You are on page 1of 1

1/ Mở bài:

Nói về văn chương Thach Lam đã từng cho rằng: “ Đối với tôi văn
chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự
quên; trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà
chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối, tàn ác,
vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn...”
Việc văn chương đến với thế giới này không chỉ để thực hiện cái sứ mệnh
của riêng mình mà còn giúp nhà văn thể hiện được cái tài - cái tâm qua
quá trình sáng tác một tác phẩm văn học chân chính. Nó phải thể hiện
được bút pháp đầy tính nghệ thuật của tác giả cũng như mang lại một triết
lí nhân sinh sâu sắc và đưa người đọc đi tìm thấy cái đẹp trong cuộc sống
đầy góc khuất tối tâm mà người đọc chưa thể nhìn nhận ra. Hay Thạch
Thảo cũng khẳng định rằng: “ Văn chương giúp ta trải nghiệm cuộc
sống ở tầm mức và chiều sâu đáng kinh ngạc. Nó giúp con người sống
ra người hơn, sống tốt hơn nếu ta biết tìm trong mỗi cuốn sách những
vệt sáng, ngững nguồn sáng soi rọi vào những góc khuất của cuộc đời
và của con người.” Vậy những nhận định trên có thực sự xác đáng hay
không? Văn chương thực sự có thể giúp đỡ được cho con người?
2/ Thân bài:
2.1 Giải thích:

You might also like