Professional Documents
Culture Documents
Script Mèo
Script Mèo
+ An lẽo đẽo theo Mướp, nói lời cảm ơn và hỏi tên của Mướp. Mướp nghi hoặc nhìn sang: “Ủa mèo nhà hả? Hãy nhớ rằng, mèo hoang bọn tao thì làm gì có tên, vì bọn tao luôn biết mình là ai.” => An nói với Mướp về việc
mình bị biến thành người.
+ An tìm con mèo thông thái mà Ginger nói đến, Mướp đồng ý dẫn An đến gặp Đen là con mèo có tiếng thông thái nhất, có 2 con 1 điên, 1 tỉnh. An hỏi tại sao nói thông thái nhất. Mướp: “Không biết tại sao bọn nó gọi một con
mèo nhà là thông thái”; An: “Có vẻ anh ghét mèo nhà?” “Tao đâu ghét mèo nhà đến thế? Tụi nó lúc nào cũng khinh mèo hoang. Tụi nó không hiểu là đâu phải ai cũng sinh ra ở vạch đích.”
+ Mướp hỏi tại sao thành mèo : Kể chuyện về ngày hôm đó, An khó chịu sau khi bị sếp mắng, ginger phiền, bạn cùng phòng cũng tệ (nói về sự khó chịu của mình), An nói lý bảo vệ bản thân ( ko chia sẻ vs bạn cùng phòng, ko
hiểu sếp mắng gì- teamwork an cố gắng mà mn ko đúng hướng của An- nên sếp mắng). Mướp cũng chê (nặng lời về Ginger và bạn cùng phòng). An nghe nhiều lời nặng quá, thì bào chữa lại cho bạn cùng phòng => suýt
cãi nhau.
+ An đánh trống lảng: “Đi nhanh đi, tôi phải trở thành người trước buổi sáng nữa.” Mướp không hiểu tầm quan trọng của buổi họp => hỏi why => An cáu, quát “Nhưng cái công việc đấy nuôi sống tôi đấy” 2 đứa im lặng đi về
phía nhà đen.
- Cảnh 6: (Dạy đi xin ăn, thông cảm cho mèo hoang, hiểu hành động dụi là yêu thương )
+ Đi qua khu chợ thì bụng An rống lên. An nhận ra bận quá chưa ăn, sắp xỉu.
+ An đói, tiện đường đi qua quán ăn, Mướp thở dài, dạy cho AN cách xin ăn :mướp sà vào một hàng ăn gần đó, cố len lỏi dưới chân những vị khách để nhặt nhạnh chút đồ ăn vướng vãi. Nhưng những vị khách thấy phiền
nên đạp Mướp qua một bên. Mướp phàn nàn: “Tao không hiểu được loài người, họ luôn tìm cách đánh đuổi những con mèo hoang mà chẳng có lý do gì cả, trong khi loài mèo chỉ đang cố gắng tìm đường sống.” -Flashback
An nhận ra mướp là con mèo ăn xương ban đầu. Tả kỹ hơn cảm giác của an về khu chợ này. Nhìn thấy kỳ diệu hơn, sinh động, mùi đồ ăn ko khó chịu nữa.
+ Trong lúc ăn, An đi gần thì Nhìn thấy mướp gầy như thế nào, ăn đồ ăn có xíu, thấy vết thương của mướp, hỏi về thêm thông tin của mướp : vết thương của mướp là từ cãi nhau vs người quen.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
SCRIPT
Nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Đây là nơi duy nhất bạn đủ tiền
thuê vào khoảng thời gian khó khăn này.
???((Mướp)): “...”
Hóa ra là một con mèo, một con mèo mướp xấu xí, ngậm trên miếng
một mẩu thức ăn, chắc phải để được vài ngày rồi. ((Foreshadow con
Mướp và việc đi ăn của loài mèo))
[Clear character]
Con mèo nhìn bạn một lúc rồi biến mất vào một góc tối của con
đường.
An: “Không biết khi nào mới được thoát khỏi cái địa ngục này đây.
Đã nghèo còn mắc lũ mèo hoang này nữa…”
[Clear character]
“Ting” - Âm thanh quen thuộc vang lên. Bạn vội vàng mở điện thoại
ra kiểm tra.
Sếp: “Sáng mai, họp sớm trước giờ làm việc. Yêu cầu tất cả có mặt
đúng giờ! Tuyệt đối không được đến muộn.”
Có chút lo lắng, bạn vội vàng chuyển qua tin nhắn riêng.
[An_ bên trái]
An: ”Em chỉ muốn giúp họ thôi, họ là người mắc sai lầm trong chuyện
này mà! ”
Sếp: “Em không nghĩ tới việc em cũng có phần sai trong vấn đề này
à?”
Bạn tự hỏi: Gì vậy trời? Tôi không hiểu sếp đang muốn nói điều gì
nữa. Tôi không định nói họ sai, nhưng rõ ràng họ không làm được việc mà!
Mặc dù biết không đúng quy trình, nhưng nếu tôi không đứng ra làm giúp
họ, cái dự án này sẽ hỏng mất! Tại sao sếp không chịu thông cảm cho tôi?
An: “Argggggg”
Đè xuống những câu hỏi phiền muộn trong lòng, bạn tiến về nhà.
Ngước nhìn sang bên, con mèo đã không thấy con mèo đâu nữa. Bạn
cũng chẳng quan tâm.
Bạn ráng trấn tĩnh bản thân: Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi
phải về giặt cái quần, soạn tài liệu, chuẩn bị sáng mai đi làm sớm. ((An lên
kế hoạch để rồi bị phá vỡ ở cảnh 2 => gây stress))
[Clear scene]
Ngay khi mở cửa phòng, đón chào bạn là phòng khách tối om, với
chút ánh sáng từ cửa sổ và tiếng đồ loạch xoạch trong phòng.
Bạn lò mò tay tìm công tắt bên tường. Đột ngột ngay khi bạn bật
được công tắc, chân bạn vừa nhấc lên dẫm trúng vật gì đó cả ngay giữa
đường.
Ginger: “Méo!!”
