You are on page 1of 4

Đề: Thuyết minh về một di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) ở BR-VT trong đó có sử

dụng biện pháp nghệ thuật và miêu tả


Bài làm

Cách đây vài tuần, tôi còn nhớ trường mình tổ chức một chuyến tham quan các di tích lịch sử và
danh lam thắng cảnh ở Vũng Tàu. Ngày hôm đó quả thật là một ngày vui đối với lớp chúng tôi, mỗi
người của tôi ai nấy cũng háo hức mong chờ được khám phá nhiều điều mới mẻ tại đó! Riêng bản thân
tôi thì lại có một kỉ niệm đặc biệt khó quên với di tích lịch sử Bạch Dinh các bạn ạ!

Đó là một buổi trưa hè nóng oi ả, cái nắng gắt đã chiếu xuống người chúng tôi suốt hàng giờ
đồng hồ, nên ai nấy cũng cảm thấy mệt mỏi cả! Và thế là các bạn và giáo viên của tôi quyết định dừng
chân tại một quán ăn để nghĩ mát. Cô còn dặn và nhắc nhở chúng tôi rằng có thể được phép đi lại xung
quanh khu vực tùy ý nhưng không được ra khỏi phạm vi di tích Bạch Dinh! Nhắc đến đây, mắt tôi bỗng
bừng sáng lên, trong lòng thắc mắc với tự hỏi rằng “Bạch Dinh là gì nhỉ? Nó như thế nào?...” và ngay
lập tức, không chần chờ gì nữa, tôi liền dứt khoát xin phép cô cho được ra đó tham quan.

Sau khi được sự đồng ý của cô, tôi liền phấn khởi chạy thật nhanh ra đó, vừa đi mà lòng tôi xao
xuyến và hồi hộp vô cùng các bạn ạ! Tuy nhiên lúc đến nơi, tôi lại chỉ thấy một tòa dinh thự màu trắng,
cảm giác phấn khởi khi nãy như bị vụt tắt vậy. Tôi liền ngơ ngác nhìn ngó xung quanh và coi lại bảng
đồ coi mình đã đi đúng hướng chưa hay do trời nóng quá mình bị hoa mắt chăng?

- Thật kì lạ! Rõ ràng đã đi đúng đường rồi mà sao mình lại không thấy gì nhỉ? – Tôi tự nhủ.

Sau hồi quan sát, tôi bỗng thấy có một anh hướng dẫn viên gần đó. Tôi liền mừng rỡ và chạy nhanh đến
đó hỏi ảnh thử:

- Anh ơi! Cho em hỏi xíu đây có phải di tích lịch sử Bạch Dinh không ạ? Em đi đúng đường rồi mà sao
lúc đến nơi chỉ thấy mỗi căn nhà này anh ạ!

Anh hướng dẫn viên nhìn tôi hồi lâu, cười đáp:
- Chính nó đấy em! Di tích Bạch Dinh trước mặt em đó!
Và thế là tôi lại một phen ngỡ ngàng khi nghe được thứ mình đang tìm đang ở ngay trước mặt mình.
Tôi liền quay sang hỏi ảnh:
- Nếu anh biết đây là di tích Bạch Dinh, vậy tại sao người ta lại gọi nó là di tích lịch sử vậy ạ?
- Không hẳn là di tích lịch sử đâu em à, nó còn nằm trong số những danh lam thắng cảnh mà người dân
nơi đây thường rất thích tham quan vào cuối tuần nữa đấy!
- Thế anh có thể kể cho em thêm vài thứ về di tích này không ạ? – Tôi nói với ánh mặt lộ vẻ nghi hoặc.

- Được chứ! Bây giờ hai anh em mình ngồi bên gốc cây kia để anh kể cho em nghe nhé!
Sau khi lấy tạm chỗ ngồi, anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về nguồn gốc của tòa nhà kì quái kia:

- Em biết đấy! Xưa kia, vua Minh Mạng từng cho kiến thiết xây dựng pháo đài trang nghiêm Phước
Thắng tại đây để trấn áp vùng cửa biển Cần Giờ. Cho đến thực dân Pháp chiếm được quyền quản lý
Đông Dương, chính quyền sở tại đây đã cho san phẳng pháo đài trang nghiêm ấy để cho xây dựng một
dinh thự làm nơi nghỉ mát cho những Toàn quyền Đông Dương. Và chủ nhân của nó không ai khác
chính là ông Paul Doumer, một viên chức người Pháp và cũng là người đã đặt tên cho tòa dinh thự này
là “Villa Blanche” dựa theo tên cô con gái yếu quý của mình. Sau này, do màu sơn toàn trắng bên
ngoài nên người dân nơi này quen gọi là Bạch Dinh em ạ!

