You are on page 1of 114

ÀI IỆ CH BẢ

CH NG ÌNH H ÁC GI A NG ÂM D À NG ĐH HOA EN

Kịch bả à đ c chia ẻ hi l i h ậ hằ h c c đích h c ậ


Kịch bản
Cuộc phiêu lưu
của Michelangelo Antonioni
Elio Bartolini
và Tonino Guerra
Một buổi chiều mùa hè. Anna, một cô gái tóc nâu 25 tuổi.
bước tới từ lối vào của toà nhà trang nghiêm, cô đang bước
đi trên một con lối mòn nhỏ dẫn tới một con đường bụi bặm.
Cô đang có vẻ rất vội và hơi bực mình và ngạc nhiên khi
nhìn thấy bố mình, một quý ông đã nhiều tuổim ăn mặc chải
chuốt, đang đứng nói chuyện với người tài xế ở trước chiếc
xe màu đen của Anh quốc.

ANNA
Bố đây rồi, con ở trên gác
tìm bố suốt..

Có một khoảng lặng khi bố của Anna cố tình lờ cô đi. Cô


nhìn ông ta chằm chằm, đang cố đoán xem tâm trạng của ông
ấy thế nào và tự hỏi không biết sẽ trình bày điều định nói
như thế nào trước khi đi. Cuối cùng ông bố cũng quay sang
nhìn cô.

ÔNG BỐ
Ồ, bố cứ nghĩ là con ra biển rồi cơ.

Anna gần như không kìm nén được cơn giận, nhưng nhận ra
rằng cuộc nói chuyện sắp chuyển sang châm chọc mỉa mai, cô
lập tức bình tĩnh lại.

ANNA
Chưa đi bố ạ.

Ông bố nhìn cô với ánh mắt mỉa mai. Nhận thấy sự vội vã của
con gái, ông ta rõ ràng đang cố giữ chân cô.

ÔNG BỐ
Đội chiếc mũ thủy thủ với tên của du
thuyền trên mũ không còn là mốt nữa à?

ANNA
Không đâu bố.

Lại thêm một khoảng lặng. Trong lúc đó một chiếc xe đang
tiến lại gần. Đó là Claudia, một cô gái tóc vàng 24 tuổi,
một người bạn của Anna. Cả cô và người lái xe đều ra khỏi
xe, đứng lui về phía sau khuôn hình, đợi cho cuộc nói
chuyện kết thúc. Sau cái gật đầu lịch sự về phía Claudia,
cô này đáp lại bằng một nụ cười không mấy nhiệt tình, ông
bố nói tiếp.
ÔNG BỐ
Con sẽ đi bao lâu?

ANNA
4-5 ngày.

ÔNG BỐ
(bỏ cuộc)
Tốt rồi. Bố sẽ nghỉ cuối tuần một mình
Mà giờ thì bố cũng quen như thế rồi.

Anna nhìn bố tức tối, nhưng vẫn cố kìm nén

ANNA
Quen gì cơ ạ?

ÔNG BỐ
Quen với thực tế là mình đã nghỉ hưu,
không chỉ với tư cách một nhà ngoại giao,
mà còn là một ông bố về hưu.

ANNA
(phản kháng lại với
lòng trắc ẩn sâu sắc)
Sao bố lại nói thế được ?

ÔNG BỐ
Vì đó là sự thật. Sau 30 năm – không
được nói thật với thiên hạ, ít ra bố
cũng phải được nói thật lòng với
con gái của mình chứ.

ANNA
Và bố không còn sự thật nào
khác để nói với con sao?

ÔNG BỐ
Con biết hết rồi còn gì.

ANNA
Ý bố là Sandro đúng không? Con xin bố đấy,
để con được yên. Tạm biệt bố.

Cô hôn vào má ông bố, ông không cử động. Rõ ràng rằng vẫn
còn điều gì đó ông muốn nói với cô. Sau khi nhìn con với
chút thương hại, cuối cùng ông cũng nói ra điều muốn nói.
ÔNG BỐ
Cái loại đó sẽ không bao giờ lấy con đâu.

Anna đang rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả
lời.
ANNA
Bố ạ, cho đến lúc này thì con mới
là người chưa muốn lấy anh ta.

ÔNG BỐ
Cũng thế cả thôi con ạ.
Tạm biệt.

Giờ ông mới đáp trả lại nụ hôn của con gái ban nãy. Sau đó
không quay người lại, ông ta tiến thẳng đến lối vào nhà,
khi đó Claudia bước tới.

Anna vẫn đang rất căng thẳng và buồn bực vì ông bố, cô lên
xe. Claudia theo sau, người lái xe chuyện cho va li của cô
vào thùng xe.

CLAUDIA
Cậu đợi lâu chưa? Đừng trách tớ nhé.

Anna không trả lời. Cô chị đập vào tay Claudia. Xe phóng
đi, khi đó người làm của Anna đứng bên đường vẫy tay tạm
biệt. Claudia vẫy tay đáp lại, nhưng Anna thậm chí chẳng
quay ra nhìn. Cô nói với người lái xe.

ANNA
Nhanh lên đi, Alvaro.
Chúng tôi trễ rồi.

Chiếc ôtô phóng đi trên con đường bụi đất, dọc theo dải đất
cho đến khi tiến tới cổng vòng của một tường rào đá, xẽ rẽ
rồi biến mất. Xe lại xuất hiện lâầ nữa khi nhìn qua bức
tường xi măng và tiếp tục xe phóng nhanh trên đường. Không
có xe cộ nào khác. Yên lặng. Đó là một con đường cũ, rất cổ
kính thanh lịch. Claudia ngắm nhìn ngưỡng mộ. Anna mặc đồ
kín người. Chiếc xe lại rẽ và tiến vào một con đường nhỏ,
hẹp nằm giữa hai bên là khu vườn của các dinh thự qúy tộc.
Một con phố hiện đại nằm trong một khu giao thông đông đúc
của một thị trấn hiện đại.

Cuối cùng chiếc xe cũng đi vào con phố nơi Sandro đang sống
và tạt vào phía trước một toà nhà không lớn nhưng khá đẹp.
Anna và Claudia bước ra khỏi xe. Người lái xe dỡ đồ từ
trong thùng xe ra, Claudia quay sang Anna và nói:

CLAUDIA
Tớ đợi cậu dưới này.

Anna bước qua đường và định đi vào toà nhà. Đột nhiên
Claudia gọi với:

CLAUDIA
Mà cậu đi đâu thế?

ANNA
Tớ khát nước.

CLAUDIA
Nếu tớ đang có một người đàn ông đợi mình
được nửa tiếng rồi và tớ chưa gặp người
này trong suốt một tháng...

Đột nhiên, Anna dừng lại, trầm ngâm, buồn bã.

ANNA
Cậu biết không, tớ có thể đi
mà không gặp anh ta hôm nay.

CLAUDIA
Sao cơ? Sau khi chúng ta đã đi
cả một chặng đường dài ...

Claudia dừng lại, mỉm cười cho qua.

CLAUDIA
Hiểu rồi... vậy là tạm biệt du thuyền...
tạm biệt chuyến đi biển…

Anna chẳng bận tâm đến câu đùa của Claudia nhưng vẫn tiếp
tục mạch suy nghĩ của mình.

ANNA
Oh, let's go back....
Cậu biết không, thật khủng khiếp khi phải
xa nhau. Thật đấy, rất khó khi duy trì được
mối quan hệ khi mỗi người một nơi. Nhưng như
thế... cũng dễ chịu. Vì cậu có cơ hội để xem
mình muốn gì và muốn như thế nào...nh
khi anh ấy ở ngay đó, lúc nào cũng ở
trước cậu...anh ấy ở ngay đó ...
(Cảm giác nặng nề hơn)
Quay lại thôi...

Claudia nhận thấy là Sandro đang nghiêng người qua cửa sổ


căn hộ của anh ta ở tầng một khu nhà. Anh ta đang chăm chú
nhìn họ. Anh ta là một thanh niên trẻ tầm 35 tuổi. Áo sơ mi
không cài cúc và cà vạt vắt ở cổ. Khi biết mình đã bị trông
thấy, anh ta mỉm cười và vẫy tay chào tươi cười.

SANDRO
Anh ra ngay đây.

Như thể bị chế ngự bởi một thôi thúc mạnh mẽ đột ngột, Anna
đi thẳng về phía toà nhà đó. Claudia nhìn cô ngạc nhiên và
nhìn bạn mình biến mất ở cửa ra vào. Rồi cô nhìn lên cửa
sổ. Sandro không còn ở đó nữa.

***
Căn hộ của Sandro rất nhỏ. Trong căn hộ này có rất nhiều
sách, tuy nhiên có vẻ như ít khi có người sống ở đây.
Sandro đã thắt xong cà vạt. Anh ta đóng vali lại và đi về
phía cửa. Anh ta quay lại để lấy chiếc khăn rơi ra từ
giường. Anh ta cầm cái khăn tắm đó đi vào buồng tắm. Rồi
anh ta đi ra phía cửa, mở cửa và thấy Anna. Trông cô có vẻ
hơi lo lắng. Không cho Sandro có cơ hội nói một lời, cô
bước vào trong, đóng cánh cửa sau lưng lại. Sandro đặt vali
xuống định ôm lấy cô, nhưng Anna bước tránh sang một bên và
bắt đầu nhìn anh ta chằm chằm. Gương mặt anh ta nằm trọn
trong mắt cô, cô kiểm tra quần áo, tay, chân, giày của anh
ta. Rồi cô nhìn thẳng vào mặt anh ta. Sandro không hiểu
hành động của cô, anh ta nhún vai và nói đùa:

SANDRO
Em có muốn xem chân dung của anh không ?