[Clear character]
Khang: “Mày đạp trúng đuôi con Ginger rồi kìa” - Một chàng thanh
niên với mắt tóc đỏ hoe cháy nắng phi vội ra từ trong phòng, ôm thắm thiết
con mèo béo. Đúng là chủ với tớ! ((Khang để ý con Ginger trước))
An: “Con mèo quý hóa ghê ha? Đèn điện sao không bật lên?!” ((An
nói khịa thay vì thẳng thắn, cô ko vui vì Khang không lo cho mình trước,
mà mình té do Ginger))
[Clear character]
Bạn đè xuống cơn tức trong lòng, lồm cồm bò dậy, Khang đặt Ginger
qua một bên rồi lại gần đưa tay ra muốn giúp bạn, nhưng bạn phản kháng
bằng việc mặc kệ nó.
Chưa kịp hoàn hồn, đập vào mắt bạn là một đống đồ đạc vứt lung
tung khắp nơi.
Cái chồng quần áo của thằng Khang còn đang chềnh ềnh giữa ghế!
Còn cái gì kia? Đống bát đũa từ tối hôm qua, nó vẫn chưa thèm rửa hả??
An: “Mày nhìn như này mà không thấy có vấn đề gì hả?” ((An nói
khịa thay vì thẳng thắn do muốn né tránh cãi vã lớn))
Khang: “Hả? Định nấu mì à? Vẫn còn bát trên bàn kìa.” ((Khang hết
bát mới cảm thấy cần rửa; An thì ăn xong phải rửa, để 1 ngày là thối rồi))
Bạn thấy Khang vừa nói vừa vội vàng xách balo lên.
An: “Mày lại định đi đâu hả?” ((Việc Khang vội vàng đi đâu đó đã lặp
đi lặp lại nhiều lần))
Khang vọt ra cửa. Bạn còn chưa kịp định hình lại xem điều gì vừa
xảy ra thì một cái đầu đỏ chót ngó lại.
Khang: “Tao đi chơi đây! Chăm mèo hộ nha! Rảnh thì dọn hộ luôn
được không bạn hiền?” (( Khang nói nhờ theo kiểu vui đùa, ko có ác ý đẩy
việc cho An, nhưng có thể Khang đã quen với việc An tự mình làm mọi
việc, tưởng An thích làm vậy))
CHOICES: ((Đoạn này là suy nghĩ nội tâm của nhân vật))
● “Tao chịu không nổi mày nữa rồi!...”
○ “Tao chịu không nổi mày nữa rồi! Ăn uống không bao giờ chịu
rửa liền! Đồ mặc dơ cũng không chịu giặt mà chất đống! Phòng
này đâu chỉ có mình mày ở! Cả lão sếp và mấy tên bất tài ở
công ty nữa! Sao bọn bay không biến mất hết đi cho tao nhờ!”
● “Tao chịu không nổi con mèo này nữa rồi!...”
○ An: “Tao chịu không nổi con mèo này nữa rồi! Sáng ị, trưa ị, tối
ị. Chỉ biết ăn và ị! Thằng chủ cũng không chịu thay cát thường
xuyên làm thối um cả phòng! Hồi nãy tao về phòng cũng suýt té
vì bị nó ngáng đường! Cả mấy con mèo hoang ngoài kia nữa!
Sao bọn bay không biến mất hết đi cho tao nhờ!”
An: “Tao…” ((định nói những điều vừa nghĩ trong đầu nhưng lại thôi))
Bạn ngập ngừng một giây. “...ổn, mày đi đi.”
[Khang_Default bên phải ]
[Clear character]
Cái đầu Khang biến mất sau cánh cửa, tiếng bước chân xa dần.
Chỉ còn bạn và con Ginger trong căn phòng. Bạn chỉ muốn lao vào
giải quyết đống tài liệu, nhưng bạn không thể để mình ngồi làm việc trong
không gian bẩn thỉu như này.
Điện thoại bên túi quần short của bạn của bạn rung lên thông báo tin
nhắn. Bạn khó chịu rút điện thoại ra. Cái tên và avatar tóc đỏ quen thuộc
nằm trên màn hình.
Khang: “À nhớ cho mèo uống thuốc nha! Tao để note dán trên tủ
lạnh đó.” ((foreshadow an quên cho mèo uống thuốc, cần về check note
mới cho uống được))
Bạn ném phăng cái điện thoại lên giường rồi lại lao vào đống công
việc của mình.
Bạn muốn làm gì? ((hiện câu hỏi trên lựa chọn))
CHOICES:
● Đi làm việc
[Bạn ngồi làm nhưng mà nghĩ đến việc ngày mai làm việc, đồ không
khô kịp , lại không có đồ mặc.. Bạn thở dài.
● Giặt đồ
[Đau khổ thay, nhà bạn không có máy giặt. Bạn còng lưng hì hục vò
bộ đồ ngày hôm nay của mình, cùng núi quần áo chất đống của Khang.]
Khi đi qua bếp, bạn thấy đống bát đĩa xếp chồng
Bạn muốn làm gì? ((hiện câu hỏi trên lựa chọn))
CHOICES:
● Đi làm việc
[Bạn ngồi làm nhưng mà nghĩ đến việc đống bát đĩa thối xình trong
bếp, lỡ chuột gián bò vô thì sao.. Bạn lại đứng dậy.
● Rửa bát
Trong cái lạnh buốt đầu xuân, bạn thò tay vào bồn, kì cọ đống
bát đĩa đã để được vài ngày.
Đến nước này rồi, bạn quyết định làm cho xong, chứ bản thân không
thể ngồi làm việc trong đống bẩn thỉu này.
Dưới sàn nhà ẩm ướt, nhớp nháp của mùa nồm, bạn đang phải ngồi
xổm nhặt đám lông dính khắp nơi. Đôi chân tê rần của bạn đã phải trải qua
sự dày vò sau khi giặt quần áo và rửa bát đĩa, giờ đây bạn lại phải cặm cụi
với mấy sợi lông chết tiệt này. Còn kẻ gây ra ngọn nguồn đau đớn này, thì
đang ung dung cọ đầu bên chân bạn. ((Vừa phải rửa chén, giặt đồ , giờ
phải nhặt lông mèo, ngồi xổm hơi nhiều An đau chân))
Okey, muốn mặc kệ cái đống này cũng không xong. Mình không phải
Khang, không thể ngồi trong một bãi rác mà làm gì nổi.
