You are on page 1of 153

ÀI IỆ CH BẢ

CH NG ÌNH H ÁC GI A NG ÂM D À NG ĐH HOA EN

Kịch bả à đ c chia ẻ hi l i h ậ hằ h c c đích h c ậ


Kịch bản
"AMADEUS"
của Peter Shaffer
Bản nháp cuối cùng
NỘI.BẬC THANG NGOÀI PHÒNG KHÁCH NHÀ LÃO SALIERI – ĐÊM –
1823

Bóng tối bao trùm nơi này. Ta nghe thấy giọng của một ông già,
có vẻ rất buồn. Ông nói tiếng Anh và thỉnh thoảng chêm vài từ
tiếng Italy.

LÃO SALIERI
Mozart! Mozart! Mozart! Tha thứ cho tôi!
Hãy tha thứ cho kẻ đã giết chết ông!
Mozart!

Ánh sáng mờ mờ xuất hiện trên màn hình. Qua ánh sáng lập lòe
của nó, ta nhìn thấy hàng lan can kiểu thế kỷ 18 và bậc thang
đá. Trên cầu thang là MỘT NGƯỜI HẦU tay cấm cây nến. Đây là
người nhà của Salieri. Bên cạnh người này là ĐẦU BẾP. Tay ông
ta cầm một đĩa bánh ngọt và bánh bích quy. Cả hai trông đều có
vẻ lo lắng. Người hầu, trung tuổi, khá gầy. Ông đầu bếp béo và
là người Italy. Trời rất lạnh. Họ choàng khăn bên ngoài bộ đồ
ngủ, chân đi guốc. Hai người này vừa leo cầu thang vừa thở.
Ánh sáng của nến hắt lên bức tường của ngôi nhà, trông rất
loang lổ và đã rất xập xệ. Có một con mèo chạy qua chân họ khi
lên tới phòng khách.

Người hầu lay chiếc nắm cửa. Cửa khóa. Bên trong, giọng nói
của Salieri vẫn vang lên, âm thanh ngày càng cao.

LÃO SALIERI
Hãy thông cảm cho tôi! Tôi xin ông! Hãy
thông cảm cho kẻ tội đồ này.

Người hầu gõ cửa nhẹ. Salieri ngừng nói.

NGƯỜI HẦU
Ông chủ, mở cửa ra. Ông hãy bình tĩnh.
Chúng tôi làm cho ông một cái này đặc
biệt lắm. Chắc chắn ông sẽ thích.

Bên trong im lặng.

NGƯỜI HẦU
Ông Salieri! Mở cửa ra. Mở đi. Hãy bình
tĩnh lại.

Lão Salieri lại tiếp tục nói. Âm thanh to hơn song có vẻ đi xa


hơn. Chúng ta thấy cửa sổ mở.

LÃO SALIERI
Mozart! Mozart! Tôi thú nhận! Nghe này!
Tôi thú nhận!

Hai người lo lắng nhìn nhau. Sau đó, Người hầu đưa nến cho đầu
bếp, lấy chiếc bánh ngọt từ đĩa rồi phóng xuống cầu thang.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ BÊN NGOÀI NHÀ SALIERI – VIENNA – ĐÊM


Ngoài phố rất đông người: Có 10 chiếc taxi, 5 đứa trẻ, 15
người lớn, hai người gác cửa, 15 cặp đi khiêu vũ, một chiếc xe
trượt tuyết và ba con chó. Đêm nay có gió. Tuyết rơi khắp nơi.
Người qua lại trên phố cố giữ chiếc áo choàng thật chặt. Tuy
nhiên, cũng có người nổi loạn với những bộ đồ hở hang. Họ đeo
hoặc thắt dây chiếc mặt nạ vào cổ như thể vừa đi tiệc tùng về.
Họ ngửa lên mặt lên cửa sổ của tòa nhà cũ kỹ. Lão Salerie đứng
đó, hướng mặt lên trời, kêu than. Trông lão khá rắn rỏi, tóc
đã bạc trắng, khoảng 70 tuổi, người Italy. Lão mặc bộ đồ đã
ngả màu.

LÃO SALIERI
Mozart! Mozart! Tôi không thể giữ mãi nó
trong lòng được. Tôi thú nhận! Tôi thú nhận
những gì tôi đã làm! Tôi có tội! Tôi đã giết
ông! Tôi thú nhận! Tôi đã giết ông.

Cửa chính của tòa nhà mở toang. Người hầu tập tễnh bước ra,
tay cầm một chiếc bánh ngọt. Gió thổi tung tấm áo choàng của
ông ta.

LÃO SALIERI
Mozart, tha thứ cho tôi! Hãy thứ tha cho kẻ
đã giết ông! Tha thứ cho kẻ đã giết ông! Hãy
tha cho tôi! Tha thứ! Xin hãy tha thứ!

NGƯỜI HẦU
(ngước lên cửa sổ)
Xong rồi, ông chủ. Ông ấy đã tha thứ cho
ông. Ông ấy muốn ông vào trong nhà và đóng
cửa sổ lại.

Lão Salieri nhìn chằm chằm vào ông ta. Người qua đường dừng
lại và chứng kiến cảnh này.

NGƯỜI HẦU
Được rồi, ông chủ! Ông nhìn xem, tôi mang
gì cho ông này! Tôi làm sao có thể đưa nó
cho ông từ dưới này được, đúng không?

Lão Salieri nhìn xuống người hầu một cách khinh bỉ. Sau đó,
ông ta đi vào phòng, đóng rầm cửa sổ. Lão già nhìn xuống đám
người ở dưới phố qua tấm kính. Họ nhìm lại ông đầy thắc mắc.

NGƯỜI QUA ĐƯỜNG


Ai đấy?

NGƯỜI HẦU
Không ai cả, thưa ngài. Ông ấy sẽ bình
thường lại tôi. Thật tội nghiệp. Ông ấy
đang buồn ấy mà.

Ông ra ra dấu “điên loạn” và đi vào trong nhà. Những người ở


đó tiếp tục nhìn chằm chằm.

CHUYỂN CẢNH:
NỘI. BÊN NGOÀI PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI - ĐÊM

Đầu bếp một tay cầm chùm nến, một tay cầm đĩa bánh. Người hầu
đi vào, thở hổn hển.

NGƯỜI HẦU
Ông ấy mở cửa chưa?

Đầu bếp, trông rất sợ hãi, lắc đầu: không. Người hậu gõ cửa
một lần nữa.

NGƯỜI HẦU
Tôi đây mà, ông chủ. Ông mở cửa ra nào.

Ông ta ăn chiếc bánh ngọt trên tay, đánh tiếng rất ngon miệng.

NGƯỜI HẦU
Mmmm – ngon thật. Đây chắc là chiếc bánh
ngon nhất mà tôi từng ăn, tin tôi đi. Ông
chủ, ông không biết là ông đang bỏ lỡ cái
gì đâu, Mmm.

Chúng ta nghe thấy một tiếng đập mạnh trong phòng ngủ.

NGƯỜI HẦU
Thôi đủ rồi đấy, ông chủ! Mở cửa ra!

Chúng ta nghe thấy tiếng rên khủng khiếp.

NGƯỜI HẦU
Nếu ông không mở cửa, chúng tôi sẽ ăn hết
đấy. Ông sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Và tôi sẽ
chẳng mang thêm cái gì cho ông đâu.

Ông ta nhìn xuống. Từ dưới khe cửa, chúng ta thấy một dòng
máu. Hai người này nhìn chằm chằm vào nó đầy hoảng sợ. Chiếc
đĩa bánh từ trên tay người đầu bếp rơi xuống sàn và vỡ choang.

Ông đặt cây đèn nến xuống. Hai người đập cửa rất mạnh – một,
hai, ba lần – và cửa bật tung, mở ra.

Ngay lập tức, đoạn mở đầu đầy giận dữ trong bản giao hưởng số
25 của Mozart nổi lên. Chúng ta thấy:

NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI – ĐÊM

Lão Salieri nằm giữa một vũng máu, trong tay là một chiếc dao
cạo. Lão tự cắt cổ song vẫn còn sống. Lão ra hiệu cho hai
người hầu đi về phía mình. Căn phòng có một chiếc ghế cũ, bàn
chất đầy sách, một cây dương cầm, một chậu đựng nước tiểu.
Người hầu và đầu bếp cố gắng nâng ông chủ của họ dậy. Họ cầm
máu cổ họng cho ông ta bằng một chiếc khăn.
NỘI. PHÒNG KHIÊU VŨ – ĐÊM

25 cặp đang khiêu vũ, 50 vị khách, 10 người hầu cùng dàn nhạc.
Nhạc từ từ chậm lại. Đây là một tiệc khiêu vũ giả trang. Căn
phòng đông khách nhịp nhàng di chuyển theo bản nhạc rất thịnh
hành đầu những năm 1820.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ NGOÀI NHÀ SALIERI – ĐÊM

Tiết tấu nhạc trở nên nhanh hơn. Hai người hầu đưa lão Salieri
được đưa ra khỏi nhà trên chiếc cáng. Ông được đưa lên xe ngựa
và BÁC SĨ GULDEN theo dõi. Bác sĩ đi vào xe, ngồi cạnh bệnh
nhân. Người phu xe đánh ngựa đi qua màn tuyết rơi trắng xóa.

DỰNG PHIM:

NGOẠI. 4 ĐƯỜNG PHỐ Ở VIENNA VÀ

NỘI. CỖ XE NGỰA – ĐÊM

Cỗ xe phi qua những con đường ngập tuyết trong thành phố. Bên
trong xe, lão Salieri được trùm bằng chăn màn. Bác sĩ Gulden
nhìn chằm chằm vào ông ta. Cỗ xe ngựa tới bệnh viện đa khoa
Vienna.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. HÀNH LANG BỆNH VIỆN – CHIỀU MUỘN

Hành lang bệnh viện rất rộng và sạch sẽ. Bác sĩ Gulden đang đi
cùng một linh mục, khoảng 40 tuổi, trông rất lo lắng. Đây là
CHA VOGLER, Cha tuyên úy của bệnh viện. Dọc theo hành lang nơi
họ đi qua, chúng ta thấy một vài bệnh nhân, một số họ bị bệnh
thần kinh. Họ mặc áo trắng bằng vải lanh. Bác sĩ Gulden mặc áo
choàng dài màu đen còn Vogler mặc áo thầy tu.

BÁC SĨ GULDEN
Ông ấy vẫn còn sống thưa cha. Cắt cổ tự tử
không dễ chết như nhiều người tưởng.

Họ dừng lại bên ngoài một cánh cửa.

BÁC SĨ GULDEN
Tới nơi rồi. Cha có muốn tôi vào với cha
không?

VOGLER
Không, bác sĩ. Cảm ơn ông.

Vogler gật đầu và mở cửa.

NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – CHIỀU MUỘN


Đây là phòng tốt nhất hiện còn trống ở bệnh viện đa khoa. Nó
có một cái giường, bàn có nến, ghế, một đàn piano nhỏ. Vogler
đi vào. Lão Salieri đang ngồi trên ghế lăn, mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ. Ông tay quay lưng về phía cửa. Linh mục lặng lẽ đóng
cửa.
VOGLER
Ông Salieri?

Lão Salieri quay lại. Cổ họng của ông ta đã được băng bó. Ông
ta mặc bộ đồ của bệnh viện và đeo một huân chương hoàng gia.
Sau này chúng ta thấy là hoàng đế đã trao cho ông ta.

LÃO SALIERI
Cha muốn gì?

VOGLER
Ta là Vogler, cha tuyên úy ở đây. Ta nghĩ
ông muốn nói chuyện với ai đó.

LÃO SALIERI
Nói về cái gì cơ?

VOGLER
Ông định tự tử. Ông vẫn còn nhớ, đúng
không?

LÃO SALIERI
Vậy thì sao?

VOGLER
Theo Chúa, đó là tội lỗi.

LÃO SALIERI
Cha muốn gì?

VOGLER
Ông không hiểu rằng ông vừa phạm lỗi à? Rất
kinh khủng.

LÃO SALIERI
Cha để tôi yên.

VOGLER
Ta không thể bỏ mặc một linh hồn đang đau
đớn được.

LÃO SALIERI
Cha có biết tôi là ai không? Cha chắc chưa
bao giờ nghe thấy tên tôi, đúng không?

VOGLER
Điều đó chẳng có gì khác cả. Tất cả mọi
người đều bình đẳng trước Chúa.

LÃO SALIERI
Có đúng thế không?
VOGLER
Hãy xưng tội và Chúa sẽ tha thứ cho ông.
LÃO SALIERI
Tôi đâu cần ai tha thứ.

VOGLER
Con của ta. Trong linh hồn con chất chứa
một điều rất khủng khiếp. Hãy cởi bỏ nó ra.
Ta ở đây vì con. Hãy nói cho ta biết.

LÃO SALIERI
Cha có học nhạc không?

VOGLER
Ta biết chút ít. Ta học khi còn trẻ.

LÃO SALIERI
Ở đâu?

VOGLER
ở đây, tại Vienna.

LÃO SALIERI
Vậy chắc cha biết đoạn nhạc này.

Ông ta đẩy chiếc ghế tới bàn piano và chơi một đoạn nhạc không
quen thuộc.

VOGLER
Ta không biết. Nó là bản gì vậy?

LÃO SALIERI
Tôi ngạc nhiên là cha không biết đấy. Bản
nhạc này rất nổi tiếng khi nó ra đời. Tôi
đã sáng tác ra nó. Thế còn bản này thì sao?

Ông ta chơi một khúc nhạc khác.

LÃO SALIERI
Bản nhạc này đã khiến cả khán phòng bùng nổ
khi công diễn lần đầu.

Ông ta chơi với một niềm hứng khởi.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT KỊCH - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Nữ diễn viên xinh đẹp, hát giọng nữ cao, KATHERINA CAVALIERI,


lúc đó khoảng 24 tuổi, trong trang phục Ba Tư huyền bí đang
hát trên sân khấu. Cô sắp hát xong đoạn aria đầy hoa mỹ của
Salieri. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt.

NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – CHIỀU MUỘN - 1823

LÃO SALIERI
(bỏ tay khỏi bàn phím)
Cha thấy sao?
VOGLER
Rất tiếc, đoạn nhạc đó nghe không quen
thuộc cho lắm.

LÃO SALIERI
Cha có thể nào nhớ nổi một bản nhạc của tôi
không? Tôi là nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất ở
châu Âu khi cha còn là một cậu bé. Tôi viết
40 vở opera. Thế còn đoạn nhạc này thì sao?

Ông ta ranh mãnh chơi đoạn mở đầu bản Eine Kleine Nachmusik
của Mozart. Linh mục gật đầu, bỗng nhiên cười mỉm và ngân nga
theo điệu nhạc.

VOGLER
À, bản này thì ta biết. Bản nhạc hay thật.
Ta không biết ông là tác giả.

LÃO SALIERI
Không phải tôi. Đó là nhạc của Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart. Cha biết đó là ai
không?

VOGLER
Tất nhiên rồi. Chính ông tự nhận đã giết
người đó.

LÃO SALIERI
À, thế ra cha đã nghe được điều đó?

VOGLER
Tất cả mọi người ở Vienna đều biết chuyện đó.

LÃO SALIERI
(hào hứng)
Thế cha có tin không?

VOGLER
Có đúng thế không?

LÃO SALIERI
Cha có tin không?

VOGLER
Ta có nên tin không?

Cả hai im lặng một lúc lâu. Salieri nhìn chằm chằm vào vị linh
mục, có vẻ như đắm chìm trong thế giới riêng của ông ta.

VOGLER
Vì chúa, con của ta, nếu con có điều gì cần
xưng tội, hãy làm ngay lúc này. Hãy để cho
bản thân con được thanh thản.

Ông ta vẫn im lặng.

VOGLER
Con có nghe ta nói không?

LÃO SALIERI
Ông ta bị giết, thưa cha! Mozart ấy! Bị sát
hại một cách man rợ.

Ông ta ngừng lại.

VOGLER
(gần như thì thầm)
Sao cơ? Ông đã làm việc đó à?

Bỗng nhiên, Lão Salieri nhìn linh mục với cái nhìn đầy vô tội.

LÃO SALIERI
Ông ta là thần tượng của tôi. Tôi không thể
nhớ nổi cái thời tôi không hề nghe người ta
nói về ông ấy. Khi tôi mới 15 tuổi, Mozart
đã rất nổi tiếng. Thậm chí ở Legnago – thị
trấn nhỏ nhất ở Italy – tôi đã biết cậu ấy.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. QUẢNG TRƯỜNG Ở MỘT THỊ TRẤN NHỎ TẠI LOMBARDY, ITALY –
NGÀY – NHỮNG NĂM 1780

Có 12 đứa trẻ và 20 người lớn đang chơi trong quảng trường.


Salieri, 14 tuổi, chơi bịt mắt bắt dê với đám trẻ người Italy.
Chúng đuổi nhau và cười đùa dưới ánh nắng mặt trời.

LÃO SALIERI
Khi tôi vẫn đang chơi mấy trò trẻ con thì
Mozart đã biểu diễn cho các hoàng đế và vua
chúa thưởng thức. Thậm chí cả Giáo hoàng ở
Rome nữa.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH TẠI VATICAN – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

MOZART, 6 tuổi, cũng bị bịt mắt, ngồi trên một chiếc ghế mạ
vàng, chơi đàn clavico cho GIÁO HOÀNG và HỒNG Y cùng các linh mục
khác nghe. Bên cạnh cậu bé là LEOPOLD, cha cậu, mỉm cười tự
hào.

LÃO SALIERI
Phải thừa nhận rằng tôi thấy ghen tị khi
nghe người ta kể chuyện về Mozart. Không
phải vì bản thân cậu bé thần đồng mà vì
người cha đã cho cậu mọi thứ.

Bản nhạc kết thúc. Leopold nhấc cánh của cây đàn để con ông ta
đứng lên đó. Mozart cởi chiếc khăn bịt mắt để lộ thấy gương
mặt xanh xao nhỏ bé. Hai cha con cùng cúi xuống. Viên thị thần
của Giáo hoàng tặng cho Leopold một chiếc hộp mạ vàng. Các vị
hồng y vỗ tay tán thưởng. Lão Salieri nói khi cảnh này diễn
ra.

LÃO SALIERI
Cha tôi chẳng thèm để ý tới âm nhạc. Ông
chỉ muốn tôi trở thành một con buôn, vô
danh như ông vậy. Khi tôi nói với ông rằng
tôi muốn được như Mozart, ông ta nói: Tại
sao? Mày muốn thành một con khỉ thuần dưỡng
à? Mày muốn tao lôi mày đi khắp châu Âu làm
trò như mấy gã diễn xiếc à? Làm sao tôi có
thể nói với ông âm nhạc có ý nghĩa với tôi
thế nào?

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. NHÀ THỜ MIỀN BẮC ITALY – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Dàn thánh ca của nhà thờ hát bản Stabat Mater bên ngoài nhà
thờ thế kỷ ở Lombardy. Cánh đồng tràn ngập ánh nắng mặt trời,
những con đường trắng đầy bụi và cây dương.

NỘI. NHÀ THỜ Ở LEGNAGO – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Âm nhạc tiếp tục và lên cao hơn. Chúng ta thấy Salieri, 12


tuổi, đứng giữa hai người béo ú là cha mẹ cậu ta trong đám con
chiên, say mê nghe thánh ca. Cha cậu ta trông rất nặng nề, một
người tự cao về bản thân và rõ ràng là không quan tâm gì tới
âm nhạc. Chúa Jesu khổ hạnh đóng đinh trên thánh giá. Nến đốt
dưới hình ảnh của Chúa.

LÃO SALIERI
Ngay lúc đó, chỉ một đoạn nhạc có thể khiến
tôi chóng mặt, gần như quỵ ngã.

Cậu bé phủ phục đầu gối về phía trước. Cha mẹ cậu và những
người khác ở giáo đường cũng vậy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào
Chúa và Chúa nhìn đáp lại.

LÃO SALIERI
Khi cha tôi xin Chúa bảo vệ công việc làm
ăn của ông, tôi bí mật ước điều đáng tự hào
nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ tới. Chúa
ơi, xin hãy biến con thành một nhà soạn
nhạc vĩ đại! Hãy để con giúp hào quang của
người tỏa sáng bằng âm nhạc và tung hô bản
thân con! Hãy làm cho con nổi tiếng toàn
thế giới – chúa kính yêu! Hãy biến con trở
nên bất tử! Sau khi con chết, hãy để mọi
người nhắc tới tên con một cách yêu thương
vì những gì con đã sáng tác! Đổi lại, con
thề sẽ dâng người sự trong trắng, sự tôn
kính sâu sắc của con. Và con sẽ giúp con
người trong khả năng có thể. Amen.
Âm nhạc lên tới đỉnh điểm. Nến bùng cháy. Chúng ta
nhìn thấy Chúa Jesu qua ngọn lửa, nhìn cậu bé một
cách nhân từ.

LÃO SALIERI
Và cha có biết điều gì đã diễn ra không?
Một phép màu.

NỘI. PHÒNG ĂN NHÀ SALIERI – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Con cá lớn đã được nấu chín trên chiếc đĩa sứ. Camera lùi lại
để cho thấy gia đình Salieri đang ăn tói. Bố Salieri ngồi ở
đầu bàn, cằm ông ta dính một chiếc khăn ăn. Mẹ Salieri chia
con cá thành nhiều phần và đưa cho từng người. Hai người hầu
đang đứng chầu, mặc đồ đen, và tất nhiên còn một cậu bé nữa.
Cha của Salieri nhận đĩa cá và hăm hở ăn. Bỗng nhiên, ông ta
thở hổn hển, ho dữ dội vì hóc xương cá. Tất cả đám phụ nữ đứng
dậy, quây quanh ông ta, đấm lưng ông ta thùm thụp nhưng không
được. Cha của Salieri đột tử.

NỘI. PHÒNG BỆNH VIỆN CỦA SALIERI – CHIỀU MUỘN - 1823

LÃO SALIERI
Bỗng nhiên, ông ta chết. Đơn giản vậy
thôi. Và cuộc sống của tôi thay đổi mãi
mãi. Mẹ tôi bảo: hãy đi học nhạc nếu
muốn. Hãy cứ đi đi. Và thế là tôi biến,
nhanh hết sức có thể, không bao giờ trở
lại Italy nữa. Tất nhiên, tôi biết Chúa
đã làm điều đó, hiển nhiên là thế. Lúc
trước, tôi còn là một cậu bé buồn chán
trong cái thị trấn bé tí. Và rồi, tôi ở
đây, tại Vienna, thành phố của các nhạc
sĩ. 16 tuổi, tôi theo học Gluck. Gluck
đó cha. Cha có biết đấy là ai không? Nhà
soạn nhạc vĩ đại nhất trong thời của
ông. Và ông ấy yêu tôi. Thật kỳ diệu.
Ông ấy dạy tôi tất cả những gì ông ấy
biết. Đến lúc tôi sẵn sàng, ông ấy giới
thiệu tôi với Hoàng đế. Hoàng đế Joseph
– nhà vua sính âm nhạc. Trong vòng vài
ngày, tôi trở thành nhà soạn nhạc của
hoàng gia. Điều đó chẳng tuyệt vời sao?
Nhà soạn nhạc của nhà vua! Thực ra, thẩm
mỹ của ngài cũng không tốt lắm, nhưng
điều đó thì có đáng gì? Ngài ngưỡng mộ
âm nhạc của tôi, điều đó là quá đủ. Hàng
đêm, tôi ngồi bên Hoàng đế nước Áo, cùng
chơi đàn với ngài, sửa lỗi của ngài. Cha
nói đi, nếu cha là tôi, liệu cha có tin
rằng Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của
cha? Và tin tôi đi, tôi rất tôn trọng
lời thế đó. Tôi là một mẫu mực, trong
sáng. Tôi tránh xa phụ nữ, dạy học sinh
hàng giờ, đa phần là miễn phí, giúp các
nhạc sĩ nghèo – làm việc và làm việc –
đó là tất cả cuộc sống của tôi. Điều đó
thật tuyệt vời. Tất cả mọi người đều yêu
mến tôi. Tôi cũng yêu bản thân tôi. Tôi
là nhạc sĩ thành công nhất ở Vienna. Và
là người hạnh phúc nhất. Cho tới khi
Mozart tới.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. DINH THỰ CỦA TỔNG GIẢM MỤC SALZBURG – VIENNA – NGÀY –
THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một nhóm nhạc công người Gypsy đang chơi ở phía cuối căn phòng
lớn. 13 thành viên trong dàn nhạc của tổng giám mục – tất cả
đều chơi khí nhạc và mặc chế phục của tổng giám mục. Tại đầu
phòng là một chiếc ghế mạ vàng, khắc chữ TỔNG GIÁM MỤC
SALZBURG. Một nhóm người đứng xung quanh đó, chuẩn bị ngồi
xuống ghế chờ nghe hòa nhạc.

LÃO SALIERI
Một hôm anh ta tới Vienna chơi nhạc tại
dinh thự của tổng giám mục Salzburg. Tôi
hào hứng tới đó tìm anh ta. Đêm đó đã thay
đổi cả cuộc đời tôi.

Chúng ta thấy Salieri – 31 tuổi – trinh trọng trong bộ đồ đen


và áo trắng vải lanh – lẫn trong đám đông khách khứa.

LÃO SALIERI (V.O.)


Khi đi trong phòng, tôi chơi một trò nhỏ.
Người này đã viết bản concerto đầu tiên khi
mới 4 tuổi, bản giao hưởng đầu tiên lúc 7
tuổi, và một vở nhạc kịch hoàn thiện 12
tuổi. Điều đó có hiển hiện ra ngoài không?
Liệu một tài năng như thế có hiện lên mặt
không?

Đám thanh niên nhìn theo Salieri khi ông ta đi vào đám đông.

LÃO SALIERI
Cậu ta có thể là ai trong đám người này?

Một vài người nhận ra Salieri và cúi xuống chào kính cẩn. Sau
đó, một người hầu cầm một khay lớn đựng bánh ngọt đi qua. Ngay
lập tức, Salieri bị hút vào anh này. Salieri theo sau anh ta
ra khỏi phòng khách.

NỘI. HÀNH LANG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Người hầu này đi dọc hành lang, tay cầm khay bánh. Salieri
theo sau anh ta.

Anh ta đi vào:

NỘI. PHÒNG BUFFET TRONG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18
Góc nhìn của Salieri: một vài chiếc bàn, vải trùm xuống tận
dưới đất cùng với vô số mứt, kẹo. Đây thực sự là thiên đường
với Salieri. Người hầu đặt cái khay xuống bàn và rời khỏi
phòng.

NỘI. HÀNH LANG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri quay mặt đi để người hầu này không phát hiện ra ông
ta. Ngay sau khi người này bỏ đi, Salieri đi vào phòng buffet.

NỘI. PHÒNG BUFFET TRONG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Salieri đi vào phòng, cẩn thận nhìn quanh. Ông ta chảy nước
miếng thèm thuồng khi nhìn thấy bữa tiệc đồ ngọt. Ông ta đặc
biệt chú ý với một cột socola đen được sắp xếp thành hình quả
dứa. Ông ta giơ tay tới chỗ socola song cùng lúc đó, ông ta
nghe thấy tiếng cười rúc rích. Ông ta cúi xuống sau bàn đồ
ngọt.

Một cô gái – CONSTANZE – chạy vào phòng. Cô ta trốn dưới một


cái bàn.

Sau một lúc, MOZART chạy vào phòng, anh dừng chân và nhìn
quanh. Cậu ta đã 26 tuổi, mặc một bộ đồ đẹp, và một chiếc áo
sang trọng với huân chương của Tổng giám mục Salzburg trên đó.
Anh ta bối rối vì Constanze đã biến mất.

Chán nản, cậu ta quay người và chuẩn bị rời khỏi phòng thì
Constanze bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu như một con chuột
nhỏ. Ngay lập tức, Mozart cúi xuống và bắt đầu bò trên sàn,
rên lên giống như một con mèo hư hỗn. Trong khi Salieri nhìn
một cách ngạc nhiên, Mozart biến vào trong tấm vải và chụp lấy
người Constanze. Chúng ta nghe thấy tiếng cười lớn, sau này
còn được Mozart lặp lại nhiều lần.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH CỦA DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Đám người xung quanh tổng giám mục gần như đã ngồi xuống hết.
Nhạc công vào chỗ, tay cầm nhạc cụ, nến đều đã được thắp.
Majordomo xuất hiện và đập gậy xuống nền để gây chú ý. Ngay
lập tức, COLLERDO – tổng giám mục Salzburg – bước vào. Ông ta
trông nhỏ, khá tự phụ, khoảng 50 tuổi, trên đầu đội một chiếc
mũ đỏ. Theo sau ông là viên thị thần, bá tước ARCO. Mọi người
đứng dậy. Tổng giám mục đi vào ghế của ông ta và ngồi xuống.
Khách của ông cũng bắt đầu ngồi. Arco ra dấu cho ban nhạc bắt
đầu chơi. Không có gì đáp lại. Nhạc công đứng dậy, đi về phía
viên thị thần và thì thầm vào tai ông ta. Arco sau đó thì thầm
với tổng giám mục.

ARCO
Mozart không có ở đây.

COLLOREDO
Ai chứ?
ARCO
Bọn họ đang đi tìm cậu ta, thưa Cha.

NỘI. HÀNH LANG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Ba người hầu mở cửa và nhìn vào các căn phòng dọc theo hành
lang.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH LỚN Ở DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Đám khách quay sang nhìn về tổng giám mục. Các nhạc công cũng
nhìn. Mọi người đều bối rối và ai đó thì thầm bình luận. Tổng
giám mục nghiến chặt răng.

COLLOREDO
(nói với Arco)
Cứ bắt đầu, không cần có cậu ta.

NỘI. PHÒNG BUFFET – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart quỳ trước chiếc bàn được phủ khăn chạm sàn. Sau nó là
Constanze. Chúng ta nghe thấy tiếng cô nàng cười khi anh ta
nói.

MOZART
Meo meo. Ngao ngao! Chụp được rồi này.

Anh bắt được cổ chân cô gái. Cô nàng kêu ré lên. Anh kéo cô ra
ngoài.

CONSTANZE
Dừng lại! Anh dừng lại đi!

Họ lăn trên sàn. Anh cù cô nàng.

CONSTANZE
Dừng lại ngay!

MOZART
Anh dừng lại đây! Anh làm đây! Anh đang
dừng đây – từ từ thôi. Em thấy không! Nhìn
này, anh dừng lại rồi đấy. Giờ thì chúng ta
trở lại.

Anh ta đẩy cô gái vào bên dưới chiếc bàn.

CONSTANZE
Không! Không! Không!

MOZART
Có chứ! Trở lại! Trở lại! Nghe này – em
không biết chúng mình đang ở đâu sao?
CONSTANZE
Đâu cơ?

MOZART
Chúng mình đang ở dinh thự của Tổng giám mục
Salzburg đấy.

CONSTANZE
Tổng giám mục á!

Cô nàng cười sung sướng sau đó làm ra vẻ đang nói với tổng
giám mục.

CONSTANZE
Thưa đức cha, con có điều muốn nói với cha.
Con muốn tố cáo gã này.

MOZART
Em cứ việc nói với ông ta. Nói với hết thảy
bọn họ đi. Dù sao thì họ chẳng hiểu được
đâu.

CONSTANZE
Sao lại không?

MOZART
Bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đều thụt lùi.
Người ta đi giật lùi, nhảy múa giật lùi,
hát lùi và nói cũng lùi luôn.

CONSTANZE
Thật ngớ ngẩn.

MOZART
Tại sao? Người ta đánh rắm ngược mà.

CONSTANZE
Anh thấy nó buồn cười à?

MOZART
Đúng, anh thấy rất hay. Em đã làm như thế
hàng năm trời rồi.

Anh ta cười lớn.

CONSTANZE
Oh, ha, ha, ha.

MOZART
Anh thật bệnh hoạn! Anh bệnh hoạn thật.

CONSTANZE
Đúng rồi. Anh bệnh quá đi mất.

MOZART
Không, không. Em nói ngược lại xem nào, đồ
ngốc. Anh bệnh quá. Hãy nói ngược xem nào.
CONSTANZE
(thử nói)
Anh bệnh quá. Bệnh – hôn! Anh thật – của
anh hôn - của anh! Anh bệnh quá – ngửi đít
anh.

MOZART
Em iram! Em iram!

CONSTANZE
Không, em không chơi trò này nữa.

MOZART
Không, chuyện này rất nghiêm túc. Em nói
ngược xem nào.

CONSTANZE
Không!

MOZART
Em nói xem nào – em sẽ thấy! Rất nghiêm túc
đấy. Em iram! Em iram!

CONSTANZE
Iram – cưới Em – cưới anh nhé! Không,
không. Anh là bạn em. Em không lấy bạn đâu.
Một người bạn bệnh như anh.

MOZART
Ui-vol-i-tub!

CONSTANZE
Tub - nhưng i-tub – nhưng anh vol - yêu
Nhưng anh yêu ui – you. Anh yêu em.

Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô gái hôn anh. Chúng ôm
nhau. Sau đó, anh ta làm hỏng nó.

MOZART
Tish-I'm tee. Cái đó là gì?

CONSTANZE
Cái gì cơ?

MOZART
Tish-I'm-tee.

CONSTANZE
Ăn

MOZART
ừ.

CONSTANZE
Ăn cái - ahh!
Bực mình, cô gái đánh anh chàng. Cùng lúc đó, âm nhạc ở phòng
bên cạnh nổi lên. Chúng ta nghe thấy đoạn mở đầu của khúc nhạc
chiều cho 13 loại khí nhạc.

MOZART
Nhạc của mình! Họ bắt đầu chơi. Họ chơi mà
không có mình.

Anh ta đứng dậy, đầu tóc rũ rượi, quần áo nhàu nhĩ và chạy
khỏi phòng. Salieri nhìn ngạc nhiên và khinh bỉ.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. HÀNH LANG – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Nhạc càng lớn. Mozart chạy nhanh về phía phòng khách lớn, vừa
đi vừa chỉnh lại áo quần.

NỘI. PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Khúc dạo đầu của bản nhạc buồn do nhạc công thứ nhất chỉ huy.
Khách quay người khi Mozart tiến vào. Anh cúi chào tổng giám
mục và đi kiêu hãnh tới chỗ các nhạc công đang chơi. Chủ dàn
nhạc nhường chỗ cho Mozart.

Constanze, vô cùng bối rối, đi vào phòng và ngồi ở phía sau.

NỘI. PHÒNG BUFFET – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Tiếng nhạc giảm dần. Salieri đứng chết sững sau những gì ông
ta vừa nhìn thấy. Sau một giây, ông ta đi như bị thôi miên về
phía cửa. Âm nhạc tắt hẳn.

NỘI. PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart đang chỉ huy dàn nhạc chơi chương Adagio trong bản
Serenade. Salieri ở cửa sau phòng khách. Ông ta nhìn Mozart
với con mắt đầy thất vọng.

LÃO SALIERI
Và đó chính là anh ta. Cái sinh vật với nụ
cười ghê rợn và một đầu óc bệnh hoạn tôi
vừa nhìn thấy bò dưới sàn. Mozart đấy. Cái
con người đã ám ảnh suốt thời niên thiếu
của tôi. Thật không thể chịu được.

Âm nhạc lên cao và Salieri nhắm mắt lắng nghe. Ông ta ngạc
nhiên, xúc động mạnh mẽ và bỗng nhiên bị đắm chìm trong âm
thanh. Cuối cùng, nhạc từ từ giảm dần và hết biến thành những
tràng pháo tay. Salieri mở mắt.

Khán giả rất hài lòng. Mozart cúi chào họ và cũng hài lòng.
Colloredo bất ngờ đứng dậy và không hề nhìn Mozart hay vỗ tay,
ông ta rời khỏi phòng. Bá tước Arco đi về phía nhà soạn nhạc.
Mozart cười rạng rỡ với ông ta.

ARCO
Anh đi theo tôi. Tổng giám mục muốn nói với
anh vài lời.

MOZART
Vâng.

Anh ta theo Arco ra khỏi phòng, qua hàng đàn người hâm mộ.

NỘI. MỘT HÀNH LANG KHÁC CỦA DINH THỰ - THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart và Arco đi bên cạnh nhau. Họ qua Salieri đang nhìn chằm
vào Mozart đầy ngưỡng mộ. Khi họ biến mất, ông ta đi về phía
dàn nhạc, không thể tự chủ được.

MOZART
Nào, tôi nghĩ rằng mọi việc đã diễn ra
tuyệt vời, ông có thấy thế không?

ARCO
Đúng là thế.

MOZART
Đám người ở Vienna chắc chắn đã biết âm
nhạc thực thụ nghĩa là thế nào.