Anh ta quay nghiêng mặt rồi từ từ đứng như dáng của một
manơcanh trong cửa hiệu thời trang. Anna vẫn nhìn anh ta.
Lần này cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. Sandro không đùa nữa.

SANDRO
Có chuyện gì thế?

Cuối cùng Anna cũng thôi không nhìn nữa và cầm tay Sandro
dẫn đi quanh phòng. Cô dừng lại trước một tấm gương và
ngắm mình. Gương mặt cô trở nên căng thẳng, quả quyết. Cô
bắt đầu cởi cúc áo và vẫn nhìn mình trong gương. Sandro
bước đến sau lưng, vuốt tóc và thì thầm nhẹ nhàng bên tai
cô.

SANDRO
Bạn em đang đợi ngoài kia mà.

ANNA
Cứ để cô ấy đợi.

Ann quay sang và tì người mạnh mẽ, nồng nhiệt về phía


Sandro, khiến anh ta hơi mất tinh thần. Nhưng chỉ trong
giây lát. Họ bắt đầu hôn nhau đắm đuối, một cảm giác gần
như thú tính khiến Sandro bỏ quên tất cả.

***
Trong lúc đó, bị bỏ lại một mình, Claudia đang đi đi lại
lại phía ngoài toà nhà. Cô thấy chán nản và rõ ràng đến mệt
vì đợi chờ. Khi cô định bước sang đường, cô thấy Sandro và
Anna đi ra khỏi cửa. Thái độ trên gương mặt Anna không đổi.
Cô trông vẫn buồn và u ám. Nhưng Claudia chẳng bận tâm đến
chuyện đó. Cô quá bực vì thái độ vô tâm của Anna, cô để cho
cả hai thấy là mình đã mệt mỏi thế nào khi phải đứng đợi ở
ngoài.

Khi Sandro mở cửa xe, xe hướng về phía Milan, anh ta nói


với Claudia:

SANDRO
Anh có cảm giác là em không
quen với việc ở một mình.

CLAUDIA
(nhìn Sandro rồi nhìn Anna )
Có vẻ cũng đúng với hai người ...

Trong lúc đó, người lái xe lấy vali của Anna ra khỏi chiếc
xe ôtô đen và đặt vào xe của Sandro. Claudia lấy vali của
cô và định tự làm nhưng Sandro ngăn lại và cầm lấy vali của
cô.

SANDRO
Đừng có tầm thường thế.
CLAUDIA
Thế tôi phải phi thường à?

SANDRO
Dĩ nhiên là không phải... phi thường.
Anna chưa nói với em à?

Trong khi cuộc nói chuyện đang diễn ra, Anna đã vào xe
của Sandro. Sandro theo sau và ngồi vào vị trí lái xe,
Claudia cũng vào xe. Xe phóng đi, rất nhanh.

***
Xe đi theo hướng nam của đường cao tốc, xe của Sandro đang
phóng rất nhanh trên đường. Trời chạng vạng tối, bóng tôi
bắt đầu phủ xuống, vùng đồng quê bị bao phủ trong một không
gian bí ẩn.

Ngồi trong xe, Anna, Claudia và Sandro hoàn toàn im lặng.


Anna đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng cô. Claudia
nhìn ra ngoài cửa sổ, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của vùng đồng
quê khi trời sập tối. Một chiếc xe ôtô khác phóng tới song
song với xe của Sandro và định vượt qua. Nhưng Sandro nhấn
ga và chiếc xe vọt nhanh lên phía trước. Chiếc xe kia bị
thụt lại đằng sau và rẽ ở ngã tư đường. Tuy nhiên Sandro
không có dấu hiệu gì của việc giảm tốc độ. Thực tế là bị
kích động bởi không khí khó chịu nên anh ta thậm chí lái
còn nhanh hơn.

Khi Sandro bất ngờ bật đèn pha, thứ ánh sáng đó làm hỏng
tầm nhìn trên con đường của Claudia. Cô quay sang Sandro tỏ
vẻ thất vọng.

CLAUDIA
Như trước thì dễ chịu hơn.

Để làm hài lòng cô, Sandro tắt đèn pha và như vậy cảnh đồng
quê lại chìm trong tấm khăn choàng của bóng tối.

SANDRO
Như thế này hả?

Claudia quay trở lại ngắm nhìn cảnh đồng quê – nhưng chỉ
được một lát. Sandro lại bất ngờ bật đèn pha lên, lộ ra một
khúc ngoặt ở ngay phía trước, chỉ khoảng 100 yard. Anh ta
nhanh chóng về số, và chiếc xe nghiêng nhẹ nhàng. Anh ta
chuyển từ số 4 sang số 3 quá nhanh khiến động cơ phát ra
một thứ âm thanh như tiếng khóc.
Chiếc xe đang tiến lại gần chỗ rẽ, ngày càng gần. Nhưng với
tốc độ nhanh như thế, khó có thể điều khiển cho xe rẽ được.
Ở ngay phía trước, nơi chỗ rẽ mờ mờ, có một bức tường đá
chạy dọc theo con đường. Lúc này, Anna rất chăm chú, mắt cô
mở to.
Cả cô và Claudia đều hoảng hốt và lo sợ khi ngày càng lại
gần khúc rẽ và bức tường. 50 yard, 40, 10. Đột nhiên, khi
chỉ con 3-4 yard đèn pha rọi vào một khe mở rộng ở bức
tường, trên bờ bên kia của con mương nhỏ ngăn cách con
đường và bức tường. Có vẻ như không còn sự lựa chọn nào
khác. Một cú nhảy đáng sợ - và với tốc độ 50 dặm một giờ -
chiếc xe đã gần như phi qua con mương và lọt qua khe hở
rộng của bức tường. Chiếc xe bất thình lình bị phanh gấp,
xe vẫn trượt một đoạn dài trên khoảng đất bùn trống trải,
một lúc sau mới dừng lại ngay trước cửa một ngôi nhà nông
thôn của một ông già. Ông này đang ngồi trên ghế và quan
sát toàn bộ cảnh tượng vừa rồi nhưng không di chuyển dù chỉ
một inch.

CÓ một đoạn ngừng ngắn – im lặng. Rồi Sandro bước ra khỏi


xe, theo sau là Claudia và Anna. Claudia rõ ràng là bị sốc,
cô tựa mình vào ngôi nhà, như thể tìm kiếm một chỗ dựa vững
chắc và tin cậy. Cô cũng bị mất tinh thần bởi cảm giác răằg
mình cũng có tí trách nhiệm trong vụ việc vừa xảy ra.

CLAUDIA
Đó là lỗi của tôi!

Nhưng thay vì chỉ trích cô, Sandro quay sang ông già và xin
lỗi ông vì họ đã bất ngờ xông vào điền trang của ông. Rất
bình tĩnh, ông già nhìn lên anh ta và nói:

ÔNG GIÀ
Thế anh nghĩ ai đã làm cái khe hở đằng kia?

Trước khi anh ta kịp ngạc nhiên trước câu nói của ông già,
Sandro nhận thấy là Anna đang cười. Đó không phải kiểu cười
do bị kích động, điều thường xảy ra sau khi có những sự
việc hú hồn như vừa rồi. Đó đơn giản chỉ là một nụ cười
hạnh phúc , khiến cả Sandro và Claudia đều không hiểu nổi.

CLAUDIA
Đâu có gì đáng cười đâu.

SANDRO
Anh cũng định nói thế, chúng ta
đã suýt chết.
Anna nhìn bọn họ và tiếp tục cười.

ANNA
Xin lỗi... nhưng em không thể nhịn được cười...

***
Biển lặng, giữa quần đảo Aeolian, gần bờ biển Sicily, một
chiếc du thuyền đang di chuyển nhè nhẹ trên mặt nước. Con
thuyền đang hướng tới một hòn đảo nhỏ trông giống như một
tảng đá khổng lồ được dựng giữa biển, với những mỏm đá nhọn
hoắt hướng thẳng đứng lên trời, hòn đảo này chỉ cách khoảnh
100 yard. Một vài con mòng biển đang lờ đờ chao liệng trên
trời.
Ở trên mạn tàu, một thuỷ thủ đang cầm bánh lái, thanh thản
hút tẩu thuốc, anh chàng khác thì đang ngắm nước biển và
nhai bánh sandwich. Lúc đó khoảng buổi trưa.

