You are on page 1of 5

Các lực Xã hội và Phản Xã hội trong Con người

Chính các thời đại đã thể hiện đủ rõ ràng và đòi hỏi chúng ta áp dụng những tình cảm cũng
như lối suy nghĩ có được từ nghiên cứu của Khoa học Tâm linh vào điều kiện và hoàn cảnh
của những thời đại này. Không chỉ hoàn cảnh bên ngoài thể hiện rõ mà quan niệm của chúng
ta về Khoa học Tâm linh cũng chứng minh cho quan niệm này theo cách nào đó, đặc biệt
trong những gì ta phải diễn đạt ngày nay. Theo cách nhìn nhận cơ bản của chúng ta về thế
giới, ta bắt đầu từ nền tảng của quá trình tiến hoá con người, từ sự thật rằng quá trình tiến hoá
này được hoàn thành bởi nhiều giai đoạn liên tiếp nhau, mà ở đó phần quan trọng nhất và có
mối liên hệ mật thiết với chúng ta nhất là Kỷ Hậu Atlantis, bắt đầu bằng Thảm hoạ Atlantis.
Bốn thời kỳ của Kỷ Hậu Atlantis đã trôi qua và chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ thứ
Năm. Thời kỳ phát triển này bắt đầu từ thế kỷ 15 của niên đại Thiên Chúa Giáo, và có thể
được chỉ định là thời kỳ của Spiritual Soul (Tâm hồn Tâm linh) hoặc Consciousness Soul
(Tâm hồn Nhận thức). Các lực khác của tâm hồn đã đặc biệt tiến hoá trong những thời kỳ văn
minh khác. Ở nền văn minh của chúng ta, vốn đi theo nền văn minh Greco-Latin từ nửa đầu
thế kỷ 15, nhân loại phải dần phát triển Spiritual Soul. Thời kỳ trước đó, bắt đầu ở thế kỷ thứ
8 trước Công nguyên và kết thúc vào thế kỷ 15 sau công nguyên, là thời kỳ ưu việt lúc đó
nhân loại phát triển Intellectual Soul (Tâm hồn Trí năng) hoặc Mind Soul (Tâm hồn Tâm trí).

Bây giờ, chúng ta không cần mô tả đầy đủ những giai đoạn văn hoá này, nhưng sẽ đặc biệt
xem xét đặc trưng của thời đại chúng ta – chính là thời đại này, vốn đã trải qua một vài thế
kỷ. Vì mỗi thời đại kéo dài trung bình 2000 năm, vẫn còn nhiều thứ cần hoàn tất trong thời kỳ
của Spiritual Soul. Nhiệm vụ của nhân loại (nhân loại được khai hoá trong thời đại của
Spiritual Soul) sẽ là nắm bắt chính mình, dựa hoàn toàn vào chính mình, nâng bản thân lên
ánh sáng trọn vẹn của sự nhận thức, mà trong những thời kỳ trước, con người cảm nhận và
phán đoán được phần lớn năng lực này bằng bản năng.

Thời đại chúng ta bộc lộ nhiều khó khăn và hỗn loạn, vốn là điều hoàn toàn có thể giải thích
được khi ta biết nhiệm vụ của thời đại này là nhận thức những thứ thuộc về bản năng. Cái gọi
là bản năng trong chúng ta tự nó xuất hiện đến một mức độ nhất định, và để nhận thức được
nó, ta phải nỗ lực từ bên trong, quan trọng hơn hết, là bắt đầu suy nghĩ chân thật bằng cả con
người mình. Con người cố tránh né điều này, anh ta không sẵn lòng ý thức về việc hình thành
nên các điều kiện của thế giới. Đây là điểm mà nhiều người ngày nay rõ ràng đang bị đánh
lừa. Con người ngày nay nghĩ như sau: Chà, chúng ta rằng mình đang sống trong thời đại của
sự phát triển tư duy. Người ta tự hào rằng thời nay tồn tại nhiều hoạt động suy nghĩ hơn trong
quá khứ. Nhưng đó là một ảo tưởng, một trong nhiều ảo tưởng của nhân loại. Sự nhận thức
khiến con người ngày nay tự hào về bản thân, chủ yếu là nhận thức thuộc về bản năng. Chỉ
khi bản năng, thứ xuất hiện trong quá trình tiến hoá nhân loại, và là thứ vô cùng tự hào khi
nói về suy nghĩ, thay vì vậy lại trở thành một nhân tố hoạt động tích cực, khi trí năng không
chỉ đơn thuần dựa vào bộ não mà bắt nguồn từ cả con người, khi nó tách ra khỏi lý luận và
được nâng lên thành trí Tưởng tượng, Cảm hứng và Trực giác – chỉ khi đó mới dần hiển lộ ra
cái sẽ hiển lộ trong thời kỳ thứ năm của Kỷ Hậu Atlantis, thời kỳ của Spiritual Soul. Điều đáp
ứng con người ngày nay và được chỉ ra rõ ràng ngay cả trong tư tưởng đời thực của thời đại
này, là điều người ta cần liên tục đề cập: sự xuất hiện của cái gọi là Câu hỏi Xã hội.

