Professional Documents
Culture Documents
"Em có sợ nguy hiểm chứ, nhưng nghĩ đến em trai thì sợ hãi bay đi đâu hết luôn. Em đi
hướng bên phải, bám ven đường, nhìn trước nhìn sau mới đi. Có đoạn em mệt quá bị
ngất, một chiếc xe khách đi qua tưởng em bị tai nạn, họ xuống hỏi xin số điện thoại bố
mẹ em. Các chú mới gọi cho bố. Nếu không gặp xe đó, em dự định đạp tiếp, chưa nghĩ về
sau sẽ như nào..." - Chiến kể.
Đến khoảng 8h tối, ông nội nhận được điện thoại của anh Nam, báo "thằng Chiến nó đạp
xe xuống Hà Nội. Lúc ấy nói chung, cảm giác lòng tôi nặng nề lắm, vừa bực vừa thương
cháu. Ban đầu, tôi còn không nghĩ được gì, tưởng tượng như có cái gì đó đè nặng lên vai.
Cả 2 ông bà dọn cơm tối, nhưng chưa ai dám ngồi ăn".
16. Nguyễn Công Hùng
- Nguyễn Công Hùng sinh tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Khi mới 2
tuổi, vì mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến anh bị liệt toàn thân. Nhưng anh vẫn cố gắng đi
học, đến năm học lớp 7, anh phải nghỉ vì bệnh ngày càng trầm trọng, cơ thể chỉ còn chưa
đầy 20 kg. Năm 15 tuổi, Nguyễn Công Hùng liệt gần như hoàn toàn, chỉ còn cử động
được 2 ngón tay rồi cuối cùng là 1 ngón tay.
- Bằng nghị lực của mình, Nguyễn Công Hùng vẫn tự học để đến năm 21 tuổi (2003), anh
mở Trung tâm tin học dành cho người khuyết tật. Anh còn sáng lập trang website mang
tên www.nghilucsong.net với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc
làm và học tập với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới, 100.000 bài viết được sẻ chia.
- Năm 2005, Nguyễn Công Hùng được Tạp chí Công nghệ Thông tin eChip trao tặng danh
hiệu Hiệp sĩ công nghệ thông tin.
- Anh đã qua đời trong chuyến công tác ở Miền Tây vào ngày 31/12/2012.
- Giải thưởng và vinh danh
- Năm 2006, Nguyễn Công Hùng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Giải thưởng
"Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu", Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh trao tặng "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao
bằng khen "Thanh niên tiêu biểu" của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- Năm 2010, Trung tâm Nghị lực sống của anh đoạt giải thưởng đặc biệt về "Cơ sở đào tạo
công nghệ thông tin cho người khuyết tật tốt nhất" trong cuộc thi Victa Awards 2010 của
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
- Năm 2011, Nguyễn Công Hùng được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng kỷ
niệm chương "15 năm – Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"
- "Tôi ví hành trình đời sống của tôi giống như việc đi lấy chân kinh vậy. Khả năng sống
độc lập, tự tin, trung thực và yêu thương người đồng cảnh là những quyển kinh mà ai
muốn có nó đều phải cần cù chăm chỉ"
17. Ông Tây dọn rác
James Joseph Kendall, 37 tuổi, một người Mỹ đến từ Springfield (bang Ohio, Mỹ) còn
được mệnh danh là “ông Tây nhặt rác”, “ông Tây lội mương thối”. Trong 3 năm qua,
James đã cùng với các tình nguyện viên của mình nhặt được khoảng 2 nghìn tấn rác tại
hàng trăm địa điểm khác nhau ở Hà Nội.
Hai ngày, dọn 7 tấn rác thải dưới chân cầu Long Biên
Một buổi chiều cuối tuần, James Joseph Kendall tất bật cùng khoảng hơn 100 bạn trẻ,
tình nguyện viên thu gom, dọn dẹp rác dưới khu vực chân cầu Long Biên (Hà Nội).
Người đàn ông nước ngoài, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng nổi bật trong đám đông bởi nụ
cười thân thiện.
James Joseph Kendall cho biết, trong hai ngày cuối tuần anh và các tình nguyện viên đã
dọn được khoảng 7 tấn rác thải ở khu vực cầu Long Biên
Anh liên tục đi lại, chăm chú quan sát và đánh dấu các khu vực cần dọn dẹp. James cũng
tích cực lội xuống khu vực sình lầy, vớt từng bao rác, nhặt từng túi bóng nilon rồi cho lên
xe đẩy, chở đến địa điểm tập kết
Cùng với James, rất nhiều người nước ngoài cũng tham gia chiến dịch dọn dẹp cầu Long
Biên. Họ vừa xắn tay dọn rác, vừa vui vẻ hô vang khẩu hiệu: “I love Viet Nam. I love Ha
Noi”. Một số người dân đi qua, ấn tượng với hành động đẹp của nhóm bạn trẻ, cũng dừng
xe tham gia nhặt rác cùng.
Người ướt đẫm mồ hôi nhưng James luôn nở nụ cười tươi, không quên pha trò với mọi
người
Chỉ trong một thời gian ngắn, rác thải đã được thu gom đáng kể, một số khu vực đã được
làm sạch sẽ.
Kết thúc 2 ngày cuối tuần, James hào hứng “khoe” nhóm của mình đã thu gom được
khoảng 7 tấn rác thải các loại. Đây là lần thứ 2 chàng trai người Mỹ cùng với các tình
nguyện viên tham gia làm sạch và dọn rác dưới cầu Long Biên.
“Năm ngoái chúng tôi thu gom được 14 tấn rác, năm nay số lượng đã giảm đi một nửa.
Dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng đây là một dấu hiệu tích cực”, James cười
nói.
James Joseph Kendall không phải là cái tên xa lạ với người dân Thủ đô. Chàng trai người
Mỹ còn được mệnh danh là “ông Tây dọn rác”, “ông Tây lội mương thối” nhờ hàng loạt
các hoạt động vì môi trường. Đến Việt Nam được khoảng 5 năm, James hiện là trưởng
nhóm của CLB Keep Ha Noi Clean với hơn 4 nghìn thành viên tham dự.
Đều đặn hàng tuần, nhóm của anh tham gia thực hiện dọn dẹp, làm sạch các điểm công
cộng ở Hà Nội. James nhẩm tính, trong suốt những năm qua, anh đã cùng các thành viên
trong nhóm thu gom và nhặt được khoảng 2 nghìn tấn rác tại hàng trăm các địa điểm
khác nhau.
“Nhiều người hay hỏi tôi “Vì sao lại làm điều đó?” còn tôi thì luôn tự hỏi ngược lại:
“Tại sao chúng ta lại không thể nhặt rác, bảo vệ môi trường sống của mình?”, James
nói.
Trước đó, năm 2012 James lên kế hoạch đến Việt Nam du lịch trong khoảng 1 tháng
nhưng rồi đã quyết định quay lại do “trót phải lòng đất nước và con người” nơi đây.
“Tôi yêu mọi thứ ở Hà Nội. Con người, cảnh vật ở đây đều rất đẹp, thân thiện và dễ mến.
Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, tôi đã có cảm giác thân thuộc và muốn gắn bó lâu dài”,
James nói.
James bắt đầu công việc dọn rác của mình ở Hà Nội vào năm 2016. Lần đó, khi đi qua
khu vực Trung Hòa Nhân Chính, thấy dòng nước đen kịt rác thải, bốc mùi hôi thối khó
chịu, James đã cùng nhóm bạn của mình “xắn tay” vào dọn dẹp.
Anh không ngần ngại lội dưới dòng nước thải để vớt rác. Hình ảnh “ông Tây” trán nhễ
nhại mồ hôi, vớt rác dưới cống bẩn lộ thiên ở Hà Nội khi đó đã lập tức gây “sốt” trong
cộng đồng. “Tôi không nghĩ sẽ nổi tiếng và được nhiều người biết đến vậy. Tôi dọn rác
vì đơn giản là thấy bẩn và nghĩ mình cần phải làm điều gì đó”, James tâm sự.
Sau lần đó, James quyết định thành lập nhóm tình nguyện, chuyên dọn rác và tham gia
các hoạt động bảo vệ môi trường ở Hà Nội. Các địa điểm được nhóm James ưu tiên làm
sạch là các cống rãnh lộ thiên, công viên, đường phố, gầm cầu… ở Hà Nội. Mỗi tuần,
James đều cùng các thành viên bàn bạc đưa ra ý tưởng và thảo luận, lên kế hoạch dọn dẹp
các khu vực nhiều rác thải.
Điều mà chàng trai Mỹ này cảm thấy vui nhất đó chính là thái độ thân thiện, cởi mở của
những người dân Hà Nội. Ban đầu, khi biết James có ý định làm sạch đường phố, dọn
mương thối, nhiều người đã khuyên anh nên từ bỏ vì cho rằng đây là công việc “mất
công, vô ích”.
Thế nhưng, sau vài ngày chứng kiến sự nhiệt tình, tâm huyết của James cũng như nhìn
thấy rõ hiệu quả mà nhóm đã làm được, nhiều người dân xung quanh cũng bắt tay vào
thực hiện. Trong đó, có không ít các em nhỏ và những người lớn tuổi, người nước ngoài.
“Tất cả mọi người đều dành cho chúng tôi tình cảm trân trọng. Họ bắt tay, nở nụ cười và
khuyến khích chúng tôi. Thậm chí, một số người còn nấu cơm, mang hoa quả và đồ ăn
đến tận nơi cho cả nhóm”, James xúc động nói.
Chàng trai người Mỹ nhớ nhất là lần dọn dẹp ở khu vực Tây Hồ. Khi đó, một thành viên
trong đội bị thương nhẹ do dẫm phải đinh khi lội cống vớt rác. Ngay lập tức, người dân
xung quanh đã hỗ trợ lấy xe đưa đi cấp cứu, còn các bác sỹ ở bệnh viện thì từ chối lấy
tiền điều trị. Hay lần khác, khi dọn rác ở phố cổ Hà Nội đến 2 giờ sáng sau đêm trung
thu, James được người dân xung quanh hỗ trợ nhiệt tình, mang tặng nước uống và
khăn lau mồ hôi.
“Mọi người nói muốn cùng chúng tôi làm các việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Điều này
đã làm tôi rất vui và xúc động”, “Tôi yêu Hà Nội và yêu Việt Nam nên tôi mong muốn
có thể chung tay, góp phần giúp nơi đây trở nên tươi đẹp, đáng sống hơn”, James bày tỏ.
18. Đặng Trần Thủy Tiên- Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin
Hoa khôi Đặng Trần Thủy Tiên: “Ung thư chỉ là thử thách trong cuộc đời"
Với nghị lực phi thường cùng tinh thần lạc quan để chiến thắng căn bệnh ung thư, Đặng
Trần Thủy Tiên đã trở thành người truyền cảm hứng và lan tỏa những điều tích cực tới
cộng đồng.
Bàng hoàng khi nhận tin mắc ung thư
Tháng 6.2019, Đặng Trần Thủy Tiên - cô nữ sinh khi ấy mới chỉ 19 tuổi bàng hoàng
khi nhận tin mình bị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn 2A, giai đoạn không sớm, không
muộn nhưng cũng không thể khẳng định có thể chữa khỏi hoàn toàn. Mọi thứ dường
như sụp đổ trước mắt đối với cô sinh viên năm nhất.
“Khi đó, tôi thực sự bàng hoàng, cảm giác không thể tin được bởi bản thân chưa bao
giờ nghĩ mình sẽ bị mắc bệnh ung thư vú ở độ tuổi trẻ như vậy. Khoảnh khắc đó, tôi
cảm giác mình như đang rơi vào một hố sâu không có điểm dừng”
“Cảm giác trời đất như sụp đổ, em như người bị phán án tử. Em phẫn uất và cảm thấy
vô cùng bất công”, Thủy Tiên kể lại.
Theo Thủy Tiên, dù bề ngoài cô vẫn luôn phải tỏ ra vui vẻ, lạc quan vì không muốn gia
đình mình bị tác động nhưng sâu bên trong, cô cảm thấy rất buồn và có phần tuyệt vọng.
“Lúc đó, tôi cho rằng mình chính là người đau khổ nhất hơn bất kỳ ai khác” Thủy
Tiên chia sẻ.
“Cạo tóc” như một lời tuyên chiến với căn bệnh
Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện điều trị, cô nhận ra rằng còn nhiều số phận khác có
hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng hơn mình, mình còn may mắn hơn vì có gia đình ở bên
cạnh.
Khác với nhiều bệnh nhân ung thư, trước khi phải truyền hóa chất, Thuỷ Tiên chủ động
cạo trọc đầu, không để tóc tự rụng khi có hoá chất đi vào cơ thể.
Ngày 1.7.2019, Thuỷ Tiên được phẫu thuật cắt nửa ngực trái, tiếp đó là hành trình hóa trị
kết hợp xạ trị. Mỗi tuần một lần, Thuỷ Tiên lúc này phải truyền hóa chất nên đã chủ động
xin bảo lưu kết quả học tập tại Trường Đại học Ngoại Thương để tập trung chữa bệnh.
Ung thư chẳng thể làm cho cô gái trẻ gục ngã, bởi nó chỉ giống như một “thử thách”
trong cuộc sống mà buộc Tiên phải vượt qua.
“Em cho phép mình có thể buồn, có thể khóc nhưng không được phép gục ngã, bởi
sau lưng em còn có rất nhiều người đang tin tưởng và trông cậy. Ung thư thì ung thư
thôi, em sẽ chiến đấu với nó!”“
Tôi nhận ra rằng, mình còn quá nhiều thứ để phải cố gắng, còn gia đình, còn tương
lai ở phía trước để mình cần phải vượt qua” - Tiên chia sẻ.
Bên cạnh việc thực hiện liệu trình của bác sĩ, Thủy Tiên còn xây dựng lộ trình riêng cho
chính bản thân mình. Tháng 10.2019, Thuỷ Tiên tự tin tham gia cuộc thi Hoa khôi Đại
học Ngoại thương và đoạt giải “Hoa khôi truyền cảm hứng”. Khoảnh khắc trong đêm
chung kết bước trên sân khấu với mái đầu cạo trọc, Thuỷ Tiên cảm thấy cô được là chính
mình.Tiên nhớ lại cảm xúc khi tham gia cuộc thi: “Chẳng ai muốn mình rơi vào hoàn
cảnh đó, không ai muốn mình bị mắc căn bệnh này, nhưng khoảnh khắc ấy tôi lại
cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Tôi không phải che đậy, hay giấu diếm bởi bệnh tật
không tha bất cứ ai".Khoảng thời gian sau đó, Thủy Tiên tham gia nhiều hoạt động ý
nghĩa nhằm lan tỏa năng lượng sống mạnh mẽ của mình đến với cộng đồng. Cô cũng
dành nhiều thời gian cho những người cùng cảnh ngộ và hiểu rằng có những người còn
khó khăn hơn, hành trình chiến đấu với căn bệnh còn khắc nghiệt hơn mình nhưng họ vẫn
rất lạc quan, kiên cường.Ngày 28.10.2020, sau hơn 1 năm điều trị, Thủy Tiên đã chiến
thắng hoàn toàn căn bệnh ung thư và trở về với cuộc sống đời thường mà cô hằng mong
ước.
Ở thời điểm hiện tại, Tiên đã trở lại là cô sinh viên năng động của Trường Đại học Ngoại
Thương. Ngoài ra, Thủy Tiên đang tham gia một quỹ cho bệnh nhân ung thư, để có thể
đóng góp một phần công sức của mình giúp đỡ các bệnh nhi bị ung thư.Tiên cũng dành
lời khuyên tới những bệnh nhân đang điều trị ung thư, để vượt qua căn bệnh này cần có
nhiều yếu tố như tin tưởng vào khoa học phát triển, yếu tố tài chính, nhưng tinh thần mới
chính là yếu tố quyết định để có thể chiến thắng căn bệnh này.Bởi lẽ, chính tinh thần, sự
lạc quan đáng ngưỡng mộ ấy đã đóng góp không nhỏ vào quá trình điều trị ung thư của
Thuỷ Tiên. Đó như một loại “biệt dược” giúp Thuỷ Tiên chiến thắng căn bệnh quái ác.
Nụ cười của Tiên ngày hôm nay vẫn thật sáng, rạng ngời giống như những tia nắng của
những ngày hạ chí. Và cô gái ấy, có lẽ sống giống như loài hoa Thủy Tiên- sứ giả đem
đến những điều may mắn và hạnh phúc cho cuộc đời.
Thủy Tiên cho biết, quyết định dự thi vì bị thu hút bởi chủ đề “She is the difference” (cô
ấy là điều khác biệt). “Em nghĩ bất cứ ai sinh ra trên đời đều là một bản thể riêng biệt, em
cũng vậy. Em tham gia để được một lần thử thách bản thân. Em cũng hy vọng câu chuyện
của em sẽ khích lệ mọi người cố gắng chiến đấu với những căn bệnh đang phải đối đầu.
Em làm được thì mọi người cũng có thể làm được. Ung thư có thể đến với bất cứ ai, bất
cứ lứa tuổi nào, bất cứ thời điểm nào chứ nó không phải thứ xa vời.
Các bạn trẻ có thể buồn, có thể khóc nhưng tuyệt đối đừng bao giờ gục ngã. Đừng bao
giờ ngừng hy vọng, biết đâu có phép mầu xảy ra!”, Thủy Tiên nói. Kết quả Thủy Tiên đã
vào top 12 gương mặt nữ sinh xuất sắc, và ở vòng thi chung kết tối 15.12, cô được trao
giải thưởng “Người đẹp truyền cảm hứng”.
Ngoài năng tập thể dục, Tiên ăn uống đúng giờ và chủ yếu là ăn đồ ăn mẹ nấu, ăn nhiều
rau xanh, ít dầu mỡ. “Quan trọng nhất, em không còn thức đêm để học, làm bài hay ôm
điện thoại nữa. Mọi người cũng nên như thế, đừng chủ quan với sức khỏe của mình, hãy
cố gắng thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt cho sức khỏe, hãy ngủ sớm hơn và
ăn uống lành mạnh”, Thủy Tiên nhắn nhủ.
Trong suy nghĩ của Thủy Tiên, ung thư là chu trình di căn và tái phát, có thể đưa cô quay
trở lại bệnh viện bất cứ lúc nào. Nhiều người điều trị cùng đợt với cô đã có người qua đời
ở giữa chừng liệu trình, nhưng cũng có nhiều người đã tìm thấy những chỉ số sức khỏe
lạc quan hơn. Thủy Tiên luôn nhủ lòng, sợ hãi cũng không ích gì, điều duy nhất có ý
nghĩa là lạc quan, kiên trì.
“Em tuyệt đối tuân thủ những căn dặn của bác sĩ và em tin vào khoa học. Với em bây giờ,
dù chỉ còn một ngày để sống thì cũng phải sống thật ý nghĩa, không để mỗi ngày trôi
qua phí hoài. Bây giờ cho đến sau này nữa, em chỉ có một ước mơ, đó là sức khỏe”,
Thủy Tiên nói.
19. Nông Văn Dũng
Câu chuyện cảm động về chàng trai mắc bệnh Down, dành 10 năm để học lớp 1 với
khát khao được trở thành thầy giáo
Tôi thật bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng một cậu bé mắc hội chứng Down đang đứng
trước một đám trẻ và tự xưng là thầy.
Ghé thăm căn nhà nhỏ cuối đường làng của em Dũng tại xã Krông Nô – Huyện Lak –
Tỉnh Đắk Lắk, tôi thật bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng một cậu bé mắc hội chứng Down
đang đứng trước một đám trẻ và tự xưng là thầy.
Các thầy cô trường Tiểu học Quang Trung xã Krông Nô – Huyện Lak – Tỉnh Đắk Lắk
không ai còn lạ lẫm với Nông Văn Dũng hay được mọi người gọi là Cu Tý, một chàng
trai mắc Hội chứng Down dành gần chục năm học lớp một. Tuy nhiên do sức khỏe ngày
một yếu, lên lớp không có khả năng tiếp thu kiến thức còn tuổi tác đã lớn nên Nhà trường
để gia đình đưa Dũng về nhà tự học.
Bố của em trầm ngâm hồi nhớ ngày ấy Dũng thích đi học lắm, hôm nào cũng đến lớp kể
cả khi Nhà trường tổ chức lao động. Hồi Cu Tý còn bé bố mẹ đã sắm vở và bút để tự dạy
cho con tại nhà nhưng em không thích bởi ngồi ngoài sân nhìn ra đường thấy các bạn
được mặc bộ đồng phục rất đẹp, sáng nào cũng thế, bố em liền quyết định đưa Cu Tý đến
trường, năm 7 tuổi em nhập học vào lớp một. Dũng biết viết chữ, biết đọc được các số
đếm từ 1 đến 10 nhưng khi hỏi ngược lại thì em phải suy nghĩ và không đáp lại được
ngay.
Cô Thuần – Giáo viên chủ nhiệm mà em rất yêu quý luôn động viện để Cu Tý đi học, gia
đình em thuộc diện hộ nghèo được cấp dụng cụ học tập miễn phí đấy là động lực để
Dũng đến lớp, năm lên 10 tuổi em đã tự đi bộ đến trường trên quãng đường dài hơn 1 cây
số. Có lần Cu Tý đi học về bị người ta tạt nước ướt nhẹp, bị trêu chọc còn bị đánh nhưng
em vẫn đến trường.
Như thường lệ, em thức dậy và chuẩn bị đi học thì bố em đã khuyên suốt 1 tuần liền "Con
ốm rồi! nghỉ học ở nhà giúp bố mẹ làm những công việc nhỏ thôi, mẹ sẽ dạy chữ cho
con" Cu Tý mới chịu ở nhà và nghỉ học cho đến giờ, em cũng có ước mơ được trở thành
một thầy giáo nhưng thực quá xa vời.
"Chúng em chào thầy ạ!" tiếng chào thánh thót của 7 em nhỏ trong xóm cùng vang lên.
Cu Tý bắt đầu lên lớp, đem nào sách, nào vở, nào bút mà mình có phân phát cho đám trẻ.
Những tưởng đây là trò chơi của con nít, nhưng bố mẹ các bé lại rất vui và an tâm để Cu
Tý đứng lớp, một phần lớp học ấy giúp các em nhỏ vừa chơi vừa học Cu Tý có thể dạy
cho các em đếm số và bảng chữ cái, phần khác Cu tý được thỏa niềm đam mê trở thành
thầy giáo. Với Cu Tý hôm nào cũng là ngày khai giảng bởi hôm nào em cũng chỉ dạy
đếm số, dạy hát dạy bảng chữ cái lặp đi lặp lại suốt hai năm nay.
Nông Văn Dũng (22 tuổi) khi sinh ra đã rất yếu, năm 3 tuổi vẫn chưa biết bò. Gia đình
khó khăn không có kinh phí để đưa em đi chạy chữa nhưng nhiều lần đã thử các phương
pháp dân gian vẫn không khỏi, không ai biết Cu Tý bị bệnh gì cho đến khi có đoàn bác sĩ
tới buôn làng khám chữa bệnh miễn phí mới biết em mắc Hội chứng Down từ đó gia đình
không còn tìm cách chữa trị nữa.
Bố mẹ Cu Tý đã lớn tuổi, người ta hay nhắc đến ông với cái tên Ông Nhạc què, ông kể:
"Lúc còn ở Cao Bằng cũng không biết mình bị bệnh gì chỉ thấy phù nề chân trái đau nhức
đi khám nhưng hồi đó chưa có thuốc đặc trị sau nó biến chứng cứ mỗi lần bước đi lại đau
cả 2 bắp chân xong cuối cùng bị tàn phế mất chân trái, lại thêm gánh nặng cho gia đình
khi bị bệnh về tim đã 4 lần chạy chữa ở Sài Gòn mới được về nhà còn mẹ Cu Tý (66 tuổi)
là lao động chính trong gia đình do tuổi già nên đau nhức liên miên và cũng vừa đi theo
đoàn khám bệnh miễn phí ở Sài Gòn vài hôm nữa mới về".
20. Ánh Viên
Ở tuổi 25, Ánh Viên đáng ra phải trở thành ngôi sao châu Á. Nhưng căn bệnh thành
tích và sai lầm về chiến lược đã khiến cho “Iron Girl – cô gái thép” chỉ dừng ở “ao
làng” Đông Nam Á.
Đen Vâu: 'Người ta gọi tôi là... thằng rapper nhà quê'
Đen Vâu nói các ca khúc của anh giống thơ hơn rap, vẻ ngoài thì hiền lành chứ không nổi
loạn..., và nam rapper không định thay đổi bản thân theo mong muốn của người khác.
- Điều gì khiến anh mất 10 năm mới làm liveshow đầu tay?
- Tôi không để tâm lắm đến thời gian dài hay ngắn. Tôi chỉ nghĩ rằng thời điểm này mình
đã đủ độ chín để có thể mời khán giả đến thưởng thức đêm nhạc riêng. Độ chín mà tôi nói
đến ở đây là sự tự tin vào bản thân, rằng mình có thể làm được một đêm nhạc hoành
tráng, chỉn chu.
Tôi biết fan đã chờ ngày này từ lâu nên muốn họ được thỏa sức nghe Đen rap nhiều hơn,
không chỉ là một vài bài như ở các sự kiện, chương trình tôi từng tham gia. Với 'Show
của Đen', tôi sẽ hát với tất cả những gì mình muốn và khán giả mong đợi.
- Anh từng nói chỉ cần hát 3 - 4 bài đã mất giọng, còn liveshow lần này hát đến 20 bài.
Thời gian qua anh đã tập luyện ra sao?
- Cả tuần nay, ngày nào tôi cũng rap hết sức để xem mình làm được tới đâu. Sức khỏe
của tôi không được như các anh chị nghệ sĩ khác. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao các đồng
nghiệp lại giỏi thế, có thể hát hàng chục bài trong một show mà vẫn giữ được phong độ.
Tôi hy vọng lần này mình sẽ kiểm soát được bản thân, không "cháy" quá nhiều ở phần
đầu rồi bị "sập" về cuối. Tôi cũng sẽ nhờ khán giả hát cùng mình nữa.
Lần đầu làm show, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những sai sót. Có quá nhiều công
đoạn, nhiều người phải "care" mà ekip của tôi lại quá ít nhân sự. Ngoài chuyện lo về sức
khỏe, phần lời của các ca khúc rất dài nên để thuộc, nhớ và rap được hết trên sân khấu là
một thử thách không nhỏ.
"Tôi có bao giờ nghĩ đến việc mình phải nổi bật hay mờ nhạt trên sân khấu đâu. Cái
tôi đặt lên hàng đầu là khán giả đến xem show phải vui. Nếu mình bị cho mờ nhạt
thì có lẽ bản thân làm chưa tốt, phải cố gắng ở những lần sau. Tôi không định làm gì
hầm hố trên sân khấu. Tôi chỉ cần một chiếc áo thun, bước lên sân khấu và rap như
bao rapper trên thế giới".
- Đen Vâu đã đầu tư như thế nào cho liveshow này?
- Tôi không muốn tiết lộ về chi phí nhưng nói chung là nhiều - một số tiền mà từ bé đến
lớn tôi chưa từng thấy. Đây là số tiền tôi tích cóp được sau nhiều năm đi hát. Ngoại tiền
làm nhạc, làm MV, trang trải chi phí sinh hoạt, đây là tất cả những gì tôi có. Tôi vẫn nói
vui với mọi người xung quanh rằng: "Sau liveshow này, mình lại trở về con số 0". Nhưng
tôi vẫn còn kiếm tiền được nên không có gì phải tiếc cả. Với số tiền đó, tôi có thể mời
những người trân trọng mình đến nghe nhạc đã là điều đáng quý.
Ban đầu, tôi đi tìm nhà tài trợ nhưng không ai đồng ý vì mọi thứ gấp gáp quá. Một số
người nói rằng muốn làm gì phải có kế hoạch trước nhưng tôi cứ hứng lên là làm thôi. Dù
biết làm liveshow sẽ lỗ, tôi vẫn quyết định thực hiện và sẽ cân nhắc để con số lỗ đó
không quá lớn.
- Tham vọng của Đen Vâu với liveshow lần này là gì?
- Tôi chỉ nghĩ đến việc trong liveshow khán giả sẽ lần đầu tiên nghe rap được trình diễn
với ban nhạc live. Những thứ mình làm đã là nghệ thuật rồi, không phải là thứ âm nhạc
của lũ trẻ ngoài đường như ngày xưa nữa.
Tôi không có tính xa được điều gì cả mà cứ xem mọi thứ rất bình thường. Những người
bạn của tôi như Ngọt, Vũ, họ đã làm show ầm ầm nhưng chưa nói gì, còn tôi mới chỉ mới
làm đêm nhạc đầu tiên nên chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi cũng không nghĩ việc thực
hiện show diễn này là để tăng cát-xê. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng làm show để tri ân khán
giả và tự thỏa mãn bản thân, để xem mình có đủ sức để làm như những người anh em.
Nhiều người nói làm liveshow để nâng tầm vóc của nghệ sĩ. Tôi nghĩ một liveshow
không thể nào nâng tầm vóc của tôi lên được. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt phần việc
của mình là truyền nhiệt huyết cho khán giả.
- Điều tự hào và tiếc nuối nhất của anh sau 10 năm làm nghề là gì?
- Tôi tự hào nhất là mình vẫn còn gắn bó được với công việc, đam mê và tình yêu dành
cho rap ngày càng lớn. Còn điều tiếc nuối thì có lẽ là "tại sao mình không làm nó sớm
hơn". Người ta nói khoảng 20-25 tuổi là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của mỗi
người nhưng lúc đó tôi lại khá ù lì, rụt rè, nhốt mình trong phòng nên các sáng tác cũng
theo đó mang màu sắc u tối. Tính ra tôi thành công cũng khá muộn đấy. Phải đến 2016
tôi mới bắt đầu có được những hợp đồng, cat-xê... đúng nghĩa.
Còn về tư duy âm nhạc và cách viết nhạc của tôi vẫn vậy. Có điều tinh thần các ca khúc
nay đã khác. Ngày xưa, các ca khúc của tôi mang màu sắc cô độc, u tối do muốn chia sẻ
nỗi lòng, còn bây giờ thì "chill" hơn vì tôi mong khán giả được thư giãn nhiều hơn.
- Đen Vâu từng có không ít ca khúc gây tranh cãi nên bị chỉ trích, anh từng đối mặt với
chuyện này như thế nào?
- Tôi là người dễ bị tác động bởi những điều tiêu cực hay bình luận chỉ trích. Tôi không
thể bỏ ngoài tai những lời như thế được hay mặc kệ... nó bởi mình đâu phải thánh thần.
Thời gian ra mắt bài Đưa nhau đi trốn, người ta chỉ trích tôi rất nhiều, chởi bới, cho rằng
vô trách nhiệm cũng có, nên tôi bị suy sụp rất nhiều...
Còn hiện tại khi đọc những bình luận đó, tôi không còn bị nặng nề. Những lời khen đúng,
tôi dành sự nể trọng, còn lời chê đúng tôi cũng rất trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn đó
những lời bình luận rất khó nghe. Nhiều lúc tôi nghĩ, người với người với nhau tại sao lại
nói năng những lời như thế. Nếu không thích thì tôi đâu có bắt mọi người nghe nhạc của
mình đâu...
- Anh nghĩ gì khi bị gọi là 'rapper nhà quê'?
- Tôi thấy họ nói có sai đâu. Tôi sinh ra và có cuộc sống đúng dân quê. Tôi đâu phải
người nổi tiếng, cũng chẳng đặt tham vọng phải nổi tiếng nên nếu có bị gọi như thế thì
cũng chẳng sao hết... Tôi vui với cuộc sống thường nhật. Những đứa trẻ con trong xóm
bắt đầu biết đến tôi. Mỗi lần về quê ở Hạ Long, bọn chúng lại chạy theo hô "Chú Đen,
chú Đen kìa"... Trước đó nhiều người hàng xóm không biết tôi làm gì, cứ thấy ở trong
nhà viết viết cái gì đó, lâu lâu lại đi rồi lại về, người thì cứ gầy hốc hác... Nhưng giờ thì
họ biết tôi làm gì rồi. Bố mẹ thì vui vì lâu lâu lại thấy con trai trên tivi...
Tôi từng làm công nhân trước khi đến với rap chuyên nghiệp. Tôi từng nói không muốn
nhắc nhiều về điều này không phải vì muốn chối bỏ hay sợ hãi, xấu hổ về quá khứ... Đơn
giản, tôi không muốn để người khác nghĩ mình dùng hoàn cảnh để làm "cần câu nước
mắt" hay tìm sự thương hại ở khán giả. Mọi người đâu biết chính quá khứ vất vả đó là
động lực rất lớn để thay đổi con người, cho tôi nghị lực, sự mạnh mẽ...
- Anh rút ra điều gì từ khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp?
- Tôi nghĩ sự chuyên nghiệp nằm ở tinh thần, không phải hình thức. Bây giờ là thời buổi
của những ý tưởng nên đừng đánh giá cái gì qua hình thức, xem nó đầu tư ít hay nhiều.
Hãy nắm tinh thần tổng quát của ca khúc.
Ngày xưa chỉ cần thu âm vài bài, vài câu xong tung lên mạng. Còn bây giờ, âm nhạc là
thứ thay cho tiếng nói của nhiều người nên phải chuyên nghiệp.
Tôi xuất phát là một người bình thường thì sẽ thấy được những điều đẹp đẽ ở đời thường.
Mọi người vẫn hay hỏi tôi lấy cảm hứng ở đâu nhưng thực ra, nhạc của Đen Vâu không
có gì cao siêu cả. Nó chỉ xuất phát từ những điều rất bình thường. Nhưng vì tôi viết theo
cách riêng, truyền đạt theo cách khác và khán giả hứng thú với điều đó.
Tôi không biết mình có sức ảnh hưởng đến công chúng ra sao nhưng biết bản thân xuất
phát từ đâu và thuộc về nơi nào. Nhiều người nói tôi khiêm tốn nhưng không phải. Tôi
biết mình là ai, luôn nhìn lên những người cao hơn để cố gắng phát triển. Với những
người đó, tôi luôn thấy mình nhỏ bé.
- Đen Vâu đang ở đâu giữa ranh giới của một nghệ sĩ Indie và Mainstream?
- Tôi không biết mình nằm ở vị trí nào bởi có người nói Đen Vâu là Indie nhưng có người
lại bảo tôi là nghệ sĩ đi hát nhận cát-xê - nghĩa là mainstream rồi.
Tôi nghĩ điều khác nhau ở đây là cách thức hoàn thành một sản phẩm. Tôi tự viết nhạc, tự
sản xuất - có thể gọi là Indie. Trong khi đó, mainstream là mọi người đi mua bài, cộng tác
với người này người kia để ghép nó thành một khối. Tôi không biết mình nằm ở đâu
nhưng nghĩ rằng khán giả đừng nên đánh giá vấn đề này quá bởi bản chất của một nghệ sĩ
là sáng tác gì, hát gì, không phải đứng ở vị trí nào.
- Anh nói vậy không sợ bị 'ném đá' sao?
- Tôi hiểu ý của bạn. Nếu nói như vậy có thể những người trong cộng đồng Indie sẽ cảm
thấy bị... phản bội. Tuy nhiên, sự phát triển của Internet có lẽ đã làm thay đổi mọi thứ.
Ngày xưa, tôi thích Underground vì nội dung, cách thức làm một bài nhạc. Bây giờ
Underground không còn là thứ gì quá xa vời với đời sống âm nhạc thường nhật nữa, mọi
thứ đều được lan tỏa.
Hiện có những bạn trẻ chỉ cần một bài nhạc là nổi tiếng khắp Việt Nam nên mọi thứ
dường như bị xóa nhòa hết rồi. Khán giả nên nhìn nhận về phong cách âm nhạc sẽ hợp lý
hơn là xem nghệ sĩ đang đứng ở đâu. Có nhiều nghệ sĩ Indie nổi tiếng trên toàn thế giới
bởi âm nhạc của họ, nhưng thật khó để khẳng định rằng họ đang ở đâu... Và tôi cũng vậy.
Nếu tôi nhận mình là Indie thì những người trong cộng đồng này sẽ khắt khe, cho rằng tôi
đi hát mà. Còn nếu nhận mình là mainstream cũng không được bởi bản thân hiện tại đang
ôm đồm quá nhiều thứ một cách vô tội vạ... Vì thế tôi mới nói đang không biết mình
đang ở đâu.
- Anh trông không giống cách người ta hình dung về một rapper. Điều gì khiến anh khác
biệt?
- Rap bắt nguồn từ nước ngoài và có chất riêng. Ở rap có sự khác biệt mà ở các thể loại
âm nhạc khác không có, đó là trong một thể loại, bạn có thể chia sẻ, bộc lộ hết các cảm
xúc hỷ - nộ - ái - ố. Tôi và nhiều rapper khác cùng góp sức để tạo nên một tổng thể bức
tranh. Rap cũng có những lúc cần sự thoải mái nhưng cũng có lúc cần năng lượng để
bùng cháy hơn.
Còn rap như thế nào là do tâm tính của mỗi người. Rap bộc lộ rõ tính chất của người
nghệ sĩ nhất. Như tôi đây sẽ khó để thệ hiện được vẻ cool ngầu nên thường chọn cách
viết nhẹ nhàng hơn. Có rapper thì có cá tính và sự sôi động hơn. Họ thích đi cà phê, đi
bar... Bản chất của tôi đã là thế rồi nên để cố tỏ ra khác biệt như cool ngầu thì không bao
giờ được.
- Khi nổi tiếng, anh sẽ vẫn sống và sáng tác theo ý thích cá nhân hay sẵn sàng chiều lòng
khán giả?
- Tôi từng có khoảng thời gian loay hoay trong những sự lựa chọn như thế này. Hiện tôi
vẫn chiều lòng mọi người nhưng sẽ theo cách riêng của tôi. Phải nói rằng nhạc của tôi
như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Có người nói nhạc rap của tôi là ủy mị, không giống rap
mà giống thơ... nhưng tôi không bận tâm lắm. Mọi sáng tác của tôi hiện vẫn phụ thuộc
cảm xúc rất lớn. Chẳng hạn như trước bài Lối nhỏ, tôi từng có ý tưởng viết ca khúc Bùng
cháy nhưng mà loay hoay suốt một năm nay mà vẫn chưa xong nổi... Còn có ca khúc thì
viết vài ngày, có bài vài tháng thì xong...
Mỗi bài rap đều mang dấu ấn, kỷ niệm riêng trong cuộc đời tôi. Chẳng hạn, nghe lại Cây
bàng sẽ nhớ lúc đó mình vui như thế nào hay nghe Lộn xộn 1 sẽ nhớ lại cảm xúc luôn đau
đáu, lo lắng về tương lai... Còn khi nghe lại Trả lại cho em thì biết mình từng bị từ chối
như thế nào... Mỗi bài hát là nơi lưu giữ ký ức của riêng... Tôi không thể chọn ra được
đâu là bài nào là thích nhất, tâm đắc nhất. Mình phải yêu nhạc của bản thân trước thì mới
mong khán giả thích nó được. Giờ khi đọc lại những bản rap cũ trong tôi vẫn còn nguyên
sự xúc động. Một khi đã đặt bút xuống viết, đã dám làm thì phải dám chịu. Rap là âm
nhạc của người thật việc thật mà.
- Anh xây dựng cuộc sống riêng tư ngoài âm nhạc như thế nào?
- Tôi đang hạnh phúc, kiếm được tiền từ đam mê, đủ trang trải cho cuộc sống cá nhân và
đỡ đần cho bố mẹ. 10 năm trước đi hát nhưng tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ đấy.
Còn hiện tại thì tôi đưa được cho bố mẹ kha khá tiền hàng tháng, sắm sửa được nhiều
món đồ trong nhà như tivi, tủ lạnh...
Còn ở Sài Gòn, tôi vẫn ở nhà thuê. So với những đồng nghiệp khác, tôi có thể chưa là gì
nhưng tôi có quyền tự hào với chính mình. Tự hào nhất là âm nhạc, rằng chỉ có Đen Vâu
mới viết được như thế, chỉ cần nghe là biết nhạc của tôi ngay.
Đen Vâu từng bị chê 'vô công rồi nghề'
Hàng xóm ở quê nhà Hạ Long xì xào khi Đen Vâu thi thoảng lại biến mất vài ngày, lúc
trở về thì người đen đúa, hốc hác.
- Liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của anh diễn ra tối 9/11. Theo đuổi nhạc rap nhiều
năm, anh được gì?
- Tôi đang hạnh phúc vì sống khỏe nhờ rap, kiếm được nhiều tiền từ đam mê. 10 năm
trước, tôi phải ngửa tay nhờ bố mẹ chu cấp thì giờ, tôi đã dành dụm, gửi về rất nhiều tiền
cho gia đình ở Hạ Long. Dù so với nhiều nghệ sĩ cùng trang lứa, tôi chưa là gì, vẫn ở nhà
thuê nhưng tôi tự hào với những gì gặt hái được và dùng tiền đầu tư cho âm nhạc.
Đôi khi, tôi tiếc vì mình đã không đi hát sớm hơn. Lúc 20 đến 25 tuổi - thời gian đẹp nhất
đời người, tôi lại ù lì. Khi đó, tôi loay hoay, mất định hướng, chỉ nhốt mình trong phòng,
âm nhạc vì thế cũng u ám, nhuốm màu tiêu cực. 26 tuổi, tôi mới nhận những đồng cát-xê
đầu tiên. Bây giờ tư duy âm nhạc, ca từ của tôi vẫn như thế, có điều tinh thần thoải mái
hơn. Ngày trước, tôi hay hát về những điều u tối. Giờ, bài nhạc của tôi nghe "chill" hơn,
thư giãn hơn, hướng mọi người đến sự lạc quan, yêu đời.
- Anh dùng âm nhạc để trải lòng mình như thế nào?
- Với tôi, mỗi bài hát là một cách tôi lưu giữ ký ức. Nghe Cây bàng, tôi nhớ lần đầu tiên
mình đặt chân lên sân khấu chuyên nghiệp. Bài Trả lại cho em là một sáng tác sau lần tôi
bị từ chối trong tình yêu. Với bài Lộn xộn 1, tôi kể lại một giai đoạn hỗn loạn của bản
thân vì vừa bỏ nghề công nhân, chuyển hướng đi hát khi vẫn đau đáu về tương lai. Thỉnh
thoảng, tôi viết nhạc dựa trên câu chuyện của bạn bè, người thân.
- Nhiều lần anh tránh kể về công việc cũ - một nhân viên thu gom rác ở quê nhà, vì sao
vậy?
- Ở Hạ Long, tôi từng làm nhân viên thu gom rác thải trên biển suốt bảy năm, từ lúc mới
học xong cấp ba đến khi bắt đầu đi hát. Nhiều người khi nghe tôi nhắc tới nghề cũ đều
thấy thiệt thòi cho tôi. Tuy nhiên, tôi không muốn mọi người nghĩ về quá khứ của mình
thiếu tích cực. Tôi rất sợ ai đó sẽ cho rằng tôi kể lể về nghề nhặt rác để gợi lòng thương
hại. Ngược lại, tôi phải cảm ơn những ngày tháng đó đã tiếp thêm động lực để tôi phấn
đấu hơn trên con đường âm nhạc. Nghề cũ cũng cho tôi nhiều vốn sống để ca từ dày dạn
thêm. Tôi chưa bao giờ chối bỏ quá khứ của mình.
- Từ khi nào, anh cảm nhận mình nổi tiếng?
- Có lẽ từ lúc người quen ở quê biết tôi thực ra là một rapper chứ không phải một kẻ lông
bông, vô công rồi nghề. Ở Hạ Long, nhà tôi nằm cách biệt thành phố, khuất trong núi,
đường sá lầy lội, lợn gà chạy đầy. Hồi tôi chưa nổi tiếng, hàng xóm hay sang nhà tôi
"méc" bố mẹ, đại loại: "Sao tao thấy thằng Cường nhà mày cứ đi đâu một thời gian rồi về
nhà, người đen đúa, hốc hác. Đêm thức, ngày ngủ đến trưa mới dậy, nghề nghiệp thì
chẳng biết làm gì". Gần đây, khi tôi trở về, những đứa trẻ trong xóm bắt đầu la lên: "A
chú Đen, chú Đen về rồi". Người quen cũng kể với gia đình về những lần thấy tôi trên
tivi. Điều quan trọng nhất, tôi thấy bố mẹ vui hơn hẳn.
Hai, ba năm trước, tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được ống kính vây quanh. Với tôi,
mọi thứ diễn ra cứ từ từ. Khi đi hát, tôi không đặt mục tiêu danh vọng, chỉ làm để thỏa
mãn đam mê.
- Ca từ của anh không ít lần gây tranh cãi, anh nói sao?
- Năm 2018, bài Anh đếch cần gì nhiều ngoài em tôi hát chung với Vũ, Thành Đồng được
chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tranh cãi vì từ "đếch", cho rằng tôi
dùng từ dung tục trong bài hát. Thực ra, tôi thấy ca từ tôi viết ra không bậy bạ gì, chỉ là
lời ăn tiếng nói hàng ngày.
Trước bài này, với ca khúc Đưa nhau đi trốn và nhiều bài khác, tôi cũng bị nhiều người
quy là cổ vũ lối sống thiếu trách nhiệm. Lúc đó, tôi suy sụp lắm. Tôi chỉ nói thay tiếng
lòng của nhiều bạn trẻ là dân văn phòng - những người "giữa thành phố sống chồng lên
nhau" (lời ca khúc Bài này chill phết). Khi tôi viết câu "cùng lắm thì mình về quê, mình
nuôi cá và trồng thêm rau", tôi chỉ muốn trấn an người nghe rằng: luôn có một lối thoát
cho mình. Tôi không hô hào, kêu gọi khán giả thấy cuộc sống khó khăn quá thì hãy
buông xuôi. Có thể một phần do lỗi của tôi khiến họ hiểu sai, vì ca từ chưa đủ sức nặng
để khán giả tiếp cận thông điệp mình muốn truyền tải.
- Các MV của anh thường được dàn dựng đơn giản, ít tốn kém. Sao anh không đầu tư
hơn?
- Tôi nghĩ sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ nằm ở tinh thần, không phải hình thức. Đây
là thời đại của "idea" (ý tưởng). Một MV được nghe nhiều chắc chắn không chỉ vì nó
được dàn dựng tốt, kỹ xảo đẹp, kinh phí cao.
Như trong MV Hai triệu năm, tôi chỉ quay từ đầu đến cuối cảnh ngâm mình trong nước,
bài hát vẫn dẫn đầu top trending (thịnh hành) của Youtube. Tôi không cố tình làm hời hợt
để ra "chất" Đen Vâu, mà ý tưởng trong đầu tự nhiên hình thành như vậy. Tôi đọc được
một bình luận dưới MV đó: "Nghệ sĩ nổi tiếng mà làm MV kiểu này thì không tôn trọng
khán giả". Tôi sững sờ, nghĩ: "Trời ơi, họ đánh giá dựa vào chất gỗ hay nước sơn vậy?".
Bài đó viết về tình yêu, con người từ lúc thể đơn bào xuất hiện đến lúc có thuyết tiến hóa
của Darwin. Tôi mất khoảng ba tháng để nghĩ ra ý tưởng đó. Với nhạc rap, tôi luôn hy
vọng khán giả sẽ tập trung vào lời hát hơn, MV chỉ bổ trợ.
- Trước liveshow, anh lo sợ điều gì?