Raimondo, một thanh niên có làn da rám nắng khoảng ngoài 30


tuổi, đang nằm dài sưởi nắng trên nóc cabin. Ở phía mũi
tàu, Claudia đang nằm áp bụng lên một tấm thảm cao su. Tay
cô thả đung đưa ở một bên tàu, nghịch những bọt nước đang
bắn lên. Corrado bước ra từ cabin. Ông ta ngồi xuống một
cái ghế gần đuôi tàu sau khi đặt xuống dưới một miếng đệm
nhỏ để không làm hỏng bộ vét màu trắng, rất trang nhã nhưng
hơi lệch mốt một chút. Corrado có một gương mặt nhạy cảm,
một vẻ vừa thông minh vừa sắc sảo. Về tuổi tác ông ta có vẻ
giống như là ở lứa tuổi ngoài 50 chứ không phải ngoài 40.
Ngay sau lưng ông ta là Giulia, một trong những phụ nữ rất
khó chịu nhưng cũng rất ngọt ngào và duyên dáng, và luôn
muốn được chú ý. Dáng điệu của cô ta như thể đang nhìn
trông ra biển, chất giọng ngọt lịm bộc lộ đúng bản chất của
cô ta.

GIULIA
Mềm mượt như dầu vậy .

CORRADO
Tôi ghét cay ghét đằng những gì
so sánh với dầu.

Anna cũng xuất hiện ở boong tàu, nhìn xung quanh, nhận thấy
Claudia, cô lại gần và nằm cạnh bạn. Claudia lăn người để
lưng của cô có thể hứng trọn ánh nắng tuyệt vời của mặt
trời những cánh tay duỗi thẳng của cô chạm vào Anna, người
cũng đang mỉm cười.

CLAUDIA
Ngủ ngon chứ?

ANNA
Ừ, cũng được, nhưng tối qua tớ đi ngủ và dự
định làm một số việc... nhưng rồi lại ngủ
béng mất.

CLAUDIA
Tớ không ngờ rằng người ta lại có thể ngủ
ngon lành trên thuyền như thế.
Nó như ru ngủ ...

Cuộc nói chuyện của họ bất ngờ bị gián đoạn bởi giong của
Sandro: “Xin chào.” Anh ta bước đến chỗ họ và ôm Anna và
gật đầu chào Claudia. Anh ta có vẻ vui nhộn. Vương mình ra
boong tàu, anh ta mở một cuốn tạp chí tranh ảnh mà anh ta
mang theo và bắt đầu đọc. Nhưng Anna đặt tay mình lên trang
báo anh đang xem và nói:

ANNA
Sẽ hay hơn nếu anh tận hưởng ánh nắng.

Sandro gập tờ tạp chí lại và quẳng đi. Những trang báo rơi
xuống nước. Có trang bị sóng xe toác, có trang thì lập lờ
trôi trên mặt nước: một vài đốm trắng trên mặt nước, bọn
mòng biển tụ tập vào đó, phát ra những âm thanh rít từ cổ
họng.

Khi Sandro duỗi mình đón ánh nắng, Anna nhìn anh ta âu yếm.
Cô định ôm anh ta nhưng dừng lại và đổi ý. Thay vào đó cô
nhìn anh ta với ánh mắt ẩn chứa sự khó chịu. Rồi sau đó,
nỗi lo của cô biến mất, cô lại gần anh ta và cố quyến rũ
anh ta. Sandro đáp trả lại, nhưng chỉ là vài nụ hôn hờ.
Nhìn thấy họ như vậy, Claudia đứng dậy và đi ra khỏi mũi
tàu. Sandro và Anna vẫn giữ nguyên tư thế, cho đến khi đột
nhiên họ bị che phủ bởi bóng râm. Sandro mở mắt và đứng
dậy. Anna cũng vậy. Hòn đảo giờ đã ngày càng gần, ngay
trước mắt họ. Trông nó to hơn lúc trước và đổ bóng xuống
con thuyền. Nước ở vách đá rất trong và lặng. Sandro bước
lên và hô to với mọi người trên thuyền.

SANDRO
Chúng ta bơi chứ?
CLAUDIA
Ôi, đừng... không phải ở đây.
Có vẻ nguy hiểm lắm

Chiếc thuyền đi vòng quanh hòn đảo. Hòn đảo ở ngay trước
tầm nhìn. Trông nó nhỏ hơn, sáng sủa hơn và có vẻ bớt ghê
sợ hơn. Corrado đứng lên và bước tới mũi tàu để đứng cùng
Sandro, Anna và Claudia. Giulia đi theo sau ông ta, cô nhìn
chăm chú về phía hòn đảo.

GIULIA
Có thời quần đảo Aeolian từng là núi lửa

CORRADO
Cô chắc thuộc lòng quyển sách địa lý lớp ba.

Giulia nhìn ông ta khó chịu và tự ái. Claudia chỉ vào hòn
đảo họ vừa đi qua.

CLAUDIA
Hòn đảo đó tên gì vậy?

CORRADO
Chắc là Basiluzzo.

CLAUDIA
Nghe như tên một loại cá -- merluzzo,
basiluzzo...

Corrado chỉ về phía hòn đảo nhỏ hơn, họ đang tiến lại gần.

CORRADO
Đó là đảo Lisca Bianca.

Anna đang thưởng ngoạn khung cảnh mặc dù trong đầu vẫn miên
man những suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên cô cởi chiếc
váy mỏng, lộ ra bộ đồ bơi, cô quay sang nói với mọi người
đầy phâấ khích:
ANNA
Trời ơi... nói lèo nhèo mãi làm gì,
xuống bơi thôi.

Cô bước tới mép tàu, trước khi Sandro kịp gọi cô, cô đã
nhảy ào xuống nước.
SANDRO
Anna!
Khi xuống nước, Anna bơi về phía hòn đảo. Người thuỷ thủ
đứng ở bánh lái thuyền điều khiển cho thuyền đi chậm lại để
không ảnh hưởng đến phạm vi bơi của Anna . Raimondo trong
lúc đó, đã sẵn sàng với dụng cụ lặn, anh ta đeo một dây
lưng ở quanh eo, có gài một con dao ở đó. Con thuyền vẫn đi
chậm. Sandro đã nhảy xuống nước và bơi lại gần Anna.
Claudia và Giulia cũng cởi đồ và sẵn sàng xuống nước. Nhưng
Claudia vẫn hơi sợ xuống nước khi con thuyền vẫn đang đi,
vì thế cô quay sang người thuỷ thủ và hét to:

CLAUDIA
Dừng thuyền lại đi!

Người thuỷ thủ tắt máy và con thuyền dừng lại. Anh ta đặt
một chiếc thang bên mạn tàu. Claudia xuống thang, hoà mình
vào trong nước. Cô bơi ngược ra phía sau thuyền. Giulia
theo cô xuống thang những dừng lại ở bậc cuối cùng.

GIULIA
Nước thế nào rồi?

Sandro hìn lên và chỉ vào những tảng đá ở chỗ cao nhất trên
đảo và trả lời.

SANDRO
Cứ xem như cô lặn từ đỉnh của những tảng đá kia
Như thế hay lắm đó. Xuống đi, Giulia... cuộc
sống của cô luẩn quẩn mãi rồi.

GIULIA
Sao sáng nay mọi người cứ chống lại tôi thế?

Từ trong cabin, giọng một phụ nữ vọng ra:

PATRIZIA
Raimondo!

Raimondo bước lại chỗ cửa cabin, Patrizia xuất hiện với một
chiếc váy ngủ. Một phụ nữ rất thanh tao, tầm ngoài 30 tuổi.

PATRIZIA
Sao chúng ta dừng lại?

RAIMONDO
(hôn tay)
Quý cô Patrizia!
Rồi cầm tay cô, Raimondo đưa cô đến mũi tàu, Corrado chào
cô và hôn tay cô.

CORRADO
Cô không định bơi sao, Patrizia?

PATRIZIA
Điều gì khiến ông nghĩ tôi có thể làm việc đó?
Raimondo, saonh anh không xuống ngâm mình
một lúc?

Cô quay sang nhìn Raimondo và hơi giật mình khi anh ta đã


sẵn sàng với dụng cụ lặn, mặt nạ và súng bắn tên,vv…

PATRIZIA
Raimondo... anh thích săn cá dưới nước à?

RAIMONDO
Tôi cũng không thích thế, nhưng, còn làm
được gì... Đây là trò mới nhất và tôi đang
cố bắt nhịp.

Ngay khi anh ta xuống nước, anh ta bắt đầu run người và
kêu:
RAIMONDO
Ai từng nói rằng nguồn gốc của con người
xuất phát từ sinh biển nhỉ!

Rồi anh ta hạ mặt nạ che mặt, bắt đầu lặn. Trên boong tàu,
Patrizia nhìn ra biển và đưa tay lên che để nắng không rọi
vào mắt, cô nói:

PATRIZIA
Thật không thể hiểu được những hòn đảo này.
Bị vây quanh toàn nước ...

***
Ở dưới nước, Sandro và Anna hầu như đứng yên, chỉ cử động
nhẹ nhẹ tay của mình. Sandro cười và đùa như thể mặt trơờ
và nước biển trong xanh giúp anh quên đi mọi lo lắng. Anna
cũng cố theo anh ta nhưng không thành công lắm. Từ trước tớ
giờ, gương mặt cô vẫn giữ nguyên một tâm trạng u uẩn.

ANNA
Khi nào anh về?

SANDRO
Anh không biết nữa, tuỳ thuộc vào Ettore...
Anh ta đang trong tiến trình đàm phán
hợp đồng ở Sicily...

ANNA
Thế sao anh không đi với anh ta?

SANDRO
Hỏi hay đấy... Đơn giản là vì anh muốn ở
bên em. Anh hi vọng là anh ấy không xong việc
sớm để anh ấy cho anh ở một mình ít nhất là
trong vài ngày... Như thế không tuyệt sao?

