You are on page 1of 2

Xin chào các bạn đã trở lại với KT Review.

Hôm nay cùng mình khám phá Đại phụng đả canh nhân. Đang
nằm ngủ ngon mà tự nhiên có mùi thối phả vào cái mặt đẹp trai này. Thì ra chỉ là mơ. Dừng lại. Sao trên
tay mình đeo cái quái gì thế này? Khoan đã. Mình ở đâu đây. Đại lao. Kinh triệu phủ. Chẳng phải là hôm
qua mình ở quán ba cùng với đám người ô hợp chúc mừng rời chức ra biển công tác sao ? Còn uống tới
mức một sống một còn không rời bỏ nữa. Trời ơi đau đầu quá. Hứa thất an, tự ninh yến. Phụ thân đã
chết trong chiến dịch sơn hải 19 năm trước, mẫu thân cũng vì vậy mà bệnh qua đời. Được nhị thúc nuôi
nấng từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình xuyên không rồi. Quanh năm
luyện võ, 18 tuổi đã tu luyện tới luyện tinh đỉnh phong bị đình trệ kể từ đó. Dựa vào quan hệ của nhị
thúc, trở thành sai dịch của huyện nha huyện trường lạc dưới quyền của kinh triệu phủ. Sai dịch. Xuyên
không rồi cũng không thoát được cái nghề cảnh sát này sao. Vào 3 ngày trước, quân lính đang vân
chuyển ngân lượng. Nhị thúc, lục bào thất phẩm ngự đao vệ hứa bình chí. Mấy người trước hộ tống một
lô thuế ngân tới hộ bộ thì bị mất 15 vạn lượng thuế ngân trên đường đi. Điều này đã khiến thánh
thượng nổi trận lôi đình. Đính thân hạ lệnh: năm ngày sau chém đầu hứa bình chí. Nam đinh tam tộc bị
đày đến biên cương. Nữ quyến thì bị đưa tới giáo phường ti - địa ngục của nữ nhân. Thân là cháu ruột
của hứa bình chí. Hứa thất an bị giáng chức, đồng thời đày vào đại lao kinh triệu phủ. Mà cách ngày tôi
bị đày tới biên cương chỉ còn 2 ngày, trời ơi xui thế không biết mới bắt đầu đã là chế độ địa ngục rồi. Thế
giới này nằm dưới sự thống trị của triều đại phong kiến, không có nhân quyền. Biên cương là nơi nào? Là
một nơi hoang vu, khí hậu khắc nghiệt. hầu hết các phạm nhân bị đày tới biên cương, đều sống không
quá 10 năm. Hơn nữa có nhiều người, vẫn chưa tới biên cương đã chết vì gặp điều bất trắc, bệnh tật.

Hệ thống, bố hệ thống ra đây đi. Không có hệ thống thì ai hướng dẫn tôi đây. Phải nghĩ cách tự cứu mình
thôi chứ không thể cứ vậy mà đi chết được, cái này đáng sợ quá. Vượt ngục thì sao nhỉ? Mình tu là hệ
thốgn võ phu cửu phẩm, luyện tinh đỉnh phong, thể chất mạnh khiếp người. Nhưng trong thế giới này
chỉ mạnh hơn phàm nhân, vượt ngục là điều không thể nào.