- Tôi sợ nhất là mất giọng. Một tuần nay, ngày nào tôi cũng rap hết sức để xem khả năng
mình hát liên tục được bao nhiêu bài. Nhìn các đồng nghiệp xung quanh như Vũ, Ngọt,
tôi khâm phục, tự hỏi vì sao họ có thể hát mười mấy, 20 bài trong vài giờ. Tôi tìm cách
kiềm chế mình, ít gào khi hát, tránh "cháy" quá mức từ đầu chương trình để rồi "sập
nguồn" sau đó. Việc nhớ lời cũng là một thử thách với tôi. Trước đây, tôi chỉ hát cùng
lắm hai, ba bài một show. Tôi vừa nhờ trợ lý in lại toàn bộ lời bài hát mình sẽ biểu diễn
để xem dài tới đâu.
Tôi dùng tiền túi làm show, tích góp từ thù lao đi hát bấy lâu. Dù bán hết vé, show cũng
sẽ lỗ, nên tôi chỉ tính toán sao cho việc lỗ chấp nhận được. Tôi không kỳ vọng liveshow
này sẽ giúp bản thân thăng hạng, cát-xê tăng, mà chỉ một cột mốc đánh dấu chặng đường
âm nhạc. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã làm tới liveshow thứ tư, thứ năm. Tôi mới rục
rịch làm chương trình đầu tiên.
Rapper Đen tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Anh từng sáng
tác các bài: Đưa nhau đi trốn, Đi theo bóng mặt trời, Trời ơi con chưa muốn chết, Cô gái
bàn bên, Ta và nàng... Tại chương trình Bài hát Việt năm 2011, Đen đoạt giải "Bài hát
được khán giả yêu thích nhất" với ca khúc Cây bàng. Nhiều ca khúc của anh dẫn đầu top
thịnh hành của Youtube: Anh đếch cần gì nhiều ngoài em, Bài này chill phết, Hai triệu
năm, Lối nhỏ...
Bài Ngày lang thang đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn cuộc sống. Nó ra đời từ một
chuyến đi phượt lên Hà Giang. Vì sao anh lại quyết định đi đến đó?
Mảnh đất địa đầu của tổ quốc luôn thôi thúc tôi phải đặt chân đến. Vì nó vừa tự hào, vừa
thiêng liêng. Nên khi bạn rủ đi phượt là tôi thu xếp đi liền, và tôi không bao giờ nghĩ
được chuyến đi ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cách mình nhìn về cuộc sống này. Tôi chưa
bao giờ đặt chân đến những vùng đất tương tự như Hà Giang trước đó. Hồi bé tôi sống
trong Đồng Nai, lớn lên thì ra Hạ Long. Làm sao tôi biết có những mảnh đất mà nhà này
cách nhà kia mấy cây số. Muốn đi qua nhà người khác thì phải… trèo qua một ngọn đồi.
Và họ chỉ có một phương tiện di chuyển là đi bộ, trên những cung đường mà đến đi xe
máy mình còn thấy mệt. Họ sống thật là kham khổ, không có điện, không có Internet,
không có phương tiện giải trí gì cả. Nhưng thật ngạc nhiên là ai cũng… cười cả. Mình có
quá nhiều thứ mà sao không hạnh phúc? Sao họ lại hạnh phúc với nương ngô và những
quả đồi?
Nghe Đen nói chuyện, tôi lại nhớ đến chuyến đi Bhutan. Ở đó, họ cũng không có rất
nhiều thứ mà chúng ta cho là thiết yếu để sống vui vẻ. Họ thậm chí còn không ăn thịt.
Vậy mà đấy là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất. Sau chuyến đi ấy về, tôi
chợt nhận ra: hạnh phúc có khi là một sự lựa chọn.
Tôi cũng cảm thấy thế. Chúng ta bị thế giới văn minh áp lên mình những quy chuẩn về
hạnh phúc, nhưng quên mất hạnh phúc hoàn toàn là lựa chọn, như anh vừa nói. Mình
hạnh phúc khi nào? Khi mình… thấy hạnh phúc, đúng không? Thật sự đơn giản như vậy
mà. Tham vọng thật sự khiến con người đau khổ.
Trong những bài hát, thường có một nhân vật nữ mà Đen gọi là “em”. Vậy “em” ở
đây là một nhân vật cụ thể, hay chỉ là một nhân vật trữ tình?
Câu hỏi này sao chưa ai hỏi tôi nhỉ? Và anh đúng rồi, có những bài là cụ thể, nhưng đa số
là nhân vật trữ tình để tôi truyền đi thông điệp của mình. Tôi muốn nói chuyện với một
cô gái, để câu chuyện của mình trở nên thật cá nhân.
“Em dạo này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ?” e là nhân vật… trữ tình rồi.
Anh tinh tế phết nhỉ! Thực ra chuyện tình cảm của tôi cũng không suôn sẻ lắm đâu. Ngày
xưa tôi toàn… yêu đơn phương thôi. Cũng đáng tội. Ngày xưa tôi ốm nhom ốm nhách
(giờ… vẫn thế), lại còn nghèo (giờ… đỡ nghèo hơn) mà toàn đi thích những cô đẹp thôi.
Nên mình tự ti, đâu có dám thổ lộ. Tự yêu rồi tự buồn vậy thôi.
Nếu ngại nói thì… viết thư? Chứ ai lại đi viết… lên cây để mình mình biết như ông
Phan Mạnh Quỳnh?
Tôi có viết thư chứ. Ngày xưa bạn tôi muốn cưa gái đều nhờ tôi viết thư tỏ tình đó. Tôi
viết đâu dính đó. Bạn tôi có bồ nhờ thư tôi nhiều lắm. Nhưng đến khi tôi tự viết cho mình
thì… fail.
Không sao đâu anh. Vì những mối tình bất thành mới tạo ra chính… chúng ta của
ngày hôm nay.
Có thể ạ. Ngay từ ngày bé tôi đã thích đọc truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh rồi. Và tôi
rất thích cách yêu của những nhân vật nam trong ấy. Cứ lầm lũi, âm thầm, có thể lửng lơ,
có thể bất thành nhưng thật đẹp. Mắt Biếc là một ví dụ như vậy, bồ câu không đưa thư,
bàn có năm chỗ ngồi… cũng đều vậy.
Ngoài Ngày lang thang, còn bài hát nào đánh dấu một sự thay đổi triệt để nơi anh?
“Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” cũng mang đến cho tôi một sự thay đổi khác về mặt tư
duy. Trước đó tôi cũng rất băn khoăn về việc nên viết cái mình thích hay viết cái khán giả
thích. Nói chứ mình cũng đâu thoát khỏi cái suy nghĩ là khán giả ngoài kia họ thích nghe
cái gì. Thời gian ấy, mọi người có vẻ thích những bài hát có màu sôi động. Nhưng với
“Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, tôi quyết định làm cái gì mà mình thích thôi. Phải
chân thành với cảm xúc của mình trước đã, nên tôi đã tìm về tiếng guitar mộc mạc. Rồi
khán giả cũng thích bài ấy rất là nhiều.
Tất cả những bài hát của anh đều mang một tinh thần rất lạc quan. Có vẻ anh luôn tin
là mình sẽ thành công. Ngay khi người ta chưa biết Đen Vâu là ai, tôi đã nghe anh tự
tin mình là chợ đầu mối bán nhạc chill, nghe anh rao hãy lấy nhạc Đen mà gối đầu
giường. Điều gì mang đến cho anh niềm tin to lớn như thế, để giúp anh luôn đi theo
bóng mặt trời?
Tôi không nghĩ nhiều về sự thành công lắm đâu. Tôi tin vào điều mà Tiên Tiên từng nói
hơn: “Vì tôi còn sống”. Ngay từ trước lúc đi hát, tôi cũng chưa bao giờ chán chường với
cuộc sống này đến mức phải lao vào ăn chơi, chưa từng trầm cảm đến mức phải nghĩ đến
tự tử. Ngay khi là một công nhân vớt rác trên biển, tôi vẫn cảm thấy đời thật đẹp. Những
khó khăn mà tôi trải qua lại càng làm tôi muốn sống nhiều hơn. Nên sự lạc quan trọng
nhạc của tôi không phải gồng lên mà có, nó là chính con người tôi đó. Tôi muốn nói với
mọi người là hãy cứ sống đi đã, rồi chuyện gì tới sẽ tới thôi. Với tôi, chuyện sống trong
hiện tại quan trọng hơn việc đuổi theo một thành công nào đó trong tương lai. Vì làm sao
biết được mình sẽ thành công? Và làm sao định nghĩa được thành công là gì? Người ta
kinh doanh chục tỷ, trăm tỷ còn chưa dám nói chuyện thành công nữa mà.
Tôi cũng không khác gì bao bạn chơi nhạc khác. Cũng như Thịnh Suy, Ngọt, Cá Hồi
Hoang…, chúng tôi cùng làm thứ nhạc mà mình thích, rồi up lên mạng, và để cho bài hát
tự có đời sống của riêng nó. Nếu nó đến được với đông người thì vui, không thì mình
lại… làm tiếp. Nghĩ nhiều quá về thành công, để nó ám ảnh mình làm gì.
Nhưng sự lạc quan của anh, phong cách sống rất chill của anh rốt cục là từ bản thân
mà ra, hay được truyền cảm hừng từ một người nào đó?
Không ai có thể lạc quan mãi được. Tôi cũng cần những người có thể kéo mình ra khỏi
những cảm xúc tiêu cực. Những lúc mệt mỏi, tôi cũng hay nương tựa vào những bài hát.
Có một thời gian, bài The Nights của Avicii đã giúp tôi rất nhiều, với những ca từ như:
“Cha tao nói với tao là con hãy sống một cuộc đời mà con sẽ nhớ về nó". Đấy, âm nhạc
của người khác đã vực tôi dậy, nên tôi nghĩ hay là mình viết cái của mình, rồi sẽ có lúc
nó vực người khác lên.
00:05:16
Đen Vâu: "Sống đã là một sứ mệnh thiêng liêng"
Một người khát sống ắt sẽ sợ chết, vì thế mà anh mới viết “Trời ơi con chưa muốn
chết” có phải không?
Ngày ấy, tôi xem tin tức một nghệ sĩ lớn bị bệnh và qua đời, tôi nghĩ lại bản thân mình:
nếu người đó là mình, mình sẽ tiếc nuối gì? Và tôi đã có câu trả lời trong bài hát đó. Tôi
sẽ tiếc những bài hát dang dở, những nơi chốn mà mình chưa kịp đến. Nhưng tiếc nhất
có lẽ là sẽ không được… sống tiếp.
Anh cứ sống phiêu du tự tại như thế, hèn chi nhạc anh… chill phết. Câu hỏi đặt ra:
khi đã có thành công rồi, liệu Đen sẽ mất đi cái chill ấy để toan tính hơn trong sự
nghiệp?
Tôi chưa bao giờ toan tính hay đặt ra mục tiêu gì cả. Tôi không biết điều ấy là đúng hay
sai. Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ cũng giống như… anh thôi: muốn mình được viết
thật nhiều. Rồi những bài hát ấy tới đâu thì tới. Làm sao ta biết cái gì chờ đợi mình phía
trước đây? Mỗi ngày viết được hai ba câu, một tháng viết xong một bài là tôi mừng rồi.
Tôi chả có mục đích gì khác đâu.
Bây giờ anh đã có danh tiếng, dù da mặt chưa cần dày thêm. Anh có sợ sự nổi tiếng
làm mình thay đổi?
Tôi có một cái may là tôi luôn nhìn từ dưới lên. Công việc của tôi thay đổi, chứ cách
mình nhìn đời… cũng vậy. Trước giờ chỉ nhìn vào những điều tích cực, giờ vẫn thế thôi.
Tất nhiên càng vươn lên, thì mình càng thấy nhiều vấn đề, nhưng mình vẫn luôn cố tích
cưc để thích nghi với nó, chứ tôi không nghĩ cách sống của mình có gì khác. Càng làm
việc thì tôi càng nhận ra: công việc mình đang làm thực chất cũng chỉ là… công việc, như
bao nhiêu người. Chẳng qua mình có cái may mắn là tìm được cái việc phù hợp với mình
và sống được với cái nghề ấy. Và công việc thì ai cũng đáng quý như ai, chứ nếu xã hội
mà toàn nghệ sĩ hết như chúng tôi chắc… banh quá.
Tôi xin phản biện. So với thời làm công nhân vệ sinh, rõ ràng thế giới của anh đã
khác. Có thể anh vào đời bằng lối nhỏ, những giờ anh đã bước ra đại lộ rồi. Anh có
fan, có fame, có nhãn hàng, có nhiều thứ mà nhiều nghệ sĩ khao khát…
Tôi luôn nghĩ nghề trước và sau của mình đều có chung một mục đích: phục vụ. Hồi
trước tôi còn phụ bán quán cơm cho người ta. Rồi cùng bạn mở quán cà phê, cũng pha
nước, rửa ly, bưng bê. Tôi đã luôn làm cái việc phục vụ suốt từ khi ra đời đến giờ. Công
việc hiện tại của tôi cũng thế: phục vụ… bản thân mình, và phục vụ người nghe của
mình.
Nhưng tất cả các bài hát của anh chẳng phải chỉ có duy nhất một chủ đề ấy sao: nỗi
trăn trở của một con người luôn khao khát được vươn lên. Nhưng bây giờ, chẳng phải
anh đã đứng ở cái vị trí mà anh từng muốn sao? Cách mình đứng ở dưới đất với trên
núi phải khác nhau chứ đúng không?
Thực ra tôi chỉ chuyển từ nỗi trăn trở này sang… nỗi trăn trở khác thôi anh. Anh nghĩ
xem: nhạc của tôi có mình tôi viết cho tôi hát thôi, tôi đâu thể đặt hàng ở đâu được. Rồi
sẽ ra sao nếu ba tháng, sáu tháng mà tôi không viết được bài nào hết. Viết bây giờ đã trở
thành một nhu cầu giống như thở rồi anh à. Tôi luôn sợ mình sẽ không viết được nữa.
Nên làm sao có chuyện tôi ngừng suy nghĩ, ngừng trăn trở được chứ. Tôi sợ rồi mình sẽ
không… được phục vụ mọi người nữa. Như anh thôi, anh cũng cần phải viết, ngòi bút
của anh cần phải phục vụ bạn đọc của anh. Mà muốn vậy thì ta phải làm việc. Được phục
vụ, được sống có ích, đấy chả phải là một điều ý nghĩa sao?
Điều gì đã làm nên ngôn ngữ trong nhạc của Đen? Thơ ư?
Tôi ít đọc thơ lắm. Tập thơ duy nhất mà tôi mua là của Huy Cận. Tôi còn nhớ bài “Thi
nghé” với mấy câu thật dễ thương: “Nghé hôm nay đi thi. Cũng dậy từ gà gáy. Người dắt
trâu mẹ đi. Nghé vừa đi vừa nhảy...”. Còn lại tôi ít đọc thơ, tôi chủ yếu đọc tiểu thuyết,
như truyện Kim Dung chẳng hạn. Tôi rất thích những nhân vật và những môn phái tiêu
dao tự tại, không ràng buộc mình vào một khuôn khổ nào cả.
Nhưng sự chill… cực đoan của anh thực ra cũng kềm hãm sự phấn đấu. Anh nghĩ
sao nếu cả xã hội này ai cũng…. chill, không còn muốn tranh đua nữa?
Tôi có tranh đua chứ, nhưng tôi không để ý chí tranh đua biến mình thành một con người
nhỏ nhen, xấu tính. Trong “Trời ơi con chưa muốn chết” tôi cũng viết đó thôi: con chưa
muốn chết khi anh em con còn chơi nhạc. Vì khi còn chưa nổi, tôi thấy bạn mình viết
được một bài hay, tôi cũng ghen tỵ chứ. Nhưng đó là một sự ghen tỵ tích cực, để nhắc
nhở là mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Sự ganh đua là cần thiết chứ. Mình phải tự đặt
ra những đối thủ để vượt qua chứ anh.
Vậy hiện tại đối thủ của anh là ai?
Câu hỏi gì… khó dữ vậy anh? (Bối rối, suy nghĩ). Hỏi gì… thẳng vậy? (Bối rối). Ai ta?
Nói gì cho nó hay ta?
Anh cứ… nói đại thôi.
Thực ra thì khi nhìn lại, cách tôi viết bây giờ khác người quá. Nên tôi chả thấy ai làm đối
thủ của mình. Không phải tôi nói không ai xứng làm đối thủ nhé. Thực ra tôi thích tìm
bạn hơn tìm đối thủ đó. Có một ai hát hay sáng tác giỏi thì mình xem đó làm gương để
phấn đấu, để… mời hợp tác nữa. Anh thấy đó, tôi hợp tác hát với đồng nghiệp nhiều kinh
khủng.
Biển có ảnh hưởng thế nào đến sáng tác của anh?
Ảnh hưởng lớn lắm chứ anh. Vì tôi sống với biển. Tôi không đến với biển như một khách
du lịch mà là một người con của biển. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc của biển.
Tôi đã trải qua những ngày đứng trước biển mà mồ hôi đầm đìa vì không có một cơn gió.
Những ngày biển dịu êm dễ chịu, những lúc biển giận dữ vì những cơn bão, rồi những
ngày biển lạnh lẽo mùa đông. Trên biển còn có ngọn hải đăng nữa. Biển giống cuộc đời
vậy, có khi nó sẽ tấn công ta, có khi nó sẽ vỗ về ta. Nhưng tôi vẫn yêu biển, như vẫn yêu
đời.
Trên đời này ai cũng như ai, muốn có tiền nhà và xe. Anh muốn cái gì nhất trên đời
này?
Tôi cũng muốn có nhà và xe chứ anh. Nhưng nó không phải là lẽ sống của tôi. Tôi muốn
cái gì nhất ư? Tôi muốn được hạnh phúc.
Một câu trả lời thật… triết học.
Vì tôi thấy nhiều người phải đau đầu lắm anh. Lúc tôi viết cái câu “cùng lắm thì mình về
quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”, tôi bị chửi lắm. Người ta nói tôi cổ súy cho lối
sống an phận. Nhưng anh nhìn xem, bây giờ người ta toàn mua nhà ngoại ô, toàn xây
trang trại tự trồng rau tự ăn cả. Vậy sao mình không… về thẳng quê mà không cần nghĩ
đến chuyện phải giàu. Có nhiều người phải sống đến cuối đời mới biết mình cần gì. Tôi
thì biết mình cần hạnh phúc.
Anh nói mình cần, nghĩa là anh chưa có?
Tôi đang đi tìm anh ạ. Nhưng tôi cũng không phải là một kẻ bất hạnh đâu. Tôi có việc để
làm.
… Nhưng lại chưa có người để yêu?
Vì tôi yêu bản thân mình quá. Và vì tôi đang muốn dồn hết năng lượng cho âm nhạc. Tối
làm xong về nhà mệt thì tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, đọc vài trang sách, tôi lười nhắn tin qua
lại lắm.
Hãy kể về cái lần anh cảm thấy nản lòng và được một ai đó kéo lên đi.
Có. Ngày xưa tôi làm cho ban quản lý vịnh Hạ Long. Có mấy người ở UNESCO qua dạy
tiếng Anh miễn phí cho trẻ em làng chài. Có một cô tên là Gabriele, mà tụi tôi vẫn hay
gọi thân mật là “Chị Năm”, nhìn giống Adele. Có một cái thú vị: chị là người đầu tiên
thấy cá heo ở Vịnh Hạ Long, chị còn nhảy xuống chơi với chúng nó. Chị ấy khá thân với
tôi, tôi cũng khoe nhạc của mình cho chị. Rồi tôi bày tỏ sự băn khoăn của mình với chị:
“Em viết cho vui, chứ em không biết liệu người ta có nghe nhạc của em hay không? Em
không rap được tiếng Anh, mà cũng không ngầu như mấy rapper bên Tây.” Chị mới bảo:
“Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó. Rap là thứ mà khi mày làm tốt, người ta sẽ bỏ qua hết
mọi khái niệm về ngôn ngữ”. Tôi mới hỏi: “Trời ơi, làm sao có thể nghe khi không hiểu
nội dung được?”. Chị mới bảo: “Mày hãy tin tao. Tao nghe rap từ khi mày còn chưa đẻ.
Mày cứ làm đi”.
Câu nói của chị đã giúp tôi lên tinh thần rất nhiều. Một thời gian sau chị quay lại, tôi
khoe chị một tấm hình mà mình biểu diễn, khoe: “Gabriele ơi, tôi đã là một rapper rồi”.
Đen Vâu, anh công nhân vệ sinh trở thành hot rapper
Sở hữu những ca khúc 'triệu view' trên Youtube và nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, Đen
Vâu (Nguyễn Đức Cường) là một trong những cái tên 'hot' nhất của
giới underground hiện nay.
Trước khi trò chuyện với Đen Vâu, tôi đã rất tò mò về anh, về con đường đến với âm
nhạc của anh, về cách anh rời bỏ công việc của một công nhân vệ sinh từng gắn bó bởi sự
"an toàn và ổn định” để trở thành một rapper nổi tiếng nổi tiếng.
“Khi đóng cánh cửa này lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”
Tốt nghiệp cấp 3, Đen Vâu đi làm ngay và trở thành một công nhân vệ sinh bãi biển ở
thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và gắn bó với nghề này suốt 7 năm.
Nhưng cũng có thời gian Đen Vâu xin nghỉ không lương, cùng em trai mở một quán cà
phê để vừa kiếm sống, vừa làm nơi gặp gỡ với những người chung sở thích. Quán lỗ, Đen
Vâu tiếp tục đi làm để lấy tiền trang trải cho việc duy trì quán, cốt giữ lấy niềm vui. Đến
năm 2016, anh mới chính thức nghỉ việc, đóng quán.
“Điều gì đã khiến anh thay đổi?”, tôi hỏi. “Nhìn những bạn bè mình, họ đi học cắt tóc,
học làm xăm, sống ở đâu cũng được. Tôi nghĩ nghỉ công nhân vệ sinh thì làm những công
việc đó thôi”, Đen Vâu kể.
Tuy nhiên, trước khi bắt đầu những dự định mới, Đen Vâu cùng bạn bè đi xuyên Việt.
Mỗi lúc dừng chân, Đen Vâu hát cho mọi người nghe. Và trong hành trình ấy, Đen Vâu
bất ngờ được mời hát ở Huế. “Đó là lần đầu tiên tôi được biểu diễn trên sân khấu chuyên
nghiệp và nhận được cát-sê 4 triệu đồng. Ấn tượng rất đặc biệt vì tôi chưa từng nhận số
tiền lớn như thế bao giờ, cũng chưa từng nghĩ là mình có thể đi biểu diễn trước khán giả”.
Đen Vâu nói và cho biết chuyến đi ấy là bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Tôi hỏi: “Điều gì đã khiến anh dám thoát ra khỏi sự an toàn và ổn định?”. Anh đáp: “Tôi
từng muốn có một cuộc sống an toàn và ổn định nên đã chọn nghề công nhân vệ sinh. Rồi
lại nghĩ rằng xã hội thay đổi theo từng ngày, và chẳng có gì là an toàn cả. Khi bạn mạnh
dạn đóng cánh cửa này lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nếu cảm thấy bế tắc quá thì hãy
tìm một hướng đi khác. Thấy thoải mái thì mới làm công việc tốt được”, Đen Vâu chia
sẻ.
Đen Vâu cho biết có lúc giật mình khi thấy cuộc sống của mình đã thay đổi: “Trước kia,
tôi chẳng biết cuộc sống bên ngoài thế nào vì ban ngày đi làm trên bãi biển, buổi tối lại
trực trên tàu, lúc nào cũng thấy tự ti hay cô độc”. Nhưng một chuyến đi đến Hà Giang
năm 2014 đã khiến Đen Vâu thay đổi cái nhìn về cuộc sống. “Rất nhiều người trên ấy họ
khổ hơn mình mà vẫn luôn tươi cười. Phát hiện ấy làm tôi nhận ra nhiều điều tích cực và
làm theo nó", anh nói.
Âm nhạc đã mang đến cho Đen Vâu nhiều thứ, từng chẳng dám nghĩ đến việc thuê một ê-
kíp chuyên nghiệp quay MV, thu âm ở studio... thì nay anh đã có thể. Ngoài việc thỏa
mãn với đam mê âm nhạc, Đen Vâu đã có thể giúp đỡ bố mẹ, gia đình.
“Nhưng sự nổi tiếng quá nhanh có thể khiến người ta lạc lối hay đánh mất mình, anh có
sợ điều đó không”, tôi hỏi. “Tôi biết mọi người thích mình về điều gì, vì sao âm nhạc của
tôi lại lan tỏa. Nếu tôi là người thực dụng, tôi sẽ trở thành người khác. Tất nhiên sự yêu
thích, lan tỏa đó sẽ không còn. May là tôi vẫn làm điều tôi thích, cách tôi viết nhạc bây
giờ không khác gì so với trước đây, chỉ có điều âm nhạc đã cho tôi nhiều hơn mà thôi”,
Đen Vâu nói.
28. Don Ritchie
Donald Taylor Ritchie , OAM (9 tháng 6 năm 1926–13 tháng 5 năm 2012) là một người
Úc, người đã can thiệp vào nhiều nỗ lực tự sát. Anh đã chính thức giải cứu ít nhất 160
người từng có ý định tự tử bằng cách nhảy khỏi một vách đá ở Sydney có tên là Khoảng
trống .
Đầu đời
Ritchie gia nhập Hải quân Hoàng gia Úc vào năm 1939 với tư cách là một Thủy thủ trong
Chiến tranh Thế giới thứ hai trên tàu HMAS Hobart và chứng kiến sự đầu hàng vô điều
kiện của Lực lượng Đế quốc Nhật Bản tại Vịnh Tokyo vào ngày 2 tháng 9 năm 1945,
chính thức kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai ở Thái Bình Dương . Sau chiến tranh,
ông là một nhân viên bán bảo hiểm nhân thọ .
Sự can thiệp
Chính thức, ông đã cứu 160 người tự tử tính đến năm 2009 trong khoảng thời gian 45
năm, mặc dù gia đình ông tuyên bố con số gần 500. Ritchie sống cạnh The Gap, một vách
đá ở Sydney , Australia , được biết đến với nhiều lần tự sát.
Khi nhìn thấy ai đó trên vách đá gặp nạn, Ritchie sẽ băng qua đường khỏi tài sản của
mình và bắt chuyện với họ, thường bắt đầu bằng những câu: "Tôi có thể giúp gì cho bạn
được không?" Sau đó, Ritchie sẽ mời họ trở lại nhà mình để uống một tách cà phê và trò
chuyện. Một số người mà anh ấy đã giúp đỡ sẽ quay lại nhiều năm sau đó để cảm ơn anh
ấy vì những nỗ lực của anh ấy trong việc ngăn cản quyết định của họ.
Ritchie giải thích sự can thiệp của anh ta vào những nỗ lực tự tử rằng, "Bạn không thể chỉ
ngồi đó và xem chúng."
Giải thưởng
Năm 2006, anh được trao tặng Huân chương Huân chương Australia vì những hành động
cứu người của mình, [2] trích dẫn chính thức là vì "phục vụ cộng đồng thông qua các
chương trình ngăn chặn tự tử." [3] Ritchie và vợ Moya cũng được Hội đồng Woollahra ,
cơ quan chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về The Gap, vinh danh là "Công dân
của năm" năm 2010 . [4] Anh ấy đã nhận được Giải thưởng Anh hùng Địa phương cho
Úc vào năm 2011, Hội đồng Ngày Quốc gia Úc nói rằng: "Những lời nói và lời mời tử tế
của anh ấy vào nhà của anh ấy trong lúc khó khăn đã tạo ra một sự khác biệt to lớn ... Với
những hành động đơn giản như vậy, Don đã cứu được một số kiếp bất thường. "
29. Yến Canvas
Tiktoker Yến Canvas: Từ họa sĩ vẽ tranh tự do đến Tiktoker về thiên nhiên dân dã
SVVN - Tiktoker Yến Canvas (Nguyễn Hải Yến) là một cô gái trẻ xinh đẹp và tài năng.
Cô nàng sở hữu kênh Tiktok với hơn 420 nghìn lượt theo dõi, đăng tải những nội dung về
thiên nhiên núi rừng, cuộc sống thôn quê. Nhìn những video bình dị, hấp dẫn ấy, ít ai biết
đằng sau đó là câu chuyện về những sự chọn lựa của tuổi trẻ.
Câu chuyện về những “bước ngoặt”
Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với hoạt động sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội
Tiktok để nổi tiếng như hiện tại
Mình không nghĩ mình là người nổi tiếng, cũng chưa dám gọi đó là thành công, với mình,
có lẽ đó nên gọi là sự khởi đầu. Khởi đầu của mình khá may mắn khi được mọi người chú
ý và yêu mến.
Mình biết đến Tiktok khá muộn vào khoảng tháng 6 năm 2020. Mình có xem một bạn vẽ
tranh và đăng tải lên Tiktok, mình thấy hay nên cũng thử tải ứng dụng này về để đăng
video lên. Đơn giản chỉ là để làm kỉ niệm quay lại quá trình vẽ tranh của mình. Không
ngờ ngay từ video đầu tiên đã được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình và có khá nhiều
người đặt mình vẽ tranh qua Tiktok. Lúc đó mình cảm thấy Tiktok rất tiềm năng nên đã
chăm chỉ làm video hơn.
Trước khi Hà Nội thực hiện chỉ thị 16, mình về quê ở Thái Nguyên mà không mang họa
cụ. Bị dịch COVID-19 ngăn cản với công việc trước đó, mình có nhiều thời gian rảnh rỗi
hơn. Mình nảy ra ý tưởng quay các nội dung đăng lên Tiktok về cuộc sống làm lụng, về
cảnh sắc thôn quê, về các sản phẩm mình làm được trên chính mảnh đất mình đã sinh ra
này. Nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ người xem, mình lấy đó là động lực để ra nhiều
video chủ đề này hơn. Không biết có thể nói dịch COVID là "cơ duyên" của mình không?
Cô gái xinh đẹp, năng động Hải Yến đến với Tiktok không phải là sớm nhưng đã để lại
được những dấu ấn và khởi đầu của riêng mình.
Được biết trước khi đến với một hình ảnh cô Yến dân dã gắn liền với thiên nhiên núi
rừng, bạn từng là một họa sĩ tự do. Vậy giữa sáng tạo nội dung trên Tiktok và vẽ tranh thì
đâu mới là đam mê thực sự của chị?
Tất nhiên là mình vẫn yêu vẽ rất nhiều. Mình vẫn vẽ và nhận vẽ tranh theo đơn đặt hàng
của khách. Nhưng vì thời gian dành cho tiktok quá nhiều nên mình vẽ ít và chậm hơn so
với trước kia.
Đam mê thực sự không thể gói gọn trong một sở thích vẽ tranh hay quay nội dung chủ đề
thôn quê. Nó là một cái gì đó trừu tượng hơn. Đam mê của mình là được sống một cuộc
sống tự do có thể hòa mình vào thiên nhiên và vẽ những thứ mình thích.
Khoảng thời gian trước do mình nhận vẽ tranh theo yêu cầu nhiều nên mình cảm thấy khá
stress. Mình muốn trau dồi thêm về kĩ năng vẽ và vẽ chậm lại chứ không phải hối hả vẽ
chỉ để kiếm tiền. Khi rẽ sang một hướng đi mới này mình không nghĩ là mình từ bỏ đam
mê vẽ mà mình chỉ đi chậm lại để lấy đà bước xa hơn mà thôi.
Trước khi được biết đến rộng rãi như một Tiktoker yêu thiên nhiên, Hải Yến từng là một
họa sĩ tự do tại Hà Nội.
Để đạt được sự yêu mến cũng như xây dựng được kênh TikTok phát triển như hiện tại,
chị gặp khó khăn và thuận lợi gì?
Mình thấy mình khá có duyên với tiktok, ngay từ những ngày đầu những video đầu tiên
lên sóng mình đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ban đầu chủ đề kênh của mình là
vẽ, thậm chí bây giờ chỉ là những video nấu ăn làm vườn đơn giản mọi người đều ủng hộ
và yêu quý mình. Vì thế mình cho rằng làm Tiktok không hề khó đối với mình.
Trong cái nhìn của mình, khi ta thực sự để tâm vào một vấn đề và chăm chỉ nỗ lực với
nó, ắt hẳn sẽ nhận được trái ngọt. Hoạt động Tiktok cũng giống như những câu chuyện về
vườn cây nhỏ của mình: gieo hạt và chờ mong từng ngày nó nảy mầm, vươn mình mạnh
mẽ
Chị tìm cảm hứng và ý tưởng để sáng tạo các nội dung trên Tiktok như thế nào? Hiện nay
có không ít các nhà sáng tạo nội dung khai thác đề tài thôn quê, thiên nhiên núi rừng, chị
đã làm gì để tạo nên dấu ấn riêng cho mình?
Mình sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, quê của những đồi chè bát ngát, của những khu
rừng núi đồi trập trùng, của những con người chất phác đôn hậu. Mình yêu quê hương
mình, yêu thiên nhiên và cuộc sống bình dị nơi ấy. Nhờ tình yêu ấy và các góp ý, câu hỏi
của mọi người, các ý tưởng làm nội dung cứ nảy ra trong mình, giúp mình tạo dựng video
với nhiều nội dung đa dạng.
Dấu ấn riêng là vấn đề mình không quá đặt nặng. Bởi mình biết, mình là duy nhất, nên
mình chỉ cần là chính mình thì tự khắc sẽ có dấu ấn riêng, không trộn lẫn với ai khác.
Cô gái sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên - nơi có những đồi chè xanh bạt ngàn đã làm
nảy sinh những ý tưởng độc đáo.
Yêu thiên nhiên và cảm thấy hạnh phúc khi hòa mình với thiên nhiên nên các sản phẩm
của cô nàng trên Tiktok được đón nhận tích cực.
Tự nhận bản thân không phải là "nhà nông giỏi" nhưng Yến Canvas luôn không ngừng
học tập để tạo ra các sản phẩm như mong muốn.
Trong các nội dung như làm các sản phẩm từ lá trà, các loại xà phòng, đi khám phá rừng,
trồng cây,... chị thích làm về nội dung nào nhất? Trên MXH luôn có những ý kiến tiêu
cực trái chiều, chị đối mặt với những vấn đề ấy như thế nào?
Mình thích làm về nội dung khám phá rừng nhất, và cũng thích trải nghiệm khi thực hiện
những video đó nhất. Trong những video đó, tự mình được khám phá cảnh sắc hùng vĩ
tươi đẹp của chính quê hương mình, từ đó mình nuôi dưỡng được tình yêu thiên nhiên đất
nước và truyền được cảm xúc ấy đến với những người theo dõi mình.
Có một vấn đề đối với Tiktok nói riêng hay mạng xã hội nói chung mà mình e ngại đó là
việc chia sẻ những chuyện cá nhân thì luôn có những luồng thông tin trái chiều. Mỗi
video trên Tiktok thì chỉ có độ dài 1-3p thôi nên đôi khi người xem không hiểu hết được
mọi phương diện của vấn đề. Ban đầu mình cũng khá sốc với những lời nói tiêu cực
nhưng bây giờ mình đã vượt qua điều đó rồi. Hiện tại mình chỉ tập chung vào những điều
tích cực và những người yêu quý mình thôi.
Chị có lời khuyên gì cho các bạn trẻ trên hành trình lựa chọn nghề nghiệp tương lai của
mình không? Theo chị người trẻ nên ở lại thành phố lập nghiệp hay quay về để phát triển
quê hương?
Rời bỏ thành phố, nơi đã gắn bó hơn 10 năm, Yến quyết định về quê “sống thử” một năm
để trải nghiệm và lựa chọn bước đi cho tương lai.
Mình nghĩ các bạn trẻ nên giàu trải nghiệm. Nghĩa là học nhiều, làm nhiều công việc, đi
thật nhiều nơi, quen biết thật nhiều người. Chỉ khi trải qua nhiều kinh nghiệm thì các bạn
mới biết mình thích và có thể làm công việc gì mà thôi.
Về quê hay ở phố thì ở đâu cũng có cái hay riêng. Mình rất yêu Hà Nội, nhưng sau 10
năm ở Hà Nội mình chợt nhận ra muốn có một ngôi nhà nhỏ ở ven rừng, có đất để trồng
rau, chiều chiều đạp xe ra đồng hóng gió. Nhưng đôi khi mình cũng nhớ cuộc sống ở Hà
Nội cuộc sống tiện nghi, những buổi tối náo nhiệt.
Về quê hay ở phố cũng chỉ là một sự lựa chọn. Ở đâu thì cũng phải có sự chuẩn bị về
công việc phù hợp, nếu có kinh tế ổn định thì bạn ở đâu cũng được, miễn là bạn thích và
bạn hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình.
30. Derrick Ngô
Chuyện về nam sinh gốc Việt mồ côi cha, ngủ gầm cầu trúng tuyển Đại Học Harvard
2021-12-10 17:28
Một học sinh gốc Việt ở Houston, bang Texas (Mỹ) đã vượt qua hoàn cảnh vô gia cư, tốt
nghiệp thủ khoa trung học và được nhận vào Đại học Harvard.
Đó là câu chuyện của Derrick Ngô, 18 tuổi. Ngoài Harvard, Derrick còn nhận được thư
mời nhập học của 3 trường đại học danh giá khác bao gồm: Đại học Texas ở Austin, Đại
học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở New York.
Trước đó, cậu đã tốt nghiệp thủ khoa của trường trung học Energy Institute.
Ít ai biết, cậu học sinh gốc Việt ở Houston này lại là một người vô gia cư. Derrick mồ côi
cha từ năm lên 2 tuổi, còn mẹ cậu từng vào tù vài lần.
Cậu kể: “Mẹ tôi rất mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và ngồi
trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về”.
Derrick cho hay, gia đình cậu không có nguồn thu nhập ổn định nên nhiều lúc trong nhà
không đủ thức ăn cho mấy anh em. Đó cũng là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời cậu khi
thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ.
Đến năm 15 tuổi, Derrick bắt đầu ra sống một mình. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhận được trợ
cấp tiền thuê nhà từ mẹ. Tuy vậy, số tiền đó chỉ đủ cho cậu trang trải các chi phí cơ bản.
Đến năm 17 tuổi, cậu trở thành người vô gia cư.
Chính vì vậy, Derrick cho rằng mình phải trở thành một con người trái ngược hoàn toàn
với mẹ và gia đình.
Derrick cho rằng mình phải trở thành một con người trái ngược hoàn toàn với mẹ và gia
đình.
“Tôi nhận ra rằng nếu không biết tận dụng trường học, giáo dục và tất cả những gì mình
có để học tập thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được hoàn cảnh hiện tại”, Derrick
nói.
Nỗi thất vọng thời thơ ấu khiến Derrick quyết dồn hết tâm trí vào việc học để thay đổi
tương lai của mình tốt hơn. Derrick Ngô kể rằng, cậu đã phải chuyển tổng cộng 12 trường
từ nhỏ đến lớn.
Mỗi ngày, Derrick đều đi xe buýt đến trường và lúc nào cũng dành hết tâm trí cho chuyện
học. Cậu cho rằng, để có được thành công ngày hôm nay là nhờ vào sự kỷ luật và không
bao giờ quên mục tiêu của mình.
“Tôi nghĩ lúc nào mình cũng phải có mục tiêu. Cho dù mục tiêu này còn xa và khó khăn,
nhưng rồi một ngày nào đó sẽ thành hiện thực”.
Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường trung học, Derrick đã nộp đơn vào Đại học
Harvard, Đại học Texas ở Austin, Đại học Princeton ở New Jersey, Đại học Columbia ở
New York và được nhận vào cả 4 trường.
Cuối cùng, Derrick quyết định sẽ nhập học tại Harvard vào mùa thu tới. Hiện cậu vẫn
đang phân vân giữa ngành Triết học và Kinh tế.
Khi được hỏi về tương lai, Derrick cho biết mình chưa có kế hoạch cụ thể về nghề nghiệp
sẽ theo đuổi. Tuy nhiên chàng trai gốc Việt bày tỏ mong muốn sẽ tạo nên những thay đổi
lớn để giúp đỡ cuộc sống của những người khác.
31. Khong biet trach ai
Nỗi lòng vợ nạn nhân chết thảm dưới bánh xe khách vì sự vô cảm của người đi đường:
"Đau đớn vì chồng không được cứu giúp, nhưng biết trách ai?"
Khi xem lại đoạn clip chồng gặp tai nạn nhưng không ai đứng ra giúp đỡ, người vợ đã
không thể giấu nổi đau lòng: "Tôi đau đớn quá vì không ai cứu giúp chồng mình đang
nằm giữa đường cả".
Người đi đường vô tâm quay mặt, thanh niên bị xe khách cán tử vong
Vụ việc người đàn ông tự ngã xe và bị xe khách cán qua người tử vong trong đêm vì
không có người giúp đỡ khiến dư luận không khỏi đau lòng, xót xa.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên Dân Trí cho biết, gia đình đã lo xong hậu sự
cho anh P.H.P. - nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm.
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy bất
ngờ ngã ra đường và bất tỉnh, mặc dù lúc này phía sau có 4 phương tiện khác đang đi đến
nhưng không 1 ai dừng lại giúp đỡ, để rồi chỉ ít phút sau đó người đàn ông này bị xe
khách cán tử vong.
Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến dư luận không khỏi bức xúc trước thái độ
vô cảm, vô tâm của những người có mặt lúc đó, khiến người đàn ông tử vong thương
tâm.
Nạn nhân trong vụ việc đau lòng là anh P.H.P., ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh
Bình Dương
Sau 5 ngày xảy ra vụ tai nạn đau lòng, người thân gia đình anh P. đã lo xong hậu sự cho
anh P.. Nhắc đến cái chết thương tâm của chồng, chị Trương Thị N. - vợ anh P. đã không
giấu nổi đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng:
"Xem đoạn clip chồng tôi bị tai nạn ngã xuống đường, lúc đó có 4-5 xe máy đi qua thấy
anh ấy nhưng mọi người không dừng lại. Tôi đau đớn quá vì không ai cứu giúp chồng
mình đang nằm giữa đường cả", Dân trí dẫn lời chị Nhi.
Dường như nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi chị xem lại đoạn clip nơi chồng xảy ra tai
nạn. Không 1 ai đứng lại giúp đỡ người đàn ông ấy, họ chỉ ngoảnh lại nhìn rồi bỏ đi. Sự
vô cảm của những người đi đường lúc đó dường như đã gián tiếp dẫn đến cái chết thương
tâm của người đàn ông.
Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, chị N. không giấu nổi nghẹn ngào, đau đớn:
"Đêm 11/12 anh P. điều khiển xe máy đi chơi với bạn, hơn 21h thì tôi được người dân gọi
báo chồng mình bị tai nạn trên đường ĐT 741, đoạn qua xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo
nên lập tức chạy ra. Đến nơi, tôi thấy người dân tập trung rất đông, tôi nghĩ chồng chắc bị
tai nạn nặng lắm chứ không nghĩ anh ấy chết rồi".
"Nếu được giúp sau khi tự ngã, chắc chồng tôi sẽ không bị xe khách cuốn vào gầm rồi ra
đi bỏ lại vợ con như vậy. Tôi đau lắm nhưng không biết trách ai bây giờ".
Dòng tâm trạng: "Đau em rất đau, nhớ em rất nhớ, anh yên nghỉ nhé anh, vĩnh biệt anh
mãi mãi..." của chị N. trên MXH sau sự ra đi của chồng khiến ai nấy không khỏi xót xa,
đau lòng.
Nguồn trên còn cho biết thêm, anh P. là lao động chính trong gia đình, anh có nghề
nghiệp ổn định, đủ chăm lo cuộc sống ổn định cho cả gia đình. Vợ chồng anh. có 2 con
gái, tuy nhiên bé lớn 8 tuổi sức khỏe không tốt, còn đứa nhỏ mới 3 tuổi. Trong cuộc sống
hàng ngày anh rất quan tâm vợ con, sống hòa nhã với hàng xóm nên ai cũng quý mến.
Về phía phương tiện gây tai nạn, chị N. cho biết, sau vụ tai nạn, phía công ty xe khách đã
đến nhà thăm hỏi gia đình và chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
Thông tin trên Người lao động cũng cho biết thêm, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình
Dương cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao
thông khiến anh P.H.P (30 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) tử vong.
Vụ việc đau lòng cũng đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Không ít ý kiến
trái chiều liên quan đến vụ việc. Đa số các ý kiến đều tỏ thái độ bức xúc trước thái độ thờ
ơ, vô cảm của những người đi đường lúc anh P. ngã xe.
Nếu chỉ 1 trong số những người chứng kiến lúc đó có hành động giúp đỡ thì có thể sẽ
không xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Nhưng rồi những người đó đều lựa chọn bỏ đi, để
mặc người đàn ông nằm giữa đường. Có thể họ lựa chọn bỏ đi vì "sợ" vạ lây, bởi đã có
nhiều trường hợp giúp đỡ người bị tai nạn nhưng lại bị hiểu nhầm là người gây tai nạn,
nên việc họ lựa chọn như vậy cũng có thể hiểu được.
Tuy nhiên, không thể dùng lý do này để biện minh cho việc bỏ mặc người bị nạn, bởi đây
không chỉ là vấn để đạo đức mà còn liên quan đến tính mạng người khác.
Như thông tin đã đưa, vào khoảng 21h30 đêm ngày 11/12, anh P.H.P điều khiển xe máy
trên đường ĐT 741 hướng Bình Dương đi Bình Phước. Khi đi gần tới đèn tín hiệu giao
thông đoạn ngã ba cây khô thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo thì tự té
ngã ra giữa đường.
Thời điểm nạn nhân té giữa đường có 4 chiếc xe máy đi phía sau. Bốn người đi xe máy
đều dừng lại nhìn người vừa ngã rồi lại điều khiển xe đi tiếp. Không lâu sau đó, chiếc xe
khách lao tới tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
32. Lê Bá Ninh
Nam sinh khuyết tật giành học bổng 5 tỷ đồng: Thành công nhờ bài luận về con mắt
giả của mình
Lê Bá Ninh, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, trúng tuyển Đại học Soka, Mỹ.
Trong bài luận gửi tới bộ phận tuyển sinh của trường, nam sinh viết về con mắt giả của
chính mình.
"Hôm đó khoảng 9h ngày thứ sáu, em bật máy tính lên, thấy thư chúc mừng từ Đại học
Soka. Em báo tin ngay cho bố mẹ, bạn bè. Sau đó, em mở tiếp thư thứ hai thì biết được
cấp học bổng", học sinh lớp 12 chuyên Anh, kể lại. Bá Ninh được hỗ trợ khoảng 5 tỷ
đồng trong suốt 4 năm học.
Ninh là học sinh nổi bật ở trường chuyên Lam Sơn. Năm lớp 9, em giành giải nhất kỳ thi
học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố và cấp tỉnh. Lớp 10 và 11, Ninh giành huy
chương bạc trong kỳ thi giao lưu học sinh giỏi giữa các trường chuyên khu vực Duyên
hải và Đồng bằng Bắc Bộ và giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh
năm lớp 12.
Bá Ninh sinh ra trong gia đình có hai anh em, bố mẹ là viên chức. Với mong muốn du
học khi điều kiện kinh tế gia đình không khá giả, cậu nung nấu ý định tìm gói hỗ trợ học
bổng toàn phần.
Đến hè năm lớp 11, 10X mới quyết định du học, khá muộn so với nhiều bạn chuẩn bị kế
hoạch dài hơi. “Hồ sơ phải có trình bày hoạt động ngoại khóa, thành tích học tập, điểm
các kỳ thi chứng chỉ. Em phải chuẩn bị rất gấp gáp”, Ninh kể.
Kết quả điểm số chuẩn hóa Ninh đạt được khá ấn tượng: Sat 1: 1500/1600, Sat 2: thi hai
môn Lịch sử Mỹ được 720/800 và Toán 2 được 790/800; Ielts 8.0.