Anh ta nằm trên mặt nước, mắt nhắm, mặt ngửa lên trời, đu
đưa theo dòng nước. Anna nhìn anh ta rồi sau một khoảng
lặng, cô nói:
ANNA
Em muốn tìm một nơi nào đó để em có thể
yên bình nghỉ ngơi, có lẽ đâu đó quanh đây.
Em muốn thử...

SANDRO
Còn gì tuyệt vời hơn thế này?...
(anh ta mở mắt và ở tư thế
đứng thẳng)
Mà em muốn thử gì cơ?

Thay vì trả lời anh ta, Anna bơi nhanh trên biển. Sandro cố
giữ cô ta lại những cô lại bơi càng nhanh hơn, anh ta bỏ
cuộc và lại gần Giulia.
GIULIA
(nói về Anna)
Cô ấy đi đâu nhỉ?

SANDRO
Hỏi cô ấy xem.

Giulia không phải một tay bơi cừ; cô ngụp lên ngụp xuống
trong nước, có vẻ như lúc nào cô ấy cũng có vẻ chìm. Cô vẫn
cố gắng để nổi, nghịch ngợm thoải mái như một đứa trẻ. Cách
xa một chút, Raimondo đang khám phá ở bên dưới, với chiếc
súng bắn tên lăm lăm trong tay. Anh ta có vẻ như đang săn
đuổi theo một con cá đang cố chạy trốn. Chỉ một lát sau,
Raimondo đã chĩa súng ngắm và bóp cò, mũi tên phóng ra.
Nhanh như cắt, anh ta đuổi theo con cá. Một chiếc xuồng cao
su, do một thuỷ thủ lái, đưa Corrado vào bờ, họ đi qua khu
vực mọi người đang bơi. Người thuỷ thủ nói chuyện với
Corrado.

THUỶ THỦ
Tôi luôn làm việc trên du thuyền...
dù rằng hơi mệt mỏi

CORRADO
Tại sao?

THUỶ THỦ
Vì chủ thuyền thường chẳng bao giờ cố định
thời gian. Ví dụ, tối qua chúng tôi cứ phải
đi suốt...chẳng có thời gian để ngủ. Dù sao
thì tôi vẫn vẫn thích thế này hơn.

Chiếc xuồng đi qua chỗ Sandro, và Corrado gọi anh ta:

CORRADO
Tôi lên đảo để ngắm đảo đây. Ở trên đó
có những di tích đổ nát...

SANDRO
Ở đó cũng có ...

CORRADO
Dù gì thì ta vẫn đang ở Ý mà!

Chiếc xuống tiếp tục tiến về phía bờ. Chỉ hơi cách Claudia
một chút, Claudia đang nằm nổi trên mặt nước, tận hưởng ánh
mặt trời, nhắm mắt, gần như bất động. Tay cô đang duổi
ngang chỉ có ngón tay cử động nhẹ trên mặt nước đủ để giúp
cơ thể nổi. Đột nhiên tay của cô chạm vào cái gì đó nhớt
nhớt... có vẻ như là một con cá nổi trên mặt nước. Đầu tiên
Claudia chỉ rụt tay lại mà không bận tâm xem đó là cái gì,
nhưng khi thứ đó cứ tiếp tục bám theo cô, cô mở mắt và nhận
thấy rằng thứ đó đang lao thẳng về phía mình. Sợ hãi, cô
kêu lên. Ngay lúc đó, ngay đằng sau con cá, chân vịt của
Raimondo đang lập lờ trên mặt nước, và cô nhận ra đó là
Raimondo. Anh ta tháo mặt nạ ra và cười phá lên khi Claudia
hất nước vào mặt anh ta.
Cách chỗ của họ một vài yard là Anna . Cô đang tiến lại chỗ
Claudia nhưng Claudia giờ đang đuổi theo Raimondo, không
nhận thấy bạn mình.

Khi đó, Raimondo vượt xa khỏi Claudia, và đang thấy mình ở


gần Sandro .

SANDRO
Loại cá gì thế?

RAIMONDO
Là loại cernia.

SANDRO
Trời ơi, nó to lắm đó.

Claudia đang cố bắt kịp Raimondo, cô bơi tới chỗ Giulia,


người đang bận quan sát Corrado, ông này đang đi bộ trên
bãi biển trắng xoá tương phản với những tảng đá đen.
Claudia đang trong tâm trạng vui đùa. Cô lặn xuống dưới
nước, tóm lấy chân Giulia, ngụp lên rồi ngụp xuống. Giulia
cũng thích vui đùa, cô thôi không để ý đến Corrado nữa và
cùng vui vẻ đùa nghịch với bạn.

Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh và sau đó là giọng


Anna:
ANNA
Cá mập! Cá mập!

Tất cả đều quay sang nhìn cô. Anna đang sợ hãi bơi vội về
phía thuyền. Ngay lập tức, giọng của người thuỷ thủ trên
thuyền kêu lên:
THUỶ THỦ
Cô đừng di chuyển... cứ ở yên đó...
Dừng lại! Mọi người ở nguyên vị trí.

Nhưng Sandro lờ đi lời cảnh báo và bắt đầu bơi nhanh về


phía Anna. Raimondo, người đã trèo lên thuyền, nắm chặt lấy
chiếc súng phóng tên của mình, lao xuống nước và cũng bơi
về hướng của Anna. Claudia sợ hết hồn, ôm chặt lấy Giulia.
Anna ngừng bơi và thận trọng nhìn xung quanh xem có gì nổi
lên mặt nước. Rồi cô nhìn lên và thấy Sandro và Raimondo
đang tiến lại gần, cô thét lên:

ANNA
Tránh xa ra!
Cả hai dừng lại. Raimondo đeo mặt nạ và lặn xuống dưới nước
trong khi Sandro lại tiếp tục bơi về phía Anna. Sandro bơi
song song với cô.
SANDRO
Anna...

Nhưng Anna không nói gì. Cả hai lặng lẽ bơi về phía thuyền,
khi đó Claudia và Giulia đã lên thuyền. Patrizia đi ra khỏi
cabin để xem có chuyện gì xảy ra.

Họ đều đứng nghiêng người ở mép tàu để nhìn xuống nước, để


đợi con cá mập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng mặt
nước vẫn phẳng lặng, nhìn rõ cả rong tảo bên dưới. Ngay cả
những tảng đá dưới nước nhìn cũng rất rõ, với những chú cá
nhỏ đang lượn lờ xung quanh. Một thế giới bí ẩn, vì chuyện
vừa xảy ra nên làm dấy lên một nỗi sợ hãi. Mọi người trên
thuyền đều im lặng. Cho đến khi Anna, Sandro và Raimondo
lên được thuyền. Sandro ngay lập tức đưa Anna và trong
cabin, những người khác theo sau, bình luận này nọ.

CLAUDIA
(nói với Anna)
Sao cậu nhận ra nó? Nó có chạm vào cậu?

Anna không trả lời, cứ đi tiếp, bỏ ngoài tai những câu nhận
xét na ná như nhau.

GIULIA
Suýt chết.

PATRIZIA
... chúng gớm ghiếc thế ...
với những cái răng nhọn...

CORRADO
(hét lên từ trên bờ)
Có chuyện gì thế?

GIULIA
(hét từ mũi tàu)
Có cá mập ở khu vực này, đi di chuyển
cứ ở yên đó!

CORRADO
Ai di chuyển?
***
Ở trong cabin, các khoang được chia thành từng phòng nhỏ
gọn gàng, với những hình vẽ trang trí trên tường. Claudia
đi theo sau Sandro và Anna, họ bước vào phòng của Anna.
Phòng rất nhỏ, hai giường nhỏ ở một bên, một cái rèm dài
che đi phần nào một cái tủ, trong đó có treo vài bộ quần
áo.

Anna trong bộ đồ tắm ướt sũng, từng lọn tóc ướt phủ xuống
mặt. Chẳng thèm lau khô người, cô thả mình xuống cái giường
con, Claudia giúp cô quàng khăn qua người. Sandro và
Claudia nhìn cô lo lắng. Một người trong đoàn thuỷ thủ bước
vào mang theo một chiếc khay trên đó có một nửa ly rượu.
Sandro cầm lấy và đưa cho Anna

SANDRO
Đây, em uống chút cognac đi.

Anna từ chối, người thuỷ thủ đi ra khi Sandro đặt cốc rượu
lên một cái giá. Nhìn lên Sandro và Claudia, Anna thấy hài
lòng trước sự lo lắng của họ.

ANNA
Chẳng có gì đâu. Mọi người cứ quay lại
với việc của mình. Qua rồi mà.

Ngừng một lát, sau đó cô bắt đầu run lập cập trong chiếc
khăn choàng.

ANNA
Em muốn thay đồ, em hơi lạnh.

Để Anna và Claudia lại, Sandro bước ra ngoài cabin, bên


ngoài mọi người đang túm tụm, bàn tán xôn xao. Trong đó,
giọng nói của Patrizia nghe nổi bật hơn cả.

PATRIZIA
Nhưng con cá mập biến đi đâu nhỉ?