Dựa vào tông tộc và bằng hữu? Hứa gia không phải là đại tộc, hơn nữa người trong tộc phân tán các nơi
và toàn bộ 15 vạn lượng thuế ngân bị cướp. còn ai dám can thiệp vào chuyện này nữa? Chờ một chút,
theo như luật pháp đại phụng: lập công chuộc tội có thể miễn tội chết. Chỉ còn cách tìm 15 vạn lượng về
lại. Nhưng giờ mình đang ở trong đại lao, không có hồ sơ vụ án chi tiết. Thật sự là hét vỡ cả họng cũng
không ai đáp. Trong thời gian một nén hương, làm phiền đại nhân rồi. Thì ra là Hứa Tân Niên tới thăm.
Hứa tân niên, tự từ cựu. Con trai ruột của nhị thức hứa bình chí, đường đệ của tôi. Cử nhân mới thăng
chức của đại phụng, đang theo học tại thư viên vân lộc. Là một chủy cường vương giả, sở trường mồm
thối. Những binh lính áp giải người tới biên cương đã thu của ta 300 lượng. Đây là số bạc còn lại của nhà
chúng ta. Người cứ an tâm đi đi, trên đường sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Vậy ngươi thì
sao? Ta đã bị tước bỏ công danh. Nhưng có sư trưởng của thư viện bảo vệ nên không cần phải đi đày.Lo
tốt cho bản thân ngươi là được rồi. Ngươi tới biên cương rồi, phải thu lại tính nết, có thể sống được một
năm hay hai năm. E rằng tên này không chỉ là bị tước bỏ công danh. Còn được nhập tiện tịch, con cháu
không được thi cử, không được trở mình. Hơn hai ngày sau, nữ quyến của hứa gia sẽ bị đưa tới giáo
phường ti, chịu đựng sự sỉ nhục. Hứa tân niên còn là người đọc sách, sao hắn còn mặt mũi sống tiếp ở
kinh thành? Ngươi định tự tử sao? Không liên quan tới ngươi. Hãy sống tiếp đi, bây giờ chưa phải là lúc
từ bỏ. Chờ đã, đùa kiểu gì vậy. Giúp ta lấy hồ sơ của vụ án mất thuế ngân. Ngươi cần cái này làm gì? Ta
muốn phá án. Nếu mà nói vậy chắc hắn sẽ nghĩ não mình nát rồi. Ta không muốn làm quỷ hồ đồ, có chết
cũng phải chết rõ ràng. Ta xem qua hồ sơ rồi, có thể nói cho ngươi nghe. Ta cần biết tất cả tình tiết vụ
án nên ngươi đi viết nó ra đi, đọc không có ý nghĩa gì. Được rồi, chờ ta một lát. Trong các phương pháp
điều tra tội phạm hiện đại: điều tra hiện trường phạm tội, camera, khám nghiệm tử thi là 3 phần thiết
yếu không thể thiếu. Vụ án thuế ngân bị mất không có ai chết, thời cổ đại không có camera. Mà mình thì
đang ở trong lao ngục. Cũng may hồ sơ có thể khôi phục lại hiện trường phạm tội ở mức nhất định. Hứa
Tân Niên quay trở lại lao ngục. Ta về rồi. Hồ sơ người cầm lấy, ta đã viết nó ra hết không bỏ sót chữ nào.
Tới giờ rồi, ta phải đi đây. Người phải bảo trọng. Sự thật chứng minh đọc sách vẫn là có tác dụng, nếu
chủ cũ là một tên không biết chữ, vậy thì căn bản không nhạn ra những chữ nghệch ngoạc này. Giờ mão
hai khắc ba ngày trước, khi ngự đao vệ hứa bình chí hộ tống một lô thuế ngân vào kinh. Giờ thìn một
khắc, đội ngũ đã đến phố quảng nam. Vừa qua cầu đột nhiên một cơn gió lạ ập đến. Ngựa bị dọa sợ, lap
xuống dòng sông bên phố. Một lúc sau, truyền tối một tiếng nổ điếc cả tai, nước sông dâng cao tới sáu
trượng, sóng đục ngầu ngập trời. Binh lính nhảy xuống sông tìm bạc trắng, nhưng chỉ tìm về được 1250
lượng bạc trắng. Số bạc trắng còn lại không cánh mà bay. Tại hậu đường kinh triệu phủ đang có 3 vị
quan, đầu tiên là Kinh triệu phủ doãn trần hán quang. Thánh thượng lệnh cho ta trước khi chém đầu
hứa bình chí phải tìm về số thuế ngân bị đánh cắp mà giờ chỉ còn lại hai ngày. Hai vị đại nhân, phải tranh
thủ thời gian thôi. Đây là đả canh nhân – lý ngọc xuân. Đả cảnh nhan làm việc tại tổ chức tình báo hoàng
thất. Bên phía hứa bình chí có thu hoạch gì mới không? Kẻ võ phu, chỉ biết liên tục kêu oan, ngay cả việc
thuế ngân làm sao bị mất hắn cũng không biết. Đây là ti thiên giám – chử thải vi là đệ tử nhỏ nhất của
giám chính ti thiên giám. Ta dùng “vọng khí thuật” xem qua hắn rồi. Hắn không có nói dối. Bọn ta tiến
hành điều tra và tra hỏi hứa bình chí, mối quan hệ cá nhân và tình hình tài chính đều đã điều tra qua
một lần rồi. Phối hợp thêm với vọng khí thuật của ti thiên giám, trước mắt đã loại bỏ sự nghi ngờ.
Nhưng việc thuế ngân bị mất, hứa bình chí bất cẩn, tội chết khó tránh khỏi. Đại nhân, thư của đệ tử ti
thiên giám đưa ngài, còn có bánh bao nữa. Người của ta nói 20 dặm dọc đường đi, không tham dò được
bất bỳ yêu khí nào trong sông. Trên bờ cũng không có dấu vết của yêu khí. 15 vạn lượng bạc trắng có thể
mang tới chỗ nào được. Nó cũng phải lên bờ chứ. Đã 3 ngày rồi. Ngay cả dấu vết của đối phương, chúng
tôi cũng không tìm thấy. Không tìm được thuế ngân về, trách nhiệm này ai gánh? Có khi nào là phương
hướng điều tra của chúng ta sai rồi không? Có thể không phải là do yêu vật làm. Không phải yêu vật, vậy
thì sao yêu phương làm được? Bạc rơi xuống sông, sao lại vô cớ biến mất được. Sao có thể dâng sóng
nước cao lên vài trượng được, làm hai bên bờ chấn động nứt ra.

You might also like