ARCO
Đức cha rất giận anh đấy.

MOZART
Ý ông là sao?

Họ đi vào cửa phòng riêng của Colloredo.

ARCO
Cậu vào mà xin đức cha tha thứ.

Arco mở cửa.

NỘI. PHÒNG RIÊNG CỦA TỔNG GIÁM MỤC – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ
KỶ 18

Tổng giám mục đang ngồi nói chuyện với khách. Trong
số đó có một vài phụ nữ. Arco khúm núm đi tới chỗ ông
ta.

ARCO
Thưa đức cha.

COLLOREDO
Ah, Mozart. Tại sao?

MOZART
Tại sao cái gì, thưa cha?

COLLOREDO
Tại sao ta lại bị làm bẽ mặt trước khách
khứa bởi chính một trong những con chiên
của ta?

MOZART
Bị bẽ mặt ư?

COLLOREDO
Liệu ta còn phải chịu những sự thách thức
nào từ phía anh nữa? Ta càng cho phép anh
phóng túng đến đâu, anh càng tận dụng nó.

Đám người xung quanh nhìn cảnh này hết sức chăm chú.

MOZART
Nếu Đức cha không hài lòng về con, Đức cha
có thể đuổi con đi.

COLLOREDO
Ta muốn anh ngay lập tức về Salzburg. Cha
anh đang đợi anh ở đó. Ta sẽ nói thêm khi
tới đó.

MOZART
Không, thưa Đức cha. Bằng tất cả lòng thành
kính của con, không thưa cha. Con thà để
cha đuổi con đi. Rõ ràng là con đã không
làm cho cha hài lòng.

COLLOREDO
Vậy thì cố gắng hơn nữa, Mozart. Ta không
hề có ý định đuổi anh. Anh sẽ làm việc cho
ta và nhận biết địa vị của anh ở đâu. Giờ
thì ra ngoài đi.

Ông ta đưa tay cho Mozart hôn. Mozart bối rối hôn tay ông và
rời khỏi phòng. Khi anh mở cửa, chúng ta thấy:

NỘI. HÀNH LANG – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một đám người vừa tham dự buổi hòa nhạc, trong số đó có


Constanze, đứng bên ngoài. Khi thấy nhà soạn nhạc, họ vỗ tay
tán thưởng. Mozart cảm thấy hứng khởi. Anh mở cửa rộng để
khách khứa có thể nhìn thấy tổng giám mục ngồi bên trong và
ông cũng nhìn thấy họ. Colloredo rõ ràng lúng túng bởi việc
đó. Ông ta cười và cúi xuống một cách miễn cưỡng cứ như họ
cũng chúc mừng ông vậy.

Mozart đứng ngoài hành lang cúi xuống và cười. Anh còn khuyến
khích đám đông vỗ tay tán thưởng Tổng giám mục với dấu hiệu
như đang chỉ huy dàn nhạc. Bực mình, Colloredo ra dấu cho
Arco, ông này đi về phía trước, đóng cửa chấm dứt màn vỗ tay.

NỘI. PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18


Salieri, trong căn phòng lớn, đang đứng và nhìn vào bản nhạc
Serenade. Ông ta lật giở về phía trước tới đoạn chơi chậm.
Ngay lập tức, chúng ta nghe thấy đoạn nhạc mô phỏng.

Salieri – đọc các nốt nhạc của đoạn Adagio đầy ngưỡng mộ. Âm
nhạc nổi lên.

LÃO SALIERI
Tuyệt vời. Trên trang giấy, nó chẳng có gì
cả. Đoạn mở đầu hết sức đơn giản. Chỉ là
một nhịp điệu – tiếng kèn fa gốt và basset
giống như chiếc đàn accordion bị rỉ. Sau
đó, đột nhiên – phía trên nó – là kèn oboa
– một nốt nhạc đơn – treo trên đó cho tới
khi kèn clarinet chiếm chỗ, biến bản nhạc
trở nên ngọt ngào và vô cùng hào hứng. Đây
không phải là tác phẩm của một con khỉ
trong gánh xiếc. Đây là thứ âm nhạc mà tôi
chưa bao giờ được nghe. Nó làm tôi run rẩy.
Tôi có cảm giác như mình nghe được giọng
của Chúa.

Bỗng nhiên, âm nhạc ngừng hẳn. Mozart đứng trước ông ta và thu
lại bản nhạc.

MOZART
Xin ông thứ lỗi!

Anh ta lấy lại bản nhạc, cúi đầu và vênh váo đi ra khỏi phòng.
Salieri nhìn một cách ngỡ ngàng phía sau hình hài tự mãn kia.

LÃO SALIERI
Nhưng tại sao?

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM – 1823

LÃO SALIERI
Tại sao? Sao Chúa lại chọn một tên bệnh
hoạn trở thành kẻ chơi nhạc cho người. Thật
không thể tin được. Đây chắc là một sự tình
cờ. Chắc chắn nó phải thế.

NỘI. PHÒNG ĂN TỐI TRNG DINH THỰ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

HOÀNG ĐẾ JOSEPH II ngồi ăn bữa tối thanh đạm của ông và nhấp
sữa dê. Ông là một người thông minh, hoạt bát, khoảng 40 tuổi,
mặc quân phục. Đứng cạnh bàn ăn của ông là viên thị thần
JOHANN VON STRACK, cứng rắn và luôn đúng. BÁ TƯỚC ORSINI-
ROSENBERG – một người béo tốt, 60 tuổi, vô cùng ý thức được vị
trí của ông là giám đốc nhà hát kịch quốc gia. NAM TƯỚC VON
SWIETEN, chủ thư viện hoàng gia, một người lạnh lùng song rất
tốt bụng và là người có giáo dục. Ông khoảng 55,56 tuổi. NHẠC
TRƯỞNG GIUSEPPE BONNO, kiểu người Italy, luồn cúi và cơ hội,
khoảng 70 tuổi. Và Salieri – mặc bộ đồ đen lịch thiệp.
Tại bàn bên cạnh, hai thư ký của hoàng gia viết tất cả những
gì quan trọng được nói ra.

JOSEPH
Cái anh chàng Mozart này thế nào?

VON SWIETEN
Rất xuất sắc thưa bệ hạ. Tháng trước thần
vừa đi xem vở kịch rất hay của anh ta.
Idomeneo – vua xứ Crete.

ORSINI-ROSENBERG
Vở đó ư? Đấy là vở kịch buồn chán nhất mới
phải. Tôi cũng nghe rồi.

VON SWIETEN
Buồn chán ư?

ORSINI-ROSENBERG
Chàng thanh niên đó cố gắng gây ấn tượng
vượt qua khả năng của anh ta. Quá nhiều gia
vị. Quá nhiều nốt nhạc.

VON SWIETEN
Thưa bệ hạ, đấy là tác phẩm đáng hứa hẹn
nhất mà thần được nghe trong nhiều năm nay.

JOSEPH
Ah-ha. Vậy thì chúng ta nên bỏ công ra
chiêu nạp anh ta. Chúng ta có thể sử dụng
một nhà soạn nhạc người Đức tài ba ở
Vienna, phải không?

VON STRACK
Thần đồng ý, thưa bệ hạ nhưng thần e rằng
điều đó không khả thi cho lắm. Chàng thanh
niên này vẫn được tổng giám mục bảo hộ.

JOSEPH
Ta nghĩ ông ta trả ít thôi. Ta chắc chắn
một đề nghị thú vị sẽ lôi kéo được anh ta.
Thử nghĩ xem, một bản opera bằng tiếng Đức
cho nhà hát của chúng ta thì sao?

VON SWIETEN
Tuyệt vời, thưa bệ hạ!

ORSINI-ROSENBERG
Nhưng không phải bằng tiếng Đức, thần cầu
xin bệ hạ. Tiếng Italy là ngôn ngữ thích
hợp nhất cho một vở opra. Tất cả những
người có giáo dục đều đồng ý về điểm này.

JOSEPH
Ah-ha. Ông nghĩ sao, thị thần?

VON STRACK
Thần nghĩ, đã tới lúc có một vở opera bằng tiếng của
chúng ta thưa bệ hạ. Tiếng Đức thuần khiết. Dành cho
những con người đơn giản.

Ông ta nhìn Orsini-Rosenberg đầy thách thức.

JOSEPH
Ah-ha. Nhạc trưởng nghĩ sao?

BONNO
(nói giọng Italy)
Thưa bệ hạ, thần phải đồng ý với ngài Giám
đốc. Opera là nghệ thuật Italy. Tiếng Đức –
xin lỗi bệ hạ - quá khô để hát, nó quá thô.

JOSEPH
Ah-ha. Soạn giả hoàng gia, ông nghĩ thế
nào?

SALIERI
Thần thấy việc giữ Mozart lại ở Vienna khá
thú vị, thưa bệ hạ. Nó sẽ khiến Tổng giám
mục giận dữ - nếu đó là ý của người.
JOSEPH
Ông thật xấu xa, Salieri.
(cười mỉm, nói với Von Strack)
Tôi muốn gặp anh chàng này. Thị thần, ông
sẵp xếp một cuộc tiếp đón trọng thể với anh
chàng này nhé.

VON STRACK
Vâng, thưa bệ hạ.

JOSEPH
Thế là xong nhỉ.

NỘI. PHÒNG NGỦ TRONG NHÀ SALIERI – NGÀY - THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Đây là một căn phòng tối tăm, vừa là phòng ngủ vừa là nơi làm
việc. Chúng ta thấy một chiếc giường, một một chiếc lò sưởi,
trên đó gắn cây thánh giá đẹp bằng gỗ olive, có Chúa Jesu bị
đóng đinh. Đối diện là Salieri đang ngồi ở bàn, ngập những bản
thảo âm nhạc, bút lông và mực. Một bên là chiếc dương cầm. Ông
ta đang thử các nốt nhạc trong bản hành khúc vừa soạn. Ông dập
xóa những nốt nhạc và vò đầu. Có tiếng gõ cửa.

SALIERI
Gì đấy?

Người hầu đưa LORL – một cô gái trẻ tầng lớp hạ lưu – mang
theo một chiếc giỏ - đi vào. Cô vừa đi từ cửa hàng bán bánh
về.

SALIERI
Ah! Cô ấy đầy rồi! Chào cô Lorl.
LORL
Con chào ông.

SALIERI
Hôm nay cô mang cái gì cho tôi đây? Để tôi
xem nào.

Thèm thuồng, ông ta kéo chiếc khăn và nâng chiếc nắp của cái
hộp lên.

SALIERI
Ah-ha! Bánh hạnh nhân – niềm ưa thích của tôi. Cảm
ơn ông chủ hộ tôi nhé!

LORL
Con sẽ nói lại, thưa ông.

Ông ta cầm một chiếc bánh và ăn.

SALIERI
Cảm ơn cô. Hôm nay có có khỏe không, cô
Lorl?
LORL
Con khỏe, cảm ơn ông.

SALIERI
Rất tốt.

Cô gái khẽ nhún người và ra ngoài. Salieri trở lại làm việc,
miệng vẫn nhai bánh. Ông ta chơi toàn bộ bản nhạc vừa được
soạn, mỉm cười hài lòng.

SALIERI
Xin cảm ơn người.

Ông ta cúi đầu về phía Chúa Jesu trên lò sưởi và bắt đầu chơi
toàn bộ bản hành khúc, cả đoạn khiến ông ta hài lòng.

NỘI. CỬA HÀNG TÓC GIẢ - VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Bản hành khúc tiếp tục vang lên. Chúng ta nhìn thấy Mozart
ngồi trước gương, đội một bộ tóc giả xa hoa. Bên cạnh anh ta
là NHỮNG NGƯỜI BÁN HÀNG, một trong số họ cầm bộ tóc giả khác,
cũng phô trương không kém. Mozart bỏ bộ tóc giả đầu tiên, cho
thấy mái tóc vàng của anh ta, bộ tóc mà anh ta rất tự hào và
trả lại.

MOZART
Bộ kia thì sao?

Người bán hàng đặt bộ tóc giả thứ hai lên đầu anh ta. Vẻ mặt
của Mozart đầy nghi ngờ trong gương.

MOZART
Bộ vừa rồi thì sao?
Anh bỏ bộ tóc giả này xuống và người bán hàng thay thế nó bằng
bộ đầu tiên.

MOZART
Chà chà, chúng đều rất đẹp, tôi không thể
chọn được. Tại sao tôi không có tới hai cái
đầu nhỉ?

Anh ta cười. Âm nhạc dừng lại.

NỘI. PHÒNG TIẾP KHÁCH – DINH THỰ HOÀNG GIA – NGÀY – THẬP NIÊN
80 THẾ KỶ 18

Cửa mở. Chúng ta thấy trong phòng kế, Hoàng đế Joseph chào tạm
biệt một nhóm sĩ quan quân đội đang đứng quanh chiếc bàn.

JOSEPH
Tốt.

Ông quay đi và vào phòng tiếp đón, đã có một nhóm khác đang
chờ. Nhóm này bao gồm Von Strack, Orsini-Rosenberg, Bonno, Von
Swieten và Salieri. Căn phòng có một vài chiếc ghế mạ vàng và
một cây dương cầm.

JOSEPH
Xin chào các quý ngài.

Tất cả đều cúi người và chào nhà vua.

JOSEPH
(nói với Von Strack)
Lịch hôm nay có gì nhỉ?

VON STRACK
Thưa bệ hạ, anh Mozart

JOSEPH
Ừ, anh ta thì sao?

VON STRACK
Anh ta đã ở đây.

JOSEPH
Ah-ha. Vậy à. Tốt.

SALIERI
Thưa bệ hạ, thần hy vọng bệ hạ không nghĩ
điều này là bất hợp lý nhưng thần vừa viết
một bản hành khúc đón anh ta.

Ông ta đưa ra một tờ giấy.

JOSEPH
Thật tuyệt. Ta có thể xem được không?

SALIERI
(đưa cho nhà vua)
Cũng không đáng kể lắm.

JOSEPH
Ta chơi thử được không?

SALIERI
Xin mời bệ hạ.

Hoàng đế đi tới chiếc dương cầm, ngồi và chơi đoạn đầu tiên
của nó. Khá trôi chảy.

JOSEPH
Rất hay, Salieri. Ông có phép ta chơi nó
khi anh ta đi vào không?

SALIERI
Bệ hạ quá ưu ái thần.

JOSEPH
Chúng ta cùng vui vẻ chút.
(nói với Majordomo đang chờ)
Gọi Mozart vào nhưng từ từ thôi. Ta cần tập
một chút.

Mojordomo cúi đầu và đi ra. Hoàng đế tập bản hành khúc. Ông
đánh sai một nốt.

SALIERI
La giáng thưa bệ hạ.

JOSEPH
À ừ!

NỘI. HÀNH LANG DINH – VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Majordomo làm đúng theo yêu cầu của nhà vua, ông ta từ từ tiến
về phía cửa phòng tiếp đón. Theo sau ông ta là Mozart, trông
rất ngơ ngác, ăn mặc khá hào nhoáng và đội một trong hai bộ
tóc giả anh ta vừa thử.

NỘI. PHÒNG KHÁCH HOÀNG GIA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Joseph chơi xong bản hành khúc. Cửa mở.

MAJORDOMO
Ông Mozart vào.

Mozart tươi tỉnh đi vào. Ngay lập tức bản hành khúc nổi lên.
Tất cả các quan có mặt ở đó đều đứng, lắng nghe một cách
ngưỡng mộ. Joseph chơi tốt nhưng quá gượng ép vì bản nhạc.
Mozart – vẫn lúng túng – nhận ra cảnh tượng này song không chú
ý lắm tới âm nhạc. Khi nhạc kết thúc, tất cả đều vỗ tay tán
thưởng.

ORSINI-ROSENBERG
Tuyệt vời thưa bệ hạ!
VON STRACK
Bệ hạ chơi thật tuyệt!

Nhà vua hài lòng đứng dậy. Ông lấy bản nhạc và cầm nó suốt
cảnh này.

JOSEPH
Các quý ngài, bớt nhiệt tình một chút. Ah,
chào anh Mozart.

Ông ta đưa tay ra. Mozart quỳ xuống chân nhà vua và hôn tay
ông. Nhà vua cảm thấy không thoải mái.

MOZART
Xin chào bệ hạ!

JOSEPH
Đừng. Đây không phải là một nghi lễ thánh
thần gì cả.
(nâng Mozart dậy)
Anh biết không, chúng ta từng gặp nhau rồi
đấy. Có lẽ anh không nhớ, lúc đó anh mới có
6 tuổi.
(nói với đám còn lại)
Anh ta đã chỉ huy một buổi hòa nhạc hay
nhất ở đây. Khi bước xuống ghế, anh đã đã
trượt chân và ngã. Em gái Antoinette của ta
đã nâng anh chàng dậy và các ông có biết
anh ấy làm gì không? Nhảy ngay vào vòng tay
của cô ấy và nói: em có lấy anh không? Có
hay không?

Mozart bối rối, cười lớn. Joseph chữa ngượng cho anh ta.

JOSEPH
Anh biết tất cả các quý ngài ở đây đúng
không?

Von Strack và Bonno gật đầu.

JOSEPH
Nam tước Von Swieten.

VON SWIETEN
Tôi rất ngưỡng một cậu, chàng trai. Xin
chào.

MOZART
Cảm ơn ngài.

JOSEPH
Giám đốc nhà hát Opera. Bá tước Orsini-
Rosenberg.

MOZART
(cúi chào hào hứng)
Vâng thưa ngài. Tôi thấy rất vinh hạnh.
Orsini-Rosenberg hờ hững gật đầu.

JOSEPH
Và đây là nhà soạn nhạc của hoàng gia ông
Salieri.

SALIERI
(cầm tay anh ta)
Thật là một niềm vui vô bờ bến. Thật tuyệt vời.

MOZART
Tôi biết nhiều tác phẩm của ngài, thưa
ngài. Ngài có biết tôi từng chế một số
phiên bản từ giai điệu của ngài không?

SALIERI
Thật sao?

MOZART
Ví dụ như bản Mio caro Adone.

SALIERI
Ah!

MOZART
Một điệu nhạc vui vẻ thôi nhưng nó cũng thú
vị.

JOSEPH
Và giờ, ông ấy đáp lại bằng một lời tán
dương. Ông Salieri đã sáng tác một hành
khúc chào mừng anh tới đây.

MOZART
(nói một cách rất chuyên nghiệp)
Thật vậy à? Xin cảm ơn ngài. Tôi thật vui mừng và
lấy làm hãnh diện.

Anh ta cúi xuống một cách kính cẩn. Salieri lạnh lùng đáp lại.

SALIERI
Rất hân hạnh.

JOSEPH
Chuyện thế thôi nhỉ. Giờ thì tới chuyện
công việc. Chàng trai, chúng tôi sẽ đặt anh
viết một vở opera. Anh thấy sao?

MOZART
Được thưa bệ hạ!

JOSEPH
(nói với các cận thần)
Chúng ta đã nhất trí là bằng tiếng Đức hay
tiếng Italy chưa nhỉ?

ORSINI-ROSENBERG
Thực sự thì thưa bệ hạ, nếu bệ hạ nhớ, cuối
cùng chúng ta đã quyết định là tiếng Italy
ạ.

VON STRACK
Có thật thế không?

VON SWIETEN
Tôi không nghĩ là chúng ta đã quyết định,
ông giám đốc.

MOZART
Tiếng Đức, tiếng Đức. Xin bệ hạ hãy cho vở
opera đó bằng tiếng ĐỨc.

JOSEPH
Tại sao lại thế?

MOZART
Bởi vì thần vừa nghĩ tới lời của vở nhạc
kịch tuyệt vời nhất.

ORSINI-ROSENBERG
Vậy sao? Tôi đã thấy bao giờ chưa?

MOZART
Tôi không nghĩ là ngài từng nghe tới vở đó,
ông giám đốc. Chưa đâu. Ý tôi là, nó khá
mới, tất nhiên, tôi sẽ cho ông xem ngay lập
tức.

ORSINI-ROSENBERG
Anh nên làm thế.

JOSEPH
Vậy vở đó về cái gì? Hãy kể cho chúng ta
câu chuyện đó xem nào.

MOZART
Thực sự thì nó khác vui nhộn, thưa bệ hạ.
Bối cảnh của nó là – toàn bộ bối cảnh là
trong một – trong một -

Anh ta dừng lại và cười.

JOSEPH
Ở đâu?

MOZART
Trong một lầu xanh ở Pasha, thưa bệ hạ. Một
nhà thổ.

JOSEPH
Ah-ha.

ORSINI-ROSENBERG
Ý anh là ở Thổ NhĩKỳ?
MOZART
Chính xác.

ORSINI-ROSENBERG
Vậy thì tại sao nhất định nó phải bằng
tiếng Đức?

MOZART
Thực ra cũng không cần thiết lắm. Nó có thể
dựng bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nếu các ngài
muốn. Tôi cũng không quan tâm lắm.

Anh ta lại cười. Orsini-Rosenberg nhìn anh ta một cách chua


chát.

VON SWIETEN
(ân cần)
Chàng trai, ngôn ngữ không phải là điều
quan trọng ở dây. Anh có nghĩ chủ đề này
thích hợp với nhà hát kịch quốc gia?

MOZART
Tại sao không? Nó rất tuyệt. Ý tôi là, tôi
không cho các cô gái đó hở cái, cái .. Nó
sẽ không thô tục đâu.
(nói với Joseph)
Nó sẽ không hề vô đạo đức, thưa bệ hạ. Nó
có toàn những giá trị chân chính của Đức.
Thần xin thề! Chắc chắn thế.

JOSEPH
Ta mừng vì điều đó.

SALIERI
Thưa bệ hạ, nhưng những giá trị đó là gì?
Người nước ngoài như thần rất muốn biết.

JOSEPH
Ông thật ranh ma, Salieri. Nào, Mozart, hãy
cho chúng ta biết một giá trị của Đức xem
nào.

MOZART
Tình yêu, thưa bệ hạ!

SALIERI
Ra là tình yêu! Tất nhiên, ở Italy, chúng
tôi chẳng biết gì về điều đó cả.

Đám người Italy bao gồm Orsini-Rosenberg và Bonno – cười kín


đáo.

MOZART
Tôi không nghĩ các ông biết đâu. Ý tôi là,
xem một vở opera Italy, tất cả các giọng
nam cao đều hét lên. Những cặp tình nhân
ngu ngốc và béo ú đảo mắt lia lịa. Đấy
không phải tình yêu, đấy là rác rưởi.

Dừng lại bối rối. Bonno cười một cách ngạc nhiên.

MOZART
Bệ hạ, người hãy chọn ngôn ngữ. Việc của
thần là tạo ra thứ âm nhạc tuyệt vời nhất.

Dừng lại. Rõ ràng Joseph rất hài lòng.

JOSEPH
Vậy thì hãy viết bằng tiếng Đức.

Ông gật đầu – ông đã có kết quả mà ông hằng mong muốn. Ông
quay đi và hướng ra cửa. Tất cả cúi người. Sau đó, ông phát
hiện ra bản nhạc vẫn còn trong tay.

JOSEPH
À, cái này là của anh.

Mozart không nhận.

MOZART
Bệ hạ cứ cầm lấy đi ạ, nếu bệ hạ muốn. Nó
đã nằm sẵn trong đầu thần rồi.

JOSEPH
Gì cơ? Chỉ nghe một lần thôi sao?

MOZART
Thần nghĩ vậy. Đúng thế.

Dừng lại.

JOSEPH
Cho ta xem nào.

Mozart cúi đầu và trả bản nhạc cho Hoàng đế. Sau đó, anh ta đi
về phía chiếc dương cầm và ngồi xuống. Những người khác –
ngoại trừ Salieri – đứng xung quanh tờ giấy có bản nhạc mà nhà
vua cầm. Mozart chơi nửa đầu của bản hành khúc, chính xác
tuyệt đối.

MOZART
(nói với Salieri)
Phần còn lại cũng giống thế, phải không?

Anh ta chơi lại đoạn đầu tiên song dừng lại ở giữa đoản khúc,
lặp lại một cách hồ nghi.

MOZART
Nghe không xuôi lắm, đúng không?
Tất cả các vị quan đều nhìn Salieri.

MOZART
Ông đã thử thế này chưa? Chẳng phải nó sẽ hơn ..?

Anh ta chơi một đoản khúc khác.

MOZART
Hay là thế này – đúng rồi, thế này! Khá hơn
thật.

Mozart chơi một đoản khúc khác. Dần dần, anh thay đổi bản
nhạc, biến nó thành bản hành khúc được dùng trong Đám cưới
Figaro, Non Piu Andrai. Anh phóng túng và điêu luyện. Nhà soạn
nhạc đứng nhìn, ngạc nhiên. Anh kết thúc trong vầng hào quang
chói lọi, đưa tay khỏi phím đàn với những cử chỉ của chiến
thắng và cười gằn.

NỘI. PHÒNG NGỦ TRONG NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Ta thấy cây thánh giá bằng gỗ olive. Salieri ngồi ở bàn, nhìn
về phía cây thánh giá.

SALIERI
Xin cảm ơn người.

Có tiếng gõ cửa, ông ta không nghe thấy song vẫn ngồi. Một
tiếng gõ cửa khác, to hơn.

SALIERI
Gì đấy?

Lorl đi vào.

LORL
Cô Cavalieri tới học, thưa ông.

SALIERI
Được rồi.

Ông ta đứng dậy và đi ra:

NỘI. PHÒNG NHẠC TRONG NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

KATHERINA CAVALIERI, giọng nữ cao, một cô gái trẻ khoảng 20


tuổi, đầy nhiệt huyết đang đợi ông ở bên ngoài. Cô mặc một
chiếc váy rất thời trang và đội trên đầu một chiếc mũ trông
rất khiêu khích. Lorl ra ngoài.

CAVALIERI
(nhún người khi nhìn thấy Salieri)
Em chào ông.

SALIERI
Chào cô.

CAVALIERI
(làm dáng)
Nào? Ông thấy nó thế nào? Mốt Thổ Nhĩ Kỳ
đấy. Người làm tóc cho em bảo là mốt năm
nay sẽ theo kiểu Thổ nhĩ Kỳ.

SALIERI
Thật không? Hôm nay còn chuyện gì nữa? Kể
cho tôi xem nào.

CAVALIERI
Em nghe thấy người ta bảo ông đã gặp Mozart.

SALIERI
Chà, tin tức ở Vienna lan nhanh thật.

CAVALIERI
Và anh ta được giao viết một vở opera. Có
đúng không?

SALIERI
Đúng thế.

CAVALIERI
Em có vai trong đó không?

SALIERI
Không.

CAVALIERI
Làm sao ông biết?

SALIERI
Ngay cả khi có vai cho cô, tôi không nghĩ
cô muốn diễn vở opera này.

CAVALIERI
Tại sao không?

SALIERI
Cô có biết nó lấy bối cảnh ở đâu không?

CAVALIERI
ở đâu?

SALIERI
Trong lầu xanh.

CAVALIERI
Cái đó là gì?

SALIERI
Nhà thổ.

CAVALIERI
Vậy à!

SALIERI
Nhà thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

CAVALIERI
Thổ Nhĩ Kỳ sao? Nếu là Thổ Nhĩ Kỳ thì khác.
Em muốn diễn vở đó.

SALIERI
Cô bạn thân mến, cô không thể tạo nên danh
tiếng qua việc làm một gái điếm hát hò cho
một tên người Thổ Nhĩ Kỳ đâu.

Ông ta ngồi xuống chiếc dương cầm.

CAVALIERI
Có lẽ, ông cũng nên giới thiệu bọn em với
nhau.

SALIERI
Có lẽ thế.

Ông ta chơi một đoạn hợp âm, cô ta hát theo một cách chuyên
nghiệp. Ông ta chơi tiếp đoạn hợp âm khác, cô ta bắt đầu ở một
quãng khác, sau đó ngừng lại.

CAVALIERI
Anh ta trông thế nào?

SALIERI
Cô có thể thất vọng đấy.

CAVALIERI
Tại sao?

SALIERI
Dung nhan và tài năng không thường đi kèm
với nhau, Katherina.

CAVALIERI
(nhẹ nhàng)
Dung nhan không khiến em bận tâm, thưa ông.
Chỉ có tài năng mới khiến phụ nữ mê mẩn.

Ông ta chơi đoạn hợp âm một lần nữa. Cavalieri hát ở quãng cao
hơn, sau đó, cao hơn nữa và cao hơn nữa, tập luyện hết sức
hăng say. Khi cô chạm tới nốt cao nhất có thể, dàn nhạc đệm
theo ở giữa Martern Aller Arten trong bản Il Seraglio chơi
theo và âm nhạc chuyển sang một bản aria cầu kỳ.

Chúng ta CHUYỂN CẢNH từ gương mặt của ca sĩ. Cô ta không chỉ


đội mũ giống kiểu vừa rồi mà trang điểm và ăn mặc giống phong
cách Thổ Nhĩ Kỳ, và chúng ta đang xem:

NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT KỊCH – VIENNA – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18
Nhân vật nữ chính của vở opera (Cavalieri) đang khóc sướt
mướt, nói với Pasha bằng một giọng chỉ trích và đầy thách
thức.
Nhà hát đông người xem buổi trình diễn đang được Mozart chỉ
huy. Chúng ta thấy Von Strack, Orsini-Rosenberg, Bonno và Von
Swieten, tất cả ngồi xung quanh hoàng đế, trong một khu riêng.

Trong một lô khác, chúng ta thấy một phụ nữ trung niên, ăn mặc
phô trương và ba cô gái, một cô là Constanze. Đây là BÀ WEBER
và ba cô con gái Constanze, JOSEFA và SOPHIE. Tất cả đều mê
mẩn vì buổi hòa nhạc. Bà Weber đặc biệt thích thú việc có mặt
tại đây. Tuy nhiên, Salieri – ngồi ở một lô khác – không hề
cảm thấy thế. Ông ta lạnh lùng xem hòa nhạc.

Cavalieri đang hát đoạn Martern aller Arten từ dòng “Khi anh
đã quyết”.

CAVALIERI
Khi anh đã quyết, vì anh đã quyết, một cách
bình tĩnh, không hề dao động. Thì anh cứ
việc – mọi nỗi đau và nỗi thống khổ. Hãy
trói em đi – hãy ép em đi. Hãy trói và buộc
em. Làm em đau. Đánh em. Giết em. Cuối cùng
em sẽ được giải thoát bằng cái chết.

Nhà soạn nhạc cùng cô ca sĩ nhìn nhau – anh chỉ huy dàn nhạc
khéo léo để cô hát. Cô theo nhịp của anh với ánh mắt sung
sướng – nhạc giảm dần và Salieri nói.

LÃO SALIERI
Cô ta ở đó. Tôi không biết họ gặp nhau ở
đâu hoặc như thế nào – nhưng đấy cô ta đứng
trên sân khấu cho tất cả mọi người nhìn
thấy. 10 phút hát kinh hãi, hợp âm rải, lên
xuống giống như pháo hoa tại chợ phiên vậy.

Âm nhạc lại lên cao trong 30 gạch nhịp cuối cùng đoạn aria.

CAVALIERI
(hát)
Được tự do bởi cái chết! Cuối cùng được
giải thoát bằng cái chết! Cuối cùng em sẽ
được tự do! Bằng! cái chết.

Trước khi đoạn cuối kết thúc, chuyển cảnh tới:

NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

Qua cửa sổ, chúng ta thấy màn đêm đã buông xuống.

LÃO SALIERI
Cha phải hiểu rằng tôi yêu cô gái đó. Hoặc
ít nhất là tôi say mê cô ta. Tôi không phải
một vị thánh. Tôi phải cố gắng lắm để có
thể trung thành với lời thề của mình. Tôi
thề với cha, tôi chưa từng đặt tay lên
người cô ta. Và tôi cũng không thể chịu
được khi kẻ nào đó chạm vào cô ta – nhất là
cái sinh vật đó.

CHUYỂN CẢNH TRỞ LẠI:

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Đoạn cuối của vở Seraglio tuyệt vời bao trùm lên chúng ta. Tất
cả diễn viên đứng thành hàng trên sân khấu. Mozart đang điều
khiển với một sự hào hứng.

DIỄN VIÊN CỦA VỞ SERAGLIO


(hát)
Pasha Selim, ông sẽ sống mãi. Mãi mãi, mãi
mãi. Vinh danh tên tuổi của người! Cầu cho
ánh nhìn của ông mang tới hào quang, tiền
bạc, niềm vui và sự nổi tiếng. Vinh danh
Pasha Selim. Tên tuổi của ông mãi chói
sáng.

Bức màn sân khấu hạ xuống. Tiếng vỗ tay rộn vang. Hoàng đế
cũng vỗ tay tán thưởng và theo sau ông những viên cận thần
cũng làm tương tự. Tấm màn sân khấu lại mở ra. Mozart vỗ tay
tán thưởng, đám ca sĩ cũng đang vỗ tay. Anh đi lên phía sân
khấu đứng cùng với họ. Màn hạ và tất cả đều cúi đầu. Trong
khán phòng, ngọn chúc đài bắt đầu tỏa sáng.

NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT KỊCH – VIENNA – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Màn sân khấu hạ xuống. Đám ca sĩ mặc trang phục trình diễn vây
quanh Mozart và Cavalieri, tất cả đều hứng khởi, nói chuyện
rôm rả. Bỗng nhiên, mọi người im lặng. Họ thấy hoàng đế đi vào
từ bên cánh gà, được chiếu sáng bởi những cây nến. Von Strack,
Orsini-Rosenberg và Von Swieten cùng một số người khác theo
sau ông. Trong số này cũng có Salieri. Các ca sĩ xếp thành
hàng, Joseph dừng lại chỗ Cavalieri đang nhún người kính cẩn
cúi chào.

JOSEPH
Chúc mừng quý cô. Cô đúng là viên ngọc quý
trên sân khấu của chúng ta.

CAVALIERI
Tạ ơn bệ hạ.

JOSEPH
(nói với Salieri)
Chúc mừng ông, Salieri. Học sinh của ông đã
thể hiện rất tuyệt vời.

NỘI. HÀNH LANG PHÍA SAU CÁNH GÀ – VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80
THẾ KỶ 18
BÀ WEBER
Hãy để chúng tôi qua. Xin hãy cho chúng tôi
qua. Chúng tôi đi cùng với nhà vua.

LÍNH GÁC
Xin lỗi bà. Điều đó không được phép.

MADAME WEBER
Anh có biết tôi là ai không?
(chỉ vào Constanze)
Đây là con gái tôi. Tôi là bà Weber. Chúng
tôi là khách danh dự ở đây.

LÍNH GÁC
Xin lỗi bà nhưng tôi đang phải làm nhiệm
vụ.

BÀ WEBER
Hãy gọi ông Mozart ra đây. Anh gọi ông
Mozart cho tôi ngay lập tức. Điều này thật
không chấp nhận được.

CONSTANZE
Mẹ, thôi đi mà!

MADAME WEBER
Cứ đi đi, Constanze. Mặc kệ thằng cha này
(bà ta đẩy cô con gái)
Đi đi con.

LÍNH GÁC
(chặn đường)
Tôi xin lỗi quý cô nhưng không! Tôi không
được phép để ai đi qua.

BÀ WEBER
Này chàng trai, tôi không lạ gì cái nhà hát
này. Tôi không lạ gì mấy cái sự xấc xược
này.

CHUYỂN CẢNH TRỞ LẠI:

NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT – VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng Cavalieri. Nhà vua quay
sang Mozart.

JOSEPH
Anh Mozart. Nỗ lực đáng kể đấy. Chắc chắn
thế. Một nỗ lực tuyệt vời. Anh đã cho chúng
tôi thấy một điều mới mẻ hôm nay.

Mozart cúi đầu cảm tạ, anh rất vui sướng.

MOZART
Nó rất mới mẻ, phải không, bệ hạ?
JOSEPH
Đúng thế.

MOZART
Còn tiếng Đức thì sao ạ?

JOSEPH
À phải. Tuyệt. Tiếng Đức. Không còn nghi
ngờ gì nữa.

MOZART
Và ngài thích nó chứ ạ? Bệ hạ có thực sự
thích nó không ạ?

JOSEPH
Tất nhiên rồi. Nó rất tuyệt. Tất nhiên có
đôi chỗ, chỉ đôi chỗ thôi, ta có cảm giác
hơi phức tạp.

MOZART
Ý bệ hạ là sao ạ?

JOSEPH
Ý ta là, thỉnh thoáng nó có vẻ như có, nói
thế nào nhỉ (ông dừng lại khó khăn, nói với
Orsini-Rosenberg) nói thế nào nhỉ, giám
đốc?

ORSINI-ROSENBERG
Quá nhiều nốt, thưa bệ hạ?

JOSEPH
Chính xác. Nói rất đúng. Có quá nhiều nốt
nhạc.