Anh liền dõng dạc nói tiếp:

- Tuy nhiên, khi dự án vừa mới hoàn thành thì ông Paul đã buộc phải về nước với gia đình mình. Đến
tháng 9 năm 1907, nơi này được thực dân Pháp dùng để giam lỏng một vị vua yêu nước tên là Thành
Thái. Người sau này được rất nhiều người dân địa phương kính trọng và yêu quý nên tại đây còn được
gọi là dinh Ông Thượng. Đến năm 1916, ông cùng con trai là vị vua trẻ Duy Tân bị đày sang hòn đảo
ở An-giê-ri. Thời gian cứ thế trôi qua, nơi này không biết từ khi nào đã trở thành khu nghỉ mát cho
những đức vua kế vị và những vị quan chức cấp cao của chính quyền Đông Dương rồi em ạ!

- Nếu thế ngoài những sự kiện lịch sử anh nói trên, nó còn điểm gì thu hút khạch du lịch không anh ạ? -
Tôi gật gù hỏi ảnh tiếp.

- Có chứ em! Nếu xét về vị trí thì anh nghĩ Bạch Dinh nằm ở trên sườn Núi Lớn ở độ cao gần 3m và
mặt trước của nó sẽ hướng biển, sau sống lưng là tựa lên núi và xung quanh tòa dinh thự này là những
khu rừng Sứ và rừng Tỵ xanh mướt. Bên cạnh đó, Bạch Dinh còn mang phong cách kiến trúc Châu Âu
vào cuối thế kỉ 19. Với mặt ngoài được trang trí những đường hoa văn cổ xưa cùng với những hình vẽ
và bức tượng thể hiện chân dung của các thành thời Hi Lạp cổ đại. Toà nhà cao gần 19m, dài 25 m,
rộng 8m và gồm 3 tầng ( tầng hầm dưới đất, tầng trệt, tầng lầu ). Toàn bộ ngôi nhà được quét vôi trắng,
phía trên lợp ngói đỏ tươi, phía dưới là mảng viền trang trí tinh xảo và mỹ thuật. Sứ men màu là
nguyên vật liệu chính để trang trí, tạo hình ảnh. Đôi chim công với màu xanh ngọc, điểm xuyết những
chấm bạc lấp lánh lung linh đang xoè cánh múa làm cho ngôi nhà mang một dáng dấp thanh thoát.
Những khuôn mặt phụ nữ Châu Âu xinh đẹp, như những vị thần trong thần thoại cổ xưa Hy Lạp. Đôi
con cá chép uốn lượn như muốn hoá rồng. Hoa cúc, hoa hướng dương viền từng mảng quanh ngôi nhà,
lấp lánh lung linh dưới ánh ban mai, vàng lên rực rỡ tỏa nắng trong nắng chiếu càng làm cho Bạch
Dinh thêm lộng lẫy.

- Nghe anh nói mà em muốn nóng lòng tham quan Bạch Dinh quá! Quả thật đúng như lời đồn em nghe
được từ sức lôi cuốn hấp dẫn của nó ạ! – Mắt tôi sáng lên đáp.

