You are on page 1of 4

SÁCH YÊN ỦI KẺ LIỆT

ĐOẠN MỞ ĐÀNG
Một đôi lời dặn bảo người coi sóc kẻ liệt.
Thứ nhất: Sách này chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất: Yên ủi
giúp đỡ kẻ liệt, từ lúc ngã bệnh cho đến khi linh hồn ra khỏi xác;
cùng chia ra làm mười một đoạn: Đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai
dạy kẻ liệt cho biết những ơn ích bởi chịu sự ốm đau bệnh tật mà
ra, và cách thức phải ở, cùng các việc phải dè giữ đang khi ốm
đau hai ba mươi ngày hay là lâu: Người coi sóc nó phải năng
đọc hai đoạn trước này cho nó nghe.
Có lời người ta thường nói rằng: Ai ai cũng sợ chết, muốn sống.
Điều ấy thật lắm. Vậy kẻ khỏe mạnh còn sợ chết, phương chi kẻ
ốm đau bệnh tật thì càng sợ chết hơn nữa. Nhân vì lẽ ấy, trong
đoạn thứ ba, ta dạy những kẻ làm chứng sự chết chẳng phải sự
dữ, kẻ có đạo lên lấy làm sợ đâu, bèn là sự làm nhiều ích cho
người ta, vì cứu chữa người ta cho khỏi mọi sự khốn khó đời
này, và làm cho người ta được phúc thanh nhàn đời sau. Khi kẻ
liệt không còn sợ hãi, cùng đành lòng chết, thì phải dạy bảo nó
những việc phải làm, cho được ăn mày chết lành, là giúp nó dọn
mình xưng tội chịu lễ, chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su như
của ăn đàng, và chịu phép Xức Dầu Thánh. Mà các điều ấy ta đã
dạy trong đoạn thứ bốn thứ năm và thứ sáu; khi kẻ liệt phải bệnh
chóng kíp, thì người giúp kẻ liệt bó bốn đoạn trước đi, mà đọc
ngay ba đoạn sau này, cho được giúp kẻ liệt ăn mày các phép
trước đã.
Cũng có khi gặp kẻ ngoại đạo rình sinh thì, xin trở lại chịu đạo,
cho nên trong đoạn thứ bảy, ta đã dạy cách lo liệu cho nó được
ăn mày chịu phép Rửa Tội.
Khi kẻ liệt đã chịu các phép trong đạo rồi, thì phải giúp nó giục
lòng tin cậy kính mến, long ăn năn tội, cùng vâng theo Thánh ý
Đức Chúa Trời, và bằng lòng chịu chết như đã nói trong đoạn
thứ tám.
Đoạn thứ chín và đoạn thứ mười, chép những kinh bảo đàng,
những lời phải giúp kẻ liệt trong lúc linh hồn ra khỏi xác, cùng
những kinh phải đọc khi liệm xác và lúc tang xác.
Phần thứ hai: Nói về cách thức cất xác kẻ chết, cùng những lễ
phép trong đạo quen làm, khi tang xác kẻ qua đời; diễn nghĩa
những phép ấy dạy, những kỳ nào phải làm việc lành cầu cho kẻ
chết, cùng kể qua những sự dối trá, kẻ có đạo phải kiêng lánh,
khi cất xác kẻ qua đời. Ấy là ý sách này thì làm vậy.
Thứ hai: Những người coi sóc kẻ liệt, hễ thấy bệnh kẻ liệt đã ra
nặng, thì phải khuyên bảo nó lo liệu các việc phần hồn phần xác
cho kíp. Khi kẻ liệt phải làm chúc thư phân chia ruộng nương
của cải mình cho con cháu mà chưa làm, thì bảo nó phải cứ thể
thức luật nhà nước mà làm, mà phân chia cho công bằng, đừng
có thiên tư, kẻo khi mình chết đoạn, con chúa tranh nhau, kiện
cáo sinh nhiều tội lỗi.
Thứ ba: Khi kẻ liệt đã lo liệu các việc bề ngoài xong rồi, thì phải
