You are on page 1of 2

ĐỀ BÀI: TẢ BÁC BẢO VỆ TRƯỜNG EM

I. MỞ BÀI:
*Giới thiệu về đối tượng được miêu tả
Mở bài 1
Những kỷ niệm về mái trường thân yêu của em không chỉ gắn với thầy cô, bạn bè, những
cuốn sách, tập vở mà còn gắn với những con người thầm lặng làm việc để chúng em có thể
an tâm học tập. Đó chính là bác bảo vệ kính yêu của trường em.
Mở bài 2
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”. Những câu hát trong bài “một
đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn cất lên lòng em lại cảm thấy xao xuyến
lạ lùng vì cuộc đời của những người lao động cống hiến thầm lặng. Đó chính là bác Minh -
bác bảo vệ trường em, một người đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến cho chúng em
một môi trường học ổn định và bình yên. Sáng nào cũng vậy, mỗi khi đến trường, người em
bắt gặp đầu tiên chính là bác đang cần mẫn làm việc ở cổng trường. Bởi thế, em vô cùng yêu
quý và kính trọng bác.
II. THÂN BÀI
1. Miêu tả khái quát về ngoại hình và tính cách của bác bảo vệ:
- Bác bảo vệ trường em tên là Minh. Từ lúc còn học lớp Một, em đã thấy bác Minh làm ở
đây rồi. Nghe các anh chị khóa trên kể rằng, bác đã công tác tại trường được gần hai mươi
năm và gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh.
- Bác Minh năm nay khoảng chừng năm mươi tuổi. Mái tóc bác đã lấm tấm điểm những sợi
bạc do dấu hiệu của thời gian. Khuôn mặt bác vuông vuông hình chữ điền, nước da bác hơi
ngăm đen làm toát lên sự khỏe mạnh và rắn rỏi của một con người từng trải và hết mình vì
công việc. Bác Minh có một đôi mắt rất sáng và đôi lông mày rậm. Mỗi lần bác cười, phía
khóe mắt lại xuất hiện những vết chân chim khiến bác trông vô cùng hiền từ và thân thiện.
Bác Minh rất cao, dù không còn trẻ nhưng bác đi lại vô cùng nhanh nhẹn. Bác ăn mặc vô
cùng giản dị. Dù mùa hè cũng như mùa đông, bác luôn chỉnh tề trong bộ đồng phục đã bạc
màu vì mưa nắng.
- Bác Minh là một người vô cùng tốt bụng và nhiệt tình. Mỗi khi có ai cần giúp đỡ, dù việc
nặng hay nhẹ, bác chẳng ngại vất vả mà nhận lời. Sáng nào cũng vậy, cứ 5 giờ 30 sáng là bác
dậy mở cổng để chào đón học sinh đến trường. Mùa hạ cũng như mùa đông, bác đều hoàn
thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc. Mỗi khi rảnh rỗi, bác lại ngồi bên những luống
hoa, những gốc cây của trường em để vun xới, tưới bón. Dưới bàn tay chăm sóc của bác, cả
trường em được điểm xuyết bởi đủ sắc màu. Đó là màu xanh thẫm của những bụi cây tươi
tốt, màu đỏ của những khóm hoa hồng chúm chím nụ, màu vàng rực rỡ của những khóm
hướng dương xinh xắn…
- Không chỉ là người đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ trường học, bác còn thường xuyên kết hợp
với các thầy cô để quản lý học sinh trong trường. Mỗi lần có bạn nào phạm lỗi, bác lại tận
tình giảng giải để giúp các bạn hiểu ra lỗi sai của mình. Từ lúc học lớp Một tới giờ, em chưa
từng một lần thấy bác to tiếng với các bạn học sinh. Chính vì vậy, học sinh trong trường ai
cũng yêu quý bác. Bác không chỉ là bảo vệ mà còn quan tâm chúng em như một người thầy,
dạy chúng em những điều hay lẽ phải.
- Bác Minh là một người rất tận tâm với công việc và vô cùng đúng giờ. Người ngoài nhìn
vào những tưởng công việc của bác đơn giản, chẳng có gì vất vả nhưng thực ra đó là một
công việc đòi hỏi sự chuyên tâm, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm vô cùng cao.
*Kể những kỷ niệm về bác bảo vệ:
- Nhờ có bác mà chúng em có thể yên tâm học hành. Em nhớ có lần có kẻ gian đột nhập
vào trường, định lấy trộm xe đạp của học sinh nhưng đã nhanh chóng bị bác bảo vệ phát hiện
ra. Bằng trí thông minh và sự khỏe mạnh của mình, chẳng mấy chốc, bác đã tóm được tên
trộm rồi giao cho công an phường xử lý. Từ sau vụ việc đó, cả trường em đều ngưỡng mộ
bác, coi bác như một người anh hùng, đem đến những tháng ngày yên bình cho chúng em khi
còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Bác là một người vô cùng quan tâm đến học sinh trong trường. Em nhớ hồi còn học lớp
Một, có một hôm vì bận việc nên mẹ đến đón em muộn. Thấy em đứng một mình ở cổng
trường, bác đã ân cần ra trò chuyện với em, rồi còn dẫn em đi dạo một vòng quanh trường
giúp em đỡ sốt ruột. Hôm đó, bác còn nấu cơm cho em ăn, trò chuyện cùng em đến khi mẹ
đến đón em về. Đến tận giờ, em vẫn còn nhớ như in món sườn xào chua ngọt vừa thơm vừa
ngon của bác. Lúc đến đón em, mẹ không ngừng cảm ơn bác. Bác dịu dàng xoa đầu em rồi
nói: “Không sao! Đây là việc tôi nên làm mà!”
III. KẾT BÀI:
*Nêu cảm nghĩ về đối tượng được miêu tả
Em rất yêu quý bác bảo vệ trường em. Chỉ còn một năm nữa thôi, em sẽ không còn được học
ở đây, được gắn bó với những con người những cảnh vật quen thuộc nữa. Nhưng trong tim
em, những người lặng thầm làm việc, cống hiến cho trường học vẫn sẽ chiếm một vị trí vô
cùng quan trọng và tình cảm đối với những con người ấy sẽ chẳng bao giờ nhạt phai!

You might also like