MOZART
Thần không hiểu thưa bệ hạ, nó có đúng số
nốt nhạc cần thiết. Không nhiều không ít.

JOSEPH
Chàng trai, thực tế là nó có quá nhiều nốt
nhạc mà người ta phải nghe trong chỉ một
tối. Ta nghĩ ta đã đúng khi nói thế, đúng
không, Salieri.

SALIERI
Vâng, đúng. Nhìn chung là đúng thế thưa bệ
hạ.

MOZART
(nói với Salieri)
Nhưng điều đó thật khó hiểu.

JOSEPH
Nào chàng trai, không nên nghiêm trọng mọi
thứ thế. Tác phẩm của anh rất xuất sắc. Đó
là một tác phẩm tuyệt vời. Và đơn giản là
nó chỉ có quá nhiều nốt, thế thôi. Bỏ đi
vài nốt nó sẽ hoàn hảo.

MOZART
Bệ hạ có ý tưởng cắt nốt nhạc nào ạ?

Im lặng, một sự bối rối bao trùm.


JOSEPH
Tối nay thế thôi nhỉ?

Xen giữa cảnh khó xử này là một cảnh không mấy thoải mái và vô
cùng ồn ào. Bà Weber chạy lên sân khấu, theo sau là con gái.
Tất cả mọi người quay lại nhìn.

BÀ WEBER
Wolfi! Wolfi, con của ta!

Bà ta đi về phía Mozart, tay giang rộng trông rất kịch. Sau


đó, bà nhìn thấy nhà vua. Bà nhìn ông như bị thôi miên, miệng
mở rộng, bà ta thậm chí không thể nhún mình chào nhà vua.

BÀ WEBER
Ôi!

Mozart đi nhanh ra phía trước.

MOZART
Thưa bệ hạ, đây là bà Weber. Bà ấy cho thần
thuê nhà.

JOSEPH
Rất hân hạnh, thưa bà.

BÀ WEBER
Ôi bệ hạ, vinh dự quá. Và đây là ba cô con
gái của tôi. Đây là Constanze. Nó là vị hôn
thê của Mozart.

Constanze nhún mình chào nhà vua. Cavalieri ngạc nhiên khi
nghe tin. Salieri nhìn cô gái đón nhận tin đó.

JOSEPH
Vậy à? Vui thật đấy. Bao giờ hai người sẽ
thành hôn?

MOZART
Thực ra, chúng thần vẫn chưa được cha đồng
ý thưa bệ hạ. Chưa hoàn toàn.

Mozart cười không thoải mái.

JOSEPH
Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

MOZART
26 thưa bệ hạ.
JOSEPH
Vậy thì ta khuyên anh hãy cưới cô gái xinh
đẹp này và ở lại Vienna với chúng ta.

BÀ WEBER
Anh thấy chưa? Tôi đã nói với cậu ta như
thế thưa bệ hạ nhưng cậu ấy không thèm nghe
tôi nói.

Cavalieri nhìn Mozart. Mozart tránh ánh mắt cô.

BÀ WEBER
Thưa bệ ạ, bệ hạ đã có một lời khuyên tuyệt
hảo. Tôi, tôi .. Liệu tôi?

Bà ta định hôn tay nhà vua xong lại ngất xỉu. Hoàng đế nhìn cơ
thể của bà và lùi lại một bước.

JOSEPH
Việc thế là xong. Ông Strack.

Ông gật đầu một cách vui vẻ với mọi người và rời khỏi sân khấu
cùng với viên thị thần. Tất cả mọi người đều cúi chào.

Cavalieri nhìn Mozart đầy căm ghét. Cô rời khỏi sân khấu vào
phòng thay đồ, vò đầu bứt tai. Salieri nhìn cảnh này. Mozart
ngừng lại một giây, không hiểu nên theo cô ca sĩ giọng nữ cao
hay ở lại với bà Weber.

CONSTANZE
(nói với Mozart)
Anh lấy ít nước đi!

Anh ta đi ra ngoài. Ba cô con gái tập trung quanh bà Weber.

NỘI. PHÒNG THAY ĐỒ CỦA CAVALIERI – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ


18

Katherina tức giận ngồi trước gương. Một người giúp việc gỡ bộ
tóc giả trên đầu cô ra khi cô nhìn chằm chằm vào gương. Mozart
đứng ở cửa.

MOZART
Katherina, tôi sẽ cho cô biết tôi định làm
gì. Tôi sẽ viết một khúc aria nữa cho cô.
Một khúc thậm chí còn hay hơn cảnh hai. Tôi
phải đi lấy nước. Mẹ cô ấy đang nằm trên
sân khấu.

CAVALIERI
Anh không phải bận tâm!

MOZART
Cái gì cơ?
CAVALIERI
Không phải bận tâm.

MOZART
Tôi sẽ quay lại ngay.

Anh bỏ đi.
NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT KỊCH – VIENNA – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Constanze và Mozart đi qua đám diễn viên đội khăn, mặc áo của
Thổ Nhĩ Kỳ và người dọn dẹp trong nhà hát mang theo đồ trang
trí bối cảnh trong vở Seraglio. Chúng ta thấy cảnh lộn xộn ở
sau sân khấu sau buổi biểu diễn.

Một lính cứu hỏa đi qua Mozart mang theo một thùng nước.
Mozart lấy thùng nước và chen lấn đám đông quanh bà Weber, vẫn
nằm dưới sân khấu. Anh đổ nước vào mặt bà. Bà ta ngay lập tức
tỉnh. Constanze giúp bà ta đứng dậy.

CONSTANZE
Mẹ khỏe chưa?

Thay vì tức giận, bà Weber cười với họ một cách sung sướng.

BÀ WEBER
Thật là một buổi tối tuyệt diệu. Hoàng đế
thật vĩ đại. Ơi các con ta.
(bỗng nhiên bà ta trở nên mạnh mẽ)
Giờ ta muốn anh viết thư cho cha anh chính
xác từng lời nhà vua nói.

Xung quanh họ, mọi người vẫn bàn tán.

MOZART
Bà nên về nhà thôi, bà Weber. Xe của bà
chắc đang chờ đấy.

BÀ WEBER
Thế anh không đi cùng chúng ta à?

MOZART
Tôi phải nói chuyện với cô ca sĩ.

BÀ WEBER
Cũng được. Chúng tôi sẽ chờ anh. Đừng nói
suốt cả đêm đấy.

NỘI. PHÒNG THAY ĐỒ CỦA CAVALIERI – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ


18

Cavalieri – vẫn mặc đồ biểu diễn – đi qua đi lại rất bực mình.

CAVALIERI
Ông có biết không? Ông có nghe thấy không?

SALIERI
Cái gì cơ?
CAVALIERI
Hôn lễ ấy!

SALIERI
Việc đó thì ảnh hưởng gì tới cô.

CAVALIERI
Không gì cả. Anh ta có thể lấy ai tùy ý.
Tôi không thèm quan tâm.

Cô nàng thấy nhà soạn nhạc nhìn cô và cố trấn tĩnh lại.

CAVALIERI
Em hát thế nào? Ông hãy nói thành thực nhé!

SALIERI
Tuyệt vời.

CAVALIERI
Thế ông nghĩ vở đó thế nào?

SALIERI
Vô cùng thú vị.

CAVALIERI
Có nghĩa là ông không thích?

Mozart bất chợt đi vào.

MOZART
Ồ. Tôi xin lỗi.

CAVALIERI
Mẹ cô ả vẫn nằm trên sàn à?

MOZART
Không, bà ấy tỉnh rồi.

CAVALIERI
Thật tốt.

Cô ngồi trước gương và cởi bộ tóc giả.

SALIERI
Anh Mozart, xin chúc mừng anh.

MOZART
Ông có thích nó không?

SALIERI
Làm sao tôi có thể không thích được?

MOZART
Đó là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất mà người
ta có thể được nghe ở Vienna hôm nay. Ông
có đồng ý không?

CAVALIERI
Cô ta giỏi chuyện giường chiếu lắm nhỉ?

MOZART
Cái gì cơ?

CAVALIERI
Tôi nghĩ cô ả hẳn rất đàng điếm. Chẳng còn
lý do nào khác khiến anh có thể cưới một ả
như vậy.

Salieri nhìn một cách ngạc nhiên. Có tiếng gõ cửa.

CAVALIERI
Mời vào!

Cửa mở. Constanze đi vào.

CONSTANZE
Anh Wolfi. Mẹ không khỏe lắm. Chúng ta đi
luôn nhé.
MOZART
Tất nhiên rồi.

CAVALIERI
Không, không, không. Cô không thể đưa anh
ấy đi ngay bây giờ được. Đêm nay là đêm của
anh ấy. Anh không giới thiệu chúng tôi với
nhau à, Wolfgang?

MOZART
Thứ lỗi cho chúng tôi thưa cô. Chúc ngài
ngủ ngon.

Mozart kéo Constanze ra khỏi cửa. Cavalieri nhìn theo sau họ,
giọng của cô nàng vỡ òa và vọt cao lên không thể kiểm soát
được.

CAVALIERI
Anh là con người thú vị phải không? Anh
thật xuất sắc, đồ đểu cáng.

Cô nàng quay lại, khóc lóc vì tức giận và ngã vào vòng tay của
Salieri. Góc nhìn của chúng ta tập trung vào ông ta.

LÃO SALIERI
Lúc đó, tôi đã hiểu ra. Hắn đã có cô ấy.
Cái sinh vật đó đã có cô gái mến yêu của
tôi.
NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM – THẬP NIÊN 20 THẾ KỶ
19

Ông già nói một cách say sưa với linh mục.

LÃO SALIERI
Thật không thể hiểu nổi. Chúa trời muốn cái
gì cơ chứ? Tôi đã kiềm chế tất cả nhục tính
tự nhiên để xứng đáng với món quà của người
trong khi Mozart được thỏa thê dù đã đính
hôn chuẩn bị cưới mà không hề bị khiển
trách. Chẳng lẽ Chúa đang thử tôi? Chẳng lẽ
Chúa mong tôi tha thứ trước tất cả những
lời xúc phạm, dù tôi có đau đớn thế nào hay
sao? Điều đó rất có thể. Kể cả như vậy thì
tại sao lại là hắn ta? Tại sao Người lại
dùng Mozart để dạy tôi bài học về sự nhún
nhường? Trái tim tôi tràn ngập sự căm hận
gã trai đó. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt
đầu biết tới những ý nghĩ độc ác. Tôi không
thể ngăn chúng được.

VOGLER
Ông đã thử bao giờ chưa?

OLD SALIERI
Ngày nào cũng thế. Đôi khi tôi cầu nguyện
hàng giờ liền.

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG NGỦ - NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18.

Salieri đang quỳ gối đầy tuyệt vọng trước cây thánh giá.

SALIERI
Xin người! Con xin Người! Hãy đuổi anh ta
đi, trở lại Salzburg. Vì anh ta và cũng vì
con.

Chúa Jesu nhìn chằm chằm từ phía trên cây thánh giá.

CHUYỂN CẢNH TRỞ LẠI:

NỘI. SẢNH TIẾP KHÁCH – DINH TỔNG GIÁM MỤC – SALZBURG – NGÀY –
THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Chúng ta thấy Leopold quỳ xuống không phải trước Cây thánh giá
mà trước Tổng giám mục Colloredo, đang ngồi bất động trên
ngai. Bá tước Arco đứng bên cạnh ông. Leopold trông rất tuyệt
vọng. Ông năm nay đã 60 tuổi, một thời hẳn rất đẹp trai giờ đã
trở thành một kẻ mất địa vị.

COLLOREDO
Không, ta sẽ không thu nhận anh ta nữa.
LEOPOLD
Nhưng thưa đức cha, nó cần phải ở Salzburg.
Nó cần con và cần cha. Cần sự bảo trợ và
lòng cảm thông của cha.

COLLOREDO
Đâu phải.

LEOPOLD
Đúng thế, thưa cha. Nó sắp phạm phải sai
lầm lớn nhất trong đời. Một ả đàng điếm nào
đó ở Vienna đang lừa nó kết hôn. Con biết
rõ con trai mình thưa cha. Nó không thể nào
nhìn thấy cái bẫy đó được – và chẳng có ai
ở đó thực sự quan tâm tới nó.

COLLOREDO
Ta không thấy ngạc nhiên. Tiền có vẻ quan
trọng với anh ta hơn là lòng trung thành
hay tình bạn. Anh ta đã bán mình cho
Vienna, hãy để Vienna trông chừng anh ta.

LEOPOLD
Thưa cha …

COLLOREDO
Con trai ông là một tên hỗn xược, vô tổ
chức và tự phụ.

LEOPOLD
Vâng thưa cha, đó là sự thật. Nhưng cha đừng đổ tội
cho nó. Lỗi là của con hết. Con đã quá nuông chiều
nó nhưng con sẽ không thế nữa. Không bao giờ, con
hứa. Con xin cha – hãy để con đưa nó về đây. Con sẽ
buộc nó phải hứa trung thành với cha.

COLLOREDO
Và làm sao ông buộc anh ta giữ lời?

LEOPOLD
Thưa cha, nó chưa bao giờ không nghe lời
con. Xin cha, hãy cho nó một cơ hội nữa.

COLLOREDO
Ông được phép thử.

LEOPOLD
Ông đức cha, con cảm ơn cha. Con cảm ơn.

Bằng sự biết ơn sâu sắc, Leopold hôn tay tổng giám mục. Ông ta
ra dấu cho Leopold đứng dây. Chúng ta nghe thấy đoản khúc dữ
dội đầu tiên bắt đầu đoạn khúc mở màn của vở Don Giovanni.

LEOPOLD
Con trai của ta.

Đoản khúc thứ hai dội lên.


NỘI. NHÀ THỜ BAROQUE – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Chúng ta nhìn thấy một cái bóng lớn – đầu Mozart – nhìn ra
phía trước và nhìn xuống như thể đang đọc thư của cha. Chúng
ta nghe thấy giọng của Leopold qua hình ảnh này, không hề lo
lắng và than vãn mà rất mạnh mẽ.

LEOPOLD (V.O.)
Ta viết thư để thông báo cho con một tin
khẩn cấp. Ta sắp tới Vienna. Đừng vội kết
hôn cho tới khi chúng ta gặp mặt. Con quá
khờ dại nên không nhìn thấy mối nguy của
con. Nếu con còn tôn trọng người ta đã hy
sinh cả đời cho con, hãy làm như ta bảo, và
đợi ta tới.

MOZART
Con sẽ làm thế.

Camera lùi lại. Lúc này, Mozart sự đang quỳ bên cạnh
Constanze. Một LINH MỤC đứng trước mặt họ. Đằng sau họ là bà
Weber, Josefa và Sophie Weber và một vài người khác. Trong số
này có một quý bà trông rất vui vẻ mặc quần áo sáng sủa: NAM
TƯỚC PHU NHÂN WALDSTADTEN.

PRIEST
Constanze Weber con có chấp nhận người đàn
ông này Wolfgang thành chồng hợp pháp của
con không?

CONSTANZE
Con đồng ý.

PRIEST
Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.

Khúc mở đầu của bản giao hưởng cung Đô thứ nổi lên. Mozart và
Constanze hôn nhau. Họ đều rơi nước mắt. Bà Weber và con gái
chứng kiến đầy hài lòng. Âm nhạc to dần và tiếp tục cho đến
cảnh sau:

NỘI. MỘT PHÒNG TRONG NHÀ LEOPOLD – SALZBURG – ĐÊM – THẬP NIÊN
80 THẾ KỶ 18

Chúng ta thấy cảnh một lâu đài ở phía sau. Leopold ngồi một
mình trong phòng. Ông ta đang đọc thư của Wolfgang. Dưới chân
là hành lý của ông, đang được gói ghém dở cho chuyến hành
trình, giờ không cần thiết nữa. Chúng ta nghe thấy giọng
Mozart nói và theo bức thư, chúng ta thấy khi camera quay
quanh phòng, những kỷ vật của thời thơ ấu của cậu bé thần
đồng: chiếc dương cầm nhỏ làm riêng cho cậu, chiếc violin nhỏ
dành cho cậu và một huân chương tặng cho cậu. Chúng ta nhìn
thấy một chú chim sáo nhỏ trong chiếc lồng cũ. Và chúng ta
nhìn thấy ảnh chân dung cậu bé treo trên tường, bao gồm bức
chân dung trên tường của Wolfgang và chị cậu Nannerl, ngồi tại
chiếc dương cầm. Leopold đang đứng và chân dung cha mẹ cậu ở
bức tường đằng sau họ.

MOZART
Cha kính yêu của con, mọi việc đã xong rồi.
Cha đừng giận con vì đã không chờ được nhìn
thấy gương mặt thân thương của cha. Con
biết cha sẽ không cho con có được hạnh phúc
nhất đời con và con không thể chịu được
điều đó. Mỗi lời của cha đều rất quý giá
đối với con. Còn nhớ, cha từng nói Vienna
là thành phố của các nhạc sĩ. Chinh phục
Vienna chính là chinh phục châu Âu. Cùng
với vợ con, con có thể làm được điều đó.
Con thề sẽ hạn chế các thói quen và sáng
tác nhiều hơn. Cô ấy thật tuyệt vời, cha ạ,
và con biết rằng cha sẽ yêu mến cô ấy. Một
ngày nào đó khi con giàu có, cha sẽ tới đây
và sống với chúng con. Chúng ta sẽ hạnh
phúc. Con mong chờ đến ngày đó, yêu cha và
hôn tay cha hàng trăm nghìn lần.

Âm nhạc của bản giao hưởng nhỏ dần, Leopold vò lá thư trong
tay.

NGOẠI. VƯỜN HOÀNG GIA – VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri cầm mũ ở tay đứng chờ. Bên cạnh ông là một người hầu
của nhà vua. Đằng sau ông, người làm vườn đang sửa lại bụi cây
dọc lối đi. Dưới lối đi này là hai người đang ngồi trên lưng
ngựa: Nhà vua Joseph và cháu gái ông CÔNG CHÚA ELIZABETH. Chạy
bên cạnh công chúa là một anh chàng đang thở hổn hển. Nhà vua
đi rất khoan thai. Cô cháu gái của ông năm nay mới 16 tuổi. Họ
dừng lại ở chỗ Salieri, người giữ ngựa kìm con ngựa của công
chúa. Salieri kính cẩn cúi chào.

JOSEPH
Chào ông Salieri. Đây là cháu gái ta, công
chúa Elizabeth.

SALIERI
Công chúa vạn tuế.

Cưỡi ngựa hụt hơi, công chúa gật đầu đầy lúng túng.

JOSEPH
Cô cháu ta muốn ta giới thiệu cho nó một
thày dạy nhạc. Ta đã nghĩ tới một người.

Ông cười với Salieri.

SALIERI
Thưa bệ hạ. Đó sẽ là một vinh hạnh lớn lao.

JOSEPH
Ta chọn Mozart. Ông thấy thế nào?
Mặt Salieri biến sắc tuy nhiên khó có thể nhận ra điều đó.

SALIERI
Ý tưởng khá thú vị thưa bệ hạ nhưng …

JOSEPH
Sao cơ?

SALIERI
Bệ hạ vừa giao cho anh ta một bản opera.

JOSEPH
Và kết quả rất đáng hài lòng.

SALIERI
Vâng, tất nhiên là thế thưa bệ ạ. Thần chỉ
muốn tránh cho bệ hạ khỏi những nghi ngờ về
việc quá ưu ái anh ta.

JOSEPH
À, ra là thiên vị. Nhưng ta vẫn rất muốn chọn
Mozart.

SALIERI
Thần chắc chắn là sẽ có cách, thưa bệ hạ.
Một cuộc thi nho nhỏ chẳng hạn. Thần có thể
tạo ra một ủy ban và thần sẽ nói rõ rằng lẽ
tự nhiên nó sẽ được chọn theo ý của bệ hạ.

JOSEPH
Ông khiến ta hài lòng đấy, Salieri. Một ý
tưởng thông minh.

SALIERI
(cúi người)
Cảm ơn bệ hạ.

JOSEPH
Vậy thì cứ thế nhé.

Ông cưỡi ngựa đi. Người giữ ngựa thả đầu ngựa của công chúa và
chạy đằng sau cô.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. THƯ PHÒNG CỦA VIÊN THỊ THẦN VON STRACK – NGÀY – THẬP NIÊN
80 CỦA THẾ KỶ 18

Von Strack ngồi cứng đơ đằng sau chiếc bàn được mạ của ông ta,
Mozart đứng trước mặt ông, vẻ mặt đầy tức giận.

MOZART
Đây là cái gì thưa ngài?

VON STRACK
Cái gì là cái gì cơ?
MOZART
Tại sao tôi phải trình bản copy các tác phẩm của tôi
lên một ủy ban ngớ ngẩn chỉ để dạy một cô bé 16
tuổi?

VON STRACK
Bởi vì nhà vua muốn thế.

MOZART
Nhà vua giận tôi sao?

VON STRACK
Trái lại mới đúng.

MOZART
Vậy tại sao ngài không bổ nhiệm tôi luôn có
đơn giản hơn không?

VON STRACK
Mozart, anh không phải nhà soạn nhạc duy
nhất ở Vienna.

MOZART
Không, nhưng tôi là người giỏi nhất.

VON STRACK
Anh khiêm tốn một chút thì sẽ hay hơn đấy.

MOZART
Ủy ban này có những ai?

VON STRACK
Kapellmeister Bonno, Bá tước Orsini-
Rosenberg và nhà soạn nhạc Salieri.

MOZART
Lẽ dĩ nhiên, là người Italy. Luôn luôn là
người Italy.

VON STRACK
Mozart -

MOZART
Họ ghét nhạc của tôi. Nó khiến họ sợ hãi.
Thứ âm thanh duy nhất mà người Italy hiểu
đó là loại nhạc sáo rỗng. Âm chủ và âm át,
âm chủ và âm át, từ đây tới lễ phục sinh.
(hát một cách tức giận)
Ba-ba! Ba-ba! Ba-ba! Mọi thứ khác đều không
lành mạnh

VON STRACK
Mozart -

MOZART
Ta cho họ thấy một điều khác biệt thú vị và
họ ngất luôn. Người Italy là những tên ngớ
ngẩn trong âm nhạc và ông muốn họ đánh giá
âm nhạc của tôi sao?

VON STRACK
Nghe này, chàng trai, vấn đề ở đây hết sức
đơn giản. Nếu anh muốn có vị trí này, anh
phải trình các tác phẩm giống như những
nhạc sĩ khác làm.

MOZART
Tôi phải làm thế sao? Không, tôi nói thẳng
với ông rằng tôi sẽ không làm thế.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ
KỶ 18

Phòng nhỏ và bừa bộn. Constanze đi qua đi lại, rất buồn.


Mozart nằm trên giường.

CONSTANZE
Em nghĩ anh điên rồi. Anh thực sự điên mất
rồi.
MOZART
Thôi để anh yên.

CONSTANZE
Chỉ cần một học sinh trong hoàng gia, thế
là cả Vienna sẽ tìm tới anh. Chúng ta sẽ
đổi đời.

MOZART
Họ sẽ tới thôi mà. Ở đây người ta rất yêu
quý anh.

CONSTANZE
Không, họ không tới đâu. Em biết rõ ở thành
phố này người ta thế nào.

MOZART
Thế à? Em luôn luôn biết mọi thứ.

CONSTANZE
Em sẽ không vay tiền mẹ nữa đâu và chỉ có
thế thôi.

MOZART
Em vay tiền mẹ à?

CONSTANZE
Đúng thế.

MOZART
Vậy thì đừng làm thế nữa!
CONSTANZE
Chúng ta sẽ sống thế nào Wolfi? Anh muốn em
xuống đường và xin ăn ư?

MOZART
Em đừng ngốc thế.

CONSTANZE
Tất cả những gì họ muốn là xem tác phẩm của
anh. Điều đó thì có gì sai?

MOZART
Em thôi đi. Đừng nói nữa. Anh không cần bọn
họ.

CONSTANZE
Đây chẳng phải là lòng tự hào gì cả. Đó
hoàn toàn là điều ngu ngốc.

Cô nhìn anh, suýt bật khóc.


CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG NHẠC TRONG NHÀ SALIERI – CHIỀU MUỘN – THẬP NIÊN 80
THẾ KỶ 18

Salieri đang dạy nhạc một học sinh nữ. Cô này đang hát một bài
ca tiếng Italy – Caro Mio Ben.

Có tiếng gõ cửa.

SALIERI
Gì đấy?

MỘT NGƯỜI HẨU đi vào.

NGƯỜI HẦU
Thưa ông, có một quý cô xin được gặp ông.

SALIERI
Cô ta là ai?

SERVANT
Cô ấy không nói nhưng cô ấy bảo việc này
rất gấp.

SALIERI
(nói với học sinh)
Xin lỗi cô một chút nhé.

Salieri đi ra phòng khách.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH – CHIỀU MUỘN – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Constanze đứng chờ, che mặt, tay cầm một tập hồ sơ gồm rất
nhiều bản thảo. Giờ học hát kết thúc với hai đoản khúc trên
nhạc cụ. Salieri đi vào phòng khách. Constanze cúi người chào
ông ta.

CONSTANZE
Xin chào ngài.

SALIERI
Tôi có thể giúp được gì cho cô, thưa cô?

Ngượng ngùng, cô mở khăn che mặt.

SALIERI
Bà Mozart ư?

CONSTANZE
Đúng thưa ngài. Tôi đến đây đại diện cho
chồng tôi. Tôi mang theo một số bản thảo
tác phẩm của anh ấy. Ông có thể xem xét và
đề cử anh ấy làm công việc kia.

SALIERI
Tuyệt vời. Nhưng tại sao anh ấy không tự
đến?

CONSTANZE
Anh ấy rất bận thưa ngài.

SALIERI
Tôi hiểu.

Ông cầm lấy hồ sơ và đặt nó lên bàn.

SALIERI
Tôi sẽ xem chúng, tất nhiên rồi, khi nào
rảnh. Tôi thấy rất vinh dự đấy. Hãy gửi lời
chúc ấm áp nhất của tôi tới anh ấy.

CONSTANZE
Có phiền gì không, thưa ngài, nếu tôi xin
ngài xem luôn bây giờ? Trong khi tôi chờ.

SALIERI
Tôi e rằng lúc này tôi chưa có hứng. Hãy cứ
để chúng lại đây. Tôi đảm bảo là chúng sẽ
an toàn.

CONSTANZE
Tôi – tôi thực sự không thể làm thế, thưa
ngài. Ngài biết không, anh ấy không hề biết
tôi ở đây.

SALIERI
Vậy à?

CONSTANZE
Chồng tôi là người rất kiêu hãnh thưa ngài.
Anh ấy sẽ điên lên nếu biết tôi tới đây.
SALIERI
Vậy là anh ta không bảo cô tới đây?

CONSTANZE
Không thừa ngài, ý này là của tôi.

SALIERI
Tôi hiểu.

CONSTANZE
Thưa ngài, chúng tôi thực sự rất cần công
việc này. Chúng tôi tuyệt vọng rồi. Chồng
tôi tiêu nhiều hơn anh ấy có thể kiếm. Tôi
không nói là anh ấy lười, không hề, anh ấy
làm việc cả ngày. Chỉ là, anh ấy không thực
tế. Tiền cứ tuột khỏi tay anh ấy, rất kỳ
cục thưa ngài. Tôi biết ngài luôn giúp đỡ
các nhạc sĩ trẻ. Ngài nổi tiếng vì điều đó.
Ngài hãy cho anh ấy công việc này. Chúng
tôi sẽ luôn biết ơn ngài.

Cô ngừng lại một chút.

SALIERI
Tôi mời cô ăn cái này để thay đổi không khí
nhé. Cô có biết đây là cái gì không?

Ông ta đưa ra một đĩa chất cao hạt dẻ.

SALIERI
Cappezzoli di Venere. Núm vú của thần vệ
nữ. Hạt dẻ của La Mã bọc đường. Cô ăn thử
nhé. Khá lạ đấy.

Ông ta đưa về phía cô chiếc đĩa. Cô nàng lấy một cái và bỏ vào
miệng. Ông ta nhìn một cách cẩn thận.

CONSTANZE
Ồ, nó ngon thật.

Ông ta cũng lấy một chiếc. Chúng ta thấy trên ngón tay của ông
ta là một chiếc nhẫn vàng khá to.

CONSTANZE
Cảm ơn ngài rất nhiều.

SALIERI
Đừng gọi tôi như thế. Nó khiến tôi trở nên
xa cách quá. Tôi không phải sinh ra đã là
soạn giả của hoàng gia, cô biết đấy. Tôi
cũng từ một thị trấn nhỏ, giống như chồng
cô.

Ông ta cười. Cô lấy một viên kẹo nữa.


SALIERI
Cô có chắc là không thể để bản thảo ở đây
và trở lại lúc nào đó không? Tôi còn có
nhiều thứ khác mà chắc cô sẽ thích đấy.

CONSTANZE
Rất hấp dẫn nhưng không thể được. Tôi sợ
anh Wolfi sẽ điên lên nếu biết những thứ
này thất lạc. Ông thấy đấy, chúng đều là
bản gốc cả.

SALIERI
Bản gốc á?

CONSTANZE
Vâng.
Ngừng lại một chút. Ông lấy tay cầm lấy cuốn hồ sơ, mở ra,
nhìn vào bản nhạc và ngạc nhiên.

SALIERI
Chúng đều là bản gốc sao?

CONSTANZE
Vâng thưa ngài. Anh ấy không làm bản copy
nào cả.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM – 1823

Ông già đối diện với linh mục.

LÃO SALIERI
Thật kinh ngạc đến mức không thể tin được.
Đó là những bản nháp đầu tiên và duy nhất,
không hề bị sửa bất cứ cái gì. Không có dù
chỉ một lỗi. Cha có biết điều đó có nghĩa
là gì không?

Vogler nhìn chằm chằm vào ông.

LÃO SALIERI
Anh ta chỉ đơn giản ghi lại thứ âm nhạc đã
có sẵn trong đầu. Trang này qua trang khác
như thể anh ta chỉ có mỗi việc là viết
chính tả vậy. Thứ âm nhạc đó hoàn chỉnh như
chưa từng có thứ gì hoàn mỹ hơn.

NỘI. PHÒNG KHÁCH CỦA SALIERRI – CHIỀU MUỘN – THẬP NIÊN 80 THẾ
KỶ 18

Bản thảo viết tay của Mozart. Âm nhạc nổi lên trong khi
Salieri nói:

LÃO SALIERI
Thay một nốt nhạc và bản nhạc sẽ mất hay.
Thay đổi một khúc, toàn bộ cấu trúc của nó
sẽ mất. Tôi thấy rõ ràng. Thứ âm thanh tôi
nghe trong dinh của tổng giám mục không
phải là tình cờ. Ở đây, một lần nữa là
giọng của Chúa. Đằng sau thứ tôi đang nhìn
là một vẻ đẹp hoàn mĩ, không thể bắt chước.

Âm nhạc nổi lên. Chúng ta đang nghe những đoạn nhạc tuyệt diệu
của Mozart, khiến Salieri mê mẩn. Nhà soạn nhạc hoàng gia quên
mất Constanze, đang ngồi nhai hạt dẻ một cách vui vẻ, miệng cô
ta đầy đường. Ông ta đi qua đi lại phòng khách, đọc những
trang giấy và làm nó rơi khi kết thúc. Chúng ta nhìn thấy
gương mặt đau đớn và đầy trăn trở của ông ta, ông ta nhún vai
như thể đang trở giữa biển hung dữ, ông ta đã tới đỉnh điểm
nơi mà vẻ đẹp và nỗi đau vô hạn hợp nhất với nhau. Nhiều tờ
giấy nữa rơi xuống, tràn ra khắp sàn giống như một thác nước
trắng xóa.
Cuối cùng, chúng ta nghe thấy bản Qui Tollis kinh hoàng. Nó
đập vào ông ta như một con sóng mạnh. Không thể nào chịu đựng
được nữa, ông ta đóng cuốn hồ sơ lại. Ngay lập tức, âm nhạc
ngắt quãng, vang dội trong đầu. Ông ta đứng đó chấn động, nhìn
một cách hoang dại. Constanze đứng dậy, bối rối.

CONSTANZE
Nó không hay hay sao?

Họ ngừng một chút.

SALIERI
Nó thật kỳ diệu.

CONSTANZE
Vâng, anh ấy luôn tự hào về chúng.

Họ lại ngừng.

CONSTANZE
Vậy, ông có giúp anh ấy không?

Salieri cố trấn tĩnh.

SALIERI
Đêm mai, tôi sẽ ăn tối với nhà vua. Chỉ cần
tôi nói một tiếng và anh ta sẽ có việc đó.

CONSTANZE
Xin cảo ơn ngài!

Quá vui sướng, cô nàng cúi người và hôn tay ông. Ông nâng cô
ta dậy và kéo cô về phía ông ta một cách vụng về. Cô nàng
tránh ra.

SALIERI
Trở lại đây đêm nay.

CONSTANZE
Đêm nay ư?
SALIERI
Một mình thôi.

CONSTANZE
Để làm gì?

SALIERI
Việc gì cũng có giá của nó. Không đồng ý à?

CONSTANZE
Ý ông là sao?

SALIERI
Chẳng lẽ vậy vẫn chưa rõ ràng sao?

Họ nhìn nhau chằm chằm, Constanze không tin vào tai mình nữa.
SALIERI
Đó là việc mà người Vienna nào cũng mong
muốn. Nếu muốn chồng cô được việc, hãy tới
đây đêm nay.

CONSTANZE
Nhưng! Tôi đã có chồng!

SALIERI
Vậy thì thôi. Cô tự quyết định đi. Để tránh
mập mờ, đó là cái giá đấy.

Ông ta nhìn vào mặt cô.

SALIERI
Vậy thôi.

Ông ta rung chuông để gọi người hầu và đột ngồi rời khỏi
phòng. Constanze nhìn theo ông ta, vẻ mặt sợ hãi.

Người hầu đi vào. Choáng váng và tức giận, Constanze quỳ xuống
và bắt đầu thu lại những bản nhạc bị rơi xuống sàn.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG CỦA LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM – 1823

Mặt cha Vogler hoảng sợ.

LÃO SALIERI
Vâng, thưa cha. Vâng. Với lời thề giữ mình
thì tôi đã đi quá xa. Thế thì sao chứ? Tốt
bụng, kiên nhẫn, chăm chỉ, trong sạch –
điều đó đâu có quan trọng gì? Liệu lòng tốt
có biến tôi thành một soạn giả giỏi? Lúc
đó, tôi nhận ra – cái lúc đó: lòng tốt chả
là cái gì cả trong cuộc thử thách của nghệ
thuật. Và tôi chẳng là gì với Chúa cả.
VOGLER
(nói lớn)
Ông không thể nói thế được!

OLD SALIERI
Không ư? Mozart có phải là người tốt không?

VOGLER
Đó là cách nhìn của Chúa không phải ông. Và
ông không được phép nghi ngờ người. Hãy sám
hối đi và người sẽ trả lại ông cuộc sống
vĩnh cửu. Người rất độ lượng. Đó là tất cả
những gì ông cần biết.

LÃO SALIERI
Tất cả những gì tôi muốn là hát cho người.
Đó là việc người đã làm đúng không? Người
cho tôi niềm mong mỏi ấy – sau đó thì khiến
tôi câm nín. Tại sao? Cha hãy nói cho tôi
đi. Nếu người không thích tôi phục vụ người
bằng âm nhạc, tại sao lại cho tôi niềm đam
mê đó, giống như một thứ nhục tính trong cơ
thể tôi, sau đó thì không cho tôi tài năng?
Nào, cha nói đi. Cha hãy nói thay người đi.

VOGLER
Con của ta, không ai có thể nói thay lời
Chúa được.

OLD SALIERI
Thế ư? Tôi nghĩ cha làm việc đó hàng ngày.
Vì thế, cha nói xem. Trả lời tôi đi.

VOGLER
Ta không có quyền năng làm sáng tỏ bí ẩn.
Ta giữ gìn nó. Cũng như ông vậy.

OLD SALIERI
(mất kiên nhẫn)
Đúng rồi, đúng, đúng. Lúc nào chẳng là mấy
câu trả lời cũ rích đó.
(nói thân mật với linh mục)
Không có Chúa nhân từ đâu cha. Chỉ có Chúa
hành hạ thôi.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri ngồi ở bàn, nhìn chằm chằm vào cây thánh giá.

