Như thường lệ, sáng nay tôi háo hức thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường dự buổi lễ chào cờ đầu tuần. Ông mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp xuống trần gian. Hai bên đường, trên các cành cây, chim chóc đua nhau hót véo von. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, gió nhè nhẹ thổi. Tôi cùng các bạn rảo bước đến trường trên con đường thân quen mà trong lòng cứ thấy vui vui đến lạ! Trường tôi đây rồi. Sân trường đông vui nhộn nhịp quá! Hẳn ai cũng nghĩ như tôi – hôm nay là thứ hai, phải đến sớm hơn để dự lễ chào cờ. Khắp nơi vang lên tiếng nói cười rộn rã của các bạn học sinh. Nhìn từ xa, những bộ đồng phục xanh trắng đan xen lẫn nhau cùng với những chiếc khăn quàng đỏ trên vai giống hệt như một vườn hoa sặc sỡ sắc màu. Trong giờ phút ấy, tôi cảm thấy trường mình mới đẹp làm sao! Đúng bảy giờ, tiếng loa phát thanh vang lên, báo hiệu giờ chào cờ đã bắt đầu. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều nhanh chân xếp hàng theo vị trí của lớp mình. Chỉ một lát sau, lớp nào lớp nấy đều thẳng hàng tăm tắp và trang nghiêm như một đoàn quân chuẩn bị ra trận. Các anh chị trong đội nghi thức của trường cùng tất cả các thầy cô giáo cũng đã vào vị trí. Không khí của buổi lễ chào cờ mới thật thiêng liêng làm sao! Thấy toàn trường đã chỉnh đốn đội ngũ và trang phục xong, chị Liên đội trưởng của trường dõng dạc nói : “ Kính mời các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn học sinh chuẩn bị làm lễ chào cờ”. Một số bạn vội sửa lại tóc tai, quần áo cho ngay ngắn hơn…Bỗng giọng chị Liên đội trưởng lại vang lên mạnh mẽ : “ Chào cờ….Chào!”. Hàng loạt cánh tay đưa lên, hàng nghìn con mắt hướng về lá cờ Tổ quốc. Bài Quốc ca hùng tráng cất lên theo tiếng nhạc. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió, tôi càng biết ơn các vị anh hùng đã xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình của chúng tôi hôm nay. Nghi lễ chào cờ kết thúc trong điệu nhạc trầm ấm, oai hùng. Chúng tôi ngồi ngay ngắn lắng nghe cô Cẩm – TPT Đội nhận xét và công bố kết quả thi đua của toàn trường trong tuần qua. Đây là giây phút mà tôi cũng như nhiều bạn học sinh luôn mong chờ và hồi hộp nhất. Tiếp theo, cô Thái Vân Trang – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá các hoạt động trong tuần của trường và phổ biến hoạt động cho tuần học mới. Cô nghiêm khắc phê bình những lớp, những bạn học sinh chưa ngoan, còn vi phạm nội quy học sinh như : nghỉ học không phép, không học bài và làm bài ở nhà đầy đủ…Nhưng rồi nét mặt của cô Hiệu trưởng bỗng tươi vui hẳn lên khi tuyên dương các lớp đạt thứ hạng trong tuần. Tuần này, lớp tôi có nhiều tiến bộ vượt bậc nên cũng được xếp hạng nhất trong khối bảy. Lúc nghe cô xướng tên lớp mình được nhận cờ luân lưu, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi phấn khởi và vui mừng khôn xiết, vì thành tích mà chúng tôi đã đạt được. Đặc biệt, cô nhấn mạnh các lớp phải thường xuyên tham gia các hoạt động do Trường và Phòng giáo dục Thành phố tổ chức. Tôi thầm nghĩ : “ Mình phải cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào để được tuyên dương toàn trường mới được”. Ôi! Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi đã cảm thấy lâng lâng hạnh phúc biết nhường nào… Tiếng loa vang lên báo hiệu buổi lễ chào cờ đã kết thúc. Chúng tôi vui vẻ, trật tự đi vào lớp theo sự điều hành của cô Cẩm – Tổng phụ trách Đội. Tiết học thứ nhất của tuần lễ mới bắt đầu. Ngoài cửa lớp, những tia nắng tinh nghịch rọi vào như muốn xem chúng tôi học bài. Chao ôi, khung cảnh trường tôi lúc này đẹp tựa như một bức tranh! Tôi rất thích được dự lễ chào cờ đầu tuần. Vì tôi thích nhất là giờ phút lớp mình được cô Cẩm xướng tên xếp hạng nhất, nhì, ba… trong thi đua giữa các lớp. Thích nhất là được nghe các bạn, các anh chị học sinh giỏi được tuyên dương… Sau này, dù có đi đâu, làm gì đi nữa thì tôi vẫn nhớ mãi về những ngày tháng được học tập dưới mái trường THCS Tăng Nhơn Phú B ấm áp và đầy tình yêu thương, nhớ mãi về những buổi lễ chào cờ đầu tuần thiêng liêng, giàu ý nghĩa!