You are on page 1of 4

tự nhắc mình khi đi làm,

1. tốt nhất là không nên bàn chuyện về người thứ 3. Nếu bắt buộc phải nói ra thì lời nói mình phải
cân nhắc như kiểu người thứ 3 đang có mặt ở đó.
mình không thích người khác nói về mình thì mình cũng nên làm điều tương tự.
2. đừng nghĩ là mình đang làm cho ai hết,
mà hãy nghĩ là mình đang làm cho chính mình.
3. trên nền tảng số 2,
vì mình làm cho mình nên mình phải có khả năng tự quản lý mình được. Dù phòng không có ai ở đó,
thì mình vẫn làm việc đàng hoàng và tới nơi tới chốn.
4. cũng trên nền tảng số 2,
đừng nghĩ mình cố làm thêm giờ, hỗ trợ thêm việc là đang giúp ai hay đang giúp công ty… mà thật
ra đang giúp bản thân mình.
mình lợi đầu tiên là mình tăng thêm được nhiều phẩm chất và kỹ năng.
còn việc công ty có lợi rồi có chia cho mình hay không thì nó không quá quan trọng.
5. mình làm cho mình, là đang tự tăng nội lực cho mình mỗi ngày, lợi mình và cả lợi công ty.
con chim đậu trên cao, không sợ cành cây gãy vì niềm tin nó nằm ở đôi cánh, chứ không phải cành
cây.
nội lực có, phẩm chất có, đôi cánh khoẻ thì đậu ở đâu cũng được.
6. đôi cánh chưa cứng, đi học nghề hay học kinh nghiệm của người ta, thì nên làm sao để người ta
thấy thương mình để còn dạy cho mình… người đời thích dạy người ngu ngơ chân thành, chứ không
thích dạy kẻ tỏ ra khôn ngoan. Dù có khôn thiệt thì cũng nên giấu vào, còn chưa khôn thì không cần
giả.
7. mâu thuẫn trong công việc, nhìn kỹ lại là điều tốt,
không nên trốn chạy, vì chính mâu thuẫn đó sẽ làm mình cứng cáp hơn.
mà thật ra, có chỗ nào mà không có mâu thuẫn, lâu lâu cả mình còn ăn khó tiêu mà.
8. tốt nhất là không phàn nàn,
nếu phàn nàn thì phải có giải pháp đi chung,
phàn nàn thì dễ, nhưng giải pháp thì khó.
9. bất kỳ cơ hội nào giúp cái nghề mình tốt lên thì nên ưu tiên nó hàng đầu. Vì nghề lên là ăn cả đời,
nên bỏ vài tháng nâng cấp lại quá hời.
10. đừng giới hạn bộ kỹ năng và nghề của mình,
bộ kỹ năng lên thì mình mở rộng được đa dạng ngành nghề hơn.
11. ‘nhất nghệ tinh nhất thân vinh’ không dành cho tất cả, vì ngoài cố gắng ra, còn phải có phúc và số
nữa, chứ cố gắng bình thường ở bản thân thì mới 1/2 thôi.
Đơn cử không phải ai hát hay cũng đã nhất thân vinh đâu.
12. không cần nhanh,
làm gì phải chắc cái đó, chắc và chất lượng, sau đó nhanh nữa là điểm cộng thêm.
13. đúng nhân quả mà làm,
vì có cố làm mà trái luật chơi, thì dù tay có đầy ấp cái mình muốn, nhưng vẫn nuốt không trôi. Hoặc
nhai được tý rồi cũng phải nhả ra.
14. của cho là của nợ, hãy độc lập nhất có thể
ai giúp mình hay cho mình cái gì, dù cả người ta không có ý đòi, thì cũng ráng thu xếp khi có cơ hội,
trả lại cho người ta bằng đường khác.
tại sao?
lúc cơm lành canh ngọt thì chuyện to cũng thành nhỏ,
còn lúc cơm hết lành thì chuyện nhỏ xíu cũng lôi ra tính lại từng cái hết.
15. mình đi làm để mình hạnh phúc hơn,
chứ không phải đi làm để mình khổ đau hơn.
16. đừng nói chuyện lương hay tiền bạc với đồng nghiệp hay cả người nhà,
vì đụng đến tiền, rất dễ kích thích tâm so sánh rồi dẫn đến đố kỵ và ganh ghét.
Người thực sự hoan hỷ cho mình thì rất ít.
17. sức mình đến đâu thì ráng làm đàng hoàng tử tế tối đa nhất có thể,
vì cách mình làm 1 việc, sẽ là cách mình làm nhiều việc.
có thể làm chậm, làm không đẹp, nhưng phải làm hết sức cái đã.
18. thật ra, đi làm, ngoài chuyện kiến tiền thì đó là cái trường học để mình rèn tâm và tích phước
thêm. Đời này thiếu phước thì làm gì nó cũng khó.
19. chuyện người ta có hiểu và thông cảm cho mình hay không thì phải đủ điều kiện (hay đủ duyên),
đôi lúc anh em có cố rồi mà chưa đủ duyên thì bị hiểu lầm là bình thường.
như cái cây muốn ra quả thì gồm rất nhiều điều kiện kết hợp lại, hạt tốt, nắng nước gió, sâu bọ, người
chăm, v.v…
20. đi làm, người ta hiểu lầm hay vu oan cho mình là rất hay xảy ra,
giải thích được thì cứ bình tĩnh giải thích,
nhưng cái cốt lõi, mình phải tự hỏi, mình đã làm đúng lương tâm mình chưa,
nếu đúng rồi thì trời đất sẽ không phụ anh em, chỉ là chưa đến lúc. nếu chưa đúng thì im lặng mà sửa
và rút kinh nghiệm.
21. đừng sợ cảm giác ‘người ta hết thích mình’ hay hết thương mình…
việc mình là đảm bảo công việc ra đúng kết quả… còn việc thích ghét nó thay đổi từng ngày, hôm
nay thương, hôm sau ghét.
mà đa phần anh em chạy theo cái ánh nhìn của người ta nên khó đi xa được.
22. không cần ai công nhận mình cả,
mỗi ngày bước ra về, nếu mình đã làm hết sức, thì tự mình công nhận mình, tự khích lệ mình, vì con
đường cải tiến bản thân luôn là con đường cô độc.
23. cảm xúc của con người như thời tiết,
đừng vì một cơn mưa lớn, mà từ bỏ cả một hành trình.
23. do the best and expect nothing,
làm điều tốt nhất, đúng nhất, và đừng mong đợi gì cả. Hy vọng đúng thực tế thì nên, nhưng đừng có
ảo vọng.
Chúc anh em đi làm như đi chơi,
đô mạnh hơn, cho anh em muốn đi sâu,
25. khi đi làm thì cố gắng đừng nghĩ việc nhà,
khi về nhà thì cố gắng đừng nghĩ việc công ty,
nghĩ cũng được nhưng không có cái gì trọn vẹn hết.
chạy xe đến cty, thì tâm ở chiếc xe đang chạy, đoạn đường trước mắt, đảm bảo an toàn và ngắm cảnh
xung quanh, đến cty rồi hãy nghĩ chuyện cty.
26. sức khoẻ quan trọng hơn sự nghiệp,
tuy sức khoẻ không phải tất cả,
nhưng không có sức khoẻ thì không có tất cả.
27. sự nghiệp hay gia đình
tôi biên rồi,
gia đình cũng là sự nghiệp,
nên không phải chọn 1 trong 2.
28. quản lý tâm trí trước,
quản lý thời gian sau,