- Từ từ đã nào em! Để anh kể tiếp nào! – Anh cười nói

- Em biết không? Bên trong ngôi nhà trắng xinh đẹp kia còn được bài trí nhiều hiện vật cổ và quý giá
như: song bình Bách điểu chầu phụng, bộ tràng kỷ Hoàng Gia ghi niên đại Khải Định năm 1921, cặp
ngà voi Châu Phi dài 170 cm, bộ tam đa ngũ thái Phúc – Lộc – Thọ… Ngoài ra, Bạch Dinh còn có một
thế mạnh trong việc tôn vinh vẻ đẹp của mình đó là khu rừng Giá Tỵ. Chính khu rừng cây suốt 100
năm gắn bó này đã giữ nguyên tính sang trọng và quý phái, hài hoà và uy nghiêm cho cả khu di tích, ấy
vậy còn tạo thêm sức thu hút biết bao khách du lịch đến tham quan em ạ! Ước chừng những thân cây
Bàng súng trong rửng cao, thẳng và lá to như nửa tán dù. Bên cạnh đó là những vườn trồng bông sứ, là
nơi có tụ họp đua nhau khoe sắc của nhiều loại hoa sứ mang từng màu sắc và đặc trưng của riêng nó.
Cái hay của rừng Bạch Dinh là một góc thanh thản và nên thơ của một thành phố du lịch ồn ào, xao
động. Cứ mỗi lần đặt chân đến đây, trong ta lại thấy trào lên những xúc cảm mới lạ. Tiêu biểu cho từng
mùa là mùa mưa, là lúc mà rừng Bạch Dinh xanh thẳm với những cành lá giá tỵ như ô dù trùm kín cả
cây rừng. Hay như mùa lá rụng Bạch Dinh tràn ngập hoa sứ thơm ngát làm dịu mát lòng người,…

Nghe anh nói mà lòng tôi lúc này trộn lẫn biết bao cảm xúc khác nhau, tôi ồ lên một tiếng:

- Quao! Nghe anh kể sao mà lôi cuốn thật sự! Bây giờ em hiểu tại sao nơi đây còn được ví là danh lam
thắng cảnh rồi anh ạ!

- Ha ha, anh biết mà! Đây nè, em hãy nhìn ra phía xa xa ngoài biển đi, rồi hãy nhìn thẳng xuống phía
dưới Bạch Dinh ấy. Nơi đó có một mũi đá nhô ra biển có hình dáng như một con trâu đang đắm mình
dưới nước vậy! Tên nó là Hải Ngưu! Ngày xưa đó là nơi câu cá của những gia chủ Bạch Dinh trước kia
và khách du lịch thời nay, thỉnh thoảng anh hay xuống đó câu cá với bạn bè vui lắm em ạ!-Vừa nói ảnh
vừa chỉ tay cho tôi coi.

- A! Nó giống con trâu thật nè anh! Hòn đá này trông nó kì lạ ghê!-Vừa nhìn tôi vừa thích thú nói.

Trông thấy tôi phấn khởi, anh vừa cười vừa nói với bản thân mình rằng:

- Bản thân anh sống ở Vũng Tàu cũng được 10 năm rồi em ạ! Nên đối với anh mà nói Bạch Dinh đã trở
thành nhân chứng đặc biệt không thể thiếu cho những thăng trầm trong lịch sử dân tộc của nhân dân
Việt Nam ta. Nó còn là niềm tự hào muôn đời của nhân dân thành phố cảng nơi đây, đồng thời là một
khu vực lôi cuốn nhiều khách du lịch hàng năm. Nhắc đến Bạch Dinh, ta liền nhớ đến một Vũng Tàu
ngoài vẻ sôi động, náo nhiệt của cảng biển lớn ra thì còn có những nơi trầm mặc, yên ả và lắng đọng
những giá trị lịch sử dân tộc được lưu truyền từ nhiều thế hệ. Sâu xa hơn nó là nhắc cho mỗi người về ý
thức bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống cũng như bảo tồn lịch sử vẻ vang ngàn năm của dân
tộc bản địa em ạ!

- Dạ. em cũng hoàn toàn đồng ý với anh! Quả thật không ngoa khi nói Bạch Dinh mang nhiều đậm chất
văn hóa và giá trị lịch sử quý giá anh nhỉ? – Tôi gật đầu đáp.

- Đúng rồi em! Nếu ta đã thấy được những mặt tốt mà Bạch Dinh đem lại, vậy theo em nghĩ bản thân
mình cần phải làm gì để bảo quản và giữ gìn nó? – Anh vỗ vai tôi nói.

- Hừm… Chắc em sẽ làm những việc như chấp hành quy định, không xả rác hay vứt đổ bừa bãi ra đó
chẳng hạn. Hoặc đơn giản và hiệu quả hơn là em có thể vận động và nhắc nhở các bạn trong lớp và mọi
người ra sức bảo quản, giữ gìn thật tốt di tích cũng được anh ạ!
- Ý kiền đó không tệ nha! Thật sự anh không nghĩ một đứa trẻ lớp 4, lớp 5 lại có thể nghĩ đến việc đó
cơ đấy! Vậy đến khi đó anh sẽ chúc mừng cho sự cố gắng của em nhé!

