You are on page 1of 1

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi có rất nhiều những kỉ niệm vui, hạnh phúc

với thầy cô và bạn bè bên cạnh đó, cũng có những kỉ niệm đáng quên xảy đến với
tôi. Phải nhắc đến năm học ấy, năm học lớp 4, lúc ấy tôi có một nhóm bạn thân
thường chơi với nhau, trong đó Nam là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi chơi
với nhau từ bé, trong trường chúng tôi đi đâu cũng có nhau như hình với bóng,
chúng tôi cùng học tập, cùng trải qua các kì thi, cùng đạt được kết quả tốt, cùng
nhau vươn lên, cùng nhau phát triển, có thể nói chúng tôi như hai anh em ruột.
Chúng tôi có một bí mật giữ kín cho nhau, tôi và Nam đã hứa với nhau sẽ không
tiết lộ nhưng giờ đây bí mật ấy lại lan truyền trong lớp tôi. Tôi đã cực kì giận dữ
tìm đến Nam đẻ hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu ấy lại phủ nhận việc tiết lộ bí mật ấy, cậu
ấy càng giải thích tôi lại càng không tin và vẫn đinh ninh rằng cậu ấy đã tiết lộ.
Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đang bắt đầu rạn nứt. Từ đó, chúng tôi không còn
chơi với nhau nữa, tôi cũng tách chỗ ngồi, không nói chuyện, không hỏi han,
không học tập cùng nhau, nếu trên đường thấy bạn ấy đang đi, tôi sẽ rẽ đường khác
mà đi, dù bạn ấy nhiều lần hẹn tôi nói chuyện, giải thích rằng cậu ấy không làm
nhưng tôi vẫn không tin. Tôi bắt đầu làm quen với nhóm bạn mới, khi chơi cùng,
tôi luôn nói xấu Nam, nói ra những điều không tốt về cậu ấy, khiến cho các bạn
khác xa lánh Nam. Thấy thế tôi vui lắm, đáng đời! Ai bảo nói ra làm gì! Ha ha.
Một thời gian sau, khi đang nói chuyện với Tú, người ngồi sau bàn tôi, cậu ấy mới
cho biết là Hoàng là người nói ra tin đồn ấy, ngay lập tức tôi đến ngay chỗ Hoàng,
gặn hỏi cho ra lẽ, thì ra Hoàng mới là người làm, cậu ấy đã vô tình nghe được cuộc
nói chuyện của tôi và Nam, nên nói cho các bạn khác biết. Điều đó như sét đánh
ngang tai, tôi không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Lập tức, cảm giác ân hận
xuất hiện trong tôi, tôi biết tôi đã trách lầm cậu ấy, nguyên ngày đó, tôi chẳng làm
được việc gì, trong đầu tôi liên tục suy nghĩ về chuyện của Nam, một cảm giác khó
chịu trong lòng tôi, tôi đã trằn trọc không ngủ được vì chuyện ấy. Ngay ngày hôm
sau lên lớp, khi nhìn thấy Nam bị cô lập một mình, không ai chơi, tôi nhận ra tội
lỗi mà mình gây ra, tự trách mình suốt ngày hôm ấy. Một tuần sau đó, tôi đã gặp
riêng Nam, nói hết sự việc ấy ra, từ việc đổ oan cho Nam đến việc nói xấu cậu ấy,
khi nói hai hàng nước mắt tôi rưng rưng, cúi mặt ân hận. Nam không trách tôi,
nhưng lại tha thứ cho tôi, còn an ủi tôi nữa, hành động cậu ấy khiến tôi lại càng
khóc nhiều hơn. Sau ngày hôm ấy, tôi và Nam đã trở lại là đôi bạn thân, tình bạn
giữa chúng tôi ngày càng vững chắc hơn và tôi, chính tôi đã học được bài học quý
giá không bao giờ quên.

You might also like