LÃO SALIERI
Đêm đến. Tôi không biết cô ả có tới hay
không. Tôi cầu nguyện như chưa từng cầu
nguyện bao giờ.
SALIERI
Chúa thân yêu, hãy hòa vào con. Trao con âm
nhạc chân chính. Chỉ một chút với hơi thở
của người trong đó để con biết rằng người
yêu con. Xin người. Chỉ một mà thôi. Hãy
cho con thấy dấu hiệu về sự ưu ái của người
dành cho con. Con sẽ dành điều đó cho
Mozart và vợ anh ta. Con sẽ trao cho anh ta
việc đó và nếu cô ta tới, con sẽ đón nhận
cô ta với sự kính trọng, để cô ta hạnh phúc
trở về. Hãy vào con đi. Hãy xâm nhập vào
con! Con xin người!

Im lặng một lúc lâu. Salieri nhìn cây thánh giá. Chúa Jesu
nhìn lại ông ta. Cuối cùng, chúng ta nghe thấy một tiếng gõ
của nhẹ. Salieri thức tỉnh. Một người hầu xuất hiện.

SERVANT
Cô gái lúc nãy trở lại thưa ngày.
SALIERI
Cho cô ta vào và anh đi ngủ đi.

Người hầu cúi đầu và bỏ đi. Chúng ta theo anh ta tới:

NỘI. PHÒNG NHẠC NHÀ SALIERI – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Người hầu đi qua phòng và:

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Constanze ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa, che mặt như lúc
trước, tập hồ sơ các bản nhạc ở trên đùi cô. Qua cửa ở phía xa
dẫn tới sảnh, một người hầu khác đang lén nhìn cô. Người hầu
thứ nhất đi với anh ta và đóng cửa trước mắt cô gái, để cô ở
lại một mình.

Cảnh dừng lại ở chỗ cô. Đồng hồ điểm trên mặt lò sưởi. Chúng
ta nghe thấy tiếng cỗ xe ngựa đi qua ở dưới phố. Bối rối, cô
gái bỏ khăn che mặt và nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên, Salieri xuất hiện từ trong phòng nhạc. Ông ta xanh
xao và rất căng thẳng. Họ nhìn thấy nhau. Cô cười và đứng dậy
chào ông, phong thái hoàn toàn thoải mái và ấm áp như là để
cho ông cảm thấy bình thường.

CONSTANZE
Tôi đã ở đây rồi. Chồng tôi đi tới một buổi
hòa nhạc. Anh ấy không cho là tôi thích
nghe.

Cả hai im lặng.

CONSTANZE
Tôi thành thực xin lỗi vì sự việc chiều
nay. Tôi đã cư xử như một cô nàng ngốc
nghếch. Chúng ta sẽ đi đâu đây?
SALIERI
Cái gì cơ?

CONSTANZE
Hay là chúng ta ở đây? Phòng này đẹp đấy.
Tôi thích những cây nến kia. Chúng có ở đây
lúc trước không? Tôi không nhận ra chúng,
chắc là vì tôi bối rối quá.

Vừa nói, cô nàng vừa thổi tắt ngọn nến trong cây chúc dài kiểu
Vienna và các cây nến khác trong phòng.

CONSTANZE
Anh Wolfgang được Vua George ở Anh tặng mấy
cây đèn nến nhưng chúng làm bằng gỗ. Ồ, xin
lỗi ngài, chúng ta không nói về anh ấy nữa.
Ngài nghĩ sao về cái này? Một cái dây xịn
đấy. Mua từ Brussels đấy.

Cô ta quay đi và cởi áo choàng.

CONSTANZE
Chà, nó không được dùng thường xuyên lắm.
Tôi luôn nhắc nhở anh Wolfi rằng đừng tỏ ra
quá ngông cuồng. Quà tặng cũng tốt thôi
nhưng chúng tôi không thể mua được. Chúng
cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi càng nói, anh
ấy càng phung phí. Ơ, tôi xin lỗi. Tôi lại
nói về anh ấy nữa rồi.

Cô ta cầm tập hồ sơ.

CONSTANZE
Ông có muốn xem lại cái này không? Hay là
chúng ta chẳng cần bận tâm tới nó nữa. Tôi
cho là không cần đâu.

Cô ta nhìn ông dò hỏi và thả tập giấy xuống bàn, các trang
giấy trượt ra ngoài. Ngay lập tức, chúng ta nghe thấy một đoản
khúc lớn và đoạn Qui Tollis trong Mass cung Đô thứ tràn ngập
căn phòng. Cùng với tiếng nhạc lớn và nặng nề, Constanze bắt
đầu cởi quần áo, Salieri đứng nhìn sợ hãi. Giữa cô và ông ta,
âm nhạc hiển hiện, khiến ông đau đớn và bối rối. Ông ta mở
miệng một cách vô vọng. Âm nhạc đè nén lên đầu ông ta. Ánh nén
chiếu lên người cô khi cô cởi quần áo và chờ ông ta ôm. Bỗng
nhiên, ông ta hét lớn.

SALIERI
Đi! Đi! Đi ngay!

Ông ta với lấy chiếc chuông và rung mạnh, không dừng lại cho
tới khi hai người hầu xuất hiện trước cửa. Âm nhạc đột nhiên
dừng lại. Họ nhìn chằm chằm vào Constanze rất hoảng sợ và bối
rối và vô vọng tìm cách che ngực.

SALIERI
Đưa cô ta ra ngoài!
Constanze lao vào người ông ta.

CONSTANZE
Đồ đểu cáng! Đồ kinh tởm!

Ông ta nắm lấy cổ tay cô và ném cô trở lại. Sau đó, ông ta rời
khỏi phòng nhanh chóng, đóng sập cửa. Constanze quay lại và
thấy hai người hầu đang nhìn cô.

CONSTANZE
Các người nhìn cái gì?

Tức giận, cô lấy một cây đèn nến và ném vào mặt họ. Nó vỡ tan
ở dưới sàn nhà.

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri đang đứng, mắt nhắm nghiền, điên đảo vì tuyệt vọng.
Ông ta mở mắt và thấy Chúa qua căn phòng, nhìn ông ta từ trên
tường.

LÃO SALIERI
Từ giờ, chúng ta là kẻ thù, tôi và ông đấy.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG CỦA SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM – 1823

Ông già nhớ lại ký ức đó. Vogler nhìn ông, sợ hãi.

LÃO SALIERI
Bởi ông không hòa vào tôi khi tôi cần ông,
bởi ông chế giễu những nỗ lực của tôi gìn
giữ đức hanh, bởi ông đã chọn một kẻ huyênh
hoang, dâm đãng, bẩn thỉu để làm hát cho
ông và trao cho tôi mỗi khả năng nhận ra sự
hiện thân của ông, bởi ông không công bằng,
chẳng tốt đẹp gì, tôi sẽ chặn ông! Tôi thề.
Tôi sẽ cản trở và gây hại cho cái sinh vật
của ông trên trái đất này khi mà tôi còn có
thể. Tôi sẽ hủy hoại hiện thân của ông.

CHUYỂN CẢNH TRỞ LẠI:

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

CU, lò sửa. Trong lò sửa là cây thánh giá bằng gỗ mà chúa Jesu
bị đóng đinh ở trên đó, đang bị đốt.

LÃO SALIERI
Cái được sử dụng cuối cùng là con người để
dạy Chúa bài học của chính ông ta.

Cây thánh giá bốc cháy và bị tan biến. Salieri nhìn nó.
CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Cửa trước mở. Mozart chạy vào, theo sau là EMMANUEL


SCHIKANEDER, ba nữ diễn viên trẻ và một người đàn ông khác,
tất cả bọn họ đã ngà ngà say. Schikaneder (đi đâu cũng có
những cô gái trẻ vây quanh) rất to lớn, béo tốt và ngông
nghênh.

MOZART
Stanzi! Stanzi! Stanzi em ơi!

Mọi người khác cười.

MOZART
Suỵt!

SCHIKANEDER
(bắt chước Mozart)
Stanzi em yêu ơi!

MOZART
Suỵt. Mọi người ở đây nhé

Anh ta đi vào phòng ngủ và mở cửa.

SCHIKANEDER
(nói với các cô gái)
Suỵt! Các cô thật hư đốn.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Constanze nằm trên giường, quay lưng ra ngoài, chồng cô vừa


vào phòng và đóng cửa.

MOZART
(trêu đùa)
Stanzi à? Con chuột bé nhỏ của anh thế nào
rồi? Anh về dây này, anh về rồi đấy.

Cô quay lại, trông mặt cô thật kinh khủng, mắt cô đỏ vì khóc.


Mozart choáng váng.

MOZART
Stanzi!

Anh tới giường. Ngay lập tức cô lại khóc, đau khổ hơn.

MOZART
Có chuyện gì thế? Chuyện gì vậy, Stanzi em
yêu?

Anh ôm cô, cô dính chặt lấy anh, ôm một cách sợ sệt, khóc
tướng lên.
MOZART
Em thôi nào, ngoan nào. Anh đưa một số
người bạn về gặp em. Họ đang ở phòng bên
cạnh chờ đấy. Chúng ta còn gì để ăn không?
Họ đều đói rũ ra.

CONSTANZE
Bảo họ đi đi. Em không muốn gặp ai cả.

MOZART
Em làm sao thế?

CONSTANZE
Anh bảo họ đi đi!

MOZART
Suỵt. Chuyện gì thế? Nói anh nghe xem nào.

CONSTANZE
Không.
MOZART
Có chứ.

CONSTANZE
Em yêu anh. Em yêu anh.

Cô nàng lại khóc và quàng tay quanh cổ anh.

CONSTANZE
Em yêu anh. Hãy ở lại đây với em. Em sợ lắm.

NỘI. DINH CỦA NHÀ VUA – PHÒNG ĂN – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Joseph đang ngồi ăn. Một người hầu rót sữa dê cho ông uống.
Joseph cầm một tờ giấy mà Salieri vừa đưa. Salieri đứng trước
mặt ông.

JOSEPH
Hình như ông không hiểu ý ta, Salieri.

SALIERI
Thần có chứ, thưa bệ hạ. Bệ hạ hãy tin
thần, đây là một quyết định khó khăn nhất
nhưng cuối cùng thần vẫn không thể đề cử
Mozart được.

JOSEPH
Tại sao không?

SALIERI
Thưa bệ hạ, thần đã điều tra. Thần tò mò là
tại sao anh ta lại có quá ít học trò như
vậy. Kết quả khá là sốc.

JOSEPH
Thế sao?
Joseph ra dấu bảo người hầu dừng lại. Ông này cúi đầu và rời
khỏi phòng.

SALIERI
Thưa bệ hạ, thần không muốn nói xấu đồng
nghiệp.

JOSEPH
Tất nhiên rồi.

SALIERI
Thần phải nói với bệ hạ, Mozart không hoàn toàn đáng
tin khi ở một mình với các thiếu nữ.

JOSEPH
Thật thế à?

SALIERI
Một trong số học trò của thần – nữ ca sĩ rất trẻ -
đã kể rằng cô ấy bị …

JOSEPH
Sao cơ?

SALIERI
Quấy rối, thưa bệ hạ. Hai lần, trong cùng
một buổi học.

Ngừng lại một chút.

JOSEPH
À ra vậy.

NỘI. NHÀ SALIERI – CẦU THANG – VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80


THẾ KỶ 18

Salieri vừa từ cung điện trở về và đang lên cầu thang. Ông ta
gặp một người hầu.

SERVANT
Thưa ông, ông Mozart đang đợi ông ở phòng
khách.

Salieri cảnh giác.

SALIERI
Anh ta muốn gì?

SERVANT
Ông ta không nói, thưa ông. Tôi nói với ông
ta là tôi không biết bao giờ ông về nhưng
ông ấy cứ nhất quyết chờ bằng được.

SALIERI
Đi với tôi và ở lại trong phòng.
Ông ta leo lên cầu thang.

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart đang chờ Salieri, cầm đống hồ sơ. Salieri đi về phía


anh một cách bối rối. Mozart đứng chờ trông rất nhún nhường.

SALIERI
Anh Mozart, điều gì đã đưa anh tới đây vậy?

MOZART
Thưa ngài, ngài yêu cầu tôi cho xem bản
thảo. Chúng ở đây. Tôi phải nói rằng tôi
cần sự giúp đỡ của ngài thế nào. Tôi thực
sự đánh giá cao việc ngài xem thứ này. Tôi
đang phải chịu áp lực – áp lực về tài
chính. Ngài biết đấy, tôi giờ đã có vợ.

SALIERI
Vậy là anh đã tới đây. Cô vợ xinh đẹp của
anh thế nào rồi?

MOZART
Cô ấy rất khỏe. Cô ấy khỏe, thực ra, tôi
chuẩn bị làm bố. Cô ấy nói với tôi đêm qua.
Ông là người đầu tiên biết đấy.

SALIERI
Rất hân hạnh Và chúc mừng anh nữa.

MOZART
Ông thấy đấy, công việc này rất quan trọng
đối với tôi lúc này.

Salieri nhìn Mozart, trông vẻ mặt khá buồn.

SALIERI
Tại sao anh không tới gặp tôi hôm qua,
Mozart? Thật trớ trêu. Hôm qua tôi có thể
giúp anh. Hôm nay thì không được rồi.

MOZART
Tại sao? Bản thảo của tôi đây. Tôi nộp cho
ông. Đó chẳng phải thứ ông muốn sao?

SALIERI
Tôi vừa từ cung điện về. Vị trí đó đã có
người làm rồi.

MOZART
Có người rồi ư? Không thể được. Họ đã xem
tác phẩm của tôi đâu. Tôi cần công việc
này. Xin ngài, ngài không thể giúp tôi sao.

SALIERI
Anh Mozart thân mến, tôi rất muốn giúp anh
nhưng giờ thì muộn mất rồi.
MOZART
Thế họ đã chọn ai?

SALIERI
Ông Sommer.

MOZART
Sommer á? Ông Sommer sao? Nhưng gã đó thật
ngu ngốc. Ông ta thật bất tài.

SALIERI
Không, không. Ông ta làm gì mà đạt tới mức
tầm thường đó.

MOZART
Nhưng tôi không thể tuột mất công việc này
được, đơn giản là tôi không thể. Xin ngài
hãy làm ơn. Hãy tới cung điện và ông có thể
giải thích cho nhà vua rằng Sommer là một
sự lựa chọn kinh khủng. Ông ta có thể làm
hỏng công chúa.

SALIERI
Không thể có chuyện đó được. Cùng với tôi
và anh, không ai trên thế giới này có thể
gây ảnh hưởng xấu tới công chúa Elizabeth
được.

Mozart cười mãn nguyện. Salieri đưa cho anh ta đồ tráng miệng
và một chiếc thìa. Mozart nhận và tiếp tục nói.

MOZART
Ông nghe này, tôi phải có học sinh. Không
có học trò, tôi không thể nào xoay xở được.

SALIERI
Anh không định nói với tôi rằng anh sống
trong nghèo túng đấy chứ?

MOZART
Không nhưng tôi phá sản. Luôn luôn cạn túi,
tôi chẳng hiểu sao.

SALIERI
Anh bạn, người ta nói với tôi rằng anh sống
xa hoa quá mức.

MOZART
Sao họ có thể nói thế được? Chúng tôi không
có đầu bếp, không hầu gái. Chúng tôi chẳng
có người hầu. Chẳng có gì cả.

SALIERI
Sao thế được. Anh có chỉ huy các buổi hòa
nhạc được không? Tôi nghe nói là chúng khá
thành công đấy chứ.
MOZART
Thành công rực rỡ ấy chứ. Ông kiếm một ghế
khó lắm đấy. Vấn đề duy nhất là chẳng ai
thèm thuê tôi cả. Họ đều muốn nghe tôi chơi
nhạc nhưng không để tôi dạy con gái họ. Cứ
như thể tôi là quỷ sứ ấy. Tôi đâu có phải
ma quỷ gì đâu.

SALIERI
Tất nhiên là không rồi.

MOZART
Ông có con gái không?

SALIERI
Tôi e là không.

MOZART
Vậy thì, ông có thể cho tôi vay ít tiền
được không? Tôi sẽ dạy con gái ông khi cô
ấy đến tuổi. Tôi hứa đấy. Ồ, tôi xin lỗi.
Tôi thật ngu ngốc. Cha tôi đã đúng – tôi
nên khóa miệng lại. Thật đấy, liệu tôi có
thể vay ông chút tiền được không? Chỉ 6
tháng thôi, nhiều nhất là 8 tháng. Sau lúc
đó, tôi sẽ là người giàu nhất Vienna. Tôi
sẽ trả ông gấp đôi. Bất cứ cái gì. Hãy ra
điều kiện. Tôi không đùa đâu. Tôi đã sáng
tác một thứ có thể nổ như bom ở châu Âu.

SALIERI
Thú vị đấy. Hãy nói thêm xem nào.

MOZART
Không nói thì hay hơn. Nó là bí mật mà.

SALIERI
Nào nói đi Mozart. Tôi thấy thú vị, thật
đấy.

MOZART
Thực ra, đó là một bí mật lớn. Ơ, cái này
ngon nhỉ. Nó là gì đấy?

SALIERI
Pho mát với đường cát và trộn với rượu rum.
Nó gọi là Creama al Mascarpone.

MOZART
À, đồ của Italy?

SALIERI
Thứ lỗi cho tôi. Chúng tôi đều có cảm giác
yêu nước theo một cách nào đó.
MOZART
2000, tôi cần 200 florin? 100 nhé? 50?

SALIERI
Thực sự anh đang sáng tác cái gì?

MOZART
Tôi không thể nói. Thật đấy.

SALIERI
Tôi không nghĩ anh bị đồn là chúa chổm ở
Vienna. Tôi biết có một quý ông giàu có,
ông ấy có con gái đấy. Thế có được không?

NỘI. NHÀ MICHAEL SCHLUMBERG – SÁNG – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Tiếng chó sủa ầm ĩ. Sảnh trong nhà toàn chó là chó, ít nhất là
5 con, tất cả đều nhảy xồ lên và sủa ầm ĩ. Mozart – mặc một bộ
cánh mới và một chiếc mũ lông chim, tới nhà của một thương gia
giàu có để dạy học. Ông ta là MICHAEL SCHLUMBERG. Chân chất,
thân thiện và nhìn có vẻ thô lỗ, ông ta đứng ở sảnh giữa đám
động vật nhộn nhạo, chào Mozart.

SCHLUMBERG
Trật tự nào, trật tự! Xuống dưới kia, sư
nhà chúng mày.
(nói với Mozart)
Chào anh. Anh đừng để ý tới bọn chúng. Thôi
đi cái lũ điên này. Mời anh đi lối này. Cứ
lờ chúng đi. Chúng không gây hại gì đâu,
chỉ cứng đầu chút thôi. Tôi đối với chúng
giống như con cái vậy.

MOZART
Và ông muốn tôi dạy cho đứa nào?

SCHLUMBERG
Gì cơ? Ha ha! Buồn cười thật đấy – tôi rất
thích. Đứa nào à? Anh thật vui tính đấy.

Ông ta đưa Mozart đi qua lũ chó vào phòng khách được trang trí
theo kiểu trung lưu, khá thoải mái.

SCHLUMBERG
Hannah!

BÀ SCHLUMBERG xuất hiện. Bà là một phụ nữ trung niên, trông


khá bối rối.

SCHLUMBERG
(nói với Mozart)
Anh cũng không phải dạy cho người này. Đó
là vợ tôi.

MOZART
(cúi người)
Chào bà.
SCHLUMBERG
Đây là anh Mozart, em yêu. Chàng trai mà
ông Salieri giới thiệu để dạy Gertrude. Nó
đâu rồi?

BÀ SCHLUMBERG
Ở trên gác.

SCHLUMBERG
Gertrude!

BÀ SCHLUMBERG
Anh không thể là Mozart được!

MOZART
Tôi e là đúng thế đấy.

SCHLUMBERG
Tất nhiên đây là Mozart. Thế em nghĩ anh ấy
là ai chứ?

BÀ SCHLUMBERG
Tôi đã nghe chuyện về anh từ lâu lắm rồi.
Tôi nghĩ anh chắc là một cụ già cơ.

SCHLUMBERG
Gertrude!

BÀ SCHLUMBERG
Thật vinh dự cho chúng tôi được đón tiếp
anh ở đây, Mozart. Và vinh dự cho Gertrude
nữa.

SCHLUMBERG
Người quen của chúng tôi bảo rằng con bé có
chút năng khiếu. Anh phải tự đánh giá nó
đấy. Nếu anh thấy nó chẳng ra gì, cứ nói
nhé.

BÀ SCHLUMBERG
Anh Michael, đừng mà. Tôi chắc là anh sẽ
thấy con bé rất thích học, anh Mozart. Con
bé rất hào hứng. Nó đã chuẩn bị cho buổi
học cả sáng nay.

MOZART
Thật vậy à?

FRAU SCHLUMBERG
À, giờ thì nó xuống rồi.

GERTRUDE SCHLUMBERG xuất hiện ở cửa: cô gái 15 tuổi trông


ngượng ngùng, diện bộ váy đẹp nhất. Tóc cô bé được uốn cong.
Cô bé trông vô cùng lo lắng.
MOZART
Xin chào cô Schlumberg.

SCHLUMBERG
Strudel, đây là Mozart. Chào người ta đi
con.

Gertrude cười.

BÀ SCHLUMBERG
(nói với Mozart)
Có lẽ chúng ta nên uống cái gì trước đã
nhỉ? Cà phê hay socola đây?

MOZART
Tôi muốn uống chút rượu, nếu bà có.

BÀ SCHLUMBERG
Rượu ư?

SCHLUMBERG
Đúng rồi, anh ấy sẽ cần nó đấy.
(gọi và vỗ tay)
Klaus! Một chai rượu Prestissimo. Nào,
chúng ta tới phòng nhạc thôi. Tôi đã chờ
đợi việc này lâu lắm rồi.

Ông ta dẫn đường vào:

NỘI. PHÒNG NHẠC – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một cây dương cầm đang mở sẵn. Tất cả lũ chó theo chân ông ta.
Sau họ là Mozart, bà và cô Schlumberg. Mozart thất vọng khi
thấy hai vợ chồng họ ngồi rất đĩnh đạc trên chiếc sofa chật
trong phòng.

SCHLUMBERG
(nói với lũ chó)
Nào, giờ thì bọn mày ngồi xuống và cư xử
đúng mực. Zeman, Mandi, im lặng.
(nói với một con chó becgie còn bé)
Đặc biệt là mày, Duedlsachs – đừng có phát
ra tiếng gì đấy.

Lũ chó ngồi dưới chân họ. Hai vợ chồng nhìn nhau cười.

SCHLUMBERG
Nào, hai thầy trò bắt đầu đi.

Mozart chỉ tay vào ghế chơi đàn. Cô gái miễn cưỡng ngồi xuống.
Mozart ngồi cạnh cô.

MOZART
Nào, chơi cho tôi nghe cái gì đó đi. Chỉ
để tôi hình dung. Cái gì cũng được.
GERTRUDE
(nói với cha mẹ)
Con không muốn bố mẹ ở đây.

BÀ SCHLUMBERG
Không sao, con gái. Cứ làm việc của con,
coi như chúng ta không có mặt.

GERTRUDE
Nhưng bố mẹ vẫn ở đây mà.

SCHLUMBERG
Đừng bận tâm, Strudel. Làm quen với khán
giả cũng là một điều đáng học đấy. Tôi nói
có đúng không, anh Mozart?

MOZART
Vâng, nhìn chung là đúng thế. Tôi cho là
vậy.
(nói với Gertrude)
Cô đã chơi đàn được bao lâu rồi?
BÀ SCHLUMBERG
Mới một năm thôi.

MOZART
Giáo viên của cô là ai?

FRAU SCHLUMBERG
Chính là tôi. Nhưng con bé đã tiến bộ tới
mức tôi không dạy được.

MOZART
Cảm ơn bà.
(nói với Gertrude)
Nào, can đảm lên. Chơi cho tôi một đoạn
nhạc mà cô biết đi.

Đáp lại, cô gái đáng thương cúi gằm mặt xuống bàn phím. Một
khoảng lặng khó chịu.

MOZART
Có lẽ ông bà để chúng tôi lại thì hay hơn.
Tôi cho là chúng tôi đều hơi ngượng.

Hai vợ chồng nhà này nhìn nhau.

SCHLUMBERG
Vô nghĩa, Strudel không ngượng ngùng gì
hết. Con bé chỉ ngoan cố thôi. Anh đầu hàng
nó bây giờ, về sau anh sẽ phải hối tiếc
đấy. Strudel – chơi nhạc đi.

Im lặng. Cô gái không di chuyển. Schlumberg quát lên:

SCHLUMBERG
Ta bảo là chơi đi mà!
BÀ SCHLUMBERG
Kìa anh Michael!

MOZART
Có lẽ nếu tôi chơi trước để khích lệ cô
nhà.
(nói với cô gái)
Cô cho tôi thử chơi đàn của cô nhé? Được
không?

Bỗng nhiên, cô gái đứng dậy. Mozart cười với hai vợ chồng nhà
kia. Họ cười trả lễ một cách không thoải mái. Mozart ngồi vào
giữa ghế, nâng tay và đánh phím đàn. Bỗng nhiên, một con chó
sủa ầm ĩ. Kinh hoảng, Mozart dừng lại. Schlumberg đứng dậy và
tới chỗ con chó becgie.

SCHLUMBERG
Dừng lại, Dudelsachs!Dừng lại ngay lập tức!
(nói với Mozart)
Anh đừng bận tâm tới nó. Nó sẽ im ngay
thôi. Nó chỉ hơi cứng đầu một chút. Xin anh
hãy chơi đi. Tôi xin anh.

Mozart chơi lại. Lần này anh chơi một khúc nhạc sôi động. Con
chó sủa loạn lên.

SCHLUMBERG
Dừng lại ngay! Dừng lại!

Mozart ngừng chơi.

SCHLUMBERG
Không, không phải anh. Tôi đang nói chuyện
với con chó. Việc này rất quan trọng. Nó
luôn sủa khi nghe thấy nhạc. Chúng tôi phải
bỏ thói quen này của nó. Xin anh, hãy chơi
đi.

Mozart bắt đầu chơi lại. Con chó sủa to hơn.

SCHLUMBERG
Đúng thế. Giờ thì anh cứ tiếp tục đi.
(nói với con chó)
Giờ thì mày đừng làm ồn nữa, Dudelsachs,
mày dừng lại ngay lập tức. Ngay lúc này, có
nghe thấy không. Anh Mozart, cứ tiếp tục
đi, đúng rồi. Cứ chơi đi.

Mozart tiếp tục chơi. Bỗng nhiên con chó im bặt. Schlumberg
cười thỏa mãn.

SCHLUMBERG
Tốt, tốt. Chó ngoan! Ngoan đấy Dudelsachs.
(quay sang vợ, bật tanh tách các ngón tay)
Nhanh lên em ơi, mang bánh quy của nó lại
đây.
Bà vợ vội đi lấy một chiếc hộp bánh quy. Một người hầu mang
chai rượu vang và một chiếc ly đầy trên khay. Ông đặt cạnh
Mozart trong khi Schlumberg nói với con chó đã nín lặng với vẻ
thương yêu.

SCHLUMBERG
Thử xem đứa nào sẽ được thưởng nào? Thông
minh đấy Dudi.

Ông ta cho một con chó bánh quy, nó ăn một cách thèm thuồng.
Mozart ngừng chơi và đứng dậy.

SCHLUMBERG
Thật kỳ diệu, anh Mozart!

MOZART
(không thể kiềm chế được)
Xem nào, tôi là một giáo viên giỏi đấy chứ.
Lần sau ông muốn tôi dạy con chó nào của
ông, hãy cứ nói nhé. Chào cô, chào bà, chào
ông.

Anh cúi đầu chào họ và rời khỏi phòng. Họ nhìn theo anh đầy
ngạc nhiên.

BÀ SCHLUMBERG
Anh này lạ thật đấy.

SCHLUMBERG
Phải. Anh ta hơi kỳ lạ thật.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA ĐÔNG ĐÚC – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Đường phố nhộn nhịp. Chúng ta thấy Mozart đi khệnh khạng và


cười mỉm, xen qua đám thợ bốc vác, người bán chim, bán xúc
xích, bánh, người bán tóc và ruy băng. Ngựa và xe đi qua người
anh. Tâm trạng của anh được mô tả qua điệu nhạc sôi sục của
bản Non piu Andrai chơi trên cây dương cầm.

Vẫn tâm trạng đó, anh bước vào nhà.

NỘI. NHÀ MOZART – SẢNH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn lên bậc cầu thang. Đoạn mở đầu
đau đớn của đoạn Overture trong vở Don Giovanni nổi lên. Khi
nhìn lên cầu thang, anh thấy một người mặc bộ áo xám, đội mũ
xám đen, đang đứng đợi. Ánh sáng chiếu từ đằng sau lưng người
đó vì thế chúng ta chỉ thấy bóng khi người đó giang tay về
phía Mozart. Phải mất một lúc lâu trước khi Mozart nhận ra đó
là ai. Nhạc tiếp tục, anh ta vội vàng đặt chai rượu xuống và
chạy lên cầu thang, ào vào vòng tay của người kia.

MOZART
Cha!

Hai người ôm nhau, nhạc từ từ nhỏ dần.


NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ MOZART – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một căn phòng chật hẹp, trần thấp, không có ai dọn dẹp từ rất
lâu rồi. Chúng ta thấy bản thảo rơi vãi khắp nơi. Ngoài ra còn
có rất nhiều chai rượu rỗng, nhạc cụ, trong số chúng là dàn
mandolin, viola, dương cầm với các phím đen trắng, sách và
những đĩa thức ăn chưa được rửa.

Mozart siết chặt cánh tay cha. Leopold giờ đã trở thành một
ông già, mệt mỏi vì đi đường dài. Mặt ông đầy nếp nhăn và rõ
ràng sức khỏe của ông không được tốt lắm.

MOZART
Sao cha lại tới đây?

LEOPOLD
Ta không được chào đón ư?

MOZART
Tất nhiên là có chứ. Con muốn cha tới hàng
nghìn lần. Cha của con.

Anh hôn tay cha.

LEOPOLD
Anh rất gầy. Cô ta không cho anh ăn à, vợ
anh ấy?

Mozart ra ngoài xách túi hành lý của ông bố vào nhà.

MOZART
Cho ăn ư? Tất nhiên cô ấy cho con ăn đầy
đủ, Cô ấy nhồi con như một con ngỗng hàng
ngày. Cô ấy là đầu bếp giỏi nhât thế giới.
Ý con là trừ mẹ ra. Cha cứ đợi ở đây, cha
sẽ thấy.

LEOPOLD
Nó không ở nhà à?

MOZART
Con không rõ. Stanzi ơi? Stanzi!

Leopold nhìn xung quanh vào đống rác rưởi trong nhà.

LEOPOLD
Lúc nào anh cũng sống thế này à?

MOZART
À vâng. À, ý con là không – không hoàn toàn
giống thế này. Ý con là hôm nay – chỉ hôm
nay thôi, Stanzi ơi – Con nhớ rồi. Cô ấy có
việc phải đi. Đúng rồi, cô ấy phải giúp mẹ
vợ con một số việc. Vâng, cô ấy thích thế.
Mẹ cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời, rồi cha
sẽ thấy.
Anh đưa túi vào trong phòng và mở cửa phòng ngủ. Constanze nằm
trên giường. Cô ngồi dậy, ngạc nhiên.

MOZART
Ơ anh không biết em ở nhà. Stanzi, đây là
cha anh.

Constanze trông mệt mỏi và ốm yếu, nhìn Leopold. Leopold nhìn


cô từ phía ngoài cửa.

MOZART
Mọi người sẽ đợi em. Tại sao em không dậy
luôn bây giờ nhỉ, em yêu?

Anh ta lại đóng cửa.

MOZART
Cô ấy rất mệt mỏi, tội nghiệp. Cha biết con
rồi đấy: Con bừa bộn kinh khủng. Chẳng dễ
dàng gì dọn dẹp khi con đã bày ra.

LEOPOLD
Anh không có hầu gái à?

MOZART
Chúng con có thể nếu muốn nhưng Stanzi
không chịu. Cô ấy muốn tự mình làm mọi thứ.

LEOPOLD
Tiền bạc của anh thế nào?

MOZART
Không thể tốt hơn thế.

LEOPOLD
Đó không phải là điều ta nghe thấy.

MOZART
Ý cha là gì? Mọi việc thật tuyệt vời. Thật
đấy. Thật hoàn hảo. Mọi người ở đây đều
thích con.

LEOPOLD
Người ta bảo anh nợ nần chồng chất.

MOZART
Ai cơ? Ai nói thế? Đó là một lời nói dối
trắng trợn.

LEOPOLD
Anh có bao nhiêu học sinh?

MOZART
Học sinh ạ?
LEOPOLD
Phải.

MOZART
Dạ.

LEOPOLD
Bao nhiêu?

MOZART
Con không biết. Điều đó cũng chẳng quan
trọng. Con không muốn có học sinh. Họ cản
trở con. Con cần thời gian để sáng tác.

LEOPOLD
Sáng tác thì làm gì có tiền. Anh biết mà.

MOZART
Vở này thì có.
Ông cầm một vài trang bản thảo.

LEOPOLD
Cái gì đây?

MOZART
Thôi đừng nói về chuyện này nữa cha nhé.

LEOPOLD
Tại sao không?

MOZART
Đó là một bí mật.

LEOPOLD
Anh không giữ bí mật với cha anh.

MOZART
Việc này rất nguy hiểm, cha ạ. Nhưng họ sẽ
yêu nó. À, cô ấy đây rồi.

Constanze vào phòng. Cô khoác một áo choàng ngoài và chải đầu


lấy lệ. Chúng ta thấy rõ ràng cô đang mang thai.

MOZART
Đây là Stanzi của con – cha nhìn cô ấy đi.
Cô ấy không xinh đẹp ư? Cha nói đi, thú
nhận xem nào. Cha còn muốn cô con dâu nào
xinh đẹp hơn thế nữa?

CONSTANZE
Dừng lại, anh Wolfi. Chào mừng ông tới nhà
chúng tôi, ông Mozart.

MOZART
Không phải là ông Mozart. Gọi là cha chứ.
LEOPOLD
Ta thấy cô đang mang thai.

CONSTANZE
Vâng ạ.

LEOPOLD
Từ khi nào vậy, nếu cô không ngại?

CONSTANZE
Ba tháng rồi thưa cha.

MOZART
Điều đó chẳng tuyệt vời sao? Chúng con rất
vui sướng.

LEOPOLD
Tại sao anh không nhắc tới điều đó trong thư?

MOZART
Con không nói ạ? Con nghĩ là có đấy chứ?
Con chắc là có cha ạ.

Anh ta cười để che sự bối rối.

CONSTANZE
Ông uống trà nhé, ông Mozart?

MOZART
Trà ư? Ai mà muốn uống trà cơ chứ? Chúng ta
ra ngoài chơi thôi. Phải ăn mừng chứ. Cha
không muốn uống trà đúng không ạ. Đi khiêu
vũ nhé. Cha thích tiệc tùng đúng không?

CONSTANZE
Anh Wolfi!

MOZART
Gì cơ? Sao em lại có thể nhàm chán thế nhỉ?
Trà là thế nào.

CONSTANZE
Anh Wolfi, em nghĩ cha anh mệt rồi. Em sẽ
nấu cho ông cái gì đó.

LEOPOLD
Cảm ơn. Thế nào cũng được. Không phải phí
tiền với tôi đâu.

MOZART
Tại sao không? Nào, đi thôi, cha. Con còn
có thể tiêu tiền đãi cha thế nào hơn nữa?
Người cha đáng kính, thân thương, bỗng
nhiên tới đây với con.
Đoạn nhạc vui nhộn Ich Mochte Wohl Der Kaiser nổi lên và tiếp
diễn suốt cảnh sau này. Đây là một bài hát thay thế cho Il
Seraglio: điệu nhạc vô cùng phong khoáng.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart và Constanze cùng Leopold đi giữa họ. Chúng ta thấy các


cặp đôi đi mua sắm.

NỘI. CỬA HÀNG PHỤC TRANG – VIENNA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Cửa hàng này chuyên bán đồ cho các tiệc giả trang. Nó đầy
những trang phục hào nhoáng thuộc đủ loại. Wolfgang chọn một
bộ, có mặt nạ trên trán. Constanze chọn một chiếc mặt nạ nhung
màu trắng.

Trong lúc vui vẻ, Leopold được hai người bán hàng giúp mặc một
bộ áo choàng đen và một chiếc mũ hai mặt như nhau màu đen.
Miệng của nó được cắt thành một nụ cười rộng.

Ông ta quay lại và nhìn con trai qua mặt nạ này.