Nhưng người đã nghiên cứu nghiêm túc khoa học tâm linh theo hướng anthroposophy sẽ dễ
dàng nhận thấy rằng, sự thúc đẩy thiết yếu trong quá trình hình thành trật tự xã hội (dù thuộc
về Nhà nước hay không) phải xuất phát từ những gì (Câu hỏi Xã hội?) con người có thể phát
triển từ chính bản thân họ, vì đó là yếu tố điều chỉnh mối quan hệ giữa người với người. Mọi
thứ mà con người, một cách tự nhiên, phát triển từ chính mình tương ứng với những thúc đẩy
nhất định, là những thúc đẩy cuối cùng cũng được tìm thấy trong đời sống tâm hồn và tinh
thần của chúng ta. Nếu nhìn vấn đề theo cách này, người ta cũng có thể đặt câu hỏi: Vậy thì,
hơn hết thảy, chúng ta không được hướng sự chú ý vào những thúc đẩy xã hội, bản năng xã
hội, phong trào, hoặc những năng lượng xuất hiện trong bản chất của con người hay sao?
Chúng ta có thể, nếu muốn, gọi những thứ này là thúc đẩy xã hội, xu hướng xã hội; nhưng ta
phải nhớ rằng chúng không chỉ được xem là bản năng vô thức đơn thuần vì khi nói về bản
năng xã hội ngày nay, chúng ta phải lưu ý đến việc ta đang sống trong thời đại của
Consciousness Soul và rằng những thúc đẩy này đang tìm cách dồn nén để ta nhận thức được
chúng.

Giờ đây, nếu những điều này quan trọng đối với ta, ta phải tìm ra những thúc đẩy xã hội đang
dần biến thành hiện thực. Tuy nhiên, trong khi làm như vậy, ta phải nhận ra sự phiến diện
khủng khiếp của thời đại này vốn hiển hiển nhiên không nên được thương xót, mà cần được
bình tĩnh nhìn nhận vì ta phải vượt qua được nó. Trong thời đại này, con người có xu hướng
rất lớn nhìn sự việc một cách phiến diện. Nhưng một con lắc, nếu nó nằm tại vị trí chính giữa
và được lắc sang một bên, nó chắc chắn sẽ lắc ngược lại về phía bên kia. Chỉ khi nào con lắc
đi hẳn sang một bên (mà không đi ngược lại sang bên kia), thì lúc đó các thúc đẩy xã hội của
loài người mới được thể hiện chỉ duy nhất một mặt. Bởi vì bên trong con người, thúc đẩy xã
hội đối chọi một cách tự nhiên với thúc đẩy phản xã hội, chính xác là vì khi ta tìm thấy những
thúc đẩy hoặc xu hướng xã hội trong bản chất con người, ta cũng sẽ tìm thấy điều ngược lại ở
anh ta. Đây là một thực tế quan trọng nên được xem xét.

Các nhà lãnh đạo xã hội và những kẻ kích động chẳng hạn, sống trong ảo tưởng rằng họ chỉ
cần truyền bá một số ý tưởng nhất định hoặc chỉ cần lôi cuốn một lớp người quyết tâm và sẵn
sàng (miễn là có sẵn ý tưởng) để giúp đẩy mạnh thúc đẩy xã hội. Đó là một ảo tưởng, vì khi
làm như vậy, người ta quên rằng nếu các lực xã hội đang hoạt động nghĩa là các lực phản xã
hội cũng đang có mặt. Những gì ta phải làm được ngày nay là nhìn thẳng vào bộ mặt của
những điều này mà không bị ảo tưởng. Chỉ từ quan điểm của Khoa học Tâm linh, chúng mới
có thể được nhìn thẳng mà không bị ảo tưởng. Chúng ta muốn nói rằng mọi người đang ngủ
quên đối với điều quan trọng nhất trong cuộc sống khi họ không nhìn cuộc sống từ quan điểm
của Khoa học Tâm linh.