Trước khi nộp hồ sơ, Ninh đã tìm hiểu chương trình học của các trường và thấy Đại học
Soka phù hợp bản thân.
Theo nam sinh, Mỹ có hai hệ thống đại học là National University (NU) và Liberal Arts
College (LAC). Cậu thấy mình phù hợp môi trường các trường LAC.
"Số học sinh trong lớp ít, qua đó giúp sinh viên tương tác với giảng viên nhiều hơn. Em
cũng khá hứng thú với chương trình học theo mô hình tập trung và các khối ngành của
Đại học Soka"
Trong hồ sơ gửi xét tuyển đại học, bài luận của nam sinh đề cập con mắt giả của mình. 3
tuổi, Ninh bị cao giác mạc, phẫu thuật mắt phải và lắp mắt giả thẩm mỹ. Khiếm khuyết
ấy khiến nam sinh mặc cảm.
Ninh viết về hành trình của chính mình, từ chỗ tin rằng khiếm khuyết là giới hạn cho
tương lai, đến nỗ lực hết sức để chứng minh không chỉ cho mọi người xung quanh, mà
còn cho chính bản thân mình rằng điều đó là không đúng.
"Từ những trải nghiệm của bản thân, em cũng viết về cái nhìn sai lệch của nhiều người
đối với người khuyết tật, về sự thương hại tưởng chừng vô hại nhưng trên thực tế có thể
khiến việc hòa nhập cộng đồng trở nên khó khăn hơn", 10X tâm sự.
Ninh cho rằng em tự thấy mình là người may mắn vì vẫn có thể nhìn được và quan trọng
nhất là được học hành, điều nhiều người khuyết tật ở nước ta không được hưởng vì các lý
do khác nhau.
"Ước mơ của em là giúp những người khuyết tật tiếp cận cơ hội học tập bình đẳng, để
tiềm năng của họ không bị phí hoài", nam sinh bày tỏ.
Bá Ninh chia sẻ em muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ đã động viên và ủng hộ con trai du học.
Bố mẹ chính là người giúp Ninh suy nghĩ tự lập và không bao giờ can thiệp quá sâu đến
những vấn đề của con trai.
Ngoài giờ học, Ninh thích nhảy và hay nghiên cứu về các lĩnh vực điện ảnh, thanh nhạc...
Em còn tích cực tham gia các hoạt động hội nhóm của trường để tích lũy kỹ năng sống.
Chàng trai này là chủ tịch kiêm trưởng ban tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh của trường;
thành viên ban nội dung trại hè Tranh biện Cam Debate 2017; đại biểu Hội nghị mô
phỏng Liên Hợp Quốc VYMUN 2017...
Theo kế hoạch, đầu tháng 8/2018, Bá Ninh sang Mỹ nhập học. Nam sinh dự định theo
học khối ngành Xã hội nhân văn của Đại học Soka.
33. Lã Thanh Hà
Mẹ Việt nuôi 2 con gái nhận học bổng toàn phần từ đại học Harvard và bí quyết dạy
con
Để rèn được 2 con gái trưởng thành như ngày hôm nay, chị Lã Thanh Hà đã rèn cho con
những thói quen nghiêm khắc ngay từ nhỏ.
Nhắc đến những "mẹ hổ" có tiếng, phải kể đến chị Lã Thanh Hà, hiện là bác sĩ, đồng thời
là giảng viên, trưởng khoa Da liễu Học viện Y dược.
Chị nổi tiếng khi đã nuôi dạy 2 con gái xinh đẹp, trưởng thành và đều thi đỗ Đại học
Harvard - ngôi trường top đầu đào tạo trên thế giới.
Đầu năm 2012, cô con gái cả Tôn Hà Anh nhận được học bổng toàn phần từ Đại học
Harvard, bên cạnh học bổng toàn phần của các đại học hàng đầu Mỹ như Princeton,
Columbia, Brown và Wellesley College. 6 năm sau, cô con gái thứ hai Tôn Hiền Anh -
cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam - cũng nhận học bổng toàn phần
của ngôi trường danh giá này.
Và mới đây nhất, bà mẹ đã chia sẻ 4 điều quan trọng trong việc giáo dục con cái.
"Ai cũng kỳ vọng và mong các con có thể tự giác học, tự giác giỏi. Trẻ em không thể sinh
ra đã tự giác mà cần sự giáo dưỡng liên tục. Nhưng tôi cũng đồng cảm với những khó
khăn của các bậc bố mẹ. Có một sự thật, để nuôi một đứa trẻ nên người, chúng ta không
chỉ "tốn não" mà còn đánh đổi rất nhiều thứ - thậm chí là cả niềm vui, đam mê, công việc
của bản thân.
1. ÁP SÁT TỪ BÉ
Bạn nhỏ nào cũng ham chơi. Nên tôi cố gắng bám sát các con từ đầu để tạo thói quen học
hành. Khi Hà Anh bắt đầu đi học là lúc tôi sinh Hiền Anh. Ông xã đi công tác biền biệt.
Quay cuồng trong bỉm sữa, công việc nên tôi gắng tranh thủ thời gian. Cứ mỗi chiều vừa
nấu cơm vừa trông Hiền Anh thì Hà Anh phải kê bàn ngồi học cạnh mẹ trong căn bếp
4m2. Đứa thì khóc lóc nôn ọe tùm lum. Đứa thì hỏi trên trời dưới bể. Nhiều lúc phát khóc
nhưng thấy con bé mồ hôi nhễ nhại chua lòm vừa viết vừa hỏi, bao nhiêu yêu thương con
trào dâng. Tôi lại thấy như mình có lỗi với con mỗi khi cho là "vất vả". Cố lên Hà ơi.. tôi
nhủ thầm.
Hiền Anh đi học cấp 1 là khi tôi lại đi học tiếp. Hai đứa luôn ngồi học cùng mẹ, vừa học
vừa tranh thủ kèm cho các con. Có lần tôi mệt quá ngủ gật thì giật mình thấy Hà Anh hét
toáng lên. Thì ra Hiền Anh lấy nước đổ lên đầu chị vì... hỏi bài mà chị mải học không trả
lời. Đấy, ngày nào cũng đau đầu nghe 2 chị em chí chóe chứ không phải ngoan từ bé đầu.
2. LÀM GƯƠNG VƯỢT QUA CÁM DỖ
Ngày nghỉ cuối tuần ai cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng thôi vì hai con phải học
thêm. Sáng trời có mưa như bão cũng phải đi học. Hiền Anh ngồi tròn như củ khoai trong
áo mưa của mẹ. Đến nơi chị ta còn gà gật không chịu xuống xe xong lè nhè: "Mẹ ơi đến
rồi à.." ra vẻ đầy tiếc nuối. Chiều trời nắng chói chang lại đưa con sang tận Long Biên.
Cả vùng trời không có 1 bóng cây dựng xe giữa trời nắng chờ con. Giờ mỗi lần nhìn thấy
những ông bố bà mẹ với ánh mắt mỏi mòn chờ con mùa thi nắng như đổ lửa, tôi như thấy
hình ảnh mình của ngày xưa.
Nhiều khi mình kỷ luật con nhưng chính mình cũng... sa ngã. Một mùa hè nhiều năm
trước, nhà lần đầu có máy tính cài trò chơi bắn gà. Hiền Anh rủ mẹ và chị cùng chơi.
Chơi cho vui thành ra nghiện. Một thời gian ngắn tôi giật mình khi nhận ra trưa nào mình
cũng chỉ mong nhanh về nhà để chơi cùng con. Cả mẹ lẫn con ngày nào cũng xếp hàng
chơi rất đam mê. Tôi quyết định thu lại máy (dù bản thân cũng tiếc..). Trong làm việc,
sếp không làm gương thì không nói được nhân viên. Trong dạy con, mình không vượt
qua được cám dỗ thì đừng nghĩ đến chuyện con trẻ nghe lời. Mình chơi game thì không
thể bảo con đi đọc sách. Tạm biệt bắn gà… từ đây.
3. LẠT MỀM BUỘC CHẶT
Tuy nhiên, vợ chồng tôi không ủng hộ dạy con theo phương pháp độc đoán hay bạo lực.
Nhà tôi thường áp dụng bản kiểm điểm. Việc này giúp các con có cơ hội diễn giải lại sự
việc và chủ động chỉ ra những điều cần khắc phục - không khác cán bộ đi làm phải viết
tường trình. Hơn nữa, tôi cũng nhìn được các bạn ấy có đang hiểu sai ở đâu không chứ
không phải viết lấy lệ. 2 chị em khá nghịch ngợm nên đều viết chồng to chồng nhỏ.
Nếu như tôi giờ giấc có phần lung tung vì còn đi trực đêm ở bệnh viện thì ông xã đã 60
tuổi vẫn 5h sáng không kể đông hè dậy tập thể dục và sống chuẩn hơn cả giờ đồng hồ.
Chồng tôi áp kỷ luật thép này lên cả 2 đứa. Nghỉ hè, các bạn vẫn phải dậy lúc 5h sáng để
chơi thể thao bắt đầu ngày mới. Mỗi buổi sáng là một trận chiến inh ỏi giữa 2 bố con. Hà
Anh mắt nhắm tịt, vùi mặt vào gối và hét lên:
"Một tí nữa thôi! Con chưa mở được mắt! Chói quá chói quá! Ba đừng bật đèn lên!"
Còn ông xã thì cứ đứng ở cửa hò cho đến khi con bé lổm ngổm bò dậy. Tôi xót con ngủ
không được tròn giấc. Nhưng không thể phủ nhận là 2 đứa được rèn cho tính kỷ luật, giờ
nào việc nấy vì phương pháp có phần hơi.. quân phiệt của ông xã.
4. CHỈ ĐƯỢC TIẾN KHÔNG ĐƯỢC LÙI
Hà Anh và Hiền Anh cũng khá bướng bỉnh. Để nắn gân 2 cô nương ương ngạnh này, có
một luật bất thành văn ở nhà là: Con sẽ được làm thứ con thích với 2 điều kiện: Một là
khi đã chọn thì không được cả thèm chóng chán. Hai là con sẽ phải chấp nhận hậu quả
nếu ba mẹ đã khuyên mà con không nghe.
Hè lớp 5, Hiền Anh xin mẹ đi học bơi ở trường 10/10. Tôi đã nhiều lần nhắc và biết là
với cá tính của con, con bé sẽ lại đăng ký muộn nhưng kệ tôi không giúp. Cuối cùng tất
cả các lớp đều hết chỗ, chỉ còn duy nhất lớp lúc 5h15 sáng. Nghĩa là con phải dậy vào 4
rưỡi sáng khi trời còn tối và tập trong nước bể bơi lạnh cóng. Trong 2 tháng tiếp theo, con
bé vẫn kiên trì đi học bơi và không dám kêu ca (vì con hiểu chính con đã tự gây ra điều
này). Tôi thương con nhưng muốn con tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình và
nếu đã chọn thì không bỏ cuộc ngay cả khi gặp trở ngại.
Con đã lớn không có nghĩa là mọi việc dễ dàng hơn. Hà Anh tốt nghiệp Harvard và bắt
đầu đi làm ở McKinsey thời gian đầu rất khó khăn. Con bé tuần nào cũng gọi điện về
phát khóc vì áp lực. Tôi động viên con: Cái gì mới cũng không dễ dàng. Đã chọn thì hãy
bước tiếp. Không thể vì khó khăn bước đầu mà chán nản và sinh tâm lý muốn nhảy việc,
thì trên đời này sẽ không có cái gì thành công đến với mình. Nếu qua 6 tháng mà con vẫn
cảm thấy không phù hợp, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Sau đó Hà Anh đã dần trở nên yêu
thích công việc cố vấn chiến lược mà con tí nữa thì bỏ cuộc.
Không ai có được tất cả. Thật ra đằng sau mỗi dấu son cũng nhiều nước mắt. Tôi, ông xã,
và 2 bạn đều chấp nhận đánh đổi thời gian, sức khỏe, sở thích. Đó là con đường chúng tôi
đã chọn. Nhưng cuộc sống muôn hình muôn vẻ, có nhiều lối đi khác nhau. Chút tâm sự
này chỉ để chia sẻ cùng mọi người. Không ai có quyền áp đặt quan điểm dạy con cho
người khác và không có công thức chung nào. Nếu có, chỉ có một mẫu số chung là sự yêu
thương vô bờ bến dành cho các con của chúng ta…"
Bác sĩ Lã Hà
34. Lê Thị Việt Linh
Vượt qua trầm cảm vì body shaming, nữ MC 'lột xác' xinh đẹp, tự tin khẳng định
bản thân
SVVN - Bị ám ảnh chuyện cân nặng trong khoảng thời gian dài, MC Việt Linh đã từng
rơi vào trạng thái trầm cảm và hành hạ bản thân.
MC Việt Linh (tên đầy đủ là Lê Thị Việt Linh, sinh năm 1999) vừa tốt nghiệp Học viện
Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo Truyền hình. Sở hữu nét đẹp sắc sảo, đầy
cuốn hút, Việt Linh là gương mặt nổi bật trên sóng của Truyền hình Dân Việt từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường và nhận được không ít sự quan tâm, yêu quý từ độc giả.
Nhắc đến nghề báo, cô nàng chia sẻ: “Linh cảm thấy rất may mắn và tự hào vì được làm
nghề, đó là đam mê chứ không đơn thuần chỉ là nghề nghiệp nữa. Nghề báo mang đến
cho Linh nhiều cơ hội và cũng rất nhiều khó khăn. Theo mình, nghề nào cũng vậy, có áp
lực thì mới có kim cương”.
Nhìn lại chặng đường trưởng thành của bản thân từ một cô sinh viên, giờ đây đã là một
phóng viên - MC trẻ nhất của THDV, Việt Linh vui vẻ: “Kiến thức là vô hạn, chỉ có
chúng ta là hữu hạn thôi. Bởi vậy, Linh chỉ biết cố gắng làm sao để qua mỗi ngày mình
lại trở thành phiên bản tốt hơn của hôm trước là Linh an lòng rồi”.
Bất kể ngành nghề nào cũng vậy, ngoài nghiệp vụ, kỹ năng,... ngoại hình cũng là một
trong những yếu tố quan trọng. Nhắc đến vấn đề này, Việt Linh không ngần ngại thừa
nhận bản thân đã nhiều lần bị chê bai: “Thực ra, body shaming là vấn đề không phải của
riêng ai, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Là người có nguồn năng
lượng tích cực dồi dào, nhưng khi phải nhận nhiều lời ra tiếng vào vì vóc dáng, ngoại
hình, mình cũng đã bị vùi sâu trong sự ám ảnh, tự ti một thời gian dài”.
Người ta thường nói rằng, nếu những thử thách, khó khăn trong cuộc sống không giết
được mình thì sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Có lẽ câu nói này rất đúng với trường hợp của
MC Việt Linh. Cô nàng sinh năm 1999 đã vượt qua những ngày tháng kinh khủng ấy
bằng việc tập gym lại dáng, lựa chọn thẩm mỹ để có gương mặt đẹp hơn, từ đó thể hiện
bản thân, niềm đam mê với nghề cầm míc.
Cô chia sẻ thêm: “Mình đã vực dậy, thay đổi bằng cách thẩm mỹ và tập gym, thế nhưng
điều không may xảy ra. Có lần, mình đã bị ngất trong wc tại nhà vì tập luyện quá sức, ăn
quá ít dẫn đến suy nhược cơ thể; mộng du, trong đêm tự cắt tóc và cào cấu lên mặt nhưng
sáng mai tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì. Khoảng thời gian đó thật ám ảnh và tồi tệ”.
Bất luận những lời nói tiêu cực, khiếm nhã, nữ MC đã mạnh mẽ vượt qua, cô thẳng thắn:
“Trải qua rồi Linh mới nhận ra rằng, dù xấu dù đẹp cũng là cơ thể của mình, trước diễn
biến phức tạp của đại dịch như hiện nay, mình chỉ mong cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng
tốt, bỏ ngoài tai những lời nói khiếm nhã, dành thời gian đó chăm sóc cho bản thân nhiều
hơn”.
Bỏ qua những tiêu cực trước đó, Việt Linh luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, trau
chuốt từ phong thái đến trang phục. Là một MC, phóng viên trẻ cô cho rằng tốt gỗ bao
giờ cũng hơn tốt nước sơn. Nhan sắc, ngoại hình dù đẹp thế nào, nhưng không có kiến
thức, không có năng lực cũng chỉ là bình hoa di động thôi.
35. Ngô Minh Hiếu – Hiếu PC
Ngô Minh Hiếu (nickname "HiếuPC" ) từ năm 15 tuổi đã bắt đầu làm hacker. Đến năm
25 tuổi, Hiếu bị tuyên án 40 năm tù vì đánh cắp số an sinh xã hội của 200 triệu người Mỹ.
"Tôi là Ngô Minh Hiếu. Tôi là người đã hack và lấy dữ liệu số an sinh xã hội của 200
triệu người Mỹ. Ngày nhận án, tôi cảm giác mình là một tên sát nhân. Lần đầu dùng tên
HiếuPC là lúc tôi lớp 7. Ngày đó, ai cũng có nickname cả. Tôi dùng máy tính để bàn
khám phá thế giới Internet rộng lớn nên tôi quyết định chọn tên HiếuPC".
Đó là cách HiếuPC, người từng là tên tội phạm mạng nguy hiểm nhất nước Mỹ giới thiệu
về bản thân. Hiếu thừa nhận phần giới thiệu này anh đã nói đi nói lại suốt 7 năm trong
những buổi thuyết trình trước hàng nghìn phạm nhân tại các nhà tù Mỹ. Hiếu xem việc kể
lại sai lầm, tội lỗi của bản thân để những người khác tránh xa là một cách bù đắp những
mất mát mà anh đã gây ra cho hàng trăm triệu người.
“Việc hack số an sinh xã hội từ các website Mỹ rồi bán lại không phải thứ gì đó quá khó
ở thời mà an ninh mạng chưa được chú trọng. HiếuPC không làm việc mà người giỏi nhất
muốn làm. Hiếu đã đánh cắp những thông tin mà hacker tệ nhất cũng không muốn lấy”,
một chuyên gia an ninh mạng cùng thời với HiếuPC nhận xét.
Bản thân Hiếu cũng thừa nhận điều này. Hiếu không nhận biết được tầm quan trọng của
số an sinh xã hội ở Mỹ. Kết lại, bản án 40 năm mà Hiếu phải nhận là cái giá của sự bồng
bột tuổi trẻ.
- Anh bắt đầu trở thành hacker như thế nào?
Lúc trước, nhà cũng có một chút điều kiện nên tôi được mua, lắp ráp máy tính để bàn. Hè
năm lớp 8, tôi đi sâu vào mảng an ninh mạng và cảm thấy rất thích. Lớp 9 tôi bỏ nhà vào
TP.HCM, ba tôi lo lắng quá cũng chuyển vào đi theo con. Học trường nào là tôi chuyển
trường đó vì ham đam mê vi tính quá nên việc học đi xuống. Từ học sinh giỏi, tôi dần
xuống hạng khá rồi trung bình. Đam mê máy tính quá nên tôi thường thức khuya. Đến
lớp tôi chỉ biết copy bài bạn.
Đến năm lớp 10, tôi đã kiếm được khá nhiều tiền từ việc hack thẻ tín dụng ngân hàng rồi
bán lại cho người khác. Học hết cấp ba, tôi đã có rất nhiều tiền. Lúc này tôi tự bỏ chi phí
đi du học ở New Zealand để thay đổi môi trường và học thêm về mạng máy tính. Lúc ấy,
tôi khao khát trở thành một kỹ sư mạng máy tính.
Nhưng qua đến New Zealand, tôi lại tiếp tục hack thẻ tín dụng. Tôi bán thông tin nhiều
đến mức suýt nữa bị cảnh sát nước này bắt. Thời đó, tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ nghĩ có tiền
là được chứ không nghĩ đến tội lỗi. Kiếm được nhiều tiền từ những việc phi pháp, tính
cách tôi lúc đó rất kiêu ngạo và suy nghĩ nông cạn.
- Anh hack liên tục nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện sao?
Có chứ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cảnh sát New Zealand đã tìm ra tôi. Đầu tiên,
họ gọi cho chị tôi ở Việt Nam thông báo việc có nhiều giao dịch bất chính liên quan đến
tôi. Thời đó tôi rất ngô nghê, hack xong chuyển tiền về tài khoản tên mình ở Việt Nam.
Tôi chỉ nghĩ việc mình làm là ăn cắp vặt, sẽ chẳng ai để ý đến.
Ngay sau cuộc gọi đó, tôi đã gom hết đồ điện tử trong nhà đem gửi chỗ khác. Bao nhiêu
phôi thẻ tín dụng giả làm được tôi đi vứt vào thùng rác. Dù biết mình đang bị điều tra, tôi
vẫn đi rút tiền, máy nuốt luôn thẻ, tôi bỏ chạy ngay sau đó. Mua vé máy bay và về thẳng
Việt Nam.
May mắn là chính phủ New Zealand không quá mạnh tay với tôi. Họ chỉ yêu cầu tôi trả
lại tiền cho nạn nhân. Nếu họ tiếp tục điều tra, có thể tôi đã ở tù ngay lúc đó.
- Sau khi trở về từ New Zealand anh làm gì?
Về Việt Nam, tôi nộp hồ sơ vào trường tài năng của Đại học Khoa học Tự nhiên. Học
được gần 2 năm, tôi lại hack vào hệ thống của trường. Tôi lấy thông tin thầy cô, đề thi rồi
cho lại bạn bè. Mọi thứ quá dễ dàng khiến tôi nghỉ học. Lúc đó tôi nghĩ rằng, mình hack
có tiền thì đi học làm gì nữa?
Dù tôi từng hứa với cha mẹ không hack nữa. Nhưng một thời gian sau, bạn bè trong giới
rủ rê tôi bắt đầu hack số an sinh xã hội vì có rất nhiều người muốn mua chúng.
Bán số an sinh xã hội kiếm được nhiều hơn hack thẻ tín dụng. Thẻ ngân hàng rất nguy
hiểm vì liên quan tới tiền bạc và phải trực tiếp làm. Số an sinh xã hội lấy dễ dàng và bán
mỗi thông tin 1 USD cho bên thứ ba. Những kiến thức hack do tôi tự nghiên cứu trên các
diễn đàn thế giới ngầm của Nga.
Ban đầu nghĩ rất đơn giản. Nó không liên quan tới tiền bạc, không liên quan tới ngân
hàng là không sao hết. Nhưng tôi chưa nhận thức được số an sinh xã hội quan trọng đến
chừng nào. Tôi lấy được 200 triệu số an sinh xã hội và 3 triệu số đã được bán. Đến giờ, 3
triệu người đó vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi hành động của tôi.
Ví dụ, tôi mất số an sinh xã hội, mãi mãi tôi không thể lấy lại được. Số đó được dùng để
mở thẻ tín dụng, vay trả góp, mua nhà, mua xe, cho con đi học, lấy tiền hoàn thuế, lấy
tiền thất nghiệp… Mỗi thông tin quan trọng của một đời người như vậy bị tôi bán lấy 1
USD.
- Kiếm được nhiều tiền từ rất sớm như vậy có khiến anh hạnh phúc?
Tôi thấy đồng tiền mình kiếm được quá dễ. Tôi dùng tiền đó mua xe hơi, tổ chức các
cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Nhiều người nghĩ hacker chỉ ngồi cả ngày cạnh máy tính
nhưng thật ra không phải.
Sau mỗi phi vụ, hacker chìm trong những cuộc chơi không đầu không cuối. Giờ nhìn lại,
ngày đó tôi sống không có linh hồn, tôi chạy theo đồng tiền, tôi không phải là tôi. Nếu
thời gian quay lại, tôi sẽ không chọn cách sống đó.
- Cảnh sát Mỹ đã bắt anh như thế nào?
Ngày ra tòa, tôi được cho xem lại quá trình cảnh sát điều tra và bắt mình. Tập tài liệu ghi
lại vụ án của tôi dày hàng trăm trang. Tôi rất bất ngờ vì không hiểu sao họ lại có toàn bộ
mọi thứ về mình như vậy.
Thời đó, tôi thường lên các trang chuyên giấy tờ tòa án, thậm chí là FBI để tìm xem mình
có thuộc diện truy nã hay tố giác chưa. Nhưng tôi đâu ngờ bản án của tôi bị giữ kín cho
tới tháng 9/2013. Tức 7 tháng sau khi tôi bị bắt, cả thế giới mới biết đến vụ án của tôi.
Trong bản quá trình điều tra, họ đã tìm tôi từ năm 2010. Trước đó họ không biết tôi là ai.
Tới năm 2012, họ mới biết chính xác tôi là Ngô Minh Hiếu. Các thông tin như email, nơi
sinh sống mới được tìm ra.
Trước đó, mật vụ Mỹ đã cài chip hoặc phần mềm theo dõi vào laptop của bạn thân tôi,
một ông trùm botnet ở Nga. Bất cứ những gì anh ta gõ, hình ảnh webcam đều được gửi
về mật vụ. Từ đó, họ biết hết thông tin của tôi và toàn bộ những người từng mua bán
thông tin với tôi.
Sau đó, mật vụ Mỹ đã khóa toàn bộ tài khoản, chặn các thông tin tôi hack được và thông
báo cho các công ty cung cấp dữ liệu. Tôi không hoạt động được nữa nên sinh ra túng
quẫn. Từ mỗi ngày tôi làm được 10.000 USD, giờ không có đồng nào.
Nắm được điểm yếu đó, cảnh sát Mỹ đã phối hợp với một người bạn của tôi. Người này
đã bị bắt ở Anh trước đó. Theo lời cảnh sát, anh ấy dụ tôi sang đảo Guam. Người bạn đó
hứa hẹn cung cấp cho tôi dữ liệu lớn về người dân Anh và Mỹ. Lúc ấy, tôi quá tham
lam để có thể tỉnh táo. Cuối cùng, tôi bị bắt tại Guam và dẫn độ về Mỹ.
- Anh có thấy mình xứng đáng với mức án 40 năm tù?
Ban đầu tôi thấy mức án đó quá nặng với tôi. Lúc làm chuyện đó, tôi không biết việc
mình làm gây ảnh hưởng lớn đến như vậy. Thậm chí, tôi có thể kiếm được nhiều
tiền hơn và chịu ít năm tù hơn nếu tôi hiểu số an sinh xã hội hoạt động như thế nào.
Trong bản án, tội nặng nhất của tôi là gây tổn thất tiền thuế trong khi tôi không trực tiếp
kiếm tiền từ việc đó. Tôi chưa từng nghĩ số an sinh xã hội quan trọng như vậy.
Người ta buộc tội tôi đồng lõa lấy hơn 68 triệu USD tiền thuế. Trong khi, tôi chỉ kiếm
được tổng cộng 3 triệu USD.
Mỗi số an sinh xã hội tôi bán 1 USD. Những người mua về kiếm được hàng chục nghìn
USD từ đó. Lúc ra tòa, tôi nói mình không chiếm đoạt số tiền lớn như vậy. Tòa nói, anh
không bán thì sao những người mua lại số đó có được tiền?
Những người mua của tôi, họ kiếm tiền nhiều hơn tôi, có người kiếm 20 triệu USD nhưng
lại ở ít năm tù hơn tôi 5-10 năm là tối đa. Luật Mỹ tính tội theo số lượng nạn nhân.
Khi ra tòa, tôi nhận được 13.000 lá thư tố cáo chỉ trong một thời gian ngắn. Trong
ngày xét xử, tôi cảm thấy mình như một kẻ giết người hàng loạt. Lúc này tôi cảm thấy
mình thật ngu ngốc và hiểu 40 năm là xứng đáng với mình. Mức án cho sự thiếu hiểu
biết.
- Điều gì khiến anh nhớ nhất trong thời gian lĩnh án?
Khi tôi ở tù tại Texas, một người cảnh sát đến nói chuyện xã giao với tôi. Người đó
cũng không biết về án của tôi như thế nào. Nhưng ông kể rằng mình có một người
bạn rất tội, có chồng đi lính Iraq. Mới đây, cô ấy lại mất số an sinh xã hội không thể
nhận trợ cấp, hoàn thuế...
Khi tôi nghe tới đó, tôi tưởng tượng như từ trời xanh có người muốn nói với tôi điều gì
vậy. Hành động của tôi đã hủy hoại tài chính, gia đình của họ như thế nào. Tôi không
chắc cô ta có phải nạn nhân của tôi hay không, nhưng điều đó khiến tôi nghĩ đến 3
triệu người đã vì tôi mà khổ sở. Trước khi tôi rời khỏi trại đó, tôi đã gửi lời xin lỗi đến
bạn anh ta.
- Điều gì khiến anh chỉ phải ở tù 7 năm?
Bản án đầu tiên đưa ra cho tôi là 40 năm tù. Sau khi ở 2 năm, tôi cải tạo tốt, khai báo
thành khẩn, nên được giảm án xuống 13 năm. Trong thời gian ở tù, tôi học thêm tâm lý
học, marketing, quản lý kinh doanh, kỹ năng mềm, được hơn 25 chứng chỉ như vậy. Học
càng nhiều, tôi càng được giảm án.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình cần học, cần sống tốt, cần làm lại cuộc đời. Tôi hoàn toàn
không biết học tập sẽ giúp mình được giảm án. Tôi chỉ nghĩ là mình cần tích cực hơn
thôi.
Bên cạnh đó, tôi còn đi chia sẻ kinh nghiệm sống, kể lại câu chuyện của mình để truyền
cảm hứng cho hàng nghìn tù nhân khác. Điều này giúp bản án 13 năm được giảm thêm
còn 7 năm.
Một ngày nọ, quản ngục gọi tên tôi và thông báo tôi được trả tự do. Tôi rất bất ngờ với
thông tin đó và cảm thấy những cố gắng của mình đã được đền đáp.
- Làm sao anh có thể cập nhật kiến thức về an ninh mạng trong thời gian ở tù?
Khác với những gì mọi người nghĩ, trong tù tôi vẫn được đọc thêm các sách về an ninh
mạng, tôi được dùng máy tính để gửi email, máy tính bảng Facetime với gia đình. Thậm
chí tôi còn được học các khóa lập trình.
- Được sử dụng máy tính trong tù, anh có từng nghĩ sẽ hack nơi đó?
Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi thôi. Nhưng tôi không dám, tôi sợ tự mình kéo
dài thời gian về với gia đình.
- Anh nghĩ gì về hình tượng hacker trong các bộ phim?
Tôi không tin vào những tin tặc Robinhood, hack của người giàu chia cho người
nghèo. Tôi nghĩ, mình vẫn có thể làm việc tốt và giúp được người nghèo cùng lúc.
Trong các bộ phim, nhà sản xuất thường thêm thắt cho cuộc sống hacker có màu sắc một
tí. Chứ thực tế, hacker rất khác. Tôi nhớ, lúc nhỏ hay xem phim như vậy, tôi rất muốn
thành hacker. Tôi nghe từ hacker ngầu quá. Tôi mở máy lên, vào CMD bấm chữ “hack”
và enter nhưng không gì xảy ra cả. Sau này đi học mới biết mọi thứ không đơn giản như
vậy.
Tôi từng nói chuyện với Anonymous. Nhóm này thường hack các trang lớn, truyền tải
thông điệp, làm chính trị. Họ có thật nhưng khác với trên phim. Dù kỹ năng cao, nhiều
người trong số họ vẫn bị bắt.
- Khi trở về Việt Nam, anh thấy không gian mạng có gì thay đổi?
Trước đây tôi không nghĩ mình sẽ dùng Facebook. Tôi không muốn chia sẻ thông tin cá
nhân của mình quá nhiều trên mạng xã hội. Thế nhưng ngày về, tôi đã phải tạo Facebook.
Đơn giản vì có người giả mạo tôi để lừa đảo bạn bè. Điều này khiến tôi khá sốc bởi thế hệ
hacker của chúng tôi trước đây không làm vậy.
Trước đây hacker là sử dụng kỹ thuật và chia sẻ chúng cho cộng đồng. Bây giờ hacker tôi
thấy toàn người bán dữ liệu chứ không chia sẻ nhiều về kỹ thuật. Tôi khá bất ngờ khi bây
giờ họ bán cả thẻ tín dụng trên Facebook. Tôi nghĩ cộng đồng bây giờ đa phần không
phải hacker mà nên được gọi là tricker, những người khai thác kẽ hở.
- Dự tính trong tương lai của anh là gì?
Trong thời gian tới, tôi sẽ chia sẻ cho người dùng về kiến thức an ninh mạng và nói với
các bạn trẻ ngày nay đừng đi theo con đường tôi đã đi ngày xưa. Tôi muốn viết sách, xây
dựng cộng đồng và đạo đức hacker.
Hai tháng sau ngày phỏng vấn HiếuPC, tôi gặp lại anh tại một quán cà phê ở quận 8.
Khác với khi trở về từ Mỹ, Hiếu lúc này tràn đầy năng lượng tích cực và có nhiều chuyện
để kể với tôi hơn. Hiếu tự hào thông báo có công việc mới.
“Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng sẽ xây dựng được cộng đồng những người giỏi về an
ninh mạng thông qua group Facebook 'Nhận thức an ninh mạng cùng HieuPC'. Chúng tôi
sẽ ở đây để bảo vệ an toàn cho người Việt trên môi trường Internet. Xa hơn, tôi nghĩ
mình sẽ thành lập một công ty về giải pháp bảo mật. Tôi biết ơn xã hội này đã chấp nhận
trao cơ hội để tôi làm lại cuộc đời”, Hiếu nói khi được tôi đưa về nhà bằng xe máy,
phương tiện hơn 7 năm rồi anh chưa ngồi.
Hiếu PC: Từ một hacker giỏi nhất thế giới… đến chuyên gia về an ninh
mạng
Về lâu dài, Hiếu muốn cố vấn cho giới trẻ Việt Nam, giúp họ đi đúng hướng, tránh xa
con đường tội phạm mạng. Hiếu không hề giấu giếm quá khứ của mình. Trên trang
LinkedIn vừa được lập, Hiếu công khai rằng mình là một tội phạm mạng từng bị kết án.
"Tôi hi vọng rằng có thể giúp mọi người thay đổi suy nghĩ, chuyển sang làm những
điều tốt đẹp", Hiếu nói. "Đã đến lúc phải làm điều gì đó đúng đắn, tốt đẹp cho thế giới
mà tôi đã từng phá hoại".
"Nhà tù là một nơi khó chịu nhưng nó cho tôi có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống
và lựa chọn của mình", Hiếu chia sẻ thêm. "Tôi đã tự hứa rằng sẽ làm nhiều điều tốt
đẹp hơn trong những ngày sau này. Bây giờ, tôi hiểu rằng tiền chỉ là một phần của
cuộc sống. Nó không phải là tất cả và không thể mang lại cho bạn hạnh phúc thực sự.
Tôi hy vọng rằng những tội phạm mạng khác có thể nhìn vào tấm gương của tôi để
dừng những hành vi xấu xa và sử dụng kỹ năng của mình để giúp thế giới tốt đẹp
hơn".
Tờ báo Nikkei của Nhật Bản vừa có bài viết về Ngô Minh Hiếu, hay còn được biết đến
với tên gọi Hiếu PC. Bài viết đã chia sẻ hành trình của Hiếu PC từ một hacker giỏi nhất
thế giới… đến chuyên gia về an ninh mạng.
Ngô Minh Hiếu từng được chính quyền Mỹ đánh giá là một trong những hacker nguy
hiểm nhất thế giới, quay trở về Việt Nam muốn dùng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ
năng cũng như trí tuệ của mình để giúp ích cho cộng đồng, xã hội và phục vụ cho đất
nước.
Từ một hacker mũ đen…
Ngô Minh Hiếu, từng là hacker tuổi teen khét tiếng một thời, sinh ra ở Gia Lai, lớn lên tại
Cam Ranh và trở thành cái tên mà chính quyền Mỹ miêu tả là một trong những tên trộm
danh tính đình đám nhất tại nhà tù liên bang, khiến nhiều người liên tưởng về Leonardo
DiCaprio trong bộ phim Catch Me If You Can (Hãy bắt tôi nếu có thể) năm 2002.
Cũng giống như nhân vật Frank Abagnale do Leonardo DiCaprio thủ vai, Hiếu đã thực
hiện các vụ lừa đảo trên mạng nhiều năm trước khi bị bắt và sau này đã hợp tác để giúp
các đặc vụ Mỹ tóm gọn nhiều hacker hơn. Thế nhưng giống với nhân vật Rami Malek
trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ - Mr. Robot, Hiếu đã trải qua thời thơ ấu của
mình trong một cửa hàng máy tính do người chú làm chủ để học những kỹ năng mà sau
này được anh sử dụng để trở thành một hacker "khét tiếng", cũng như hành trình quay về
đóng góp cho đất nước.
Những tội của Hiếu trước đây ở Mỹ đều được thực hiện trên không gian mạng. Bằng
cách xâm nhập vào cơ sở dữ liệu riêng tư, bao gồm số an sinh xã hội và địa chỉ cá nhân,
Hiếu có thể bán thông tin này cho các mạng lưới tội phạm.
Vào thời điểm bị mật vụ Mỹ bắt giữ vào năm 2013, các nhà chức trách ước tính rằng anh
đã kiếm được khoảng 2 triệu USD, số tiền mà anh sử dụng để mua những chiếc xe ô tô
đua thể thao hoặc trải qua những kỳ nghỉ, những chuyến du lịch từ nước này sang nước
khác, gồm cả Malaysia và Thái Lan.
Ngô Minh Hiếu từng được chính quyền Mỹ đánh giá là một trong những hacker nguy
hiểm nhất thế giới. (Ảnh: Lien Hoang/Nikkei)
"Tôi là một người ích kỷ. Ngày trước, tôi thích những thứ xa xỉ. Điều đó thật vô nghĩa.
Bây giờ tôi nói với mẹ, có thể ăn ba bữa một ngày ở nhà vẫn tốt hơn là đồ ăn trong tù",
Hiếu của tuổi 31 đã chia sẻ sau những vấp váp tuổi trẻ.
Tại thời điểm bị bắt ở Mỹ, Hiếu nghĩ rằng tội trộm cắp danh tính không tồi tệ như những
việc khác mà anh đã làm như bán dữ liệu thẻ tín dụng. Giờ đây, Hiếu muốn nhấn mạnh
rằng anh đã hiểu hành vi trộm cắp danh tính có thể gây tổn hại như thế nào.
"Tôi không biết tội phạm mạng nào khác đã gây ra thiệt hại về tài chính cho nhiều người
Mỹ hơn Ngô (Hiếu)", nhân viên mật vụ Matt O'Neill nói với KrebsOnSecurity, một blog
mạng cho biết các bài viết của họ đã cảnh báo Matt O'Neill về các hoạt động hack từ
Hiếu.
Đổi chiếc mũ đen lấy mũ trắng, Hiếu giúp chính phủ Mỹ truy tìm tội phạm mạng. Hiếu
đã đưa ra những lời khai về chuyên môn và lời khuyên cho các sĩ quan đóng giả mình
trong một chuỗi các vụ theo dấu trên mạng góp phần bắt được 20 tội phạm về công nghệ
cao. Hiếu đã sử dụng các phương pháp tương tự khi chính anh bị Mật vụ Mỹ bắt: Giao
dịch tin nhắn trực tuyến với hacker nhưng thực chất là cảnh sát.
Bị một người mà anh nghĩ là một hacker khác dụ đến lãnh thổ Guam thuộc Thái Bình
Dương của Mỹ, Hiếu bị triệu tập đến phòng điều tra sân bay ngay sau khi máy bay hạ
cánh.
"Tôi như phát điên lên, mất hết cảm giác, tôi như người mất hồn", Hiếu chia sẻ và thổ lộ
thêm rằng anh vẫn còn ớn lạnh khi nhớ lại 2 tháng bị giam giữ ở Guam, nơi anh ngủ trên
sàn nhà mà không có cả bàn chải đánh răng. "Đó là một nhà tù thực sự"!
Cuối cùng, Hiếu được đưa đến đất liền Mỹ, nơi anh bị kết án. Trong thời gian thụ án,
Hiếu đã dành thời gian học origami, trị liệu nhóm, gọi FaceTime về Việt Nam và giúp đỡ
các quan chức thực thi pháp luật.
Anh từng bị cùm cổ tay và cổ chân đến 15 nhà tù khác nhau trên cả nước, thường xuyên
mặc "quần áo mỏng như tờ giấy" giữa trời lạnh.
Lúc đó, "bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình thật vô giá trị, cảm thấy như mình là một
con vật", Hiếu nhớ lại về quá trình bị chuyển giao giữa các nhà tù.
… đến chuyên gia về an ninh mạng
Sau khi chấp hành xong bản án 7 năm tù giam (giảm từ 13 năm) vì bán hồ sơ 13.000
người trong hơn 200 triệu danh tính mà anh thu thập được bằng cách hack vào nhiều cơ
sở dữ liệu thông tin người tiêu dùng khác nhau, Hiếu từ Mỹ trở về TP. Hồ Chí Minh sinh
sống và làm việc.
Quay trở về Việt Nam, Hiếu đầu quân cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng
quốc gia (NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 12/2020.
Bên cạnh đó, vào thời gian rảnh rỗi Hiếu cũng tham gia giảng dạy về an ninh mạng cho
sinh viên Việt Nam, các giám đốc điều hành và nhiều người khác quan tâm đến vấn đề
bảo mật như một hành trình chuộc lại lỗi lầm của mình.
Trước đây chính quyền Mỹ muốn Hiếu sử dụng "đầu óc tội phạm để bắt tội phạm" giống
với công việc hiện tại của anh tại Việt Nam là quét web đen để tìm các mối đe dọa và đào
tạo về an ninh.
Hiếu cho biết anh nhận công việc mới với mong muốn đóng góp, giúp đỡ cho cộng đồng,
xã hội.
Vậy giúp đỡ cộng đồng là gì? Hiếu trả lời bằng cách rút hai chiếc điện thoại. Một là chiếc
điện thoại phổ thông Philips, chỉ được sử dụng cho các cuộc gọi thoại. "Nó không thông
minh nhưng bảo vệ tôi", Hiếu chia sẻ.
Chiếc còn lại là một chiếc điện thoại thông minh Huawei được trang bị một ứng dụng do
anh phát triển có tên là "Chống lừa đảo" (Fight Scams). Ngoài giờ làm việc, Hiếu sử
dụng ứng dụng, cũng như trang Facebook với 200.000 người theo dõi của mình, hoặc
thông qua các bài phát biểu tại các trường đại học và hội nghị để đưa ra những lời khuyên
cho mọi người về an ninh mạng.
"Tôi lẽ ra có thể sử dụng các kỹ năng của mình để làm rất nhiều thứ, thay vì đuổi theo
con đường ma quỷ", và con quỷ làm mù mắt anh chính là tiền, Hiếu chia sẻ thêm.
Lớn lên giữa những cánh đồng lúa mì gần Vịnh Cam Ranh, nhưng Hiếu đã chọn TP. Hồ
Chí Minh là nơi để phát huy những kỹ năng máy tính, những kinh nghiệm quý báu của
một thanh niên đã từng lầm lỡ nhằm góp sức mình vào phục vụ cộng đồng và xã hội.
Hiện tại, Hiếu cũng đang thực hiện một cuốn hồi ký và anh cho biết đã nhận được lời đề
nghị từ một hãng phim trong nước muốn mua bản quyền phim truyện của anh.
Nỗ lực tự học tiếng Anh rồi nỗ lực giành được học bổng thạc sĩ trị giá hơn 50.000 USD,
cô gái người Dao Chảo Thị Yến chỉ có một ước mơ giản dị là được nghiên cứu về quản lý
và bảo vệ rừng để bảo vệ nguồn sống của những người quê mình.
Nhà của Yến ở tận thôn Ngám Xá, xã Nậm Chạc - xã xa nhất của huyện Bát Xát, tỉnh
Lào Cai. Gia đình em có 4 anh chị em nhưng chỉ có một mình Yến đi học đại học. Yến
cho biết, em cũng là người đầu tiên sinh ra ở cái xã giáp biên giới Việt - Trung xuống
dưới xuôi học đại học.
Khóa học của Yến ở Trường THPT Số 2 Bát Xát cũng là khóa học thứ 2 của ngôi trường
này. "Sau khi học xong lớp 9 em phải ở nhà mất 3 năm rồi mới thuyết phục được bố mẹ
cho đi học cấp 3" - Yến nhớ lại.
Ban đầu học THPT Yến dự định sẽ thi đại học để trở thành giáo viên. "Ở trên đấy chúng
em cũng không biết ngành gì khác ngoài giáo viên với y tế nên em đã chọn ngành giáo
viên" - Yến kể.
Thế nhưng trận lũ lịch sử năm 2008 đã làm thay đổi ý định của cô gái dân tộc Dao.
"Trong trận lũ đó, có một làng gần nhà em đã bị lũ cuốn hết. Ruộng nhà em cũng bị lũ
cuốn mất sạch" - Yến vừa nhớ lại vừa rơm rớm nước mắt. Dường như ký ức về những
trận lũ vẫn còn rất khủng khiếp với em.
"Sau này xuống trường được xem ti vi em mới biết là do rừng không bảo vệ tốt nên mới
hay có những trận lũ như thế. Vì thế, em đã quyết định theo học ngành quản lý tài nguyên
rừng và môi trường để làm kiểm lâm bảo vệ rừng" - Yến nói.
Để thực hiện ước mơ của mình, dù đang học khối C để thi làm giáo viên, cô gái sinh năm
1990 đã quyết định chuyển sang thi khối A vào Trường ĐH Lâm nghiệp. Và Yến đã đậu
dù với mức điểm đầu vào không cao.
Ở kỳ đầu tiên của ĐH, khi nghe nhà trường giới thiệu về ngành đào tạo tiên tiến, đào tạo
hoàn toàn bằng tiếng Anh, Yến đã nộp đơn xin học ngành này. "Em nghĩ là giả dụ em
học các ngành mà không biết tiếng Anh thì sau này ra trường không xin được việc nên
quyết định xin vào học ngành này để được học cả tiếng Anh" - Yến nói.
Thế nhưng, việc nghe giảng bằng tiếng Anh là một điều không hề dễ dàng với một cô gái
dân tộc Dao đến từ vùng cao. Yến kể, mãi tới khi học cấp 3 em mới được học tiếng Anh
mà cũng chỉ học số đếm với mấy câu chào hỏi thôi vì thế, khi nghe cac thầy giảng bằng
tiếng Anh, em gần như không biết 1 từ nào.
"Thậm chí là bài giới thiệu bản thân đơn giản nhất em cũng không giới thiệu được" - Yến
kể. "Năm thứ nhất em nghỉ học suốt vì ngại. Lên lớp nghe giảng thầy giói nói các bạn
cười mà em không hiểu vì sao các bạn lại cười nên rất ngại".
Đến năm thứ 2, nghĩ rằng bố mẹ đã phải chịu rất nhiều khổ cực để có tiền cho mình đi
học, Yến quyết tâm tìm cách học tiếng Anh bằng được để có thể tiếp thu được bài giảng.
Sau một năm nỗ lực, học bằng nhiều phương pháp khác nhau cùng với sự hỗ trợ của bạn
bè, cuối năm thứ 2, Yến bắt đầu nghe được các thầy giáo giảng. "Từ năm thứ 3 thì em bắt
đầu giao tiếp được bình thường" - Yến nói.
Từ một học sinh có điểm dưới trung bình, Yến đã vươn lên trở thành một học sinh xuất
sắc của lớp. Từ năm thứ 3 ĐH, kỳ nào Yến cũng giành học bổng cho học sinh xuất sắc.
Điểm khóa luận tốt nghiệp em cao thứ 2 toàn khóa còn điểm tổng kết chung, em xếp thứ
3 toàn khóa.