CHUYỂN CẢNH:

NỘI. MỘT CĂN PHÒNG LỚN – VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Chúng ta quay cuồng trong một vũ hội giả trang. Các cặp đôi
đang khiêu vũ. Họ mặc những trang phục lạ mắt. Giai điệu của
bản Ich Mochte Wohl Der Kaiser sein lên cao. Chúng ta thấy
nhạc sĩ chơi trên lan can trên đầu đám khách đang khiêu vũ.
Một con trâu non đang được nướng. Qua đám đông, chúng ta tháy
một nhóm – dẫn đầu bởi người mặc giả trang Bacchus, đây chính
là Schikaneder mặc trang phục kiểu Hy Lạp, cài lá nho lên tóc.
Theo sau anh ta là ba cô diễn viên và ba người đàn ông khác.
Constanze mặc giống Columbine, Mozart giống Harlequin, kéo tay
Leopold. Nhóm này đi qua đám đông qua cửa. Salieri theo dõi
họ. Ông ta đứng một mình trong góc, mặt bộ đồ buổi tối bình
thường. Ông ta vội quay đi để tránh bị nhìn thấy.

Ngay khi họ đi vào căn phòng ở phía xa, Salieri nhanh chóng
tới chỗ một phụ nữ đứng trong góc, tay cầm một cái khay đầy
mặt nạ. Ông ta nhanh tay lấy một chiếc màu đen và dùng luôn.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG BÊN CẠNH – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Phòng được trang trí giống một cái hang đá, chiếu sáng bằng
ánh nến. Schikaneder đang chơi dương cầm. Giai điệu của bản
Ich Mochte Wohl Der Kaiser chuyển sang một tiết tấu khác, vui
nhộn hơn. Đây là giai điệu của bản Vivan Bacchus trong Il
Seraglio. Schikaneder vừa đệm nhạc vừa lẩm bẩm. Trò chơi của
họ bắt đầu. 5 cặp vừa rồi đang nhảy múa quanh một cái bục
tròn, xếp 9 chiếc ghế. Một khi nhạc chấm dứt, họ phải tìm một
chiếc ghế và ngồi xuống. Người nào không tìm được sẽ phải chịu
phạt.
Constanze nhảy với Leopold, Mozart quay cuồng với một nữ diễn
viên, hai diễn viên còn lại nhảy với hai quý ông còn hai đứa
trẻ nhảy cùng nhau. Một đám đông đứng thành vòng tròn xem cảnh
này. Trong số đó có Salieri.

Schikaneder ngừng chơi. Ngay lập tức các cặp đôi xô nhau tìm
ghế. Leopold và Constanze cùng chọn một chiếc. Họ đẩy nhau ra.
Cả hai đều ngã ra sàn. Constanze ngay lập tức đứng dậy, giả vờ
ngồi vào ghế từ trước. Tuy nhiên, Schikaneder đã phát hiện ra.

SCHIKANEDER
Không không, cả hai đều thua. Cả hai thua
rồi. Cả hai đều phải bị phạt. Và hình phạt
là đổi tóc cho nhau.

Mọi người ồ lên với ý tưởng này. Ba nữ diễn viên lập tức bao
quanh Leopold, giơ tay lên đầu ông trong khi ông tìm cách giữ
chúng. Mozart lấy tóc giả của Constanze. Constanze vừa cười
vừa chịu thua.

LEOPOLD
Xin đừng. Thật buồn cười. Xin đừng làm thế.
Mặc cho ông phản đối, một diễn viên cởi mũ của ông, trong đó
chiếc mặt nạ cười. Một nữ diễn viên khác lấy bộ tóc giả của
ông. Cô thứ ba lấy tóc giả của Constanze từ tay Mozart và định
đặt lên đầu của ông bố.

LEOPOLD
Đừng mà, thật đấy!

MOZART
(nói với ông)
Đây chỉ là trò chơi thôi mà cha.

Constanze hòa giọng với chồng, khá ác tâm.

CONSTANZE
Bố ơi, chỉ là trò chơi thôi mà!

Đám người đứng xung quanh cười lớn, đặc biệt là bọn trẻ con.

NGƯỜI XEM
Chỉ là trò chơi thôi mà bố!

Leopold tức tối nhìn xung quanh, nữ diễn viên đặt bộ tóc giả
của cô con dâu lên đầu ông. Mọi người vỗ tay hưởng hứng. Vui
sướng, Constanze đội bộ tóc giả, mũ và mặt nạ của ông lên đầu:
từ thắt lưng trở lên, cô ta giống như Leopold đeo chiếc mặt nạ
cười còn ông bố chồng trông rất ngớ ngẩn với bộ tóc giả của
phụ nữ. Schikaneder bắt đầu chơi nhạc và các cặp đôi lại nhảy
múa. Leopold tức giận bỏ bộ tóc giả của Constanze và rời khỏi
vòng tròn khiến Constanze không có đôi. Mozart bỏ bạn nhảy và
kéo tay cha.
MOZART
Đừng làm thế mà cha. Đừng làm hỏng trò vui.
Đây, cha đội tóc của con này.
Anh cởi bộ tóc giả của mình và đội lên đầu Leopold. Việc này–
nếu không nực cười thì cũng khá kỳ quặc vì Wolfgang thường
chuộng những bộ tóc giả hoa hòe hoa sói. Anh lấy bộ tóc giả
của Constanze từ tay cha. Khi xong xuôi, điệu nhạc dừng lại.
Mozart nhẹ nhàng đẩy cha ngồi xuống chiếc ghế gần đó, những
người khác tranh chấp nhau và Mozart là người bị thua. Anh
cười. Schikaneder gọi Leopold từ bàn phím.

SCHIKANEDER
Ông Mozart, sao ông không nêu hình phạt với
con trai nhỉ?

Mọi người vỗ tay tán thưởng.

MOZART
Đúng rồi, cha hãy nói đi. Nói đi. Con sẽ
làm bất cứ điều gì cha nói.

LEOPOLD
Ta muốn con trở về Salzburg với ta, con trai.

SCHIKANEDER
Ông ấy nói gì thế?

MOZART
Cha à, luật là cha chỉ có thể nêu hình phạt
có thể thực hiện trong phòng này thôi.

LEOPOLD
Ta quá mệt mọi vì trò chơi này rồi. Cứ chơi
mà không có ta đi.

MOZART
Nhưng còn hình phạt của con. Con phải bị phạt.

Tất cả đám người xung quanh đều theo dõi.

SCHIKANEDER
Tôi có một hình phạt rất hay. Rất hợp với
anh đây. Ra đây xem nào.

Mozart đi tới cây dương cầm. Schikaneder nhường chỗ cho anh.

SCHIKANEDER
Nào, tôi muốn anh chơi điệu nhạc vừa rồi,
mà ngồi ngược lại.

Tiếng vỗ tay.

MOZART
Thế thì dễ quá. Trẻ con cũng làm được.

Trong phòng rộ lên tiếng ngạc nhiên và không tin.

SCHIKANEDER
Và một bản faga theo phong cách của
Sebastian Bach.
Đám đông lại vỗ tay vì hình phạt kỳ quặc này. Mozart cười với
Schikaneder tỏ ý thích thú. Anh đội bộ tóc giả của Constanze
lên và ngồi quay lưng lại phím đàn. Trước con mắt ngạc nhiên
của đám người xung quanh, anh thực hiện hình phạt. Tay phải
của anh chơi phần nhạc trầm, tay trái chơi nhạc thanh và anh
ứng biến khúc fuga trên khúc nhạc mà họ vừa nhảy.

Đám đông tiến lại gần cây dương cầm. Salieri cũng thế.
Constanze nhìn theo. Chỉ có Leopold là ngồi một chỗ, trông rất
bực mình.

Đoạn fuga kết thúc trong tràng pháo tay vang dội. Khách khứa
nói với Mozart.

KHÁCH
Nữa đi! Chơi nữa đi! Bắt chước một người
khác nữa.

MOZART
Hãy cho tôi một cái tên. Tôi bắt chước ai
nào? Nêu một cái tên đi.
KHÁCH
Gluck! Haydn! Frederic Handel!

CONSTANZE
Salieri! Bắt chước Salieri đi!

Gương mặt đang đeo mặt nạ của Salieri quay lại và nhìn cô ta.

MOZART
Trường hợp này khó đây. Rất khó. Với
Salieri, chúng ta phải đổi tư thế đã.

Mozart vừa cười vừa quay lại. Sau đó, trước những con mắt đầy
hào hứng, anh ta bắt chước vẻ kỳ cục của Salieri.

Anh nhíu mày ra vẻ tập trung cao độ và nhắm mắt. Sau đó, anh
bắt đầu chơi điệu nhạc mà họ vừa nhảy, chủ yếu vào âm chủ và
âm át, lặp đi lặp lại. Điệu nhạc vô cùng tầm thường và sáo
rỗng. Đám người đứng xung quanh cười ngất ngây. Mozart cười
hoang dại. Salieri nhìn chằm chằm vào Constanze – cô cũng lập
tức đáp trả cái nhìn đầy thách thức về phía ông ta.

Đoạn bắt chước của Mozart lên tới đỉnh điểm khi anh thêm một
âm thanh của tiếng trung tiện thay vì các nốt nhạc cuối cùng.
Anh ta tiếp tục song bỗng nhiên dừng lại và hét lên. Tiếng
cười chấm dứt. Mozart đứng lên, sờ phía sau như thể anh thấy
cái gì đó sau đũng quần. Đám đông cười sảng khoái.

Salieri nhìn chằm chằm và đau đớn.

NỘI. PHÒNG CỦA LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

Lão già chấn động khi nhớ lại việc bị sỉ nhục này.
LÃO SALIERI
Hãy cứ làm thế đi. Chế giễu ta. Cứ cười
thoải mái đi!

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. HANG – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart ngồi trước cây dương cầm, đội tóc giả của Constanze và
cười nắc nẻ.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ SALIERI – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri ngồi ở bàn. Ông ta cầm chiếc mặt nạ nhỏ trong tay và
nhìn đầy thù hận vào bức tường nơi cây thánh giá từng ở đó.
Chúng ta có thể thấy vết mờ mờ của cây thánh giá.

LÃO SALIERI
Đấy không phải là Mozart cười tôi, thưa
cha. Là chúa đấy. Chúa cười vào mặt tôi qua
cái điệu đểu cảng đó. Cứ tiếp tục đi thưa
ngài. Cười đi. Cọ mũi của tôi vào đó. Ngài
cứ chờ xem. Tôi sẽ cười vào mặt ngài! Trước
khi tôi rời khỏi trái đất này, tối sẽ cười
vào mặt ngài. Amen.

NỘI. PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MOZART – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Căn phòng bừa bãi toàn bản thảo. Ở giữa là một bàn bi-a. Phần
kết duyên dáng của khúc đồng diễn trong Chương 4 của vở
Figaro: Ah, Tutti contenti! Saremo cosi nổi lên. Mozart đứng,
tưởng tượng đang nghe nhạc và chơi bi-a.

Mỗi lúc, anh ta lại với lấy một tờ bản thảo và viết vài nốt
nhạc. Anh chìm trong thế giới riêng. Bàn bi-a là nơi sứ sáng
tạo thăng hoa. Lúc này, chúng ta nghe thấy tiếng gõ cửa.

CONSTANZE
(bên ngoài cửa)
Anh Wolfi! Anh Wolfgang!

Âm nhạc bị đứt quãng.

MOZART
Gì đấy em?

Anh mở cửa.

CONSTANZE
Có một cô gái muốn gặp anh.

MOZART
Cô ta muốn gì?
CONSTANZE
Em không biết.

MOZART
Thế thì em hỏi đi!

CONSTANZE
Cô ấy không nói với em. Cô ấy bảo phải nói
chuyện với anh.

MOZART
Ơi, chán thật!

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart ra ngoài. Đứng ngoài cửa là Lorl, cô hầu gái mà chúng


ta từng thấy ở nhà Salieri. Leopold cũng ra ngoài để xem.
Mozart tới chỗ cô gái. Constanze bước theo.

MOZART
Gì vậy?

LORL
Ông là ông Mozart ạ?
MOZART
Đúng thế.

LORL
Tôi là Lorl thưa ông. Tôi là một hầu gái.
Tôi được yêu cầu tới đây để phục vụ ông.

MOZART
Cái gì?

LORL
Tiền thuê tôi sẽ do một người vô cùng ngưỡng
mộ ông trả. Người này không muốn lộ danh
tính.

CONSTANZE
Ý cô là sao? Người hâm mộ nào cơ?

LORL
Tôi không thể nói được thưa bà.

MOZART
Cô nói là một ai đó trả tiền cho cô để làm
hầu gái nhà tôi và không muốn chúng tôi
biết ông ta là ai?

LORL
Vâng, tôi có thể ở lại hoặc đi tùy ý ngài.

Mozart quay sang cha.

MOZART
Cha, đây có phải ý của cha không?
LEOPOLD
Của ta ư?

Ông bố đi ra từ phòng ngủ. Con trai nhìn ông.

MOZART
Cha đùa con đấy à?

LEOPOLD
Ta chưa từng thấy cô gái này trong đời.
(nói với Lorl)
Đây là trò đùa gì vậy?

LORL
Không đâu thưa ông. Và tôi được yêu cầu chờ
câu trả lời của ông.

LEOPOLD
Cô gái, chẳng lợi ích gì đâu. Con trai ta
không thể nhận một đề nghị như vậy dù nó
hào phóng thế nào trừ khi nó biết ai đứng
đằng sau nó.

LORL
Nhưng đúng là tôi không thể nói ra thưa ông.

LEOPOLD
Thật kỳ cục.

CONSTANZE
Có gì mà kỳ cục? Anh Wolfi có nhiều người
hâm mộ ở Vienna. Người ta yêu mến anh ấy.
Người ta gửi cho chúng tôi quà liên tục.

LEOPOLD
Nhưng cô không thể tự nhiên nhận cô ta
được. Chẳng ai làm thế cả.

CONSTANZE
Đây không phải chuyện của ông.
(nói với Lorl)
Cái người cử cô tới đây sẽ trả tiền đúng không?

LORL
Đúng thưa bà.

LEOPOLD
Và giờ ta sẽ cho một người hoàn toàn lạ vào nhà?

Constanze bực bội nhìn bố chồng, sau đó là Lorl.

CONSTANZE
Chúng ta nào cơ? Ai cho phép ai cơ?
(nói với Lorl)
Phiền cô chờ ở ngoài chút.
LORL
Vâng thưa bà.

Lorl ra ngoài và đóng cửa. Constanze quay sang Leopold.

CONSTANZE
Nghe này, ông già, ông làm ơn không xen vào
chuyện này. Chúng tôi bỏ tiền ra nuôi ông,
hơn mức chúng tôi có thể chịu được, và tất
cả những gì ông làm là chỉ trích, từ sáng
tới tối. Và rồi ông nghĩ ông có thể …

MOZART
Stanzi!

CONSTANZE
Không, ông ta cần nghe điều đó. Em phát ốm
lên rồi. Chúng tôi không thể đem đến những
điều tốt đẹp cho ông, phải không?

LEOPOLD
Không phải bận tâm nữa. Các người không cần
phải làm gì cho ta nữa. Ta sẽ đi.

MOZART
Cha à!

LEOPOLD
Đừng lo lắng gì cả. Ta không muốn trở thành
gánh nặng cho anh.

MOZART
Không ai nói cha thế cả.

LEOPOLD
Cô ta đấy. Cô ta bảo bố anh ngủ suốt ngày.

CONSTANZE
Và đúng thế thật. Lúc duy nhất ông ra ngoài
là để ăn.

LEOPOLD
Thế cô còn mong đợi điều gì nữa? Ai muốn đi
lại trong đống bừa bộn này hàng ngày?

CONSTANZE
À, giờ thì tôi trở thành một bà nội trợ tồi cơ đấy!

LEOPOLD
Và đúng thế thật. Nhà này giống như một cái
chuồng lợn.

CONSTANZE
(nói với Mozart)
Anh nghe thấy bố anh nói gì chưa? Anh nghe
thấy rồi chứ?
Tức giận, cô ta mở cửa.

CONSTANZE
(nói với Lorl)
Khi nào cô có thể bắt đầu làm?

LORL
Ngay bây giờ, thưa bà.

CONSTANZE
Tốt. Cô vào đi. Cô sẽ bắt đầu dọn dẹp căn
phòng ở kia
(chỉ tay vào phòng của Leopold)
Nó bẩn kinh lên được.

Cô ta đưa hầu gái vào phòng Leopold. Mozart trở lại phòng làm
việc và nhẹ nhàng đóng cửa. Leopold còn lại một mình.

LEOPOLD
Xin lỗi. Xin lỗi vì tôi đã nói thế! Tôi chỉ
là một lão nhà quê ở Salzburg. Tôi thì biết
gì ở những người Vienna thông thái cơ chứ?
Tiệc tùng suốt đêm, đêm nào cũng thế. Nhảy
nhót và uống rượu như những đứa trẻ đần
độn.

NỘI. PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MOZART – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart đứng, cố lờ đi âm thanh mà cha anh đang hét lên từ


phòng bên cạnh.

LEOPOLD
Ăn tối lúc 8h! 10h! Bất cứ khi nào mọi
người muốn! Nếu có bất kỳ ai muốn!

Khúc đồng diễn trong Ah, Tutti contenti! Saremo cosi, chương 4
của vở Figaro nổi lên. Như được giải thoát, Mozart cầm lấy
chiếc cây gậy và chơi bi-a. Anh lại quay trở lại thế giới âm
thanh của riêng mình.

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Các giai điệu âm nhạc bé dần. Chúng ta thấy Lorl, mặc áo


choàng đi đường, ngồi trước một cái bàn, nói với một ai đó vô
cùng bí ẩn.

LORL
Đêm nào họ cũng ra ngoài, tới tận sáng mới
về, thưa ông.

Người này giơ tay đưa cho cô một chiếc đĩa đầy bánh quy đường.
Trên ngón tay, chúng ta nhận thấy chiếc nhẫn của Salieri.

LORL
(lấy một chiếc)
Cảm ơn ông.
SALIERI
Cô có thấy học sinh nào đến nhà đó không?

LORL
Con chưa từng thấy ai cả.

SALIERI
Vậy làm sao anh ta trả tiền cho mọi thứ?
Anh ta có làm việc không?

LORL
Có chứ, thưa ngài, cả ngày luôn. Ông ấy
không bao giờ ra khỏi nhà cho tới tối đêm.
Ông ấy ngồi trong đó, viết và viết. Ông ấy
thậm chí còn chẳng ăn nữa cơ.

SALIERI
Thật à? Anh ta viết cái gì?

LORL
Thưa ngài, con không biết.

SALIERI
À, tất nhiên rồi. Cô là một cô gái tốt. Cô
thật tốt bụng khi đồng ý làm việc này cho
tôi. Khi nào cô chắc chắn họ đã ra khỏi
nhà, hãy nói cho tôi biết, được không?

Cô gái ngập ngừng. Ông ta trao cho cô một cục tiền xu.

LORL
Cảm ơn ông!

Cô vui sướng nhận tiền.

NGOẠI. NHÀ MOZART – ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – CHIỀU – THẬP NIÊN 80


THẾ KỶ 18

Phần cuối cùng của bản Concerto dành cho đàn piano cung mi
giáng của Mozart bắt đầu. Trong tiếng nhạc sống động, cửa ngôi
nhà mở và chiếc đàn dương cầm lớn được lắp thêm phím được 6
người mang xuống đường phố. Theo sau họ là Wolfgang, Constanze
và Leopold, tất cả đều ăn mặc sang trọng. Họ bước lên một cỗ
xe đang chờ ở đó, đi theo sau chiếc xe chở đàn. Ngay sau khi
nó đi, Lorl lén nhìn ra ngoài cho tới khi họ đi khuất. Sau đó,
cô ta đóng cửa và đi về lối đối diện.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. MỘT KHU VƯỜN SANG TRỌNG – VIENNA – CHIỀU – THẬP NIÊN 80
THẾ KỶ 18

Một buổi hòa nhạc đang diễn ra. Mozart đang chơi khúc cuối của
bản concerto cung mi giáng với dàn nhạc. Xem anh biểu diễn, có
một đám khán giả lớn bao gồm hoàng đế, Strack và Von Swieten.
Đám đông rất vui vẻ và nghe say mê. Chúng ta đang được nghe
một khúc nhạc vui tươi và phức tạp nhất. Leopold và Constanze
đang nghe Mozart, chơi tác phẩm của anh xuất sắc. Cảnh này kéo
dài thêm một chút và sau đó:

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – CHIỀU – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một cỗ xe ngựa chạy qua các đường phố. Lorl đang ngồi phía
trên cùng với phu xe. Bên trong, chúng ta thấy Salieri.

NGOẠI. KHU VƯỜN SANG TRỌNG – VIENNA – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Chúng nghe thêm một chút nữa bản concerto, có lẽ là khúc


interlude chậm của đoạn cuối cùng. Mozart đang chỉ huy và chơi
nhạc trong một tâm trạng hứng khởi. Bỗng nhiên

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. NHÀ MOZART – CHIỀU – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Lorl mở cửa mời Salieri vào. Họ đi vào và đóng cửa.


NỘI. PHÒNG KHÁCH CỦA MOZART – CHIỀU – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Căn phòng sạch sẽ hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc của Lorl.
Salieri tò mò nhìn xung quanh.

LORL
Con nghĩ con biết tiền của họ ở đâu rồi
thưa ông.

SALIERI
Ừ, sao cơ?

Cô ta mở một ngăn kéo. Bên trong chúng ta thấy một hộp tiền
vàng: đây là thứ mà chúng ta thấy Mozart được tặng khi còn bé
chơi cho Vatican.
LORL
Ông ấy để 7 hộp ở trong này. Con thề rằng
chúng đều là vàng. Lúc này, ông nhìn xem,
chỉ còn mỗi một hộp. Và trong nữa, ông ạ,
ông xem, con có thể đếm được – giấy từ hiệu
cầm đồ - Có 6 cái tất cả.

Salieri quay lưng nhìn xung quanh.

SALIERI
Anh ta làm việc ở đâu?

LORL
Ở trong đó, thưa ông.

Cô ta chỉ về phòng làm việc. Salieri tới đó một mình.


NỘI. PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MOZART – CHIỀU – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ
18

Salieri bước vào thế giới riêng của Amadeus, vô cùng hưng
phấn. Ông ta từ từ đi vào “vùng đất thánh của các vị thánh”,
nhặt những thứ trong đó lên với sự thành kính vô hạn – một quả
bóng bi-a, một bộ tóc giả, một chiếc tất, một cái khóa – sau
đó là những thứ quan trọng hơn. Trên bàn làm việc của Mozart,
rải rác những bản thảo, ông ta cầm cây bút và lắc cái lông gà,
chạm vào lọ mực, đặt ngón tay lên ngọn nến đã cháy một nửa.
Salieri chạm vào mỗi thứ như thể đó là kỷ vật của một người
thân yêu. Ông ta sợ hãi. Cuối cùng, ông ta thấy bản nhạc và
lén lút nhặt lên.

Các trang bản thảo.

Chúng ta nhìn thấy lời ứng với các khuôn nhạc. Đối với mỗi
dòng nốt nhạc là tên của một nhân vật: Contessa, Susanna,
Cherubino. Sau đó là một trang khác – trang tiêu đề - được
Mozart viết tay.

Đám cưới Figaro – nhạc hài kịch, chuyển thể kịch bản từ tiếng
Pháp, 4 chương.

CU, lời Figaro.

CU, Salieri. Ông ta nhìn một cách kinh ngạc.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. KHU VƯỜN SANG TRỌNG – VIENNA – CHIỀU – THẬP NIÊN 80 THẾ
KỶ 18

Mozart đang chơi đoạn độc tấu cuối trong bản Concerto dành cho
piano. Anh kết thúc nó với một vẻ hoa mỹ. Tiếng vỗ tay lớn tán
thưởng. Hoàng đế đứng dậy và tất cả mọi người làm theo ông.
Mozart đi xuống để nhận lời tán thưởng.

JOSEPH
Hoan hô anh Mozart. Thật tuyệt vời. Đúng
thế. Thật là tuyệt tác.

MOZART
Thần cảm ơn bệ hạ!

VON SWIETEN
Làm tốt lắm, Mozart. Rất ấn tượng.

MOZART
Cảm ơn nam tước!

Anh thấy vợ và bố đứng trong đám đông. Leopold ra dấu liên


tục.

MOZART
Bệ hạ, thần có thể xin bệ hạ một ân huệ
lớn được không ạ?
JOSEPH
Gì cơ?

MOZART
Thần xin được giới thiệu cha thần với bệ
hạ. Ông tới đây chơi với thần và sắp trở về
Salzburg. Ông sẽ rất mừng được hôn tay
người. Nó sẽ khiến chuyến thăm ở đây của
ông có ý nghĩa hơn.

JOSEPH
Được thôi.

Leopold hớn hở tiến về phía trước và kính cẩn hôn tay nhà vua.

LEOPOLD
Thần xin chào bệ hạ.

Constanze nhún người.

JOSEPH
Xin chào.
(nói với Leopold)
Chúng ta từng gặp nhau rồi, ông Mozart.
LEOPOLD
Đúng rồi thưa bệ hạ. 20 năm trước. Không,
22, 23 năm trước. Và thần nhớ từng lời bệ
hạ nói. Bệ hạ nói rằng – nói rằng …

Ông lục tìm trong ký ức.

JOSEPH
Hoan hô chăng?

LEOPOLD

Không! Đúng “hoan hô”, tất nhiên là “hoan


hô”! Mọi người luôn nói hoan hô khi Wolfi
chơi nhạc. Như Vua nước Anh, ngài đứng dậy
và nói “hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!” ba lần
tất cả. Ba lần hoan hô. Giáo hoàng thì 4! 4
lời hoan hô từ đức thánh cha và một lời
chúc phúc.

Tất cả đám cận thần xung quanh nhìn ông ta.

MOZART
Kìa cha -

LEOPOLD
Im lặng nào! Ta đang nói chuyện với nhà
vua. Thưa bệ hạ, thần muốn nói chỉ một điều
– rằng bệ hạ là cha của chúng thần, dạy dỗ
chúng thần lòng biết ơn cha mẹ. Điều đó
không phải là vô nghĩa như lời răn thứ 5
nói: “Tôn kính cha mẹ chúng ta, điều đó sẽ
kéo dài tuổi thọ của ta”.

JOSEPH
Ah-ha. Rồi. Việc thế là xong nhỉ

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. THƯ PHÒNG CỦA ORSINI-ROSENBERG – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ


KỶ 18

Giám đốc nhà hát ngồi với Salieri và Bonno.

SALIERI
Tôi vừa hay được một chuyện có lẽ ông sẽ
thích thú, ông giám đốc ạ.

ORSINI-ROSENBERG
Sao cơ?

SALIERI
Mozart đang sáng tác một vở opera. Một vở
bằng tiếng Italy.

ORSINI-ROSENBERG
Tiếng Italy sao?
BONNO
Ái chà!

SALIERI
Và đó chưa là tất cả. Anh ta đã chọn nội
dung, Figaro. Đám cưới Figaro.

ORSINI-ROSENBERG
Ý ông là vở kịch đó ư?

SALIERI
Chính xác.

ORSINI-ROSENBERG
Anh ta định chuyển thể kịch bản đó thành âm
nhạc?

SALIERI
Đúng vậy.

ORSINI-ROSENBERG
Ông điên rồi.

BONNO
Đám cưới Figaro là gì vậy?

ORSINI-ROSENBERG
Đó là một vở kịch của Pháp ông nhạc trưởng.
Nhà vua đã cấm vở này.
BONNO
Hah!

Ông ta khoanh tay, mắt đầy cảnh giác.

ORSINI-ROSENBERG
Ông có chắc chắn không?

SALIERI
Tôi đã xem bản thảo.

ORSINI-ROSENBERG
Ở đâu?

SALIERI
Đừng bận tâm.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. THƯ PHÒNG CỦA VON STRACK – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

VON STRACK
Tôi biết vở kịch này bị cấm nhưng thành
thực mà nói tôi cũng không nhớ là tại sao
nữa. Ông có nhớ không, ông giám đốc?

ORSINI-ROSENBERG
Lý do giống như người Pháp cấm chúng ấy.

VON STRACK
À, vâng. Và lý do đó là gì?

ORSINI-ROSENBERG
Vở kịch biến một người hầu thành anh hùng.
Anh ta là một kẻ phóng đãng, đã đánh lừa
người chủ. Ông có thấy gì ở đây không? Xét
phạm vi lớn hơn, nó giống như viên thị thần
lật đổ nhà vua vậy.

VON STRACK
À.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. THƯ PHÒNG CỦA NHÀ VUA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Nhà vua đứng giữa phòng, nói chuyện với Von Strack, Orsini-
Rosenberg, Von Swieten và Bono. Salieri không có mặt. Cửa mở
và một thị vệ thông báo:

LACKEY
Ông Mozart xin vào.

Họ quay lại. Mozart tiến vào, khá lo lắng, và hôn bàn tay của
Joseph.
JOSEPH
Các ông, xin mời ngồi xuống.

Tất cả đều ngồi xuống trừ Mozart. Căn phòng bỗng chốc giống
như một phiên xét xử. Tâm trạng của Joseph khá căng thẳng.

JOSEPH
Mozart, anh có biết rằng ta đã tuyên bố vở
kịch Figaro của Pháp không thích hợp với
sân khấu của Áo hay không?

MOZART
Có thưa bệ hạ.

JOSEPH
Thế mà chúng ta nghe tin rằng anh đang
chuyển thể một vở opera từ vở kịch đó. Có
đúng không?

MOZART
Ai nói với người điều đó, thưa bệ hạ?

JOSEPH
Anh không có quyền hỏi ở đây? Có đúng không?

MOZART
Dạ vâng, thần thừa nhận việc đó là có thật.

JOSEPH
Anh có thể nói tại sao được không?

MOZART
Thưa bệ hạ, đó chỉ là một vở hài kịch thôi mà.

ORSINI-ROSENBERG
Những gì anh nghĩ không quan trọng Mozart.
Những gì đức vua nghĩ mới đáng kể.

MOZART
Nhưng, thưa bệ hạ -

JOSEPH
(ra hiệu cho anh im lặng)
Mozart, ta là một người rộng lượng. Khi ta
làm vậy, chắc chắn là có lý do. Figaro là
một vở kịch tồi. Nó làm quấy động sự phẫn
nộ giữa các giai cấp. Ở Pháp, nó chẳng mang
lại điều gì ngoài sự cay đắng. Em gái của
ta Antoinette viết thư kể rằng cô ấy bắt
đầu sợ hãi nhân dân của chính mình. Ta
không muốn điều tương tự xảy ra ở đây.

MOZART
Bệ hạ, thần xin thề rằng không hề có chi
tiết nào giống như trong kịch bản. Thần đã
lược tất cả các chi tiết gây tranh cãi.
Thần cũng ghét chính trị.
JOSEPH
Ta nghĩ anh hơi ngây thơ, anh bạn ạ. Trong
thời buổi nguy hiểm này, ta không thể mạo
hiểm kích động giới quý tộc và nhân dân ta
bằng vở kịch nhỏ nhặt đó.

Tất cả nhìn nhà vua kính cẩn, trừ Mozart.

MOZART
Nhưng bệ hạ, vở kịch này chỉ là một trò
vui thôi mà. Nó nói về tình yêu.

JOSEPH
Lại là tình yêu à.

MOZART
Nhưng nó mới, hoàn toàn mới. Nó mới tới mức
người ta sẽ phát điên vì nó. Ví dụ, thần
dựng một đoạn trong cảnh thứ hai – nó bắt
đầu bằng một song tấu, một quý ông và vợ
cãi nhau. Bỗng nhiên, người hẫu gái của bà
vợ đi vào biến tình huống này thật buồn
cười. Song tấu biến thành tam tấu. Sau đó,
người hầu của ông chồng cũng đi vào cãi cọ.
Tam tấu biến thành tứ tấu. Sau đó, ông già
làm vườn đần độn đi vào. Tứ tấu biến thành
ngũ tấu và cứ thế. Lục tấu, đồng ca bảy
người, mười người. Bệ hạ nghĩ xem, thần có
thể duy trì nó trong bao lâu?

JOSEPH
Ta không biết.

MOZART
Bệ hạ thử đoán xem. Bệ hạ cứ thoải mái thử
tưởng tưởng, sau đó gấp đôi nó lên.

JOSEPH
6 hoặc 7 phút. Có thể là 8 phút.

MOZART
20 phút thưa bệ hạ. 20 phút thì sao nhỉ? 20
phút âm nhạc liên tục. Không hề có đoạn hát
nói nào.

VON SWIETEN
Anh Mozart -

MOZART
(lờ ông ta)
Bệ hạ, chỉ có opera mới làm được điều đó.
Trong một vở kịch, nếu có hơn một người nói
cùng một lúc, nó chỉ toàn là tiếng động.
Không ai có thể hiểu được một từ nào cả.
Nhưng với âm nhạc, bệ hạ có thể nghe 20
người cùng nói một lúc và nó không chỉ là
tiếng ồn – nó là sự hòa âm tuyệt diệu. Điều
đó chẳng kỳ diệu sao?

VON SWIETEN
Anh Mozart, âm nhạc không phải là vấn đề ở
đây. Không ai nghi ngờ tài năng của anh.
Chính khả năng đánh giá văn chương của anh
mới đáng nói. Kể cả khi chính trị đã bị
loại ra, vở đó vẫn sẽ bị coi là một trò đùa
nguy hiểm. Tại sao anh lại phí công sức cho
thứ rác rưởi đó. Chắc chắn anh có thể chọn
được những đề tài tao nhã hơn.

MOZART
Tao nhã ư? Điều đó có nghĩa là gì? Tao nhã!
Điều duy nhất một người có thể vui sướng
là, ồ, xin thứ lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thật
ngu đần nhưng tôi chán ngán tận răng với
những thứ tao nhã. Những thần thoại đã
chết. Làm sao chúng ta cứ phải viết mãi về
chúa và những huyền thoại cơ chứ?

VON SWIETEN
(bức xúc)
Bởi vì đúng là như thế. Họ sẽ sống mãi, ít
nhất là cái mà họ đại diện. Sự vĩnh cữu
trong chúng ta, không phải những cái phù
du. Opera là để khiến chúng ta trở nên cao
quý. Anh và tôi giống như đức vua vậy.

BONNO
Tuyệt vời, ngài nam tước. Đúng thế thật.

MOZART
Vâng, tuyệt lắm. Nào, các ông hãy trung
thực một chút xem nào. Các ông muốn nghe
chuyện người thợ làm tóc kể hay chuyện
Hercules? Hay Horatius? Orpheus? Tất cả
những nhân vật già nua đó đều nhàm chán hết
sức. Họ cao thượng phát ốm lên được.

VON SWIETEN
Cái gì cơ?

VON STRACK
Cẩn thận lời ăn tiếng nói của anh đấy. Làm
sao anh dám?

Tức giận, bọn họ đều nhìn vào nhà vua.

MOZART
Bệ hạ hãy tha thứ cho thần. Thần là một tên
xấu xa nhưng thần đảm bảo, âm nhạc của thần
không thế.
JOSEPH
Anh đầy nhiệt huyết, Mozart. Nhưng anh
không thuyết phục được ta.

MOZART
Bệ hạ, thần đã hoàn thành xong vở opera. Bệ
hạ có biết thần đã dồn bao nhiêu công sức
vào nó không ạ?

BONNO
Đức vua đã vô cùng kiên nhẫn với anh rồi đấy.

MOZART
Làm sao thần có thể thuyết phục được bệ hạ
nếu người không cho thần thể hiện ra?

ORSINI-ROSENBERG
Điều đó được đấy ông Mozart!

MOZART
Bệ hạ hãy để thần nói vở opera bắt đầu thế nào.

VON STRACK
Ông Mozart -

MOZART
Thần có thể làm điều đó được không, thưa bệ
hạ? Cho bệ hạ thấy nó bắt đầu thế nào? Chỉ
thế thôi.
Căn phòng im lặng. Sau đó Joseph gật đầu.

JOSEPH
Xin mời.

Mozart quỳ gối xuống.

MOZART
Bệ hạ xem này. Có một người hầu đang quỳ.
Và bệ hạ biết tại sao không? Không phải bị
ép buộc gì đâu ạ. Không hề, anh ta chỉ đang
đo diện tích. Người có biết là để làm gì
không? Cho cái giường của anh ta. Giường
cưới của anh ta để xem nó có vừa hay không?

Anh ta cười.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT KỊCH – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart ngồi trước cây đàn clavico, duyệt các ca sĩ tham gia
vai Figaro và Susanna trong đoạn mở đầu, cảnh 1 của vở Đám
cưới Figaro. Chúng ta thấy Figaro đang đo đạc chỗ cho giường
cưới trên sàn nhà, và hát, Susanna nhìn theo và đang thử một
chiếc mũ của nữ nam tước.
CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Orsini-Rosenberg và Bonno ngồi cùng Salieri.

ORSINI-ROSENBERG
Mozart đã bắt đầu duyệt rồi đấy.