còn vài ý nữa để gom lại viết tiếp cho anh em
sự thật cốt lõi nhất mà nên khắc lên người khi đi làm mỗi sáng:
điều 777.
con người sẽ hướng đến quyền lợi của mình nhiều hơn là cảm xúc của người khác.
nên chuyện anh em nghĩ gì, feel gì, cùng lắm người ta thấy tội tý rồi người ta phải đi tiếp với vấn đề
khác của người ta.
đầu óc con người phóng dật nhiều và liên tục nên mọi thứ quên rất nhanh, cả những gì bạn đã làm
cho họ ngày hôm qua.
người sống chánh niệm trong đời này rất ít nên đừng trông mong mình đang làm với các bậc thánh.
mà đa phần chúng ta đang loay hoay làm khổ liên tục do thiếu niệm định.
mình tu thân, ngoài việc mình bớt phóng dật, quan trọng là mình bớt gây khổ cho những người xung
quanh.
người cầu trí tuệ và dũng khí thì trời đất sẽ luôn đưa khó khăn đến để cho giải quyết mà khôn và
mạnh lên
người cầu tình thương vô điều kiện thì trời đất cho những người luôn gây rắc rối đến để bạn học sự
nhẫn nại và tâm từ.
nên game đời là một trật tự hoàn hảo!