Chúng ta phải tự hỏi: mối quan hệ giữa con người liên quan đến các lực xã hội và phản xã hội
là gì? Chúng ta cần thấy rằng mối quan hệ giữa con người về cơ bản là một vấn đề phức tạp.
Khi một người gặp người khác, tôi sẽ nói rằng chúng ta phải xem xét tình huống một cách
triệt để. Các cuộc gặp gỡ dĩ nhiên chỉ ra sự khác biệt khác nhau tùy theo hoàn cảnh cụ thể;
nhưng chúng ta phải sửa chữa nhãn quan của mình dựa trên những đặc điểm chung, phải thấy
rõ các yếu tố chung trong cuộc gặp gỡ, trong cuộc đối đầu giữa người này và người khác.

Chúng ta phải tự hỏi: Mối tương quan giữa người với người là gì khi nói đến đến lực xã hội
và phản xã hội? Chúng ta cần nhìn nhận mối quan hệ giữa người và người, về cơ bản, là một
vấn đề phức tạp. Khi một người gặp một người, tôi nói rằng chúng ta phải xem xét tình huống
này một cách triệt để. Những cuộc gặp gỡ dĩ nhiên sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào những tình
huống cụ thể nhưng chúng ta phải chú ý đến các đặc điểm chung, phải nhìn rõ các yếu tố
chung trong cuộc gặp gỡ, trong sự đối mặt giữa người này và người kia. Chúng ta phải tự hỏi:
Điều gì thực sự đang xảy ra (không chỉ là những gì được phơi bày trước các giác quan, mà
trong toàn bộ tình huống) khi một người đứng đối diện với một người khác, khi một người
gặp người khác? Chẳng có gì hơn ngoài một lực nhất định hoạt động từ người này sang người
khác. Cuộc gặp gỡ của người này với người kia dẫn đến việc một lực nhất định hoạt động
giữa họ. Chúng ta không thể đối đầu một người khác trong cuộc sống bằng sự thờ ơ, ngay cả
chỉ trong suy nghĩ và tình cảm, mặc dù về khoảng cách ta có thể bị tách biệt khỏi họ. Nếu
chúng ta có bất kỳ mối quan hệ hoặc giao tiếp nào với người khác, thì một lực sẽ tuôn chảy
giữa ta và người đó, tạo nên mối liên kết. Thực tế này là nền tảng của đời sống xã hội và khi
được mở rộng, nó chính là nền tảng cho cấu trúc xã hội của nhân loại.

Ta thấy hiện tượng này rõ nhất khi nghĩ về sự trao đổi trực tiếp giữa hai người với nhau. Ấn
tượng người này tạo ra đối với người kia có tác dụng ru ngủ người kia. Vì vậy, chúng ta
thường xuyên thấy trong đời sống xã hội, một người bị ru ngủ bởi người anh ta trao đổi cùng.
Như một nhà vật lý học nói: trong các mối quan hệ xã hội, luôn có một “xu hướng ngấm
ngầm” người này ru ngủ người kia.