Nói xong, anh vỗ tay khen ngợi tôi. Xong hai anh em tiếp tục nói chuyện vài phút nữa thì bỗng chợt có
1 bóng dáng người chạy đến gọi tôi:

- Tài! Về mau! Cô kêu tập hợp lớp từ nãy giờ mà ông đi đâu thể? Nhanh lên!

- A Phúc! Mới đó đã hết giờ rồi hả! Thôi cậu đi trước đi, mình theo sau liền!
- Được thôi! Nhớ nhanh lên đó! Không cậu lại bị cô giáo mắng cho!

Nói xong cậu ấy chạy một mạch đến chỗ tập kết, còn tôi ngơ ngác nhìn lại Bạch Dinh lần cuối trong sự
nuối tiếc! “Giá mà mình đã có thể được vô đó tham quan, giá mà mình còn nhiều thời gian để được
khám phá nhiều thứ trong đó thêm…”- Tôi buồn bã tự nhủ. Bỗng đâu đó bên cạnh xuất hiện tiếng nói:

- Không phải anh đã kể cho em hết mọi thứ về Bạch Dinh rồi sao? Vui lên đi chứ sao lại buồn?

Tôi chợt quay lại, hóa ra là anh hướng dẫn viên mà nãy giờ tôi được trò chuyện. Vẫn là nụ cười niềm
nở ấy, dù bất cứ hoàn cảnh nào anh vẫn luôn vui vẻ, lạc quan mặc dù biết sắp nói lời tạm biệt.

- Nhưng mà… - Tôi cuối đầu xuống nói trong vô vọng.

- Không sao cả! Đừng ủ rủ như thế chứ! Em vẫn còn có nhiều cơ hội và ngày lễ để được đến đây tham
quan mà? Có thể hôm nay em không được trực tiếp vô đó tham quan, nhưng không phải chúng ta đã rất
vui sao? Tươi cười lên nào, lần tới anh sẽ kể thêm chuyện cho! – Anh an ủi tôi.

- A! Phải rồi ha! Em có thể nhờ ba mẹ cuối tuần dắt em qua đây được mà! – Tôi thở phào nhẹ nhõm

- Đúng rồi, đến ngày hôm đó chính tay anh sẽ dắt gia đình em vô đó tham quan nhé!

- Thật không anh? Nếu vậy thì tuyệt quá! Nhưng anh phải hứa em là ngày hôm đó anh sẽ kể thêm nhiều
chuyện cho em nhé!

- Được! Anh hứa!

Nói xong, tôi mừng quá vẫy tay chào biệt anh rồi chạy thật nhanh thật lẹ đến bãi đỗ xe của lớp! Vừa đi
vừa quay đầu lại, tôi vẫn còn thấy bóng dáng của anh còn đang vẫy tay chào tạm biệt tôi, trên môi nở
nụ cười vui vẻ như chưa hề có điều gì nuối tiếc cả! Trên đường về đến trường, tôi chợt nhận ra rằng
mình chưa hỏi tên của anh hướng dẫn viên ấy và tự nhủ là lần gặp mặt tới mình sẽ đích thân hỏi tên anh
ấy trước đã!

Đã 2 tháng trôi qua, tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, kỉ niệm mà chính bản thân tôi không thể quên được!
Điều quan trọng nhất mà tôi học được là biết thêm nhiều thứ về Bạch Dinh - một nơi vừa là di tích lịch
sử, vừa là danh lam thắng cảnh nổi tiếng có một không hai ở Vũng Tàu. Ở đó, tôi như được ngăm mình
và cảm nhận trong làn nước của những trang sử quý báu mà cha ông ta hàng đời đã cực khổ gây dựng
nên! Và cho đến nay, Bạch Dinh vẫn vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, hài hòa và uy nghiêm vốn có của
nó. Tôi yêu Vũng Tàu và yêu cả Bạch Dinh các bạn ạ! Tôi mong sao các bạn vẫn như tôi, đều có một
tình yêu tha thiết và có những việc làm đúng đắn nhằm bảo vệ khu di tích này! Có như vậy bản thân
tôi, các bạn và mọi người đều đã vui lắm rồi!

You might also like