You are on page 1of 2

Cây cam ngọt của tôi

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi thơ đáng nhớ, nơi đó chất chứa biết
bao những kỉ niệm vui có, buồn có. Vì vậy mà những câu chuyện về tuổi thơ luôn biết cách
đẩy cảm xúc lên cao trào bằng những hồi tưởng về thời thơ ấu đầy ắp kỉ niệm. Đối với tôi,
cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” của tác giả José Mauro là một cuốn sách làm cho tôi
được sống lại với tuổi thơ với tâm hồn trong veo ấm áp, luôn khát khao yêu thương và
được yêu thương.
Truyện Cây cam ngọt của tôi kể về một chú bé tinh nghịch và đáng yêu tên là Zeze.
Zeze lên 5 tuổi, sống trong một gia đình nghèo nhưng lại đông con. Vì bố mẹ phải lao động
quần quật cả ngày nên em ít khi có thời gian gần gũi với họ, nên Zeze thường tự nghĩ ra
các trò chơi vui vẻ và tự tận hưởng nó. Nghĩ ra đủ trò, Zeze thậm chí còn chơi khăm cả bạn
bè và những người hàng xóm. Chính vì thế, cậu bị anh chị trong nhà nghĩ rằng mình là một
đứa bé hư. Tuy không được mọi người quan tâm, nhưng cậu luôn biết cách quan tâm người
khác. Em còn dành cho cha một bao thuốc lá trong ngày Noel và tặng chị gái Gloria một
cuốn sổ bài hát. Sau đó, em phát hiện ra mình có thể giao tiếp, trò chuyện và tâm sự với
cây cam trong vườn nhà như với một người bạn. Cây cam biết nói và biết mọi thứ trên đời,
cậu đã bộc bạch hết với cây cam những suy nghĩ trong lòng cậu bé. Trái với cây cam ngọt,
người nhà không hề giao tiếp với em bằng ngôn ngữ mà lại bằng những trận đòn roi. Có
những lúc, vì quá đau lòng, cậu đã nói với mẹ rằng: ‘Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được
sinh ra trên đời này”. Nhưng sự xuất hiện của ông già người Bồ Đào Nha đã dạy đứa trẻ
luôn hằn học biết thế nào là tình yêu thương, sự trìu mến của “người cha” và dạy cậu cách
nâng niu cuộc sống này. Nhưng những trận đòn roi nặng nề từ gia đình đã khiến cậu bé bị
tổn thương sâu sắc, thêm vào đó là sự ra đi đột ngột của ông già đã tạo ra bước ngoặt trong
cuộc đời Zezé, khiến cậu trưởng thành và hiểu thế nào là đớn đau thực sự. Thậm chí cậu
còn nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc sống. Đó không phải là nỗi đau khi chịu những trận đòn
roi vô cớ đến không thở được mà là cảm giác khi ta vĩnh viễn mất đi người thân yêu; không
phải là cái đau về thể xác mà là nỗi đau vô hạn khi mất đi điểm tựa tinh thần. Qua câu
chuyện của cậu bé, đã giúp ta nhận ra rằng trẻ con là những tâm hồn nhạy cảm, hãy yêu
thương, hiểu chúng và đừng dạy dỗ chúng chỉ bằng những trận đòn roi vì điều đó có thể
giết chết tâm hồn của một đứa trẻ.
Tất cả nhân vật, sự việc trong truyện đề trở nên chân thực bởi được thể hiện bằng
ngôn từ giản dị, mộc mạc. Là một câu chuyện với bản giao hưởng êm dịu, đầy cung bậc
cảm xúc, xúc động và đi sâu vào lòng người, để mỗi lần đọc là một lần trong ta nảy nỏ tình
cảm và suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, điều lớn nất mà tôi có được sau nhiều lần lật lại
từng trang sách là cảm xúc bồi hồi và quý trọng tình yêu thương con người. Với tôi, Cây
cam ngọt của tôi như một liều thức tỉnh tôi về sự quý trọng gia đình, người thân và bạn bè.
Bạn hãy đọc cuốn sách này để hiểu rằng yêu thương và được yêu thương là một niềm
hạn phúc lớn lao và đó là cách chữa lành vết thương, nuôi dưỡng tâm hồn. Và hãy luôn học
cách thấu hiểu, đặc biệt với trẻ con, vì chúng là những mầm non rất cần sự quan tâm và
chăm sóc.

You might also like