Professional Documents
Culture Documents
MSSV: 231A050007
Môn: Lịch sử Đảng
Đề: Tội ác Mỹ và bè lũ tay sai; Tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân cả nước;
Trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay
Bài làm
1. Cảm tưởng về tội ác Mỹ và bè lũ tay sai
Ngày nay chúng ta thật sung sướng khi được sống trong một đất nước hòa bình, không có
chiến tranh xảy ra. Thế nhưng chúng ta không thể nào không biết về những hậu quả nặng
nề mà chiến tranh để lại được, chúng ta có thể biết qua những trang sách, những con chữ,...
và có thể nói để tìm hiểu một cách chân thật nhất về những hậu quả và những tội ác mà
bọn thực dân đã gây ra thì có lẽ ghé thăm Bảo tàng chứng tích chiến tranh là cách nhanh
nhất. Nơi đây lưu trữ, nghiên cứu và sưu tầm hơn 20.000 tài liệu, hơn 1.500 hiện vật và
phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên là minh chứng
rõ ràng nhất cho tội ác và hậu quả của chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối
với Việt Nam.
Ở căn phòng đầu tiên được trưng bày những bức ảnh của các phóng viên chiến trường đã
tử nạn trong cuộc chiến Đông Dương, và chúng phơi bày lên tội ác của thực dân Mỹ và
những tổn thương mà nhân dân ta đã chịu đựng như: trận càn quét trong vòng một giờ vào
ngày 25/09/1969 tại ấp 5 – xã Thạch Phong – Thạch Phú – Bến Tre quân Mỹ đã cắt cổ ông
Bùi Văn Vát và bà Bùi Thị Cảnh rồi kéo ba em bé là cháu nội của ông bà đang ẩn nấp tại
ống cống, đâm chết hai cháu, mổ bụng một cháu, sau đó quân lực Mỹ di chuyển đến hầm
trú ẩn của gia đình khác giết chết mười lăm người, trong đó có ba phụ nữ mang thai. Đây
là một con số man rợn cho thấy sự tàn ác của bọn tay sai đối với nhân dân ta vào thời kì ấy
Hình 1: Tên các nạn nhân bị lính Mỹ Hình 2: Chiếc cống ba em bé ẩn nấp
thảm sát tại Bến Tre
Hay những hình ảnh bọn thực dân ra tay với nhân dân ta bằng nhiều cách khác nhau như
việc kéo lê xác cho đến chết, chặt đầu, mổ bụng,...
Hình ảnh quân Mỹ cầm mảnh xác còn Hình ảnh hai người dân bị cột chân lại kéo
sót lại của chiến sĩ nước ta lê cho đến chết
Ngoài ra thì còn một hình thức tra tấn mà có thể nói là mỗi con người Việt Nam phải nghe
ít nhất một lần trên đời, đó là nhốt vào “ chuồng cọp”. Tại nhà tù Chứng tích chiến tranh
đã có tái hiện loại nhà tù này, tại đây nhân dân yêu nước của ta sẽ bị nhốt vào một phòng
giam có lòng sắt ở trên và họ tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau và mỗi hình thức này
đều rất tàn nhẫn và đau đớn.
Chuồng cọp kẽm gai Tái hiện lại nhà tù Côn Đảo
Hình ảnh vỉ sắt và phòng tắm nắng (2 trong Một số hình thức tra tấn khác
nhiều cách tra tấn trong nhà tù Côn Đảo)
Và thật đau đớn làm sao khi không thể không nói đến chiến dịch "lê máy chém đi khắp
miền Nam" - một vũ khí giết người hàng loạt với khẩu hiệu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tôi đứng hình khi nhìn thấy chiếc máy chém cao 4.5m, nặng đến 50kg, và cảm thấy run
sợ, hãi hùng khi phải tưởng tượng đến cảnh bọn chúng chém đầu những chiến sĩ, những
con người yêu nước một cách không nhân nhượng. Người cuối cùng bị chém bằng máy
chém là chiến sĩ Hoàng Lê Kha, tỉnh ủy viên tỉnh Tây Ninh. Tôi không tài nào suy nghĩ
được lý do vì sao họ lại nghĩ ra các tra tấn và giết người một cách dã man như vậy? Chúng
thật sự xem tính mạng của nhân dân ta là cỏ rác hay sao?... và còn rất nhiều câu hỏi khác
nhau xuất hiện trong đầu khi tôi chứng kiến những bức ảnh, những cách thức tra tấn đó.
Máy chém
Tính đến tháng 4 năm 2024 này thì đã là 49 năm kể từ ngày Giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước, ngày mà toàn thể nhân dân ai cũng vui mừng, tưởng rằng từ nay chúng ta sẽ
sống trong một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp, thế nhưng hậu quả mà chiến tranh để lại luôn
ám ảnh trong mỗi con người Việt Nam. Trong cuộc chiến tàn khốc này, chúng đã rải xuống
nước ta một loại chất độc có tên là Dioxin ( chất độc màu da cam). Đây là một sản phẩm
phụ của nhiều quy trình sản xuất chất hóa học, là chất độc khó phân hủy một khi đã dính
vào người hoặc động thực vật thì rất khó để rửa trôi và chúng tồn tại rất lâu.
Thế nhưng đặt biệt nhất chúng ta có thể nói đến ngôi mộ bằng thủy tinh cất giữ hai thai nhi
bị nhiễm chất độc màu da cam. Đây chỉ là những thai nhi nhỏ bé, không biết gì về thế giới
này và mong chờ được chào đón, được phát triển, được học hỏi. Thế nhưng những gì mà
các em nhận lại thì hoàn toàn ngược lại, các em không được học hỏi, không được phát
triển, và không được tồn tại trong thế giới này. Hậu quả của loại chất độc này thật ghê gớm
khi ảnh hưởng đến những mầm sống đang phát triển, những sinh linh chỉ mới vừa hình
thành, nó không chỉ ảnh hưởng đến nhân dân ta ở quá khứ mà còn ở hiện tại, thậm chí là
có thể là trong tương lai.