Lớp: Bảy1 Năm học: 2017 – 2018 THỜI GIAN BIỂU ĐỌC SÁCH THÁNG CUỐN SÁCH ĐỌC KHI NÀO GHI CHÚ Ở ĐÂU (MỤC ĐÍCH)
9 1. Tôi thấy hoa vàng trên Ở NHÀ LÚC
cỏ xanh RẢNH RỔI
2. Một lít nước mắt GIỜ RA CHƠI
10 1. Vì con cần có mẹ Ở NHÀ LÚC RẢNH RỔI HIỂU ĐƯỢC LÒNG MẸ CHA ĐỐI VỚI CON CÁI 2. Cha là bóng cả đời con GIỜ RA CHƠI 11 1. Quê nội Ở NHÀ LÚC RẢNH RỔI 2. Đất phương Nam GIỜ RA CHƠI
12 1. Tài liệu ôn tập Toán Ở NHÀ KHI
Trung học cơ sở 7 RẢNH RỖI ÔN TẬP KIỂM TRA ( Đại & Hình) HỌC BÀI ĐỊNH KÌ GIỜ RA CHƠI HỌC KÌ I
1 1. Cho tôi xin một vé đi Ở NHÀ LÚC
tuổi thơ RẢNH RỔI
2. Kính vạn hoa GIỜ RA CHƠI
2 1. Chú mèo đội mũ Ở NHÀ LÚC
RẢNH RỔI 2. Charlie và nhà máy sô cô la GIỜ RA CHƠI
3 1. Ngôi nhà nhỏ trên thảo Ở NHÀ LÚC
nguyên RẢNH RỔI
2. Mãi yêu con GIỜ RA CHƠI
4 Bồi dưỡng văn học Ở NHÀ KHI ÔN TẬP KIỂM TRA
nghệ thuật lớp 7 RẢNH RỖI ĐỊNH KÌ HỌC BÀI HỌC KÌ II GIỜ RA CHƠI CẢM NGHĨ VỀ SÁCH VÌ CON CẦN CÓ MẸ ~ // ~ “ Kể từ khi còn thơ bé Mẹ luôn vỗ về chở che Và ánh mắt chứa chan bao điều, nhiều lo lắng Con của mẹ đã khôn lớn Mẹ của con càng già hơn Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn Giấu diếm con bao điều Mẹ nói dối con thật nhiều Để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu Giấu khát khao đời mình Vờ ước muốn như vô hình Dành tất cả cho gia đình , lặng im câm nín Mẹ là duy nhất trên đời Mẹ đã quá vất vả rồi Người dũng cảm tuyệt vời là mẹ, mẹ ơi ” Qua những ca từ trên làm tôi nhớ đến những tác phẩm về mẹ. Mỗi ngày, chúng ta đều đọc qua nhiều tác phẩm khác nhau đều có cảm nhận của riêng mình. Và với riêng tôi, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách “Vì con cần có Mẹ”. Đấy là một trong những cuốn trong bộ sách “Kỹ năng Phát triển Toàn diện Con người [Awakening the Talents inside You (A.T.Y)] của Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương. Đọc truyện đã nhiều lần nhưng mỗi khi như vậy thì tôi lại tìm thêm được những chi tiết cảm động hơn. Nó cuốn hút tôi, nó lay động tôi khi thì gợi cho tôi những nỗi buồn, khi thì gợi cho tôi niềm vui thiêng liêng khi có mẹ ở bên. Vì con cần có Mẹ là tác phẩm ca ngợi những tấm lòng cao thượng của bậc làm mẹ. Khi đã cưu mang những người con trong bụng chín tháng mười ngày để cho chúng ta một sự sống và đã nuôi nấng chăm sóc chúng ta nên người. Nó là sự yêu thương, sự ca ngợi cho các người mẹ. Giống như mọi người trong gia đình ai cũng yêu thương nhau nhưng hình ảnh người mẹ lúc nào cũng gần gũi với con cái và những tình cảm hành động đáng yêu đáng quý biết bao: giỏi việc nước đảm việc nhà, cần cù, chăm chỉ, giàu tình thương yêu, giàu sự hi sinh cao cả. Trong các câu chuyện viết về mẹ, các tác giả luôn tìm hiểu về cuộc sống và tính cách của những người mẹ. Những tác phẩm luôn nói về người mẹ luôn bên con từng miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành việc chơi luôn khuyên ngăn con mình không được làm chuyện dại dột. Làm mẹ thật khổ biết bao! Từ đó chắc hẳn những người con như chúng