Tại sao lại như vậy? Điều này nằm ở sự sắp đặt quan trọng của toàn thể của một con người.
Nó nằm ở sự thật rằng những gì chúng ta gọi là thúc đẩy xã hội, một cách cơ bản, chỉ có mặt
trong ý thức của con người chúng ta ngày nay khi đang ngủ mà thôi. Một mức độ nào đó, rõ
ràng bạn chưa phải là người có khả năng thấu thị, và những thúc đẩy xã hội chỉ thâm nhập
bạn khi bạn đang ngủ, và chỉ có những thúc đẩy đi ra từ giấc ngủ, tiếp tục hoạt động khi bạn
thức, mới có thể hoạt động dưới dạng thúc đẩy xã hội trong sự nhận biết thông thường của
bạn khi thức mà thôi. Khi biết điều này rồi, bạn không cần ngạc nhiên khi mình bị ru ngủ
trong mối quan hệ với người khác. Trong mối quan hệ giữa người và người, thúc đẩy xã hội
sẽ phát triển. Tuy nhiên, nó chỉ có thể phát triển trong khi bạn ngủ. Vì vậy, trong mối quan hệ
giữa người với người, có xu hướng người này ru ngủ ý thức người kia để mối quan hệ xã hội
được hình thành giữa họ. Sự thật đáng chú ý này là điều hiển nhiên đối với những ai nghiên
cứu thực tế đời sống. Quan trọng hơn hết, sự trao đổi của chúng ta với người khác dẫn đến
việc ru ngủ ý thức lẫn nhau vì quyền lợi của thúc đẩy xã hội giữa người với người. Dĩ nhiên
bạn không thể cứ ngủ mãi trong cuộc đời mình. Song, khuynh hướng hình thành thúc đẩy xã
hội lại tự nó bộc lộ và cốt ở xu hướng ngủ. Thứ thúc đẩy tôi đang nói đến dĩ nhiên hoạt động
trong tiềm thức, tuy vậy, nó không ngừng đi vào đời sống chúng ta. Do đó, vĩnh viễn tồn tại
khuynh hướng ngủ, chính xác là để phục vụ cho việc xây dựng cấu trúc xã hội của nhân loại.

Mặt khác, điều gì đó nữa cũng đang hoạt động: Sự không ngừng vật lộn và chống lại khuynh
hướng ngủ trong các mối quan hệ cũng đồng thời tồn tại. Nếu gặp bạn một người, bạn luôn ở
trong tình huống xung đột theo cách như sau: Vì bạn gặp anh ta, khuynh hướng ngủ luôn tiến
triển bên trong bạn để bạn có thể trải nghiệm mối liên hệ với anh ta trong giấc ngủ. Nhưng,
cùng lúc, bên trong bạn lại trỗi dậy một lực chống lại để giữ bạn thức. Điều này luôn xảy ra
trong cuộc gặp gỡ giữa người với người: khuynh hướng ngủ và khuynh hướng thức. Trong
tình huống này, khuynh hướng giữ cho mình thức là đặc tính phản xã hội, là sự khẳng định cá
tính, tính cách của một người trong việc chống lại cấu trúc xã hội của một xã hội. Đơn giản
vì chúng ta là con người, đời sống tâm hồn của ta dao động qua lại giữa lực xã hội và phản xã
hội. Hai lực này sống trong chúng ta ở hai dạng năng lượng, và có thể quan sát được giữa hai
người đang giao tiếp với nhau, và vì vậy có thể được nhìn nhận từ quan điểm huyền bí để chi
phối cuộc sống của ta. Khi chúng ta đáp ứng được sự bố trí và cấu trúc xã hội trong xã hội,
ngay cả nếu những bố trí này dường như kém tự nhiên so với nhận thức có vẻ thông thái của
thời nay, chúng vẫn là sự hiển thị của quả lắc giữa lực xã hội và phản xã hội này. Nhà kinh tế
học của quốc gia có thể dựa vào tín dụng, vốn và lãi suất, nhưng ngay cả khi những thứ này,
vốn được tạo ra để cân đối các giao dịch xã hội, lại chỉ là những dao động bề ngoài của con
lắc giữa lực xã hội và phản xã hội. Người nào cố tìm ra giải pháp chữa lành cho những thời
đại này phải liên hệ đến các thực tiễn này một cách thông minh và khoa học. Bởi vì sẽ ra sao
khi những đòi hỏi của xã hội xuất hiện ở thời đại chúng ta? Chúng ta đang sống trong thời đại
của Spiritual Soul hoặc Consciousness Soul, là thời kỳ con người phải trở nên độc lập. Nhưng
sự độc lập đó phụ thuộc vào điều gì? Nó phụ thuộc vào khả năng của con người trong suốt
Kỷ Hậu Atlantis thứ Năm để trở nên quyết đoán, không cho phép mình bị ru ngủ. Chính
những lực phản xã hội đòi hỏi sự phát triển trong thời đại này để sự nhận thức được có mặt.
Nhân loại hiện nay không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nếu những lực phản xã hội này
không trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết; chúng thật sự là những trụ cột để sự độc lập của con
người dựa vào. Hiện nay, con người không biết được những thúc đẩy phản xã hội phải trở
nên mạnh mẽ như thế nào, ngay lúc này cho đến thế kỷ 30. Để con người tiến bộ một cách
đúng đắn, những lực phản xã hội phải phát triển.