tự nhắc khi đi làm


(phần cuối)
b1. năng lượng tham vận hành chính trong cõi này, nên thằng trên cùng nó đã tham, thì nó đẩy áp lực
xuống tầng dưới, rồi năng lượng tham từ cấp giám đốc đẩy xuống cấp quản lý, rồi từ quản lý xuống
đến cấp nhân viên.
nên khi năng lượng tham càng mạnh thì cuộc chơi càng khốc liệt, cấp nào cũng áp lực, nhưng nhân
viên ở nhánh cuối cùng thì ăn cho hết.
cho nên, ai không đua theo nổi dòng năng lượng đó thì sẽ bị đào thải hay bị đè đến kiệt sức.
.
b2. để bước ra khỏi dòng chảy tâm tham đó thì có 2 hướng:
một, nếu đủ điều kiện thì tự làm riêng, giữ quy mô ở một mức độ vừa đủ, tuy nhiên đa phần đến một
lúc nào đó, lại muốn mở rộng hay cổ phần hoá, dẫn đến mất quyền quyết định, thì cỡ nào năng lượng
tham từ các bên đầu tư hay cổ đông lại tràn vào, rồi tiếp tục quay lại trò chơi ở phần b1.
hai, là vẫn đi làm công, nhưng để dòng chảy đó không chèn mình được thì nghề mình phải thật giỏi
và khó thay thế.
.
b3. nghề nó đi với nghiệp,
tâm thức mình thích/ghét về mãng gì thì nó hay hút mấy cái nghề cùng tần số đến với mình.
cho nên khi tâm thức thay đổi, nghiệp chuyển, thì nghề sẽ chuyển theo.
.
b4. đừng cố bắt ong, mà hãy tập trung xây một khu vườn đủ xịn thì ong bướm và muôn loài tự bu tới
bên Tây có câu, we attract, not chase
chúng ta hút, chứ không phải chạy đuổi theo,
cái này rất cốt lõi,
nôm na, khi anh em đủ ưu tú thì không cần đi tìm, mà cơ hội sẽ tự chạy lại kiếm anh em.
tiền bạc, tình cảm, và tất cả, nó là hút, chứ không phải đuổi theo.
cho nên hãy nâng tầm bản thân lên mỗi ngày,
về sức khoẻ (thân), về tâm, về trí.
.
b5. người ta quan tâm đến giá trị anh em mang lại, chứ không phải cảm xúc hay suy nghĩ đang chạy
trong đầu anh em.
người ta cần tô bún bò, thì sản phẩm đầu ra của anh em là tô bún bò.
còn chuyện đi chợ, trời mưa trời gió, bị giật đồ, hư nguyên liệu, bếp hư, hay bất kỳ lý do gì, người ta
không quan tâm lắm về quá trình và tình tiết anh em làm ra tô bún đó như thế nào… mà cốt lõi là ăn
có ngon và đúng yêu cầu người ta hay không.
đi làm cũng thế,
cảm xúc và vấn đề của anh em, không ai quan tâm đâu… quan trọng là anh em có làm được việc !
.
b6. chúng ta có thể không thích nhau nhưng chúng ta cần nhau !
đi làm, càng chuyên nghiệp, thì đừng bao giờ mong đợi người ta có thương, có hiểu, có tôn trọng
mình hay không…
nếu đã lỡ lên chung thuyền (một dự án), thì hãy tập trung làm tốt nhất những gì hai bên đã cam kết,
vì mỗi bên đều cần nhau để hoàn thành cho xong việc đó.
.
b7. đi làm là phụ, đi học là chính
thật ra, dù làm chủ hay làm công gì, trước khi bước ra khỏi game đời này, cái anh em cần quan tâm
nhất, là mắt mình đã bớt bụi hơn hay chưa, rồi tâm mình nó đã bớt dính mắc hơn hay chưa… chứ
không phải là tích luỹ được bao nhiêu tiền hay bất kỳ thành tựu nào.
anh em không mang mấy cái vật chất hay danh phận theo được đâu, tin tôi đi.
phải hiểu chỗ này thì anh em mới không bị dòng chảy tham dục nó dẫn mình đi quá xa,
cứ ngẫm thử, nếu những cuộc đời tiếp theo, anh em lại cày y hệt như mấy chục năm qua, rồi vẫn khổ
đau phiền não triền miên, thì liệu anh em có ngán hay không ?!
biết ngán, là khởi đầu cho sự phá chấp.
Cheers
Bác 7B

You might also like