You are on page 1of 2

Gửi gia đình thân yêu của con!

Đã lâu lắm rồi cả nhà mình không gặp nhau nhỉ? Dạo này ba mẹ có khỏe không? Con vẫn
khỏe mạnh và vui lắm. Ở đây, con đã có nhiều trải nghiệm và bài học đáng quý. Tuần
trước, lớp Lịch sử Đảng của con đã tổ chức một buổi ngoại khóa ở Bảo tàng Chứng tích
Chiến tranh. Tuy chuyến đi chỉ kéo dài trong một buổi chiều nhưng đã để lại cho con rất
nhiều ấn tượng.
Con được biết đây là nơi trưng bày những hiện vật, mô hình mô phỏng những hậu quả
nặng nề mà chiến tranh để lại. Từ cổng vào là khu trưng bày ngoài trời những hiện vật
lớn như máy bay, xe tăng, ngọn pháo,… mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Bên trong bảo tàng, những hiện vật, tư liệu, hình ảnh được trưng bày như những bằng
chứng đanh thép tố cáo tội ác của bọn thực dân. Qua đó, bảo tàng tuyên truyền về tinh
thần yêu nước, gìn giữ hòa hình và tình đoàn kết giữa các dân tộc trong và ngoài nước.
Nhưng ba mẹ có biết con đặc biệt ấn tượng với những hình ảnh nào nhất không?
Trước hết là tầng 2 của bảo tàng với chuyên đề “Hậu quả chất độc da cam trong chiến
tranh Việt Nam”, nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử kinh hoàng khi quân đội Mỹ sử dụng
vũ khí hóa học đổ xuống Việt Nam. Đây là khu vực trưng bày hình ảnh, tư liệu về các
nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, đioxin của các phóng viên Việt Nam và nước
ngoài. Nhưng họ luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trở thành những
người có ích cho xã hội. Con thật sự xúc động trước hình ảnh những đứa trẻ dị tật vì bị
nhiễm chất độc màu da cam, so với những đứa trẻ bình thường, họ đã chịu quá nhiều mất
mát.
Tiếp đến, là hình ảnh “Chuồng cọp” – “địa ngục trần gian” được phục dựng dựa trên mô
hình nhà tù Côn Đảo. “Chuồng cọp” là nơi tra tấn dã man nhất của hệ thống nhà tù ở Côn
Đảo. Tại đây, tù nhân bị nhốt, cùm chân, nằm dưới nền ẩm trong phòng giam chỉ rộng
khoảng 5m2, việc ăn uống, sinh hoạt của họđều ở trong không gian ẩm thấp, ngột ngạt.
Chưa kể, họ thường xuyên bị tra tấn với nhiều phương thức như đổ vôi bột, dội nước bẩn,
… Được tận mắt chứng kiến, con càng khâm phục ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất
của những thế hệ cha anh đi trước.
Cuối cùng, là chiếc máy chém với chiều cao 4.5m, nặng 50kg. Theo con được biết, nó là
một công cụ cho chiến dịch "lê máy chém đi khắp miền Nam" - một vũ khí giết người
hàng loạt với khẩu hiệu “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Theo số liệu, từ năm 1957 –
1959, đã có hơn 2000 người ở miền Nam bị hành quyết, phần lớn là bằng máy chém.
Người cuối cùng bị hành quyết là nhà cách mạng Hoàng Lê Kha, ông bị hành quyết vào
ngày 12/3/1960 theo đạo luật 10/59 của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày nay, nó đã
trở thành một chứng tích tội ác của bọn thực dân và tay sai trong thời kỳ đen tối của lịch
sử dân tộc ta.
Những hậu quả mà chiến tranh để lại, con đã từng được đọc trong sách, nghe qua lời kể
của thầy cô, nhưng khi đứng tại đây, giữa Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, con mới cảm
nhận rõ được những đau thương, mất mát ấy. Qua buổi ngoại khóa này, con đã biết thêm
nhiều điều về lịch sử dân tộc ta, biết được rằng những gì ta có ngày hôm nay được đánh
đổi bằng xương máu của biết bao anh hùng dân tộc. Cũng vì vậy, mà con đã suy nghĩ về
việc liệu bản thân con nói riêng, các bạn sinh viên nói chung có thể làm gì để xây dựng
và phát triển đất nước ngày nay? Đầu tiên, cần nỗ lực học tập và rèn luyện cả kỹ năng
chuyên môn lẫn đạo đức, trách nhiệm với xã hội. Thứ hai, thực hiện tốt mọi chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung
quanh cùng thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật. Thứ ba, cần tích cực tham gia
vào các hoạt động xã hội, tình nguyện, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những người có hoàn
cảnh khó khăn nhằm xây dựng xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của đất
nước. Thứ tư, tham gia các cuộc thi, chương trình học thật nhằm nâng cao trình độ, đóng
góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển đất nước trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, xã hội,
…Thứ năm, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, luôn biết
ơn và ghi nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ, của thế hệ cha anh đã cống hiến vì nền
độc lập, tự do của dân tộc,…Cuối cùng, phê phán những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc
gia, dân tộc. Con hi vọng rằng bản thân sẽ góp một phần nào đó vào việc xây dựng và
phát triển đất nước.
Chắc con sẽ dừng bút tại đây nhé! Hi vọng vào một ngày không xa, con có thể dẫn ba mẹ
đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và kể thêm nhiều điều thú vị nơi đây. Ba
mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé! Mong sớm được gặp mọi người.
Con của ba mẹ,
Trâm.

You might also like