SALIERI
Thật đáng thán phục.

ORSINI-ROSENBERG
Nhà vua đã cho phép ông ta.

BONNO
Vâng, đúng thế.

SALIERI
Các ông, đành vậy thôi. Trong trường hợp
này, tôi nghĩ chúng ta nên giúp Mozart tất
cả những gì có thể và làm tất cả mọi thứ để
ngăn cơn giận của nhà vua với Mozart.

ORSINI-ROSENBERG
Cơn giận nào cơ?

SALIERI
Về màn múa ba lê.

ORSINI-ROSENBERG
Ba lê? Ba lê nào cơ

SALIERI
Xin các ông thứ lỗi, chẳng phải đức vua đã
cấm múa ballet trong opera rồi hay sao?

ORSINI-ROSENBERG
Đúng thế. Chẳng lẽ trong vở Figaro có múa
balê à?

SALIERI
Đúng, trong màn 3.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Đây là buổi duyệt hoàn chỉnh. Mozart chỉ huy từ chỗ cây đàn
clavico bằng tay. Các ca sĩ đều mặc quần áo luyện tập.

Chúng ta đang xem màn ba và nghe thấy đoạn hát trước khi hành
khúc bắt đầu. Orsini-Rosenberg và Bonno ngồi ở ghế khán giả.

Bỗng nhiên đoạn hành khúc nổi lên. Đám nông dân và bạn bè bắt
đầu nhảy và cùng lúc đó, Orsini-Rosenberg đứng dậy, đi về phía
Mozart. Theo sau ông là Bonno.
ORSINI-ROSENBERG
Mozart! Ông Mozart, tôi muốn nói vài lời
với ông. Ngay bây giờ.

MOZART
Vâng thưa ông giám đốc.

Anh ra hiệu cho dàn diễn viên ngừng tập.

MOZART
5 phút thôi!

Đám diễn viên tản ra, tò mò. Các nhạc sĩ nhìn Orsini-
Rosenberg.

ORSINI-ROSENBERG
Ông không biết đức vua cấm múa ballet trong
vở opera à?

MOZART
Có nhưng đây không phải múa ballet. Đây là
khiêu vũ trong đám cưới của Figaro.

ORSINI-ROSENBERG
Đúng thế. Màn khiêu vũ.

MOZART
Nhưng chắc là đức vua không cấm nhảy múa
khi nó là một phần của vở kịch.
ORSINI-ROSENBERG
Việc suy diễn các chỉ dụ của nhà vua nguy
hiểm đấy. Cho tôi xem bản tông phổ của ông
nào.

Mozart đưa cho ông ta bản tông phổ anh đang chỉ huy.

ORSINI-ROSENBERG
Cảm ơn.

Ông ta xé một trang. Bonno kinh hoàng đứng nhìn.

MOZART
Ông đang làm gì thế?

Ông ta xé tiếp ba trang nữa.

MOZART
Ông làm gì vậy ông giám đốc?

ORSINI-ROSENBERG
Bỏ cái mà anh không nên cho vào.

Ông ta tiếp tục xé các trang.


CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một người hầu mở cửa và thông báo.

SERVANT
Có ông Mozart, thưa ông.

Mozart qua người anh ta tiến về phía Salieri, đang đứng dậy
chào. Anh trông có vẻ sắp phát điên.

MOZART
Xin ngài làm ơn. Tôi chẳng biết trông cậy
vào ai nữa.

Anh tóm lấy tay Salieri.

SALIERI
Anh Wolfgang, chuyện gì thế? Anh hãy bình
tĩnh xem nào. Có chuyện gì vậy?

MOZART
Thật không thể tin được. Ông giám đốc đã xé
một đoạn lớn trong vở kịch của tôi. Xé hàng
trang liền.

SALIERI
Thế à? Tại sao?

MOZART
Tôi chịu. Họ bảo tôi phải viết lại vở
opera nhưng vở đó đã hoàn hảo rồi. Tôi
không thể viết lại một thứ đã hoàn hảo. Ông
có thể nói chuyện với ông ấy không?

SALIERI
Tại sao lại phải phiền não về Orsini-
Rosenberg? Ông ta đâu phải bạn của anh?

MOZART
Tôi có thể giết chết ông ta. Ý tôi là giết
thật ấy. Tôi đã ném toàn bộ vở opera vào lò
sưởi. Ông ta làm tôi điên.

SALIERI
Anh đã đốt bản tông phổ á?

MOZART
À không. Vợ tôi đã kịp lấy ra.

SALIERI
May làm sao.
MOZART
Thật chẳng công bằng gì khi một người như
ông ta lại có quyền xét nét tác phẩm của
tôi.

SALIERI
Nhưng, cũng có những người có quyền hơn ông
ta. Có thể tôi sẽ nói chuyện này với nhà
vua.

MOZART
Thật vậy không thưa ngài?

SALIERI
Bằng tất cả tấm lòng của tôi, anh Mozart ạ.

MOZART
Ôi cảm ơn ông. Cảm ơn ông.

Anh hôn tay Salieri..

SALIERI
(rút tay lại, giả bộ giống nhà vua)
Đừng, anh Mozart. Đây đâu phải là một buổi
lễ ban thánh thể đâu.

Mozart cười khoái trá và đầy biết ơn.

NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
Tôi chắc không phải nói với cha rằng tôi
chẳng hé răng bất cứ câu nào với nhà vua.
Tôi tới nhà hát, sẵn sàng nói với Mozart
rằg nhà vua đã nổi giận đùng đùng khi tôi
nhắc tới màn múa ballet, thì bỗng nhiên, ở
giữa màn ba, nhà vua – người chưa bao giờ
xem buổi duyệt nào – xuất hiện.

NỘI. NHÀ HÁT KỊCH OPERA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Trên sân khấu là phần hát trước đoạn hành khúc. Nhà vua nhẹ
nhàng đi vào cùng với Von Strack, tay ông chạm môi. Ông ra dấu
cho mọi người không đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế đằng sau
Salieri, Orsini-Rosenberg và Bonno.

Ba người này quay sang nhìn nhau.

Đoạn hát chuyển sang đoạn hành khúc, tuy nhiên, thay vào đó nó
lại im lặng. Mozart đặt chiếc que chỉ huy xuống. Các nhạc sĩ
bỏ nhạc cụ. Những người tham gia đám cưới Figaro đi vào sân
khấu nhún nhảy thật tội nghiệp, không hề có nhạc đệm. Ca sĩ cố
hát lên song họ không thấy soạn giả chỉ huy hoặc âm nhạc. Mọi
người trên sân khấu trông rất chán nản mặc dù họ muốn tiếp tục
với vở kịch một lúc. Sự khiếp đảm hiện lên mặt ba kẻ phá đám.
Mozart nhìn lại đám người ngồi bên dưới. Cuối cùng, nhà vua
nói thì thầm.
JOSEPH
Cái gì thế này? Ta không hiểu? Nghệ thuật
hiện đại à?

BONNO
Thưa bệ hạ, ông giám đốc đã lược đi phần
múa ballet trong phần này.

JOSEPH
Tại sao?

ORSINI-ROSENBERG
Đó là lệnh của bệ hạ đấy ạ. Opera không
được phép có ballet.

Mozart vắt tai nghe họ nói gì song không thể.

JOSEPH
Ông có thích thế này không, Salieri?

SALIERI
Đây không phải là vấn đề thích hay không
thưa bệ hạ. Thần e là luật lệ của ngài đã
quy định thế mất rồi.

JOSEPH
Nào, các ông nhìn họ xem.

Họ nhìn lên sân khấu. Cảnh trên đó giờ đã chấm dứt hoàn toàn.

JOSEPH
Không, không, không. Việc này thật vô
nghĩa. Hãy để ta xem cảnh này có cả nhạc
nữa đi.
ORSINI-ROSENBERG
Nhưng thưa bệ hạ -

JOSEPH
Cứ thế mà làm đi.

Orsini-Rosenberg chịu nhượng bộ.

ORSINI-ROSENBERG
Vâng thưa bệ hạ.

Orsini-Rosenberg đứng dậy và đi xuống chỗ Mozart


đang lo lắng chờ đợi. Các nhạc sĩ cũng theo dõi ông
ta.

ORSINI-ROSENBERG
Cho chúng tôi xem cảnh này có cả nhạc đệm
được không?

MOZART
Vâng, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi, ông
giám đốc.
Anh vui sướng nhìn về phía Salieri, tỏ vẻ biết ơn. Salieri gật
đầu.

Orsini-Rosenberg trở lại chỗ nhà vua.

MOZART
Quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ vừa dừng
lại. Bá tước, nào, ngay lập tức.

Các ca sĩ tràn xuống dưới sân khấu để bắt đầu cảnh vừa rồi.

JOSEPH
(nói với Orsini-Rosenberg)
Ông giám đốc, ta ra lệnh cấm đó là để chấm
dứt hàng giờ múa may trong các vở opera
Pháp. Kéo dài bất tận, ông cũng biết rồi
đấy.

ORSINI-ROSENBERG
Đúng thế thật thưa bệ hạ.

TRỞ LẠI VỚI Mozart tại cây dương cầm, anh giơ tay. Các nhạc sĩ
cũng cầm nhạc cụ lên. Với một sự hoa mỹ, soạn giả đang hạnh
phúc bắt đầu chỉ huy cảnh bị cắt. Âm nhạc của đoạn hành khúc
từ từ nổi lên, những người ăn mừng đám cưới Figaro bắt đầu
bước vào. Nam tước và nữ Nam tước ngồi trên ghế.

Trong nhà hát, chúng ta thấy vẻ mặt ngày càng thỏa mãn của nhà
vua và sự tức giận buồn thảm trên mặt các cận thần của ông.
Sau đó, bỗng nhiên, một cảnh lặp lại đoạn hành khúc, chúng ta

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Nhà hát được thắp sáng trong buổi công diễn đầu tiên của vở
đám cưới Figaro. Mọi người đều có mặt ở đó: hoàng đế, Von
Strack, Bonno Orsini-Rosenberg, Von Swieten, thậm chí bà Weber
và các cô con gái trong một lô riêng. Các nhạc sĩ đều mặc chế
phục, các diễn viên thì mặc đồ biểu diễn. Mozart, đang chỉ
huy, mặc bộ quần áo đặc trưng của anh. Diễn viên bước vào sân
khấu và quanh âm nhạc của đoạn hành khúc, được nâng lên đỉnh
điểm hoàng tráng.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
(nói với Vogler)
Và thế là Figaro đã ra đời mặc cho tôi phá
đám. Bất chấp điều đó, một kỳ quan đã được
ra đời. Một trong những kỳ quan thực sự của
nghệ thuật. Màn thứ ba vô cùng đầy đặn và
tuyệt hảo. Màn thứ 4 quả thật là một điều
kỳ diệu.
Phần nhạc cuối của vở Figaro nổi lên.

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Chúng ta thấy một hoạt cảnh trên sân khấu. Nam tước quỳ trước
mặt vợ. Tất cả đều hát.

LÃO SALIERI (V.O.)


Tôi thấy một phụ nữ ngụy trang trong bộ đồ
hầu gái, nghe chồng thốt ra những lời âu
yếm đầu tiên với cô trong nhiều năm trời,
chỉ bởi vì anh ta nghĩ cô là người khác.
Tôi nghe thấy âm nhạc của sự tha thứ bao
trùm nhà hát, ban tặng cho tất cả những
người ngồi dưới. Chúa đang hát qua anh
chàng bé nhỏ đó tới cả thế giới – không
ngừng nghỉ - khiến thất bại của tôi càng
cay đắng hơn.

CU, Salieri ngồi trong lô, nước mắt chảy trên má. Ông ta xem
cảnh đó và nghe nhạc. Cuối cùng, nó giảm dần âm thanh song lại
tiếp tục trong cảnh này:

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
Và sau đó, bỗng nhiên, một điều kỳ diệu!

CHUYỂN CẢNH TRỞ LẠI:

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18


Khúc nhạc lên tới đỉnh điểm và sau đó giảm dần, theo sau là
những đoạn nhạc chậm trước đoạn nhạc cuối cùng. Salieri nhận
ra rằng một số khán giả thấy buồn ngủ và nhiều người thấy hờ
hững. Trong không khí gần như im lặng, nhà vua ngáp. Những
người gần đó nhìn ông. Orsini-Rosenberg cười.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
Cha, cha có biết điều đó có nghĩa gì không?
Với cái ngáp đó, thất bại của tôi biến
thành chiến thắng. Mozart còn may mắn vì
nhà vua chỉ ngáp có một lần. Chỉ ba cái
ngáp thế là vở kịch sẽ thất bại, hai cái
ngáp trong một tuần là nhiều nhất. Một cái
ngáp, nhà soạn giả vẫn có thể có …

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart đi qua đi lại. Salieri nghe anh nói đầy cảm thông.
MOZART
9 lần công diễn! 9 lần! Đó là tất cả những
gì tôi có và sau đó là hủy.

SALIERI
Tôi hiểu, thật kinh khủng. Tuy nhiên, nếu
công chúng không thích tác phẩm của ta, ta
đành phải chấp nhận điều đó thôi.

MOZART
Nhưng họ không thích cái gì mới được chứ?

SALIERI
À, tôi có thể nói thay đức vua. Anh yêu cầu
quá nhiều ở thính giả. Ngài chỉ có thể tập
trung trong hơn 1 tiếng thì anh lại bắt
ngài nghe những 4 tiếng.

MOZART
Thế còn ông nghĩ gì về vở đó? Ông có thích
nó chút nào không?

SALIERI
Tôi thấy nó thật kỳ diệu. Thật đấy.

MOZART
Nó là vở opera tuyệt nhất. Tôi biết chứ.
Tại sao họ không tới xem?

SALIERI
Tôi nghĩ anh đánh giá quá cao người Vienna,
anh bạn. Anh có biết là anh không cho họ
nghe một tiếng bang lớn vào cuối các bài
hát để họ biết khi nào thì nên vỗ tay?

MOZART
Tôi biết, tôi biết. Có lẽ ông nên dạy tôi
vài bài về cái này.

SALIERI
(bối rối)
Tôi làm sao dám. À, tiện đây, nếu không
phiền, tôi muốn anh xem qua một vở kịch mới
của tôi. Tôi rất lấy làm hân hạnh.

MOZART
Không không, tôi mới là người vinh dự chứ.

SALIERI
(cúi người)
Cảm ơn, anh Wolfgang!

MOZART
Xin cảm ơn, ông Antonio!

Anh cúi người và cười.


CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT KỊCH OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Vở opera Axur: Xua xứ Ormus đang diễn trên sân khấu. Tiếng vỗ
tay vang dội từ phía khán giả. Chúng ta thấy đoạn aria mà
Cavalieri đang hát trên sân khấu trong phần mở đầu bộ phim.
Cavalieri – trong trang phục Ba Tư huyền bí – đang cúi người
trước lời tán thưởng, đằng sau cô là Salieri. Chúng ta thấy
nhà vua, Von Strack, Orsini-Rosenberg, Bonno và Von Swieten.
Tất cả đều vỗ tay. Chúng ta nghe thấy tiếng hoan nghênh to:
“Salieri, Salieri” và “hoan hô, hoan hô”.

Salieri nhìn vào đám đông với một vẻ mãn nguyện. Sau đó, bỗng
nhiên:

Mozart đứng trong lô của anh và vỗ tay nhiệt liệt. Đằng sau
anh là Schikaneder đang ngồi và ba cô gái chúng ta từng thấy
trong nhà của Mozart.

CU, Salieri đứng nhìn dán mắt vào Mozart, sau đó Mozart vẫn vỗ
tay, cực kỳ phấn khích.

LÃO SALIERI (V.O.)


Thế là sao chứ? Tôi chưa từng thấy anh ta
hào hứng bởi thứ âm nhạc không phải của anh
ta như thế bao giờ. Anh ta có thực sự cảm
thấy thế hay không?

NỘI. PHÒNG BỆNH VIỆN CỦA SALIERI – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
(nói với Vogler)
Có thực sự anh ta nói với tôi rằng nhạc của
tôi khiến anh ta xúc động? Liệu tôi có được
nghe lời đó từ chính miệng của anh ta
không? Tôi thấy mình hối hả làm cho xong
phần cuối.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Salieri đang chỉ huy cảnh cuối cùng của Axur: Vua xứ Ormus.
Trên sân khấu, chúng ta thấy: nhân vật nam và nữ chính của vở
diễn nhận vương miện giữa sự reo hò của người dân. Cách trang
trí và trang phục hoàn toàn là kiểu Ba Tư huyền diệu. Âm nhạc
rất bình thường và không hề sáng tạo.

Mozart xem cảnh này từ lô của anh với Schikaneder và ba nữ


diễn viên. Anh đưa một chai rượu đã mở cho họ. Rõ ràng anh
đang rất say song giữ một bộ mặt tỉnh táo.

Cảnh kết thúc. Khán giả và Mozart đứng dậy, vỗ tay và nói
“hoan hô”. Sau đó, anh rời khỏi lô với Schikaneder và các cô
gái.
NỘI. HÀNH LANG NHÀ HÁT – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

MOZART
(nói với Schikaneder)
Thế nào?

SCHIKANEDER
(vẻ cảm động đầy nhạo báng)
Tuyệt vời! Hết sức tuyệt vời!

MOZART
Thứ âm nhạc đó nên bị trừng phạt bởi cái chết.

Schikaneder cười phá lên.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. SÂN KHẤU NHÀ HÁT – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Một nhóm người đứng vòng tròn quanh Salieri, cách ông
ta một khoảng. Nhà vua trao cho ông ta một huân
chương.

JOSEPH
Tôi tin đó là vở opera hay nhất từ trước
tới giờ. Salieri, ông là ngôi sao sáng nhất
trên bầu trời âm nhạc. Ông làm rạng danh
Vienna và cả ta nữa.

Salieri cúi đầu. Joseph đeo huân chương vào cổ Salieri. Đám
đông vỗ tay. Salieri hôn tay nhà vua nhưng Joseph từ chối và
bỏ đi. Cavalieri cười một cách ngưỡng mộ, nhún người chào ông
và ông nâng cô dậy.

Đám đông bao quanh Salieri với những lời tán thưởng. Tất cả
đều muốn bắt tay ông ta. Họ kéo tay và đập lên vai ông. Tuy
nhiên, ông ta chỉ chăm chăm tìm kiếm một người. Mozart hồ hởi
đi về phía Salieri.

SALIERI
Mozart. Thật hay là anh đã tới.

MOZART
Làm sao tôi không tới được?

SALIERI
Tác phẩm của tôi có khiến anh hài lòng không?

MOZART
Làm sao lại có thể không được, thưa ngài?

SALIERI
Thật chứ?

MOZART
Tôi chưa từng tưởng tượng được có người lại
tạo ra được thứ âm nhạc đó.
SALIERI
Anh nói quá lên đấy thôi.

MOZART
Ơi không. Người ta nghe được những âm thanh
đó và họ có thể nói gì nếu không phải là
Salieri.

Salieri mỉm cười.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Mozart và Schikaneder cười lớn khi đi vào nhà, có vẻ rất hài


lòng, theo sau là ba cô diễn viên. Cửa trước mở. Mozart – vẫn
còn khá say – đâm đầu vào nhà. Anh nhìn thấy người lạ và nở
một nụ cười.

MOZART
À, mọi người đều ở đây cả. Chúng ta có
khách. Tốt. Anh cũng mang một số về nhà.

Anh mở cưởi rộng để đưa Schikaneder và các cô gái vào nhà.

MOZART
Chúng ta có một bữa tiệc nhỏ. Vào đi nào.
Vào đi. Em biết ông Schikaneder rồi chứ?
(nói với một cô gái)
Cô gái này rất ngoan.
CONSTANZE
(đứng dậy)
Anh Wolfi.

MOZART
Sao đấy, em yêu?

CONSTANZE
Những quý ông đây từ Salzburg tới.

MOZART
Salzburg à. Chúng mình vừa nói về Salzburg
xong.
(nói với hai người đàn ông, rất vui vẻ)
Nếu các ông tới từ chỗ ông bạn của tôi –
ngài tổng giám mục, các ông đã tới đúng lúc
đấy. Bởi vì tôi có tin tốt dành cho ông ấy.

CONSTANZE
Anh Wolfi! Cha anh mất rồi.

MOZART
Cái gì?

CONSTANZE
Cha anh mất rồi.
Đoạn nhạc lớn đầu tiên của cảnh Bức tượng trong vở
Don Giovani nổi lên. Mozart nhìn trân trân.

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Hợp âm thứ hai nổi lên. Trên sân khấu, chúng ta thấy một hình
hài lớn của Hiệp sĩ mặc áo choàng và đội mũ, giơ tay và chỉ
vào người khác, buộc tội.

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Hợp âm thứ hai vẫn vang lên.

Trên sân khấu chúng ta thấy một nắm tay lớn bị đóng đinh đi
qua bức tường được trang trí là phòng ăn. Bức tượng lớn của
HIỆP SĨ mặc áo bọc thép đi vào, chỉ tay vào mặt Don Giovani
ngồi tại bàn ăn đêm, nhìn người hầu của ông Leporello, đang
hét lên đầy khiếp sợ.

THE COMMENDATORE
(hát)
Don Giovanni!

Bức tượng tiến tới. Chúng ta thấy Mozart đang chỉ huy dàn
nhạc, nhợt nhạt và rất tập trung. Âm nhạc nhỏ đi một chút.

LÃO SALIERI
Và thế là hồn ma xuất hiện trong vở opera
tiếp theo và là vở u ám nhất của anh ta.
Đứng trên sân khẩu là hình hài của một tư
lệnh đã chết, hô lên những tiếng “sám hối,
sám hối”.

Âm nhạc nổi lên. Chúng ta thấy Salieri đứng một mình, ở phía
cuối lô, tránh bị nhìn thấy. Ông ta mặc một bộ đồ xám. Chúng
ta cũng thấy nhà hát chỉ đầy nửa số ghế. Nhạc nhỏ xuống.

LÃO SALIERI
Và tôi biết – chỉ tôi hiểu – rằng hình hài
ma quỷ đáng sợ kia là Leopold, sống dậy từ
cái chết. Wolfgang thực sự đã gọi hồn cha
anh ta về chỉ trích đứa con trai của chính
mình trước sự chứng kiến của thế giới. Thật
kinh hoàng và đáng thán phục.

Âm nhạc lại nổi lên. Chúng ta thấy cảnh đó trên sân khấu khi
Hiệp sĩ nói với Giovanni. Sau đó, trở lại với Salieri trong
lô. Nhạc lại dịu đi.

NỘI. PHÒNG BỆNH VIỆN CỦA SALIERI – ĐÊM - 1823

LÃO SALIERI
Giờ thì sự điên khùng dậy lên trong tôi.
Cái điên của một người đàn ông bị chia làm
đôi. Tôi đã làm cho Don Giovanni chỉ được
phép trình diễn 5 lần ở Vienna. Nhưng tôi
đi xem tất cả các lần công diễn – chỉ một
mình – không thể kìm nén được. Tôi tôn thờ
từng âm thanh mà tôi được nghe.

NỘI. NHÀ HÁT OPERA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

LÃO SALIERI
Và từng giờ, khi tôi đứng đó, hiểu rõ làm
sao người đàn ông đó vẫn chiếm giữ con trai
ông ta từ dưới mồ, tôi bắt đầu thấy một
cách – một cách kinh hoàng – để tôi có thể
chiến thắng Chúa – người hạnh hạ tôi.

Âm nhạc lại nổi lên. Trên sân khấu, Don Giovanni bị bàn tay
lạnh giá của bức tượng kéo và siết chặt. Những tên quỷ xuất
hiện và ném kẻ phóng đãng này xuống địa ngục. Cảnh này kết
thúc.

CU, Salieri mở trừng trừng mắt.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. NHÀ HÁT CỦA SCHIKANEDER – VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 80


THẾ KỶ 18

Chúng ta thấy những bức ảnh lớn và thu hút cùng tấm biển lớn
quảng cáo các vở kịch của Schikaneder. Máy quay tập trung vào
một cái, có chữ:

EMMANUEL SCHIKANEDER
Chủ nhà hát
GIỚI THIỆU
Những diễn viên danh tiếng
CỦA SCHIKANEDER
TRONG
buổi tối
HÀI HƯỚC
Âm nhạc! Sự vui nhộn! Kỳ diệu!
TẤT CẢ CÁC BÀI HÁT VÀ BÀI PHÁT BIỂU ĐƯỢC ĐƯỢC VIẾT
BỞI
EMMANUEL SCHIKANEDER
xuất hiện trực tiếp trong tất cả các cảnh.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ HÁT CỦA SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Ồn ào, khói thuốc, khán giả đang ngồi nghe một vở hài kịch
tối. Mozart, Constanze và con trai họ Karl, giờ đã hai tuổi và
ngồi trên đùi mẹ, đang xem cảnh hài do đoàn kịch của
Schikaneder diễn. Chúng rất lộn xộn, tục tĩu và ngớ ngẩn, theo
các mô típ, tình huống và nhạc từ các vở opera của Mozart.
Trước mặt họ là vài chai rượu, bia, đĩa xúc xích …
VỞ KỊCH NHẠI

Trên sân khấu chúng ta thấy phong ăn tối trong dinh của Don
Giovanni. Schikaneder đóng vai Don Giovanni đang nhảy múa với
ba nữ diễn viên theo điệu nhạc cuối màn 1, do một bộ tứ tấu
các nhạc sĩ ngà ngà say chơi. Leporello cầm một chai rươu trên
một cái khay.

Bỗng nhiên, có một tiếng gõ cửa lớn từ bên ngoài. Âm nhạc


ngừng hẳn. Tất cả cùng nhìn một cách hoảng sợ. Leporello làm
rơi chiếc khay. Tất cả đều im lặng. Lại có tiếng gõ cửa nữa.
Sau đó, tất cả nhạc sĩ, diễn viên nữ, Don Giovanni và
Leporello chạy trốn dưới cái bàn nhỏ. Cái bàn rung lên.
Schikaneder bị đẩy ra ngoài. Anh ta run lên sợ hãi. Sau đó lại
có những tiếng gõ cửa nữa: to hơn.

SCHIKANEDER
Ai đó?

Một tiếng gõ cửa nữa.

SCHIKANEDER
Vàooo đi!

Trong nền của đoạn Overture trong vở Don Giovanni, một mũi
giày lớn xông vào. Thứ này càng trở nên càng to khi toàn bộ
bức tường ở đằng sau bị đổ.

Một con ngựa – do bốn người làm thành - phi vào. Nó phát ra
những tiếng ngớ ngẩn. Đằng sau nó là một hiệp sĩ lùn đi vào.
Anh ta hát bằng giọng mũi cao.

HIỆP SĨ
(hát)
Don Giovannnnnnnnnni!

Ông ta tìm cách giữ thăng bằng nhưng lại ngã xuống sân khấu.
Ông ta đánh con ngựa tìm cách đứng lên.

HIỆP SĨ
Xuống! Xuống!

Con ngựa nhìn xung quanh nhưng không thể thấy người cưỡi ngựa
bé nhỏ, đang lọ mọ dưới tầm nhìn của nó.

HIỆP SĨ
Tao ở đây! Tao ở đây!

Con ngựa vẫn không phát hiện ra ông chủ, đám khán giả cười rũ.
Tuyệt vọng, người lùn ra hiệu cho một ai đó ở bên cánh gà. Một
người đàn ông cao lớn đi ra ngoài, cầm một cái ván, trên vai
anh ta là một người khác.

Người lùn đứng ở phần dưới cái ván. Tiếng trống nổi lên và
người đàn ông ở phía đầu bổng. Hiệp sĩ được cẩu lên lưng ngựa,
song bị ngược hướng. Hai người cúi chào trước đám khán giả
đang vỗ tay và rời khỏi sân khấu.
Hiệp sĩ cố gắng giang tay trinh trọng và cùng lúc đó quay lại
để đối mặt với Don Giovanni.

HIỆP SĨ
(hát)
Don Giovannnnnnnni!

SCHIKANEDER
Ông là đồ tên quỷ nào thế? Ông muốn gì?

COMMENDATORE
(hát)
Ta đến để ăn tốiiiiiiiiiii!

SCHIKANEDER
Ăn tối ư? Sao ông dám? Ta là một nhà quý
tộc. Ta chỉ ăn với những người cùng tầng
lớp thôi.

HIỆP SĨ
Ông say à? Ông đã mời tôi! Và cả con ngựa
của tôi nữa. Nó đây. Ottavio!

Con ngựa cúi người. Hiệp sĩ suýt ngã.

HIỆP SĨ
Nào nào, dừng lại ngay!

Ba cô gái đi tới chỗ ông ta vừa kịp lúc. Họ hát đuổi theo
nhau, sau này được đưa vào bản Cây sáo thần.

CÔ SỐ 1
(chạy và hát)
Cẩn thận!

CÔ SỐ 2
(chạy và hát)
Cẩn thận đấy!

CÔ THỨ 3
(chạy và hát)
cẩn thận đấy!

CẢ BA CÔ
(hòa âm)
Nắm chắc nào!

Họ nắm lấy ông ta.

HIỆP SĨ
(tức giận)
Để ta yên. Dừng lại ngay. Ta là một người
cưỡi ngựa nổi tiếng.

OTTAVIO
Còn ta là con ngựa danh tiếng!
Nó cười rạng rỡ với các quý cô. Ba cô này hát, như trước, gần
như đồng ca.

CÔ SỐ 1
(hát)
Nó thật đáng kính!

CÔ SỐ 2
(hát)
đáng tôn kính!

CÔ SỐ 3
(hát)
Đáng tôn kính!

Hợp âm. Ba cô đi về phía Ottavio và hát với nó.

BA CÔ
(đồng ca)
Cho em cái móng của chàng và em sẽ trao
chàng trái tim em. Hãy đưa em tới nơi chàng
sống và chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.

OTTAVIO
(hát: 4 giọng nam)
Ta rất ngượng ngùng. Ta không biết phải làm
gì bây giờ.

BA CÔ
(đồng ca)
Đừng chần chừ thêm giây nào nữa. Chàng hãy
trả lời có và hí lên.
Ottavio hí lớn và chạy về phía các cô gái.

HIỆP SĨ
(nói)
Dừng lại. Ngươi đang làm gì đấy? Nhớ lại
xem ngươi là ai? Ngươi là một con ngựa còn
chúng là những ả gái điếm.

Khán giả la ó phản đối.

SCHIKANEDER
(nói)
Thật nực cười. Tôi không để yên nữa. Ông đã
biến nhà tôi thành rạp xiếc.

Một cái xà từ trên rơi xuống. Trên thanh của nó là một nữ ca


sĩ giọng nữ cao, mặc trang phục của Ba Tư, giống như Cavalieri
trong vở Il Seraglio. Cô đi ra hát một khúc giận dữ nhại theo
Martern aller Arten.

SCHIKANEDER
(nói)
Câm miệng lại. Đàn bà, đàn bà. Tôi đã ngán
đàn bà lắm rồi.
Ông ta đi xuống sân khấu.

GIỌNG NỮ CAO
(hát một cách kịch)
Lao vào tôi đi! Đánh tôi đi! Quất tôi đi! Lột da
tôi! Giết tôi. Cuối cùng, tôi sẽ được giải thoát
bằng cái chết.

HIỆP SĨ
Câm miệng.

GIỌNG NỮ CAO
(đu đưa và hát)
Giết tôi đi! Giết tôi đi! Giết tôi đi! Cuối
cùng, tôi sẽ được giải thoát bằng cái chết.
Cuối cùng, tôi sẽ được giải thoát bằng cái
chết.

Hiệp sĩ rút kiếm, tiến lên và đâm cô gái. Nữ diễn viên giọng
nữ cao ngã xuống tấm ván của cái đu. Đám khán giả vỗ tay. Cùng
lúc đó, 8 người lùn diễu hành trong màn sương khói được phun
ra. Họ hát khi bản hành khúc được lấy từ màn 3 của Figaro.

8 CHÚ LÙN
(hát)
Chúng ta sẽ làm món thịt hầm! Chúng ta sẽ
vác cô ta ra làm món thịt hầm. Và khi bạn
làm món thịt hầm! Bất cứ cô diễn viên giọng
nữ cao nào cũng được! Bất cứ món thịt hầm,
thịt hầm, thịt hầm, thịt hầm! Bất cứ cô
nàng ngu ngốc nào cũng xong.

Họ đặt chiếc bình lớn ở giữa sân khấu. Chiếc đu với cô diễn
viên đã chết vẫn quay quay.

Chúng ta lại nghe thấy phần mở đầu của vở Don Giovanni một lần
nữa. Schikaneder bất ngờ phóng ngựa thật đi vào, tay vẫy kiếm.
Anh cắt dây của cái đu quay và nữ diễn viên rơi vào trong
bình. Nước bắn dữ dội. Schikaneder đi ra ngoài. Đám đông càng
vỗ tay lớn.

Tất cả những chú lùn lấy ra một chiếc thìa nấu ăn lớn và leo
lên cái bình. Ba cô gái cầm những cái chai có đánh dấu dưới
váy. Chiếc đầu tiên đề MUỐI.

CÔ THỨ NHẤT
(hát)
Chờ đã!

HẠT TIÊU

CÔ THỨ HAI
(hát)
Chờ đã!

Cô hắt hơi.
VÀ RƯỢU SƠ NÁP

CÔ THỨ BA
(hát)
Chờ đã!

Cô nấc.

Họ đổ các thứ vào chiếc bình.

HIỆP SĨ
(nói với những người lùn còn lại)
Nấu cô này thì mất bao lâu?

DWARVES
(đồng thanh)
5 giờ, 5 phút, năm giây.

HIỆP SĨ
(nói)
Ta không thể đợi lâu thế được! Ta đang chết
đói đây.

OTTAVIO
(nói, bốn giọng)
Tôi cũng thế.

Schikaneder đi vào như Figaro.

SCHIKANEDER
(hát trên điệu nhạc Non piu ante)
Trong cái bình kia là bữa tối ngon lành của
ta. Không phải xúc xích hay thịt hầm, nó là
một cô ca sĩ. Không phải xúc xích hay thịt
hầm, nó là một cô ca sĩ. Là buổi tiệc của
ta.

HIỆP SĨ
Thôi, câm miệng lại. Ta ngán điệu nhạc đó lắm rồi.

Mozart cười sảng khoái cùng với khán giả.

BA CÔ GÁI
(lại hát với con ngựa)
Cho em móng của chàng và em sẽ trao chàng
trái tim em.

HIỆP SĨ
Câm miệng, ta cũng ngán cái đó.

Tất cả chú lùn đi lên miệng chiếc bình. Vừa trèo, họ vừa lẩm
nhẩm đoạn mở đầu của Eine Kleine Nachtmusik.

HIỆP SĨ
Và cái đó nữa!
Cô diễn viên đứng dậy, làm tràn nước trong bình.

NỮ DIỄN VIÊN
(hát)
Đổ dầu lên ta! Nướng ta! Luộc ta đi!

Đám người lùn đẩy cô ta trở lại cái bình bằng những chiếc thìa
dài của họ.

NỮ DIỄN VIÊN
(từ bên trong)
Làm nhục ta! Hủy hoại ta! Giết ta đi!

CON NGỰA
Tôi không thể ăn cô ta được. Mấy cô ca sĩ
chỉ khiến tôi nấc lên. Tôi muốn ăn cỏ.

CÔ SỐ 1
(hát với Schikaneder)
Hey!

CÔ SỐ HAI
(hát với Schikaneder)
Hey!

CÔ SỐ BA
(hát với Schikaneder)
Hey!

SCHIKANEDER
Hey cái gì cơ?

CẢ BA CÔ
(hát khúc La oi
daram)
Cho nó cỏ đi, chàng ơi, và em sẽ trao chàng
trái tim em.

HIỆP SĨ
Câm miệng.

SCHIKANEDER
Leporello! Cho xin một ít cỏ. Leporello – ngươi đâu
rồi?

Chiếc bàn bị nhấc bổng dậy bởi Leporello ngồi dưới đống cỏ.

CÔ SỐ 1
(hát với con ngựa)
Chờ đã!

CÔ SỐ 2
(hát với con ngựa)
Chờ đã!
CÔ SỐ 3
(hát với con ngựa)
Chờ đã!

Ottavio hí lên một tiếng lớn và đi về phía đống cỏ.

HIỆP SĨ
(ghìm lại)
Này, này! Chờ đã!

Âm nhạc lại nổi lên mạnh mẽ. Con ngựa quay đi và chĩa mông vào
khán giả. Đuôi của nó chổng ngược lên trời, nhả ra một chiếc
khăn tay, giấu trong hậu môn của nó.