Ngay khi Sandro đóng cửa cabin lại, Anna đột nhiên thay đổi
hoàn toàn. Cô ngồi dậy khỏi giường, đi đến chỗ cái rèm và
kéo sang một bên, lộ ra một dãy tư trang phụ nữ. Cô đang
phân vân không biết chọn cái váy nào, cuối cùng cô chọn
được ra hai cái và quẳng lên giường.

ANNA
Tớ nên mặc cái nào nhỉ?

CLAUDIA
(nhặt lên một cái trong hai cái)
Cái này đẹp đấy.

ANNA
Thế sao cậu không thử mặc đi?

Khi Anna lau người bằng một chiếc khăn bông tắm lơn,
Claudia mặc thử cái váy và tự nhìn mình trong gương, hơi
làm dáng một chút.

ANNA
Cậu mặc đẹp hơn tớ đấy.
Cứ giữ lấy.

Anna cởi bộ đồ tắm, vẫn tiếp tục nói chuyện với Claudia với
giọng nói và cử chỉ cho thấy cô đang nửa phấn khích nửa vui
vẻ.
ANNA
Cậu biết không, chuyện cá mập là đùa đấy.

Claudia nhìn cô bạn chết điếng, như thể cô chưa hề hiểu


người bạn này. Cô rất giận dữ, nhưng là giận mình nhiều hơn
là giận Anna.

CLAUDIA
Có một sự khác biệt giữa tớ và cậu: cậu biết
cách xoay xở trong hoàn cảnh khó khăn còn
tớ thì không . Đôi khi tớ ghen tị với cậu.

Anna đã mặc đồ xong, cô mở cửa và bước ra ngoài. Claudia đi


theo sau.

***
Trên boong, Sandro, Patrizia, Raimondo và Giulia đang nhìn
về một phía, họ nhìn về phía người thuỷ thủ khi anh này
đang lại gần thuyền bằng chiếc xuồng cao su. Giulia với vẻ
quyến rũ quen thuộc nhìn xuống mặt nước đang bắn vào chiếc
xuồng và hỏi anh thuỷ thủ.

GIULIA
Anh không sợ à?

SAILOR
Thưa cô, cá mập chẳng bao giờ tấn công người.
Dù sao, cái xuồng cũng tối mày nên chúng chẳng
thể thấy được.

PATRIZIA
Vậy đúng là chúng mù à...

Anna xuất hiện ở cửa cabin và Sandro lao về phía cô, hơi
ngạc nhiên khi thấy cô trông vui vẻ như thể đã hoàn toàn
quên được chuyện vừa xảy ra.

SANDRO
Em thế nào rồi?

ANNA
Ổn rồi. Anh không thấy ổn sao?

Anna đi về phía mép tàu và đứng nhìn về phía đường chân


trời.

ANNA
Em rất muốn đặt chân lên đất liền.
Anh có muốn không ?

Khi cô bước xuống bậc, Sandro nhanh chóng tiến sát lại.

SANDRO
Anna... có lẽ tốt hơn nếu nán lại một chút.

ANNA
Đợi cái gì?

PATRIZIA
Khi mà lũ cá mập đang lượn lờ quanh đây thì
tôi sẽ không lên cái xuồng đó! Người ta phải
bắt được cá đã. Tôi muốn nhìn thấy chúng ngay
dưới chân mình, chết hoặc còn sống.

CLAUDIA
Chết thì tốt hơn.

Nhưng Anna đã bước lên xuồng và Sandro theo sau cô. Giulia
nhìn chằm chằm về phía bãi biển nơi mà Corrado trong bộ đồ
trắng đang đợi họ. Khát khao được đứng cùng ông ta còn lớn
hơn nỗi sợ cá mập, vì thế cô nhìn xuống người thuỷ thủ và
hỏi:
GIULIA
Liệu có chở được 3 người không ?

THỦY THỦ
Được chứ, còn nhiều chỗ mà.

Patrizia thì quay vào trong cabin. Raimondo đi theo sau cô.
Giulia đi xuống xuồng, chiếc xuồng phóng đi, cô la lên phấn
khích.
Anna cười và cũng hét lên với Claudia :

ANNA
Claudia, cậu không đi à?

CLAUDIA
Dĩ nhiên là tớ sẽ không bơi qua đó.

ANNA
Xuồng sẽ chở lại đón cậu.

GIULIA
Nhớ mang theo đệm ngồi và khăn bông nhé...

Claudia gật đầu, nhìn theo những bọt nước bắn bên mạn
thuyền. Đột nhiên cô nhìn lên trời và nhận thấy rằng mặt
trời đã biến mất. Mặt trời bị khuất sau những đám mây, và ở
tít xa chân trời, những đám mây mù đang tích tụ lại.
Người thuỷ thủ trên thuyền đang ra dấu hiệu cho người thuỷ
thủ lái xuồng đưa Sandro, Anna và Giulia lên bãi biển,
người này quay lại đón Claudia. Anh ta dùng mái chèo đo độ
sâu và hét lên:
THUỶ THỦ
Được rồi, đi nào

Người thuỷ thủ trên tàu đến chỗ Claudia và nói:

THUỶ THỦ
Tôi sẽ đưa thuyền vào bờ và sẽ bắc ván thuyền
để cô xuống đó, ngay khi ta đến gần.

Rồi anh ta đi vào trong và thuyển khởi động máy tiến về


phía đảo. Claudia nhìn quang cảnh xung quanh, những hòn đảo
đổ bóng xuống mặt biển, núi lửa ở Stromboli vẫn phun khói.
Claudia bị rung động trước cảnh tượng xung quanh. Cô dừng
cảm xúc miên man và đi về phía cabin.

***
Patrizia, ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong cabin, đang chăm chú
chơi trò xếp tranh ghép, khi hoàn thành thì đó sẽ là một
bức tranh cổ điển. Cô đang chọn từng miếng hình ghép và đặt
vào đúng chỗ. Đồng thời cô cũng đang nhai một ít bánh vơớ
mắt và hoa quả lạnh. Raimondo ở bên cạnh cô. Anh ta nhìn cô
chằm Claudia hằm khiến cô bắt đầu thấy khó chịu và nói với
anh ta trong khi vẫn đang ghép hình:

PATRIZIA
Anh muốn gì Raimondo? Muốn tôi à?
Một vài năm trước... nhưng bây giờ...
Và vào thời điểm này trong ngày!

Bước xuống cầu thang vào cabin, Claudia nghe lỏm được cuộc
nói chuyện và quyết định rút lui. Nhưng Patrizia thấy cô và
gọi cô lại:
PATRIZIA
Nào Claudia vào đi... chẳng có chuyện
gì lãng mạn trong này đâu.

Claudia đi vào, Raimondo tiếp tục nhìn Patrizia, đặc biệt


là cặp chân. Patrizia nhận thấy là anh ta vẫn đang nhìn
mình và cô kéo váy cao lên một chút để anh ta có thể thấy
rõ hơn.
PATRIZIA
Anh thấy đủ chưa? Thoả mãn chưa?

Raimondo gật đầu. Claudia thấy buồn cười với cách cư xửa
của họ nhưng cũng hơi ngạc nhiên.
Patrizia thu dọn trò chơi và Raimondo bằt đầu lại nhìn cô
ta. Lần này là nhìn vào ngực. Patrizia cũng nhận thấy anh
ta đang nhìn mình. Cô ra vẻ điệu bộ chán nản và nhìn lên
trần nhà với vẻ kiên nhẫn chịu đựng. Raimondo đưa tay ra và
nhẹ chạm vào ngực của Patrizia. Claudia nhìn và ngạc nhiên.
Raimondo rút tay lại.

PATRIZIA
(tiếc)
Nói thật đi, anh hơi thất vọng hả?...
Nhưng tôi đã nói với anh rồi ...

RAIMONDO
Nếu ngực phụ nữ có màu sắc,
ngực cô chắc màu xanh da trời...
Patrizia cười vì câu nhận xét của Raimondo và nhìn anh ta
thông cảm, rồi cô quay sang hỏi Claudia.

PATRIZIA
Nói cho tôi biết đi, Claudia
cô nghĩ gì về Raimondo?

CLAUDIA
Có thể nói anh ta khá là truỵ lạc.

PATRIZIA
Không, ngược lại, anh ta chỉ là
một đứa bé con.

RAIMONDO
Patrizia, đừng bắt đầu thế nữa...
Tôi thà bị gọi là truỵ lạc còn hơn.
Trừ khi cô thích trẻ con.

PATRIZIA
Tôi chẳng thích ai cả.

RAIMONDO
(cáu)
Tôi biết mà, khỉ thật!
(quay sang Claudia)
Nghĩ mà xem-- nếu như có một phụ nữ thật
hoàn hảo không có những tính cách kiểu như
hoang phí, suy đồi, không chung thủy... hay
lăng nhăng, thì đó chính là cô ấy. Cô ấy rất
chung thuỷ. Chung thủy trong sự lười nhác,
thiếu hứng thú.

Raimondo tỏ vẻ bực tức trên gương mặt khiến Patrizia bật


cười.

PATRIZIA
Anh ta làm tôi vui. Tôi chẳng thấy cái gì vui
hơn cả. Ngoài trò ghép tranh. Cô có thấy thế
không hả Claudia?

CLAUDIA
Một người phải yêu ai đó thì mới biết được .
PATRIZIA
Cô đã yêu bao giờ chưa?

