You are on page 1of 2

BÀI TỰ TÌNH TUỔI 18

Tuổi 18 – tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người. Tương lai thì mơ hồ, còn bản thân thì
bị cuốn vào guồng quay học tập và thi cử, và rồi chúng ta cứ trôi theo dòng chảy của thời gian
mà quên mất rằng mình sắp phải rời khỏi ngôi trường cấp 3. Đôi lúc, ngoảnh mặt lại, ta tự hỏi
“không biết ba năm dưới mái trường cấp 3 trôi qua tự khi nào”. Có lẽ, đây sẽ là lúc mọi bồi hồi,
vấn vương đông dầy trong cảm xúc: sẽ còn đâu những tháng ngày rong ruổi trên con đường đến
trường quen thuộc? Còn đâu là những lời dạy chứa chan đầy nghĩa tình của thầy cô? Còn đâu là
bao tiếng cười với trò đùa của những đứa bạn? và còn đâu những bộ đồng phục cùng với chiếc
balo mang tên trường THPT Nguyễn Hữu Tiến mỗi ngày đồng hành cùng ta đến trường? Tuổi
18, đứng trước ngã rẻ của cuộc đời , chúng ta tự hỏi đâu mới là con đường đúng đắn, tương lai sẽ
đi về đâu rồi mỗi bước ta đi chứa đầy sự hoang mang, lo lắng.

Ba năm dưới mái trường cấp ba có lẽ là quang thời gian trôi qua nhanh nhất. Còn nhớ ngày nào
chúng ta mang trong mình bao nỗi lo lắng, hồi hộp khi bước chân vào ngôi trường mới đầy
những điều mới mẻ và lạ lẫm, nào là thầy cô, bạn bè hay ngay cả chương trình học cũng mới
cũng lạ. Ấy vậy mà, chỉ mới đây ta đã sắp rời xa ngôi trường thân thương này đây. Bạn nhớ
không trong ngày đầu tiên đến lớp, chúng ta được gặp thầy cô giáo chủ nhiệm, được làm quen
với các bạn cùng lớp với màn giới thiệu đầy ấn tượng. Còn nhớ không, trong những giờ học đầu
tiên, chúng ta được lắng nghe lời giới thiệu của thầy cô về bản thân hay môn học mà thầy cô dạy.
Có lẽ, khi ấy chúng ta cũng không mấy quan tâm hay dường như quên hết sạch sau quãng thời
gian dài. Ấy vậy mà, giờ đây những kí ức ấy cứ như một thước phim vô hình trong tâm trí của
chúng ta khi ta chợt nhận ra rằng chúng ta sắp rời xa mái trường rồi…

Nhớ lắm đúng không?

Thanh xuân đi qua, để lại trong lòng chúng ta bao nhiêu sự tiếc nuối. Tiếc cho những buổi trưa
ngủ gậc trên bàn học, tiếc lời cô giảng những bài thơ, tiếc một mối tình chớm nở nhưng chóng
tàn.

Bước vào năm 12, thời gian là vàng bạc đối với chúng ta. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều quyết
định tương lai chúng ta sau này. Vậy mà có đôi lúc ta dừng chân lại, chợt nhận ra rằng ta đã sắp
chia xa mái trường thân thương này, ta sẽ không còn là cô học trò ngây ngô lúc mới vào trường
hay cậu học trò tinh nghịch thích làm trò để trêu chọc bạn bè. Mai đây, khi đã rời xa mái trường
để bước vào ngôi trường đại học của cuộc đời, ta sẽ nhớ lắm quãng thời gian còn ngồi trên ghế
nhà trường. Bởi, khi không còn là học sinh, chúng ta còn đâu là những trò đùa tinh nghịch của
đứa bạn để rồi cả đám cùng cười phá lên, ta đâu còn được thầy cô chỉ dẫn tận tình khi không hiểu
bài hay gặp phải khó khan gì trong cuộc sống, đâu còn những lời khuyên chân thành từ thầy cô
cũng như bạn bè. Tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Bước ra khỏi ngôi trường cấp 3, sẽ có biết bao
dông tố của cuộc đời ập đến, nào là công việc sau khi ra trường, nỗi lo về kinh tế hay những mối
quan hệ trong xã hội, mọi thứ đều là khó khăn, là thử thách mà ta phải đối mặt. Bởi thế, khi nhìn
lại quãng thời gian dưới mái trường cấp 3, chúng ta lại một lần nữa cảm thấy thật nhớ thật hoài
niệm bởi “ điều cuối cùng ở lại sau những tháng ngày thanh xuân ấy, là chúng ta trong trí nhớ
của nhau”

Những bản nhạc du dương của những chú ve cũng sẽ vang như tiếng bao hiệu một mùa hè sắp
đến-mùa chia tay của những cô cậu áo trắng, mùa tạm biệt với những trang sách vở, mùa kết thúc
những yêu thương chớm nở non nớt của tuổi trẻ. Đây sẽ chẳng còn là kỳ nghỉ hè của những con
người chập chững bước vào đời.

Rồi mai đây, chúng ta sẽ mang trong mình những ước mơ và bước đi trên con đường chinh phục
ước mơ của chính mình. Người sẽ là giáo viên, là bác sĩ hay kĩ sư thành công trong sự nghiệp
của mình. Thế nhưng, chúng ta ở những năm tháng sau này có còn là chúng ta của những năm
trung học không?

Cấp 3 là cái tuổi không phải là trẻ con cũng chẳng phải trưởng thành, nó lưng chừng giữa khoảng
cách của người lớn và trẻ con. Cấp 3 tôi biết được mình không còn nhỏ để vô tư chơi đùa, cũng
không phải lớn để lo mưu sinh cuộc sống. Cấp 3 là những trải nghiệm non nớt, bồng bột mà tôi
đã từng trải qua, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể trải nghiệm điều đó lần nữa. Bởi đời
người làm gì có ai đi qua 2 lần tuổi trẻ. Những năm tháng vừa lẫn tiếng cười vì biết thêm nhiều
điều hay, vừa lẫn những giọt nước mắt của những lần vấp ngã và thất bại. Sau này, khi nghĩ lại
sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp, đẹp đến không thể quên.

You might also like