Yến cho biết, các khoản học bổng mà em nhận được cũng đủ giúp em đóng học phí còn
tiền sinh hoạt thì em đi làm ở sân golf ở gần trường để có thu nhập thêm bù vào. Vì thế,
từ năm thứ 3, em cũng ít phải xin bố mẹ tiền nữa. Tuy nhiên, việc cho em đi học đại học
lại học ngành tiên tiến với mức học phí cao cũng khiến bố mẹ em chật vật. Em trai của
Yến cũng vì thế mà không đi học đại học nữa.
Tốt nghiệp ra trường vào tháng 12/2014, Yến đã xin làm nhiều công việc như phiên dịch
cho một công ty may hay làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho một công ty du lịch ở
Lào Cai. Thế nhưng, mơ ước trở thành một nhà khoa học để bảo vệ rừng vẫn tiếp tục đeo
đuổi Yến.
Trong thời gian này, Yến vẫn làm hồ sơ xin học bổng ở Nhật và Đức. Tới đầu năm nay,
Yến chính thức nhận được học bổng của chương trình SUFONAMA để theo học thạc sĩ
ngành quản lý tài nguyên rừng bền vững của Trường ĐH Gottingen (CHLB Đức).
Ngoài chu cấp hoàn toàn học phí, học bổng này cũng cấp cho Yến mỗi tháng 1.000 Euro
sinh hoạt phí trong vòng 2 năm của chương trình đào tạo thạc sĩ. Tổng giá trị của học
bổng là 47.500 Euro (hơn 50 ngàn USD).
Hỏi Yến về dự định tương lai, sau khi em hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài,
Yến băn khoăn nói rằng: "Em cũng không biết thế nào. Bạn em nói rằng, nếu về nước thì
sẽ không có việc làm nhưng em thì vẫn muốn về nước làm việc hơn".
"Em rất thích hướng nghiên cứu về quản lý lưu vực, thủy văn nên em mong muốn được
áp dụng những kiến thức học được vào công việc ở Việt Nam sau này" - Yến nói. Em
cũng cho biết, chính các thầy giáo trong Trường ĐH Lâm nghiệp, đặc biệt là thầy giáo
người Mỹ - GS Lee Macdonald và thầy Bùi Xuân Dũng, người hướng dẫn khóa luận tốt
nghiệp của em chính là những người đã truyền thêm cảm hứng và giúp đỡ em rất nhiều.
Tôi hỏi Yến rằng, em là cô gái sinh ra ở vùng cao mà lại thích theo đuổi nghiên cứu như
vậy thì bố mẹ em có phản đối không? Yến cười nói rằng, khi nghe em giành được học
bổng và sang Đức học, mẹ em chỉ nói với em là: "Mày cứ đi học thế thì bao giờ mới lấy
chồng?". "Bây giờ em về làng thì đã trở thành già làng rồi. Các bạn bằng tuổi em đều đã
lấy chồng và sinh con cả" - Yến cười nói.
Cuối tháng 8 này, Yến sẽ lên đường sang Đức để học thạc sĩ với ước mơ của mình. Thế
nhưng, ước mơ nhỏ của cô gái dân tộc Dao còn mang theo một ước vọng lớn hơn cho
vùng quê Nậm Chạc của mình.
Trong bài luận nói về lý do xin học bổng gửi tới trường ĐH của Đức, Yến viết: "Tôi sinh
ra và lớn lên ở vùng miền núi với trình độ dân trí của người dân rất thấp. Những người ở
quê tôi không cho con cái họ, nhất là các bé gái đi học cấp 3 hay đại học do hoàn cảnh
kinh tế khó khăn cũng như sự lạc hậu trong nhận thức".
"Nếu tôi có cơ hội ra nước ngoài học, nó sẽ giúp thức tỉnh những người dân quê tôi. Họ
sẽ nhận ra sự quan trọng của việc đi học và nhiều trẻ em quê tôi sẽ được đi học ở trường
cấp 3 và đại học. Sẽ có thêm nhiều trẻ em vượt qua được những khó khăn của cuộc sống,
vượt qua được điều kiện kinh tế khó khăn và sự lạc hậu trong nhận thức của cha mẹ
chúng để có được một tương lai tươi sáng hơn".
43. Jack Ma
7 thất bại của Jack Ma và 7 bài học vô cùng quý giá
"Thứ quan trọng nhất mà bạn có đó chính là sự kiên nhẫn" (Jack Ma).
Jack Ma - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc năm nay đã 51 tuổi
và sở hữu khối tài sản có giá trị lên tới 23,3 tỷ USD, từng thực hiện IPO (chào bán cổ
phiếu lần đầu ra công chúng) với giá trị 150 tỷ USD. Tuy nhiên, Jack Ma đã từng chỉ là
một giáo viên dạy tiếng Anh với số tiền kiếm được khoảng 12 USD/tháng.
Thành tựu mà Jack Ma đạt được ngày hôm nay quả thực sẽ khó tin so với những khởi đầu
đầy khiêm tốn đó. Hơn thế nữa, trong suốt cuộc hành trình, ông cũng đã từng thất bại rất
nhiều lần và thậm chí còn gặp vô vàn khó khăn không thể lường trước được. Vậy ông chủ
Jack Ma đã vượt qua những nghịch cảnh đó như thế nào để có được thành công khiến cả
thế giới phải kinh ngạc như hôm nay? Đáp án của câu hỏi này đã được tác giả Alp
Mimaroglu tổng hợp trên trang Entrepreneur với tiêu đề "How Jack Ma Overcame His 7
Biggest Failures?" (Jack Ma đã vượt qua 7 thất bại của mình như thế nào?) sẽ mang đến
cho độc giả những câu chuyện hết sức thú vị về tỷ phú Jack Ma trên con đường giữ vững
sự lạc quan giống như anh hùng Forrest Gump mà ông mến mộ.
1. Không từ bỏ dù đã trượt rất nhiều kỳ thi ở trường
Jack Ma không phải là một học sinh xuất sắc. Trên thực tế, ông còn gặp rất nhiều khó
khăn khi học cấp hai. "Tôi không vượt qua được một bài thi quan trọng ở trường tiểu học
hai lần, tôi trượt 3 lần trong kỳ thi ở cấp hai và dù đã thi hai lần nhưng tôi vẫn không thể
bước vào cánh cổng của trường đại học...".
Tuy nhiên, Jack Ma không phải là người duy nhất. Hầu hết những bộ não vĩ đại của thế
giới như Albert Einstein, Winston Churchill và Abraham Lincoln đều đối mặt với rất
nhiều khó khăn về học tập nhưng cuối cùng, họ vẫn làm được những điều khiến cả thế
giới phải thán phục.
2. Chỉ được 1/120 điểm thi toán cho kỳ thi bước vào đại học
Trượt là một chuyện. Giành được số điểm chưa đầy 1% số điểm của cả bài thi bước vào
đại học lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đó không phải bởi vì ông không có thời gian
để chuẩn bị. Đến tận hôm nay, Jack Ma vẫn gặp khó khăn với các phép tính mặc dù thực
tế, Alibaba là một hãng công nghệ.
Jack Ma từng chia sẻ rằng "Tôi không giỏi về toán học, chưa bao giờ học quản trị và vẫn
không thể đọc các báo cáo tài chính".
Tuy nhiên, điều này cũng nói lên rằng Jack Ma không cần giỏi về các phép toán để trở
thành tỷ phú. Có lẽ, còn ngạc nhiên hơn khi ông cũng chưa bao giờ nghe đến từ "máy
tính" trong suốt thời thơ ấu của mình.
3. Bị Harvard từ chối 10 lần nhưng không hề nản chí
Bị Harvard từ chối 10 lần là chuyện rất bình thường nhưng điều "không bình thường" ở
đây là Jack Ma đã can đảm gửi hồ sơ lên tới 10 lần. Phải có sự kiên nhẫn và niềm tin vô
cùng lớn mới có thể giúp ông giữ vững ý chí của mình đến vậy. Ngoài ngôi trường danh
tiếng này, Jack Ma cũng nộp hồ sơ vào Đại học Sư phạm Hàng Châu và sau này trở thành
giáo viên môn tiếng Anh.
4. Vẫn lạc quan dù đã bị 30 công ty từ chối
Sau khi tốt nghiệp đại học, Jack Ma đã ứng tuyển vào 30 công việc khác nhau và đều liên
tục bị từ chối. Thậm chí, ông còn nộp hồ sơ để xin làm cảnh sát. Tuy nhiên, họ còn trả lời
ông một cách thẳng thừng rằng "Không đủ tiêu chuẩn", chẳng cần phải đợi qua một ngày
để xét duyệt.
Điều rất may rằng, giống như anh hùng trong bộ phim yêu thích của ông - Forrest Gump,
Jack Ma vẫn không ngừng cố gắng: "Ngày hôm nay khắc nghiệt, ngày mai còn khắc
nghiệt hơn nhưng ngày kia sẽ tươi sáng".
5. Là ứng viên duy nhất trong số 24 người bị KFC từ chối
Trong số 24 ứng viên nộp hồ sơ vào KFC, có 23 người được nhận và Jack Ma là người
duy nhất bị loại. Ông cho rằng phần lớn lý do nằm ở việc mình không có ngoại hình ưa
nhìn và chiều cao khiêm tốn. Vợ ông - bà Zhang Ying (người đã lấy ông trước khi ông
trở nên giàu có) thì không quan tâm tới điều này. Bà nói rằng "Mã Vân không phải là một
anh chàng điển trai nhưng tôi yêu anh ấy bởi vì anh ấy có thể làm nhiều thứ mà những
người đàn ông sở hữu ngoại hình đẹp không thể làm".
6. Không thể thuyết phục thung lũng Silicon đầu tư vốn cho Alibaba
Sau khi đã thành lập Alibaba, Jack Ma cũng trải qua rất nhiều thất bại. Công ty không hề
có lợi nhuận trong 3 năm đầu tiên. Ngay trong thời gian đầu, họ mở rộng thị trường quá
nhanh và gần như sụp đổ khi sự kiện dot-com (sự suy sụp của các công ty Internet vào
năm 2000) xảy ra. Có thời điểm, Jack Ma chỉ còn đủ tiền mặt để giữ công ty tồn tại trong
khoảng 18 tháng và nguy cơ phá sản vô cùng lớn.
Jack Ma chia sẻ rằng: "Tôi gọi Alibaba là 1.001 sai lầm".
7. Nói với 18 đối tác của Alibaba rằng không một ai trong số học được làm lãnh đạo
Một trong những quyết định tài chính và tạo động lực sai lầm nhất mà một CEO có thể
mắc phải đó là việc Jack Ma nói với 18 nhà đầu tư của Alibaba (những người góp vốn
vào Alibaba với tổng giá trị lên tới 60.000 USD) rằng không ai có thể được thăng tiến lên
vị trí quản lý. Kế hoạch của Jack Ma là thuê các nhà quản lý bên ngoài để làm việc cho
mình.
Khi nói về điều này, ông nhấn mạnh đó là sai lầm lớn nhất mà ông từng phạm phải: "Bài
học mà tôi học được từ những ngày đen tối ở Alibaba là bạn phải khiến đội của bạn có
giá trị, sáng tạo và tầm nhìn".
Nếu ban đầu bạn không thành công, đừng từ bỏ.
Jack Ma là câu chuyện có thật về một tấm gương thành công bằng ý chí vượt qua mọi
nghịch cảnh của cuộc sống. Tuy nhiên, điều ấn tượng không nằm ở giá trị tài sản ông có
mà là ở sự kiên nhẫn. Jack Ma là bằng chứng cho khẳng định rằng không hề có bất cứ
thất bại nào (kể cả sự khủng hoảng có tuyệt vọng đến mức nào) có thể khiến chúng ta từ
bỏ việc đạt được giấc mơ mình mong muốn.
"Nếu không từ bỏ, bạn vẫn còn cơ hội. Từ bỏ là thất bại lớn nhất".
Jack Ma: Ông trùm TMĐT đi lên từ hai bàn tay trắng
Sau khi Alibaba tiến hành IPO, Jack Ma là cái tên thường xuyên được nhắc tới bởi sự liều
lĩnh và nghị lực của mình.
Là người sáng lập Alibaba.com, một trong những website thương mại điện tử lớn nhất và
thành công nhất, đang ở tuổi 50 và Jack Ma có thể làm mê hoặc đông đảo người nghe
bằng những phát biểu về tương lai của lĩnh vực thương mại điện tử. Bên cạnh đó, ông còn
được ví như "Bill Gates của Trung Quốc" và là một trong những người có ảnh hưởng
nhất đến ngành công nghệ thông tin thế giới.
Ông cho biết cảm hứng làm việc của ông tới từ nhân vật chính trong bộ phim Hollywood
nổi tiếng "Forrest Gump". Bài học mà ông có được từ bộ phim là: "Dù mọi thứ thay đổi
thế nào thì bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi của 15 năm trước, khi mỗi tháng tôi chỉ kiếm
được 20 USD".
Khi trò chuyện riêng, Jack Ma thú nhận rằng ông là người hay xấu hổ và không thực sự
thích thú với sự chú ý của đám đông ngưỡng mộ.
Học dốt toán, nền tảng gia đình kém...
Thành công đến vậy nhưng Jack Ma chưa từng học qua một trường lớp công nghệ nào.
Ngạc nhiên hơn nữa, ông nguyên là một giáo viên tiếng Anh.
Sinh năm 1960 tại Hàng Châu trong một gia đình có bố công tác ở ngành kịch nói, mẹ
làm trong lĩnh vực sửa chữa đồng hồ. Theo China Daily, bố mẹ ông đều không được học
hành đến nơi đến chốn. Mỗi tháng gia đình Jack Ma sống dựa vào 40 USD tiền lương
hưu của bố ông.
Jack Ma lớn lên với giấc mơ trở thành một một cảnh sát hoặc một nhà khoa học. Theo
BBC, ngay từ bé, ông đã tỏ ra rất có năng khiếu học tiếng Anh và vô cùng yêu thích môn
học này, tuy nhiên ông lại học rất kém môn Toán.
Từ năm 12 tuổi, ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng ông cũng đi xe đạp 45 phút tới một
khách sạn để nói chuyện với các du khách người Mỹ, qua đó trau dồi tiếng Anh. Ròng rã
như thế trong 9 năm trời, cộng với bằng Đại học Sư phạm Hàng châu Khoa Tiếng Anh,
ông đã trở thành một người cực giỏi thứ ngôn ngữ này và hoàn toàn có thể sống sung
túc, yên ả bằng nghề dạy học và biên phiên dịch.
Nhưng vào năm 1985, chuyến đi thăm một người bạn ở Australia đã làm thay đổi định
hướng cuộc đời Jack Ma. Ông nhớ lại: “Kiến thức trong nước dạy cho tôi rằng Trung
Quốc là nước giàu nhất thế giới, nhưng khi tới Australia mọi thứ đều khác hẳn. Tôi
bắt đầu nghĩ mình phải dùng đến trí óc của chính mình để đánh giá, để suy nghĩ.”.
Sau đó, Jack Ma bắt đầu để ý nhiều hơn đến các hoạt động kinh doanh.
Và cuộc đời vẫn có những ngã rẽ không thể ngờ tới. Năm 1995, trong một chuyến đi
ngắn tới thành phố Seattle (Mỹ), có doanh nhân nói với ông rằng, với Internet, chỉ cần
ngồi nhà cũng có thể tìm hiểu thông tin doanh nghiệp. Kể từ đó Jack Ma đã thấy ngay
đây là một nguồn khai thác thông tin rất tuyệt vời mặc dù mới lần đầu biết thế nào
Internet.
Về nước, Jack Ma hăng hái lên mạng nhưng thất vọng khi chẳng thấy thông tin nào về
các doanh nghiệp Trung Quốc. Ý tưởng thành lập một website chuyên cung cấp thông tin
về các doanh nghiệp Trung Quốc bất ngờ xuất hiện từ đó.
Cùng với việc viết đơn xin thôi việc, Jack Ma vay bạn bè được số tiền 2.000 USD và bắt
tay ngay vào việc thực hiện ý tưởng. Với những mối quan hệ rộng rãi trong thời gian đi
làm phiên dịch, ông đã nhận được sự hỗ trợ về thông tin và kỹ thuật từ nhiều nguồn để
xây dựng website, trong đó có Bộ Ngoại thương Trung Quốc. Với ông khi đó, hỗ trợ kỹ
thuật là vô cùng quan trọng vì ông hoàn toàn mù tịt với mảng này.
Hăng say với ý tưởng mới, mỗi ngày Jack Ma làm việc tới 16 tiếng đồng hồ. Hiện công
ty của ông có trên 3.000 nhân viên, nhưng ở thời điểm đó, nỗ lực lắm Jack Ma cũng chỉ
dám thuê hơn 20 người. Khi đó ở Trung Quốc, Internet vẫn là một thứ xa xỉ, không ít
người cho rằng việc làm của Jack Ma là phí công vô ích.
Qua tìm hiểu ở Mỹ, ông cũng biết, không giống như những trang web giao dịch giữa
doanh nghiệp với người tiêu dùng, kiểu website giao dịch giữa các doanh nghiệp như ông
đang xây dựng rất dễ gặp thất bại. Do đó, trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp vừa và
nhỏ đang bùng nổ ở Trung Quốc, ông quyết định hướng website của mình vào đối tượng
này.
Với ước muốn trang web thông tin của mình sẽ là cả một kho báu thông tin vô tận và quí
giá cho mỗi doanh nghiệp, giống như kho báu mà Alibaba đã mở ra trong câu chuyện cổ
tích “Alibaba và 40 tên cướp”, Jack Ma quyết định lấy cái tên Alibaba để đặt cho trang
web này.
Nhưng toàn bộ số vốn mà Jack Ma có ban đầu chẳng mấy chốc đã hết veo. Lại một lần
nữa ông chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn. Lần này, dù vẫn e dè trước dự án của
Jack Ma nhưng bạn bè và họ hàng cũng cho ông vay tổng số tiền 60.000 USD. Tuy nhiên
số vốn này vẫn còn quá ít ỏi so với những yêu cầu của việc xây dựng trang web, và
không bao lâu sau, ông lại nhẵn túi
Với tài ăn nói khéo léo và những mối quan hệ rộng rãi, Jack Ma đã thuyết phục được một
quỹ đầu tư mạo hiểm của ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) bỏ ra 5 triệu USD để đầu tư
vào công ty của ông.
Nghị lực và thành công từ hai bàn tay trắng
Với chất lượng dịch vụ tốt, giá cả phải chăng, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng
Alibaba không ngừng tăng lên. Hiện tại, Alibaba đã là một công ty toàn cầu với 22.000
nhân viên và 90 văn phòng trên thế giới. Hai website phổ biến nhất của hãng là Taobao
và Tmall đóng góp tới 80% doanh thu ngành bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc. Mỗi ngày,
hai website này có hơn 100 triệu lượt truy cập.
Alibaba còn điều hành một dịch vụ thanh toán điện tử, quỹ đầu tư, kinh doanh điện toán
đám mây và một số dịch vụ khác cho điện thoại di động. Bên cạnh đó, Alibaba tiến hành
mua lại các công ty trong lĩnh vực giải trí, thể thao, truyền thông và cả một đội bóng đá.
Jack Ma luôn tin tưởng các công ty Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đấu lại đối thủ
quốc tế. “Trí tuệ của người Trung Quốc cũng tốt không kém. Đây là lý do chúng ta dám
đối đầu với doanh nghiệp Mỹ. Chúng ta có thể chiến thắng các tên tuổi lớn nhờ tinh thần
luôn luôn đổi mới”, Jack Ma cho biết trong buổi họp với các nhà đồng sáng lập năm
1999.
Tinh thần này đã giúp Alibaba dám thách thức eBay khi hãng này thống trị thị trường
C2C (người tiêu dùng bán cho người tiêu dùng) Trung Quốc năm 2003. Để giành thị
phần, Jack Ma đã tổ chức một buổi họp tại căn hộ của mình và chuẩn bị cho dự án lớn
tiếp theo. “eBay là con cá mập ở đại dương, còn chúng ta là cá sấu ở sông Trường Giang.
Nếu đánh nhau ở đại dương, chúng ta sẽ thua. Nhưng nếu ở sông, chúng ta sẽ thắng”, ông
nói.
Ngay sau đó, nhóm đã cho ra đời Taobao, có nghĩa “tìm kiếm kho báu” trong tiếng Trung
Quốc. Nền tảng này tương tự eBay, nhưng được thiết kế phù hợp hơn với thị trường địa
phương và không tính phí người dùng.
“Trong mắt eBay, Jack Ma chẳng khác nào một kẻ ngốc. Còn từ quan điểm của một nhà
đầu tư phố Wall, Jack Ma là kiểu người sẵn sàng liều cả Alibaba để đánh bại eBay. Điều
đáng sợ hơn một đối thủ thông minh là đối thủ liều lĩnh đến mức sẵn sàng ném vào toàn
bộ tiền mà không hy vọng có lợi nhuận”, Erisman nói.
Tuy nhiên, chiến lược này đã thực sự thành công. Năm 2005, Taobao đã có gần 70% thị
phần bán lẻ trực tuyến tại Trung Quốc. Cùng năm đó, Alibaba được Yahoo đầu tư 1 tỷ
USD để lấy 40% cổ phần. Đến năm 2006, eBay tuyên bố rút khỏi thị trường này.
Khi được hỏi về bí quyết thành công, Jack Ma cho biết: “Tôi không phải là một
chuyên gia công nghệ. Nhưng tôi nhìn công nghệ với con mắt của những khách hàng,
những con người bình thường.”.
Còn nhiều chuyên gia trong giới công nghệ thông tin thì cho rằng, thành công của
Alibaba là website này biết cách đáp ứng những nhu cầu cụ thể ở Trung Quốc, trong khi
nhiều đối thủ nước ngoài khác như người khổng lồ tìm kiếm trên mạng Google hay
website thương mại trực tuyến eBay lại không chịu điều chỉnh để thích nghi với những
điều kiện cụ thể ở đây.
Nhìn về phía trước, Jack Ma chia sẻ, giấc mơ của ông là dùng những nguồn lực của tập
đoàn để cải thiện đời sống của mọi người dân Trung Quốc, đặc biệt là 900 triệu nông dân
của nước này. Ông nói: “Phải có một cách nào đó để sử dụng kinh nghiệm và bí quyết
của chúng tôi để giúp họ sống đỡ khổ hơn.”
44. Steve Jobs
Steve Jobs: Sử dụng quy tắc 30% để mang Apple trở lại từ ‘vực thẳm
Tập trung vào những thứ tốt nhất của tốt nhất, Steve Jobs đã biến Apple thành một trong
những công ty có giá trị nhất thế giới với hơn 200 tỉ USD.
Khi Steve Jobs trở lại Apple vào năm 1997, công ty rơi vào tình trạng hết sức khó khăn.
Từng được biết đến như một thương hiệu của sự đổi mới và sáng tạo, Apple đã phải chịu
đựng sự quản lý nghiêm ngặt và thiếu tính tập trung. Apple đã xây dựng danh tiếng của
mình về sự đơn giản và chất lượng, nhưng hiện tại họ đang nghiên cứu rất nhiều sản
phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm không tốt nhất.
Steve Jobs ngay lập tức bắt đầu làm việc cật lực để thay đổi điều này. Trong vòng một
thập kỷ, công ty sẽ được chuyển đổi.
Trong một cuộc phỏng vấn mà Steve Jobs đã đưa ra hơn 20 năm trước, ngay sau khi ông
được Apple tái tuyển dụng. Trong đó, ông đã tiết lộ một trong những bí mật sẽ dẫn đến
thành công trong tương lai của Apple:
“Chúng tôi đã kiểm tra lộ trình sản phẩm trong tương lai … và những gì chúng tôi nhận
thấy là 30 phần trăm trong số đó là cực kỳ tốt. Và khoảng 70 phần trăm trong số chúng là
khá tốt, hoặc những điều mà chúng tôi không thực sự cần phải làm. Các hoạt động kinh
doanh mà chúng tôi không thực sự cần phải tham gia. Và vì vậy, chúng tôi đã gạt bớt một
trong số đó, từ đó chúng tôi có thể tập trung cùng một lượng tài nguyên ban đầu thậm chí
nhiều hơn vào những gì còn lại vốn là giá trị lõi – và thêm một vài điều mới vào”.
Các tài nguyên mà chúng tôi đầu tư bằng hoặc lớn hơn chúng tôi đã có, nhưng nó dựa
trên ít thứ hơn vì vậy chúng tôi sẽ làm tốt hơn chúng tôi nghĩ.
Lời khuyên của Steve Jobs là về nhiều hơn sự tập trung đơn giản – đó là một cách đơn
giản để áp dụng trí tuệ cảm xúc vào cuộc sống hàng ngày của bạn.
Tôi thích gọi nó là quy tắc 30 phần trăm.
Tại sao bạn cần quy tắc 30 phần trăm
Chúng ta sống trong một thời đại của sự xao lãng. Những thông báo hay sự chú ý mới
không bao giờ là kết thúc, giao tiếp tức thời và dễ dàng truy cập vào nguồn thông tin vô
tận. Nỗi sợ bỏ lỡ sự dịch chuyển, bị bỏ lại… thúc đẩy chúng ta cố gắng làm mọi thứ mà
tâm trí và trái tim của chúng ta mong muốn.
Nhưng bạn sẽ dần khám phá ra một sự thật cơ bản:
Bạn không thể làm mọi thứ.
Và nếu bạn cố gắng, bạn sẽ không làm gì tốt cả.
Steve Jobs biết rõ điều này. Ông bước chân vào Apple năm 1997, công ty do chính ông
đồng sáng lập và bị lật đổ từ hơn một thập kỷ trước đó, và ông thấy sự hỗn loạn. Ông
thấy sự mất đoàn kết và ông thấy Apple thiếu định hướng.
Để chống lại điều này, Jobs đã ưu tiên số một cho việc thu hẹp dòng sản phẩm của Apple
– và đảm bảo rằng bất cứ điều gì công ty làm ra, nó đều làm rất tốt.
Kết quả là một trong những bước ngoặt đáng chú ý nhất trong lịch sử kinh doanh. IPod.
Iphone. IPad. Thiết kế máy tính mới và cải tiến. Các cửa hàng bán lẻ trông giống như một
cái gì đó trong tương lai.
Bằng cách tập trung vào 30 phần trăm, tốt nhất trong số tốt nhất, Apple đã xây dựng lại
danh tiếng của mình để tạo ra những sản phẩm đơn giản, sạch sẽ, đẹp mắt, rất đáng để sử
dụng. Công ty tiếp tục nổi trội đến ngày hôm nay dựa trên triết lý mà nó phát triển dưới
sự lãnh đạo của Steve Jobs.
Làm thế nào để áp dụng quy tắc 30 phần trăm với bạn
Thật dễ dàng và thú vị nếu bạn đang làm những thứ bạn thích. Nhưng đừng quên rằng
mọi nhiệm vụ, mọi dự án đều cần một lượng tài nguyên cụ thể. Cho dù bạn là người hòa
giải hay CEO, những tài nguyên đó đều có giới hạn.
Vì vậy, bạn phải tự hỏi:
Tôi có đang sử dụng tốt nhất các nguồn lực của mình không?
Tôi có tập trung vào 30 phần trăm – nghĩa là, làm điều tốt nhất của tốt nhất chưa?
Hay tôi đang lãng phí thời gian vào những phiền nhiễu?
Cần suy nghĩ sâu sắc để trả lời đúng những câu hỏi này. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn
sắp xếp thời gian trong suốt cả tuần, tháng và năm để lùi lại một bước và phân tích tình
huống của bạn một cách khách quan nhất có thể.
Sau đó, một khi bạn trả lời những câu hỏi đó, hãy thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Điều
này có thể có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ những thứ bạn quan tâm hoặc những thứ bạn đang làm
tốt.
Nó có thể có nghĩa là từ chối các cuộc họp.
Bỏ lỡ cơ hội.
Và đưa ra lựa chọn khó khăn.
Bởi vì hãy nhớ rằng, không ai có thể làm tất cả.
Nhưng nếu bạn suy nghĩ thấu đáo, hãy chọn một cách khôn ngoan và làm việc chăm chỉ –
bạn có thể làm đúng.
3 câu chuyện trong bài diễn văn ‘kinh điển’ của Steve Jobs tại Đại học Stanford
Lần đầu tiên, Steve Jobs – nhà sáng lập kiêm TGĐ hãng công nghệ Apple nói về cuộc đời
mình, về lý do ông bỏ học đại học, về tình yêu, cuộc sống và cả về cái chết.
Năm 2005, Steve Jobs được mời tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên của
trường Đại học Stanford với tư cách là khách mời danh dự. Tại đây, trước hàng ngàn sinh
viên, Steve Jobs đã có một bài diễn văn dù chỉ kéo dài chưa đến 15 phút nhưng những gì
ông nói đã trở thành “kinh điển”. Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy những biến cố thăng
trầm, vinh quang và cay đắng của mình, Steve Jobs đã tiết lộ những chuyện mà ông chưa
từng nói như lý do vì sao ông bỏ học, về tình yêu, cuộc sống và cả về cái chết.
Đến nay, những câu nói của ông vẫn được những nhiều người trích dẫn, sử dụng như
những “kim chỉ nam” cho cuộc đời của họ.
Ngày 5/10/2011, Steve Jobs đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 56. Để tưởng nhớ Steve Jobs, chúng
ta hãy cùng nghe lại bài diễn văn và 3 câu chuyện về cuộc đời ông.
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một
trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.
Nói một cách trung thực nhất thì thực ra, tôi chưa bao giờ học đại học. Ngày hôm nay, tôi
muốn kể cho các bạn nghe ba câu chuyện đã từng xẩy ra trong cuộc đời tôi. Chỉ như vậy
thôi, không có gì to lớn, chỉ đơn giản là ba câu chuyện
Câu chuyện thứ nhất là về việc kết nối những dấu chấm
Tôi đã bỏ học chỉ sau sáu tháng theo học trường cao đẳng Reed, tôi lưu lại đó tạm thời
trong vòng 18 tháng nữa trước khi tôi chính thức rời trường Reed.
Tại sao tôi lại bỏ học?
Tôi đã bắt đầu điều đó khi tôi mới được sinh ra. Mẹ ruột của tôi là một nữ sinh viên trẻ,
độc thân và bà đã quyết định cho tôi đi làm con nuôi. Bà thực sự muốn tôi được làm con
nuôi của những người đã tốt nghiệp đại học. Vì thế, tất cả mọi chuyện đã được sắp đặt để
tôi trở thành con nuôi của một cặp vợ chồng luật sư. Tuy nhiên, tất cả chuyện đó đã bị
thay đổi ở phút cuối cùng khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, họ đã đổi ý và muốn nhận
một đứa bé gái làm con nuôi chứ không phải tôi.
Chính vì thế, bố mẹ nuôi của tôi hiện giờ đã nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa
đêm hỏi có muốn nhận tôi, một đứa bé trai được sinh ra không mong đợi, làm con nuôi
hay không. Bố mẹ tôi đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Tuy nhiên, sau đó, mẹ ruột của tôi biết
được mẹ nuôi tương lai của tôi chưa tốt nghiệp đại học và bố nuôi của tôi chưa tốt nghiệp
trung học, bà đã từ chối ký vào giấy tờ giao nhận con nuôi. Một vài tháng sau bà mới
đồng ý khi bố mẹ nuôi của tôi hứa sẽ cho tôi đi học đại học.
17 năm sau, tôi cũng vào đại học, nhưng tôi đã rất ngây thơ khi chọn một trường đại học
danh giá ngang hàng với Stanford. Tất cả tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi đã phải dành để
đóng học phí cho tôi. Sau sáu tháng, tôi chẳng thấy được ích lợi gì của việc học đại học.
Tôi chẳng có một câu trả lời nào về việc tôi sẽ làm gì với cuộc đời của mình và cũng
chẳng tin rằng trường đại học có thể giúp tôi trả lời câu hỏi đó. Tôi đã tiêu tất cả tiền tiết
kiệm của bố mẹ tôi dành dụm phòng khi về hưu vào trường đại học. Vì vậy tôi đã quyết
định bỏ học và tin tưởng rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi. Tại thời điểm đó, mọi
việc dường như có vẻ rất khó khăn nhưng khi nhìn lại, tôi lại thấy rằng đó là một quyết
định đúng đắn nhất của tôi. Giây phút mà tôi bỏ học, tôi đã từ bỏ những môn học mà tôi
không hề thích, thay vào đó, tôi bắt đầu tìm hiểu những môn học khác có vẻ như thú vị
hơn rất nhiều.
Mọi chuyện không diễn ra nhẹ nhàng một chút nào. Tôi không có phòng trọ vì thế, tôi
phải ngủ nhờ dưới sàn nhà trong phòng trọ của các bạn tôi. Tôi kiếm tiền mua đồ ăn bằng
5 USD, tiền công trả lại các chai Coca-cola và mối tuần tôi đi bộ 7 dặm qua phía bên kia
thành phố để có được một bữa ăn ngon ở trại Hare Krishna. Tôi rất thích những món ăn ở
đó. Sau này, tôi mới biết được rằng những gì mà tôi đã phải trải qua khi cố gắng theo
đuổi niềm đam mê của mình là vô giá. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho các bạn:
Có lẽ ở thời điểm đó, trường Reed là trường duy nhất của cả nước giới thiệu nghệ thuật
viết chữ đẹp. Ở tất các các khu học xá, tất cả các poster, tiêu đề của tất cả các tranh vẽ
đều được viết tay rất đẹp. Vì tôi đã thôi học và không phải tham gia vào những khóa học
bắt buộc thông thường nên tôi đã quyết định tham gia khóa học nghệ thuật viết chữ đẹp.
Tôi học cách viết các chữ có nét ở chân, những biến đổi về khoảng cách giữa các nét chữ,
học cách trình bầy một bản in lớn sao cho đẹp. Tôi nhận thấy rằng đây là một môn học
mang tính nghệ thuật, lịch sử và đẹp một cách tinh vi mà khoa học không thể làm được.
Những thứ đó dường như chẳng có ý nghĩa thực tế gì cho cuộc sống của tôi. Tuy nhiên,
10 năm sau này, khi chúng tôi đang thiết kế thế hệ đầu tiền của máy tính Machintosh, tất
cả những điều đó dường như lại trở lại với tôi và chúng tôi đã thiết kế để cài đặt tất cả
những mẫu chữ đó vào máy tính, Machintosh là máy tính đầu tiên có những mẫu chữ
nghệ thuật rất đẹp. Nếu như tôi không tham gia vào khóa học đó ở trường thì Mac sẽ
chẳng bao giờ có nhiều phông chữ như vậy. Kể từ khi Windows copy những mẫu chữ đó
của Mac thì không có một máy tính cá nhân nào không có những phông chữ đó. Nếu tôi
không bỏ học và không tham gia vào khóa học viết chữ đẹp thì tất cả các máy tính cá
nhân bây giờ có thể chẳng có được chúng. Tất nhiên là khi tôi đang ở trường đại học thì
tôi không thể kết nối những điểm mốc đó khi nó còn đang ở tương lai phía trước. Nhưng
10 năm sau thì những điều đó rất, rất rõ ràng.
Một lần nữa tôi muốn nói với các bạn rằng, chúng ta không thể biết những điểm mốc có
nối kết với nhau trong tương lai không, các bạn chỉ có thể biết những điều đó khi nhìn lại
mà thôi. Vì thế, các bạn hãy tin tưởng rằng, theo một cách nào nó, những điểm mốc sẽ
nối kết với nhau trong tương lai của bạn. Các bạn cũng cần phải tin vào một số thứ khác
như: sự quyết tâm, vận mệnh, cuộc sống, nhân quả hoặc bất cứ cái gì. Phương pháp đó
chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của tôi.
Câu chuyện thứ hai của tôi là về tình yêu và sự mất mát
Tôi đã rất may mắn khi tôi đã muốn bắt đầu làm việc từ rất sớm. Woz và tôi đã bắt đầu
những trang đầu tiên cho lịch sử của Apple trong gara của bố mẹ tôi khi tôi mới 20 tuổi.
Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để sau 10 năm, từ chỗ chỉ có 2 người, trong cái gara
bé nhỏ, Apple đã phát triển thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với hơn 4000 nhân
viên. Một năm trước đây, chúng tôi vừa mới bỏ đi sáng tạo đầu tiên của mình, máy tính
Macintosh và tôi vừa mới bước sang tuổi 30. Sau đó, tôi bị sa thải. Làm sao mà bạn lại có
thể bị sa thải bởi một công ty mà bạn đã sáng lập ra nó ? Oh, khi mà Apple đã phát triển
lớn hơn, tôi đã thuê một người mà tôi đánh giá là có khả năng cùng tôi lãnh đạo công ty.
Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó, quan điểm của
chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi còn trở nên bất hòa. Khi có
mối bất hòa đó xẩy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta, và tôi, ở
tuổi 30, đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc
đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy.
Trong một vài tháng, tôi đã thực sự chẳng biết phải làm cái gì. Tôi cảm giác rằng mình đã
làm cho những thế hệ đi trước tôi thất vọng và rằng tôi đã đánh rơi lá cờ khi nó đã được
chuyền đến tay tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi cho việc cư
xử không hay của mình. Tôi đã thua một cách rõ ràng và thậm chí, tôi đã có ý định bỏ
cuộc. Nhưng có một cái gì đó bắt đầu chậm chậm sáng lên trong tôi. Tôi vẫn rất yêu quý
những gì tôi đã tạo ra. Sự việc xẩy ra ở Apple có thay đổi tình yêu đó một chút nhưng
trong tôi, tình yêu ấy vẫn còn. Chính vì thế, tôi đã quyết định bắt đầu lại.
Ngay lúc đó tôi không nhận thấy, nhưng sau này, tôi mới biết rằng việc tôi bị Apple sa
thải hóa ra lại là một việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Gánh nặng của sự thành công
đã được thay thế bằng ánh sáng của sự bắt đầu mới tuy không có điều gì chắc chắn. Tôi
đã để cho mình tự do bước vào một quãng đời đầy những sáng tạo của cuộc đời mình.
Trong khoảng 5 năm sau đó, tôi đã bắt đầu xây dựng công ty NeXT và một công ty khác
tên là Pixar. Tôi gặp và đã yêu một người phụ nữ tuyệt vời, chính là vợ tôi sau này. Pixar
đã sáng tạo ra phim truyện hoạt hình máy tính đầu tiên trên thế giới, câu chuyện đồ chơi.
Hiện tại, nó đã trở thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất trên thế giới. Một sự kiện
thay đổi đáng ghi nhớ đã xẩy ra khi Apple mua NeXT, tôi trở lại Apple, những kỹ thuật
mà NeXT đã phát triển trở thành nguồn sinh khí cho thời kỳ phục hồi của Apple.
Tôi và Laurene cũng có một gia đình hạnh phúc.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả những điều đó sẽ chẳng bao giờ xẩy ra nếu tôi không
bị Apple sa thải. Đó là một viên thuốc đắng nhưng tôi chắc bệnh nhân sẽ rất cần đến nó.
Đôi khi cuộc sống dường như muốn cố tình đánh ngã bạn. Nhưng hãy đừng mất lòng tin.
Tôi biết chắc chắn rằng, điều duy nhất đã giúp tôi tiếp tục bước đi chính là tình yêu của
tôi dành cho những gì tôi đã làm. Các bạn phải tìm ra được cái các bạn yêu quý. Điều đó
luôn đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc sẽ chiếm
phấn lớn cuộc đời bạn và cách duy nhất để thành công một cách thực sự là hãy làm
những việc mà bạn tin rằng đó là những việc tuyệt vời. Và cách để tạo ra những công
việc tuyệt vời là bạn hãy yêu việc mình làm. Nếu như các bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp
tục tìm kiếm. Đừng bỏ cuộc bởi vì bằng trái tim bạn, bạn sẽ biết khi bạn tìm thấy nó. Và
cũng sẽ giống như bất kỳ một mối quan hệ nào, nó sẽ trở nên tốt dần lên khi năm tháng
qua đi. Vì vậy hãy cố gắng tìm kiếm cho đến khi nào bạn tìm ra được tình yêu của mình,
đừng từ bỏ.
Câu chuyện thứ ba của tôi là về cái chết
Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu châm ngôn như sau: Nếu bạn sống mỗi ngày đều
như ngày cuối cùng của cuộc đời mình, một ngày nào đó bạn sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng
bạn đã đúng. Câu châm ngôn đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong tôi và kể từ đó, trong
suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi mình: nếu ngày hôm
nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ muốn làm gì và tôi chuẩn bị làm gì hôm
nay? Và nếu trong nhiều ngày, câu trả lời vẫn là “không” thì tôi biết, tôi cần phải thay đổi
điều gì đó.
Suy nghĩ rằng mình sắp chết chính là điều quan trọng đã động viên tôi tạo ra cơ hội lớn
cho cuộc đời mình. Bởi vì tất cả mọi điều từ sự kỳ vọng của mọi người vào bạn, tất cả
mọi niềm tự hào cho đến nỗi sợ phải đổi mặt với sự xấu hổ hay thất bại, tất cả sẽ biến mất
khi bạn phải đổi mặt với cái chết. Khi đó, chỉ còn lại điều gì thực sự quan trọng.Ý nghĩ
rằng chúng ta đang đối mặt với cái chết, khi chúng ta sắp chẳng còn gì nữa, là cách tốt
nhất mà tôi biết để tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy sợ hãi khi sắp đánh mất đi thứ gì
đó.
Chẳng có lý do gì để bạn không lắng nghe sự mách bảo của trái tim mình.
Khoảng một năm trước đây tôi đã bị chẩn đoán là bị ung thư. Tôi đã chụp cắt lớp lúc 7:30
sáng và trên phim hiện rõ ràng một khối u trong tuyến tụy. Thậm chí tôi chẳng biết tuyến
tụy là cái gì. Các bác sỹ nói với tôi rằng đây là một dạng của ung thư và bệnh này không
chữa được, rằng tôi nên chuẩn bị tinh thần mình sẽ chỉ sống được từ 3 đến 6 tháng nữa
thôi. Bác sỹ của tôi khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại các công việc của mình, đó là cách
họ nói khi khuyên bệnh nhân chuẩn bị cho cái chết. Điều đó có nghĩa là hãy về và sử
dụng mấy tháng còn lại để nói với các con bạn những gì mà bạn dự định sẽ nói với chúng
trong khoảng mười năm tới. Điều đó cũng có nghĩa là hãy cố gắng kín đáo để gia đình
bạn có thể chấp nhận điều này một cách dễ dàng hơn. Điều đó có nghĩa là bạn hãy nói lời
vình biệt.
Tất cả mọi ngày tôi đều sống với sự chẩn đoán đó. Sau đó, vào một buổi tối, tôi tiến hành
kiểm tra sinh thiết, họ đút một cái ống qua cổ họng tôi, luồn sâu xuống dạ dày, sâu xuống
ruột, ấn một cái kim vào tuyến tụy của tôi để lấy mẫu một số tế bào của khối u. Khi đó,
tôi rất bình thản, nhưng vợ tôi, người có mặt lúc đó đã kể với tôi rằng khi các bác sỹ phân
tích những tế bào đó dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện ra rằng đây là một
trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng cách phẫu thuật. Tôi đã
được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.
Đó là cảm giác mà tôi đã có khi phải đối mặt với cái chết và tôi cũng hy vọng tôi sẽ còn
cái cảm giác đó một vài thập kỹ nữa. Khi đã từng trải qua điều đó, tôi có thể nói với các
bạn một cách chắn chắn hơn là chỉ đơn thuần nhắc đến cái chết như là một điều hữu ích
nhưng chỉ hoàn toàn là một nội dung mang tính trí tuệ mà thôi.
Không ai muốn chết. Thâm chí những người muốn được lên thiên đàng cũng không
muốn chết chỉ vì muốn được lên đó. Và cái chết là cái đích mà tất cả chúng ta đều phải
đến, không ai trong chúng ta thoát khỏi nó. Và đó là cách mà nó phải diễn ra bởi lẽ cái
chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống. Đó chính là tác nhân thay đổi cuộc
sống. Nó loại đi những người già để mở đường cho những người trẻ. Ngay lúc này, các
bạn đang là những người trẻ tuổi, nhưng sẽ không lâu nữa, khi các bạn tốt nghiệp, rồi trở
nên già đi, và sẽ bị loại bỏ.
Tôi xin lỗi vì có vẻ như tôi hơi xúc động nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của các bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí để sống cho một cuộc đời ai đó.
Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của
những người khác. Đừng để quan điểm của những người khác làm mờ nhạt đi quan điểm
của chính bản thân bạn.
Điều quan trọng nhất là bạn hãy dũng cảm đi theo sự mách bảo của trái tim và trực giác
của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những
điều khác chỉ là thứ yếu.
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách kỳ lạ được xuất bản với cái tên Cẩm nang toàn thế giới,
cuốn sách này giống như kinh thánh của thế hệ chúng tôi. Người sáng tạo ra cuốn sách
này là Steward Brand, một nghiên cứu sinh ở Menlo Park, cách đây không xa. Anh ta đã
tạo ra nó bằng cảm giác đầy tính thi sỹ của mình. Thời điểm đó là vào cuối thập kỷ 60,
trước khi có máy tính cá nhân và máy tính xách tay. Tất cả cuốn sách được đánh bằng
máy chữ, cắt bằng kéo và bằng máy ảnh. Nó giống như trang Google trên giấy vậy, 35
năm trước khi có trang Google. Nó thực sự mang tính duy tâm, được tạo ra từ những
công cụ tinh xảo và những ý tưởng vĩ đại.
Steward và các đồng sự của ông đã xuất bản một số tập của Cẩm nang toàn thế giới và
sau đó, họ xuất bản tập cuối cùng. Thời gian đó vào khoảng giữa những năm 70 và tôi chỉ
bằng tuổi các bạn bây giờ. Ở trang bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường vùng
nông thôn trong ánh bình minh, điều mà bạn có thể tìm thấy sự an bình nếu bạn là người
ưa mạo hiểm. Bên dưới tấm ảnh có dòng chữ: “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ“. Đó
là lời tạm biệt của họ khi kết thúc cuốn sách. “Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ” Và
tôi luôn cầu chúc điều đó cho chính mình. Ngày hôm nay, các bạn đã tốt nghiệp và chuẩn
bị bước vào con đường mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.
Steve Jobs - cố CEO của Apple đã đưa ra những bài học sâu sắc về cuộc sống, triết
lý kinh doanh phản ánh thông qua các sản phẩm và sự thành công của Apple.
"Sáng tạo chỉ là kết nối mọi thứ với nhau. Khi bạn hỏi những người sáng tạo làm thế nào
để làm nên một sản phẩm, họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng một chút vì thực ra họ không
làm gì cả. Những gì họ làm dần sáng tỏ theo thời gian và đến như một điều tự nhiên"
"Luôn nhớ rằng mình sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh sa vào suy nghĩ
mình có cái gì để mất. Khi bạn chẳng còn gì, không có lý do nào để bạn không đi theo
chính trái tim mình".
"Hãy là thước đo về chất lượng. Một số người không quen sống trong môi trường mà sự
hoàn hảo được kỳ vọng".
"Bạn không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi
nhìn lại. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng những gì ở hiện tại bằng cách nào đó sẽ kết nối
trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó - linh tính, số phận, cuộc đời, sự
nghiệp hay bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và nó đã tạo
nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi"
"Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là làm
những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó
là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm,
đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo thời gian. Vì thế
hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc".
"Là người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng với tôi... Khi đi ngủ và nghĩ rằng
mình đã làm điều gì đó tuyệt vời... đây mới là điều tôi quan trọng".
"Tôi thấy tự hào về những điều chúng tôi chưa làm cũng như đã làm. Sáng tạo có nghĩa là
nói 'không' với hàng nghìn thứ".