[Fade to black]
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng thì bạn cũng xong được mấy thứ
giấy tờ lằng nhằng cho ngày mai. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ: 11h. Vậy là đi
tong ý định đi ngủ sớm!
Mới đứng dậy vươn vai được hai cái, Ginger từ đầu chui ra, cuốn lấy
chân bạn, kêu lên những tiếng meo meo. Có vẻ Ginger đang đòi chơi,
nhưng tất cả những gì bạn cảm thấy là phiền muộn. Bạn nhốt Ginger vào
chuồng.
An: “Đến giờ ngủ rồi! Tao cũng cần phải nghỉ ngơi!”
[Clea
Đổ người lên chiếc giường êm ái, cuối cùng thì cơ thể bạn cũng
được thả lỏng sau một ngày đầy mệt mỏi. Bạn nhắm mắt và chìm dần vào
giấc ngủ…
[Clear scene]
Cảnh 3: Trong phòng (tối 12:00)
[Black background]
Bạn bừng tỉnh sau một cơn ác mộng kinh khủng, giọt mồ hôi lạnh lăn
dài trên trán.
Đúng là thứ đáng sợ nhất của người trưởng thành chẳng phải ma
hay quỷ, mà là cơm áo gạo tiền.
[Image: Phong_toi]
An: “May quá…”
Bạn nhìn màn hình điện thoại bên cạnh đang sáng lên. 0h00.
Bạn nhìn sang chiếc gối bên cạnh, nó có vẻ to hơn bình thường.
Bạn đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ xung quanh bạn CÓ VẺ TO HƠN
BÌNH THƯỜNG.
Cảm thấy có điều gì đó là lạ, bạn vội dụi mắt, nhưng trước mắt bạn là
một lớp lông trắng xóa. Nhìn xuống người mình, bạn hoảng hốt, phi ra khỏi
chăn, lao tới chiếc gương cạnh giường.
Thứ bạn thấy trong gương là một con mèo trắng đang nhìn thẳng lại
vào bạn, nét mặt của loài vật thì khác con người, nhưng bạn nhìn rõ được
sự ngạc nhiên và hoảng loạn trong mắt nó, đúng hơn.. Là mắt bạn.
CHOICES:
Trong nỗ lực dùng cơn đau để tỉnh giấc, bạn ăn trọn một đám lông
trong miệng Phì! Tởm quá! Trước mắt bạn, con mèo trong gương cũng
đang làm y hệt.
Bạn sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào gương. Vậy
là mình bị biến thành mèo??!!
[Clear character]
Bao trùm bởi sự hoảng hốt, bạn bắt đầu co chân muốn chạy đi kiếm
ai đó giúp đỡ, nhưng cơ thể lạ lẫm khiến cho bạn mất thăng bằng và lăn
trái lăn phải khắp nơi. Kết quả là một căn phòng bừa bộn đổ vỡ.
Quay đầu lại, bạn phát hiện chỉ có Ginger và bạn trong phòng. Con Ginger
đang nói chuyện?? Từ từ đã, mình đang nói chuyện với nó hả??? Cái quái
gì đang xảy ra vậy.
[Ginger_confuse bên phải]
Ginger: “Trời má! Đã đột nhập vào nhà người khác còn gào ầm lên!
Tao chưa gào thì thôi đi! Mèo hoang gì mà nhát quá trời!”
Ginger: “Ủa chứ mày đang nói chuyện với ai, điên hả? Mà mày là ai
vậy?”
Ginger: “Trùng hợp ghê, chủ - đúng hơn là bạn chủ tao cũng tên An
nè~”
An: “Ai rảnh mà đùa với mày! Akjlajsldags, không quan trọng, bây giờ
làm sao trở lại thành người đây!”
Ginger: “Cái con mèo đen sống cùng bà già ở tầng dưới ấy!”
[Clear character]
Dù lời nói của con mèo này không có mấy căn cứ, nhưng bạn cũng
chẳng có nhiều lựa chọn, càng ở đây chỉ càng lãng phí thời gian. Bạn
loạng choạng điều khiển cơ thể mới, lao ra khỏi cửa phòng trọ nhỏ, bỏ mặc
lại tiếng léo méo bên trong.
Ginger: “Ê ê!! Giúp tao cái đã! Mèo hoang! Mèo hoangggggg!”
[image: Saphang]
Bước đến chân cầu thang, bóng dáng con béc-giê dũng mãnh của
chú Năm vẫn nằm ở góc tường.
Chuồng thì có mà chú Năm chẳng bao giờ nhớ nhốt nó vào, sao con
chó béo ú này vẫn chưa bị trộm nhỉ?
Bình thường thì bạn chẳng quan tâm đến nó lắm, nhưng sao hôm
nay mới thấy nó to ghê.
Nhớ lại lời Ginger nói, bà già với một con mèo đen.
Trong ký ức của bạn, hình như không có cư dân nào giống vậy, tuy
nhiên bạn chắc chắn không phải ở tòa nhà A, do đây là khu cho thanh
niên, sinh viên thuê. Chỉ còn toà nhà B và cách duy nhất để sang được đó
là đi qua sân khu tập thể.
Đang rảo bước qua sân, bỗng sau lưng bạn vang lên tiếng gầm gừ.
Quay đầu lại nhìn, một cái mõm to lớn đầy những chiếc răng sắc nhọn bất
thình lình xuất hiện ngay trước mắt bạn.
An: “ÁAAAAAA!!!”
Bạn cảm giác như có một luồng điện chạy dọc người bạn, những sợi
lông cứ thế dựng ngược lên, bốn chân bạn bủn rủn, mềm nhũn xuống.