Schikaneder cho thêm một nhúm cỏ. Con ngựa ăn nó và ở hậu môn
của nó thải ra một xúc xích Vienna dài. Đám khán giả cười lớn.
Một nhúm cỏ nữa, nó thải ra một dây xúc xích. Sau đó là một
cái bánh, vỏ bánh mỳ và sau đó là mưa bánh ngọt.

Bỗng nhiên – im lặng. Schikaneder lấy trứng từ tuíc. Ottavio


rú lên tức giận.

HIỆP SĨ
Nào nào! Ottavio, nào!

Leporello mở miệng con ngựa. Schikaneder đặt trứng vào miệng


nó. Một khoảnh khắc chờ đợi hồi hộp, tiếng trống vang lên càng
làm tăng thêm căng thẳng, to và to hơn nữa. Sau đó bỗng nhiên
từ phía hậu môn của con ngựa xuất hiện một con bồ câu trắng.

Khán giả vỗ tay ầm ĩ.

Con bồ câu bay vào đám khán giả. Ngay lập tức, toàn bộ diễn
viên bắt đầu hát đoạn cuối trong Figaro: Tutti Contenti. Thêm
các con bồ câu bay ra, tràn ngập trong nhà hát. Mọi người nhặt
lấy xúc xích và bắt đầu ăn. Đoạn cuối bỗng nhiên trở nên huyền
diệu và sau đó, bỗng nhiên, tốc độ giai điệu âm nhạc thay đổi
và đoạn nhạc tục tĩu của Ich Mochte wohl Der Kaiser chiếm chỗ
và toàn bộ diễn viên nhảy múa điên cuồng. Màn hạ.

Màn được kéo lên ngay lập tức. Khán giả - bao gồm Mozart – hài
lòng. Họ vỗ tay rộn rã. Schikaneder đứng ở giữa đoàn, cúi
chào. Giữa đám khán giả vỗ tay và huýt sáo, anh nhảy xuống sân
khấu, đi qua khán giả, tới bàn Mozart đang ngồi với gia đình.
Trên sân khấu, dàn nhạc sĩ kèn túi xuất hiện chơi một điệu
nhạc Đức cổ. Một số khán giả cũng tham gia và hát theo.

SCHIKANEDER
Anh thấy thế nào?

Mozart cười, anh rất khoái trá. Constanze không được vui vẻ
như vậy và đang nhìn một cách e dè.

MOZART
Tuyệt vời
(chỉ vào con trai)
Thằng bé thích con lừa, phải không con?
SCHIKANEDER
Ừ, nó cũng khá thư giãn.

MOZART
Tôi thì thích con ngựa.

Schikaneder ngồi vào bàn và nốc chai rượu.

SCHIKANEDER
Con ngựa hay đấy chứ? Tôi đổ khá tiền vào
nó đấy nhưng mà cũng đáng thôi. Tôi bảo
anh, nếu anh diễn Don Giovanni ở đây, nó sẽ
cực kỳ thành công. Tôi không đùa đâu. Mọi
người ở đây chẳng ngớ ngẩn đâu. Anh có thể
sáng tác những thứ tuyệt diệu cho họ nghe.

MOZART
Tôi cũng muốn thử một ngày nào đó. Tôi
không rõ mình có làm được hay không.

SCHIKANEDER
Tất nhiên là có chứ. Anh thuộc về nơi này,
không phải là cái nhà hát trưởng giả đó.
Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn ở
đây, càng kỳ quái càng tốt. Đó là những
người khán giả muốn, anh biết không: sự kỳ
quặc đấy. Anh sáng tác một vở lớn cho chúng
tôi, thêm vào nó những ma thuật tuyệt diệu
và anh được tự do làm mọi thứ anh muốn. Tất
nhiên, anh phải truyền lửa vào đó, bởi anh
có trong tay lò lửa lớn nhất thành phố và
cơn lũ kinh hoàng nhất. Tôi sẽ cho anh đất
diễn. Ờ, một vài mẹo nhỏ với động vật. Anh
phải dùng cái đó đấy.

MOZART
Động vật á?

SCHIKANEDER
Tôi mua một con rắn ở Dresden tuần trước –
dài 12 bộ.

Mozart phá lên cười.

SCHIKANEDER
Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh viết cho tôi
một phần với một vài bản nhạc dễ nghe chút.
Tôi đảm bảo anh sẽ thành công rực rỡ. Nhưng
nhớ là nó phải bằng tiếng Đức đấy.

MOZART
Tiếng Đức!

SCHIKANEDER
Tất nhiên! Anh nghĩ ở đây họ nói tiếng gì?
MOZART
Không không, tôi rất thích. Tôi rất muốn
viết bằng tiếng Đức. Tôi chưa từng sáng tác
vở nào bằng tiếng Đức kể từ Seraglio.

SCHIKANEDER
Thế là ổn rồi. Anh thấy sao?

CONSTANZE
Anh sẽ trả anh ấy bao nhiêu?

SCHIKANEDER
À
(nói với Mozart)
Anh mang theo người quản lý theo cơ à.
Vâng, thưa quý bà, nửa số tiền bán vé thì
sao?

MOZART
Nửa số tiền bán vé đấy em!

CONSTANZE
Tôi nói bây giờ ấy. Anh sẽ trả cho anh ấy
bao nhiêu tiền bây giờ. Tiền tươi luôn.

SCHIKANEDER
Tiền mặt à? Cô nghĩ tôi là ai? Nhà vua
chăng? Ồ, tôi phải đi bây giờ.

Anh vội xuống dưới để diễn.

SCHIKANEDER
Cứ ở đây nhé. Anh sẽ thích vở này đấy. Ta
sẽ nói chuyện sau. Sẽ thành công rực rỡ đấy
anh bạn.

Anh nháy mắt với Mozart và biến mất về phía cánh già. Mozart
nhìn theo anh bạn, thích thú.

CONSTANZE
Anh sẽ không làm cho anh ta chứ?

MOZART
Sao không? Nửa số tiền bán vé cơ mà!

CONSTANZE
Bao giờ chứ? Chúng ta cần tiền ngay bây
giờ. Hoặc là anh ta trả luôn hoặc là anh sẽ
không làm.

MOZART
Ới giời, Stanzi à.

CONSTANZE
Em không tin anh ta. Và em không thích cách
anh ta nhại theo kịch của anh. Thật tầm
thường.
MOZART
(nói với Karl)
Con thích đúng không?
Con ngựa ấy.

CONSTANZE
Nửa tiền bán vé. Anh sẽ không bao giờ được
nhận xu nào. Em muốn chúng ở đây, trên tay
em.

MOZART
(tục tĩu)
Stanzi-manzi, anh sẽ đặt nó vào tay em!

CONSTANZE
Anh thôi đi! Em sẽ không để anh đặt bất cứ
cái gì vào tay em cho tới khi em thấy tiền.

Anh ta cười như một đứa trẻ.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ SCHLUMBERG HOUSE – HÀNH LANG – NGÀY – THẬP NIÊN 80


THẾ KỶ 18

Chó sủa ầm ĩ, Michael Schlumberg từ phòng khách đi ra. Mozart


đứng ngoài, trông khó ở và lúng túng. Anh ta cũng say rượu và
cố giữ lời ăn tiếng nói.

SCHLUMBERG
Anh Mozart. Bất ngờ làm sao. Tôi giúp gì
được cho anh đây?

MOZART
Học sinh của tôi còn muốn học nhạc nữa không?

SCHLUMBERG
À, học sinh của anh đã lấy chồng và sống ở
Mannheim, chàng trai ạ.

MOZART
Vậy sao? Có lẽ vợ ông muốn nâng cao trình
độ âm nhạc nhờ sự hướng dẫn của tôi?

SCHLUMBERG
Chuyện này là thế nào, Mozart? Anh làm sao
thế?

MOZART
Thế này. Vì không ai có vẻ như muốn thuê
tôi làm việc, ông có thể cho tôi mượn một
ít tiền được không?

SCHLUMBERG
Để làm gì?
MOZART
Nếu một người không thể kiếm tiền, anh ta
phải đi mượn thôi.

SCHLUMBERG
Đây không phải cách để đạt được điều đó.

MOZART
Không nghi ngờ gì thưa ngài. Tôi được ban
tặng tài năng còn ông có tiền. Nếu tôi cống
hiến tài năng của tôi, ông cũng nên vậy.

Ngừng một chút.

SCHLUMBERG
Tôi xin lỗi. không được.

MOZART
Xin ông, tôi sẽ trả lại, tôi hứa đấy. Làm
ơn đi mà.

SCHLUMBERG
Câu trả lời của tôi là không, anh Mozart.

CU, Mozart. Giọng của anh giống như một cái máy.

MOZART
Làm ơn đi mà. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi mà.
Làm ơn đi mà. Làm ơn đi mà.

CHUYỂN CẢNH:
NỘI. THƯ VIỆN HOÀNG GIA – NGÀY – THẬP NIÊN 80 THẾ KỶ 18

Von Swieten và Salieri đứng gần nhau. Một vài vị học giả và
sinh viên đang xem sách và các bản thảo ở phía cuối phòng.

VON SWIETEN
(nói nhỏ)
Thật là rắc rối. Ông giới thiệu Mozart với
vài người bạn của tôi và anh ta đã tới nhà
họ xin tiền. Việc này phải chấm dứt.

SALIERI
Tôi đồng ý, ngài nam tước.

VON SWIETEN
Ông không nghĩ được ai cho anh ta công việc
à? Tôi đã làm hết sức rồi. Tôi đã sắp xếp
cho anh chơi nhạc của Bach trong buổi hòa
nhạc chủ nhật của tôi. Anh ta cũng nhận
được ít tiền mà tôi có thể chịu được. Anh
không nghĩ được ai có thể giúp anh ta à?

SALIERI
Không, ngài nam tước ạ, không. Tôi e rằng
Mozart vô vọng lắm rồi. Anh ta đã tự mình
tách ra khỏi Vienna. Anh ta say sưa suốt
ngày, không bao giờ trả nợ. Tôi không thể
nghĩ được tới dù chỉ một người mà tôi dám
giới thiệu anh ta.

VON SWIETEN
Buồn làm sao. Thật là bi kịch, ông có thấy
thế không? Một tài năng như thế.

SALIERI
Đúng thế. À chờ đã – thực ra tôi nghĩ tôi
biết một người có thể giao việc cho anh ta.
Một người cực kỳ thích hợp. Đúng vậy.

Đoạn mở đầu của bản Concerto dành cho piano cung rê thứ nổi
lên.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. CỬA HÀNG TRANG PHỤC – VIENNA – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Đây chính là cửa hàng mà Mozart, Constanze và Leopold từng


tới. Giờ, người hầu của Salieri đang đứng chờ ở đó. Chúng ta
thấy một số khách hàng đang được nhân viên phục vụ: những
chiếc mặt nạ cho thuế, quần áo … Một trong số nhân viên cửa
hàng đi từ phía sau ra ngoài, cầm theo một cái hộp lớn, anh ta
đưa nó cho người hầu của Salieri. Người hầu rời khỏi cửa hàng.
Chúng ta thấy anh ta đang vội vàng qua đường đầy tuyết và
những người, xe cộ qua lại.

NỘI. NHÀ SALIERI – CHẬP TỐI – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Bản Concerto cung Rê thứ lại bắt đầu. Salieri, một mình, háo
hức mở chiếc hộp và lấy ra bộ trang phục gồm áo choàng đen và
mũ mà Leopold đã mặc trong đêm tiệc ngày trước, chỉ có điều,
nụ cười ngày trước giờ không còn. Ông ta mặc bộ quần áo vào,
chiếc mũ, chiếc mặt nạ và quay lại. Chúng ta nhìn thấy hình
ảnh kinh hoàng xuất hiện trong gương. Âm nhạc nổi lên mãnh
liệt.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ TUYẾT RƠI Ở VIENNA – CHẬP TỐI – THẬP NIÊN 90
THẾ KỶ 18

Bản Concerto cung rê thứ tiếp tục, chúng ta thấy hình dáng đen
tối của Salieri đối lập với tuyết trắng, đi trên đường. Phố
đầy người đi dự các bữa tiệc khác nhau. Một vài trong số họ
mặc những bộ giả trang phù phiếm.

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ MOZART – CHẬP TỐI – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ
18

Mozart ngồi viết ở bàn. Trông anh lúc này khá mệt mỏi. Mặt anh
cau có vì đau bụng. Có một tiếng gõ cửa nhẹ. Anh đứng dậy và
đi mở cửa. Ngay lập tức, ta thấy một cảnh kinh hoàng.
Chiếc mặt nạ đen, cau có nhìn anh và chúng ta. Đoạn hợp âm
mạnh mẽ cung rê thứ mở đầu vở Don Giovanni vang lên. Salieri
trong bộ phục trang đứng ở cửa.

SALIERI
Ông là Mozart?

Đoạn hợp âm thứ hai nổi lên và giảm âm. Mozart nhìn sợ hãi.

SALIERI
Tôi đến để đặt ông viết một vở opera.

MOZART
Vở nào cơ?

SALIERI
Một bản trường ca về cái chết.

MOZART
Cái chết gì? Ai chết?

SALIERI
Một người xứng đáng một bản cầu hồn song
không bao giờ được nghe.

MOZART
Ông là ai?

SALIERI
Tôi chỉ là người đưa tin. Ông có chấp nhận
không? Ông sẽ được trả hời đấy.

MOZART
Bao nhiêu?

Salieri giơ tay ra. Trong đó, có một túi tiền.

SALIERI
50 ducats. Ông sẽ nhận thêm 50 nữa khi tôi
có bản nhạc. Ông chấp nhận không?

Tuy không hề mong muốn song Mozart vẫm nhận tiền.

MOZART
Thời hạn là bao lâu?

SALIERI
Hãy làm nhanh lên. Và đảm bảo rằng không ai
biết những gì ông làm. Ông sẽ sớm gặp lại
tôi thôi.

Ông ta bỏ đi, Mozart đóng cửa. Và ngay lập tức, chúng ta nghe
thấy đoạn mở đầu của Khúc cầu hồn (cũng trong cung rê thứ).
Mozart quay vào và nhìn vào bức chân dung của cha trên tường.
Bức chân dung nhìn lại anh. Constanze mở cửa phòng ngủ. Cô
thấy anh đang nhìn lên.
CONSTANZE
Anh Wolfi? Anh Wolfi!

Anh ta nhìn lại co với con mắt kinh ngạc. Nhạc bị đứt quãng.

CONSTANZE
Ai đó anh?

MOZART
Không ai cả.

CONSTANZE
Em nghe thấy giọng nói mà.

Anh cười một cách lạ lùng.

CONSTANZE
Có chuyện gì thế anh?

Cô thấy một túi tiền.

CONSTANZE
Cái gì đấy anh? Ồ.
(chụp lấy nó)
Ai đưa cho anh cái này? Bao nhiêu thế? Anh
Wolfi, ai đưa anh đấy?

MOZART
Anh sẽ không nói đâu.

CONSTANZE
Tại sao không?
MOZART
Em sẽ nghĩ anh điên mất.

Anh nhìn cô và cô nhìn anh.

NỘI. PHÒNG SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – ĐÊM - 1823

Lão Salieri trông đầy sức sống, hoàn toàn chìm trong lời thú
tội với Vogler.

LÃO SALIERI
Kế hoạch của tôi rất đơn giản, nó khiến tôi
sợ hãi. Đầu tiên tôi có bản cầu hồn sau đó
là cái chết.

Vogler sợ hãi nhìn ông ta.

VOGLER
Gì cơ?

LÃO SALIERI
Đám tang của anh ta – cha tưởng tượng đi.
Thánh đường, tất cả người ở Vienna ngồi đó.
Quan tài của anh ta, quan tài nhỏ bé của
Mozart đặt ở giữa. Và bỗng nhiên, giữa sự
im lặng, nhạc nổi lên. Một thứ âm nhạc thần
thánh nổi lên, một bản Cầu hồn tuyệt hảo,
do người bạn tốt nhất của anh ta sáng tác -
Antonio Salieri. Thật tuyệt vời. Và chúa,
buộc phải lắng nghe. Chúa không còn quyền
năng, không có đủ quyền năng để ngăn nó.
Tôi, vào phút chót, một lần, cười vào mặt
ông ta. Cha có hiểu không? Có hiểu không?

VOGLER
có.

LÃO SALIERI
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là việc
giết người. Làm sao có thể làm điều đó
được? Giết một người như thế nào bây giờ?
Tôi đã mơ về nó. Nhưng sẽ rất khác nếu ta
phải tự mình giết người, bằng chính đôi tay
này.

Ông ta giơ tay và nhìn chằm chằm vào nó. Khúc nhạc Dies Irea
trong Khúc cầu hồn giận dữ nổi lên.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart ngồi làm việc miệt mài. Mặt anh hoang dại và giận dữ.
Anh nốc rượu, uống và nhăn mặt như thể nó đã chạm vào dạ dày.
Xung quanh anh toàn là bản thảo.

Có một tiếng gõ cửa lớn. Mozart không nghe thấy nó, nhạc vẫn
nổi lên. Một tiếng gõ cửa nữa, thậm chí còn to hơn. Constanze
từ trong phòng ngủ nhìn chồng. Tiếng gõ cửa lắp lại, to hơn và
quyết liệt hơn.

CONSTANZE
Anh Wolfi. Wolfi!

Anh nhìn cô. Âm nhạc bị đứt quãng. Im lặng. Một tiếng gõ cửa
lớn khiến anh sợ hãi.

Constanze định ra mở cửa.

MOZART
Không. Em đừng mở cửa!

CONSTANZE
Tại sao?

Mozart đứng bật dậy. Rõ ràng anh rất sợ.

MOZART
Bảo với người đó là anh không có ở nhà. Bảo
họ là anh vẫn làm. Trở lại sau.
Anh vào phòng làm việc và đóng cửa. Cô cũng cảm thấy hơi sợ,
Constanze ra mở cửa. Schikaneder đứng ngoài, ăn mặc hoa hòe
hoa sói như bình thường. Lorl hé mắt nhìn trộm từ nhà bếp.

SCHIKANEDER
Tôi có làm phiền không?

CONSTANZE
Không hề.

SCHIKANEDER
(liếc vào nhà)
Ông bạn tôi đâu rồi?

CONSTANZE
Anh ấy không có ở nhà nhưng anh ấy vẫn đang
làm cho anh. Anh ẩy bảo tôi nói vậy.

SCHIKANEDER
Tôi mong là thế. Tôi cần nó rất gấp.

Anh đẩy cô và đi vào trong phòng.

SCHIKANEDER
Anh ấy có hào hứng không?

Anh ta nhìn thấy bản thảo trên bàn và háo hức đi về phía nó.

SCHIKANEDER
Có phải đây không?

Anh ta lấy một tờ lên mà không chờ câu trả lời.


SCHIKANEDER
Cái gì thế này? Khúc cầu hồn ư? Anh ấy nghĩ
tôi tổ chức tang lễ à?

Mozart mở cửa phòng làm việc. Schikaneder nhìn anh: mắt mở to,
rất nhợt nhạt và lạ lẫm.

MOZART
Hãy để nó đấy!

SCHIKANEDER
Anh Wolfi!

MOZART
Đặt nó xuống!

SCHIKANEDER
Đây là cái gì?

MOZART
Bỏ nó xuống. Tôi nói rồi đấy. Cái đó không
phải của anh.
SCHIKANEDER
Ờ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thế cái anh
viết cho tôi là gì? Đã xong chưa?

MOZART
Gì cơ?

SCHIKANEDER
Gì sao? Hài kịch, anh nghĩ gì thế.

MOZART
À ừ.

SCHIKANEDER
Cho tôi xem được không?

MOZART
Không.

SCHIKANEDER
Tại sao không?

MOZART
Vì chẳng có gì mà xem cả.

Anh cười lớn. Schikaneder nhìn anh.

SCHIKANEDER
Này, tôi từng hỏi anh liệu có thể bắt đầu
tập kịch tuần tới được không và anh nói có.

MOZART
Đúng, chúng ta có thể làm thế.

SCHIKANEDER
Vậy hãy cho tôi xem. Nó ở đâu?

Mozart, với một điệu cười điên cuồng và rạng rỡ, giơ đầu ra
chỗ Schikaneder.

MOZART
Ở đây. Chúng ở hết đây. Việc còn lại chỉ là
chép lại tôi. Chép lại ấy mà. Anh có muốn
uống gì không?

Anh cười. Bỗng nhiên Schikaneder túm cổ anh.

SCHIKANEDER
Này, chàng hề, anh có biết tôi thuê bao
nhiêu người cho anh không? Anh có biết có
bao nhiêu người đang chờ anh không?

CONSTANZE
Để anh ấy yên!
SCHIKANEDER
Tôi phải trả tiền cho đám người đấy. Anh có
biết không?

CONSTANZE
Anh ấy làm mọi thứ có thể.

SCHIKANEDER
Tôi trả tiền cho họ chỉ để chờ anh. Thật nực cười.

CONSTANZE
Anh biết điều gì nực cười không? Chính vở
kịch của anh mới là nực cười. Chỉ có đồ
điên mới bảo Wolfi làm việc đó.

SCHIKANEDER
À đúng rồi? Thế việc viết một bản cầu hồn
thì có gì thông minh cơ chứ?

CONSTANZE
Tiền! Tiền đấy.

SCHIKANEDER
Cô điên rồi. Cô ta điên rồi anh Wolfi.

CONSTANZE
Đúng rồi, thế còn anh là cái thá gì? Anh ấy
làm việc cho nhà vua. Hoàng đế.
(hét lên)
Anh là cái thá gì?

Schikaneder bỗng nhiên cầm lấy tay Mozart và nói với anh
nghiêm túc.

SCHIKANEDER
Nghe này, Wolfie. Hãy viết đi. Xin anh. Hãy
viết nó ra. Trên giấy ấy. Để nó trong đầu
anh chẳng tốt đẹp gì cho ai đâu. Mà Khúc
cầu hồn cái đếch gì.

NỘI. PHÒNG KHÁCH NHÀ SALIERI – NGÀY – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Lorl, khóc lóc. Cô sợ hãi, ngồi trước mặt Salieri.

SALIERI
Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Cô có chuyện gì thế?

LORL
Con bỏ đi đây. Con sẽ không làm việc ở đó
nữa đâu. Con sợ lắm.

SALIERI
Tại sao? Có chuyện gì à?

LORL
Ông không biết mọi việc thế nào đâu. Ông
Mozart làm con sợ. Ông ấy uống rượu cả ngày
sau đó uống tất cả đống thuốc, khiến ông ấy
càng kinh khủng hơn.

SALIERI
Thuốc gì cơ?

LORL
Con không biết. Ông ấy bị đau.

SALIERI
Ở đâu?

LORL
Ở dạ dày. Đau khiến ông ấy còng cả lưng lại.

SALIERI
Anh ta có làm việc không?

LORL
Con sợ lắm thưa ông. Thật đấy. Ông ấy nói
toàn những lời vô nghĩa. Ông biết không,
ông ấy bảo đã nhìn thấy – ông ấy nói gặp
cha. Còn cha ông ấy thì chết lâu rồi.

SALIERI
Anh ta có làm việc không?

LORL
Con nghĩ là thế. Ông ấy ngồi một chỗ cả
ngày, viết một vở opera dớ dẩn nào đó.

SALIERI
(ngạc nhiên)
Opera sao?

LORL
Xin ông đừng bắt con trở lại đó nữa. Con sợ
lắm. Con rất sợ.

SALIERI
(khăng khăng)
Cô có chắc là một vở opera không?

Đoạn mở đầu của vở Cây sáo thần nổi lên. Trong tiếng nhạc chầm
chậm của đoạn mở đầu, chúng ta thấy:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Căn phòng chiếu sáng bởi ánh nến, trông khá bẩn. Ta thấy bức
ảnh của Leopold trên tường, nhìn xuống cảnh hỗn loạn.

Giấy tờ lộn xộn trên bàn, bát đĩa bẩn chất đống trên lò sưởi.
Chúng ta thấy Mozart cầm đèn nến và đi vào:
NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Chúng ta thấy anh đứng đằng sau Constanze, đang nằm ngủ.
Mozart lúc này trông rất yếu, vợ anh có vẻ mệt mỏi. Anh chạm
tóc cô dịu dàng. Sau đó, anh đi tới chiếc giường nhỏ, nơi
Karl, con trai, đang ngủ và quỳ xuống, kéo chăn của cậu và dụi
đầu anh vào đầu cậu bé. Constanze mở mắt và nhìn chằm chằm vào
anh. Mozart đứng dậy và trở về:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Đoạn mở đầu kết thúc và sau đó một một bản fuga. Mozart bắt
đầu nhảy múa, một mình, vui tươi giống như một đứa trẻ. Anh
nhìn bức chân dung người cha và làm một cử chỉ ngốc nghếch và
thô lỗ. Lúc này, anh lại trở lại thành cậu bé vô lo và hạnh
phúc.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Nhạc dịu xuống. Lo lắng, Mozart


đi ra và mở cửa. Những hợp âm tăm tối trong vở Don Giovanni
lại nổi lên. Nó chấm dứt. Trước mặt anh là một người lạ đeo
mặt nạ đen.

MOZART
Tôi vẫn chưa có nó. Tôi chưa viết xong. Tôi
xin lỗi nhưng tôi cần thêm thời gian.

SALIERI
Ông bỏ qua yêu cầu của tôi sao?

MOZART
Không không, tôi hứa với ngài. Tôi sẽ trao
cho ngài một bản nhạc tuyệt vời – đẹp nhất
mà tôi có thể sáng tác.

Anh quay lại và thấy Constanze đã ra ngoài phòng khách. Bối


rối, Mozart chỉ vào cô.

MOZART
Đây là vợ tôi, Stanzi. Tôi vừa mới ốm dậy
nhưng giờ thì khỏe rồi, phải không em?

CONSTANZE
Đúng rồi thưa ngài. Anh ấy khỏe rồi và anh
ấy đang làm việc đó rất chăm chỉ.

MOZART
Cho tôi hai tuần. Xin ông ấy

Salieri nhìn hai người.

SALIERI
Ông càng làm xong sớm, phần thưởng càng
lớn. Làm đi!

Ông ta quay người đi và xuống cầu thang. Mozart đóng cửa, anh
nhắm mắt sợ hãi.
CONSTANZE
Anh Wolfi, em nghĩ anh sắp điên rồi. Anh
làm như nô lệ cho tên diễn viên ngu xuấn đó
mà hắn thì không cho anh tiền. Còn đây. Đấy
không phải là ma. Đấy là một người trao cho
anh tiền thật. Tại sao anh không làm xong
đi?

Anh không nhìn cô mà cũng chẳng trả lời.

CONSTANZE
Hãy cho em một lý do mà em có thể hiểu được đi.

MOZART
Anh không thể!

CONSTANZE
Tại sao không?

MOZART
Nó đang giết chết anh.

Anh bỗng nhiên nhìn cô.

CONSTANZE
Không, điều này thật kinh khủng. Anh say
rồi, phải không? Hãy nói thật đi, nói cho
em nghe, anh đã uống say. Em thật ngu khi ở
đây và nghe anh nói.

Bỗng nhiên, cô khóc.

CONSTANZE
Thật không công bằng. Lúc nào em cũng lo
cho anh. Em cố giúp anh còn anh cứ uống rồi
nói những điều vô nghĩa làm em sợ hãi. Thật
không công bằng.

Nước mặt cô tuôn rơi. Mozart nhìn cô, không biết phải làm thế
nào.

MOZART
Em vào giường ngủ đi.

CONSTANZE
Đừng. Cứ để em ở đây. Để em ở lại với anh.
Em hứa sẽ không nói gì nữa. Em chỉ ở đây để
anh biết rằng không ai làm anh tổn thương.
Xin anh.

Cô ngồi xuống, mắt ngấn nước và nhìn anh.

Chúng ta nghe thấy một đoạn trong Khúc cầu hồn và nhìn bức
chân dung của Leopold trên tường. Ông đang nhìn xuống. Máy
quay từ từ chiếu xuống bàn. Mozart đang viết. Anh nhìn lên và
thấy Constanze đã ngủ. Mozart nhẹ nhàng đứng dậy, đội mũ và
mặc áo khoác. Anh cầm một chai rượu đi ra khỏi nhà. Đoạn nhạc
chuyển từ khúc cầu hồn nặng nề sang điệu nhạc nhẹ nhàng Papa-
Papa trong Câo sáo thần.
CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ CỦA SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm trong khuôn viên của căn nhà chung cư
Weiden. Bên trong, chúng ta thấy một cái bàn, những chiếc ghế,
một cây đàn dương cầm, chai rượu và giấy tờ. Ngả ngớn trên
những chiếc ghế là ba cô diễn viên, đang cười. Schikaneder và
Mozart, đều say xỉn, đang hát một đoạn song tấu. Nam diễn viên
đó hát Papageno và nhà soạn giả - hát giọng nam cao – hát
Papageno tại bàn phím. Bỗng nhiên, họ cọ mũi và nghiêng đầu
vào nhau.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart say xỉn và vui vẻ trở về nhà qua con đường đầy tuyết.
Chỉ có ít người ở đó. Anh đi vào tòa nhà.

NỘI. NHÀ MOZART – NGÀY – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Anh qua cửa và nhìn qua phòng khách vào cửa phòng ngủ đang mở.
Ngạc nhiên, anh đi vào.

Phòng ngủ trống trơn. Giường của Constanze không có ai, Karl
cũng không có ở đó, quần áo cũng không còn.

MOZART
Stanzi à? Stanzi-marini-bini à?

Anh nhìn xung quanh, hoảng loạn.

NỘI. NHÀ CỦA BÀ WEBER – PHÒNG KHÁCH – NGÀY – THẬP NIÊN 90 THẾ
KỶ 18

Bà Weber đang ngồi và nói gat gắt. Mozart cũng ngồi, hoàn toàn
mệt mỏi và bất động dưới cơn mưa lời nói của bà.
BÀ WEBER
Con bé sẽ không về đâu. Nó sẽ đi luôn. Tôi
đã làm vậy và tôi tự hào về điều đó. Tôi
bảo nó “đi đi, đi luôn. Mang con và đi, cứ
đi thôi. Tiền đây. Hãy đến spa và hồi phục
lại sức khỏe – đấy là điều con cần”. Tôi đã
rất sốc. Sốc kinh khủng. Có phải con gái
tôi đấy không? Chẳng lẽ Stanzi của tôi đấy
ư? Con nhỏ vui tươi tôi đã nuôi nấng, lại
trở nên thế ư? Anh là đồ quỷ. Trên đời này
chẳng có ai tồn tại trừ anh phải không? Anh
và đống nhạc nhẽo của anh. Anh có biết bao
nhiêu lần con bé đã khóc gì anh. Tôi đã bảo
nó: lấy chồng chứ không phải lấy trẻ con
nhưng nó có nghe đâu. Ai thèm nghe chứ? Nó
bảo “anh ấy là một cậu bé ngốc nghếch”. Dớ
dẩn. Anh thật ích kỷ. Ích kỷ, ích kỷ, ích
kỷ, ích kỷ, ích kỷ.
Và với một tiếng hét, giọng của bà Weber rít lên thành phần
aria phần hai trong Nữ hoàng bóng đêm của vở Cây sáo thần.

MỜ SANG:

NỘI. NHÀ HÁT CỦA SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Trên sân khấu chúng ta thấy NỮ HOÀNG BÓNG ĐÊM – ăn mặc rất hào
nhoáng, bối rối bảo con gái bà giết Sarastro. Khi bà hát,
chúng ta thấy phần bên trong của sân khấu, giờ đã được sắp xếp
lại so với cảnh lần trước chúng ta thấy. Đám khán giả là công
dân người Đức bình thường đứng ở khu vực dưới sân khấu hoặc
ngồi, họ sung sướng và phấn khích.

Nhà hát này cũng có một số lô, một trong số đó rèm hạ xuống –
những người ngồi trong đó có vẻ đang làm chuyện riêng. Trong
một lô là Salieri.

NỮ HOÀNG BÓNG ĐÊM


(hát một cách tức giận)
Trái tim ta đang sôi lên! Cái chết và sự
phá hủy, lửa cháy quanh ngai vàng của ta.
Nếu không dập anh sáng của Sarastro, thì
đừng có là con gái của ta nữa. Mãi mãi bị
chối bỏ. Mãi mãi bị chia rẽ. Tất cả mối
liên hệ máu mủ! Nghe đi! Nghe này! Nghe sự
trả thù của chúa! Hãy nghe lời thề của mẹ
ta.

Tiếng sấm và sét. Bà biến mất giữa những tiếng vỗ tay giòn rã
của khán giả.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. BÊN NGOÀI NHÀ HÁT – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Trên tấm poster quảng cáo cho Cây sáo thần, tên của Emmanuel
Schikaneder được viết rất lớn và tên của Mozart rất nhỏ.

Nhà hát Wieden


Diễn viên nhà hát kịch Wieden
Hân hạnh giới thiệu
CÂY SÁO THẦN
Vở opera hai màn
Bởi
Emmanuel Schikaneder
(danh sách diễn viên)

Nhạc của ông Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, người bị công


chúng ruồng bỏ, hôm nay sẽ đích thân chỉ huy vở opera nhờ tình
bạn với tác giả.

Cuốn sách vở opera, trang trí bởi hai bản khắc đồng, trong đó,
có khắc tên Schikaneder, trong trang phục anh sẽ mặc khi đóng
vai Papageno, có bán ở quầy vé với giá 30kr.

Giá vẫn như trước. Khởi chiếu lúc 7 giờ.


NỘI. SÂN KHẤU, PHÒNG DÀNH CHO KHÁN GIẢ VÀ CÁNH GÀ NHÀ HÁT CỦA
SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Chúng ta CHUYỂN tới cảnh ngay trước phần hát của Papageno Ein
Madchen oder Weibchen. Papageno, do Schikaneder đóng trong bộ
đồ lông lá, đang tìm cách vượt qua cánh cửa thần kỳ. Một giọng
nói từ bên trong vang lên.

GIỌNG NÓI
Trở lại đi!

Papageno chùn lại.

PAPAGENO
Hỡi chúa nhân từ! Giá mà con biết được cửa
nào nên vào nhỉ.
(nói với khán giả)
Cửa nào đây? Có phải cái này không? Nào,
nói tôi xem.

GIỌNG NÓI
Quay lại đi!

Papageno chùn chân.

PAPAGENO
Giờ, ta không thể tiến, không thể lùi. Thật
kinh khủng.

Anh ta khóc váng lên.

Dưới sân khấu, Mozart ra hiệu cho người chơi violon số 1 chỉ
huy thay anh. Anh rời khỏi chỗ và đi vào phía sau sân khấu.
Chúng ta theo anh. Trong cảnh này, chúng ta nghe thấy Papageno
đang nghe Linh mục Thứ nhất nói với giọng nghiêm nghị.

LINH MỤC
(trên sân khấu)
Anh kia, anh đáng bị luẩn quẩn trong vòng
đen tối của trái đất mãi mãi. Chúa nhân từ
đã miễn cho anh hình phạt đó nhưng anh
không bao giờ cảm nhận được sự thiêng liêng
nữa.

PAPAGENO
Cũng chẳng phải một mình con như thế. Hãy
cho con một ly rượu. Thế thôi cũng đủ
thiêng liêng với con rồi.

Tiếng cười. Một cốc rượu lớn xuất hiện.

Chúng ta theo Mozart vào bên trong cánh gà. Diễn viên đứng
xung quanh, họ mặc trang phục biểu diễn. Chúng ta thấy một xe
ngựa bay và những phần của con rắn lớn ở đó. Cũng có cả cánh
cửa ghi chữ “Thông thái”. Mozart đi vào nơi đặt đàn chuông. Im
lặng, anh ra dấu muốn tự chơi nhạc cụ này.
Trên sân khấu, linh mục gay gắt hơn với Schikaneder.

LINH MỤC
Này anh kia, chẳng lẽ anh chẳng còn say mê
nào trên đời này ngoại trừ ăn và uống?

PAPAGENO
(Schikaneder)
Đúng!

Khán giả cười rũ.

PAPAGENO
Thực ra, con cũng có một cảm giác lạ trong
tim. Có lẽ là vì thức ăn khó tiêu thôi.
Nhưng cha biết đây, con rất thích, con thực
sự muốn có một điều gì đó tốt đẹp hơn thức
ăn và đồ uống. Cái đó là gì cơ chứ?

Anh ta nhìn vào đám khán giả và nháy mắt. Họ cười.

Giờ đây, đoạn hát của Papageno (Ein Madchen oder Weibchen) bắt
đầu. Nó có vẻ phiêu diêu vì anh giả vờ đang chơi chiếc chuông
thần với chiếc đàn chuông, thực ra đang được chơi bởi Mozart ở
dưới sân khấu. Schikaneder nhìn xuống và không thấy Mozart.
Anh nhìn vào cánh gá và thấy vui vẻ. Anh hát hồ hởi và đám
khán giả xem một cách say mê.