"Tôi nghĩ rằng nếu bạn làm được điều gì đó tuyệt vời, đừng sống với cảm xúc đó quá lâu.
Hãy tiếp tục nghĩ đến những việc cần làm tiếp theo"
"Phải rời khỏi Apple là điều tốt nhất từng đến với tôi. Gánh nặng thành công được thay
thế bằng cảm giác nhẹ nhõm của người mới bắt đầu. Tôi được tự do bước vào quãng thời
gian sáng tạo nhất trong cuộc đời mình".
"Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Một lần home-run còn hơn hai lần double".
(Home-run và double là thuật ngữ trong môn bóng chày”
"Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu ý nói là: 'Nếu bạn sống mỗi ngày như ngày cuối trong
cuộc đời, một ngày nào đó bạn sẽ làm được những điều đúng đắn'. Câu nói này ám ảnh
tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và tự hỏi:
'Nếu hôm nay là ngày cuối trong đời mình, liệu mình có muốn làm những việc như hôm
nay?' Và liên tiếp là những câu trả lời 'Không'. Tôi nhận ra mình cần thay đổi".
"Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không
thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối".
DANH NGÔN
1. Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
2. Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng nhốt
mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những
người khác. Đừng để quan điểm ồn ào của kẻ khác át đi tiếng nói bên trong của riêng
bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo sự mach bảo của trái tim và trực
giác của mình. Chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ
là thứ yếu.
3. Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực
hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ – tất cả những
hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại – tất cả những thứ
này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng.
Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn
vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái
tim.
4. Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người
khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người
khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn.
Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng
biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
5. Tôi không có ý niệm muốn làm gì trong tương lai và cũng không hiểu trường học sẽ
giúp tôi xác định lối đi thế nào. Ở đó, tôi tiêu hết số tiền mà bố mẹ dành dụm cả đời.
Vì thế tôi quyết định nghỉ học với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
6. Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không
thành đạt là sự kiên trì tuyệt đố
7. Là người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng với tôi… Khi đi ngủ và nghĩ
rằng mình đã làm điều gì đó tuyệt vời… đây mới là điều tôi quan trọng
8. Công việc sẽ chiếm một phần lớn trong cuộc đời bạn, và cách duy nhất để có thể thực
sự thỏa mãn là làm điều bạn tin là đáng giá. Và cách duy nhất để làm điều đáng giá là
yêu điều mình làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng thỏa hiệp.
Cũng giống như tất cả mọi điều thuộc về con tim, bạn sẽ biết khi nào bạn tìm thấy nó.
Và, cũng giống như những mối quan hệ tuyệt vời, nó chỉ trở nên tốt hơn cùng với thời
gian. Vì vậy hãy tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm thấy nó. Đừng thỏa hiệp.
9. Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ
10. Đây là một trong những câu thần chú của tôi: Tập trung và Đơn giản. Một thiết kế
đơn giản khó hơn nhiều so với thiết kế phức tạp và bạn phải làm việc thật chăm chỉ để
có được những thiết kế như thế. Một khi thành công, bạn có thể thay đổi mọi thứ”.
Steve Jobs luôn đề cao tới yếu tố thiết kế của sản phẩm. Chính vì vậy, có thể thấy rõ
các sản phẩm của Apple tuy đơn giản nhưng đều là những kiệt tác.
11. Mô hình kinh doanh của tôi là ban nhạc The Beatles: Họ là bốn chàng trai có thể kiểm
soát những khuynh hướng tiêu cực của nhau, họ cân bằng lẫn nhau. Và tổng số quan
trọng hơn những phần rời rạc. Những điều lớn lao trong kinh doanh không được thực
hiện bởi một người mà bởi một nhóm người.
12. Bạn không thể kết nối mọi thứ để nhìn về phía trước, bạn chỉ có thể kết nối chúng khi
nhìn lại. Vì vậy, bạn phải tin tưởng rằng những gì ở hiện tại bằng cách nào đó sẽ kết
nối trong tương lai. Bạn phải tin tưởng vào một điều gì đó – linh tính, số phận, cuộc
đời, sự nghiệp hay bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ làm tôi thất vọng và
nó đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi
13. Nếu bạn làm gì đó tuyệt vời thì hãy tạo ra thêm một điều tuyệt vời khác thay vì ngồi
đó và nghĩ về thành tích vừa đạt được quá lâu. Hãy nghĩ xem mình nên làm điều gì
tiếp the
14. Đôi lúc bạn phạm sai lầm khi đang đổi mới. Tốt nhất là hãy nhanh chóng chấp nhận
nó và tiếp tục cải thiện các đổi mới khác của mình.
15. Và điều đó đến từ việc nói không với 1000 thứ để chắc chắn chúng tôi không đi sai
đường hay cố gắng làm quá nhiều. Chúng tôi luôn nghĩ về những thị trường mới mình
có thể bước vào, nhưng chỉ bằng cách nói không bạn mới có thể tập trung vào những
điều thật sự quan trọng.
16. Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là
làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt
vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục
tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho bạn và mọi chuyện sẽ tốt dần theo
thời gian. Vì thế hãy quyết tâm đến cùng. Đừng bỏ cuộc…
17. Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên Internet không phải là việc quá nhiều người
mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng. Đó là điều có thể
hiểu được ở mức độ nào đó, bởi có quá nhiều thời khác tràn ngập tuyệt vọng và đau
đớn, khi bạn phải sa thải nhân viên và hủy bỏ nhiều việc và đối mặt với những tình
huống đặc biệt khó khăn. Đó là lúc bạn biết được mình là ai và giá trị của mình là gì.
18. Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Khi
Apple tung ra sản phẩm Mac, IBM tiêu tốn tiền R&D hơn ít nhất 100 lần. Đây không
phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn
được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu.
19. Đó là một trong những câu thần chú của tôi – tập trung và đơn giản. Đơn giản có thể
khó hơn phức tạp: Bạn phải vất vả làm suy nghĩ của mình gọn gàng để khiến nó đơn
giản. Nhưng đến cuối sẽ có tác dụng, vì khi bạn làm được điều đó, bạn có thể di
chuyển cả núi.
20. Đây là những kẻ điên rồ, lạc lõng, phản kháng, đầy rắc rối, những cái chốt tròn trong
những cái lỗ vuông… những người có cách nhìn khác biệt – họ không ưa luật lệ…
Bạn có thể trích dẫn họ, không tán đồng với họ, vinh danh họ hoặc lăng mạ họ, nhưng
điều duy nhất bạn không thể làm là lờ họ đi bởi vì họ thay đổi nhiều điều… họ thúc
đẩy nhân loại tiến lên phía trước, và trong khi một số người có thể thấy họ là điên rồ,
chúng tôi thấy những thiên tài, bởi chỉ những người đủ điên rồ để nghĩ mình có thể
thay đổi thế giới mới là những người thay đổi thế giới.
21. Khi tôi 17 tuổi, tôi đọc một câu ý nói là: ‘Nếu bạn sống mỗi ngày như ngày cuối trong
cuộc đời, một ngày nào đó bạn sẽ làm được những điều đúng đắn’. Câu nói này ám
ảnh tôi và kể từ đó, trong suốt 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi buổi sáng và
tự hỏi: ‘Nếu hôm nay là ngày cuối trong đời mình, liệu mình có muốn làm những việc
như hôm nay?’ Và liên tiếp là những câu trả lời ‘Không’. Tôi nhận ra mình cần thay
đổi
22. Tôi muốn phát ra một âm thanh trong vũ trụ".
45. Kito Aya
Cô gái qua đời ở tuổi 25, nhưng điều gì khiến cô trở thành bất tử?
“Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi
họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự
tồn tại như thế”…
Khi viết những dòng trên, có lẽ Kito Aya không thể ngờ rằng cô sẽ trở thành bất tử. Và
cho đến nhiều chục năm sau, người ta vẫn nhắc đến Aya như một tấm gương về niềm tin
và nghị lực sống phi thường.
Kito Aya sinh năm 1962 tại Toyohashi, Nhật Bản. Ở tuổi 15, cô mắc một căn bệnh nan y
tên là thoái hóa dây sống tiểu não. Căn bệnh khiến Aya dần dần mất đi khả năng vận
động, cho tới khi cơ thể cô bị liệt hoàn toàn.
Thể trạng yếu ớt đã ngăn trở Aya khỏi tất cả mọi ước mơ, dự định. Nhưng với một sức
sống mãnh liệt và niềm tin vào tương lai, cô luôn cố gắng sống tốt từng ngày từng giờ,
can đảm vượt qua thái độ kỳ thị và ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Ngày
ngày, Aya vẫn kiên trì viết nhật ký cho tới khi cô không còn cầm bút được nữa. Cuốn
sách, đúng như tên gọi của nó “Một lít nước mắt”, đã làm rung động trái tim của hàng
triệu độc giả. Nhưng đằng sau những trang sách thấm đẫm nước mắt ấy còn là bài học
cho mỗi chúng ta.
1. Hãy sống hết mình và biết yêu cả những điều giản dị
Đọc nhật ký của Aya, chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy cuộc sống thật đẹp, và đẹp
ngay cả trong những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là được bước đi trên phố, được “chạy như
điên” giữa các hành lang lớp học, hay được vào hiệu sách và chọn một cuốn mình yêu
thích,… tất cả đều là niềm hạnh phúc vô bờ.
Ai đó có thể mỉm cười trước lời kể hồn nhiên của Aya khi cô viết: ”Một chú ruồi lớn bay
đến đập vào cửa sổ. Thông thường là nên giết nó, nhưng khi nghĩ đến chuyện sang mùa
hạ nó sẽ sinh ra rất nhiều ruồi con, mình cảm nhận được “sinh mạng” quan trọng đến
nhường nào, mình không nỡ giết nó“; hay khi cô chuyện trò với chiếc xe lăn: “Chắc tao
nặng lắm à, xin lỗi mày, cố giúp tao mày nhé!” . Với Aya, cơ thể tật nguyền không thể
ngăn cô sống trọn vẹn cho tới những giây phút cuối cùng.
2. Đừng bao giờ mất hy vọng và niềm tin
Có lẽ điểm sáng nhất trong cuốn nhật ký của Aya là tình yêu cuộc sống. Đó là khi cô tự
nhủ với bản thân rằng “Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới bầu trời xanh.” Ngay
cả trong những thời điểm bi đát nhất của cuộc đời, cô vẫn nhìn thấy ánh sáng nơi cuối
đường: “Một lúc nào đó, ánh sáng sẽ lại lấp lánh chiếu rọi, những hàng cây sẽ lại đâm
chồi. Hãy hi vọng, hãy hướng tới tương lai…”
Nếu bệnh tật có thể cướp đi thể trạng của Aya thì chính niềm tin đã cho cô sức sống:
“Mình tin vào sự tồn tại của Chúa. Khi nghĩ rằng Chúa vì muốn thử thách mình nên mới
bắt mình chịu những khổ ải này, mình thấy vững lòng hơn. Mình muốn giữ mãi tâm trạng
này.“
Hơn lúc nào hết, chính niềm tin đã cho Aya sức mạnh. Sức mạnh đứng dậy sau khi ngã:
“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
Dù thế nào ta vẫn có thể đứng lên.
Cả chiếc xe lặng ngắt như tờ. Nhưng một số em, bằng bản năng, ngoái nhìn Malala. Theo
hướng mắt ấy, hai gã đàn ông nhận diện ra cô bé. Ngay trong tích tắc, chúng giơ súng
lên. “Đoàng! Đoàng!”. Hai phát súng vang lên, nhắm vào cô bé. Một phát trúng đầu. Một
phát trúng cổ. Xong, chúng xuống xe; tẩu thoát. Sự việc kéo dài chưa đến 5 phút.
Cuộc thanh trừng trắng trợn, nhắm vào cô bé thường dân dấy lên làn sóng phản ứng dữ
dội của hàng triệu người trên khắp thế giới.
Câu chuyện của Malala Yousafzai
Sẽ có người thắc mắc, tại sao chúng lại ra tay tàn nhẫn như vậy với một bé gái? Hai tên
sát thủ ấy thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban, hoạt động rất mạnh tại Mingaro,
Pakistan. Taliban cấm phụ nữ đến trường và tham gia các hoạt động xã hội. Tất nhiên, cô
bé Malala Yousafzai không chấp nhận điều đó. Em kiên trì đến trường mỗi ngày. Tinh
thần khát khao theo đuổi tri thức ấy đã đưa Malala đến với thế giới.
Năm 2009, lúc mới 12 tuổi, Malala nhận viết blog cho hãng thông tấn BBC. Trong các
bài viết, Malala mô tả cuộc sống tại quê nhà Swat Valley, nơi Taliban chiếm đóng. Cô bé
luôn đề cao việc phải phổ cập giáo dục cho phụ nữ. Những bài viết sắc bén của blogger
Gul Makai – Hoa bắp (bút danh BBC đặt để bảo vệ danh tính Malala) khiến thế giới phải
chú ý.
Bị tuyên bố xử tử vắng mặt
Từ những bài viết trên BBC, thế giới biết rõ hơn thực trạng của người dân dưới ách
Taliban. Một năm sau, The New York Times đã sang tận Pakistan để làm phim tài liệu về
cuộc đời cô bé. Từ đó, Malala Yousafzai được thế giới biết đến như một nhà hoạt động
nhân quyền, đặc biệt là nữ quyền trong các quốc gia Hồi giáo. Khi Malala càng được thế
giới ca ngợi vì tinh thần đấu tranh bền bỉ cho phụ nữ, em càng trở thành cái gai trong mắt
Taliban. Taliban xem cô bé là kẻ thù và ra lệnh hạ sát em.
Bản án tử hình Malala Yousafzai được đăng tải rộng rãi trên báo chí địa phương. Thậm
chí, chúng còn được nhét dưới cửa nhà em. Nhưng Malala không hề sợ hãi. Mặc cho tử
thần treo lơ lửng trên đầu, mặc tinh thần bị khủng bố; Malala vẫn tiếp tục đến trường và
vận động các bạn gái đi học. Hậu quả là em bị bắn trên chuyến xe buýt từ trường về nhà.
Thật may, hai phát súng không hạ gục được cô bé 15 tuổi. Sau nhiều tháng liền hôn mê,
em tỉnh giấc. Nhiều bệnh viện lớn ở Tây phương hứa sẽ điều trị cho em. Gia đình Malala
chọn bệnh viện Queen Elisabeth Hospital ở Birmingham, Anh, nơi nổi tiếng điều trị các
quân nhân bị thương tật. Sau mấy tháng nằm viện, sức khỏe của em hồi phục.
Giáo dục là ưu tiên hàng đầu
Đầu năm 2013, Malala Yousafzai tiếp tục đến trường tại Birmingham. Khi đã đến được
xứ tự do, Malala càng tích cực vận động cho quyền được đi học của phụ nữ, đặc biệt là
những phụ nữ đạo Hồi. Tháng 7– 2013, chỉ 9 tháng sau khi bị bắn, Malala Yousafzai đã
có cuộc phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, kêu gọi quyền đi học cho phụ nữ.
Em bảo: “Những kẻ khủng bố tưởng rằng họ sẽ thay đổi định hướng và hoài bão của tôi,
nhưng chẳng có điều gì của cuộc đời tôi thay đổi cả ngoại trừ: sự mềm yếu, sợ hãi và
tuyệt vọng đã mất đi. Sức mạnh, năng lực và sự can đảm được sinh ra. Tôi không chống
ai cả. Tôi cũng chẳng đứng đây để nói lên sự trả thù cho cá nhân tôi đối với Taliban hay
bất kỳ nhóm khủng bố nào. Tôi chỉ muốn lên tiếng về quyền được học cho mọi đứa trẻ.
Tôi muốn giáo dục cho những đứa con trai, con gái của Taliban và tất cả những nhóm
khủng bố và những nhóm cực đoan”.
Bạn có tưởng tượng được không, đó là những lời nói từ một cô bé 17 tuổi. Cô bé ấy đã
chiến đấu từ năm 11 tuổi trong một xã hội bị Taliban cai trị. Lòng dũng cảm vô biên của
em đã chinh phục cả thế giới, như lời cô bé hóm hỉnh tự nhận; “Thật sự em có sợ ma một
chút. Nhưng em không sợ Taliban. Không hề!”. Từ sau bài phát biểu chấn động ấy; Liên
Hiệp Quốc chọn sinh nhật của em (12–7 thường niên) làm ngày Malala.
Nobel hòa bình trẻ nhất thế giới
Một buổi chiều cuối hạ; người ta gọi cô bé 17 tuổi ra khỏi lớp học khi cô đang chăm chú
nghe giảng môn Hóa học và thông báo rằng: vài hôm nữa, cô sẽ chính thức trở thành
người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng được nhận giải thưởng Nobel hòa bình cho những
nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em của mình. Cô gái nhỏ kỳ diệu ấy mang tên Malala Yousafzai,
một người Pakistan từng bị phiến quân Taliban bắn hai phát vào đầu 2 năm về trước. Ở
tuổi 17, em là người nhận giải Nobel trẻ nhất trong lịch sử hơn trăm năm của giải thưởng
có uy tín nhất thế giới này. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã gọi Malala là “niềm kiêu
hãnh” của đất nước Pakistan.
Đấu tranh vì nữ quyền
Nhưng danh hiệu, giải thưởng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến Malala Yousafzai. Em
bảo: “Đây không phải là kết thúc, đây chính là mở đầu cho những hoạt động của tôi. Giải
thưởng này, tôi xin dành cho tất cả trẻ em”. Và Malala đã làm đúng như vậy: hoạt động
không mệt mỏi cho nhân quyền và nữ quyền trong thế giới Hồi giáo. Trong cuộc phỏng
vấn với nữ nhà báo Christiane Amanpour của CNN (mà TTGĐ từng có dịp đề cập),
Malala hy vọng một ngày nào đó, em sẽ trở thành thủ tướng Pakistan. “Thông qua chính
trị, tôi có thể phục vụ đất nước mình”. Một tháng trước, Malala đã chính thức tốt nghiệp
cấp 3.
Hiện nay, em đang có chuyến đi đến Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin để vận
động, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục. Tuổi trẻ tài cao,
nhiều chính trị gia và nhà cầm quyền cho rằng, trong thế hệ Milleniums này, Malala
Yousafzai sẽ là cánh chim đầu đàn, đưa thế giới trở thành một nơi tốt đẹp, đáng sống
hơn.
Malala bị Taliban bắn vào đầu năm 2012 vì dám yêu cầu quyền tiếp cận giáo dục dành
cho tất cả mọi người. Kể từ đó, cô gái người Pakistan đã khiến thế giới đi từ ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác khi liên tục đấu tranh cho giáo dục trẻ em và quyền lợi của các
cô gái khắp thế giới, bằng lòng dũng cảm và niềm đam mê vô tận.
Báo Huffington Post của Mỹ đã liệt kê tám nguyên nhân giải thích tại sao Malala đã
truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta:
Cô rất tin tưởng vào ước mơ lớn của mình. “Điều quan trọng là bạn phải luôn yêu cầu thế
giới hãy làm cái gì đó. Nhưng thỉnh thoảng có một số thứ không được thực hiện, do vậy
bạn phải thử sức và phải hoàn thành những thứ này” - cô gái Pakistan phát biểu vào tháng
8 năm nay.
Malala Yousafzai: Cô gái hồi sinh ngoạn mục sau khi bị bắn vào đầu năm 15 tuổi và
trở thành biểu tượng toàn cầu cho giáo dục nữ giới
Malala Yousafzai trở thành một biểu tượng toàn cầu về sức mạnh và sức đề kháng
khi ở tuổi 15, cô đã sống sót một cách kỳ diệu khi bị Taliban bắn vào đầu.
Malala Yousafzai, người Pakistan, là người trẻ nhất trên thế giới đạt giải Nobel Hòa bình
từ năm 1901 đến nay. Malala là một nhà hoạt động nữ quyền và là một biểu tượng toàn
cầu cho giáo dục nữ giới. Cô nổi tiếng sau khi bị tay súng của lực lượng Hồi giáo Taliban
bắn vào đầu khi mới 15 tuổi.
Tuổi thơ của Malala
Vào ngày 12/7/1997, Malala Yousafzai được sinh ra tại Mingora, một thành phố thuộc
Thung lũng Swat của Pakistan. Ngay từ khi sinh ra, Malala đã rất thích việc học, cô yêu
sách và quyết định muốn trở thành bác sĩ.
Cha cô là ông Ziauddin Yousafzai, một giáo viên tận tâm với nền giáo dục. Ông thành lập
trường của riêng mình và để con gái theo học ở đó. Thế nhưng, trường học của Ziauddin
trở thành mục tiêu đặc biệt của Taliban. Lực lượng Hồi giáo này đã ban hành một sắc
lệnh không cho các bé gái được đến trường và đưa ra những mối đe dọa đến với gia đình
ông Ziauddin. Trường học của ông bị buộc phải đóng cửa một thời gian dài và đã mở lại
ngay trước thời điểm Malala bị bắn.
Cha của Malala sớm nhìn thấy một điều đặc biệt từ con gái mình. Ông khuyến khích cô
suy nghĩ cởi mở và bày tỏ ý kiến chính trị của mình một cách tự do. Sau khi hai em trai
của Malala đi ngủ, Malala và cha thường sẽ ngồi lại thảo luận về chính trị đến tận đêm
khuya.
Khi mới 11 tuổi, Malala đã là một nhà hoạt động hăng hái. Cô viết blog về những áp bức
trong cuộc sống dưới thời Tabilan. Cô thường xuyên lên tiếng về việc Taliban tước đi
quyền giáo dục của mình. Một năm trước khi bị bắn, Malala đã giành được Giải thưởng
Hòa bình cho Trẻ em Quốc tế và Giải Hòa bình Thanh niên đầu tiên của Pakistan.
Bị bắn khi đang trên đường đi học về
Năm 2007, khi Malala chỉ mới 10 tuổi, quê hương yêu dấu của cô bắt đầu thay đổi khi
các chiến binh Taliban bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Bạo lực nhanh chóng lan khắp Thung
lũng Swat và các mối đe dọa đổ xuống các trường chỉ dành cho nữ.
Câu chuyện về Malala đã được cả thế giới biết đến khi cô bị bắn khi đang trên đường từ
trường về nhà vào năm 2012, khi mới chỉ 15 tuổi, tại khu vực Thung lũng Swat của
Pakistan. Cô đã thu hút sự chú ý của các chiến binh vì đã lên tiếng ủng hộ và đấu tranh
giành quyền đi học cho nữ giới.
Một tay súng đã bước lên xe buýt và hỏi "Ai là Malala?". Sau đó, hắn bắn vào đầu
Malala 3 viên đạn, đồng thời khiến cả hai người bạn cùng lớp của cô bị thương nặng.
Xe cứu thương đến và đưa Malala vào một bệnh viện quân đội trong tình trạng nguy
kịch. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài năm giờ, viên đạn đã được gỡ bỏ, nhưng tình trạng của
cô vẫn không ổn định. Cô bị hôn mê và nhiễm trùng. Ngay sau đó, có rất nhiều lời đề
nghị điều trị cho Malala đến từ khắp nơi trên thế giới.
Chính vì thế, gia đình nữ sinh 15 tuổi này đã đưa cô đến Birmingham, Anh để điều trị
phục hồi chức năng vì những vết thương đe dọa đến tính mạng. May mắn rằng Malala đã
thoát chết và hồi phục nhanh chóng.
Những hoạt động sau khi bị Taliban bắn
Vào tháng 1/2013, Malala Yousafzai cuối cùng đã được xuất viện sau khi được tái tạo
hộp sọ và được cấy ốc tai điện tử để khôi phục thính giác. Cuộc sống của cô sau vụ nổ
súng rất khác. Malala nhận thấy mình phải đối mặt với hai sự lựa chọn: rút lui để an toàn,
hoặc tiếp tục cuộc chiến vì nhân quyền. Cô tự nhủ với mình rằng: "Tôi đã đối mặt với cái
chết. Đây là cuộc sống thứ hai của tôi. Đừng sợ - nếu sợ, tôi không thể tiến về phía
trước."
Vì vậy, thay vì rút lui và ở ẩn, Malala bước lên vai trò là đại sứ toàn cầu cho giáo dục nữ.
Sau khi hồi phục, Malala cùng cha mình thành lập Quỹ Malala, một tổ chức phi lợi nhuận
với nhiệm vụ tạo ra một thế giới mà mọi cô gái trẻ đều có quyền kiểm soát tương lai của
mình.
Tháng 7/2013, Malala được mời đến phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cô
tuyên bố mình sẽ không im lặng và sẽ đứng lên giành nữ quyền. Một năm sau đó, nữ sinh
này đoạt giải thưởng về nhân quyền Sakharov danh giá của Liên minh châu Âu (EU).
Năm 2014, Malala Yousafzai trở thành người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng Nobel Hòa
bình. Ngoài Quỹ Malala, nhà hoạt động này còn là một nhà viết sách và là Sứ giả Hòa
bình của Liên Hợp Quốc.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Davos năm 2018, Malala từng nói rằng: "Tôi đã bắt đầu lên
tiếng khi tôi 11 tuổi và tôi không biết tiếng nói của mình có gây ảnh hưởng đến người
khác hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi nhận ra rằng mọi người đang lắng nghe tôi
và giọng nói của tôi truyền đến mọi người trên khắp thế giới. Vì vậy, thay đổi là có thể và
đừng giới hạn bản thân, đừng dừng lại, chỉ vì bạn còn trẻ."
Tám năm sau khi bị Taliban bắn, người ủng hộ giáo dục nữ giới đã chia sẻ một bức ảnh
ăn mừng tốt nghiệp bằng Triết học, Chính trị và Kinh tế tại Đại học Oxford ở Anh. Trên
trang cá nhân có hơn 3 triệu người theo dõi, cô bày tỏ cảm xúc rằng: "Thật khó để bày tỏ
niềm vui và lòng biết ơn của tôi ngay bây giờ."
22 tuổi, Malala Yousafzai đã trở thành biểu tượng toàn cầu cho giáo dục nữ giới và đã đi
khắp thế giới, từ Nhà Trắng đến trại tị nạn để bảo vệ và vận động cho quyền lợi của nữ
giới.
Trong khoảng thời gian này, Malala đã viết 2 cuốn sách. Cuốn đầu tiên có tên là "Tôi là
Malala", được xuất bản với sự giúp đỡ của nhà văn Christina Lamb. Cuốn sách kể về
cuộc sống của cô những ngày còn ở Pakistan và sự kiện đã đưa cô đến với cuộc sống
mới.
Cuốn sách thứ hai xuất bản năm 2017 có tên là "Bút chì ma thuật của Malala". Cuốn sách
được viết dành riêng cho trẻ em. Cuốn sách kể về Malala ngày còn nhỏ đã từng khao khát
có một cây bút chì đặc biệt cho phép cô làm mọi thứ như vẽ một chiếc khóa trên cửa để
anh chị em không làm phiền mình. Malala nói: "Tôi nghĩ mọi đứa trẻ đều muốn có một
cái khóa như vậy. Và nếu tôi có một cây bút chì như vậy, tôi sẽ sử dụng nó để vẽ nên một
thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới hòa bình."
Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, Malala đã thể hiện sức mạnh và sự can
đảm đặc biệt khi đối mặt với khủng bố. Nỗ lực trong cuộc sống của Malala đã củng cố
niềm tin của cô về một thế giới tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn. Tiếng nói của cô đã mang lại
nền giáo dục cho hàng ngàn trẻ em và đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người khác.
Malala Yousafzai là bằng chứng cho thấy tuổi tác không có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh
cho những gì đúng đắn, rằng bất cứ ai cũng có thể và nên lên tiếng để cải thiện thế giới
xung quanh.
(Theo Goalcast)
55. Gallile
Năm 1581, Galilei vào học y ở Ðại học Pisa. Trong năm đầu tiên học đại học, quan sát
một đèn treo đu đưa ở nhà thờ Pisa, ông đã nhận ra rằng chiếc đèn luôn luôn mất cùng
một thời gian để thực hiện một dao động dù phạm vi đu đưa rộng hay hẹp như thế nào.
Ðiều này về sau được ông kiểm chứng bằng thực nghiệm, từ đó đề xuất sử dụng nguyên
lý con lắc trong điều tiết đồng hồ.
Cuộc đời vĩ đại của Galileo Galilei – ‘Cha đẻ của khoa học hiện đại’ - anh 3
Galileo Galilei là người đề xuất sử dụng nguyên lý con lắc trong điều tiết đồng hồ
Sau đó, khi được học hình học, ông bắt đầu say mê toán học. Năm 1585, vì không có
tiền, ông phải thôi học, trở về Florence giảng dạy. Ở đây, năm 1586, Ông công bố một
luận văn về cân thủy tĩnh, luận văn này đã làm ông nổi tiếng khắp nước Ý. Năm 1589,
nhờ một cuộc thảo luận về trọng tâm của các vật rắn, ông được mời làm giảng viên toán
học ở Ðại học Pisa.
Từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu về lý thuyết chuyển động, lần đầu tiên bác bỏ quan niệm
của Aristotle về chuyển động rơi. Năm 1592, do khó khăn về tài chính, ông chuyển sang
giảng dạy toán học ở Ðại học Padua; ở đây, trong suốt 18 năm, ông đã có nhiều khám phá
khoa học quan trọng.
Tiếp tục nghiên cứu về sự chuyển động, vào khoảng năm 1604, ông đã chứng minh bằng
lý thuyết rằng các vật rơi tuân theo một quy luật sau này gọi là chuyển động nhanh dần
đều. Ông cũng đã đưa ra định luật về chuyển động rơi theo đường parabol. Câu chuyện
ông làm thí nghiệm chứng minh các vật rơi như nhau ở tháp nghiêng Pisa không được
chứng tỏ là có bằng chứng thực tế.
Với chiếc kính viễn vọng này, ông đã chăm chú quan sát bầu trời và chỉ từ cuối 1609 đến
đầu 1610 đã phát hiện ra một loạt sự kiện bất ngờ: bề mặt Mặt Trăng lồi lõm, dải Ngân
Hà là một tập hợp sao, Sao Mộc có các "mặt trăng" của nó.
Ông cũng đã quan sát Sao Thổ, các vết đen trên Mặt Trời, các "tuần trăng" Sao Kim. Các
quan sát thiên văn đầu tiên của ông được công bố năm 1610 trong tác phẩm "Siderius
Nuncius" (Sứ giả của các vì sao).
Cuộc đời vĩ đại của Galileo Galilei – ‘Cha đẻ của khoa học hiện đại’ - anh 4
Galileo Galilei sử dụng kính viễn vọng. Ảnh minh họa
Năm 1611, Galileo đến Rome và trình diễn chiếc kính viễn vọng của ông trước các nhân
vật quan trọng ở triều đình của Giáo hoàng. Do được tiếp đón nồng nhiệt, trong ba báo
cáo nói về các vết đen của Mặt Trời ấn hành ở Rome năm 1613, ông đã tỏ ra có một lập
trường xác định hơn đối với lý thuyết của Copernicus. Theo ông, chuyển động của các
vết đen ngang qua bề mặt Mặt Trời là chứng cớ về sự đúng đắn của Copernicus và sự sai
lầm của Ptolemy.
Nhờ có kính viễn vọng mà con người có thể quan sát các ngôi sao cách Trái đất hàng
triệu năm ánh sáng
Với tài thuyết giảng, các ý kiến của ông đã được phổ cập bên ngoài giới đại học và tạo ra
một dư luận mạnh mẽ. Các giáo sư theo học thuyết Aristotle tìm cách chống lại ông và họ
đã được sự hợp tác của các thầy tu, những người này bí mật tố cáo Galileo với Tòa án
Giáo hội.
Năm 1616, tác phẩm "De revolutionibus..." của Copernicus bị đưa vào danh mục sách
cấm. Trước khi lệnh cấm được ban hành, Giáo chủ Hồng y Robert Bellarmine, với tư
cách cá nhân, đã báo cho Galileo biết là từ nay trở đi ông không được bảo vệ lý thuyết
của Copernicus nhưng vẫn có thể bàn cãi về lý thuyết này như là một giả định toán học.
Trong 7 năm sau đó, Galileo rút về nghiên cứu ở nhà riêng tại Bellosguardo gần
Florence. Năm 1623, để trả lời một cuốn sách của Orazio Grassi về bản chất của sao chổi
nhằm vào ông, ông đã viết "Saggiatore..." (Người thí nghiệm...), một cuộc luận chiến
tuyệt diệu về thực tại vật lý và một sự trình bày về phương pháp khoa học mới.
Trong cuốn sách này, ông đã đưa ra lời tuyên bố nổi tiếng "Quyển sách của Tự nhiên...
được viết bằng chữ toán học". Cuốn sách được đề tặng Giáo hoàng Urban VIII và được
ông này nhiệt tình tiếp nhận.
‘Dù sao thì Trái Đất vẫn quay!’
Năm 1624, Galileo lại đến Rome với hy vọng xin bỏ lệnh cấm năm 1616. Ông không làm
được việc này nhưng được Giáo hoàng cho phép viết về "các hệ thống thế giới", của
Ptolemy cũng như của Copernicus, nhưng phải đi đến kết luận được Giáo hoàng đặt ra:
con người không thể biết thế giới thực sự là gì vì Chúa có thể mang lại cùng những hệ
quả theo những cách mà con người không thể tưởng tượng được và con người không
được hạn chế cái quyền tuyệt đối của Chúa.
Galileo trở lại Florence và vào năm sau hoàn thành tác phẩm vĩ đại "Dialogo sopra i due
masimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano" (Ðối thoại về hai hệ thống thế giới
chính - của Ptolemy và của Copernicus). Cuốn sách xuất hiện năm 1632 và được khắp
châu Âu ca ngợi là một kiệt tác về văn học và triết học, nhưng Giáo hoàng thì rất tức giận
và ra lệnh khởi tố Galileo.
Mặc dầu đau ốm và già nua, tháng 2/1633, Galileo phải đến Rome để chịu xét xử trước
Tòa án Giáo hội. Ông bị buộc tội "bảo vệ và giảng dạy" học thuyết Copernicus và buộc
phải nói lên rằng ông "thề từ bỏ mãi mãi, nguyền rủa và ghét cay ghét đắng" những sai
lầm đã phạm phải.
Tòa án buộc ông tội ngồi tù nhưng Giáo hoàng giảm xuống là quản thúc tại nhà ở Arcetri
gần Florence mà ông trở lại vào tháng 12/1633. Tội này kéo dài suốt 8 năm cho đến khi
ông qua đời. Người ta kể rằng sau khi bị tuyên án, ông đã giậm chân xuống đất và kêu lên
"Eppur, si muovo" (Dù sao thì Trái Đất vẫn quay), song đây chỉ là truyền thuyết.
Sau khi bị tuyên án, Galileo đã giậm chân xuống đất và kêu lên "Eppur, si muovo" (Dù
sao thì Trái Đất vẫn quay)
Bị quản thúc tại nhà, Galileo vẫn không ngừng làm việc. Chính thời gian này, Galileo đã
dành trọn thời gian cho một trong những tác phẩm tốt nhất của ông, “Hai khoa học mới”.
Ở đây, ông đã tóm tắt công việc mà mình đã làm trong khoảng 40 năm, về hai khoa học
hiện được gọi là động học và sức bền vật liệu. Cuốn sách này nhận được sự đánh giá cao
từ Albert Einstein. Nhờ tác phẩm này, Galileo thường được gọi là "người cha của vật lý
hiện đại".
Ngoài ra, năm 1637, vài tháng trước khi bị mù, ông đã khám phá ra hiện tượng chuyển
động của Mặt Trăng. Ngọn lửa thiên tài trong con người ông không hề tắt. Ông đã nghĩ
đến việc sử dụng con lắc trong điều tiết đồng hồ mà sau này năm 1656, Christiaan
Huygens áp dụng trong thực tế. Ông giảng cho các học trò Vincenzo Viviani và
Evangelista Torricelli những ý tưởng cuối cùng về lý thuyết va chạm khi ông lên cơn sốt
và qua đời ngày 8 tháng Giêng năm 1642.
Di sản to lớn để lại cho khoa học hiện đại
Ðóng góp trực tiếp của Galileo cho thiên văn học là những khám phá với chiếc kính viễn
vọng của ông. Biên giới của vũ trụ nhìn thấy đã được ông mở rộng ra rất nhiều. Trong hai
năm sau khi khám phá ra các vệ tinh của Sao Mộc, ông đã lập các bảng chính xác về sự
quay của các vệ tinh này.
Các quan sát của ông về các vết đen của Mặt Trời đã đạt độ chính xác rất cao và từ đó
ông đã rút ra những kết luận rất quan trọng: sự tự quay của Mặt Trời và sự xoay vòng của
Trái Ðất.
Có một điều kỳ lạ là Galileo không biết các định luật về chuyển động hành tinh của
Kepler, người đương thời của ông. Ông tin rằng các quỹ đạo hành tinh phải là đường tròn
để duy trì một trật tự hoàn hảo của vũ trụ. Song ông cũng đã có một số niềm tin đúng đắn
như rồi sẽ phát hiện ra các hành tinh ở bên ngoài sao Thổ, ánh sáng có tốc độ hữu hạn tuy
rất lớn. Ông cũng đã nói đến việc chế tạo kính hiển vi từ năm 1610 nhưng mãi đến năm
1624, khi nhìn thấy một chiếc kính hiển vi phức hợp ở Rome, ông mới làm ra một chiếc.
Galileo đã có những đóng góp vào cái hiện nay được gọi là công nghệ, phân biệt rõ khỏi
vật lý thuần tuý, và đề xuất nhiều thứ khác. Điều này không giống với sự phân biệt của
Aristotle, ông coi mọi vật lý của Galileo là techne hay tri thức hữu ích, trái ngược với
episteme, hay sự xem xét theo quan điểm triết học đối với các những nguyên nhân của sự
vật. Trong giai đoạn 1595–1598, Galileo sáng chế và cải tiến một La bàn Địa lý và Quân
sự thích hợp sử dụng cho các pháo thủ và những người vẽ bản đồ.
Đây là việc cải tiến các thiết bị đã được thiết kế trước đó của Niccolò Tartaglia và
Guidobaldo del Monte. Với các pháo thủ, ngoài một cách mới và an toàn hơn để nâng độ
chính xác của pháo, nó còn cung cấp một cách tính toán nhanh chóng lượng thuốc súng
cho các viên đạn pháo ở các kích thước và vật liệu khác nhau. Như một công cụ địa lý, nó
cho phép xây dựng một hình đa giác đều bất kỳ, tính toán diện tích bất kỳ phần nào của
hình đa giác hay hình tròn, và thực hiện nhiều tính toán khác.
Ðóng góp quan trọng nhất của Galileo rõ ràng là đóng góp vào việc thiết lập cơ học như
một khoa học. Trước Galileo đã có một số khám phá về lực nhưng chính ông mới là
người đầu tiên làm rõ ý tưởng lực là một tác nhân cơ học. Tuy ông không phát biểu về sự
phụ thuộc giữa chuyển động và lực thành các định luật, nhưng các công trình của ông về
động lực học luôn luôn cho thấy có các định luật này. Ông là người đã mở đường cho
Isaac Newton sau này hoàn thành môn cơ học được gọi một cách đúng đắn là cơ học
Galileo - Newton.nhẫnNe
Khi còn sống, Galileo Galilei đã từng nói: “Chân lý luôn hàm chứa một sức mạnh; anh
càng muốn công kích nó thì nó lại càng vững chắc, và cũng là anh đã chứng minh cho
nó”. Cho đến giờ, hệ thống các học thuyết khoa học của ông vẫn là điểm tựa chắc chắn
cho khoa học hiện đại phát triển. Trên mộ chí của Galilei, người ta kính cẩn ghi lên dòng
chữ: “Ông đã mất thị giác, vì trong thiên nhiên không có cái gì ông chưa nhìn thấy”.
56. Newton
Từng thu được số tiền lớn từ chứng khoán nhưng do không kiểm soát được cảm
xúc, nhà bác học Issac Newton đã nhận phải thất bại nặng nề.
Trong đầu tư chứng khoán, những người thành công nhất chưa chắc đã là người thông
minh nhất, thậm chí những người có chỉ số IQ cao lại thường xuyên thua lỗ. Ví dụ điển
hình nhất là trường hợp thiên tài vật lý, toán học Issac Newton đã gặp thất bại nặng nề
trong đầu tư chứng khoán khi cố gắng gia tăng thu nhập từ lĩnh vực này.
Vào năm 1720, Newton sở hữu cổ phần của công ty South Sea Bubble, một trong những
cái tên “hot” nhất tại Anh khi đó. Một thời gian sau khi đầu tư, cổ phiếu South Sea
Bubble đã tăng rất mạnh, Newton lập tức thực hiện hóa lợi nhuận và thu về khoản lợi
nhuận gấp đôi, tương đương 7.000 bảng Anh.
Tuy vậy, chỉ vài tháng sau khi Newton chốt lời, cổ phiếu South Sea Bubble vẫn tiếp tục
tăng khiến nhà bác học không thể kiềm chế thêm được nữa và mau chóng cuốn vào đám
đông, mua lại cổ phiếu này với mức giá cao hơn nhiều thời điểm chốt lãi.
Không may mắn cho Newton bởi ngay sau khi ông tái gia nhập thị trường thì cổ phiếu
South Sea Bubble lập tức lao dốc giảm mạnh. Kết quả, ông mất cả vốn lẫn lãi với số tiền
khoảng 20.000 bảng Anh, một con số rất lớn vào thời điểm đó. Và kể từ ngày đó ông cấm
bất kỳ ai nói từ “South Sea Bubble” trước mặt mình.
Thất bại trong việc đầu tư của Newton không phải do ông thiếu năng lực, thông tin hay
tầm hiểu biết kinh doanh. Việc chưa hình thành được một kỷ luật cho cảm xúc là nguyên
nhân chính dẫn đến thất bại của Newton.
Sau thất bại trong thương vụ đầu tư vào South Sea Bubble, Newton đã nói: “Tôi có thể
tính toán được sự chuyển động của các hành tinh, nhưng không thể tính toán được sự
điên rồ của con người”.
Câu chuyện trên cũng là ví dụ cho thấy sự khắc nghiệt trong đầu tư chứng khoán mà nhà
đầu tư không cẩn thận sẽ rất dễ sập bẫy. Điều quan trọng nhất trong đầu tư không phải là
trí thông minh mà cần tránh lao theo xu hướng đám đông và phải xây dựng được nguyên
tắc mua/bán thì mới có thể tồn tại.
Nhà đầu tư thiên tài Warren Buffett từng có câu nói nổi tiếng: “Việc đầu tư thành công
trong cuộc đời không đòi hỏi một chỉ số IQ cao chót vót, tầm hiểu biết kinh doanh sâu
sắc hay thông tin. Những gì cần có là một khuôn khổ trí tuệ sáng suốt để đưa ra quyết
định và khả năng khiến cho cảm xúc không phá hủy nền tảng đó. Bạn phải tự đưa ra kỷ
luật cho cảm xúc”.
5 Bài Học Để Đời Từ Isaac Newton:
Suy nghĩ một cách kiên nhẫn
“Nếu tôi đã phục vụ cho công chúng điều gì đó, thì là nhờ ý nghĩ nhẫn nại của tôi.”
Ta không dành đủ thời gian suy nghĩ một cách kiên nhẫn! Albert Einstein đã nói, “Không
phải vì tôi thông minh đến vậy, mà chỉ vì tôi ở lại với vấn đề lâu hơn.”
Nếu bạn chỉ dành ra một ít thời gian trong ngày để “nghĩ”, bạn có thể giải quyết được rất
nhiều các vấn đề của mình.
…Bạn có thể thậm chí giải quyết một vài trong số những vấn đề của thế giới.
Nỗ lực để trở nên tinh tế
“Sự tinh tế là nghệ thuật của việc nêu ra một quan điểm mà không tạo thêm kẻ thù.”
Solomon đã nói rằng, “Một lời đáp trả nhẹ nhàng xua tan sự phẫn nộ, nhưng một từ chói
tai lại khuấy động sự giận dữ.” Tất cả chúng ta đều có thể trau dồi sự lanh trí, tài ngoại
giao, khéo léo, sự sắc sảo, và sự duyên dáng của chính mình. Solomon tiếp tục, “Như
những quả táo vàng đặt trên đĩa bạc là một từ được nói ra trong đúng hoàn cảnh,” hãy nỗ
lực để trở nên tinh tế trong mọi việc bạn làm.
Xây dựng cầu nối
“Tất cả chúng ta xây quá nhiều tường nhưng lại không đủ cầu.”
Tony Robbins đã nói, “Chất lượng cuộc sống chúng ta chính là chất lượng của các mối
quan hệ.” Đây là lí do vì sao bạn phải dành thời gian xây dựng những cầu nối thay vì
những bước tường.
Khi ta “xây cầu” thực sự là ta đang dựng xây một cuộc sống tốt hơn. Joseph F.Newton
từng nói, “Người ta cô đơn vì họ xây tường thay vì xây những chiếc cầu.”
Theo đuổi tri thức
“Nếu tôi luôn nhìn xa hơn người khác, đó là bằng việc đứng trên vai những người khổng
lồ.”
Không cần thiết phải làm lại chiếc bánh. Để tiến lên tất cả những gì bạn phải làm là xây
dựng lên từ những gì người khác đã làm trước đó. Bắt đầu bằng việc học hỏi những gì
người khác biết.
Khi bạn theo đuổi tri thức, bạn đã định vị bản thân một cách có chiến lược trên vai những
người khổng lồi: từ đó bạn có thể nhìn ra những gì người khác không thể.
Mưu cầu sự thật
“Một người có thể tưởng tượng ra nhiều thứ giả dối, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu những
điều đúng đắn, vì nếu chúng là giả, sự biết về chúng không gọi là hiểu.”
Ta phải mưu cầu sự thật! Có một câu nói khuyết danh rằng, “Sự thật rất nặng, vì thế rất ít
người bận lòng mang theo nó.” Hãy là một trong số ít những người theo đuổi sự thật cả
ngày lẫn đêm. Blaise Pascal từng nói, “Một khi tâm hồn bạn được mở mang bởi sự thật,
nó chẳng bao giờ trở về kích thước ban đầu được nữa.”
57. Lisa Sheppard
Vượt qua định kiến, cô gái 29 tuổi từ bỏ nghề y tá sang làm kỹ sư khí đốt
SVVN - Lisa Sheppard (29 tuổi) là kỹ sư khí đốt đến từ phía Nam xứ Wales (Anh).
Quyết định từ bỏ công việc y tá sang làm kỹ sư, Lisa phải nhận nhiều lời mỉa mai chỉ vì
là phụ nữ.
Sau 6 năm gắn bó với công việc y tá tại một phòng khám nha khoa, Lisa đã quyết định đi
học để trở thành kỹ sư khí đốt ở tuổi 25.
“Khi tốt nghiệp, tôi không biết mình muốn làm gì, chỉ biết mình cần công việc gì đó
ngoài bàn giấy. Tôi không muốn bị mắc kẹt trong văn phòng. Tôi đã theo học ngành y
nha khoa, song tôi dần nhận ra, công việc này không dành cho mình”, Lisa chia sẻ trên
Metro.
Tình cờ thấy chương trình học nghề kỹ sư khí đốt trên mạng, Lisa quyết định đăng ký với
tâm thế chẳng còn gì để mất. Cô cũng là học viên nữ duy nhất trong khóa học 4 năm đó.