Ở các thời kỳ đầu, sự phát triển của lực phản xã hội không phải là thức ăn tâm linh cho tiến
hoá của loài người, do đó, không cần hình thành một lực đối nghịch. Quả thực là không một
lực đối nghịch nào được hình thành lúc đó. Ngày nay, khi một người, vì lợi ích của chính
mình, phải làm tiến hoá lực phản xã hội vốn cũng đang tiến hoá (vì con người giờ đây phụ
thuộc vào sự tiến hoá này, thứ mà sẽ không gì có thể thắng thế được) thì buộc phải xuất hiện
thứ con người kháng cự: đó là một cấu trúc xã hội cân bằng lại với xu hướng tiến hoá mang
tính phản xã hội này. Những lực phản xã hội phải hoạt động bên trong để sự phát triển bản
thân của con người có thể tiến đến tầm cao nhất. Ở bề ngoài, trong đời sống xã hội, những
cấu trúc xã hội phải hoạt động để con người không hoàn toàn đánh mất sự kết nối với bên
ngoài trong đời sống của họ, do đó, cũng chính là những đòi hỏi của xã hội về thời đại ngày
nay. Ở một ý nghĩa nào đó, chúng có thể được xem là đòi hỏi về sự quân bình hợp lý giữa
bên ngoài với bên trong, về cơ bản, là khuynh hướng tiến hoá lực xã hội của nhân loại trong
thời kỳ thứ Năm của Kỷ Hậu Atlantis.

Từ đây, bạn có thể thấy rằng ta không đạt được gì khi nhìn sự việc một cách phiến diện.
Trong đời sống ngày nay của con người, một số từ nhất định (tôi sẽ không đề cập các ý tưởng
hay tình cảm), mang một số giá trị nhất định. Từ “phản xã hội” gợi ác cảm ở mức độ nào đó.
Nó bị xem là xấu xa. Có lẽ chúng ta không cần tự gây khó cho mình khi đánh giá nó tốt hay
xấu, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Tốt hay xấu cần được liên hệ đến xu hướng tất yếu
của sự tiến hoá trong thời đại này. Thật vô nghĩa khi nói rằng chúng ta phải chống lại lực
phản xã hội, vì ta thực sự không thể. Ta phải nắm được sự phát triển nội tại cốt lõi của nhân
loại trong thời đại này và hiểu được xu hướng tiến hoá. Vấn đề không phải là tìm ra những
biện minh để kháng cự lại lực xã hội, mà là để hình thành, sắp xếp trật tự xã hội, cấu trúc và
tổ chức của trật tự xã hội, vốn là những thứ nằm bên ngoài mỗi cá nhân, và yếu tố cân bằng
chúng chính là lực phản xã hội hoạt động bên trong con người. Do đó, điều sống còn của thời
đại chúng ta là mỗi cá nhân trở nên độc lập, và những hình thái xã hội sẽ tạo ra thế quân bình
đối với sự độc lập này. Nếu không, cả cá nhân và xã hội sẽ không thể phát triển một cách
đúng đắn.