CHOICES:
[Clear character]
Hồn lìa khỏi xác, bạn rất khó khăn để giữ bản thân không khuỵu
xuống. Nhưng sức mạnh ý chí đã giúp bạn bám chặt vào mặt đất, trừng
mắt nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia.
Bạn có cảm giác như mình đang nhìn vào miệng của một cỗ máy xay
thịt màu đen khổng lồ với những chiếc răng đáng sợ tựa lưỡi dao mà
không hề có lối thoát.
Thôi xong!
Lúc này, nó đã đến gần đến mức bạn có thể cảm nhận được sức
nóng từ hơi thở của nó.
Bạn không thể làm gì khác vì bạn không biết làm gì nữa.
[Clear character]
Hồn lìa khỏi xác, bạn rất khó khăn để có thể nhấc chân ra khỏi mặt
đất, nhưng bản năng sinh tồn vẫn đẩy tứ chi loạng choạng về phía không-
phải-phía-con-chó.
Bạn chỉ biết chạy, chạy về phía trước, chạy khỏi nỗi sợ này.
Cho đến khi trước mặt bạn chỉ còn là góc tường chật hẹp.
Thôi xong!
Bạn trợn trừng mắt nhìn con chó tiến lại gần.
BỤP!
Một bóng mèo từ đâu lao ra, giơ chân đá thẳng vào mặt con chó. Thề
với trời, đây là lần đầu tiên bạn thấy một con mèo ngầu đến vậy.
Không biết lực đá của con mèo mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn thấy
con béc-giê đang choáng váng đứng đó, bạn khá chắc rằng con mèo này
có thể đá vỡ gạch. ((Meme mèo đá vỡ gạch, for fun))
Bỗng nhiên, bạn cảm nhận được cả cơ thể mình cứng đờ lại như bị
điểm huyệt. Con mèo kia từ lúc nào đã đứng trên đầu bạn, hàm răng cắn
vào sau gáy, nhấc bổng bạn lao đi thật xa.
Chỉ chốc lát, con bẹc-giê đã không còn thấy đâu nữa, còn cái xác mèo của
bạn đã được thả xuống sàn nhà tòa B.
[Clear scene]
Chưa kịp hoàn hồn sau những gì vừa trải qua, bạn nghe tiếng quát
phát ra ngay bên cạnh:
Mướp: "Tao không hiểu luôn đấy? Con chó thì to tổ bố giữa sân, mày
thì phi qua cứ như không thấy gì, mù hả?"
Bạn loạng choạng đứng dậy, nhìn rõ bóng mèo trước mắt. Hình ảnh
thân quen của con mèo miệng ngậm đồ ăn chiều nay hiện lại trong ký ức
bạn. Hình như bạn đã gặp con mèo này ở đâu rồi…
Mướp: "Bị nó cắn cho đứt đuôi rồi mới biết sợ đúng không?” ((hint về
cái đuôi bị đứt của Mướp, cảnh sau khi ăn, mình nhìn sang mới để ý mướp
đứt đuôi))
[Clear character]
Nói đến đó, con mèo mướp quay người và rời đi.
Bạn vội vã chạy theo. Sau việc vừa rồi, bạn không chắc rằng có thể
tự mò mẫm đi một mình, có quá nhiều thứ đáng sợ khi là mèo. Với lại, bạn
cũng có thể hỏi thăm thêm thông tin từ con mèo này nữa.
Kìm xuống cảm giác kỳ lạ phải giao tiếp với một con mèo, bạn hít
một hơi rồi cất tiếng gọi chú mèo mướp đang rời đi.
An: "Từ từ đã, tôi còn chưa kịp cám ơn cậu. Tôi là An!"
Mướp: "Tên? chỉ mèo nhà mới cần và muốn giữ một cái tên. Cô là
mèo nhà à?”
Mướp trả lời bạn, nhưng chân thì vẫn đang đi về phía hành lang dài,
không hề có ý định dừng lại. Thái độ của con mèo này làm bạn có chút
không thoải mái, mèo nhà có vấn đề gì ở đây à?
An: “Không có tên?! Vậy sao các cậu phân biệt nhau được?”
Mướp: “Cô chưa từng gặp con mèo khác bao giờ?”
An: “Chuyện đó thì liên quan gì chứ, tôi đã gặp quá nhiều trong cuộc
đời tôi rồi!” ((An cảm thấy mình đã phải tiếp xúc với quá nhiều mèo dù cô
chẳng muốn tý nào))
[Clear character]
Con mèo mướp đột ngột dừng chân lại, bạn cũng khựng lại theo.
Bạn thấy nó bắt đầu đi quanh và cọ mũi vào ngửi phía trên trán bạn.
Bạn im lặng để mọi thứ diễn ra. Sau vài cái khịt mũi, con mèo mướp lùi lại
nhìn vào mặt bạn với ánh mắt nghi hoặc.
Mướp: “Có mùi của một con mèo khác, nhưng… mùi của cô lạ thế?
Tôi không rõ là mùi gì, nhưng chắc chắn không phải mèo. Cô là thứ gì?”
An: “Giống họ! Tôi là người. Tôi phải trở lại thành người! Xin hãy giúp
tôi!”
Mướp: “...”
[Ancat_sad bên trái]
An: “Đưa tôi đến gặp con mèo đen ở chung với một bà lão. Chỉ cần
cậu giúp tôi điều đó, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!”
Bạn làm ra dáng chắp tay cầu xin, nhưng với cơ thể mèo, bạn nghĩ
hiện tại bản thân trông chắc rất kỳ quặc.
Mướp: “Với tất cả những gì cô đã nói, tôi thấy không tin được. Tôi
cần biết nhiều hơn."
An: “Cậu muốn biết gì mới được đây?? Tôi sống ở tòa A, chung với
một thằng bạn và con mèo lông vàng của nó. Tôi đã có một ngày rất tồi tệ
lắm rồi!”
An: “Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho mọi người, tại sao tôi lại bị phạt
thành cái hình dạng này!”