Vượt qua định kiến, cô gái 29 tuổi từ bỏ nghề y tá sang làm kỹ sư khí đốt ảnh 1Lisa
Sheppard (Ảnh: Metro)
Khi chuyển sang công việc mới, Lisa đã phải nghe nhiều lời trêu chọc, coi thường như:
“Cô không thể làm được công việc của đàn ông đâu”, “Cô nên ở trong bếp lau chùi, dọn
dẹp thôi”…
Công việc kỹ sư phổ biến với nam giới đến nỗi, khi đi làm việc bên ngoài, nhiều người
bày tỏ sự hoài nghi khi nghe Lisa giới thiệu. Thế nhưng, bỏ qua những mỉa mai, Lisa hiện
là nữ kỹ sư duy nhất trong công ty mà cô đang làm việc.
Lisa cho biết, hầu như mỗi ngày cô đều nhận được sự ngạc nhiên của mọi người khi nói
về công việc của mình. Ngay cả khi đến nhà khách hàng, họ cũng nói với Lisa rằng, họ
không mong đợi sẽ có một nữ kỹ sư đến.
Đối diện với những bình luận tiêu cực, cô gái 29 tuổi không quá để tâm. Bởi với cô, chỉ
cần chứng minh năng lực qua kết quả công việc.
“Cũng vì công việc của mình, tôi hay bị mọi người mặc định phải theo hình tượng
tomboy hay tương tự như vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn rất nữ tính, thích mặc váy và đi giày
cao gót. Theo tôi, làm kỹ sư không có nghĩa là bản thân không được nữ tính, phải đóng
đinh theo các quan niệm của mọi người”, Lisa nói.
Vượt qua định kiến, cô gái 29 tuổi từ bỏ nghề y tá sang làm kỹ sư khí đốt ảnh 2Lisa hy
vọng câu chuyện của mình sẽ là động lực để thúc đẩy phụ nữ theo đuổi công việc yêu
thích (Ảnh: Metro)
Nữ kỹ sư 29 tuổi mong câu chuyện của mình sẽ thu hút được nhiều nữ giới quan tâm và
tham gia vào lĩnh vực này. Lisa cũng chia sẻ, có nhiều khách hàng của cô là phụ nữ và họ
cảm thấy thoải mái hơn khi có nữ kỹ sư đến nhà làm việc, nhất là các bà mẹ đơn thân.
“Đây là lý do tại sao tôi chia sẻ công việc và câu chuyện của mình lên Instagram. Tôi hy
vọng đó sẽ là động lực để thúc đẩy phụ nữ tham gia vào các ngành nghề tương tự. Chắc
chắn điều này sẽ góp phần phá vỡ định kiến về những công việc vốn được cho là của phái
mạnh”, nữ kỹ sư nói.
58. Marian Avila
Nghị lực trở thành người mẫu chuyên nghiệp của cô gái mắc hội chứng Down
SVVN - Với sự nỗ lực theo đuổi ước mơ, tích cực truyền cảm hứng, Marian Avila đã
vinh dự nhận được giải thưởng Quincy Jones Exceptions Advocacy do tổ chức hội chứng
Down toàn cầu trao tặng vào năm 2020.
Mặc dù sự nghiệp người mẫu của Avila bắt đầu từ năm 2015, nhưng gần ba năm trở lại
đây, tên tuổi của cô mới được biết đến rộng rãi. Câu chuyện về cô người mẫu ‘lệch
chuẩn’ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều khán giả theo dõi cô.
Avila cho biết, cô đã ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, việc mắc hội chứng Down bẩm sinh, lại sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m6 từng
khiến Avila không được chào đón tại các sàn diễn thời trang. Dẫu vậy. Avila vẫn không
ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê và cuối cùng cũng có cơ hội sải bước trên sàn catwalk.
Năm 19 tuổi, Avila hoàn thành khóa đào tạo người mẫu. Sau đó, cô nhận lời mời tham
gia tuần lễ thời trang của Seville, các show của NTK Francis Montesinos và làm người
mẫu cho một số chương trình gây quỹ từ thiện được tổ chức tại Tây Ban Nha.
Năm 2018, cơ hội sải bước tại tuần lễ thời trang New York (Mỹ) đã đánh dấu bước tiến
lớn trong sự nghiệp của Avila. Cô cũng là người mẫu mắc hội chứng Down đầu tiên được
tham gia sàn diễn thời trang tầm cỡ này.
Sau buổi trình diễn này, hình ảnh và câu chuyện của cô mẫu mắc hội chứng Down liên
tục xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí thời trang lớn như New York Times, Vouge, Vanity
Fair... Cô cũng nhận được nhiều lời mời tham dự các show diễn lớn và chính thức trở
thành gương mặt đại diện cho một chiến dịch thời trang của thương hiệu Levi’s vào năm
23 tuổi.
“Những người mắc hội chứng Down cũng có thể như bao người bình thường khác và tôi
hạnh phúc với con người của mình. Tôi biết ơn mọi người đã tin tưởng và chấp nhận tôi,
một người không hoàn hảo theo cách nhìn của xã hội”, nữ người mẫu chia sẻ.
Marian Avila đã vinh dự nhận được giả thưởng Quincy Jones Exceptions Advocacy do tổ
chức hội chứng Down toàn cầu trao tặng vào năm 2020
Với sự thành công và nổi tiếng của mình, cô gái 24 tuổi đã giúp cộng đồng có cái nhìn
tích cực, cởi mở hơn với những người mắc hội chứng Down. Trên mạng xã hội, Avila
thường chia sẻ những bài viết truyền cảm hứng, giúp những người có hoàn cảnh giống
mình trở nên lạc quan, tự tin hơn trong cuộc sống.
Nhờ sự nỗ lực và đóng góp tích cực cho cuộc vận động xã hội quan tâm đến những người
mắc hội chứng Down, Marian Avila đã vinh dự nhận được giả thưởng Quincy Jones
Exceptions Advocacy do tổ chức hội chứng Down toàn cầu trao tặng vào năm 2020.
“Tất cả chúng ta đều có thể thực hiện ước mơ của mình. Nếu chúng ta quyết tâm, sẽ
không có bất cứ rào cản nào ngăn được giấc mơ ấy”, Avila khẳng định.
Cô gái 24 tuổi đã giúp cộng đồng có cái nhìn tích cực, cởi mở hơn với những người mắc
hội chứng Down
59. Lê Đức Thọ
Cơn "chấn động" khi ông Lê Đức Thọ từ chối, Kissinger "tự hào" nhận Nobel Hòa bình -
Time, New York Times nói gì?
Trong lịch sử Giải Nobel Hòa bình, chỉ có duy nhất một trường hợp từ chối nhận là ông
Lê Đức Thọ trong khi "đối thủ" của ông Kissinger lại "tự hào" và vui vẻ nhận thưởng. Sự
từ chối đã gây chấn động truyền thông quốc tế năm 1973 cùng không ít chỉ trích với ông
Kissinger trên hai tờ báo lớn của nước Mỹ là Time, New York Times. Báo Quân đội nhân
dân Điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tư liệu về sự kiện này do phóng viên
vừa lược dịch trên báo chí quốc tế.
Lê Đức Thọ: Nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy
Quan điểm của đồng chí Lê Đức Thọ về bố trí, sử dụng cán bộ
Dấu ấn đồng chí Lê Đức Thọ với cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris
Năm 1973, trên bàn thương lượng nhằm mang lại hòa bình thống nhất đất nước cho Việt
Nam, ông Lê Đức Thọ đã có màn đấu trí cân não với cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ,
tiến sĩ Henry Kissinger. Cùng năm đó, Giải Nobel hòa bình thế giới đã lựa chọn giữa ông
Lê Đức Thọ và Kissinger… Cuối cùng Hội đồng chuyên gia của giải thưởng danh giá
nhất thế giới này đã chọn cả hai. Thế nhưng, khi hai cái tên được vinh danh, chỉ có
Kissinger bước lên bục danh dự.
Cơn "chấn động" khi ông Lê Đức Thọ từ chối, Kissinger "tự hào" nhận Nobel Hòa bình -
Time, New York Times nói gì?
Cố vấn Lê Đức Thọ và cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ, tiến sĩ Henry Kissinger đàm
phán về cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra tại Việt Nam. Ảnh tư liệu
Cơn "chấn động" khi ông Lê Đức Thọ từ chối, Kissinger "tự hào" nhận Nobel Hòa bình -
Time, New York Times nói gì?
Màn hình trang web giải Nobel Hòa bình năm 1973
“Coi chúng tôi cũng như Mỹ, điều đó là sai lầm, tôi không nhận Giải thưởng Nobel”
Việc này đã gây ra một cơn “chấn động” trước sự kiên quyết của Nhà ngoại giao lỗi lạc
Lê Đức Thọ. Ngay lập tức, hàng loạt các trang báo lớn của thế giới đã đưa tin. Một bài
viết trên tờ New York Times đăng ngày 24-10-1973 có tựa đề: “Tho Rejects Nobel Prize,
Citing Vietnam Situation” (Lê Đức Thọ từ chối Giải Nobel Hòa Bình vì cục diện của
Việt Nam).
Trong đó có nói ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng với lý do đơn giản: "Hòa
bình thực sự vẫn chưa được lặp lại và ông làm vì dân tộc của ông".
Ông Lê Đức Thọ nói: "Hòa bình chưa thực sự thiết lập ở miền Nam Việt Nam. Vì thế, tôi
không thể nhận giải thưởng này", New York Times trích lời.
Tôi chỉ có thể "xem xét" nhận giải thưởng khi Hiệp định Paris được tôn trọng, chiến tranh
ngừng lại và hòa bình thực sự được thiết lập ở miền Nam Việt Nam", New York Times
dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán của Hà Nội.
Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Đức Thọ đã viết một bức thư giải thích về quyết định của mình
gửi cho bà Aase Lionaes, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nobel của Quốc hội Na Uy năm
đó. Trong bức thư không hề nhắc tới người đồng giải thưởng Nobel năm đó với ông Lê
Đức Thọ là Kissinger.
Hành động của ông Lê Đức Thọ cho thấy quan điểm đanh thép của Việt Nam, cùng một
lập trường nhất quán rằng Hiệp định Paris không phải một thỏa hiệp giữa hai bên mà là
một chiến thắng trước Hoa Kỳ. Vì vậy, Việt Nam không thể hài lòng khi đứng chung bậc
cùng với người đại diện cho phe mà họ đã đánh bại - Henrry Kissinger.
Cơn "chấn động" khi ông Lê Đức Thọ từ chối, Kissinger "tự hào" nhận Nobel Hòa bình -
Time, New York Times nói gì?
Nhà ngoại giao Lê Đức Thọ là người duy nhất từ chối giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Time
Cũng theo tạp chí TIME, việc ông Lê Đức Thọ từ chối nhận giải không phải chỉ là "hòa
bình". Theo TIME, vào năm 1978, khi Anwar Sadat và Menachem Begin nhận giải gây
tranh cãi, hòa bình lâu dài rõ ràng không phải là điều kiện tiên quyết. Những người chiến
thắng trong quá khứ bao gồm “Aristide Briand và Gustav Stresemann, các chính khách
Pháp và Đức đã giành giải thưởng năm 1926 cho các Hiệp ước hòa bình Locarno và “Nhà
ngoại giao Mỹ Frank Kellogg, là người khởi xướng Hiệp ước Kellogg-Briand không
tưởng năm 1928” đã minh chứng cho điều này.
Cũng trong bức thư ông Lê Đức Thọ trả lời phỏng vấn của nữ phóng viên hãng thông tấn
Mỹ UPI Synvana Foa ngày 15-3-1985 mà thư ký của ông – Lưu Văn Lợi có ghi chép lại.
Trong đó, về sự kiện này, ông Lê Đức Thọ nói: "Bây giờ tôi nói về Giải thưởng Nobel.
Chúng tôi biết, Giải thưởng Nobel là một giải thưởng lớn với thế giới. Từ xưa đến nay có
ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhưng tại sao tôi không nhận? Tôi không phải có khó khăn
như bà nói đâu. Chỉ một điều là ai làm cho hòa bình? Bà biết rằng đây là giải thưởng
Nobel cho hòa bình”.
Mỹ tiến hành xâm lược đất nước tôi 20 năm. Người chống Mỹ và làm cho Mỹ thất bại,
giành độc lập đưa hòa bình cho đất nước và cho cả khu vực này là chúng tôi. Người làm
hòa bình là chúng tôi chứ không phải Mỹ.
Trong thư gửi Ủy ban Giải Nobel, tôi đã phân tích kỹ Mỹ tiến hành chiến tranh như thế
nào? Nhưng Ủy ban Giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ
gây chiến tranh và người tạo (làm) hòa bình. Coi chúng tôi cũng như Mỹ. Điều đó là sai
lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy. Vì vậy tôi đã không nhận Giải thưởng Nobel!”.
Cơn "chấn động" khi ông Lê Đức Thọ từ chối, Kissinger "tự hào" nhận Nobel Hòa bình -
Time, New York Times nói gì?
Cố vấn Lê Đức Thọ và cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ, tiến sĩ Henry Kissinger, hai
người tạo ra những huyền thoại ngoại giao về cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra tại Việt
Nam. Ảnh tư liệu.
“Niềm vui” bên bờ đại dương
Đối lập với sự từ chối của ông Lê Đức Thọ, ông Kissinger đã tự hào nhận giải thưởng trị
giá 510.000 USD vào năm 1973 như một bài đăng ngắn gọn trên tờ New York Times.
“Ngoại trưởng Kissinger vẫn dự định đến Oslo vào ngày 12 tháng 12 để nhận giải Nobel
Hòa bình”.
Tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ có viết một bài ngày 25 tháng 10 năm 2015 đã viết
quyết định của Ủy ban Nobel đã "khơi dậy một cơn bão chỉ trích chưa từng có".
"Chỉ có Nhà Trắng là vui vẻ thông báo về sự kiện này. Kissinger rất vui vẻ khi biết tin,
trong khi Tổng thống Nixon thậm chí còn phát biểu cho rằng giải thưởng này là “sự
tưởng thưởng xứng đáng cho nghệ thuật đàm phán của người Mỹ trong cuộc chấm dứt
chiến tranh và mang lại hòa bình ở Việt Nam”, theo TIME.
Niềm vui đó không tồn tại được lâu vì truyền thông Mỹ hiển nhiên không đồng tình với
Nixon và Kissinger. Tờ New York Times gọi giải thưởng Nobel năm đó là “Nobel vì
Chiến tranh". Tờ Washington thì cho rằng “người Na Uy thực sự rất có khiếu hài hước”.
Còn diễn viên hài nổi tiếng chuyên châm biếm chính trị Tom Lehrer thậm chí đã phát
biểu: “Châm biếm chính trị đã trở nên lỗi thời kể từ khi Henry Kissinger được trao giải
Nobel Hòa Bình’’.
Trong khi đó, một độc giả của TIME đã để lại bình luận rằng: “Việc trao giải Nobel Hòa
bình cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ giống như trao cho Xaviera Hollander (Người
đẹp vui vẻ) một giải thưởng cho đức tính cao cả”
60. Nguyễn Thúc Thùy Tiên
Mẹ ruột Hoa hậu Thuỳ Tiên: "Tôi chỉ mong con gái là 1 người bình thường, điều gì
càng cao sẽ càng áp lực"
Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội ở thời
điểm hiện tại. Vượt qua 59 đối thủ nặng ký trong cuộc thi, người đẹp sinh năm 1998 đã
xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất Miss Grand International 2021. Trải qua 20 ngày
chinh chiến hết mình tại cuộc thi, Thuỳ Tiên đã đem vinh quang về cho hàng triệu khán
giả Việt Nam.
Sau khi đăng quang, những thông tin về mỹ nhân 9x đang là tâm điểm sự quan tâm, chú ý
củ
a cư dân mạng. Nhiều khán giả rất tò mò về phản ứng của mẹ ruột nàng Hậu đình đám
sinh năm 1998 này sau khi con gái đăng quang Miss Grand International 2021. Ngay sau
1 ngày Thuỳ Tiên chiến thắng cuộc thi, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn nóng với mẹ ruột
của Tân Hoa hậu.
Khi biết được con gái đã đăng quang một cuộc thi sắc đẹp danh giá trên thế giới, cô có
cảm xúc như thế nào?
Là một người mẹ, tôi rất là vui, hạnh phúc và tự hào. Tôi cũng cảm nhận được Tiên rất
may mắn. Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người từ Việt Nam đến Thái Lan đã đồng
hành trong suốt hành trình của Tiên, giúp Tiên thực hiện ước mơ của mình.
Khoảnh khắc Thuỳ Tiên được gọi tên là Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2021 chắc hẳn
rất đặc biệt đối với cô?
Lúc Thuỳ Tiên đăng quang, ngay lúc đó tôi đã không cầm được nước mắt. Ở nhà có mấy
chị em thân thiết cũng ôm lấy nhau rồi khóc luôn vì hạnh phúc. Cảm động với hồi hộp
lắm, khoảnh khắc đó làm cho tôi xúc động rồi khóc luôn.
Cuộc sống của cô có thay đổi gì nhiều kể từ khi Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu?
Sau đó có rất nhiều bạn bè nhắn tin gửi lời chúc, chúc mừng tôi rồi chúc mừng Tiên. Còn
cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi cả. Nhưng chắc chắn
cuộc sống của Tiên sẽ có nhiều thay đổi vì đang mang trong mình trách nhiệm rất lớn lao.
Tôi tin Tiên sẽ làm được nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cuộc sống.
Sau khi đăng quang, Thuỳ Tiên có gọi điện chia sẻ niềm vui này với cô và gia đình?
Tiên đã gọi về cho tôi và nói: "Mẹ ơi con đã làm được rồi, con cảm ơn mẹ". Sau đó thì cả
2 mẹ con khóc, khoảnh khắc đó rất xúc động.
Hành trình chinh chiến của Thuỳ Tiên tại cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới chắc
hẳn có nhiều khó khăn, Thuỳ Tiên có bao giờ tâm sự điều đó với cô?
Quá trình tập luyện Tiên đã rất cố gắng nên không gặp quá nhiều khó khăn. Trước đó,
con gái tôi đã là một cô gái rất mạnh mẽ, giống như đàn ông vậy. Khi bước lên sân khấu,
Tiên đã rất tự tin. Tôi cũng động viên, nói con gái cứ cố gắng hết mình, tự tin và tỏa sáng
là được. Những cái còn lại cứ để cho may mắn định đoạt.
Trong các phần thi của Thuỳ Tiên, cô ấn tượng với phần thi nào nhất?
Tôi tự hào về tất cả phần thi của Tiên. Tiên rất tự tin, Tiên đã cố gắng rất nhiều nên tôi
xem tất cả mọi vòng thi từ đầu đến cuối, vòng nào cũng tự tin nên vòng nào cũng thấy tự
hào.
Trước khi Thuỳ Tiên bước vào nghệ thuật, cô ủng hộ hay phản đối con gái lựa chọn
con đường này?
Tôi rất là thoải mái, đặc biệt là những chuyện riêng tư hay quyết định của con gái. Tôi
không can thiệp và ngăn cản. Quan trọng là Tiên thích và đam mê là được. Tất cả những
chuyện trong cuộc đời, muốn bứt phá phải gặp trở ngại, không như mình mong đợi nên
có cái gì đó xảy ra thì cũng coi như là thuyền to thì sóng cả cho nên mình đã quyết định
thì phải chấp nhận khó khăn xảy ra. Tôi cũng khuyên con gái vậy thôi chứ không ngăn
cản.
Là một người mẹ, tôi chỉ mong Tiên có cuộc sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ trong
cuộc sống thôi. Bản thân tôi chỉ mong Tiên là một người bình thường, chứ không mong
Tiên sẽ trở thành cái gì to lớn cả, vì trong cuộc sống, điều gì càng cao sẽ càng áp lực. Cho
nên tôi không muốn Tiên bị đặt nặng điều đó.
Xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi, Thuỳ Tiên cũng đang là tâm điểm
sự chú ý khi vướng vào những ồn ào xoay quanh chuyện nợ nần. Cô nghĩ sao về điều
này?
Tiên hành xử không đúng nhưng tôi không trách vì lúc đó Tiên còn nhỏ và bồng bột,
không tự chủ và kiềm chế được. Vì Tiên còn trẻ vậy cho nên tôi cảm thấy tiếc cho con
gái lúc đó để người ta có cơ hội làm khó mình. Chứ tôi không trách móc hay bàn tán gì
cả. Còn chuyện nợ tiền trước đó tôi cũng không rõ nên không phán xét gì cả.
Nếu được nhắn nhủ một điều tới con gái Thuỳ Tiên, cô muốn nói điều gì?
Hãy mạnh mẽ, tự tin, vững vàng trên con đường phía trước dù có chuyện gì xảy ra đi nữa,
đó cũng sẽ là những bài học, để cho mình có thêm sức mạnh, mạnh mẽ và kiên cường
hơn trong cuộc sống. Hãy cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.
64. Picassco
Một bài học hay từ câu chuyện của Picasso
Thuở niên thiếu, Paulo Picasso là một hoạ sĩ vô danh, nghèo túng ở Paris. Đến lúc chỉ còn 15
đồng bạc, ông quyết định đánh canh bạc cuối cùng. Ông thuê sinh viên dạo quanh các cửa
hàng tranh và hỏi: “Ở đây có bán tranh của Picasso không?”. Chưa đầy một tháng, tên tuổi
của ông đã lan khắp Paris, tranh của ông bán được và ông trở nên nổi tiếng từ đó.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì?
Thành công sẽ đến với những người tài giỏi và theo đuổi đam mê của mình, tuy nhiên nó sẽ
đến nhanh hơn nữa nếu bạn tạo cơ hội để nó xảy ra.
65. Thomas Edison
Thomas Edison là một nhà phát minh, nhà khoa học và một thương nhân cực kì thành
công với những phát minh có tác động đáng kể lên toàn thế giới. Những phát minh như
máy ghi âm, máy ảnh chụp hình động, và chiếc bóng đèn điện chiếu sáng suốt ngày đều
là thành quả lao động của Edison.
Được xem là “Thầy phù thủy của công viên Menlo” bởi một nhà báo, ông đã là một trong
những nhà phát minh sản xuất hàng loạt các sáng chế của mình và nhờ đó thường được
ghi nhận cho việc tạo ra phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghiệp đầu tiên.
Edison được xem là một trong những nhà phát minh có sức sáng tạo dồi dào nhất trong
lịch sử, với việc giữ 1.093 bằng sáng chế của Hoa Kì, cũng như nhiều bằng sáng chế ở
Anh, Pháp và Đức. Hôm nay tôi muốn nói về bảy bài học đáng ngạc nhiên ta có thể học
được từ “Thầy phù thủy của công viên Menlo”.
CÓ THỂ
“Gần như mỗi người phát triển một ý tưởng đưa nó đến một điểm nơi mà điều đó
dường như là không thể, và rồi anh ta nhụt chí. Đó không phải chỗ để mất hết chí
khí.”
Những rào chắn là những biển báo hiệu để bạn biết rằng thành công đang ở đâu đó rất
gần. Rào chắn ở đó để loại bỏ sự thiếu kiên định. Rào chắn giúp bạn có đủ khả năng để
thành công. Đừng bị nhụt chí khi mọi thứ dường như là không thể, trời luôn tối nhất chỉ
trước lúc bình minh.
ĐỔ MỒ HÔI
“Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% sự đổ mồ hôi.”
Thomas Edison đã nói, “Lí do nhiều người không nhận ra cơ hội là vì nó quanh quẩn
mang theo chiếc áo khoác và trông như thể là sự làm việc hết mình.” Không có thành
công nào thiếu sự khổ luyện; thành công là một điều chỉ có được sau nhiều công sức lao
động. Thành công chỉ đến với những người nỗ lực phấn đấu vì nó, và cũng nhờ có lao
động mà bạn trở thành một người có giá trị, và giá trị của bạn thu hút thành công.
NĂNG LỰC
“Nếu ta đã làm tất cả những gì mình trong khả năng của mình, ta sẽ thực sự làm
kinh ngạc chính bản thân mình.”
Đa số mọi người đang sống dưới mức khả năng của chính họ. Họ chưa bao giờ tập trung
toàn lực vào một mục tiêu đơn lẻ, do đó họ hoàn toàn không ý thức được khả năng mình
sở hữu. Mỗi người đều giỏi về một mặt nào đó, và nếu mục tiêu đơn lẻ được trao cho tài
năng đó trong thời gian vài năm, những việc đáng ngạc nhiên sẽ được hoàn thành. Bạn có
năng lực làm kinh ngạc chính bản thân mình.
SỰ CÔ ĐỘC
“Ý nghĩ tốt nhất được tạo ra trong sự cô độc.”
Tôi có được những ý nghĩ tuyệt nhất khi khóa mình trong một căn phòng tĩnh lặng. Hãy
dành thời gian mỗi ngày trốn vào một căn phòng yên tĩnh, ít ra là 5 phút, để có được ý
những ý nghĩ tuyệt vời nhất. Rất khó để suy nghĩ về việc đạt được những điều không thể,
khi bạn bị bủa vây bởi những người chỉ muốn nói về những điều có thể. Hãy tìm đến một
căn phòng yên lặng ngay hôm nay, và bắt đầu tìm ra tất cả khả năng có thể của bạn.
Thêm vào đó, bạn phải có một thái độ không từ bỏ, bạn phải sẵn sàng cam kết với một
mục tiêu bạn tha thiết, và không bao giờ mất tập trung. Và chìa khóa cuối cùng là “suy
nghĩ thực tế”, tất cả chúng ta đều có điều này, nhưng ta không hề sử dụng chúng như
cách ta nên làm.
Nói tóm lại, “bạn có những gì làm nên thành công,” bạn có khả năng làm việc chăm chỉ,
giữ tập trung, và sử dụng suy nghĩ thực tế, câu hỏi đặt ra là “Bạn sẽ làm điều đó chứ?”
Tôi cho là bạn sẽ.
66. Mathatma Gandhi
Chuyện chiếc dép bị rơi của Gandhi và bài học nhân tâm sâu sắc
Câu chuyện khiến nhiều người hiểu ra rằng, cho đi chính là để ta nhận lại được nhiều
hơn.
Nói đến Mahatma Gandhi (1869-1948), ai cũng nhớ đến "linh hồn lớn", vị lãnh tụ vĩ đại
của người dân Ấn Độ.
Ẩn sau ông là vô vàn những câu chuyện, bài học lớn. Thế nhưng câu chuyện chiếc dép
của ông đã trở thành một giai thoại, là bài học mọi người dân Ấn Độ đến nay vẫn nhớ
mãi.
Câu chuyện là...
Một lần Gandhi đi công tác bằng tàu hỏa. Tàu bắt đầu chuyển bánh, Gandhi nhảy vội lên
tàu, một chiếc giày của ông không may rơi xuống.
Gandhi không thể nào nhảy xuống để nhặt nó được, bởi tàu chạy càng lúc càng nhanh.
Trước sự sững sờ của mọi người, Gandhi đã tháo luôn chiếc giày còn lại và ném về phía
chiếc giày kia.
Hành khách trên tàu lấy làm lạ về hành động kỳ quặc của ông và hỏi ông rằng: "Tại sao
ngài lại làm vậy?".
Gandhi mỉm cười và giải thích: "Một đôi dép mà mất đi một chiếc thì sẽ chẳng làm gì
được cả. Tôi có giữ lại cũng vô ích, thà rằng tôi ném nó về phía chiếc còn lại kia, để lỡ có
người nghèo nào nhặt được chiếc thứ nhất, họ có thể tìm thấy chiếc thứ hai và dùng được
đôi giày của tôi".
Lúc này mọi người đã hiểu ra và cảm phục ông, chỉ trong một giây rất ngắn ngủi, một
con người điềm đạm như Gandhi lại có thể nhanh chóng hiểu ra được điều đó và hành
động rất nhanh.
Bài học ẩn đằng sau đôi giày của Gandhi dành cho chúng ta:
Sự thật là trong cuộc sống, chúng ta thường ít khi nghĩ đến người khác mà chỉ nghĩ về
bản thân mình nhiều hơn.
Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh
của mình. Chúng ta mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, thậm chí
trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra. Gandhi đã có một hành động thật cao
quý bởi trong sự mất mát của bản thân như thế, ông vẫn có thể nghĩ đến người khác.
Hành động của Gandhi chứng tỏ việc nghĩ đến người khác đã trở thành một phần trong tư
tưởng và nguyên tắc sống của ông. Nếu trong những lúc bình an và thành công mà chúng
ta còn không quan tâm lo lắng cho những người bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp khó
khăn, mất mát, ta có thể làm được điều đó hay không?
Xung quanh ta còn biết bao nhiêu người khó khăn. Họ đang cần sự giúp đỡ. Những gì họ
thiếu thốn không phải lúc nào cũng là vật chất, mà đôi lúc chỉ là một lời động viên an ủi.
Thế giới của chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nếu mỗi người không chỉ chăm lo về lợi ích
riêng của mình mà còn chăm lo về lợi ích của người khác nữa. Chắc chắn rằng, nếu bạn
biết cho đi, bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn.
67. Bills Gate
Từ Bill Gates đến Jack Ma: 4 bài học vô giá từ các tỷ phú năm 2019
Trên thế giới chỉ có khoảng 2.604 tỷ phú đô la – chiếm 0,0002% dân số hành tinh - và
hơn 67% số tỷ phú đó là tự lập. Trong năm 2019, một số tỷ phú tự lập đã chia sẻ những
bài học về cuộc sống và cách họ đạt được thành công. Dưới đây là bốn bài học nổi bật.
Warren Buffett: Đầu tư vào bản thân
Buffett, huyền thoại của giới đầu tư, nói rằng khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm không
liên quan gì đến tiền.
“Cho đến nay, khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào chính mình”, Buffett
nói với tổng biên tập Yahoo Finance, Andy Serwer vào tháng Tư.
“Cách tốt nhất để làm điều đó”, Buffett gợi ý, “trước tiên là học cách giao tiếp tốt hơn cả
bằng văn viết và lời nói, vì nó sẽ tăng giá trị của bạn lên ít nhất 50%”.
“Nếu bạn không thể giao tiếp với ai đó, thì nó giống như nháy mắt với một cô gái trong
bóng tối. Không có gì xảy ra”, Buffett nói với Serwer. Ông nhấn mạnh thêm: “Bạn cần
phải rèn luyện khả năng đưa ra ý tưởng của mình”.
Lời khuyên thứ hai của ông đó là bắt đầu chăm sóc cơ thể và tâm trí khi bạn vẫn còn trẻ.
“Bạn chỉ có một tâm trí và một cơ thể trong thế giới này và bạn không thể chỉ bắt đầu học
cách chăm sóc nó khi bạn đã già. Vào lúc đó, bạn đã rỉ sét, và đã quá muộn.
Vì vậy, chăm sóc bản thân khi từ khi con trẻ rất quan trọng. Và nếu bạn đầu tư vào bản
thân, không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn”, Buffett nói.
Buffett, người có tài sản ròng trị giá hơn 89 tỷ USD, nói thêm ông tin rằng thành công
thực sự của một người sẽ thể hiện khi họ đến tuổi 60 và 70.
“Vâng, tôi đã nói rất nhiều lần rằng nếu bạn 65 hoặc 70 tuổi trở đi và những người mà
bạn yêu cũng thực sự yêu bạn, bạn đã thành công”, Buffett nói với Serwer.
Jeff Bezos: Hay thay đổi suy nghĩ
Bezos bắt đầu xây dựng Amazon bằng cách bán sách từ nhà để xe ở Seattle của mình vào
năm 1994. Ngày nay, ông sở hữu tài sản ròng trị giá hơn 111 tỷ USD.
Trong suốt chặng đường để đạt được thành công của mình, Bezos nói rằng ông đã học
được rằng điều quan trọng là phải cởi mở và sẵn sàng thay đổi suy nghĩ của bản thân.
“Những gì tôi đúc kết được đó là những ai có khả năng thay đổi suy nghĩ của bản thân sẽ
đạt được thành công”, Bezos nói tại cuộc họp lại của Amazon ở Las Vegas vào ngày 6
tháng 6.
“Tất cả mọi người đều ở cũng một điểm xuất phát về ý nghĩ ban đầu, nhưng họ chăm chỉ,
nhạy bén và họ tìm tòi mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi và họ có thể thay đổi”, nói nói thêm.
Trên thực tế, Bezos cho biết những người chiến thắng trong cuộc sống thường là những
người đã làm việc chăm chỉ để tìm ra niềm tin của mình, sau đó họ chủ động khẳng định
niềm tin đó.
Bezos nói bằng cách tư duy này, nó sẽ cho phép bạn và doanh nghiệp của bạn sáng tạo
hơn, linh hoạt hơn và cuối cùng là thành công hơn.
Rất nhiều người tự mãn khi họ mới chỉ kiếm được một chút tiền. Nhưng Bill Gates, 64
tuổi, hiện đang là một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản lên tới 113 tỷ
USD, nói rằng ông đã tìm mọi cách để kiểm soát cái tôi của mình kể từ khi trở thành tỷ
phú ở tuổi 31.
Gates luôn khiêm tốn bằng cách làm những việc bình thường như rửa bát sau mỗi bữa tối
và lái xe đưa con đến trường vào buổi sáng, ông nói tại sự kiện của The New York Times
vào ngày 6 tháng 11.
Ông cũng kết bạn với những người luôn khiêm tốn, trong đó, người bạn thân nhất của
ông là tỷ phú Warren Buffett.
“Nếu tôi cảm nhận thấy mình hơi có chút tự mãn, tôi sẽ ngay lập tức tự kiểm điểm lại bản
thân”, Gates nói.
Người sáng lập và tỷ phú của Alibaba, Jack Ma tin chắc rằng bất kỳ ai cũng có thể thành
công giống như ông
Sau khi học đại học, Jack Ma, người lớn lên ở Hàng Châu, Trung Quốc, đã bị từ chối 30
công việc trước khi trở thành giáo viên tiếng Anh.
Sau đó, vào năm 1995, sau khi biết đến Internet, ông đã nảy ra ý tưởng bắt đầu trang
thương mại điện tử Trung Quốc, Alibaba với hai bàn tay trắng. Hôm nay, Jack Ma sở hữu
khối tài sản trị giá 46 tỷ USD.
“Tôi nghĩ mọi người đều có thể thành công nếu thực sự cố gắng”, Ma nói tại hội nghị
Viva Tech ở Paris vào tháng 5.
“Tôi đã thành lập tập đoàn Alibaba vào năm 1999 tại căn hộ của mình. Nếu tôi có thể
thành công, thì 80% số người trên thế giới cũng có thể. Bởi vì khi đó tôi gần như không
có gì, trừ việc tin tưởng vào tương lai”, Ma nói.
Ông tiếp tục mô tả những gì mà ông tin là ba chìa khóa để thành công, đó là suy nghĩ
khác biệt, không bao giờ từ bỏ và sử dụng khéo léo các kỹ năng mà bạn có.
“Nếu nghĩ về những điều mọi người đều nghĩ, thì không có cơ hội”, Jack Ma nói ở Paris.
“Để thành công, Ma nói, điều cần thiết là phải suy nghĩ về những điều mà chưa ai nghĩ
đến”.
Thứ hai, Ma, người đã bị Harvard từ chối (10 lần), nói rằng đừng để khó khăn cản bước
tiến của bạn.
“Tất nhiên, bạn không vui khi bị mọi người từ chối. Nhưng hãy ngủ ngon, thức dậy, và
thử lại lần nữa”, ông nói ở Paris.
“Cuối cùng, sử dụng khéo léo những kỹ năng bạn có”. Jack Ma cho biết khi ông thành
lập Alibaba, ông không biết gì về công nghệ, tiếp thị hay bất cứ điều gì về công cụ pháp
lý trên mạng liên quan đến việc bắt đầu một công ty thương mại điện tử, nhưng ông giỏi
về giao tiếp với khách hàng.
“Tôi chỉ biết về giao tiếp”, ông nói.
“Bạn dành thời gian cho những khách hàng của bạn, và khi họ vui vẻ - bạn đã chiến
thắng!” Jack Ma nói.
10 bài học quý giá từ vĩ nhân sống của làng công nghệ
Những bài học này sẽ giúp ích không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc đời của
chúng ta.
1. Hãy tự soi sáng cho những con đường tối tăm
Con đường sự nghiệp, cũng như còn đường đời đôi khi rất tối tăm. Nhiệm vụ của chúng
ta là phải tìm thấy con đường đó, và soi sáng nó bằng mọi cách, để chúng ta có thể thấy
được đích đến nơi cuối con đường. Đôi khi người khác cho rằng con đường đó là sai, đôi
khi họ lại nghĩ con đường đó quá xa vời. Nhưng chúng ta đừng nản chỉ, hãy cứ đi và soi
sáng nó đến khi về đích.
Cũng giống như Bill Gates đã tin rằng máy tính cá nhân là tương lại của nhân loại, ông
tin rằng nó sẽ là một đồ dùng cần thiết cho mỗi gia đình, nó sẽ khiến cách làm việc của
chúng ta sẽ thay đổi, và ông đã làm được điều đó.
2. Phải hành động thật nhanh
Trong cái xã hội mà mọi thứ thay đổi với tốc độ chóng mặt như thế này, nếu chúng ta
không thay đổi theo kịp thì sẽ trở nên lạc hậu và tự đào thải. Bill Gates từng nói: "Trong
kinh doanh, nếu chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang gặp rắc rối thì đã quá trễ". Nếu
không cảnh giác với sự thay đổi mọi lúc mọi nơi thì chúng ta sớm muộn cũng bị đào thải.
3. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
Không nên làm việc một cách đơn lẻ, nếu chúng ta hoạt động theo một nhóm ăn ý và hiểu
nhau thì hiệu quả công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Đó chính là lí do Bill Gates lại chọn
những con người cực kì thông minh như Paul Allen và Steve Ballmer để đi cùng ông
trong cuộc hành trình của mình. Một khi đã 'gần' những 'bóng đèn' rất sáng ấy, Bill Gates
có thể thu thập được hàng vạn ý tưởng hay từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hơn nữa, ông
còn biết cách chọn đúng người giỏi về những mặt mà ông đang yếu để có thể hỗ trợ ông.
4. Sáng tạo là trái tim và tâm hồn trong kinh doanh
Trong kinh doanh, sáng tạo là điều cần thiết để doanh nghiệp có thể tồn tại lâu dài, nếu
không sáng tạo thì doanh nghiệp đó sẽ chết. Thế giới này thay đổi từng giờ từng phút, để
có thể sống được trong cơn bão này, chúng ta phải luôn sáng tạo. Đó có thể là sáng tạo
trong sản phẩm, sáng tạo trong quy trình kinh doanh hay sáng tạo trong hướng phát triền
thị trường. Bill Gates đã phải sáng tạo rất nhiều để đưa công ty Microsoft trở nên lớn
mạnh như ngày hôm nay.
5. Nên quan tâm đến những người làm việc cho/với chúng ta
Bill Gates đã nói rằng: "Một tổ chức muốn trở nên mạnh mẽ thì cần có sự cam kết đồng
lòng từ mọi cá nhân có liên quan". Ông chăm sóc nhân viên của ông rất chu đáo, điển
hình là việc có một văn phòng riêng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho những nhân
viên của ông. Việc quan tâm đến đồng nghiệp từ những điều nhỏ nhặt nhất như vậy sẽ
khiến họ cảm mến ta và dốc toàn lực cho công ty hơn.
6. Những lời chê bai là thứ chúng ta nên nghe
Chúng ta trở nên tiến bộ hơn khi chúng ta nghe những lời chê bai nặng nề và sửa đổi từ
những lời nói ấy. Cái làm chúng ta trở nên rắn rỏi hơn là từ những lời chúng ta CẦN
nghe, chứ không phải những lời chúng ta MUỐN nghe. Bill Gates đã chia sẻ: "Những lời
chê bai từ khách hàng là những bài học quý giá nhất."
7. Hãy ăn mừng mỗi khi thành công, và rút ra kinh nghiệm mỗi lần thất bại
Đừng lặp lại lỗi lầm và đừng quá say sưa trong chiến thắng, Bill Gates đã nói: "Ăn mừng
chiến thắng là điều nên làm nhưng cái quan trọng hơn là hãy vươn lên từ thất bại."
8. Ủy quyền cho mọi người
Hãy tin tưởng trao quyền hạn và thông tin cho đúng người đúng việc và họ sẽ làm tốt
nhất công việc của mình từ những thông tin đó. BIll Gates tâm sự: "Tôi thường hay uỷ
quyền cho mọi người, tôi nghĩ nếu mình giao thông tin và nhiệm vụ cho những người phù
hợp thì họ có thể vui vẻ làm tốt chuyên môn của họ, và họ sẽ trở nên trường thành và tiến
bộ hơn rất nhiều'."
9. Nuôi dưỡng tâm hồn
Bill Gates từng nói: "Tôi có rất nhiều ước mơ từ thuở bé có lẽ vì tôi thích đọc sách, sau
này đa số ước mơ đó tôi đều có cơ hội để thực hiện". Chúng ta nên đọc thật nhiều để
không chỉ khám phá bản thân, mà còn để biết mình thực sự thích gì và làm gì. Hãy đọc,
đọc thật nhiều, đọc bất kì thể loại nào cũng được, miễn là phải đọc. Chúng ta không biết
được rằng ý tưởng mới, sáng kiến mới hay phát minh mới sẽ loé lên khi mình tình cờ đọc
đúng một chủ đề nào đó gây cảm hứng cho chúng ta. Có thể nói rằng, việc đọc (sách hay
báo mạng) chính là cái la bàn chỉ lối cho tương lai của mình.
10. Hãy cho đi
Nhà lãnh đạo đại tài của Microsoft rất nổi tiếng với việc làm từ thiện. Bill Gates đã lập
rất nhiều quỹ từ thiện và có đóng góp cho những dự án phi lợi nhuận mà ông nghĩ sẽ làm
thế giới này tốt đẹp hơn. Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại, bằng cách này hoặc cách khác. Và có
khi chúng ta sẽ được nhận lại nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Chúng ta cho người khác
chính ta cho bản thân của chính mình. Và Bill Gates đã làm được điều đó, ông được mọi
người biết đến không chỉ là đầu tàu của Microsoft, mà còn là một nhà hảo tâm hết lòng vì
cộng đồng.
1.Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
2.Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn
đang sỉ nhục chính bản thân mình.
3.Thế giới chẳng quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Họ sẽ trông chờ bạn làm được
điều gì đó trước khi bạn tự hài lòng với bản thân mình.
4.Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài
học của sự thất bại.
5.Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó quyến rũ những người thông minh vào ý nghĩ
rằng họ sẽ chẳng bao giờ thất bại.
6.Tôi chỉ dùng khoảng 10% não mình để nghĩ về việc kinh doanh. Nó không phức tạp
lắm đâu.
Trong khi bạn bè đã bắt đầu giàu có, lấy được người trong mộng, và đi du lịch nước
ngoài, chàng trai tốt nghiệp Harvard này lại cảm thấy mình như một kẻ dị biệt, vì cuộc
đời mình hoàn toàn thất bại. Thế nhưng cái kết của câu chuyện anh kể lại cho chúng ta
một bài học đầy giá trị về cuộc sống.
Trên diễn đàn Quora, khi được hỏi "Bạn cảm giác như thế nào khi theo học một trường
tinh hoa và sau đó trở thành một đứa hoàn toàn thất bại?", chàng trai Drew Housman đã
có một câu trả lời vô cùng thú vị.
Với gần 800.000 lượt xem trên toàn cầu, anh chàng này đem lại cho người đọc một góc
nhìn khác từ trải nghiệm của một sinh viên Harvard – những bạn trẻ tài năng mà chúng ta
vẫn tưởng một khi vào được Harvard thì phần đời còn lại sẽ trải đầy hoa hồng.
Tuy vậy, cái kết câu chuyện Harvard này lại dạy cho chúng một bài học rất giá trị về sự
cố gắng trong cuộc sống. Dưới dây là phần lược dịch câu trả lời của anh.
Mất sạch tài sản nhưng nhờ 7 câu hỏi, người đàn ông lấy lại được nhiều hơn những gì đã
mất
"Cảm giác đau khổ.
Tôi tốt nghiệp Harvard năm 2009 với một (nửa) kỹ năng duy nhất bán được trên thị
trường: chơi giỏi bóng rổ. [Housman theo học ngành Anh Văn và Lịch Sử, khó xin việc
hơn các ngành kinh tế hay kỹ thuật khác].
Không quá xuất sắc để vào giải NBA, nhưng tôi cũng đủ khá để chơi ở giải hạng hai tại
Israel. Đó chẳng phải là giấc mơ tuổi thơ khi bạn tập ném bóng vào rổ ở nhà hay sao?
Không đúng cho lắm, nhưng đó là lời mời làm việc duy nhất, vậy nên tôi chấp nhận.
Sau 3 năm và một đống chấn thương, tôi vẫn đang chơi bóng rổ tại Israel. Tôi vẫn còn xa
mới chạm đến ước mơ chơi giải NBA của mình, và tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn.
Cảm giác làm việc trong văn phòng sẽ như nào? Liệu tôi có đang hối hận khi không có
nổi một công việc làm thêm mùa hè hay thực tập sinh trong suốt 7 năm học qua? Trời ơi,
tôi thậm chí còn chưa bao giờ viết một cái CV! Liệu đi làm công sở là tôi phải vận một
chiếc quần kaki, tôi ghét quần kaki lắm, làm ơn đừng!!!
Tinh thần của tôi ngày càng tệ. Tôi cảm thấy tê liệt vì sự lưỡng lự của mình. Tôi đang
uống một liều thuộc độc, pha chế giữa nỗi sợ hãi, thêm chút sự mất động lực. Tôi không
biết mình muốn làm gì trong đời thực, và tôi cũng không muốn phải cạnh tranh khốc liệt
để thành công ngoài đời...
Tôi cảm thấy mình như một kẻ dị biệt. Những bạn bè [Harvard của tôi] đang kiếm hàng
đống tiền, kết hôn với người trong mộng của họ, và có những kỳ nghỉ hoành tráng. Tôi sẽ
là một kẻ vác mặt đến buổi họp lớp sau 5 năm và tâm sự về việc làm một gã bảo vệ cũng
không thực sự quá tệ một khi bạn đã quen việc.
Tôi không nhìn thấy tương lai của mình. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ tự tử. Nếu tôi
nhảy khỏi một tòa nhà, tôi sẽ không phải chịu đời sống ngột ngạt của dân văn phòng,
không phải xấu hổ khi đi họp lớp, không cần phải giải thích với mọi người rằng tôi có lẽ
là người đầu tiên bỏ phí tấm bằng tốt nghiệp Harvard...
Chuyện hay là, trong khi tôi than thở rằng mình không có kỹ năng nào phù hợp với thị
trường việc làm và cuộc đời tôi chỉ đáng bỏ đi, tôi lại rất chăm chỉ làm một việc sẽ giúp
tôi kiếm tiền trong tương lai: tập viết blog...
Khi nhiều người ghé thăm blog của tôi, và tôi bắt đắt thử viết kịch bản cho các chương
trình truyền hình, tôi quyết định ứng tuyển vào một công việc tại một Agency Tài năng
Hollywood. Tôi được nhận, tiếp tục viết, làm việc chăm chỉ, và chuyển sang một công
việc hấp dẫn hơn khi được làm việc với các giám đốc sản xuất chương trình TV.
Hóa ra thị trường cần tôi nhiều hơn mình tưởng, và nhờ cật lực làm việc, tôi có thể bù
đắp vào những thiếu sót trong bản CV của mình...
Tôi cảm thấy biết ơn vì một cơ hội mới, và cuối cùng tôi bắt đầu nhận ra rằng chẳng việc
gì mình phải ghen tị với lũ bạn có sự nghiệp "tốt hơn" làm gì. Quan trọng nhất là trong
bất kì tình huống nào mình cũng cần cố gắng nhất có thể.