Ở những thời kỳ trước, xuất hiện các bộ lạc và tầng lớp. Thời nay, chúng ta nỗ lực chống lại
điều này. Thời nay không còn chia con người thành các tầng lớp khác nhau mà phải nhìn
nhận họ là một tổng thể, đồng thời tạo ra những cấu trúc xã hội xem xét tổng thể này. Trong
bài phát biểu ngày hôm qua, tôi có nói rằng chế độ nô lệ chỉ có thể tồn tại được trong Thời kỳ
Greco-Latin, một bên là chủ, bên kia là nô lệ, và thế là con người bị phân chia. Ngày nay kiểu
tàn tích ấy gây khó chịu cho người lao động, cụ thể là năng lực lao động của anh ta bị bán đi;
theo cách này, những gì thuộc về anh ta lại bị những thứ bên ngoài sắp xếp. Điều này phải
chấm dứt, vì về mặt xã hội, ta chỉ có thể tổ chức được những gì không thuộc về con người
anh ta, chẳng hạn như vị trí hoặc chức năng mà anh ta được chỉ định, nói ngắn gọn, là những
gì không thuộc về bên trong của một cá nhân. Tất cả những điều này được chúng ta thừa nhận
trong mối liên hệ với sự phát triển cần thiết của xã hội dân chủ, nó thực sự diễn ra như vậy và
cũng phải được hiểu như vậy.
Không có người nào quả quyết làm được tính nhẩm nếu anh ta chưa từng học bảng cửu
chương, cũng giống như vậy, anh ta không thể quả quyết thảo luận về hình thái xã hội và
những nội dung liên quan khi chưa bao giờ học về những điều ta vừa giải thích ở trên: đó là
là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa phản xã hội tồn tại khá cụ thể theo cách đã được mô tả.
Những người ở một số vị trí quan trọng nhất trong xã hội, khi bắt đầu nói về đòi hỏi của xã
hội thời nay, lại khởi đầu với tư cách là những cá nhân mong muốn bắt đầu xây dựng một cây
cầu bắc ngang dòng nước chảy xiết mà không có tí hiểu biết sơ đẳng nào về cơ học. Họ có
thể bắc được một cây cầu, nhưng nó sẽ sập ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Với những lãnh đạo
xã hội hoặc với những ai phụ trách các tổ chức xã hội, có vẻ các kế hoạch của những cá nhân
này sẽ bất thành vì thực tiễn yêu cầu chúng ta làm việc với những đòi hỏi của xã hội, không
phải chống lại chúng. Do đó, vô cùng quan trọng khi những thứ hình thành nên cột trụ của tư
duy và nhận thức theo triết lý anthroposophy, một ngày nào đó, nên được xem xét một cách
nghiêm túc. Một trong những thôi thúc khắc dấu trong tâm hồn chúng ta ở phạm vi
anthroposophy là chúng ta, ở một ý nghĩa nào đó, áp dụng vào cả cuộc đời con người những
gì mà hầu hết người khác chỉ áp dụng cho khoảng thời gian tuổi trẻ của họ. Chúng ta vẫn tiếp
tục ngồi trên “băng ghế của trường đời” lâu sau khi ta già đi. Đây là một trong những điểm
khác biệt giữa chúng ta và người khác, là những người tin rằng ở độ tuổi 25, hoặc 26, sau khi
hoàn thành sự học một cách uể oải, họ đã có thể sẵn sàng cho cả phần đời còn lại. Nhưng khi
tiếp cận cốt lõi thật sự của Khoa học Tâm linh, chúng ta cảm thấy rằng con người rõ ràng
phải tiếp tục học hỏi trong suốt cuộc đời mình nếu ta mong muốn đối diện với những bổn
phận của cuộc đời. Thấm nhuần cảm giác này là điều rất quan trọng. Nếu chúng ta không giũ
bỏ niềm tin rằng con người có thể làm chủ mọi thứ chỉ với những năng lực họ phát triển được
đến năm 20 hoặc 25 tuổi, rồi thì sau đó chỉ cần gặp Quốc hội hoặc một diễn đàn nào đó để có
được quyết định cho tất cả mọi sự trong đời mình; nếu không bỏ đi quan điểm này, chúng ta
sẽ chẳng bao giờ có thể hình thành được những hoàn cảnh lành mạnh trong cấu trúc xã hội
của loài người.

Nghiên cứu về mối quan hệ qua lại giữa lực xã hội và phản xã hội là vô cùng quan trọng cho
thời đại chúng ta. Chỉ riêng việc hiểu xu hướng phản xã hội đã là điều tối quan trọng vì nó
phải được cảm nhận và phát triển chính bên trong chúng ta. Tinh thần phản xã hội này chỉ có
thể được giữ quân bình bằng tinh thần xã hội. Nhưng lực xã hội phải được nuôi dưỡng và
chăm sóc một cách có ý thức, và trong thời đại ngày nay, điều này thực sự ngày càng trở nên
khó khăn vì lực phản xã hội đang đồng điệu với sự phát triển tự nhiên của chúng ta.

Yếu tố xã hội rất cần thiết; nó phải được nuôi dưỡng. Chúng ta sẽ thấy rằng trong thời kỳ thứ
Năm của Kỷ Hậu Atlantis, tồn tại xu hướng không để ý gì đến lực xã hội khi ta đơn thuần
hành động một cách tự nhiên. Đúng ra, lực xã hội phải đạt được một cách có ý thức khi
chúng ta làm việc với lực tâm hồn của người khác, trong khi trước kia nó chỉ được cảm nhận
một cách bản năng ở con người. Những gì cần thiết và phải đạt được một cách tích cực là mối
quan tâm của con người đối với con người. Đây là cốt lõi của toàn bộ đời sống xã hội.

You might also like