phải thông cảm và tình cảm cho mẹ nhiều hơn. Người mẹ cũng vậy, suốt đời phải sống trông cảnh tâm trí luôn nghĩ về con của mình. Các bà mẹ lúc nào cũng dành hầu như cả đời mình để nuôi và chăm sóc con mà chưa bao giờ nghĩ đến bản thân. Mẹ luôn thương con vô bờ bến: ăn xin để có tiền đóng học phí cho con, nhường con mắt của mình để cho con. Và đọc truyện ta sẽ thấy người mẹ luôn lo lắng cho con và cũng vui sướng khi các con mình làm thêm được việc tốt hay là đạt thành tích cao. Mẹ luôn tha thứ cho những việc sai trái của con và khuyên ngăn, nhắn nhủ con phải sửa lỗi. Cuộc sống ngày thêm khó khăn khi các con mình khôn lớn dần lên. Chúng sẽ trở nên bướng bĩnh làm cho mẹ lại thêm đau đầu nhiều hơn vì không biết làm sao. Càng trưởng thành chúng ta sẽ làm cho mẹ buồn hơn bởi vì những hành động vô ý của ta cũng có thể làm cho người âm thầm dõi từng bước chân của ta đau khổ. Càng lớn lên ta sẽ phải đi ra khỏi vòng tay che chở của mẹ. Và bước ra ngoài xã hội ta vào những năm đầu ta sẽ thấy rất bỡ ngỡ và muốn lại trở thành chú chim non luôn đước mẹ bao bọc thật kĩ: Con đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dấm tương. Nay ở nơi đất khách quê người, năm tháng đã trôi qua, chúng ta mới có cảm giác nhớ nhà đó. Từ đó, ta mới có nỗi nhớ triền miên, day dứt, khôn nguôi. Nhưng một thời gian sau, khi mà đã quen với cuộc sống mới thì ta sẽ không đoái hoài hay nhớ đến mẹ nữa. Dù mẹ luôn mong mỏi chúng ta về nhà thăm gia đình và cũng vì mẹ muốn nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nhưng ta vẫn viện cớ bận việc nên không về được. Rồi đến khi mẹ mất. Sự ra đi đó là bởi vì chúng ta do sự hi sinh cực nhọc vất vả cho những đứa con này, và cũng vì sự nhớ nhung đứa con bé bỏng của mình quay về với mẹ. Nhận được tin này thì ta lại khóc vì sao mình không hay về thăm mẹ. Và trách tại sao ta lại quá vô tâm. Lúc đấy khóc chắc hẳn cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Hình như con người ta chỉ biết yêu quý một thứ gí đó khi chúng đã mất đi.Mà sự mất đi này không phải bình thường mà là mất đi người mẹ và tình cảm thiêng liêng. Không có gì đổi lại được. Đọc xong tác phẩm “Vì con cần có Mẹ”, đâu phải chỉ có sự vất vả mà là người mẹ phải đánh đổi cả thời gian, công sức của mình để nuôi con. Vần đề nổi bật đã được thể hiện là niềm tin và sự lạc quan vào phẩm chất cao đẹp của các người mẹ. Thế nhưng điều quan trọng là đó cũng là nhắn nhủ tới các người con. Nó cất lên như như tiếng giúp những người con hiểu lấy rằng luôn phải hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ chứ đừng để mẹ mất mà lại gào khóc lúc đấy cũng chẳng có ích gì. Câu chuyện “Vì con cần có Mẹ” cho ta thêm cái nhìn về quá khứ mà trân trọng những thứ mà ta có được hôm nay, nhất là những tình cảm vô giá mà không ai muốn mất đi đó chính là người Mẹ của mình. Nó cũng dạy cho ta rằng hãy giữ gìn những thứ mà ta coi là quý giá nhất mà đừng để mất đi rồi mới biết sự quan trọng của nó.