Vì vậy, kể cả khi mọi chuyện tồi tệ đến mức bạn không biết cuộc đời này có đáng sống
hay không, hãy thử cố gắng tiến lên. Thử nhúng mình vào một hoạt động nào đó khiến
bạn hạnh phúc. Rồi cuộc đời sẽ ổn thỏa thôi. Bạn không phải một thất bại, tôi cũng vậy."
75. Jordan Windle
Xúc động bố đồng tính đơn thân nuôi cậu bé quặt quẹo thành VĐV Olympic
(VTC News) - Cậu bé suy dinh dưỡng nặng, toàn thân ghẻ lở, nhiễm trùng đã trở thành
vận động viên Olympic nhờ tình yêu vô bờ bến của ông bố đồng tính đơn thân.
Giống như một câu chuyện cổ tích, trái tim nhân hậu và tình yêu thương vô bờ bến của
ông bố đồng tính đơn thân Jerry Windle đã giúp cậu con trai giành lấy sự sống từ tay tử
thần và trở thành vận động viên.
Giành giật sự sống cho em bé kiệt sức
Là người đồng tính độc thân, ông Jerry Windle luôn bị mỉa mai rằng ông sẽ không bao
giờ có thể làm cha. Điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức khiến ông thực sự tin rằng làm cha là
điều quá xa vời đối với mình. Thế nhưng vào một ngày nọ, cuộc sống của Jerry thay đổi
hoàn toàn và hành trình làm cha bắt đầu.
Hôm đó, khi đang đọc tạp chí, ông Jerry vô tình đọc câu chuyện về cuộc sống những cậu
bé mồ côi ở Campuchia. Không mất nhiều thời gian đắn đo, ông nhấc máy liên lạc ngay
với cơ sở nhận con nuôi tại Campuchia. Quyết định đó đã vô tình kết nối cuộc đời ông
với một cuộc đời nhỏ bé cách xa nửa quả địa cầu.
Vào tháng 6/2000, ông Jerry vội vã đến Phnom Penh, Campuchia. Cậu con trai tương lai
của ông tên là Jordan, 2 tuổi, lúc đó đang sống trong một trại trẻ mồ côi; cha mẹ đẻ của
bé qua đời 1 năm trước đó. Cậu bé mới chập chững biết đi, lại bị suy dinh dưỡng, ghẻ lở
và nhiễm trùng nặng.
Ông Jerry và cậu con trai người Campuchia của mình.
Sau buổi gặp gỡ, Jerry đón Jordan về nhà ở Florida, Mỹ và tận tình chăm sóc cho cậu con
trai khỏe mạnh trở lại.
Những ngày đầu làm cha, như bao phụ huynh khác, Jerry cũng phải đối mặt với vô vàn
khó khăn, càng gian nan hơn khi Jordan gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Cậu bé chỉ nặng 7
kg, ốm yếu và kiệt sức. Jerry thậm chí không dám chắc liệu con trai có thể qua khỏi hay
không. Tuy nhiên, bằng tình yêu thương và khao khát có con của mình, ông đã làm tất cả
những gì có thể để con trai không phải chịu đau đớn.
Ngày đó, hai cha con chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu, trước khi Jordan học
tiếng Anh.
Theo đuổi giấc mơ Olympic
Giấc mơ Olympic của Jordan bắt đầu khi cậu bé 7 tuổi. Tại trung tâm lặn, Jordan được
huấn luyện viên Tim O’Brien, con trai của huấn luyện viên lặn nổi tiếng Ron O’Brien, để
mắt tới. Sau đó, cậu bé tham gia một chương trình lặn đặc biệt và bắt đầu đạt những
thành công đầu tiên.
Cũng trong khoảng thời gian này, Jordan có cơ hội gặp gỡ người đoạt Huy chương Vàng
Olympic, đồng thời là nhà hoạt động LGBT Greg Louganis. Jordan thậm chí còn được
gọi là “Louganis nhí”.
Cậu bé ốm yếu ngày nào đã thành vận động viên cường tráng.
Sau 3 lần thử sức với cuộc đua Olympic (lần đầu tiên vào năm 13 tuổi, lần thứ hai vào
năm 16 tuổi), Jordan đạt được ước mơ của mình và trở thành vận động viên chính thức
của đội tuyển Mỹ thi ván cứng 10m đơn nam tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
Dù thi đấu đại diện cho đội tuyển Mỹ, một phần trái tim Jordan vẫn hướng về quê nhà
Campuchia. Anh xăm hình lá cờ Campuchia trên cánh tay mình để mọi người có thể nhìn
thấy nó khi anh thi đấu.
Trong buổi trả lời phỏng vấn, Jordan gửi lời tri ân tràn đầy yêu thương đến người cha
Jerry: “Khi mọi người hỏi tại sao tôi đến với bộ môn nhảy cầu, tôi đáp: Vì bố tôi và tình
yêu ông dành cho khi tôi tham gia bộ môn đó. Nếu không có sự hy sinh, tình yêu và sự
ủng hộ của bố trong suốt quãng thời gian chúng tôi sống cùng nhau, tôi thực sự không thể
trở thành một người như hôm nay. Tôi phải cảm ơn bố vì tất cả và vì những thành tích tôi
đạt được. Đó là hành trình tuyệt vời của hai bố con và chúng tôi vẫn đang đi tiếp trên
hành trình đó”.
Trước những lời gan ruột này của con trai, ông Jerry nói khiêm nhường: "Tôi biết con tôi
đã phải bỏ nhiều công sức để đạt được những điều này”.
Hai cha con Jordan đã kể lại câu chuyện tình thân kỳ diệu đầy cảm hứng của họ trong
cuốn sách dành cho trẻ nhỏ mà họ là đồng tác giả, xuất bản vào năm 2011. Cuốn sách có
tựa đề “An Orphan No More: The True Story of a Boy”, kể về câu chuyện một con gà
trống bị những con vật khác nói rằng nó không thể làm cha nếu không có gà mái. Một
ngày nọ, con gà trống đó tình cờ bắt gặp một quả trứng mà không ai mong muốn. Khi quả
trứng nở ra, bên trong lại là một chú vịt con. Nhưng dù ngoại hình có khác biệt, hai cha
con gà và vịt đã chứng minh rằng ở đâu có tình yêu, ở đó có gia đình.
Là một người con nuôi đa xuyên chủng tộc, Jordan Windle, vận động viên thi đấu vào
thứ Sáu vừa rồi, chia sẻ rằng anh bị bắt nạt khi còn nhỏ vì có một người cha đồng tính và
"chỉ đơn giản vì khác biệt.”
Trầm trồ với Jordan Windle thực hiện một cú lặn hoàn hảo từ bục 10 mét - tương đương
với nhảy chúi đầu từ một toà nhà ba tầng - bạn sẽ không bao giờ biết anh ta sợ hãi bất cứ
điều gì.
Anh chia sẻ với NBC Asian America, "Tôi sợ độ cao nhưng tôi thích tạo nên một màn
trình diễn. Được rơi từ độ cao 10m và tạo một tia nước nhỏ như vậy - phản ứng của khán
đài thật sự tuyệt diệu."
Sau khi xếp thứ nhì tại vòng loại Olympic vào tháng 6, sinh viên năm cuối của Đại Học
Texas tại Austin sẽ thi đấu sơ bộ trong nộ dung lặn bục 10m ở thế vận hội Tokyo vào thứ
Sáu. Vận động viên lặn 22 tuổi, người được nhận nuôi từ 18 tháng tuổi từ Cambodia bởi
một người cha Mỹ đồng tính độc thân, đã dành 15 năm qua để chuẩn bị cho khoảnh khắc
này.
Windle bộc bạch, “Trên chuyến bay kéo dài 10 giờ tới đây, tôi không thể ngủ. Tôi cứ
ngồi đó với đầy lo lắng và thật sự hơi run khi nghĩ đến việc phải thi đấu trước hàng triệu
người theo dõi. Nhưng trong ngày đầu tiên tôi xuống hồ, tất cả mọi lo lằng đường như
biến mất có vẻ vì trong tâm trí và trái tim tôi, tôi xứng đáng ở đây."
Windle, vận động viên trẻ tuổi nhất lọt vào vòng loại môn lặn của Thế vận hội ở tuổi 12,
đã dậy sóng trong làng thể thao kể từ anh bắt đầu năm 7 tuổi tại một trại hè dưới nước ở
Nam Florida.
Tim O'Brien, con trai của huấn luyện viên bơi lội Ron O’Brien của Đại sảnh Danh vọng
Olympic và Paralympic Hoa Kỳ, ngay lập tức phát hiện ra cách Windle duỗi thăng ngón
chân và có tư thế vai đằng sau cổ một cách tự nhiên. Ông tin rằng một ngày Windle có
thể trờ thành nhà vô địch quốc gia.
Windle sau này vô địch quốc gia lứa tuổi thiếu niên sáu lần, vô địch quốc gia cấp trung
học bảy lần và nhà vô địch NCAA hai lần, lập nên kỷ lục bơi lặn nội dung lặn bục nam ở
Giải vô địch Big 12 năm 2018.
Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bơi lặn, anh được so sánh với huyền thoại Olympic và nhà
hoạt động Greg Louganis, người cũng được nhận làm con nuôi và huyến luyện Windle
qua nhiều năm. Khi Windle và cha anh đồng tác giả cuốn sách thiếu nhi, “An Orphan No
More: The True Story of a Boy (Không Còn Mồ Côi: Dựa Trên Câu Chuyện Có Thật Về
Một Cậu Bé),” Louganis đã viết lời mở đầu.
Với tư cách là con nuôi đachủng tộc, Windle kể rằng anh bị bắt nạt khi còn nhỏ vì có một
người cha đồng tính và "chỉ đơn giản vì khác biệt.” Là đồng minh lâu năm của cộng đồng
LGBTQ, Windle sử dụng nền tảng của mình để giáo dục và khuyến khích mọi người ủng
hộ những người thường bị bỏ quên bởi xã hội và góp phần trong chiến dịch chống bắt nạt
“It Gets Better” khi anh còn nhỏ.
Trong khi hàng triệu người Mỹ sẽ cổ vũ nhiệt tình cho Windle khi anh thi đầu vào tuần
này, anh cũng là anh hùng cho quê hương của mình và là vận động viên lặn gốc
Cambodia đầu tiên thi đấu tại Thế vận hội.
Khi Windle trở về Cambodia vào 2016 với tư cách là vô địch quốc gia, sự có mắt của anh
gây bão giới truyền thông. Triển lãm lặn của anh ở Phnom Penh được tham dự bởi hàng
trăm học sinh và trẻ em mồ côi địa phương mà anh đã truyền cảm hứng qua một người
phiên dich.
Kể từ khi vào đội lặn quốc gia Hoa Kỳ, Windle chia sẻ rằng anh thấy lượng người theo
dõi từ Cambodia trên mạng xã hội tăng bất ngờ.
“Thật sự ấm lòng khi biết mọi người sẵn sàng tìm đến tôi và chia sẻ câu chuyện của họ,
cũng như những tương đồng mà chúng tôi có, bởi vì điều đó tạo một liên kết chặt chẽ hơn
với nơi tôi sinh ra và khiến tôi càng muốn giúp họ nhiều hơn," Windle chia sẻ. Anh có
hình xăm lá cờ Cambodia trên bắp tay trái của mình vào ngày Lễ Tạ ơn khi anh 18 tuổi.
Vận động viên Olympic dự định trở lại Cambodia trong tương lai và hy vọng một ngày
nào đó sẽ bắt đầu một chương trình dạy lặn phi lợi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này.
“Một khi tôi đến thăm, trải nghiệm cho tôi thấy rằng có những người ngoài đó đang tìm
kiếm cơ hội. Tôi có thể chia sẻ câu chuyện của mình và cho họ cơ hội để nắm lấy và sống
một cuộc đời tuyệt với trong tương lai.”
Nhưng giờ đây, mục tiêu chính của anh là tận hưởng những ngày cuối của chặng đường
đi Thế vận hội và trình diễn những cú lặn phi thường mà anh đã chăm chỉ tập luyện kể từ
bé.
Windle chia sẻ, “Khi lặn, mọi thứ chậm đi trong tức khắc. Thật sự bạn chỉ ở trên không
trong chưa đầy hai giây nhưng khi bạn phải quay và thực hiện động tác lặn của mình, và
bạn hoàn toàn sống trong khoảnh khắc đó, mọi thứ chậm lại và bạn có thể nhìn thấy màu
sắc và mọi người - đây thực sự là một môn thể thao đặc biệt.”
Lần đầu tiên trong đời, Adam Khoo đặt ra mục tiêu của mình, đó là giành được điểm A ở
tất cả các môn. Cậu quyết tâm trong ngắn hạn sẽ vào được trường Victoria (trường trung
học tốt nhất ở Singapore), và mục tiêu dài hạn là vào trường đại học Quốc gia Singapore
để học cùng những sinh viên tài năng nhất.
Với sự giúp đỡ tận tình của tiến sĩ Wong và những bài học về sự sáng tạo trong ngôn
ngữ, đã đánh thức tiềm năng về học tập trong cậu bé ngỗ nghịch 13 tuổi. Chỉ sau một
năm phấn đấu, Adam Khoo từ cậu bé tưởng chừng như chẳng còn tia hy vọng về thay đổi
trở thành một tài năng nằm trong tốp 18 những học sinh có thành tích học tập tốt nhất
trường. Hành trình trở thành triệu phú của Adam Khoo được nhen nhóm lên bởi quá trình
rèn luyện, học tập nghiêm túc tại các ngôi trường một cách xuất sắc.
Kết thúc những năm tháng phổ thông, bảng thành tích vàng của Adam Khoo làm trong
làm cả bố mẹ ông cũng ngỡ ngàng. Ngày thi tốt nghiệp trung học, như mục tiêu rắn chắc
Adam đặt ra trước đó, cậu bé bị gắn mác là ngu ngốc, lười biếng với thành tích thậm tệ
năm nào đã nằm trong tốp 1, học sinh xuất sắc của trường Ping Yi với 6 điểm A trên 6
môn tốt nghiệp.
Với những nỗ lực và phương pháp học tập của mình, Adam Khoo đã thực hiện được
tham vọng trở thành học sinh của cấp cao đẳng Victoria Junior với 3 điểm A cho môn
học mà mình yêu thích. Tại đây, ông đã học tập chăm chỉ rèn luyện với nhiều vai trò vai
nhau để đạt được mục tiêu lớn thứ hai trong đời của mình là đậu đại học Quốc gia
Singapore. Đây chính là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất xứ sở đảo tập trung những nhân
tài.
Không những đậu đại học tốp 1 quốc gia mà cậu bé bị gắn mắc ngu dốt, chậm tiện năm
nào còn trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất tại NUS khi nằm trong tốp
10 những gương mặt tài năng của NUS được học theo một chương trình học riêng được
thiết kế cho sinh viên được đánh giá là thiên tài.
3. Hành trình gây dựng sự nghiệp của triệu phú trẻ tuổi Adam Khoo
Nổi đình đám với những bước tiến ngoạn mục thời thơ ấu, là động lực của những ai đang
đi tìm cho mình phương án tư duy não bộ và bứt phá sức mạnh của bản thân, tuy vậy, có
lẽ giải đáp về hành trình gây dựng sự nghiệp từ một cậu bé “bất trị” thành vị triệu phú trẻ
tuổi nhất Singapore là câu hỏi hút được sự quan tâm của dư luận nhiều nhất.
Sau khi tốt nghiệp đại học quốc gia Singapore và hoàn thành nghĩa vụ quốc gia tại không
quân của Cộng hòa Singapore, giấc mơ kinh doanh bỗng trào mạnh trong con người
thanh niên tên Adam khoo.
Lúc 21 tuổi, ông cùng những người bạn thân khi đang còn học đại học sáng lập ra
Curroul Entertainment, đây là công ty chuyên quản lý, tổ chức sử kiện. Thời điểm mới
sáng lập, công ty thu hút khách hàng đông đảo vì những chương trình tổ chức “có một
không hai” và danh tiếng của Adam. Với sự đi lên của công ty ông và công sự quyết định
đăng ký lại một cái tên thông dụng hơn là Event Gurus Pte Ltd.
3 năm sau, ở tuổi 24, Adam Khoo nhận được bằng danh dự NLP( ngôn ngữ lập trình tư
duy) tại Washington. Chính điều đã thay đổi Adam Khoo thời niên thiếu đã trở thành
người bạn đồng hành trong sự nghiệp, nhưng không phải với vai trò là người học mà là
một chuyên gia về tư duy ngôn ngữ.
Anh trở thành huấn luyện viên tại Superteen. Đồng thời là chủ quản của rất nhiều chương
trình đào tạo cho cấp lãnh đạo tại Hội đồng Hỗ trợ phát triển Trung Quốc, Hiệp hội
chuyên gia Hồi giáo và Đại học Pelita Harapan ( UPH) tại Jakarta, Indonesia.
Nhưng chưa hết, đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ trong hành trình chạm lấy ước mơ thành
công của Adam Khoo, từ giáo dục làm nòng cốt, ông lấn sân sang kinh doanh và trở
thành cố vấn, chuyên gia cho nhiều công ty bảo hiểm, quảng cáo hàng đầu tại Singapore
để thúc đẩy tăng doanh số. Chính những bước nhảy vọt trong tư duy và năng lực của cậu
con trai đã xóa mờ đi hình ảnh cậu bé ngỗ nghịch trong ông. Ông đi đến quyết định, giao
quyền tiếp quản công ty quảng cáo của mình cho Adam. Chỉ trong vòng 3 tháng tình hình
kinh doanh đi xuống của công ty không những đảo ngược tình thế mà còn gia tăng lợi
nhuận đến hơn 30%.
Nhưng dấu ấn mang tên Adam rõ nhất trong sự nghiệp của triệu phú Singapore phải kể
đến Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd - Tập đoàn hùng mạnh về giáo
dục chuyên về phương pháp tìm kiếm và phát huy tiềm năng của con người . Tập đoàn
được sáng lập bởi Adam Khoo vào năm 2002. Hiện tại, số lượng chi nhánh của tập đoàn
này có mặt tại 7 quốc gia và được biết đến là đại diện tư nhân về Giáo dục lớn nhất Châu
Á. Hằng năm tổ chức của của triệu phú Singapore trở thành “lò” kiến tạo nên nguồn cảm
hứng phát triển bản thân của hàng ngàn người trên khắp châu Á.
Với vai trò là vị “thuyền trưởng” của Adam Khoo Learning Technologies Group, Adam
Khoo trở thành một trong những vị diễn giả, người truyền cảm hứng đánh thức tài năng
trong con người nổi tiếng khắp châu Á. Không chỉ thông qua những khóa học, Adam
Khoo còn được biết đến là một tác giả. Chính những kinh nghiệm xương máu đã tích lũy
kể từ thời điểm khi gặp tiến sĩ Ernest Wong và niềm tin rằng “Điều duy nhất ngăn chúng
ta lại là một niềm tin sai lầm và một thái độ tiêu cực”. Những khóa học vượt biên giới,
nhượng quyền thương hiệu của Tập đoàn, lợi nhuận từ công ty sự kiện và công ty quảng
cáo…Lợi nhuận mang lại trung bình đạt khoảng trên 30 triệu Đô la Singapore đã biến
Adam Khoo trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất Singapore.
Ông trở thành Giám đốc điều hành của công ty Quảng cáo Adcom (S) Pte Ltd, Đồng sáng
lập và Giám đốc điều hành của Event Gurus Pte Ltd, và Đồng sáng lập & Chủ tịch điều
hành của Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd. Với vị trí chủ chốt và
nguồn lợi nhuận khủng thu về từ hoạt động kinh doanh đã biến Adam Khoo nằm trong
gương mặt triệu phú trẻ tuổi nhất Singapore, khi ấy ông mới 26 tuổi. Theo the Executive,
hiện tại tổng tài sản ước tính của CEO Adam Khoo Learning Technologies Group Pte Ltd
ước tính đạt trên 1,3 tỷ Đô la Singapore.
Triệu phú Singapore đồng thời được biết đến là một tác giả nổi tiếng. Ông là chả đẻ của
hàng loạt những cuốn sách về phương pháp tư duy và phát triển bản thân bán chạy nhất,
tiêu biểu có thể kể đến như “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”, “Làm chủ tư duy, thay đổi vận
mệnh”, Bí quyết gây dựng sự nghiệp Bạc tỷ”...
Khi được hỏi về chìa khóa thành công trong sự nghiệp của mình, triệu phú Singapore cho
rằng “Thành công không phải là cái đích bạn đạt được, mà nó là một quá trình, và nếu
bạn tiếp tục vươn lên, tiến tới thì bạn đang thành công rồi. Bên cạnh đó, hãy luôn hạnh
phúc và biết ơn vì những gì bạn có.”
77. Chàng trai bán thận mua Iphone
Chàng trai bán thận mua iPhone 10 năm trước giờ ra sao
TRUNG QUỐCCha mẹ Wang Gang rơi nước mắt khi nhìn đứa con 27 tuổi nằm liệt
giường vì bán thận để mua iPhone.
Năm 2011, smartphone bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc. Những chiếc điện thoại màn hình
cảm ứng dần thay thế cho điện thoại nút bấm. Điện thoại thông minh trở thành món đồ
được giới trẻ yêu thích nhưng lại quá đắt đỏ. Mười năm trước, một chiếc iPhone 4S có
giá hơn 4.000 nhân dân tệ (14,2 triệu đồng).
Năm đó, Wang Gang 17 tuổi cũng khao khát sở hữu một chiếc điện thoại Apple nhưng
gia cảnh không cho phép. Một ngày cậu nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho vay bên đường.
Tuy nhiên tiền lời quá cao, Wang không có khả năng chi trả. Người ta gợi ý cậu bán đi
một quả thận.
Wang Gang nói dối mình 23 tuổi để đi theo một người đàn ông tên Chenzhou đến một
phòng bệnh vô danh ở Hồ Nam để làm phẫu thuật. Quả thận của Wang bán được 22.000
nhân dân tệ (78,5 triệu đồng). Số tiền này, cậu mua một chiếc iPhone 4S và một chiếc
iPad.
Chàng trai 17 tuổi giấu việc này với gia đình. Nhưng sau đó các cơn đau liên tục kéo đến,
vết mổ sưng tấy và lở loét. Wang phải thú thật với cha mẹ mình và được đưa đến bệnh
viện cấp cứu. Cậu may mắn giữ lại được mạng sống, nhưng quả thận còn lại đã bị tổn
thương nặng, giám định thương tật cấp độ ba. Chi phí điều trị lên đến 1,8 triệu nhân dân
tệ (6,4 tỷ đồng) - con số khổng lồ gia đình cậu không thể gánh vác.
Gia đình Wang Gang đã kiện người thực hiện ca mổ và người dẫn Wang đi bán thận ra
toà. Gia đình cậu nhận được 1,5 triệu nhân dân tệ tiền bồi thường, nhưng vẫn không đủ
chi trả viện phí.
Câu chuyện của Wang Gang trở thành chủ đề được chú ý khắp thế giới.10 năm trôi qua,
giờ Wang Gang đã là chàng trai 27 tuổi. Ở tuổi này, bạn bè của anh đã bắt đầu lập gia
đình, xây dựng sự nghiệp, nhưng Wang phải nằm liệt giường, uống thuốc suốt đời, chạy
thận mỗi tuần.Theo Sina, việc học của Wang cũng bị gián đoạn nhiều năm, những sinh
hoạt cơ bản đều phụ thuộc gia đình. Chàng trai bán thận mua iPhone năm đó giờ chỉ nặng
khoảng 50 kg, cao 1,87m. Bố mẹ anh vẫn rơi nước mắt mỗi khi thấy con trai mình.10
năm qua đi, chiếc iPhone mà Wang khao khát giờ chỉ có giá vài chục nhân dân tệ. Những
gì anh phải đánh đổi là di chứng cả đời và gánh nặng cho cha mẹ già.Câu chuyện của
Wang tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội mỗi khi đến "mùa" iPhone mới.
Mỗi bài viết thu hút hàng trăm triệu lượt đọc và hàng nghìn lượt bình luận. Ngoài những
bình luận cảm thông, chia sẻ với Wang và gia đình. Nhiều người cho rằng câu chuyện
của Wang là minh chứng cho chủ nghĩa thực dụng hào nhoáng. "Không ít bạn trẻ trở
thành 'nô lệ' của những thương hiệu xa xỉ. Những chiếc smartphone đời mới không đơn
thuần là một món đồ công nghệ, mà trở thành một chuẩn mực để khẳng định 'đẳng cấp'
với bạn bè. Nhưng hãy nhớ, một chiếc iPhone mới không thể biến bạn thành người giàu",
bình luận của tài khoản Xiao Zhing nhận được nhiều tán thành trên Weibo.
78. Hoàng Thùy Linh
Hoàng Thùy Linh nghẹn ngào kể cô mua tặng mẹ một chiếc nhẫn nhân dịp
mẹ 60 tuổi nhưng bà bảo: "Tay mẹ xấu thế này thì đeo không đẹp đâu!
Mới đây trong chương trình Không Khóc, khi chứng kiến những giây phút
trùng phùng của một đôi mẹ con trên màn ảnh, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh
đã không kìm được sự xúc động.
Chung mạch cảm xúc về tình mẫu tử và gia đình, Linh nhớ đến người mẹ
của mình, người phải luôn di chuyển giữa Sài Gòn và Tam Đảo để vừa lo
cho cô con gái nổi tiếng, vừa chăm sóc người chồng tuổi đã cao. Cô cũng
nhớ đến bố của mình, ông sống rất tình cảm, nấu ăn ngon, luôn bật hết
đèn trong sân vườn mỗi khi con gái về thăm, đồng thời tâm sự, sẻ chia,
định hướng cho con gái.
“Cả một tuổi trẻ vất vả! Khi con gái gặp nhiều khó khăn thì mẹ luôn đồng
hành. Ngày xưa khó khăn lắm, làm gì có đồ diễn, mẹ phải ngồi khâu từng
hạt kim sa làm đồ diễn cho con. Cả tuổi trẻ chẳng chi tiêu gì cho bản thân
cả. Chỉ dành tất cả cho chồng, cho con” – nữ ca sĩ kể về mẹ. Cô cũng tâm
sự bao nhiêu năm làm nghề, đến tận thời điểm này, mẹ cô vẫn là người
quản lý thu nhập cho cô
Gần đây, nhân dịp sinh nhật 60 tuổi của mẹ, Hoàng Thùy Linh đã mua một
chiếc nhẫn làm quà tặng: “Lần này tôi muốn tặng cho mẹ một món quà.
Khi tôi mang chiếc nhẫn ra, mẹ rất vui. Nhưng sau mẹ lại bảo ‘tốn kém quá
hay là mai con mang đi trả đi. Nhiều tiền thế này thì mẹ đeo không hợp
đâu. Tay mẹ xấu thế này thì đeo không đẹp đâu!”. Trước hành động này
của mẹ, Hoàng Thùy Linh nghẹn ngào kể cô vừa buồn, vừa thương, vừa
tức, rất nhiều cảm xúc đan xen, thế nhưng cuối cùng cô nghĩ có thể mẹ
không quen và cô không áp đặt mẹ.
Nhớ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ, nữ ca sĩ chia sẻ: “Trong
khoảng thời gian nuôi tôi khôn lớn, có những khó khăn khiến bố mẹ tôi rất
buồn, rất vất vả. Đến bây giờ mọi thứ ổn một chút, thì bố mẹ đã rất lớn tuổi
rồi”.
Khi được ngỏ lời thổ lộ một điều gì đó đến bố mẹ thông qua máy quay,
Hoàng Thùy Linh nghẹn ngào nói: “Con rất yêu và thương bố mẹ. Con biết
là đã có rất nhiều quãng thời gian khó khăn mà con làm bố mẹ phiền lòng.
Con chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, bình an và sống bên cạnh con thật lâu”.
Sau đó, cô không kiềm chế được cảm xúc, rơi nước mắt khi bộc
bạch: “Tôi không thể nào tưởng tượng được một ngày không còn bố
mẹ ở bên cạnh. Tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều nhờ
vào tôi có một gia đình quá tuyệt vời”.
Trong chương trình, câu chuyện chia ly - đoàn tụ mà Hoàng Thùy Linh
theo dõi là một cuộc ly tán từ năm 1984. Cậu bé bị thất lạc khi đi tàu lửa
cùng mẹ từ Bình Định vào Sài Gòn buôn bán, khi đó tròn 7 tuổi. Người mẹ
để lạc mất đứa con trai út, 30 năm sau đó không một ngày nào có thể “ăn
ngon, ngủ yên”. Bà lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp để tìm con, gào
khan cả giọng thì bà viết thông tin của con lên một tấm bảng đeo trước
ngực. Cứ thể cuộc hành trình tìm con kéo dài 30 năm trong vô vọng.
Cậu con trai đi lạc may mắn được một gia đình tử tế thấy tội nghiệp nhận
về nuôi. Và 30 năm, anh đã trưởng thành thành một người đàn ông vững
chãi, đã lập gia đình và có 2 con trai. Anh luôn đau đáu, ám ảnh tiếng còi
tàu của ngày xa mẹ. Như chưa hề có cuộc chia ly đã giúp mẹ con họ đoàn
tụ sau hơn 3 thập kỷ chia cách, để người mẹ có thể nói với con mình một
câu: “Mẹ không bỏ con. Mẹ chỉ để lạc mất con”.
79. Lê Doãn Ý
Chàng sinh viên trả lại sổ tiết kiệm hơn 1,3 tỷ đồng nhặt được
Nhà có tới 6 anh chị em đang đi học, bố mẹ phải đi làm thuê, nhưng Lê Doãn Ý đã quyết
định trả lại hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng nhặt được.
Một tuần nay câu chuyện chàng sinh viên Lê Doãn Ý (23 tuổi, Đại học Mở Hà Nội tại Đà
Nẵng) trả lại hơn 1,3 tỷ đồng được nhiều người truyền tai nhau. Những cuộc điện thoại từ
TP HCM, Hà Nội gọi đến khiến Ý bất ngờ. "Nhặt được tài sản thì trả lại người đánh mất
chứ có chi mô. Nhưng được nhiều người khen, em rất vui và lấy đó làm động lực để sống
tốt hơn", chàng trai quê gốc Hà Tĩnh, nay đã chuyển lên sống tại Gia Lai, tâm sự.
Chiều 22/3, Ý sang nhà bạn trên đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chơi,
tình cờ nhìn thấy chiếc ví ai đó đánh rơi ở con hẻm nhỏ. Nhặt lên mở ra xem, Ý bất ngờ
khi thấy bên trong ví có 15,5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 5S, giấy tờ xe SH
và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng mang tên Phạm Ngọc Minh Thư.
"Em định mở máy gọi cho người thân của chủ nhân chiếc ví, nhưng điện thoại lại cài mật
khẩu", Ý kể. Một lát sau có người gọi đến máy của nạn nhân, nhưng vội tắt. Lần theo số
điện thoại này, Ý chủ động liên lạc và biết người gọi là chồng của chị Thư. "Em muốn trả
lại chiếc ví nhặt được", Ý nói và có cảm giác phía đầu bên kia chỉ muốn nhận lại giấy tờ
bị mất chứ không đề cập đến số tiền.
Chàng sinh viên Lê Doãn Ý đang phải đi làm thêm để trang trải việc học hành. Ảnh:
Nguyễn Đông.
"Nhặt được của rơi với số tài sản lớn, em hồi hộp điện thoại cho bạn gái và em trai đang
học tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Em trai trêu tiền nhiều thế anh để mà tiêu, nhưng
em quả quyết không phải tiền do mình làm ra thì phải trả lại cho người bị mất, vì họ đang
rất buồn", Ý thật thà nói. Gia đình có 6 anh em, bố Ý đi làm thợ hồ, còn mẹ phải đi giúp
việc, tuy nhiên bố mẹ luôn dặn các con phải sống tốt.
Thời gian hẹn gặp chủ nhân chiếc ví bị gián đoạn do Ý không thể bỏ lễ nhà thờ ngày chủ
nhật, cũng không kịp trình báo công an, điện thoại lại hết pin. Lễ vừa xong, cậu vội ra
quán nước sạc pin để gọi cho chị Thư vì biết chị đang lo lắng. Địa điểm trả lại tài sản là
nhà nghỉ Sao Mai trên đường Dương Văn An (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), nơi Ý
làm thêm từ 19h đến 7h sáng.
Gặp chị Thư trong bộ dạng căng thẳng, Ý muốn trả lại ngay tài sản nhưng vẫn cẩn thận
cầm chứng minh nhân dân để nhận dạng, hỏi lại ngày sinh, quê quán. "Em vui lây khi
nhìn thấy chị Thư mừng rỡ nhận lại tất cả tài sản trong ví", Ý kể và cho biết đúng lúc đó
có hai người đàn ông bước vào hỏi phòng nhà nghỉ rồi sau đó giới thiệu là công an.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Quang, Trưởng công an phường Mân Thái, cho biết do chị Thư lo
sợ việc nhận lại tài sản sẽ gặp bất trắc, lại có 4 địa chỉ nhà nghỉ Sao Mai trên cùng địa bàn
nên đã nhờ công an giúp đỡ. "Chúng tôi phải mật phục để đề phòng có diễn biến xấu,
nhưng đó chỉ là sự hiểu nhầm", vị thiếu tá nói và cho biết chị Thư đã cho Ý tiền để cảm
ơn, nhưng cậu sinh viên từ chối nhận. Ý được chủ nhà nghỉ Sao Mai khen là hiền lành,
chịu khó.
"Hành động của Ý là minh chứng còn nhiều người tốt trong thời buổi này", thiếu tá
Quang nói và khuyến cáo những người nhặt được tài sản cũng như người đánh mất cần
đến cơ quan công an gần nhất khai báo, tránh để hiểu nhầm. "Chúng tôi đang đề nghị
công an quận khen thưởng hành động đẹp của Ý", trưởng công an phường Mân Thái nói
thêm.
Trên trang Facebook của mình, chị Phạm Ngọc Minh Thư cho biết 1,3 tỷ đồng trong sổ
tiết kiệm là số tiền gia đình chị vừa bán nhà. Chiếc ví bị mất trên đường chị tới tiệm may
lấy áo dài.
"Nói thiệt tình, tất cả mọi người không ai ngờ được, một sinh viên nghèo, ở trọ tại môi
trường có nhiều đối tượng trộm cắp và phức tạp (đường Phan Tứ) lại trung thực và đạo
đức đến vậy. Nếu là người khác, hoặc là họ lấy tiền mặt, còn quăng giấy tờ và điện thoại
đi, hoặc là tham hơn sẽ đòi tiền chuộc để chuộc lại giấy tờ, hoặc xin pass điện thoại để
đổi giấy tờ. Nói một cách thực tế, người tốt như em, có lẽ ngàn người mới có một", chị
Thư viết.
80. Quy tắc “No Time”
“No Time”: Quy tắc để thúc đẩy sự sáng tạo của Steve Jobs và Albert Einstein
Theo khoa học thần kinh, tạm bỏ qua hết những thứ làm chúng ta bận rộn và dành một ít
thời gian để hoàn toàn không làm gì là chìa khóa để thúc đẩy sự sáng tạo.
'No Time': Quy tắc để thúc đẩy sự sáng tạo của Steve Jobs và Albert Einstein
Một yếu tố cần thiết để đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp đó là thực hiện
một thói quen thích hợp hàng ngày, như khoa học và lịch sử đã chỉ ra.
Mặc dù thói quen hàng ngày của bạn có thể lành mạnh và hiệu quả, nhưng nó cũng có thể
khiến bạn trở nên bận rộn và ngăn cản sự sáng tạo, theo nghiên cứu từ Inc.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiều người thành công trên thế giới đã cống hiến một phần
lớn cuộc đời của họ tới quy tắc “No Time” (không có nhiều thời gian).
Ông Steven Kotler, tác giả của cuốn sách “The Art of the Impossible” và cũng là một
diễn giả của chương trình TED, đã chỉ ra rằng “No Time” liên quan đến những khoảnh
khắc yên tĩnh trong đó một người có thể tự cô lập bản thân khỏi những ‘ồn ào’ của thế
giới.
Để có một cuộc sống có lợi và hài lòng, bạn nên tính đến các hoạt động để thể hiện lòng
biết ơn, ‘đàm đạo’ với thiên nhiên và kết nối với bản thân, tất cả các nghiên cứu đều cho
rằng đây là những cách để bạn có thể phát triển bản thân.
Tương tự như vậy, khoa học cũng chỉ ra rằng “No Time” cũng cần thiết như những thói
quen hằng ngày, bởi vì nếu bạn dành phần lớn thời gian trong ngày cho tất cả những thói
quen hiện có này, chưa chắc bạn sẽ có thời gian cho chính mình.
Bạn không có đủ thời gian cho “No Time” trong lịch trình của mình.
“No Time” còn được gọi là “khoảng thời gian yên tĩnh, một mình, cách biệt với những ồn
ào và nhu cầu của thế giới.”
“No Time” này là một bóng tối hoàn toàn không thuộc về ai khác ngoài chính bản thân
chúng ta. Những mối quan tâm hay bận rộn khác không thuộc khoảng không đó, vì vậy
bạn có thể trở thành những phiên bản hoàn toàn khác.
Các nghiên cứu của khoa học thần kinh cho thấy rằng các khối thời gian khi bị ngắt kết
nối có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sáng tạo.
Ông Steven Kotler giải thích:
“Những áp lực buộc não bộ phải tập trung vào các yếu tố chi tiết, kích hoạt bán cầu não
trái và ngăn chặn toàn bộ bức tranh lớn.
Chúng ta không hài lòng với sự vội vàng, điều này khiến tâm trạng của chúng ta bị xáo
trộn và hạn chế sự tập trung của bản thân. Do đó, chúng ta bị giới hạn về những yếu tố
ảnh hưởng đến năng lực sáng tạo.”
Nói cách khác, “No Time” giúp chúng ta đủ thư giãn để nhìn thấy được bức tranh lớn
hơn và cho phép những ý tưởng sáng tạo hơn xuất hiện.
Steve Jobs và Albert Einstein đều áp dụng “No Time”.
Mặc dù trên thực tế, Kotler tự coi mình là một chuyên gia về khoa học thần kinh của sự
sáng tạo, nhiều nhân vật thành công khác cũng đã nắm bắt được điều này.
Albert Einstein đồng ý rằng có rất nhiều lần những ý tưởng có giá trị nhất đến với ông
trong khi ông không làm gì cả và chỉ là tận hưởng thời gian của riêng mình.
Giáo sư Adam Grant từ Wharton từng nói rằng: “Khoảng thời gian Steve Jobs trì hoãn và
cân nhắc các phương án là thời gian để cho các ý tưởng khác biệt khác xuất hiện”.
Điều đáng nói là cả hai thiên tài này là họ đều thực hiện rất tốt việc đưa những ý tưởng
của họ vào thực tế.
“No Time” không chỉ đủ để có thể thay đổi thế giới, nó còn là một thành phần thiết yếu
và là một phần của toàn bộ bức tranh lớn.
Khi bạn lên kế hoạch cho một thói quen nào đó, ‘No Time’ nên là thứ được đưa vào cuộc
sống hàng ngày của mình.
Bạn sẽ dần thấy được sự thay đổi trong cách suy nghĩ và sáng tạo của bản thân !
Hà Anh | MarketingTrips
81. Sophy Ron
Sophy Ron: Từ ‘lọ lem nhặt rác’ đến nữ thủ khoa tài năng
SVVN - “Không bao giờ bỏ cuộc, dù bạn ở trong hoàn cảnh nào”. Đó là phương châm
sống của Sophy Ron – cô gái từng trải qua tuổi thơ cơ cực ở bãi rác Camphuchia nay
giành học bổng toàn phần của Đại học Melbourne (Úc) khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Sophy Ron (24 tuổi) sinh ra và lớn lên tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Cô tốt
nghiệp thủ khoa tại Cao đẳng Trinity (trực thuộc Đại học Melbourne) vào năm 2019. Sau
đó, cô giành được một học bổng khác tại Đại học Melbourne để tiếp tục theo đuổi hành
trình tri thức của mình.
Sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, thế nhưng ít ai biết rằng đến tận năm 11 tuổi,
nữ thủ khoa này mới có cơ hội đi học. Tuổi thơ của Sophy Ron là những ngày tháng gắn
liền với bãi rác Steng Meanchey – nơi từ lâu đã trở thành biểu tưởng của sự nghèo đói tại
Campuchia.
Từ khi còn nhỏ, mỗi ngày Sophy đều phải đi bới rác để kiếm tiền phụ gia đình. Cứ thế, cô
phải làm việc từ sáng sớm cho đến tờ mờ tối tại nơi nồng nặc mùi hôi thối, khói độc, bị
bao vây bởi ruồi và dòi bọ.
Bãi rác quen thuộc đến nỗi, Sophy còn không nhận thấy nó bốc mùi. Cô từng chia sẻ với
ABC News rằng: “Tôi ăn, ngủ và làm mọi thứ trên bãi rác. Tôi thậm chí còn không nhận
ra nó có mùi, không biết đây là chỗ bẩn thỉu”.
Sophy cũng cho biết, số tiền lương ít ỏi mà cha mẹ kiếm được khi làm việc tại một đồn
điền cao su hầu như không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt thiết yếu cho gia đình 8
người. Những khoản nợ chồng chất của gia đình khiến cô gái nhỏ không còn cách nào
khác phải mưu sinh ở bãi rác.
Những ngày may mắn, Sophy kiếm được khoảng 50 cent, đủ để mua một ít gạo ăn cho
gia đình trong ngày. Nếu không kiếm được gì, đồ ăn của gia đình có thể chính là những
thứ cô bé tìm được tại bãi rác. Sophy chia sẻ, cô chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày
nào đó có thể đi học.
Đến năm 11 tuổi, cuộc đời của Sophy Ron bước sang trang mới khi vô tình gặp được
Scott Neeson - người sáng lập Quỹ Nhi đồng Campuchia (CCF), một tổ chức phi lợi
nhuận chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo học tập và phát triển tài năng.
Scott Neeson đã vô tình chụp được hình ảnh của Sophy trong một lần tới bãi rác. Khi ấy,
Sophy mặc một bộ quần áo cũ, bạc màu, bám đầy bụi bẩn, đầu đội một chiếc mũ đỏ, đang
vác một bao rác lớn giữa ‘biển rác’. Nhìn thấy người đàn ông giơ máy ảnh lên, cô liền
cười đầy thân thiện.
Sau lần gặp ‘định mệnh’, Sophy Ron đã được CCF giúp đến trường học tập. “Ông ấy hỏi
tôi có muốn đi học tiếng Anh không? Khi đó tôi còn chẳng biết tiếng Anh là gì nhưng
vẫn nhanh chóng đồng ý. Và tôi hạnh phúc khi ông ấy hứa sẽ giúp tôi đến trường”, Sophy
kể.
Được đi học với Sophy Ron mà nói như tìm thấy con đường tương lai. Cô nỗ lực học tập,
hoàn thành xuất sắc các chương trình học tại Campuchia. Năm 2016, Sophy đã đứng trên
sân khấu của Tedx Talk để diễn thuyết bằng tiếng Anh.
Nhờ thành tích học tập tốt, Sophy đã giành được học bổng toàn phần tại trường Cao đẳng
Trinity. Sau hai năm theo học tại đây, cô đã tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa. Không chỉ
vậy, cô gái sinh năm 1997 tiếp tục nhận được một suất học bổng toàn phần khác tại
trường Đại học Melbourne.
Trong ngày tốt nghiệp, Sophy được chọn là gương mặt đại diện cho sinh viên phát biểu
trước toàn trường. Từ cô ‘lọ lem nhặt rác’ ngày nào không biết tiếng Anh là gì, Sophy
của hiện tại hoàn toàn tự tin đứng trên sân khấu và phát biểu trôi chảy bằng tiếng Anh.
Câu chuyện về hành trình kỳ diệu của Sophy sau đó đã được chia sẻ trên các phương tiện
truyền thông và nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều người.
“Rất nhiều người xem bài phát biểu của tôi tại buổi lễ tốt nghiệp và nói rằng họ đã khóc
khi nghe câu chuyện của tôi. Rất nhiều bạn bè trong trường đã nhắn tin cho tôi và nói
rằng họ không biết về quá khứ cơ cực mà tôi trải qua. Đó thật sự là câu chuyện truyền
cảm hứng cho mọi người. Nghe được những lời nói ấy, tôi đã rất hạnh phúc, thật sự hạnh
phúc”, Sophy bày tỏ.
Cô gái 24 tuổi cho biết thêm, dù rất thích cuộc sống ở Mellbourne, song cô vẫn mong
muốn trở về với gia đình ở Campuchia để bắt đầu sự nghiệp riêng và làm việc cho CCF.
“Không bao giờ bỏ cuộc, dù bạn ở trong hoàn cảnh nào là phương châm sống mà tôi luôn
nhắn nhủ bản thân mỗi ngày”, cô gái trẻ nói.
Hiện tại, gia đình Sophy cũng không còn đi nhặt rác mà chuyển về một miền quê yên
bình để sinh sống. Nhờ sự hỗ trợ từ các tổ chức, các chị em của Sophy cũng được đến
trường, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ.
82. Shoji Morimoto
Cho thuê bản thân - 'nghề không mất sức' giúp chàng trai người Nhật nổi tiếng và kiếm
được không ít tiền
Theo Oddity Central, chỉ trong vòng 2 năm, từ một người đàn ông thất nghiệp ở Tokyto
(Nhật Bản), Shoji Morimoto trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Twitter với
270.000 người theo dõi. Hình ảnh của anh còn xuất hiện trên kênh truyền hình Quốc gia
và được mời tham gia các buổi phỏng vấn của tạp chí. Thậm chí còn ra sách và truyện
trên Amazon.
Shoji Morimoto trở nên nổi tiếng bởi sở hữu ngành nghề có 1 - 0 - 2 trên thế giới. Với
ngành nghề lạ này, anh gần như không phải làm gì ngoài gặp gỡ người lạ, lắng nghe
những câu chuyện của họ hoặc chỉ đơn giản ngồi gần họ khi họ cần.
Hiểu một cách đơn giản, Shoji Morimoto cho những người lạ thuê. Anh thông báo trước
cho họ rằng, anh không làm gì ngoài ăn uống và ngồi cạnh họ.
Theo truyền thông Nhật Bản, Shoji Morimoto từng là một sinh viên mẫu mực. Suốt
những năm tháng đại học anh thường xuyên đi thư viện đọc sách, chăm chỉ và có học lực
tốt. Anh tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ tại Đại học Osaka danh tiếng.
Chỉ cần đứng gần khách hàng, Shoje cũng kiếm về cho mình 2,2 triệu đồng
Sau khi ra trường, anh làm biên tập viên sách tại một công ty xuất bản. Nhưng sau 3 năm
gắn bó (năm 2017), anh quyết định thôi việc vì cảm thấy đây không phải công việc anh
yêu thích và muốn gắn bó lâu dài.
Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2020, Shoji Morimoto tiêt slooj rằng, anh thôi việc
sau khi đọc sách về triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Cuốn sách của nhà triết gia
này đã khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống.
"Tôi học đại học rồi tốt nghiệp vì những người xung quanh đều làm như thế. Tôi cứ bị
cuốn theo mà không suy nghĩ gì. Tôi hiếm khi sống với những sáng kiến của chính
mình", Shoji chia sẻ.
Cũng theo Shoji, từ sau khi đọc sách của vị triết gia người Đức, anh bắt đầu cân nhắc về
cuộc sống của mình trong tương lai. Vào tháng 8/2018, Shoji đưa ra một thông báo bất
ngờ trên Twitter.
Shoji mở đầu bài thông báo với tiêu đề: "People Who Do Not Rent". Anh cho biết, bản
thân luôn sẵn sàng nếu như có bất kỳ ai cần người cùng thực hiện một số công việc đơn
giản như ngắm hoa anh đào, lắng nghe nói hay chỉ đơn giản là hiện diện, ngồi cạnh bên.