Nghĩ về cả ngày hôm nay, chỉ bao trùm trong mệt mỏi, giờ là hoảng
loạn và sợ hãi, bạn cảm thấy nước mắt bắt đầu lăn xuống bên khóe mắt
mèo của mình.
Mướp im lặng nhìn bạn, khẽ thở dài. Nhẹ nhàng đến cạnh bạn, dụi
đầu vào trán bạn, rồi dụi qua người.
Mướp đưa chi chọt vào cái bụng đang co thắt lại của bạn.
[Clear character]
Bị chọt vào, bạn mới nhận ra cả tối nay bạn đã quên mất cả ăn tối.
Mướp quay người hướng về khu bán đồ ăn ngay cạnh tòa nhà, đây
là con đường chiều nay bạn đã đi qua.
Bạn gọi theo chú mèo, nhưng không biết nên chọn từ ra sao.
An: “Có món gì ăn nhanh nhanh không? Tôi cần phải trở lại con
người trước khi trời sáng để không lỡ buổi họp!”
Mướp: “Có gì ăn đó thôi. Còn nữa, mèo không cần tên, vì chúng tôi
luôn biết mình là ai. Nhưng nếu cậu cần..” ((mướp đang cho phép An đặt
tên cho mình))
Mướp: “Ừ.”
[Clear character]
Mướp không có quay đầu lại, nhưng bạn có thể thấy được đuôi của
anh ta đang đung đưa. Bạn có chút buồn cười, đuổi theo.
Đúng là mèo.
[Clear scene]
Bạn lon ton chạy theo Mướp, đi đến mấy sạp hàng quen thuộc ở đầu
khu tập thể.
[Clear character]
Bạn ngoan ngoãn đứng nép sau cái cột nhà, ngó đầu ra thì đã thấy
Mướp nhanh chóng tha một thứ gì đó về, thả bộp trước mặt bạn rồi lại
chạy biến.
Cái gì đây trời… Bạn đờ người nhìn miếng chả cá nguội ngắt dính
đầy bụi nằm dưới đất. Lại nhìn sang Mướp đang uốn éo cọ quanh chân
mấy thanh niên đang ngồi ăn chả cả bên lề đường.
Mướp: “Nghéo!”
Bỗng, có tiếng mèo gào lên đầy thảm thiết. Một thanh niên nào đó
không ngần ngại mà đá bay Mướp sang một bên.
Chắc đau lắm.. Bạn xuýt xoa, nhưng Mướp trông vẫn bình tĩnh bò
dậy đi về phía bạn, mặc kệ như không có gì xảy ra.
[Ancat_annoying bên trái]
An: “Sao lũ mèo các cậu cứ quấn người ta làm gì? Để rồi bị đá như
thế?”
Bạn nhớ lại hành động quấn chân của Ginger lúc trước, thế mà bạn
cứ tưởng nó đang muốn làm phiền…
Mướp: “Tôi không hiểu được loài người, họ luôn tìm cách đánh đuổi
những con mèo hoang mà chẳng có lý do gì cả.”
An: “Thật ra cậu không có sai, con người đôi khi khó hiểu thật, tôi là
con người còn chẳng hiểu nổi họ. Như sếp và cuộc họp khó hiểu của ông
ấy, rồi bạn cùng phòng tôi nè..”
An: “Cuộc họp” rất quan trọng với tôi, giống như cậu cần ăn, tôi cũng
vậy, và nó là thứ giúp tôi kiếm được miếng ăn đó.”
Mướp: “Ừm, rất quan trọng !” ((Mướp biết miếng ăn là quyết định
sống và chết của nó, nên cái gì liên quan đến kiếm ăn cũng là siêu quan
trọng))
An: “Còn “sếp” và “bạn cùng phòng” là cơn ác mộng, con người
không ai muốn gặp, nhưng ngày nào cũng phải chạm mặt.” ((An đang đùa
về mn hay nói sợ sếp vs bạn cùng phòng ác mộng))
Mướp: “Giống như chó?” ((Với mướp cho là kẻ thù thiện địch, ko
hiểu về An đang đùa)
An: “Đúng vậy, giống như chó với mèo!” ((Em đang đùa vui: bạn bè
như chó vs mèo))
Mướp: “Vậy thì tệ thật! Chúng nó chắc rất đáng sợ, ồn ào, phiền
phức, xấu tính, đúng không?” ((Mướp đang mô tả 1 con chó ))
[Ancat_Default bên trái]
An: “Cậu tưởng tượng đúng rồi đó, sếp thì đáng sợ, khó hiểu, bạn
cùng phòng thì phiền phức, vô cảm.”
Mướp: “Tôi hiểu cô nói gì rồi, những thứ như thế đáng nhẽ ra không
nên được tồn tại!”
Mướp: “Nếu cô ghét họ, thì để họ biến mất đi, họ lúc nào cũng tệ với
cô, không phải sao?“
An: “Thì… ghét thì ghét, nhưng tôi không có muốn họ chết! Vả lại,...”
Bạn nhớ về tháng ngày cùng vượt khó với Khang, hay thời gian đã
làm việc vất vả suốt tháng qua với sếp.
An: “Bỏ qua đi, chuyện con người rắc rối lắm… Chúng ta nên ăn
nhanh thôi.”
Nhìn xuống miếng đồ ăn bé xíu, bạn có chút chần chừ nhìn lên
Mướp. Nhưng đáp lại sự lo lắng của bạn là một nụ cười của Mướp.
Bạn vẫn phân vân, nhìn lên rồi lại cúi xuống.
Mướp: “Này, nếu tôi nói ổn, nghĩa là tôi thực sự ổn. Không có lý do gì
để tôi nói dối cả.”
An: ”...”
[Clear character]
Bạn không hiểu tại sao bạn lại ngạc nhiên, có lẽ cả đời bạn, đây là
lần đầu tiên bạn nghe những lời đó. Bạn đã nói ổn trước đó với Khang,
nhưng trong lòng bạn vốn không hề đồng tình, tại sao lại khác biệt như
vậy? Bạn tự hỏi.
Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của bạn, Mướp trông thoáng lo lắng.