CLAUDIA
Chưa thực sự... ở đây ngột ngạt quá.
ta ra ngoài chứ ?

Claudia rời cabin và đi lên boong. Patrizia quay lại với


trò chơi và Raimondo vẫn tiếp tục nhìn cô.

***
Đứng dọc bên bãi biển hẹp của hòn đảo Lisca Bianca,
Sandro, Anna, Corrado và Giulia đang đứng đợi Claudia. Có
một vài mảng cỏ cây mọc đâu đó quanh đây, nhưng chủ yếu
trên đào toàn những tảng đá lớn với những vách đá thô ráp,
dựng thẳng đứng vuông góc với mặt nước. Doi đất này có một
vẻ đẹp thô ráp, tự nhiên. Nhìn Anna và Sandro trèo lên một
tảng đá để tìm chỗ thoải mái và trải mình nằm xuống,
Corrado nhận xét:
CORRADO
Nếu có ai đó trong chúng ta mặc đồ bơi lần nữa,
mọi người có thể dám chắc rằng chúng ta sẽ
không gặp lại nhau trong năm nay nữa. Tôi
không thể chịu nổi khi phải gặp lại ai đó
trong thành phố sau khi đã thấy họ ở trần
ngoài bãi biển.

Con thuyền cuối cùng cũng đã tới và ván thuyền được đặt
giữa thuyền và bờ biển. Claudia đi xuống và lội qua nước,
nghiêng người xuống để nhúng tay vào nước, với một giọng
nói như giọng một bà mẹ nói với đứa con mới sinh, cô giả vờ
như đang nói chuyện với ai đó hoặc cái gì đó dưới nước.

CLAUDIA
ôi... cưng dễ thương quá!

Tất cả đều quay sang nhìn cô, tự hỏi không biết cô đang ám
chỉ ai.
GIULIA
Cô đang nói chuyện với ai thế?

CLAUDIA
Với cá mập.

Họ đều cười vang, Claudia tiếp tục trò đùa khi cô trả vờ
mất thăng bằng và trượt trên những hòn đá cuội ở ven bờ
biển. Corrado nhìn cô có đôi chút ngạc nhiên như thể ông
chưa bao giờ được thấy cô có khiếu hài hước nhí nhảnh như
thế.

CORRADO
Này, Claudia cô có muốn trèo lên cao với tôi
và cùng nhìn xuống?

CLAUDIA
Nhìn gì?

CORRADO
Những tàn tích đổ nát. Cổ xưa lắm.

Trong cả nhóm, có lẽ Claudia là người duy nhất thực sự muốn


khám phá, và muốn tận dụng hết những gì chuyến đi có thể
đem lại cho cô.

CLAUDIA
Nghe hay đấy, nhưng sao tất cả chúng ta
không đi cùng nhau ?

Dù tất cả đều nghe thấy lời rủ của Claudia, nhưng chẳng ai


thèm động cựa. Họ nằm thư giãn dưới ánh mặt trời, có vẻ như
leo lên những vách đá dốc là điều cuối cùng họ muốn làm. Vì
thế Claudia bắt đầu tự leo một mình, Corrado đi theo sau
cô. Nhưng Giulia lập tức bám sát ông ta và nắm lấy tay ông,
nhấn mạnh lời yêu cầu, thì thầm:

GIULIA
Xin anh đấy, ở lại đây đi.

Lời yêu cầu của Giulia có một cái gì đó có vẻ hạ mình khiến


Claudia ngạc nhiên, và cô không hiểu rõ mục đích của Giulia
là gì.

CORRADO
(để ý sự lưỡng lự của Claudia )
Ừm?

CLAUDIA
Sao?

CORRADO
Cô quyết định chưa?

CLAUDIA
Những gì tôi muốn nói là ý kiến đó được đấy.

Giulia, in turn, approaches Corrado.


Thất vọng và hơi bực mình, Corrado quay lại, trong khi đó
Claudia nhìn xung quanh tìm một chỗ trên một tảng đá nào đó
để cô có thể ngồi nghỉ. Giulia lại gần Corrado.

GIULIA
Sao anh không rủ em đi cùng?

CORRADO
Em biết tại sao không? Vì nếu em nhìn thấy
những tàn tích đó, anh dám chắc rằng em sẽ
ồ lên khen chúng đẹp. Em lúc nào cũng nói
“ôi đẹp quá!” với mọi thứ - dù đó là biển,
là một đứa bé hay một con mèo! Em có một
trái tim nhạy cảm rung động với mọi thứ.

CORRADO
(mỉa mai)
Nhưng Corrado... nếu có thứ gì đó
đẹp, tại sao ta không được nói ra?

GIULIA
(ám chỉ Corrado)
Anh ta chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội mỉa mai tôi,
để cho thấy rằng anh ta chẳng quan tâm đến
tôi chút nào.

CORRADO
Giulia, lời nhận xét đó không đáng sau 12 năm
chúng ta cặp kè với nhau. Anh nhắc lại, một lần
này nữa thôi, rằng anh rất ngưỡng mộ em.
Em hài lòng chứ?

CLAUDIA
(nói nhỏ với
Anna và Sandro)
12 năm .. . sao họ chưa cưới nhau nhỉ?

SANDRO
(cười nhạt)
Sao họ chưa bỏ nhau nhỉ?

CLAUDIA
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Không thể
nào là họ đang yêu nhau?
SANDRO
Họ là những người có thể với bất cứ
điều gì

Sandro đột nhiên vòng tay qua ôm eo Anna và kéo cô lại gần.
Hành động của anh ta bất ngờ quá khiến Anna ngạc nhiên.
Một lần nữa ta nghe thấy giọng của Giulia.

GIULIA
(nói với Corrado)
Vấn đề của anh là chẳng ai nói chuyện
được với anh, thế thôi.

SANDRO
(xoa dịu)
Giulia, em không hiểu rằng khi em càng thân
thiết với ai đó thì lại càng khó nói chuyện
được với người đó.

GIULIA
Đàn ông các anh thật khủng khiếp!

SANDRO
Chúng tôi là thế, theo năm tháng, chúng tôi
còn trở nên tồi tệ hơn ấy. Đúng không, Corrado?

CORRADO
Hi vọng thế.

Phá đi không khí căng thẳng đang lan toả trong nhóm, một
người thuỷ thủ xuất hiện với một chiếc giỏ nhỏ với những
quả đào lạnh mang từ thuyền ra. Claudia chạy đến cái giỏ
nhặt một quả và cắn một miếng.

CLAUDIA
Ngon quá!

CORRADO
Đó là cách Patrizia cho ta thấy cô ấy
quan tâm đến chúng ta.

Claudia lấy một quả khác đưa cho Corrado.

CLAUDIA
Tôi nghĩ ông rất đáng yêu, Corrado.
CORRADO
Hơn cả cá mập?

CLAUDIA
Không so sánh được .

CORRADO
Thế sao ta không đi lên trên
để ngắm nhìn tàn tích?

***
Anna và Sandro bỏ nhóm và họ ngồi riêng lọt thỏm trong các
vách đá, nhìn ra biển.

ANNA
Sandro ...một tháng là quá dài. Em đã
bắt đầu quen với việc không có anh ở bên

SANDRO
Em sẽ sớm vượt qua thôi, đó là
nỗi lo thông thường mà

ANNA
Lần này thì hơn một chút.

SANDRO
Vậy tức là em cần thêm thời gian để
vượt qua.

ANNA
(cáu)
Nhưng em nghĩ chúng ta nên nói chuyện về việc
này. Hay là anh cho rằng chúng ta không thể
hiểu nhau được?

SANDRO
Có rất nhiều thời gian để nói về chuyện này
sau. Chúng ta sẽ sớm kết hôn. Cách đó sẽ
cho chúng ta nhiều thời gian hơn ...

ANNA
Trong trường hợp này, kết hôn chẳng có nghĩa lý
gì cả. Cả hai ta đã cùng sẵn sàng để kết hôn
chưa? Và Corrado và Giulia - họ đã cùng sẵn
sàng kết hôn chưa?
SANDRO
Sao em cứ làm rối trí vì những kiểu tranh luận
và nói chuyện kiểu này... Tin anh đi, Anna
lời nói chẳng có ích gì đâu. Chỉ làm rối thêm.
Anh yêu em, Anna . như thế chưa đủ sao?

ANNA
Không, chưa đủ... em đã nói với anh từ trước
là em muốn bỏ đi một thời gian và ở một mình.

SANDRO
Nhưng em vừa nói một tháng là quá ...

ANNA
(ngắt lời)
Ý em là, rời xa lâu hơn – 2 tháng... một năm...
ba năm... Em biết nghe là hơi mơ hồ. Em cũng
cảm thấy tệ lắm. Nghĩ đến việc mất anh khiến
em chỉ muốn chết... và em... cảm xúc của em
dành cho anh không còn như xưa nữa...

SANDRO
Thế còn hôm qua... ở nhà anh... em không còn
cảm xúc với anh, kể cả lúc đó?

ANNA
(cáu)
Đấy... anh lại làm hỏng tất cả rồi!

Cô quay bước đi trong giận dữ. Sandro thở dài, cảnh vừa rồi
làm anh kiệt sức, anh ta duỗi mình trên đất, mặt ngước lên
trời, mắt nhắm chặt lại.

