You are on page 1of 1

Những người bị bỏ mặc ở Bangladesh hoặc Châu Phi hạ Sahara không có chỗ

nào để cư trú. Những thành phố không có gì để cung cấp cho họ: sẽ không có
cuộc cách mạng công nghiệp nào ở những vùng này. Nếu phương Tây không
cho họ nhập cư, họ sẽ chết, và những người phương Tây tiêu thụ nhiên liệu hoá
thạch sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này. Nếu sự nóng lên toàn cầu không
được kiểm soát, phương Tây sẽ phải đứng trước 2 sự lựa chọn, một cuộc khủng
hoảng tị nạn hoặc trực tiếp đồng loã với các tội ác chống lại nhân loại.
Có một cách khác đó là giảm thiểu 90% sự tiêu thụ carbon trong 10 năm tới.
Điều này nghe có vẻ bất khả thi. Nhưng chỉ có một số hoạt động kinh tế là
không thể cắt giảm tới mức này mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc
sống con người, cả về mặt công nghệ lẫn sự giảm thiểu tiêu thụ.
Yếu tố cần thiết cho giải pháp này chính là suy nghĩ cấp tiến: sự loại bỏ việc coi
tổng sản phẩm quốc nội như là chỉ số của thịnh vượng, sự thương lượng với
những …công nghiệp hùng mạnh nhất, quy định bắt buộc nhà sản xuất và người
tiêu dùng phải tự chấp nhận hậu quả của họ. Có chính quyền nào đủ dũng cảm
để thực hiện việc này? Hay đủ dũng cảm để không thực hiện?

You might also like