CHOICES:
● Ăn miếng chả cá
● Nhường cho Mướp
[Clear character]
Bạn gật đầu, ừm trong miệng, rồi cúi xuống ăn miếng chả cá nguội.
Mướp cũng không nói gì, ngồi bên cạnh bạn.
Với khoảng cách gần như vậy, bạn thấy xương sườn của Mướp hiện
rõ qua lớp lông mỏng manh, xơ xác, mặt mũi chân tay toàn sẹo.
Phần đuôi của nó dường như mất đi vài đốt xương, thụt lủn...
Lũ mèo này hẳn đã sống không dễ dàng… Bạn nhớ về lần gặp
Mướp sáng nay, có lẽ bạn đã đánh giá nó quá vội.
Sau một hồi im lặng, thấy bạn ăn gần xong, Mướp bỗng cất tiếng.
Bạn gật đầu, ừm trong miệng. Ngẫm nghĩ một hồi, bạn vẫn cảm thấy
áy náy, muốn nhường lại miếng cá cho Mướp:
An: “Nghĩ lại thì tôi không thích chả cá lắm. Cậu ăn đi.”
Với khoảng cách gần như vậy, bạn thấy xương sườn của Mướp hiện
rõ qua lớp lông mỏng manh, xơ xác, mặt mũi chân tay toàn sẹo, đuôi của
nó còn cụt lủn…
Lũ mèo này hẳn đã sống không dễ dàng… Bạn cảm thấy nhẹ nhõm
vì mình đã không ăn phần cá đấy.
Mướp: “Vậy giờ ta đi tìm con Đen, là con đen nào ấy nhỉ?”
An: “…”
Mướp:” Chúng nó trông y hệt, một con có tiếng là đen điên, con còn
lại là đen tỉnh thì phải. Con nào là con cô cần gặp ấy?”
An: “Chắc chắn không phải con điên. Anh có cách phân biệt cả hai
không?”
Mướp gật đầu, và bạn cùng Mướp hướng về địa chỉ phòng đó.
[Clear scene]
[image: Nhaden]
Bạn cùng Mướp sau một hồi lần mò đã đến trước căn phòng được
biết là có con mèo đen. Cánh cửa đang hé mở, bạn thấy được một bóng
mèo đang ngồi liếm láp bộ lông của mình.
[Clear character]
Nghe tiếng gọi của Mướp, con mèo đen to lớn ngẩng lên nhìn về
phía bạn, rồi nó kêu lên một tiếng meo khản đục, chậm chạp bước về phía
hai người.
Đen: “Ồ, tìm ta có việc gì? Đói thì có bát đồ ăn cạnh cửa đó.”
[Clear character]
Nghe câu nói của Đen, bạn nhìn qua bên cạnh, quả thực có một bát
thức ăn mèo đầy ụ được để sẵn bên cửa.
● Ăn miếng chả cá
● Nhường cho Mướp
Thấy vậy, bạn khẽ huých vai Mướp, từ tối đến giờ anh ta cũng chưa
ăn được gì.
Như một thói quen, Mướp nhanh chóng chạy về phía đó, vục đầu
vào bát ăn như sợ rằng sẽ có ai tranh mất. Bạn không nén nổi tò mò, bèn
cất tiếng hỏi.
An: “Chào bà, tôi xin lỗi… Nhưng mà tại sao lại có bát đồ ăn để
ngoài cửa như vậy..?”
[Clear character]
Mướp huých vào vai của bạn. Bạn sực nhớ ra lúc nãy mình đã
nhường miếng chả cá cho Mướp và đến giờ vẫn chưa được ăn gì.
Bạn không thể phớt lờ sự cồn cào trong dạ dày được nữa. Bạn chạy
đến bát thức ăn, ngoạm từng miếng to và bắt đầu nhai nhồm nhoàm.
[Clear character]
Con mèo đen nhìn Mướp, mỉm cười.
Một lúc sau thì bạn cũng ăn xong. Bạn ngước lên, lau mép.
An: “Cảm ơn bà. Tôi xin lỗi vì đã quên chào hỏi trước. Tôi muốn biết
tại sao lại có bát đồ ăn để ngoài cửa như vậy..?”
Đen nhìn sang phía bạn, thân hình to lớn cùng với gương mặt đầy
sẹo của nó khiến bạn có chút sợ hãi.
Đen: “À… Một cây cổ thụ thì đã trải qua đủ nắng mưa bão táp, vậy
nên những tán cây của nó mới cố gắng vươn rộng ra bảo vệ những mầm
non…”
Đen: “ Mà cô là mèo mới hả… Sao ta chưa từng thấy cô ở khu này?
Hay là mèo nhà? Cô đang lạc đường?”
An: “Không biết tại sao tôi lại bị trở thành mèo, nhưng tôi nghe rằng
bà có thể giúp được tôi!”
Nghe vậy, Đen khẽ cúi xuống, đưa mũi ngửi ngửi đầu bạn, cổ bạn rồi
trầm tư trả lời:
Đen vươn vai, ngáp một cái thật dài, rồi nhìn thẳng vào mắt bạn,
chậm rãi nói:
An: “...”
An: “Hả?”
Bạn hoang mang nhíu mày, đi cả một đoạn đường để rồi nhận được
cái câu trả lời kiểu gì thế này? Lúc này, Mướp từ sau đi đến, nói thầm vào
tai bạn:
Thở dài một tiếng, Mướp ra hiệu cho bạn hỏi tiếp về con mèo đen
còn lại. Bạn gật đầu.
An: “Tôi nghe nói bà còn một người chị em nữa đúng không? Không
biết bà ấy đang ở đâu rồi nhỉ?”
Đen: “À, nó đang ở trong một cuộc chiến chống lại nỗi sợ hãi để bảo
vệ những ngày tháng cuối cùng của đời mèo ngắn ngủi này...”
[Clear character]
???: “Nói ít thôi bà già! Đến lượt chị vào tiêm thuốc rồi đó!”
Đợi chút… nãy giờ họ đang nói về việc tiêm thuốc đấy hả?