***
Bầu trời mịt mù toàn mây. Lúc đó khoảng đầu giờ chiều,
không khi u ám, thỉnh thoảng có tiếng sấm từ đằng xa.

Sandro say ngủ, gối đầu lên tay. Phía dưới, Claudia,
Corrado và Giulia cũng đang ngủ. Thỉnh thoảng có tiếng sâm,
họ lại choàng tỉnh.

GIULIA
Thời tiết đang thay đổi.

CORRADO
Nào Giulia, có cần thiết là lúc nào cũng phải
nhấn mạnh những điều hiển nhiên không? Anh có
thể tự thấy được là thời tiết đang thay đổi.

Corrado dậy và uể oải nhìn xung quanh, lắng nghe thứ âm


thanh gần nhất là tiếng motor của thuyền ở phía bên kia hòn
đảo. Claudia thấy một thuỷ thủ đang lại gần, cô đứng lên.

THUỶ THỦ
Chúng ta phải đi thôi.

Claudia quay sang và nhìn lên thấy Sandro đang ngủ một mình

CLAUDIA
Anna đâu?
(quay sang người thuỷ thủ)
Cô ấy có trên thuyền không ?

THỦY THỦ
Tôi không biết, cô thấy đấy...
chúng ta đều chợp mắt.

***
Trên thuyền, Patrizia đang bối rối, chỉ còn vài miếng ghép
nữa, nhưng ở những chỗ rất khó xác định miếng nào. Raimondo
đã hết kiên nhẫn với sự tập trung cao độ của Patrizia và
kêu lên:

RAIMONDO
Cô đã nhầm ở chỗ bụi rậm nên cô
không thể hoàn thành hình được .

PATRIZIA
Từ từ nào, Raimondo. sao anh sốt ruột thế?

Nghe thấy giọng Claudia từ đảo:

CLAUDIA
Patrizia! ...

Patrizia ngước mắt lên và nhìn nhanh ra ô cửa sổ ở mạn


thuyền. Raimondo nhận thấy là cô ra hiệu cho anh nên ra
ngoài xem Claudia muốn gì. Anh ta ra ngoài boong tàu và
thấy Claudia đang gọi từ ngoài biển.

CLAUDIA
Anna có trên đó không ?

RAIMONDO
Tôi nghĩ là không .

Anh ta đi vào trong cabin và nhìn qua ô cửa sổ tròn ở mạn


tàu, gọi tên Anna. Không có tiếng trả lời, anh ta quay trở
ra và đáp lời:

RAIMONDO
Cô ấy không có trên này.

***
Trong lúc đó, trên bãi biển, Sandro cũng đang đi tìm Anna,
thấy khó chịu và ngạc nhiên khi không thấy cô.

SANDRO
(cáu với bản thân)
Cái kiểu cư xử này làm mình phát điên!

Ở phía dưới, Giulia đang chuẩn bị bước lên ván thuyền để


lên thuyền, nhưng lo lắng về sự biến mất của Anna nên cô đã
đổi ý và quay lại. Claudia cũng rất lo lắng quyết định tự
mình đi vòng quanh để tìm kiếm. Cô quay lại và trêo lên
những tảng đá, ở hướng đối diện Sandro cũng đang ở trên
đỉnh đá và tìm kiếm.

Việc tìm kiếm vô vọng, chẳng có dấu vết gì của Anna. nhưng
Sandro vẫn tiếp tục tìm ở biển, liên tục gọi tên Anna. Rồi
khi nhìn xuống các vách đá, anh nhìn thấy Claudia, Giulia
và Corrado đang tiến về phía anh.

SANDRO
Thấy cô ấy không?

Chẳng ai trả lời nhưng nét lo lắng trên gương mặt họ cho
thấy rằng họ chẳng tìm được tí dấu vết nào của Anna. Họ vẫn
tiếp tục tìm kiếm, mỗi người đi một hướng khác nhau.
Claudia đi đến chỗ đất có đá trắng bao phủ, có những đám
bụi cây khô, cô nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó đang cử
động dưới lớp bụi cỏ. Cô bước lại gần, lo lắng. Những cành
cây dao động, một con cừu non ló ra. Ngạc nhiên nhưng có
chút gì đó thở phào, cô quay lại và nói to với Corrado,
người đứng cách cô 1 khoảng không xa.

CLAUDIA
Một con cừu non!
Corrado nhìn cô không nói gì, dừng lại quan sát về phía xa
xa, ông nhìn những cột đá có vẻ như là tàn tích mà ban nãy
ông muốn đến xem và khám phá. Ông định đi về phía đó, nhưng
chợt nhận thấy là Giulia đang đi ngay sát sau mình. Ông vội
đổi hướng để cố tránh cô.

Sandro bước tới một cái nhà đá nhỏ nằm tựa vào khu vực đá
tảng. Khi anh đến gần, một con cừu non khác chẳng hiểu từ
đâu lại xuất hiện rồi nó chạy biến đi, vì sợ anh ta. Anh ta
cố mở cửa nhưng căn nhà đã được khoá. Anh ta nhìn xung
quanh, không biết nên phải làm gì tiếp theo, anh ta thấy
Claudia và Corrado đang tiến về phía mình.

CLAUDIA
Tìm thấy gì không ?

SANDRO
không

CORRADO
Có lẽ cô ấy đi bơi đâu đó...

Mặc dù cũng lo lắng về sự mất tích của Anna không kém những
người khác, nhưng Corrado cố tỏ ra bình tĩnh và lý trí.
Nhận thấy căn nhà đá trước mặt, ông ta quan sát kỹ và nhận
xét:

CORRADO
Chẳng có cái gì mới dưới ánh mặt trời ở đây.
Nhìn xem, nhìn công trình kiến trúc này...
một mái nhà của tự nhiên. Sandro, cậu nên
thiết kế ngôi nhà của mình như thế này.

SANDRO
Tôi ư?... tôi chẳng còn hứng thú gì với
xây dựng nữa rồi... mà tìm đâu ra những
viên đá tảng như thế này ở Milan?

Claudia lại gần ngôi nhà và cố nhìn he hé vào bên trong qua
cái cửa sổ nhỏ những ở trong tối quá nên không nhìn được
gì. Đột nhiên cô tìm thấy một miếng bánh mì nhỏ ở bệ cửa
sổ. Cô cầm lên và xem xét kỹ. Nhận thấy rằng mẩu bánh mỳ
còn khá tươi, cô thốt lên:

CLAUDIA
Chắc hẳn có ai đó sống ở đây!
CORRADO
(sau khi tự mình xem xét mẩu bánh)
Nhưng Anna sẽ không ở lại với những
người sống ở đây đâu.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi một người thủy thủ xuất
hiện, anh ta đi lên từ phía bờ biển.

THUỶ THỦ
Chúng ta phải khởi hành thôi, cơn bão
có thể đến bất cứ lúc nào.

CLAUDIA
(cáu)
Ý anh là sao? Thế còn Anna?

SANDRO
(nói với người thuỷ thủ)
Hãy nói với cô Patrizia là chúng tôi không
thể về bây giờ được. Chúng tôi sẽ đi vòng
quanh đảo ...

THUỶ THỦ
Sẽ tốt hơn nếu anh tự đi nói với cô ấy. Tôi
không chịu trách nhiệm giữ con thuyền ở lại.
Chẳng có chỗ để neo nó lại... và anh biết
đấy, đáy thuyền bằng phẳn nếu biển động mạnh...

SANDRO
(cáu)
Chẳng thay đổi được gì cả. Nếu chúng tôi
muốn ở lại, chúng tôi sẽ ở lại!

***
Ở trên thuyền, đang đi vòng quanh đảo, Sandro, Patrizia,
Raimondo và một người thuỷ thủ đang nhìn về một phía, quan
sát kỹ bờ biển, những vách đá hi vọng sẽ tìm thấy dấu vết
nào đó của Anna. Những vách đá thẳng đứng, sừng sững, với
nhiều hang động nhỏ, mà bất cứ ai cũng có thể náu mình bên
trong.

PATRIZIA
Có lẽ cô ấy không được ổn... bị chuột
rút hay cái gì đó.
SANDRO
Anna bơi giỏi lắm. Kể cả bị chuột rút
cô ấy cũng có thể cố bơi vào bờ được .

PATRIZIA
Nhưng anh phải lường trước mọi khả năng chứ,
Sandro .

signaling to them from a remote section of the beach.


Sandro cho rằng lời nhận xét của cô ta là mơ hồ, anh ta rời
khỏi chỗ Patrizia và đi đến đuôi tàu, anh thấy Corrado đang
đứng xa xa ở trên bờ ra hiệu cho họ.

CORRADO
(hét to)
Có một vài dấu chân ở quanh đây...

Ông ta dừng lại giữa câu nói và khua tay ra hiệu rằng sự
phát hiện này chẳng có nghĩa lý gì mấy. Vì thế ông quyết
định leo lên con đường mòn mà ông vừa đi xuống, con thuyền
tiếp tục đi.

SANDRO
(gọi to từ đuôi tàu, phấn khởi)
Patrizia!

Cả Patrizia và Raimondo chạy đến đuôi tàu, Sandro đang chỉ


vào cái gì đó tối tối, đang dập dềnh trôi trên mặt nước .

RAIMONDO
(nói với thủy thủ)
Mario... đưa thuyền sang hướng đó.