bảo nó dọn mình ăn mày các phép trong đạo cho kỹ càng sốt
sắng. Mà người giúp kẻ liệt phải cứ như trong đoạn thứ bốn, thứ
năm, thứ sáu mà giúp kẻ liệt dọn mình ăn mày xưng tội chịu lễ
và chịu phép Xức Dầu Thánh.
Thứ bốn: Ngày nào thầy cả đưa Mình Thánh cho kẻ liệt, thì nhà
kẻ liệt phải quét tước nhà cửa sân sướng cho sạch sẽ, tìm kiếm
án thư hay là đồ gì khác, thay bàn thờ cho được để Mình Thánh,
cho sẵn. Cũng nên bảo họ hang xóm giềng biết, cho người ta dến
chầu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su và cầu nguyện cho kẻ liệt
nữa.
Thứ năm: Khi kẻ liệt đã chịu phép Xức Dầu Thánh rồi, thì con
cái cháu chắt kẻ liệt nên đến quỳ gần giường kẻ liệt mà xin kẻ
liệt làm phép chúc sự lành cho mình, vì là sự có ích lắm, cùng vì
Đức Chúa Trời thường hay nghe lời cha mẹ chúc cầu trong lúc
bấy giờ mà ban sự lành cho con cái cháu chắt. Trong sách Sấm
Truyền, thấy các Thánh Tổ Tông, lúc gần chết, làm phép chúc sự
lành cho con cái cháu chắt mình, cũng là thói kẻ có lòng đạo
thường quen làm xưa nay. Khi ấy con cái cháu chắt phải quỳ bên
giường, cúi đầu xuống, để ông bà cha mẹ làm phép chúc sự lành
cho. Còn lời ông bà cha mẹ chúc cầu cho thì mặc đòi Đức Chúa
Trời soi lòng trong lúc bấy giờ. Song cũng nên chúc rằng: Xin
Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, lòng lành vô cùng, xuống mọi
sự lành phần hồn phần xác cho chúng con được long bằng yên
khỏe mạnh hòa thuận thương yêu nhau, được lòng kính mến
Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, cùng giữ đạo thánh Người cho
trọn, đẻ ngày sau ta hết mọi người lại được gặp nhau, hưởng
phúc thanh nhàn làm một trên nước Thiên Đàng đời đời chẳng
cùng. Lúc ấy ông bà cha mẹ trở mặt ra cùng con cái cháu chắt,
mà khi chúc đoạn, thì giơ tay lên làm dấu mà rằng: Nhân danh
Cha và Con và Thánh Thần. A-men.
Thứ sáu: Nếu trong con cái cháu chắt có đứa nào ngỗ nghịch,
mất nết na, quàng xiên, chẳng giữ đạo thì khi chúc sự lành, kẻ
liệt phải khuyên bảo nó ăn năn trở lại, chừa bỏ tội lỗi, đoán sẽ
làm phép chúc sự lành cho nó như đã nói trước này.
Thứ bảy: Khi kẻ liệt đã xưng rội, chịu lễ, chịu phép Xức Dầu
Thánh, mà còn sống năm mười ngày, thì phải giúp nó giục lòng
tin cậy kính mến, lòng ăn năn ghét tội, cùng phải khuyên bảo nó
về sự sẵn lòng vâng theo Thánh ý Đức Chúa Trời, bằng lòng
chịu bệnh tật, cùng sự đau đớn mình cho được đền vì tội lỗi
mình mỗi ngày ít là một lần, như ta đã dạy trong đoạn thứ tám.
Mà khi người giúp kẻ liệt đọc những kinh đã chép trong đoạn ấy
thì phải đọc cho khoan thai thong thả, để kẻ liệt kịp suy kịp hiểu,
và phải đọc nho nhỏ tiếng, vừa đủ cho kẻ liệt được nghe mà thôi.
Khi đã đọc một kinh đoạn thì lại phải đọc đi đọc lại cũng một
kinh ấy hai ba lần, để cho kẻ liệt được nhớ và suy cho thấm cho
hiểu đã, rồi mới nên đọc kinh khác.
Thứ tám

You might also like