ANDANTE
Điều ước của Papageno là có người yêu hoặc
cô vợ xinh xắn. Một cô gái đáng yêu thú vị
hơn món ăn. Hãy là món ăn tuyệt hảo của
anh! Hãy là món ăn tuyệt hảo của anh.

ALLEGRO
Và đó sẽ là ăn và uống, anh sống giống như
một ông hoàng không cần suy nghĩ. Sự thông
thái của người già sẽ là của anh – phụ nữ
tốt hơn rượu. Và đó sẽ là ăn và uống. Sự
thông thái của người già sẽ là của anh. Phụ
nữ tốt hơn rượu. Nàng tuyệt hơn rượu.

ANDANTE
(hát lại)
Điều ước của Papageno là có người yêu hoặc
cô vợ xinh xắn. Một cô gái đáng yêu thú vị
hơn món ăn. Hãy là món ăn tuyệt hảo của
anh! Hãy là món ăn tuyệt hảo của anh.

ALLEGRO
Ta cần phải bẫy một con chim nhỏ và ta sẽ
không cảm thấy cô đơn nữa. Nhưng nếu nàng
không bay vào vòng tay ta, thì ta sẽ tan
biến thành quỷ dữ. Ta cần phải bẫy một con
chim nhỏ và ta sẽ không cảm thấy cô đơn
nữa. Nhưng nếu nàng không bay vào vòng tay
tay, thì ta sẽ tan biến thành quỷ dữ. Sẽ
biến thành ma! Sẽ biến thành ma.

ANDANTE
(hát lại)
Điều ước của Papageno là có người yêu hoặc
cô vợ xinh xắn. Một cô gái đáng yêu thú vị
hơn món ăn. Hãy là món ăn tuyệt hảo của
anh! Hãy là món ăn tuyệt hảo của anh.

ALLEGRO
Bây giờ, bọn con gái chỉ lợi dụng ta. Sự ác
độc của chúng khiến ta đau đớn. Nhưng nếu
cho ta một con chim nhỏ, ta sẽ bay lên
thiên đàng. Bây giờ, bọn con gái chỉ lợi
dụng ta. Sự ác độc của chúng khiến ta đau
đớn. Nhưng nếu cho ta một con chim nhỏ ta
sẽ bay lên thiên đàng. Lên thiên đàng! Lên
thiên đàng.

Lúc này, ta nhìn sân khấu từ góc nhìn của Salieri: Schikaneder
đang hát, Mozart đang chơi đàn ở cánh gà. Bỗng nhiên, diễn
viên ra điệu bộ song không có âm thanh nào phát ra. Anh ra
điệu bộ lần nữa song vẫn thế. Anh nhìn xuống bối rối, ở dưới
có một xáo động nào đó. Mọi người nhìn xuông sàn. Bài hát gần
đến đoạn cuối. Schikaneder nhìn chằm chằm. Sau đó, anh ra hiệu
cho người trợ lý hát tiếp. Lúc này, Salieri đứng dậy và vội
vàng rời khỏi lô.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. CÁNH GÀ NHÀ HÁT CỦA SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ
KỶ 18

Chúng ta thấy Papagena - nữ diễn viên, hóa trang thành bà già


- đang nhìn Mozart một cách lo lắng. Anh nằm bất tỉnh trên
sàn.

Vài người xung quanh anh tìm cách làm anh tỉnh dậy. Một người
đặt chiếc khăn tay ướt quanh thái dương anh. Người khác cầm
chai muối nhỏ. Có ai đó nói: “Gọi bác sĩ đi! Đưa anh ta tới
phòng thay đồ. Ai đó gọi xe đi, đưa anh ta về nhà”. Papagena
bị yêu cầu lên sân khấu. Bỗng nhiên chúng ta nghe thấy giọng
của Salieri.

SALIERI
Hãy để anh ấy cho tôi.

Ông ta tiến lên.

SALIERI
Tôi có xe. Phiền các anh chút.

Các diễn viên lùi lại. Ông ta cúi xuống và bế nhà soạn giả
trong tay. Schikaneder nhìn cảnh này từ trên sân khấu trong
khi đang biểu diễn cảnh với một phụ nữ vô cùng xấu.
BÀ GIÀ XẤU XÍ
Em đây, thiên thần của em.

PAPAGENO
(kinh hoàng)
Cái gì? Cô là ai?

BÀ GIÀ XẤU XÍ
Em rất thương anh. Em đã nghe được lời
nguyện cầu của anh.

PAPAGENO
Ồ cảm ơn. Tuyệt làm sao. Một vài người sao
mà may mắn.

Khán giả cười lớn. Nữ diễn viên bỏ tấm ngụy trang và


khoe khuôn mặt trẻ đẹp của mình cho khán giả. Khán
giả còn cười lớn hơn.

BÀ GIÀ XẤU XÍ
Giờ thì anh phải hứa sẽ chung thủy với em
mãi mãi. Lúc đó, anh sẽ thấy con bồ câu bé
nhỏ của anh sẽ yêu anh thế nào.

PAPAGENO
(lo lắng)
Anh không chờ được nữa.

BÀ GIÀ XẤU XÍ
Vậy thì anh hứa đi.

PAPAGENO
Ý em là sao? Bây giờ ư?

BÀ GIÀ XẤU XÍ
Tất nhiên là bây giờ. Ngay lúc này trước
khi em già hơn nữa.

Cười.

PAPAGENO
Anh không biết nữa. Ý anh là em thật tuyệt
vời, vui vẻ, thú vị nhưng em không nghĩ em
hơi khô khan à?

BÀ GIÀ XẤU XÍ
(tình tứ)
Em đủ dịu dàng cho anh. Em rất dịu dàng với anh.

Cười.

NGOẠI. NHÀ HÁT CỦA SCHIKANEDER – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Một cỗ xe đang đợi ở ngoài. Mozart tỉnh dậy nhưng trông rất
yếu. Salieri choàng áo ấm cho anh. Ngoài trời tuyết đang rơi.
MOZART
Chuyện gì thế? Diễn xong chưa?

SALIERI
Tôi đưa anh về nhà. Anh không được khỏe.

MOZART
Không không. Tôi phải quay lại. Tôi

Anh lại ngất. Salieri đưa anh vào xe. Cửa xe đóng lại và đi.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Cửa mở. Salieri đi vào, cầm theo ngọn nến ở trong xe. Sau ông
ta là Mozart được người đánh xe dìu vào. Căn phòng lúc này cực
kỳ lộn xộn. Trên bàn chất đống các bản nhạc của khúc cầu hồn
giữa những chai rượu rỗng. Người phu xe đưa Mozart vào:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Căn phòng này đã bị boe bê hoàn toàn. Giường không được dọn,
quần áo đầy trên sàn. Một chiếc tất dính cửa sổ đã bị vỡ.

Phu xe đặt Mozart xuống giường khi Salieri thắp nến cho thấy
những chiếc đĩa còn dở thức ăn và những dấu hiệu khác chứng tỏ
một người đã bị vợ bỏ. Phòng rõ ràng rất lạnh. Một chiếc
giường bên cạnh thuộc về đứa bé – Karl.

SALIERI
(đưa chiếc đèn xách cho phu xe)
Cảm ơn anh. Đi đi.

Người phu xe rời khỏi phòng. Mozart co giật.

MOZART
(hát khẽ)
Cha! Cha!

Anh mở mắt và thấy Salieri đang nhìn xuống và cười.


SALIERI
Anh ngồi dậy nào.

Ông ta giúp Mozart ngồi dậy và cởi áo khoác, giày và quấn chăn
cho anh.

SALIERI
Vợ anh đâu rồi?

MOZART
Không ở đây! Cô ấy cũng không khỏe. Cô ấy
đi Spa rồi.

SALIERI
Ý anh là cô ấy không trở lại nữa?

MOZART
Ông quá tốt với tôi. Thật đấy. Cảm ơn ông.
SALIERI
Xin đừng.

MOZART
Ý tôi là đến xem vở opera của tôi. Ông là
đồng nghiệp duy nhất đã tới.

Anh cố tìm cách tháo cà vạt. Salieri làm hộ anh.

SALIERI
Tôi không bao giở bỏ lỡ các tác phẩm của
anh. Anh phải biết điều đó.

MOZART
Đấy chỉ là một vở hài kịch thôi mà.

SALIERI
Ồ không. Đó là một tuyệt tác. Vở opera hay
nhất. Tôi phải nói là anh là nhà soạn giả
vĩ đại nhất đối với tôi.

MOZART
Ông có thực sự nghĩ thế không?

SALIERI
Có chứ.

MOZART
Tôi gặp những cơn ác mộng. Tôi chẳng ngủ
nữa. Rồi tôi uống rượu quá nhiều và làm
những điều ngu ngốc.

SALIERI
Anh bệnh à?

MOZART
Bác sĩ nghĩ thế nhưng

SALIERI
Sao?

MOZART
Tôi còn quá trẻ để mà yếu như thế.

Có một tiếng gõ cửa lớn. Mozart hoảng sợ và nhìn xung quanh

SALIERI
Tôi có nên ra mở cửa không?

MOZART
Không không, là ông ta đấy!

SALIERI
Ai cơ?
MOZART
Người đó. Ông ta đã ở đây.

SALIERI
Người nào cơ?

Tiếng gõ cửa to hơn khiến Mozart sợ hãi.

MOZART
Bảo ông ta đi đi. Bảo ông ta là tôi vẫn
đang viết dở. Đừng cho ông ấy vào.

Salieri ra cửa.

MOZART
Chờ đã. Ông thử hỏi ông ấy có đưa cho tôi
ít tiền được không. Hãy bảo rằng nếu được,
tôi sẽ làm xong ngay thôi.

SALIERI
Làm xong cái gì?

MOZART
Ông ta biết! Ông ta biết đấy.

Salieri rời căn phòng.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Salieri đi ra mở cửa. Đứng ở đó là Schikaneder, có vẻ như anh


ta đi thẳng từ nhà hát tới. Anh ta vẫn mặc trang phục biểu
diễn. Cùng đi với anh có ba cô diễn viên, nhìn rất lo lắng và
cũng trang điểm như ba người trong vở Cây sáo thần.

SCHIKANEDER
Ông Salieri.

SALIERI
Vâng, tôi đang chăm sóc anh ấy.

SCHIKANEDER
Chúng tôi vào được không?

SALIERI
Anh ấy đang ngủ. Không thì tốt hơn.

SCHIKANEDER
Anh ấy đã đỡ chưa?

SALIERI
À vâng. Anh ấy chỉ quá sức thôi. Anh ấy bị
chóng mặt. Chúng ta nên để anh ấy nghỉ
ngơi.

SCHIKANEDER
Ông bảo với anh ấy là chúng tôi tới nhé.
SALIERI
Tất nhiên rồi.

SCHIKANEDER
Và nói rằng mọi thứ đã suôn sẻ. Vỡ diễn
thành công rực rỡ. Ông cứ nói thế. Ông bảo
là khán giả đã hô vang tên anh ấy cả trăm
lần.

SALIERI
Được.

SCHIKANEDER
Mai tôi sẽ gọi.

SALIERI
Vâng.
(nói với các diễn viên)
Và chúc mừng các cô. Các cô diễn thật tuyệt.

CÁC DIỄN VIÊN


Cảm ơn, xin cảm ơn ngài!

Schikaneder đưa ra một túi tiền.

SCHIKANEDER
À, nhân tiện, ông đưa cho anh ấy cái này.
Đây là phần của anh ấy. Điều đó có thể
khiến anh ấy vui lên chút.

SALIERI
Vâng, đúng thế. Chúc ngủ ngon. Thật hoàn
hảo – đúng như vậy.

CÁC DIỄN VIÊN


(vui sướng)
Chúc ngài ngủ ngon!

Họ nhún người chào. Schikaneder nhìn chằm chằm vào Salieri,


không thoải mái và có vẻ nghi ngờ. Salieri mỉm cười với anh và
đóng cửa. Ông ta đứng đó một lúc, suy tính. Ông ta xem số
tiền.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart đã ngồi hẳn dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cửa mở.
Salieri trở lại. Ông ta cầm túi tiền trong tay.

MOZART
Sao rồi?

Salieri trút tiền từ cái túi lên ga trải giường.

SALIERI
Ông ta bảo tôi đưa cho anh cái này. Và nếu
như anh hoàn thành công việc trước đêm mai,
ông ta sẽ đưa cho anh thêm 100 ducat nữa.
Mozart nhìn vào đống tiền, ngạc nhiên.

MOZART
100 nữa ư? Nhưng thế thì sớm quá! Đêm mai
ư? Không thể nào! Ông ấy nói là 100 à?

SALIERI
Đúng. Liệu tôi – liệu tôi có thể giúp gì
cho anh không?

MOZART
Ông giúp tôi á? Thực sự thì có đấy.

SALIERI
Bạn của tôi, đó sẽ là vinh dự lớn nhất của tôi.

MOZART
Nhưng ông phải thề không được nói với ai.
Tôi không được phép.

SALIERI
Tất nhiên rồi.

MOZART
Ông biết đấy, nó đã có sẵn trong đầu tôi
đây rồi. Tôi chỉ phải viết lại thôi. Nhưng
mà khi tôi chóng mặt thế này, mắt tôi không
tập trung được. Tôi không thể viết.

SALIERI
Vậy, hãy để ta cùng làm. Tôi rất lấy làm
vinh dự. Nói đi, tác phẩm này là cái gì?

MOZART
Một bài lễ. Khúc cầu hồn.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. MỘT PHÒNG KHIÊU VŨ NHỎ - BADEN – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ
KỶ 18

Một điệu nhạc bình thường đang được chơi. Constanze đang nhảy
waltz với một SĨ QUAN trẻ mặc quân phục. Lúc chúng ta nhìn
thấy cô, cô bỗng nhiên dừng lại, như thể rất sợ hãi.

SĨ QUAN
Sao vậy?

CONSTANZE
Em muốn đi!

SĨ QUAN
Đi đâu?

CONSTANZE
Trở lại Vienna.
SĨ QUAN
Bây giờ sao?

CONSTANZE
Đúng thế!

SĨ QUAN
Tại sao?

CONSTANZE
Em thấy tội lỗi. Em cảm thấy tội lỗi khi ở đây.

SĨ QUAN
(đặt bàn tay lên tay cô)
Em đang nói gì thế?

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart ngồi trên giường, dựa lưng vào gối. Các đồng xu nằm
trên ga trải giường; nhiều ngọn nến đang cháy. Salieri – không
đội tóc giả – đang ngồi tại một cái bàn làm việc. Trên nó là
những tờ giấy ghi nhạc còn trống, bút lông và mực. Trên đó
cũng có phần đã viết của Khúc Cầu hồn. Mozart rạng rỡ trước
cảnh tượng này. Salieri rõ ràng cũng háo hức ghi lại những nốt
nhạc mà Mozart nói.

MOZART
Tôi dừng lại ở đâu nhỉ?

SALIERI
(xem bản thảo)
Đoạn cuối phần Recordare - Statuens
in parte dextra.

MOZART
Và giờ là Confutatis. Confutatis
Maledictis khi những kẻ xấu thất bại.
Flammis acribus addictis. Ông dịch ra thế
nào?

SALIERI
Chìm trong ngọn lửa đau buồn.

MOZART
Ông có tin vào điều đó không?

SALIERI
Cái gì cơ?

MOZART
Một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cứ cháy mãi
ấy?
SALIERI
À, có.

MOZART
Lạ nhỉ!

SALIERI
Nào, ta bắt đầu thôi.

Ông lấy bút.

SALIERI
Confutatis Maledictis.

MOZART
Chúng ta dừng lạ ở nốt Fa thăng à?

SALIERI
Đúng thế.

MOZART
Và giờ là la thứ.

Salieri viết lại nhạc hiệu chủ.

MOZART
Ngọn lửa.

SALIERI
Lúc nào?

MOZART
Bình thường.

Salieri viết lại và tiếp tục viết nhanh nhất có thể khi Mozart
đọc. Ông ta rõ ràng chuyên nghiệp trong việc này và không hề
lưỡng lự. Tuy nhiên, tốc độ của ông ta không nhanh bằng đầu óc
vội vàng của Mozart.

MOZART
Bắt đầu với nhạc cụ. Đầu tiên là bass.
Phách hai nhịp một.
Nốt la
(hát nốt nhạc)
Con-fu-ta-tis.
(nói)
Nhịp hai, phách hai.
(hát)
Ma-le-dic-tis.
(nói)
Son trưởng, tất nhiên.

SALIERI
Được.

MOZART
Nhịp ba, phách hai, bắt đầu bằng nốt Mi.
(hát)
Flam-mis a-cri-bus ad-dic-tis.
(nói)
và nhịp 4, phách bốn – nốt rê
(hát)
Ma-le-dic-tis, flam-mis a-cri-bus ad-
dic-tis.
(nói)
ông ghi lại hết không?

SALIERI
Tôi nghĩ thế.

MOZART
Hát lại tôi xem nào.

Salieri hát lại 6 nhịp đầu trong dòng bass. Sau hai nhịp đầu,
một đoạn điệp khúc xen vào và nhấn sâu giọng của ông. Họ dừng
lại.

MOZART
Nào, giờ tới giọng tenor. Phách 4 nhịp một
– nốt Đô.
(hát)
Con-fu-ta-tis.
(nói)
Nhịp hai, phách 4 – nốt rê.
(hát)
Ma-le-dic-tis
(nói)
được chưa?

SALIERI
Được.

MOZART
Nhịp 4, phách hai – nốt Fa.
(hát)
Flam-mis a-cri-bus ad-dic-tis, flam-
mis a-cri-bus ad-dic-tis.
Anh mất giọng ở những chứ cuối. Salieri viết nhanh điên cuồng.
Chúng ta thấy bút của ông ta viết những nốt nhạc càng nhanh
càng tốt: mực hằn lên giấy. Tiếng nhạc lại ngắt quãng.

MOZART
Giờ tới dàn nhạc. Kèn fagốt thứ hai và kèn
trombone trầm với những người hát giọng
trầm. Các nốt và nhịp giống nhau.
(anh vội vàng lẩm nhẩm lại những nốt trong
đoạn dành cho giọng trầm ban đầu)
Kèn fagốt thứ nhất và trombone cao.

SALIERI
(cố gắng bắt kịp)
Chờ. Xin chờ chút.
Mozart nhìn chằm chằm vào ông ta, bực bội. Tay anh mân mê một
cách khó chịu. Salieri viết điên cuồng.

MOZART
Không thể đơn giản hơn được.

SALIERI
(gần xong)
Kèn fagốt số một và trombone cao – gì nữa?

MOZART
Với giọng nam cao.

SALIERI
Giống nhau à?

MOZART
Đúng thế. Nhạc cụ hòa cùng giọng hát. Kèn
trumpet và bộ trống, âm chủ và âm át.

Anh hát lại giọng trầm từ đầu. Trên bản nhạc, chúng ta nghe
thấy chiếc kèn fagốt thứ hai và trombone trầm chơi cùng và kèn
fagốt thứ nhất cùng trombone giọng cao bắt đầu, hát giọng nam
cao. Chúng ta cũng nghe thấy âm thanh của kèn trumpet và bộ
trống. Nó dừng lại ở phần cuối của nhịp 6. Salieri ngừng viết.

SALIERI
Và chỉ thế thôi?

MOZART
Ồ không. Giờ đến ngọn lửa.
(anh cười)
Bộ dây đồng âm – dai dẳng, giống như thế
này này.

Anh hát nhịp đầu tiên.

MOZART
(nói)
Nhịp hai, nốt xi.

Anh hát nhịp thứ hai.

MOZART
(nói)
Ông theo kịp không?

SALIERI
Có.

MOZART
Hát tôi nghe nào.

Salieri hát hai nhịp đầu của bộ dây.


MOZART
(hào hứng)
Tốt, tốt. Viết đi. Và những nhịp tiếp theo
cũng thế, hát cao lên, cao lên, đô, rê, mi.
Ông có thấy không?

Khi Salieri viết, Mozart hát đoạn này từ đầu.

SALIERI
Tuyệt vời!

MOZART
Đúng đúng, tiếp tục đi. Giờ thì đến đoạn
Voca Me. Giọng trầm. Viết đi, giọng trầm,
nốt giáng. Voca me cum
Benedictis. Hãy gọi ta trong số những người
được ban phước.

Lúc này anh ngồi thẳng lên, đầy hào hứng.

MOZART
Nốt đô trưởng. Nữ cao và nam cao ở quãng
ba. Giọng nam cao nốt đô. Giọng nữ cao ở
trên
(hát phần giọng nam cao)
Vo-ca, vo-ca me, vo-ca me cum be-ne-
dic-tis..

SALIERI
Giọng nữ cao lên tới nốt Fa trong chữ Voca
thứ hai?

MOZART
Đúng và cả chữ 'dictis' nữa.

SALIERI
Được!

Ông ta viết vội.

MOZART
Và dưới đó, chỉ là violon và hợp âm rải.

Anh hát đoạn của đàn violon.

MOZART
(nói)
Đoạn giảm âm này rải trong 8 nốt và sau đó
trở lại với ngọn lửa một lần nữa.

Anh hát lại đoạn dành cho bộ dây một lần nữa.

MOZART
(nói)
Và đấy. Ông rõ chưa?
SALIERI
Anh nói quá nhanh!

MOZART
(thúc giục)
Thế ông đã viết xong chưa?

SALIERI
Rồi.

MOZART
Cho tôi nghe nào. Tất cả. Từ đầu đến giờ.

Toàn bộ đoạn Confutatis tràn vào phòng khi Mozart lấy các
trang bản thảo từ tay Salieri và đọc, hát theo. Salieri nhìn
anh đầy ngạc nhiên. Âm nhạc tiếp tục trong cảnh sau này.

NGOẠI. ĐƯỜNG NÔNG THÔN – ĐÊM MÙA ĐÔNG – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Một cỗ xe chạy nhanh qua màn đêm. Tuyết phủ lên vùng này.

NỘI. CỖ XE – ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Cỗ xe đầy người, trong số đó là Constanze và Karl, con trai


cô. Người trên xe không ngủ được vì bị lắc lư theo chuyển động
của chiếc xe.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart nằm trên giường, kiệt sức song vẫn cố gắng đọc. Chúng
ta không nghe thấy những lời anh nói với Salieri, ông ta vẫn
viết hết sức nhanh. Mozart trông rất ốm, mồ hôi vã ra từ trán
anh.

NGOẠI. ĐƯỜNG NÔNG THÔN – ĐÊM MÙA ĐÔNG – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Cỗ xe chạy trong đêm, dưới tiếng nhạc.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mozart vẫn đọc, Salieri vẫn viết không ngừng nghỉ.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – BÌNH MINH - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Cỗ xe đã về tới nơi. Constanze và con trai đi ra ngài cùng


những hành khách khác. Người xà ích tới chỗ con ngựa. Cô cầm
tay con. Buổi sáng mùa đông thật lạnh.

Âm nhạc dừng lại. Kết thúc đoạn Confutatis.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - ĐÊM - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

MOZART
Ông có muốn nghỉ chút không?

SALIERI
Không. Tôi không mệt chút nào.
MOZART
Chúng ta nghỉ chút nhé. Sau đó chúng ta sẽ
viết phần Lacrimosa.

SALIERI
Tôi có thể làm tiếp mà, tôi đảm bảo đấy.
Chúng ta cứ làm nhé.

MOZART
Ông ở lại đây khi tôi chợp mắt chút nhé.

SALIERI
Tôi sẽ không bỏ anh đi đâu.

MOZART
Tôi thật xấu hổ.

SALIERI
Vì sao cơ?

MOZART
Tôi thật ngốc. Tôi nghĩ ông không để ý tới
tác phẩm của tôi hoặc bản thân tôi. Hãy tha
thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi.

Mozart nhắm mắt. Salieri nhìn chằm chằm vào anh.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ VIENNA – SÁNG SỚM GIÓ LẠNH – THẬP NIÊN 90 THẾ
KỶ 18

Constanze và Karl đi trên đường, tay trong tay. Tuyết rơi trên
phố.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - BÌNH MINH - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ
18

Mozart nằm ngủ trên giường, tay cầm những trang bản thảo cuối
cùng. Salieri nằm trên chiếc giường nhỏ của Karl. Chiếc giường
rõ ràng quá nhỏ so với ông, ông phải co người lại.

NGOẠI. KHU NHÀ CỦA MOZART – BÌNH MINH - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Constanze và Karl tới cửa. Họ đi vào.


NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG KHÁCH – BÌNH MINH - THẬP NIÊN 90 THẾ
KỶ 18

Căn phòng vẫn lộn xộn như lúc trước, ngoại trừ cái bàn, trước
đó ngập những trang giấy, giờ hoàn toàn trống trơn. Constanze
nhìn nó ngạc nhiên và đi vào phòng ngủ.

NỘI. NHÀ MOZART – PHÒNG NGỦ - BÌNH MINH - THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ
18

Mozart nằm ngủ trên giường. Salieri nằm trên chiếc giường trẻ
con gần đó. Phòng sặc mùi khói nến. Hoảng sợ khi Constanze và
đứa bé đi vào, Salieri đứng dậy. Vừa làm vậy, ông vừa đóng cúc
áo nhưng không được khiến ông trở nên rất nực cười.

CONSTANZE
Ông làm gì ở đây?

SALIERI
Chồng bà bị ốm thưa bà. Ông ấy mệt, tôi đưa
ông ấy về.

CONSTANZE
Tại sao lại là ông?

SALIERI
Tôi có mặt lúc đó.

CONSTANZE
Cảm ơn ông nhiều. Ông có thể đi.

SALIERI
Ông nhà cần tôi, thưa bà.

CONSTANZE
Không, anh ấy không cần. Và tôi cũng không
muốn ông ở đây. Xin ông đi cho.

SALIERI
Ông nhà bảo tôi ở lại.

CONSTANZE
Còn tôi yêu cầu ông -

Cô thấy có cử động trên giường. Mozart tỉnh dậy. Anh thấy


Constanze và mỉm cười. Bỏ lại Salieri, Constanze đi tới chỗ
chồng.

CONSTANZE
Anh Wolfi, em về rồi đây. Em vẫn rất giận
anh nhưng em nhớ anh vô cùng.

Cô quỳ xuống giường.

CONSTANZE
Em sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa. Chỉ cần
anh cố gắng tốt với em chút nữa. Em sẽ cố
làm tốt hơn. Chúng ta phải thế. Mọi việc
thật là ngu ngốc.

Cô ôm chồng rất chặt. Anh nhìn cô nhẹ nhõm nhưng không nói nên
lời. Bỗng nhiên, cô thấy bản thảo trong tay anh.

CONSTANZE
Đây là cái gì?

Cô nhìn và nhận ra nó.


CONSTANZE
Ôi không, không phải nó. Không phải nó, anh
Wolfi. Anh sẽ không viết tiếp cái này nữa.
Em đã quyết định rồi.

Cô lấy nó từ bàn tay yếu đuối của chồng. Cùng lúc đó, Salieri
giơ tay lấy bản đó và đưa vào tập giấy xếp trên bàn.

Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, cố gắng hiểu. Mozart ra dấu yếu
ớt lấy lại tờ giấy. Tiền rơi xuống đất. Karl chạy theo và
cười.

CONSTANZE
(nói với Salieri)
Đây không phải bút tích của anh ấy.

SALIERI
Không phải. Tôi đã giúp ông nhà viết. Ông
nhà bảo tôi làm thế.

CONSTANZE
Anh ấy không viết tiếp cái này nữa. Nó làm
cho anh ấy ốm. Phiền ông.

Cô giơ tay lấy Khúc cầu hồn, khi cô đứng dậy. Salieri miễn
cưỡng.

CONSTANZE
(nhấn mạnh)
Phiền ông đưa đây.

Với sự miễn cưỡng tột độ. Salieri trao lại bản Cầu hồn cho cô.

CONSTANZE
Cảm ơn ông.

Cô lấy bản thảo, đưa tới một cái tủ trong phòng, mở nó và ném
đám giấy vào bên trong. Cô khóa tủ và đút chìa khóa vào túi.
Salieri giơ tay ra.

SALIERI
Nhưng, nhưng -

Cô quay ra và đối mặt với ông.

CONSTANZE
Chúc ngủ ngon.

Ông ta nhìn chằm chằm vào cô, sứng sờ.

CONSTANZE
Tôi tiếc là không có người hầu để tiễn ông,
ông Salieri. Ông hãy tôn trọng ước muốn của
tôi và đi đi.
SALIERI
Thưa bà, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của ông
nhà. Ông nhà muốn tôi ở lại.

Họ nhìn nhau một cách thù ghét. Cô quay ra giường. Mozart như
thể lại thiếp đi.

CONSTANZE
Anh Wolfi?
(nói to hơn)
Anh?

Cô đi về phía giường. Đứa con vẫn chơi với đồng tiền trên sàn
nhà. Chúng ta nghe thấy phần mở đầu của đoạn Lacrimosa nhẹ
nhàng trong Khúc cầu hồn. Salieri nhìn cô chạm vào tay chồng.
Khi điệu nhạc lớn dầu, chúng ta thấy rằng Mozart đã chết.

Constanze mở to mắt, sợ hãi.

Salieri cảm giác như ông ta bị lừa.

Nhạc nổi lên.

Đứa trẻ ngồi trên sàn, chơi với đồng bạc.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. THÁNH ĐƯỜNG STEPHEN – VIENNA – MỘT NGÀY MƯA – THẬP NIÊN
90 THẾ KỶ 18

Đoạn Lacrimosa tiếp tục: một nhóm nhỏ đi ra cửa trong một ngày
mưa, theo sau là một cỗ quan tài rẻ tiền. Những người đào mồ
và Schikaneder trong trang phục đưa tang vác cỗ quan tài. Họ
đưa nó lên một chiếc xe. Tất cả những người còn lại đều mặc đồ
đen: Salieri, Von Swieten, Constanze, con trai cô Karl, bà
Weber và con gái nhỏ của bà Sophie, thậm chí cả cô hầu gái
Lorl. Thời tiết rất lạnh. Chiếc xe khởi hành. Nhóm này đi
theo.

CHUYỂN CẢNH:

NGOẠI. BÊN NGOÀI BỨC TƯỜNG THÀNH PHỐ VIENNA – NGÀY MƯA – THẬP
NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Nhóm ea khỏi thành phố, theo sau chiếc xe chở quan tài. Đoạn
nhạc Lacrimosa tiếp tục.

Mưa ngày càng nặng hạt. Từng người một, họ tách đoàn núp dưới
cái cây. Chiếc xe đi tới nghĩa trang mà không có ai đi theo.
Họ đứng nhìn nó.

Salieri và Von Swieten chia buồn với nhau, nước mưa ướt sũng
chiếc mũ của họ. Schikaneder ứa nước mắt, Constanze gần ngất.
Salieri tới an ủi cô song cô tránh ông ta, tìm tay của
Cavalieri. Bà Weber bế Karl trên tay.

Nhạc lên tới đỉnh điểm. Chúng ta chuyển về:


NỘI. PHÒNG LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – SÁNG – 1823

Ánh sáng buổi sớm tràn vào trong phòng. Lão Salieri ngồi khóc,
khi nhạc dừng lại. Nước mắt của ông ta rơi xuống. Vogler nhìn
ông ta, ngạc nhiên.

VOGLER
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao ông lại
thú nhận giết người. Ông đâu có giết ông
ta.

LÃO SALIERI
Có chứ.

VOGLER
Không, ông không làm thế!

LÃO SALIERI
Tôi đã đầu độc cuộc đời anh ta.

VOGLER
Nhưng không phải cơ thể ông ta.

LÃO SALIERI
Điều đó thì có khác biệt gì?

VOGLER
Con của ta, tại sao con lại muốn tất cả dân
thành Vienna tin con là một kẻ giết người?
Đó có phải là sự sám hối của con không? Có
phải không?

LÃO SALIERI
Không thưa cha. Từ lúc này, không ai có thể
nói về Mozart mà không nghĩ về tôi. Khi họ
nói tới Mozart với đầy tình thương mến, họ
sẽ sỉ nhục Salieri. Và đó chính là sự vĩnh
hằng của tôi. Tên của chúng tôi sẽ gắn với
nhau mãi mãi – tên anh ta danh giá còn của
tôi là nhục nhã. Ít nhất, đó cũng còn tốt
hơn sự lãng quên hoàn toàn mà đứa chúa nhân
từ của cha dành cho tôi.

VOGLER
Con của ta, thật tội nghiệp!

LÃO SALIERI
Cha đừng thương xót tôi. Tự thương xót mình
ấy. Cha phục vụ một vị chúa xấu xa. Ông ta
đã giết chết Mozart, không phải tôi. Hãy
bắt lấy ông ta, đuổi ông ta đi, không cần
thương tiếc. Ông ta đã hủy hoại người ông
ta yêu quý nhất thay vì để một kẻ như tôi
có được dù chỉ một chút vòng hào quang của
ông ta. Ông ta không thèm quan tâm. Cha hãy
hiểu điều đó. Chúa chẳng để tâm tới loài
người. Ông ta giết chết Mozart khi anh ta
đã hoàn thành tâm nguyện của chúa và ném
anh ta đi, giống như một cây sáo cũ đã hỏng
vậy.

NGOẠI. NGHĨA TRANG – CHIỀU MUỘN – THẬP NIÊN 90 THẾ KỶ 18

Mưa tạnh. MỘT LINH MỤC cùng hai cậu bé đứng truớc một cái hồ
chôn tập thể. Thi thể của Mozart được lôi ra từ chiếc quan
tài. Chúng ta thấy hố chôn đã có khoảng 20 người. Một cậu bé
ném vôi xuống dưới mồ.

LINH MỤC
Chúa đem người đến. Chúa lấy người đi. Cầu
cho linh hồn của người được an nghỉ.

CHUYỂN CẢNH:

NỘI. PHÒNG CỦA LÃO SALIERI TRONG BỆNH VIỆN – SÁNG - 1823

LÃO SALIERI
Tại sao ông ta lại làm vậy? Tại sao ông ta
không giết chết tôi. Tôi đâu có giá trị gì.
Mục đích là gì cơ chứ, cho tôi sống thêm 32
năm trong đau đớn hay sao? 32 năm vinh danh
và phần thưởng.

Ông ta ném chiếc huy chương mà nhà vua đã ban tặng.

LÃO SALIERI
Được người ta cúi chào và tán tụng, được
gọi là xuất chúng, Salieri xuất chúng bởi
những kẻ chẳng có gì là nổi bật. 32 năm
danh tiếng vô nghĩa để rồi cô độc một mình,
chứng kiến bản thân diệt vong. Âm nhạc của
tôi ngày càng mờ nhạt, chán ngắt cho tới
khi chẳng ai thèm chơi nữa. Còn của anh ấy
thì ngày càng nổi tiếng, tràn ngập cả thế
giới. Và tất cả mọi người yêu nghệ thuật
đều khóc, Mozart. Chúa phù hộ cho ông,
Mozart.

Cửa mở. Một y tá đi vào, vui vẻ.

Y TÁ
Xin chào giáo sư. Đã đến giờ làm vệ sinh cá
nhân rồi. Và rồi chúng ta sẽ ăn sáng với
bánh ngọt.
(nói với cha Vogler)
Ông ấy rất thích bánh ngọt.

Salieri lờ người này, chỉ nhìn vào linh mục. Cha đạo cũng nhìn
ông.

LÃO SALIERI
Tạm biệt cha. Tôi sẽ nói thay cho cha. Tôi
sẽ lên tiếng cho tất cả những kẻ bất tài
trên thế giới. Tôi là người chiến thắng.
Tôi là thần hộ mệnh. Thay mặt họ, tôi phủ
nhận chúa nhân từ của cha. Chúa của cha
hành hạ con người bằng những lòng ham muốn
mà họ không bao giờ đạt được. Tôi sẽ không
bao giờ tha thứ cho ông ta.

Ông ta ra dấu cho y tá, đẩy ông ta ra khỏi phòng. Linh mục
nhìn theo.

NỘI. HÀNH LANG BỆNH VIỆN – SÁNG

Hành lang đầy bệnh nhân đang đi dạo buổi sáng với y tá. Họ
đứng thành một hàng dài, một vài trong số họ rõ ràng không còn
khả năng nữa. Khi xe đẩy của Salieru đi qua, ông giơ tay lên
như đang giáng phúc.

LÃO SALIERI
Những kẻ xấu xa ở khắp nơi, tới đây: Ta tha
tội cho các người. Amen, Amen, Amen.

Cuối cùng, ông ta quay thẳng mặt vào camera và cầu phúc cho
khán giả. Chúng ta nghe thấy âm nhạc trong Khúc cầu hồn.

Tới bốn hợp âm cuối cùng, chúng ta

MỜ SANG:

HẾT

You might also like