You are on page 1of 3

Làm sao để chấp nhận, làm

sao phải chấp nhận?


Cuộc sống thú vị ở chỗ cần luôn tỉnh thức để biết khi nào điều gì đang đúng với
mình.

Nhất Bảo
24 tháng 9

Trong group "heal the world" có bạn đăng một tấm ảnh có nội dung là: đừng
tìm kiếm chữa lành vì khi đi tìm sự chữa lành nghĩa là bạn còn nghĩ mình là
sự tổn thương, và tổn thương sẽ chiêu cảm thêm nhiều tổn thương. Rồi bạn hỏi
rằng: vậy "chấp nhận thực tại" là sao nữa, đâu là thật và đâu là giả?

Theo mình thì đâu cũng là thật mà đâu cũng có thể là giả. Mọi thứ đều đúng ở
thời điểm này và không đúng ở thời điểm khác, ở một không gian khác hay với
một người khác.
Cuộc sống thú vị ở chỗ cần luôn tỉnh thức để biết khi nào điều
gì đang đúng với mình.
Về chuyện tổn thương: không phải mình nghĩ là không tổn thương thì sẽ
thật sự ổn. Có những vấn đề cần giải quyết thì mới có thể qua đi. Tổn thương
cũng có nhiều dạng khác nhau, có những vết xước nhỏ, mình quên đi nó cũng
sẽ tự lành. Nhưng cũng có những vết thương cần được băng bó. Nếu mình cứ
thế phủ lên nó một lớp vải để che lại, thì vết thương sẽ ngày càng xấu đi và
gây ra những biến chứng khác.
Đừng nghiêm trọng hóa cũng đừng xem nhẹ, lãng tránh những tổn thương của
chính mình. Điều cần làm là hiểu và thương. Hiểu mình, thương mình, và
thương những tổn thương mình đã chịu.

Chấp nhận thực tại là một trạng thái "cao cấp" của tâm hồn, thường thì người
ta dễ nhầm với cam chịu. Đây là một trạng thái của tâm, muốn đạt được thì cần
tu tâm. Tu bằng cách quan sát, chiêm nghiệm, nhận rõ mọi thứ đang tồn tại
quanh mình, tổn thương đã nói ở trên là một ví dụ.

Hiểu và thương mọi thứ.

Thông qua quan sát, chiêm nghiệm và không đòi hỏi, không phán xét. Cứ
luyện tập như vậy cho đến lúc "đủ" thì trạng thái chấp nhận sẽ xuất hiện. Một
người chấp nhận thực tại sẽ có thể chấp nhận mọi thứ, kể cả thứ người đó
hiểu và chưa hiểu.

Những tổn thương về mặt tâm lý có thể được "chữa trị" chỉ trong một khoảnh
khắc. Khoảnh khắc người đó chấp nhận thực tại. Không cần phải hoàn toàn
chấp nhận, chỉ cần chấp nhận một điều duy nhất là tổn thưởng đó là điều đã
xảy ra. Nó đã qua. Không còn tiếc nuối, không còn dằn vặt, xấu hổ, hối hận,
đau khổ. Vì tất cả mọi thứ đều đã qua.

Đó chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng để đạt đến khoảnh khắc đó thì cần quá trình
lâu dài luyện tập, tu tập hướng tới trạng thái "chấp nhận". Tu tập bằng cách
hiểu và thương mọi thứ, từng ngày, từng giờ.

Như vậy mình đã đơn giản trả lời câu hỏi "Làm sao để chấp nhận?" còn "Làm
sao phải chấp nhận?" thì câu trả lời là không cần, bạn không "phải" làm điều
đó. Vì chấp nhận là một chuyện tự nguyện. Khi nào bạn thấy bản thân muốn
làm, thì hãy bắt đầu từ hiểu và thương.

Nguyễn Huỳnh Nhất Bảo

You might also like