Khách hàng sẽ phải trả tiền đi lại, đồ ăn, thức uống (nếu có).
Ý tưởng của Shoji nhanh chóng tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Có rất nhiều người lạ gửi
yêu cầu cho anh. Tài khoản Twitter của Shoji ban đầu chỉ có vài chục bạn bè, sau 1 năm
đã lên đến 170.000 người follow. Hiện tại, anh có 270.000 người theo dõi trên mạng.
Chứng kiến nỗ lực vươn lên của nữ nhà văn Trần Trà My, bất cứ ai cũng phải cảm phục.
Từ một cô gái sinh ra nơi mảnh đất nghèo miền Trung, với “vốn liếng” là đôi chân bị liệt
và bàn tay chỉ cử động được 1 ngón, Trà My đã làm nên điều phi thường.
Từng tìm đến cái chết vì mặc cảm khuyết tật và sự trỗi dậy nhờ nghị lực bất tận
Nữ nhà văn Trần Trà My sinh năm 1986 tại Quảng Trị. Vốn sinh ra khỏe mạnh như bao
đứa trẻ khác, thế nhưng bất hạnh bất ngờ ập đến căn nhà nhỏ của Trà My tại Đông Hà –
khi My chỉ mới 3 tháng tuổi.
Khi ấy, trên cơ thể Trà My bắt đầu nổi những chấm li ti và ngày một nặng hơn. Phải nhập
viện phẫu thuật, từ ấy, đôi bàn chân của chị không thể đi lại bình thường, đôi tay cũng chỉ
còn một ngón cử động được.
Bất kỳ ai lớn lên trong một cơ thể khiếm khuyết như Trà My cũng không tránh khỏi suy
sụp, thất vọng. Không được đến trường, không thể tham gia các hoạt động khác như mọi
người...
Trà My từng muốn từ bỏ cuộc sống này vì nỗi mặc cảm khuyết tật giày vò.
Thuở thiếu thời, Trà My từng muốn tìm đến cái chết để chấm dứt nỗi đau. Những tưởng
cuộc sống sẽ chôn vùi trong bốn bức tường của ngôi nhà nhỏ, nhưng rồi, mọi chuyện bắt
đầu đổi thay khi cô gái Quảng Trị tìm thấy niềm vui từ những con chữ.
"Tôi bắt đầu tập viết chữ, có hôm mẹ đi làm về đứng ngoài cửa thấy tôi cặm cụi viết, bà
chỉ biết lén quay đi lau nước mắt.
Tôi càng quyết tâm nhiều hơn, từ tập viết chữ cho ngay ngắn, thẳng hàng rồi tiến lên viết
những câu văn đầu tiên chia sẻ về cảm xúc của mình.
Bài tản văn đầu tiên của tôi được phát trên Đài tỉnh, giây phút ấy, trong tôi như bừng
sáng niềm hy vọng. Tôi đã tìm thấy rồi, niềm vui từ văn chương" – Nhà văn Trà My tâm
sự.
Từ đó, Trà My bắt đầu chìm đắm trong thế giới văn chương với những câu chuyện thấm
đẫm tính nhân văn...
Cô gái khuyết tật và những điều phi thường
Những điều Trà My làm được khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chứng
kiến hành trình 11 năm nỗ lực trở thành nhà văn được nhiều người biết đến của cô, chỉ có
thể thốt lên: phi thường!
"Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải lủi thủi nơi góc nhà và nhìn người ta đang sống. Thế
nên, tôi quyết định không cam chịu mà phải đứng lên – dù là đứng trên chiếc xe hỗ trợ đi
lại, sống cuộc đời kiêu hãnh của mình.
Năm 2007, tôi rời mảnh đất nắng gió, Nam tiến. Tôi sống bằng cách viết văn, viết báo.
Không chỉ vậy, tôi còn học thêm nhiều lớp nghiệp vụ về truyền thông để làm thêm mảng
này." – Nữ nhà văn bộc bạch.
Dường như người ta vẫn nói, nếu muốn khởi đầu sự nghiệp, Sài Gòn là sự lựa chọn tốt.
Sài Gòn bao dung với tất cả mọi người, và cả với những người mang trên mình khiếm
khuyến như Trà My.
Từng cuốn sách của tác giả Trà My lần lượt được xuất bản: Giấc mơ đôi chân thiên thần
(2009), Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu… trên từng ngón tay (2013), và mới đây
nhất là cuốn Tin vào điều tử tế do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành.
11 năm – từ một cô gái khuyết tật đến từ quê nghèo miền Trung, với "vốn liếng" chỉ là…
một ngón tay có thể cử động được để gõ phím, Trà My bây giờ đã trở thành nữ nhà văn
năng động, nhiệt huyết và hiện đại.
"Nếu cuộc đời bằng phẳng quá, thì e rằng sẽ không có Trà My ngày hôm nay. Tuyệt
vọng, bất lực, chán nản - có chứ, nhưng cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc, và nó chỉ
đươc phép tồn tại ngay chính tại khoảnh khắc đó mà thôi!
Thú thật, nghề tôi mơ ước không phải là nhà văn mà là bác sỹ tâm lý. Tuy nhiên, từ bé tôi
đã mê đọc sách nên văn chương là ngã rẽ tuyệt vời dành cho tôi.
Cuốn sách đầu tay tôi phải mất 2 năm tự đi tìm nhà xuất bản, họ không tin sẽ bán được
sách do một cô gái khuyết tật viết.
Cũng chính nhờ sự nghi ngờ ấy, tôi có cơ hội mài giũa ngòi bút, tiết chế cái tôi. Mọi
thành quả đều được chứng minh bằng số lượng sách được bán ra thị trường." - Trà My
chia sẻ về những thử thách gặp phải trên con đường vượt qua chính bản thân mình.
Bên cạnh viết lách, sáng tác, Trà My còn tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa
khác. Chị cùng sáng lập quỹ "Giấc mơ đôi chân thiên thần", giúp đỡ người khuyết tật yêu
văn chương, làm đại sứ thiện chí cho nhiều chương trình thiện nguyện.
Dẫu sức khỏe không tốt như người bình thường, luôn phải nhờ vào xe đẩy mới di chuyển
được, nhưng Trà My thường xuyên đi từ Bắc vào Nam để tham gia các chương trình của
riêng mình cũng như các dự án cộng đồng.
Là một cô gái nhiều mộng mơ, cuộc sống của Trà My luôn có nhiều mảng màu rực rỡ.
Cô cũng sống, làm việc, ước mơ và yêu.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Trà My tiết lộ: "Tôi không muốn công khai chuyện
tình cảm mà sẽ để dành nó như là một góc riêng thầm kín, bởi tôi không phải kiểu người
sẽ đem đời tư để thu hút sự chú ý. Chứ nếu không, chắc hẳn là sẽ rất "hot" đấy!"
"Tin vào điều tử tế"
Đó là tựa đề cuốn sách mới nhất của nhà văn Trà My. "Tin vào điều tử tế" – cô gái nhỏ
nhắn với nghị lực phi thường Trà My đã luôn tin yêu và cám ơn cuộc đời vì vẫn còn
nhiều điều tốt đẹp, tử tế dành cho mình như thế.
Và bây giờ, cô cũng đang ngày ngày gieo mầm tử tế cho đời, cho người. "Như những hạt
mưa bé nhỏ tưới mát những hạt mầm tử tế trong tâm hồn chúng ta".
"Như những hạt mưa bé nhỏ tưới mát những hạt mầm tử tế trong tâm hồn chúng ta" –
Đây là lời đề từ của cuốn Tin vào điều tử tế.
Để có được đứa con tinh thần hơn 100 trang sách này, là cả sự thai nghén, ấp ủ, đau đáu
của nữ nhà văn trong suốt 4 năm ròng rã.
"Từ năm 2013, tôi bắt đầu hành trình từ Bắc chí Nam, tìm gặp gần 20 mảnh đời có tác
động đến chính cuộc sống của mình.
Tôi ra Hải Phòng gặp chị Phạm Thị Huệ, người phụ nữ không may nhiễm HIV từ chồng
xuất hiện trên báo đài cách đây gần 20 năm. Gặp, trò chuyện với chị, tôi thấu hiểu một
điều: bệnh tật không thể giết chết con người, chỉ có tư duy mới có thể giết chết họ.
Về Cà Mau gặp nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, hai chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị,
say sưa về cuộc sống. Không lời lẽ hoa mỹ, không lý luận văn chương, tôi đã tích lũy
được một "túi khôn" là vốn sống cùng nhiều giá trị nhân sinh đáng quý.
Đi và viết, trong bốn năm, có những bài tôi phải viết đi viết lại từ năm này sang năm khác
mới thấy ổn. Có khi loay hoay hơn một năm mới tìm ra bài viết kế tiếp, không thể tránh
khỏi có lúc bế tắc đến mức muốn bỏ cuộc.
Rồi cả những trận ốm, những gian nan khi di chuyển đến các nơi, tìm chỗ ở trọ, thiếu
thốn trăm bề… Tôi vẫn vượt qua tất cả để hoàn thành hành trình chắt lọc những điều tử tế
đưa vào trang sách" - Nữ nhà văn nhớ lại.
Chị Trà My trong chuyến trở về quê hương Quảng Trị, thăm lại mái trường THPT Đông
Hà, giới thiệu cuốn sách mới của mình.
Những tưởng quá trình viết sách đã khó khăn, vất vả, nhưng hành trình giới thiệu, tổ chức
ra mắt cuốn "Tin vào điều tử tế" đến với độc giả cả nước cũng khiến Trà My phải tất bật
ra Bắc, vào Nam đến mức không có thời gian chăm sóc cho bản thân.
Làm được những điều mà đối với người bình thường đã khó, nhưng Trà My chưa bao giờ
hài lòng. Chị chia sẻ mong muốn tiếp tục đi học để lĩnh hội tri trức.
Mỗi ngày trôi qua, nữ nhà văn 8x không chỉ làm lan tỏa khát vọng sống phi thường, niềm
yêu đời, yêu người mà còn là nhiều những hành động, việc làm tử tế, nhân văn.
'Tôi cởi bỏ mặc cảm, để phụ nữ khác thấy sự tự tin của mình'
Ngày bé ba tôi đã từng mua về một bức ảnh người mẹ khỏa thân đang ngồi cho con bú.
Đó là bức ảnh của Thái Lan thì phải.
Trông nó rất đẹp (đối với cá nhân tôi và ba tôi đều nghĩ vậy), còn với nhiều người là sự
phản đối, thậm chí có người cho là dung tục khi mua bức tranh này về treo trong nhà.
Làm đàn bà là khổ?
Hằng ngày tôi đều nhìn ngắm bức tranh đó và đối với tôi mỗi lần ngắm tôi lại thấy một
vẻ đẹp khác nhau. Có khi là vẻ đẹp thiêng liêng về tình mẫu tử của người mẹ và con, có
khi là vẻ đẹp mềm mại của các đường cong mà tạo hóa ban cho người phụ nữ.
Nước da trắng, ngực căng tròn, vòng eo con kiến, hai bên mông huyền bí. Và rồi đứa trẻ
non nớt trong tôi luôn hiện ra câu hỏi tại sao những người phụ nữ quanh mình suốt ngày
truyền tai nhau câu nói: "Làm đàn bà là khổ?".
Thậm chí, năm tôi 12 tuổi, cơ thể bắt đầu dậy thì, tôi không được sự vui mừng từ mẹ hay
những người phụ nữ quanh mình về niềm hạnh phúc khi thấy đứa con gái ấy cũng phát
triển bình thường như các đứa bé gái bình thường khác.
Rất nhiều lần tôi đã âm thầm khóc một mình khi vô tình nghe được những tiếng xì xào
của mọi người dành cho mình. Họ ái ngại cho tương lai u ám của tôi sau này và lo lắng
cho những vấn đề liên quan đến phụ nữ tôi sẽ xoay xở ra sao với một thân hình khó khăn
như vậy.
Có những ngày tôi đã khóc sưng mắt, rồi ngước lên nhìn bức tranh khỏa thân đang treo
trên tường kia. Tôi tự hỏi liệu sau này mình có thể có được những chức năng của một
người phụ nữ như làm vợ, làm mẹ được hay không?
Rồi sau này cơ thể tôi có được đẹp như vậy không? Hay phải cam chịu một cuộc sống
của một bà cô già ngồi nơi xó nhà, như một vài hình ảnh tôi đã thấy ở đôi ba người phụ
nữ khuyết tật sống gần mình?
Thi thoảng ba tôi hay mua vài cuốn tạp chí về phụ nữ hay về hạnh phúc gia đình cho tôi
đọc, cứ hễ vô tình thấy những bức tranh hay ảnh khỏa thân là tôi thích nhìn ngắm lắm.
Mà những cái tên tác giả chuyên chụp ảnh khỏa thân có tên tuổi ở Việt Nam tôi biết,
nhưng một đứa ở tỉnh lẻ quê mùa như tôi chẳng dám mơ được gặp họ.
Song tôi vẫn tìm đọc và ngắm nghía các tác phẩm của họ qua các trang báo. Tâm hồn tôi
vốn mơ mộng và yêu cái đẹp từ nhỏ, thành ra ngắm nghía những tác phẩm bị nhiều người
cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Á Đông, với tôi nó rất bình thường vì
nó đơn giản chỉ là một tác phẩm nghệ thuật.
Từ đó tôi hay nghĩ đến khung cảnh có khi nào sau này mình cũng dũng cảm chụp một
bức ảnh khỏa thân để lưu lại thời thanh xuân con gái không nhỉ?
Thay đổi nhận thức
Bước ra đời sống tự lập, tôi đi nhiều nơi, gặp được nhiều người trong xã hội để lắng nghe
những câu chuyện của họ, đặc biệt là chị em nữ giới. Tôi dành rất nhiều thời gian ngồi
nghe những tâm sự về cuộc đời họ. Có những người nữ tuổi đã xế chiều đã hỏi tôi rằng:
"Cô hỏi thật con nhé, con đã được ai hôn chưa?".
Tôi rất thoải mái trả lời: "Rồi chứ cô. Nó là chuyện hiển nhiên giữa nam và nữ nếu hai
người thích nhau...". Vậy là cô đã tròn xoe mắt nhìn tôi và bảo: "Vậy là con dũng cảm
hơn cô. Vì ngày xưa ngay cả việc nắm tay người đàn ông mình thích cô cũng không
dám".
Hằng ngày tôi được nghe rất nhiều tâm sự xong rồi họ sẽ hỏi tôi rằng làm sao để có được
sự tự tin, sự dũng cảm và một thần thái như tôi đang có. Bởi có những phụ nữ ngay cả
việc đơn giản như mua một cây son đỏ tươi đánh lên môi cũng không dám, vì sợ người ta
đánh giá mình này nọ. Mặc một cái váy hai dây ra đường cũng ngại dù rất thích.
Hay cao hơn nữa là dũng cảm từ bỏ công việc hiện tại để chạy theo đam mê của mình
cũng không dám. Ngay cả việc vô cùng đơn giản là lựa chọn một loại sữa rửa mặt phù
hợp với da mình họ cũng không biết cách làm. Các yếu tố trên cộng lại đã khiến không ít
phụ nữ gặp rắc rối trong chuyện yêu đương và xây dựng hạnh phúc gia đình.
Từ những câu chuyện xảy ra quanh mình đã giúp tôi thay đổi nhận thức và tự nhủ mình
phải sống khác đi và cố gắng xóa đi một số tư tưởng ngay từ bé đã bị mẹ mình hay bà
mình gieo vào đầu. Bởi đến khi cơ thể rệu rã vì tuổi già, lúc đó quay về hồi tưởng lại thời
thanh xuân thì mình sẽ bớt tặc lưỡi mà nói hai từ "giá như".
"Tôi bình thường"
Khi tôi tìm đến anh Thái Phiên để chia sẻ ý tưởng muốn thực hiện bộ ảnh nude, anh ấy đã
ba lần hỏi tôi một câu hỏi: "Em có muốn che mặt không? Rồi liệu tung ra bộ ảnh em có
chịu được điều tiếng không?".
Tôi đã hỏi lại rằng: "Tại sao phải che hả anh? Còn dư luận là việc của họ". Quả thật đây
là lần đầu tiên trong cuộc đời làm nghề của anh ấy phải đối diện với cô người mẫu 6 chân
không hề có những đường cong quyến rũ trên cơ thể cho anh khai thác. Anh đã căng não
đến mức có những khoảnh khắc giải lao vẫn còn thần người ra căng thẳng.
Trong suốt hơn hai giờ đồng hồ chụp tôi luôn nói "Em không ngại anh nhé!" để trấn an
tinh thần cho anh, chứ không phải anh là người trấn an tinh thần cho người mẫu lúc chụp.
Và trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh đã có những ngày anh ấy không được khỏe.
Quả thật trong con mắt của người đời thì những ai làm nghề chụp ảnh nude thường sẽ là
người đàn ông phóng khoáng, bụi bặm và có cái gì đó thiếu tử tế. Đó cũng là lý do trong
suốt quá trình hơn 30 năm làm nghề của người nghệ sĩ này đã phải gánh chịu không ít thị
phi.
Còn trước mắt tôi là một nhiếp ảnh gia Thái Phiên rất khiêm tốn, chỉn chu, đúng giờ và
cực kỳ tôn trọng phụ nữ. Thậm chí đôi khi tôi hay chọc lại anh bảo sao trông anh hiền
lành, không như trong trí tưởng tượng của tôi.
Khi post bộ ảnh lên trang Facebook cá nhân, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi đại loại
như sao lại mạnh dạn táo bạo đến như vậy? Không sợ dư luận ném đá sao? Thú thật nếu
nói tôi không sợ là không đúng sự thật.
Nhưng đứng giữa nỗi sợ và đứng giữa viễn cảnh hối hận lúc về già khi hồi tưởng lại quá
khứ buồn tẻ thì với tôi đó thật sự mới là điều đáng sợ nhất. Tôi chỉ đang cởi bỏ sự mặc
cảm của mình để cho rất nhiều người phụ nữ khác nhìn thấy sự tự tin của mình, để biết
đâu họ bớt kêu than làm đàn bà là khổ.
Bản thân tôi luôn tin rằng nếu mình yêu được bản thân mình thì sẽ tìm thấy được người
đàn ông biết nâng niu trân trọng cuộc đời mình.
Tôi lựa chọn một cuộc sống với nhiều trải nghiệm phong phú, dù có nhiều lúc tôi đớn đau
thất bại cũng chấp nhận. Vì tất cả cũng chỉ là trải nghiệm chứ không phải là rào cản. Và
nếu có kiếp sau chắc chắn tôi cũng muốn làm phụ nữ.
Tại đơn giản mỗi sáng thức dậy, mở ngăn tủ trang điểm ra và lựa chọn cho mình một màu
son ưng ý, cũng đủ làm tôi vui cả ngày. Hay xịt lên người mùi nước hoa yêu thích là tâm
trạng tôi đã muốn nhảy múa lên rồi.
Vì đời cứ tạo ra niềm vui là tự khắc có được năng lượng sống và sự dũng cảm bước đi.
94. Trần Phước Hòa
Người mở quán cơm chay 5.000 đồng: sống cho người khác
TT - Chúng tôi biết anh Trần Phước Hòa hai năm trước, khi anh vừa mở quán cơm chay
Thiên Phước 5.000 đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP.HCM được vài tháng.
Nay gặp lại, anh nói đã mở thêm một quán ở Q.Bình Tân và một tại Tiền Giang. Không
những sưởi ấm trái tim người nghèo, ba quán cơm còn giúp cuộc sống của anh Hòa và
những người chung tay lập ra thêm phần ý nghĩa.
Để có những khay cơm với 4 - 5 món mỗi ngày gồm đậu hủ, món xào, “gà” ram, rau
canh, dưa hấu... từ chiều hôm trước anh đã đến chợ đầu mối Hóc Môn, Thủ Đức cách nhà
hơn chục cây số mua nguyên liệu và tham gia từ khâu chuẩn bị đến khi quán bán xong.
Người đàn ông 38 tuổi chưa có ý định lập gia đình vì bận lo chuyện thiên hạ này nói với
chúng tôi: “Việc quan sát bà con đến ăn ở quán, hỏi họ dăm ba câu đã thành thói quen
của tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng mình khi họ được no bụng”.
Những người phục vụ tại quán, cả những tình nguyện viên, đều được anh dặn dò về sự ân
cần với khách. “Mình phải lo cho khách chu đáo mới an tâm được. Không thể vì bán cơm
giá rẻ mà chất lượng xuề xòa, phục vụ kém để bà con buồn lòng” - anh Hòa nói.
Nhiều người đến quán kể với chúng tôi anh Hòa tốt lắm. “Mỗi tuần đều có một bữa quán
tặng bún thịt nướng vì sợ tụi tôi ăn cơm hoài thì ngán, cuối tháng có chương trình cắt tóc
miễn phí” - một bà cụ trạc 60 tuổi nói với vẻ cảm kích. Không những vậy, ai tật nguyền
chưa có xe lắc để đi bán vé số được anh hỏi han cặn kẽ hoàn cảnh, nếu khổ quá anh mua
tặng.
Cùng với các tình nguyện viên, lâu lâu anh lại đi khảo sát ở miền Tây, đến nay xây được
năm cây cầu cho dân nghèo ở dưới đó. Lo chưa xong chuyện quán cơm, anh lại tổ chức
hai chuyến đưa hơn 200 người nghèo đi chơi biển Vũng Tàu cuối năm 2014 và gần đây là
bữa tiệc kết hợp văn nghệ cho bà con ở tận Kon Tum.
Có lẽ cảm được tấm lòng của anh, nhiều người quen thân hoặc chỉ biết anh trên thế giới
mạng đã tiếp sức cho quán. Một số mạnh thường quân chủ chốt của quán được anh ghi
bảng treo trang trọng trong quán như để nhắc mình mỗi ngày cố gắng làm cho quán hoạt
động tốt hơn, như vừa rồi anh đã lắp máy lạnh cho quán thứ nhất khi thấy bà con ngồi ăn
trong cảnh nóng bức.
Ở quán thứ hai trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân) khai trương năm 2014, anh còn mở một
thư viện nho nhỏ để trẻ em có thể đọc sách, nghỉ trưa. Và quán thứ ba ở Cai Lậy (Tiền
Giang) được mở mới đây (tháng 5-2015) như một sự nối dài cho nỗ lực của anh và mọi
người có tấm lòng đối với những bữa cơm cho người nghèo.
Khi chúng tôi hỏi động lực nào khiến anh làm được nhiều điều cho người khác như vậy,
anh Hòa trả lời rất giản dị: “Có lẽ tôi thích cảm giác nhẹ nhõm khi ngả lưng mỗi tối, nhớ
lại trong ngày mình đã làm được điều tốt như thế nào”.
Rồi anh ước ao: “Tôi chỉ mong sao ba quán cơm của mình hoạt động tốt để có thêm khả
năng mở quán thứ tư phục vụ bà con là mãn nguyện rồi”.
Nghe anh nói câu ấy, chúng tôi thấy trong mắt anh lấp lánh ánh hạnh phúc của một con
người thích san sẻ nỗi khó khăn của người khác và lấy “sự no bụng” của kẻ khác làm
niềm vui sống cho chính mình.
95. Jacob và mẹ
Nể phục cách người mẹ nuôi dạy cậu con trai tự kỷ trở thành thần đồng vật lý
Ngày 26/5/1998, ông Michael Barnett và bà Kristine Barnett đến từ bang Indiana, Mỹ chào
đón người con thứ ba, cậu bé Jacob Barnett. Họ sớm nhận ra con trai mình khác biệt so với
những đứa trẻ bình thường. "Mỗi khi tôi bế Jacob, thằng bé sẽ uốn cong lưng và quay đi.
Jacob không thể giao tiếp bằng ánh mắt với tôi. Ngay từ lúc một tuổi, thằng bé thường hướng
ra cửa sổ và nhìn chăm chăm vào bóng tối hoặc xoay quả bóng suốt nhiều giờ. Trong khi
những đứa trẻ khác hiếu động và thiếu kiểm soát, con tôi lại rất rõ ràng và ngăn nắp", mẹ của
Jacob, bà Kristine kể lại.
Các bác sĩ chẩn đoán Jacob bị tự kỷ và nói rằng cậu sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết, thậm
chí là thực hiện những hoạt động bình thường như buộc dây giày. Nhiều phương pháp chữa
trị được áp dụng, hàng loạt chương trình giáo dục đặc biệt giúp Jacob phục hồi đều vô hiệu.
Cậu bé tự kỷ ngày càng nặng và sống khép kín hơn.
Thế nhưng mẹ Jacob đã phủ nhận những nhận định về con mình và vẫn kiên định nuôi dưỡng
con trai trở thành một thiên tài toán – lý. Với kinh nghiệm của một giáo viên mẫu giáo, bà đã
tự mình nuôi dưỡng giáo dục con theo cách riêng và áp dụng song song một số phương pháp
điều trị mà sau này thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Jacob. Cậu bé có chỉ số IQ 170, cao hơn
Einstein. Jacob còn được dự đoán sẽ đạt giải Nobel khi chỉ mới 14 tuổi.
Không chỉ thế, chỉ trong vòng 2 tuần, Jacob đã học xong toàn bộ chương trình toán học của
bậc trung học phổ thông. Cậu được nhận vào Đại học Purdue ở bang Indiana (Mỹ) khi mới
11 tuổi. Vào năm 2013, khi mới 15 tuổi, Jacob đã nộp hồ sơ và được nhận vào Viện vật lý lý
thuyết Perimeter ở thành phố Waterloo, bang Ontario (Canada) để học tiến sĩ. Đây là một
trong những viện vật lý danh giá nhất thế giới. Cậu bé tự kỷ ngày nào đang là người trẻ nhất
từng được nhận vào viện, theo hãng tin CTV News của Canada.
Vậy điều gì đã làm nên điều kì diệu đó? Câu trả lời chính là nhờ công lao của bố mẹ Jacob,
mà đặc biệt là mẹ cậu bé, bà Kristine.
Luôn tin tưởng vào con
Mặc cho những chuyên gia và cả giáo viên đều nói Jacob bị tự kỷ nặng và hầu như không
còn hy vọng để học tập và phát triển như những đứa trẻ bình thường, mẹ của cậu bé vẫn
không hề mất niềm tin ở con, bà đã từng nói: "Là một người mẹ, bằng tất cả trái tim mình,
chúng tôi biết điều con mình muốn và chúng tôi tin tưởng nhiều hơn nữa vào điều đó. Thậm
chỉ cả khi nó đi ngược với những gì người khác nói".
Thậm chí ngay cả vào những lúc vô cùng lo sợ nhưng bà cũng vẫn luôn giữ niềm tin vào con.
Vào năm Jacob lên 8, bà Kristine quyết định đưa con trai đến Đại học Indiana để diễn thuyết
về toán học, thiên văn học và vật lý. Bà Kristine nhớ lại: "Sau những lần diễn thuyết đó,
thằng bé về nhà và không thèm chơi với chúng bạn mà quay sang chúi mắt vào quả bóng. Đó
là một quyết định đáng sợ nhưng tôi hiểu thằng bé chắc chắn có lý do riêng của nó. Quan
trọng là chúng tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ gần gũi của cháu với gia đình".
Bà Kristine nhắn nhủ đến tất cả những bậc làm cha, làm mẹ, đặc biệt là những người có con
bị tự kỷ. "Trong mỗi đứa trẻ luôn có một tia sáng".
Khuyến khích những sở thích/sở trường thay vì tập trung vào những khiếm khuyết của con
Tin vào nhìn nhận sáng suốt của mình trong quá trình chăm sóc con ở nhà, bà Kristine quyết
tâm theo đuổi "tia sáng" phát lộ ở Jacob – đam mê của cậu bé đối với vật lý. Tại sao phải tập
trung vào những điều cậu không làm được mà không hướng đến những điều cậu có thể làm?
Triết lý này, cùng với niềm tin vào sức mạnh của cách vui chơi thời thơ ấu, đã giúp cậu bé
phát triển một cách đáng kinh ngạc.
"Con tôi thích các hành vi lặp lại. Nó có thể chơi với một cái ly và nhìn vào ánh sáng, xoay
trở nó hàng tiếng không ngừng. Thay vì cất cái ly đi, tôi mang thêm cho con 50 cái ly, đổ đầy
nước với các mức khác nhau và cho con được tha hồ khảo sát", bà kể, "tôi mang cho con tất
cả những gì con thích".
Khi bà nói chuyện với những người mẹ khác có con nằm trong phổ tự kỷ và chứng rối loạn
hiếu động thiếu chú ý (ADHD), rối loạn học tập, hay các chứng khác, bà đã nói "Điều thực
sự quan trọng là khi bạn không để cho cái tên bệnh định hình/chi phối bạn. Con bạn có
những thế mạnh nào? Hãy để điều đó trở thành định hướng. Sáng tạo những hình thức vận
động cho con tự vận hành được. Để con theo đuổi cái con thích".
Tự áp dụng một chương trình học riêng cho con
Cũng như nhiều ông bố bà mẹ có con bị tự kỉ khác, ban đầu bố mẹ Jacob cũng cho con theo
học chương trình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ. Nhưng tất cả các phương pháp đều
không có tác dụng mà thậm chí còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. "Suốt thời gian đó,
thằng bé không nói được bất kỳ từ nào, không giao tiếp ánh mắt với bất kỳ ai, không phản
ứng lại khi được gọi tên. Nếu được ai đó ôm, thằng bé sẽ đẩy người đó ra", bà Kristine kể lại.
Từ đó, mẹ cậu mới bắt đầu nhận thấy rằng chương trình đặc biệt cậu đang theo học sẽ không
cho cậu những thứ cậu thực sự muốn. Vì vậy, bà quyết định tự dạy con mình ở nhà. Bà cũng
thừa nhận rằng: "Đối với một người bố, người mẹ mà nói, đi ngược lại với lời khuyên của
các vị giáo sư thì thực sự không hay ho gì. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ rằng, nếu để
thằng bé cứ theo học chương trình đặc biệt đó, nó sẽ cứ trượt dài mãi".
Và thực sự như vậy, Jacob ngày càng tiến bộ dưới sự trông nom dạy dỗ của mẹ mình. Trong
khi bà để cho cậu bé tự khám phá những điều cậu muốn, học về những thứ liên quan đến vật
lý, bà cũng chắc chắn rằng con mình cũng được chơi những trò chơi con trẻ, hay đi picnic
như bất cứ đứa trẻ nào ở lứa tuổi của cậu.
Và cuối cùng chính những nỗ lực không mệt mỏi này của người mẹ đã dần dần biến Jacob từ
một đứa trẻ tự kỷ nặng, tương lai mù mịt thành một thiên tài vật lý.
Kristine cũng đã ghi lại hành trình và sự vượt qua kỳ diệu của con trai trong quyển sách của
bà "The Spark: A Mother’s Story of Nurturing, Genius, and Autism " (Tạm dịch: "Tia sáng:
Câu chuyện của một người mẹ về sự giáo dục, thiên tài, và tự kỷ").
96. Ella Brown
Nữ VĐV bỏ dở cuộc đua để cứu sống đối thủ
TTO - Ella Brown không có thành tích gì và thậm chí chẳng hoàn thành cuộc đua, nhưng
cô đã được ca ngợi là người hùng vì đã từ bỏ cuộc đua giữa chừng để cứu sống đối thủ 16
tuổi Lilly O'Sullivan bị bất tỉnh khi đang bơi.
Đứt dây khi biểu diễn, nữ VĐV xinh đẹp Kustova bị móc khóa văng trúng đầu tử vong
Câu chuyện trên xảy ra ở một cuộc thi "Người sắt" diễn ra tại Úc mới đây, khi ở phần thi
bơi lội nữ VĐV 24 tuổi Ella Brown đã từ bỏ cuộc đua của mình giữa chừng để cứu sống
đối thủ 16 tuổi Lilly O'Sullivan bị bất tỉnh.
Ella Brown đã kể lại với báo chí khoảnh khắc đó như sau: "Khi đang bơi, tôi nhận thấy
một vận động viên bơi lệch sang phía bên tay trái. Tôi nhìn theo và thấy cô ấy nổi khá kỳ
lạ trên mặt nước.
Tôi hét lên 'bạn ổn không' và tôi không nhận được phản hồi. Vì vậy tôi ngay lập tức tiến
lại gần và cố gắng giữ đầu cô ấy ở trên mặt nước. Sau đó ra hiệu cầu cứu cho các nhân
viên có nhiệm vụ bảo vệ an toàn dưới nước. Tôi với IRB cố gắng giúp Lilly O'Sullivan
trở lại bãi biển".
Việc dừng lại cứu người của Ella Brown đã khiến cô chẳng đạt được thành tích nào và sẽ
mất cơ hội tham dự cuộc thi danh tiếng Nutri-Grain IronWoman Series, đây là giải đấu
mà cô đã phải nỗ lực tập luyện rất nhiều để hi vọng được góp mặt.
Tuy nhiên Ella Brown khẳng định cô chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cô nói: "Sự an
toàn của Lilly O'Sullivan rất quan trọng mà bất kỳ cuộc đua hay kết quả nào, tôi đều
không nghĩ đến. Chúng tôi là những người cứu hộ và đó là những gì chúng tôi phải làm.
Tôi hy vọng rằng ai đó cũng sẽ làm điều tương tự cho tôi nếu tôi rơi vào tình huống ấy".
Hành động của Ella Brown đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ báo chí và người hâm
mộ Úc. Ông Wayne Druery (Giám đốc Hiệp hội Cứu hộ bằng ván lướt sóng của Úc) cho
biết: "Ella đã hy sinh cuộc đua của chính mình để giúp đỡ đối thủ theo đúng tinh thần mà
môn lướt sóng hướng đến, cô ấy là một hình mẫu xuất sắc và đáng được ghi nhận".
Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội và nhận được việc làm tại một bệnh viện giữa Thủ đô thế
nhưng Nguyễn Văn Hiếu lại viết đơn tình nguyện tham gia Dự án 585 của Bộ Y tế “Thí
điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải
đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Và 9 tháng qua, Trung tâm Y
tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - vùng cực Tây Tổ quốc với nhiều đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống - có sự phục vụ tận tụy của anh bác sĩ trẻ người Mê Linh, Hà Nội.
“Lúc viết đơn tôi chỉ có một suy nghĩ được đi và cống hiến, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất
cứ nơi đâu cần có sự phục vụ của mình. Quá trình tham gia các hoạt động tình nguyện,
công tác xã hội suốt những năm đại học đã giúp tôi trưởng thành, nhận thức sâu sắc mình
không thể chỉ sống cho riêng mình”, Nguyễn Văn Hiếu lý giải đơn giản về sự lựa chọn
của mình.
“Tôi quan niệm phải luôn phát triển bản thân ngày một tốt hơn để làm được nhiều việc có
ích cho xã hội. Làm việc tại địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, tôi chủ động học
ngôn ngữ của đồng bào để dễ giao tiếp và thăm khám bệnh. Không chỉ nỗ lực rèn luyện
chuyên môn mà còn phải hỗ trợ đội ngũ nâng cao năng lực, củng cố tinh thần đoàn kết,
trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, phục vụ tốt cho đồng bào, cho xã
hội”, Nguyễn Văn Hiếu bộc bạch. Nếu có điều gì phải băn khoăn có lẽ là phải xa gia đình
nhỏ của mình nhưng nếu được lựa chọn lại Hiếu vẫn sẽ đi, vẫn muốn gắn bó với những
người bệnh lam lũ, nói không sỏi tiếng Kinh nơi “ngã ba biên giới” này.
105. Tomii
YOUTUBER NHỎ TUỔI ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI DÀNH TÌNH THƯƠNG ❤
Cậu bé trong bức ảnh dưới đây chính là Tomii, bé mắc bệnh u.n.g th.ư não giai
đoạn cuối nhưng vẫn đang cố gắng dần hồi phục qua từng ngày theo điều trị của
bác sĩ. Bé đăng 3 video nhỏ lên kênh Youtube của mình chỉ dài khoảng hơn 1 phút,
em nói với mong muốn rằng ước mơ mình có thể được làm Youtuber một lần như
mọi người.
Câu chuyện cảm động này lập tức lan rộng khắp Tây Ban Nha chỉ sau một đêm và
mọi người đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Chỉ sau chưa đầy một ngày với sự
giúp đỡ của tất cả mọi người trên thế giới kênh Youtube của cậu bé đã đạt hơn 1
triệu Subscribe và nhanh chóng cán mốc hơn 2,99 triệu, nó vẫn đang tiếp tục tăng
lên một cách chóng mặt qua từng giờ khi câu chuyện cảm động này đã lan rộng ra
khắp thế giới.
Hiện tại kênh của cậu bé đã đạt được 10,6tr lượt theo dõi!
(Nguồn: ST)
106. Khái niệm của người Nhật
[🌱5 THUẬT NGỮ CỦA NGƯỜI NHẬT NÊN DÙNG TRONG NLXH ]
Mình vẫn luôn khuyên các em học sinh rằng hãy chăm chỉ học và đọc để tích lũy thêm
nhiều kiến thức về cuộc sống, về xã hội. Thay vì viết về mãi những dẫn chứng người thật
việc thật, chúng mình cũng có thể viết về những phong cách sống trên thế giới. Đây cũng
là một cách thể hiện vốn kiến thức của mình. Hôm nay mình chỉ cho mọi người 5 phong
cách sống của người Nhật để vận dụng thêm trong quá trình viết NLXH nhé.
🌼Genki – Hạnh phúc, sức khỏe bắt nguồn từ một tinh thần tươi trẻ, tích cực
Genki trong tiếng Nhật có nghĩa là “tràn đầy năng lượng”, “tràn đầy sinh khí” và cũng có
nghĩa là “khỏe mạnh”. Genki có nguồn gốc xuất phát từ sự tiếp nhận văn hóa Trung Hoa
cổ của người Nhật trong lịch sử rất xa xưa. Genki viết theo chữ Kanji (Hán tự cổ) là
(nguyên khí), mang ý nghĩa “tinh thần”, “tinh khí”. Điều này có thể lý giải cho niềm tin
của người Nhật Bản: Sức mạnh nằm trong tinh thần của chính mỗi cá nhân. Nếu chúng ta
có thể giữ cho mình một tinh thần luôn hướng tới điều tích cực và một sức sống mạnh mẽ
trong tâm hồn, thì thân thể của mỗi người sẽ theo đó được cải biến.
Trong bài NLXH, mọi người sẽ sử dụng kiến thức về thuật ngữ này ở những dạng bài về
sức mạnh tinh thần, những thứ liên quan đến đời sống tinh thần, tâm lí con người và
hướng nó đến một cái nhìn tích cực.
🌼Hikikomori: Trào lưu sống như "ẩn sĩ" của người Nhật
Từ hikikomori trong tiếng Nhật có nghĩa là "tự rút lui và nghỉ ngơi". Thuật ngữ này được
bác sĩ tâm thần Tamaki Saito đưa ra vào những năm 1990 để mô tả những người trẻ tuổi
chán nản với cuộc sống xã hội và muốn rút lui về cuộc sống "ẩn dật", không bon chen.
Hikikomori là một hiện tượng xã hội. Ban đầu, đối tượng tự cắt đứt mối quan hệ với bạn
bè và trường học, sau đó thu hút sự quan tâm của gia đình, trước hết là người mẹ. Cuối
cùng, trong giai đoạn thứ ba, hikikomori chấm dứt quan hệ với gia đình và tập trung sự
hung hãm vào chính mình. Trong căn phòng, hikikomori không làm gì cả ngoại trừ việc
lên Internet vào buổi tối và ngủ suốt ngày. Chìm ngập trong thế giới ảo tưởng của chính
họ, hikikomori hoàn toàn cách ly với cộng đồng.
Trong bài NLXH, mọi người sẽ sử dụng kiến thức về thuật ngữ này ở những dạng bài về
thực trạng sống của con người, lí tưởng sống (phần thực trạng), thế hệ trẻ, sự gắn kết xã
hội…
🌼Ikigai – Chất Nhật trong từng khoảnh khắc
Ikigai không chỉ là vấn đề liên quan đến tài chính. Nó hàm nghĩa sâu xa, hơn là mang đến
nụ cười trên khuôn mặt bạn khi thức dậy vào buổi sáng, và làm bạn có thêm động lực.
Tìm ra được ikigai của chính mình có thể là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự phản chiếu
của mong muốn và nhu cầu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nói ngắn gọn, nó trả lời cho câu
hỏi: "Mình nên làm gì với cuộc đời mình?" Trong văn hoá Nhật Bản, ikigai bao gồm:
Điều bạn yêu thích (Đam mê và sứ mệnh), Điều bạn làm giỏi (Đam mê và nghề nghiệp),
Điều giúp bạn kiếm ra tiền (Chuyên môn và kỹ năng), Điều thế giới cần (Sứ mệnh và kỹ
năng).
🌼Thuật ngữ Mottainai - Phong cách sống 3R của người Nhật
Thuật ngữ Mottainai là một từ nổi tiếng bắt nguồn trong tiếng Nhật, được sử dụng nhiều
bởi các nhà môi trường học. Thuật ngữ tiếng Nhật này diễn tả cảm giác hối tiếc trước một
sự lãng phí về đồ vật, thực phẩm hay cả thời gian.“Mottainai” thường các nhà môi trường
học sử dụng như thán từ “Mottainai!” tạm dịch là “Thật lãng phí!” đã trở thành một thuật
ngữ phổ biến nhằm kêu gọi mọi người “giảm, tái sử dụng và tái chế". Từ đó, trong xã hội
Nhật hình thành nên phong cách sống 3R (reduce, reuse & recycle). Thuật ngữ Mottainai
được tìm ra nhà môi trường học thời Kenya - bà Wangari Maathai, và được bà sử dụng
trong Liên Hợp Quốc như một khẩu hiệu khuyến khích mọi người trên thế giới bảo vệ
môi trường.
🌼Minimalism – Sống tối giản
Khi nhắc đến tối giản nhiều người nghĩ rằng: tối giản đồng nghĩa với vứt bớt đồ đạc để
nhà gọn gàng hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên trong hành trình sống tối giản mà
thôi.
Sasaki Fumio – tác giả của cuốn sách “Lối sống tối giản của người Nhật” – đã từng nói
rằng: “Sống tối giản là lối sống cắt giảm đồ dùng trong nhà đến mức tối đa, chỉ giữ lại
những vật dụng cần thiết nhất. Lợi ích của lối sống này không đơn thuần chỉ là lợi ích
bên ngoài như không gian thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng… mà nó còn mang lại lợi ích
cho chính tâm hồn chúng ta”. Giá trị cốt lõi của lối sống tối giản chính là khiến chúng ta
ngưng chạy theo những nhu cầu phù phiếm để có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhõm,
hạnh phúc hơn nhưng vẫn đủ đầy. Thay vì mua sắm cho thật nhiều đồ đạc để cảm thấy có
giá trị thì lối sống tối giản khiến chúng ta mang những giá trị vào chính cuộc sống của
mình. Tập trung vào những thứ quan trọng nhất khiến bạn cảm thấy thoải mái và hạnh
phúc thực sự vì điều đó.
107. Ronnie Long
Sau 44 năm ngồi tù oan vì bị kết tội cưỡng hiếp, người đàn ông da màu ở bang Bắc
Carolina (Mỹ) cuối cùng cũng được trả tự do.
Nước mắt người đàn ông trong ngày đoàn tụ với người thân sau 27 năm chịu án tù oan
Hôm 27/8, Ronnie Long xuất hiện trước ống kính phóng viên tại nhà tù Bắc Carolina
trong chiếc áo vest đen, thắt cà vạt đỏ, trên đầu đội mũ, tay mang theo ít hành lý cá nhân.
Ông vẫy tay chào đám đông và vòng tay ôm một người thân thiết, sau đó chia sẻ với cánh
truyền thông về án oan của mình. "Đó là một chặng đường dài", Long nói. "Nhưng giờ
mọi chuyện đã qua rồi".
Với chiếc khẩu trang in dòng chữ "Free Ronnie Long" (tạm dịch: "Hãy phóng thích
Ronnie Long"), ông bùi ngùi cảm ơn những người bạn, người thân và cả những con
người xa lạ vẫn kiên trì ủng hộ ông trên con đường đòi lại công lý. Cuộc chiến dài đằng
đẵng bắt đầu khi Long bị một bồi thẩm đoàn da trắng tuyên án tù chung thân vì tội cưỡng
hiếp một phụ nữ da trắng 54 tuổi và cướp tài sản vào ngày 25/4/1976 tại Concord, Bắc
Carolina.
Giờ đây, ở tuổi 64, Long đã được trả tự do vào hôm 27/8 sau khi chính quyền bang Bắc
Carolina gửi đơn kiến nghị lên Toà án Liên bang. Trước đó, các bằng chứng trong vụ án
bao gồm mẫu tinh dịch và dấu vân tay thu thập được tại hiện trường vốn không khớp với
ông Long, nhưng yếu tố quan trọng này đã bị cơ quan hành pháp giấu nhẹm đi.
"Vì sự gian dối xảy ra tại phiên tòa vào lúc đó, Ronnie và luật sư của ông ấy không có
bằng chứng để trình bày với bồi thẩm đoàn", trích lời Jamie Lau, giáo sư luật tại Đại học
Duke kiêm luật sư của ông Long. "Chính vì vậy, ông đã phải ở tù oan 44 năm".
Nạn nhân khai rằng bà bị tấn công tình dục và hành hung tại nhà riêng, hung thủ đã bỏ
trốn ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Hai tuần sau đó, cảnh sát mời bà đến để
nhận mặt nghi phạm. Người phụ nữ này xác định Long là người đã cưỡng bức bà.
Phiên tòa xét xử diễn ra với các thành viên bồi thẩm đoàn là người da trắng, trong khi bên
biện hộ chỉ toàn người da màu. "Có rất nhiều yếu tố bất lợi đối với Ronnie, phần lớn
trong số đó là nạn phân biệt chủng tộc ở Bắc Carolina, đặc biệt là thành phố Concord vào
năm 1976", Lau nói. Theo Lau, các bồi thẩm đoàn đã chịu ảnh hưởng từ định kiến cá
nhân trong quá trình xét xử, khiến ông Long chịu án tù oan hơn 4 thập niên.
Các nhà hoạt động vì dân quyền và chính khách tại địa phương đã lên tiếng ủng hộ việc
trả tự do cho Long. Anthony Spearman, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của
người da màu (NAACP) tại Bắc Carolina, gọi án oan của Long là "bức tranh thu nhỏ về
sự bất công". Thị trưởng thành phố Charlotte, Vi Lyles, nói: "Ronnie Long đã phải gánh
nỗi hàm oan suốt 44 năm ròng. Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân ông ấy và những
người thân yêu cần có bao nhiêu nghị lực để chịu đựng bi kịch này".
Suốt bao năm qua, Long vẫn kiên trì đấu tranh để chứng minh mình bị hàm oan. Phán
quyết mới nhất hôm 26/8 không khẳng định ông vô tội. Toà án Liên bang đã giao quyền
quyết định cho một tòa án cấp dưới. Tuy nhiên, Lau tin rằng cơ quan hành pháp sẽ sớm
đưa ra kết luận thỏa đáng.
Long rất vui mừng khi có thể đoàn tụ cùng người thân, nhưng đau lòng thay, mẹ ông
không chờ nổi ngày con trai được phóng thích. Bà cụ qua đời 6 tuần trước lúc Long rời
nhà tù. Cả một đời người mẹ thương con chỉ trông mong con trai được minh oan, sớm trở
về với gia đình, bè bạn. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, câu cuối cùng bà bật thốt vẫn là:
"Ronnie về nhà chưa?"