You are on page 1of 2

mở bài, kết bài cho bài văn đóng vai bé thu

Đất nước tôi


tầng rễ cỏ là tầng khảo cổ
trong nấm mồ khai quật những giáo khoa
có trang sử giấu lòng người nằm đó
dưới mỗi lối mòn có hoá thạch chia ly
( Đất nước - những nghĩa trang)
Đã mấy mươi năm đất nước được giải phóng, đã mấy mươi năm ba tôi đi mãi không về…
Tôi tên là Thu, là người con gái trong câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, mang tên “
Chiếc lược ngà”. Câu chuyện về cha con tôi vậy mà đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc,
không chỉ họ mà khi tôi đọc lại câu chuyện ấy những kí ức của năm 9 tuổi cũng quay về với tôi,
chập chờn trong những giấc mộng, bồi hồi như chuyện mới hôm qua.

Hoà bình mà chúng ta đang sống ngày hôm nay là bao máu xương của cha anh đánh đổi,
tôi quý trọng nền hoà bình này bởi ba tôi, các đồng đội của ba tôi, các đồng đội của tôi nữa, họ
đã ngã xuống, nằm lại với non ông. Xưa tôi yêu quê hương, vì đơn giản đó là nơi tôi sinh ra và
lớn lên, nay tôi yêu quê hương bởi tôi biết, trong đó có một phần máu thịt của ba tôi. Mỗi trang
văn và một trang sử, những câu chuyện được kể lại sẽ không bao giờ mất đi, thậm chí nó còn
thật hơn sử, đau hơn sử, chứa nhiều lửa hơn sử. Những người lính sẽ không bao giờ chết, họ
còn sống mãi trong tim chúng ta và ba tôi, ông còn sống mãi cùng chiếc lược ngà ngày ngày chải
trên mái tóc tôi

đoạn văn đóng vai anh thanh niên kể lại việc hai vị khách lên thăm nhà
Tôi chạy vụt lên nhà trước sự ngỡ ngàng của hai vị khách lạ, sở dĩ tôi phải đi trước họ bởi
tôi muốn hái vài bông hoa mà tôi trồng được tặng cho cô khách kia. Nhưng có vẻ như điều đó
đã khiến ông hoạ sĩ hiểu nhầm rằng tôi chưa kịp quét tước dọn dẹp nhà cửa, tôi đã thoáng
nhận ra điều ấy khi nhìn ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của ông khi lên đến nhà tôi. Tôi thích được
làm quen và giao tiếp cùng họ lắm, nên tôi rất tự nhiên trao cô gái bó hoa, giá như chúng tôi có
thể làm thân thì tốt, tôi sẽ có thêm một tri kỉ tâm sự chăng? Chúng tôi có thể viết thư cũng
được, bởi con đường lên Sapa cũng khó khăn lắm. Ôi! thời gian gấp rút, tôi phải giục họ kể cho
tôi nghe về những câu chuyện dưới kia, chắc thú vị lắm. Tôi thèm những câu chuyện dưới xuôi,
tôi thèm hơi người cực kì, đã mấy năm nay tôi nào có được dự những bữa tiệc cưới hỏi, hay ăn
mừng chiến công, tôi chỉ biết được tin dưới ấy qua những bức thư nhà ít ỏi mà thôi. Tôi kể họ
nghe về công việc của tôi, đây là một công việc cô đơn lắm, nhưng cũng quan trọng vô cùng - tôi
kiêu ngạo nghĩ vậy. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là … ( đoạn này em nhớ được gì thì viết vào:
xoay quanh việc đi ốp ).
Đang kể hăng say tôi chợt nhớ đến thời gian trôi chảy nhanh quá, tôi đành mời họ vào
uống trà. Tôi như hiểu họ đang nghĩ gì khi nhìn theo ánh nhìn của họ. Có vẻ như họ khá hài lòng
với căn nhà của tôi …( đoạn này tả lại ngôi nhà nhé). Ngôi nhà tôi là thế, nào có gì, nhưng nó là
nhân chứng quan trọng cho việc tôi đã chăm chỉ, cố gắng thế nào, tôi nghĩ tôi yêu cái nhà này
của tôi lắm, nếu mà toàn thắng, thống nhất nay mai, chắc tôi cũng không nỡ bỏ nó mà về xuôi.
( Nói về công việc )
Bác hoạ sĩ muốn vẽ tôi, nhưng tôi cảm thấy bản thân bình thường lắm, những người như tôi
đầy rẫy ngoài kia, họ vẫn đang cặm cụi làm việc và cống hiến, thậm chí còn có những người sẵn
sàng hy sinh nửa đời mình để nghiên cứu đó chứ. Chẳng nói đâu xa như anh kĩ sư nghiên cứu
bản đồ sét và ông kĩ sư vườn rau …( nói về họ) . Tôi thấy họ đáng vẽ hơn tôi nhiều lắm.

- Viết mở bài kết bài sẵn đi nhé, vào viết đỡ phải nghĩ nhiều
- Em đưa vào nhiều yếu tố biểu cảm hơn giúp chị nhé. Đặt mình vào nhân vật ý, có cảm
hứng lắm
- Tìm mấy câu thơ/ đoạn thơ hay hay hợp lý rồi đưa vào bài, nó sẽ tăng sức biểu đạt hơn
- Xem lại cách làm bài đọc hiểu để được điểm cao nhé

You might also like