Khang từng kể với bạn rằng nó đang bị một đống bệnh, nào là suy
giảm bạch cầu, nào là tiểu đường mèo gì đó, nếu không uống đủ liều…
Ginger sẽ chết mất!
Lúc này, một con mèo đen trông y hệt con trước đó đi ra, nó lập tức
hét lên.
Đen???:”Không cả hỏi qua ta! Vậy thì đáng đời lắm, đi luôn đi!”
[Clear character]
Gào lên đầy đanh đá, nó liền xoay người, hậm hực bỏ vào nhà. Bạn
chần chừ một giây lát, rồi vẫn quyết định quay người chạy về hướng nhà..
Mướp cũng lúng túng nhìn bà mèo, rồi lao ra đuổi theo bạn.
[Clear scene]
[image: Saphang]
[Muop_confuse bên phải]
An: “Tôi phải trở về, nếu không sợ là không kịp nữa!”
Mướp: “Trở về? nhưng cô vẫn chưa trở lại thành người mà!”
An: “Tôi đã quên cho Ginger uống thuốc, nó sẽ không sống được qua
đêm nay, tôi phải đi khi còn kịp!”
Mướp nhảy xuống sân hành lang tiến từng bước về phía bạn.
Mướp: “Nhưng còn “cuộc họp” của cô thì sao, nếu không giữ nó,
người chết là cô đó!”
An: “Cái đó, tôi chỉ nói quá lên, không có việc này tôi tìm việc khác.”
An: “Nhưng nếu không quay trở về, Ginger thực sự sẽ chết.”
[Clear character]
Bạn muốn nói tiếp, nhưng lời như nghẹn lại trong cổ họng.((An đang
muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cô sợ hãi phán xét))
Nhìn lên Mướp, mắt bạn chạm vào một cặp mắt mèo, ánh mắt đó
mang lại cho bạn cảm giác bình tĩnh, an tâm hơn bao giờ hết.(( mướp an
tĩnh khiến cô cảm thấy an toàn để nói ra))
An: “Tôi biết tôi đã nói gì về… những người đó. Họ thực sự không
phải người tệ đến thế… và dù thế nào đi nữa, họ cũng không xứng đáng bị
đối xử như vậy.”
An: “Ginger chỉ là mèo, đúng vậy, nhưng bây giờ tôi là mèo, nhìn
mèo chết - chính là người chết! Và tôi chỉ không thể làm vậy được.”
Bạn cảm nhận thấy lồng ngực mình thắt nghẹn lại khi nói những lời
này, nhưng bạn đã nói ra được nó.
Mướp gật đầu, hai cái đầu mèo khẽ chạm vào nhau, điều đó khiến
con tim nhỏ trong lồng ngực bạn bình tâm xuống đôi chút.
Mướp: “Được rồi, hãy làm điều mà cô thấy đúng, tôi sẽ ở đây tìm con
Đen kia giúp cô.”
An: “Tôi…”
An: “...”
Mướp không chút chần chừ tiến về phía bạn. Điều đó vừa khiến bạn
ngạc nhiên, vừa… ấm áp trong lòng. ((An lần đầu nhờ giúp đỡ, dc nhận
giúp đỡ mà ko có chỉ trích , she is surprised and release + happy))
An:” Ừm.”
[Clear scene]
Bạn và Mướp nhanh chóng chạy về sân khu tập thể. Đứng dưới tòa B, bạn
thấy con chó đang nằm chặn trên lối lên cầu thang tòa A.
An: “Chết rồi, con chó nằm đó thì sao lên được giờ! Lũ mèo các cậu còn
đường nào khác không?”
An: “Nghe nguy hiểm quá! Thử tìm cách khác đi…”
Hai bóng mèo chúi đầu vào nhau, thì thầm gì đó…
[Fade in black]
[Fade out]
[image: Sankhutapthe]
Từ trên bục cửa, bóng mèo mướp lao ra, nhanh như chớp vụt đến trước
mặt con chó béo đang lim dim ngủ, vung móng cào mạnh vào mặt nó.
[Clear character]
Lập tức, con chó vùng dậy. Nhìn thấy thân mèo bé tí tẹo trước mặt,
nó gầm lên đầy tức giận rồi lao tới chỗ Mướp.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, một chó một mèo đuổi nhau chạy quanh
sân, vang vọng lên tiếng kêu gào và những tiếng sủa tức tối.
Mướp nhanh chóng chạy thẳng về góc sân tối, con chó theo sau cũng lao
vun vút.
Rầm!
Bạn nhanh chóng chạy ra từ đống thùng các-tông bên cạnh, móng vuốt
giương ra, gạt phăng chốt cửa chuồng chó.
[Clear character]
Vừa nói, bạn vừa chạy vòng ra phía sau chuồng. Trước mắt bạn là thân
hình gầy gò của Mướp đang khéo léo chui qua song sắt, theo sát phía sau
là hàm răng dữ tợn của con chó.
Dù thân hình to lớn của nó còn kẹt trong chuồng, cái mõm đầy dãi dớt vẫn
thò ra giữa hai thanh sắt, hướng về phía cái đuôi của Mướp mà đớp mạnh.
Tim bạn như ngừng đập, bạn cố gắng nhảy tới giúp Mướp, nhưng có vẻ
không kịp mất rồi…
Mướp: “Aaaaaa”
Theo đà của cú nhảy, bạn ngã người về phía trước, nước mắt bạn đã giàn
giụa hai bên má. Tại mình… mà Mướp…
Lúc này, bạn nghe thấy tiếng thở dốc, cùng tiếng cười khinh miệt bên tai.
Mướp: “Ha! Một lần thôi con chó ạ!” ((không có lần thứ hai đâu))
Ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt bạn là bóng mèo đang đứng khua
móng trêu chọc con chó trong chuồng. Và đuôi của nó, vẫn cụt lủn, nhưng
không cụt thêm đốt nào.
Bạn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra làm việc cùng người khác khiến mọi việc
dễ hơn rất nhiều.. ((Ám chỉ An đi làm ko làm việc cùng ng khác)
[Clear character]
Bạn khẽ gật đầu, cùng Mướp chạy về hướng cầu thang.
Rầm rầm!
Grrrr!
Bạn quay đầu nhìn, con chó đang gồng mình húc vào cửa chuồng. Then
chốt cửa ngày càng bị bẻ cong sau mỗi cú tông trời giáng của sự hung dữ
gần bốn chục kí lô kia. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc, nó sẽ phá lồng mà
chạy ra.
An: “Cậu… “
[Clear character]
Dứt khoát chạy thẳng lên cầu thang, bạn bỏ mặc sau lưng lại là tiếng mèo
kêu chó sủa. Mướp sẽ không sao đâu… Mình phải… tin Mướp!
[Clear scene]
An: “Tao đã có thể trở lại thành người, mày biết không? Nhưng tao đã bỏ
lại tất cả để về giúp mày đó.”
Ginger liếm nốt tý nước thuốc cuối cùng rồi ngước mắt lên nhìn bạn nghi
hoặc.
Ginger:” So với một con mèo hoang khùng khùng, mày nghe rất có tình
nghĩa. Cảm ơn!”
[Clear character]
Tiến lại gần bạn, Ginger bắt đầu dụi đầu quanh thân bạn. Bạn để nó làm
vậy. Cảm giác mềm mượt của lông mèo làm bạn nhớ lại chiếc giường êm
ái. Mình mới ngủ có nửa giấc lúc này…? Mệt quá…
Ginger: “Mày biết là mày có thể nhờ tao cùng đi kiếm con Đen mà.”
CHOICES
Nếu chọn: “Lúc đó tao chỉ thấy mày là một con mèo…”
An: “Lúc đó tao chỉ thấy mày là một con mèo thì làm sao mà tao có thể nhờ
mày được chứ.”
Ginger: “Chỉ là một con mèo? Mày cũng là mèo đó! Hay mày nghĩ những
con mèo khác không giúp được mày?
Mướp là Mèo, nhưng nó đã giúp mình rất nhiều: việc mình có đồ để ăn, tìm
được con Đen để hỏi chuyện và quan trọng nhất là vẫn giữ được cái mạng
khỏi con béc-giê…
Ginger: “À tao hiểu rồi. Là do mày ngại phải không? Thế thì mày cũng có
thể nhờ con người giúp nè. Chủ của tao xịn lắm đó, mà xui là bây giờ ổng
không có nhà.”
Nếu chọn: “Lúc đó tao chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải dựa vào ai
đó…”
An: “Lúc đó tao chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải dựa vào ai.”
An: “Cái gì tao nghĩ bản thân làm được, nhưng không chắc người khác có
thể thì tao sẽ tự làm hết… ”
Ginger: “Mày có là con mèo giỏi nhất thế giới thì sẽ luôn có những thứ mà
mày không làm được. Mày quên là tụi mình sống theo bầy đàn à? Có chút
niềm tin vào nhau nào.”
Ginger nói đúng… Chúng ta là bầy đàn, cùng nhau là san sẻ, tin tưởng…
Mình đã nghĩ gì vậy ?
Ginger: “Nên là mày đừng tự thân làm hết mọi thứ nữa đó. Mày không cho
người khác hiểu thì làm sao có người hiểu được cơ chứ.”
—---------------
[Clear character]((An ko thực sự còn ở trong cuộc đối thoại +
emotion này conflex nên ko để hình nhân vật))
An: “Ừm…”
Sau một lúc im lặng, bạn bắt đầu mất đi sự tỉnh táo. Cái lông con mèo này
thoải mái quá…Ngày mai chết tiệt, thật chỉ muốn nhắm mắt lại.
Căn phòng tối lại, khi hai con mèo dựa vào nhau, và trước mắt bạn, màn
đen dần kéo xuống. Bạn nghe thấy tiếng mình lầm bầm trước khi hoàn
toàn chìm vào giấc ngủ.
[fade to black]
[Clear scene]
Bạn từ từ mở mắt, thấy cái đầu đỏ, xù như sợi mì đang ngay trước mặt.
An: “Ờm…”
[Clear character]
Bạn lồm cồm ngồi dây, nhìn sang Ginger đang ở bên cạnh, liếm liếm bộ
lông của nó.
Ginger: “Meo?”
[Clear character]
Khang: “Ê! Làm gì mà ngồi đực mặt ra đấy? Hôm qua mày cho Ginger
uống thuốc chưa?”
Bạn đưa mắt nhìn quanh, đống vỉ thuốc vương vãi khắp nơi.
Khang: “Ủa thế nay mày không đi làm à? Bình tĩnh thế?”
[Clear character]
Nhìn mấy hộp đồ ăn Khang đang trải lên bàn, toàn những món nó biết bạn
thích. Bạn có chút cảm động, ngồi xuống cùng người bạn cùng phòng.
An: “Này Khang…Xin lỗi vì tối qua, tao hơi khó chịu với mày.”
Bạn ngậm đầu đũa vào miệng, nhìn vào hộp đồ ăn, suy nghĩ một chút rồi
nói tiếp. Khang ngạc nhiên, không hề có ý định ngắt lời, im lặng đợi bạn.
An: “Còn có… Hôm qua tao đã rất bận, tao cũng không giỏi chăm Ginger,
tao không muốn mày đẩy việc chăm nó sang cho tao.”
Một ngón tay ô kê hiện lên trước mặt bạn, bạn ngẩng đầu nhìn sang và bắt
gặp mặt cười của Khang.
Khang: “Tao tưởng mày oke nên mới nhờ, tao mừng là mày chịu nói ra.
Vậy thôi cứ để đấy tao chăm.”
Trong lồng ngực là một cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá.
Khang: “Này, sau này có gì thì cứ nói ra, rồi có gì bọn mình bàn với nhau.
Không nói tao đoán không được đâu.”
An: “Ừm!”
An: “Ah! Cảm ơn về đồ ăn”
[Clear character]
Bạn nở một nụ cười cùng Khang. Nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn
thấy một con mèo mướp đang nằm liếm lông ở ban công tòa bên.
[Clear scene]
Illustration: [cat_morning]
END.