Con thuyền hướng đến chỗ vật đen đen trên mặt nước, nhưng
khi họ đến gần, họ nhận ra rằng đó chỉ là một miếng đồ gỗ.
Còn thuyền lại nhẹ nhàng đi ra xa khỏi đảo Lisca Bianca và
giờ thì họ đang ở gần đảo Basiluzzo.

THỦY THỦ
Tôi sẽ quay lại chứ?

SANDRO
Không, chúng ta đã ở đây rồi. Hãy
đi vòng quanh Basiluzzo.
(quay sang Patrizia)
Khi chúng tôi bơi, cô ấy tiến
về hướng này.

THUỶ THỦ
Sẽ không dễ tìm một chỗ để vào bờ.

***
Bóng tối của hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên đảo Lisca
Bianca. Bầu trời âm u hơn, thỉnh thoảng loé lên vài tia
sét. Xa xa có tiếng sấm rền vang. Cả nhóm tụ tập lại ở bãi
biển, cơn bão sắp tới đang làm họ thêm lo sợ. Họ đều bị
lạnh, mệt mỏi, kiệt sức, nhưng đang vô cùng lo lắng về sự
mất tích bí ẩn của Anna.

SANDRO
Hãy suy nghĩ thực tế nào. Điều tốt nhất cho
tất cả mọi người đó là đi đến hòn đảo gần
nhất có đồn cảnh sát hoặc một nơi nào đó để
báo cáo về sự mất tích. Tôi sẽ ở lại đây...
vì... tôi không biết nữa, nhưng theo tôi thì
có thể có điều gì sẽ xảy ra. Dù sao thì tôi
cũng không muốn rời khỏi đây.

CORRADO
Thế thì bắt đầu thôi... thật là ngốc nếu
cứ tiếp tục phung phí thời gian

PATRIZIA
(nói với thủy thủ)
Mất bao lâu để tới đó rồi quay lại đây?

THỦY THỦ
Nếu có đồn cảnh sát ở Panarea, thì cũng phải
mất vài tiếng. Nhưng nếu chúng ta đi đến
Lipari, thì còn lâu hơn. Tuỳ thuộc vào sự
biến động mạnh của biển.

Giulia định bước đi nhưng cô chợt dừng lại và quay sang tìm
Corrado, ông ta cũng nhận thấy cô ta đang tìm mình.

CORRADO
Anh sẽ ở lại.

GIULIA
(cảnh báo)
Nhưng tại sao?... nếu trời mưa thì sao?
CORRADO
Nếu trời mưa thì anh sẽ mua ô.

Claudia đứng riêng một phía, cô đang có những suy nghĩ của
riêng mình, cô không định đi khỏi nơi này. Sandro và
Corrado nhìn cô ngạc nhiên.

CORRADO
(nói với Claudia, thấu hiểu)
Claudia, tôi biết cô cảm thấy thế nào,
nhưng đã có hai chúng tôi ở lại ...

SANDRO
Tôi sẽ đi xa hơn và có thể nói rằng sự
có mặt của cô ấy – tôi không có ý xúc pham –
có thể gây cản trở.

Bỏ ngoài tai lời Sandro nói, Claudia quay đi và quyết tâm


đi vào bên trong hòn đảo. Trong lúc đó, Patrizia và Giulia
đã lên thuyền.
GIULIA
(gọi Corrado từ thuyền)
Anh có cần chăn không? Hay cái gì đó để ăn?

Corrado ra dấu hiệu khó chịu ám chỉ là không cần, rồi cùng
với Sandro tiếp tục leo lên những vách đá, tiến đến ngôi
nhà đá. Họ gặp Claudia trên đường đi, những hạt mưa đầu
tiên rơi xuống, rõ ràng là cơn bão đang ập đến. Ba người
bọn họ đang tiến lại gần ngôi nhà đá và Corrado cố mở cửa,
nhưng cánh cửa đã bị khoá. Sandro lại giúp sức, họ cùng tì
vai vào cánh cửa gỗ, cuối cùng thì cũng mở được cửa.

***
Trong căn nhà đá tối đen, Sandro bật diêm và tìm thấy một
chiếc đèn dầu trên một cái bàn gần đó. Anh ta châm đèn, cả
căn phòng bừng sáng, lộ rõ ra những đồ nội thất cũ nát, một
vài cái ghế hỏng, vài cái thùng rỗng, cái xẻng và vài cái
sọt. Ở một bên, có một đống rơm tạo thành một chiếc giường
tạm.

CLAUDIA
Theo tôi nghĩ thì cô ấy vẫn còn sống...
chuyện sáng nay... về con cá mập...
không phải là sự thật.

SANDRO
Sao giờ cô mới nói?
CLAUDIA
Tôi không biết... tôi nghĩ chuyện chẳng
quang trọng. Cô ấy chỉ cười đùa ...

CORRADO
Thế à! Vẫn không rõ tại sao cô ấy lại bịa
ra chuyện cá mập. Có ý đồ gì nhỉ?

CLAUDIA
(ám chỉ Sandro)
Có lẽ ông nên hỏi anh ấy.

CORRADO
(nói với Sandro)
Anh và Anna cãi nhau về cái gì thế?...
Xin lỗi vì tôi tò mò nhưng chuyện này
là nghiêm trọng...

SANDRO
Có gì đâu vẫn là những chuyện thường ngày...
Điều duy nhất là - nếu tôi nhớ chính xác –
thì cô ấy có nói là muốn ở một mình.

CLAUDIA
Anh giải thích điều này ra sao?

Lờ đi câu hỏi dó, Sandro bắt đầu đi đi lại lại trong căn
phòng. Tiếng mưa bên ngoài phá vỡ sự im lặng, mưa ngày càng
to. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến về phía căn nhà.
Sandro, Claudia và Corrado quay về phía cửa, gương mặt họ
lộ rõ vẻ hi vọng người đó là Anna. Cuối cùng cánh cửa bật
mờ và một ông già xuất hiện, cầm một bao tải ở tay.

SANDRO
Ông là chủ nơi này à?

ÔNG GIÀ
Không, người chủ đang ở Úc.

SANDRO
Ông từ đâu đến thế?

ÔNG GIÀ
Từ Panarea. Tại sao?

CORRADO
Vậy ra là ông ... tôi nghe có tiếng
thuyền máy rời khỏi đây lúc 2j...

ÔNG GIÀ
(gãi đầu)
Lúc đó chắc phải khoảng 4 hoặc 5 giờ...

CORRADO
Buổi chiều?

ÔNG GIÀ
Không ... buổi sáng. Tại sao, có chuyện gì?

SANDRO
Không, chẳng có gì cả!

CLAUDIA
Sao anh không nói với ông ấy?
(rồi quay sang ông già)
Một cô gái đi cùng chúng tôi đã mất tích.

ÔNG GIÀ
Ý anh chị là sao... mất tích? Hay là
cô ấy bị chết đuối.

CLAUDIA
Không, cô ấy chỉ mất tích... Không ai
biết cô ấy ở đâu cả.

SANDRO
Chắc đó là do tại tôi. Sao cô không nói luôn
điều đó với ông ấy. Có phải đó là điều cô nghĩ?

CLAUDIA
Tôi có những suy nghĩ của riêng tôi, anh
lẽ ra nên cố mà hiểu điều Anna nghĩ.

ÔNG GIÀ
Các người đã đi tìm phía sau của căn nhà,
xem liệu cô ấy có ngã xuống vách đá? Tháng
trước một con cừu của tôi đã bị ngã ở đó...
Tôi đi tìm suốt ngày và mãi đến tối khuya
tôi mới nghe được tiếng be be của nó...
Nó đã ở đó cả ngày...và gần chết.

Claudia nhảy ra khỏi căn nhà và hét lên tuyệt vọng trong
bóng tối:
CLAUDIA
Anna! . . . Anna!

Tiếng của cô lọt thỏm trong âm thanh của bão. Bị ướt sũng
bởi cơn mua, giày thì đầy bùn, quần áo đẫm nước, cô dừng
lại, Corrado đi sau cô, kéo lấy cánh tay cô và dẫn vào
trong nhà.

CORRADO
Nào, Claudia vào trong thôi.

***

Sáng sớm, ở trong căn nhà, ngọn lửa trong cái đèn dầu đang
leo lét sắp tắt. Claudia tỉnh dậy, gương mặt bàng hoàng, tự
hỏi mình đang ở đâu và sao lại ở đây. Cô nhận thấy Corrado
đang ngủ gà gật trên một cái thùng rỗng ở góc phòng, thấy
rằng Sandro và ông già không có trong này, cô đứng dậy và
đi ra cửa.

Bên ngoài, mọi vật chìm trong ánh sáng lờ mờ, trời đang dần
hửng sáng. Sandro đứng không quá xa căn nhà, nghe thấy
tiếng Claudia đang tiến lại gần, anh ta quay lại chào cô.

SANDRO
Cô cảm thấy khoẻ hơn chưa?

CLAUDIA
(gật đầu)
Xin lỗi về chuyện tối qua.
Tha lỗi cho tôi nhé.

SANDRO
Cô rất quý Anna đúng không ?

CLAUDIA
Nhiều lắm.

SANDRO
Cô ấy có bao giờ nói với cô về tôi?

CLAUDIA
Thỉng thoảng, toàn những lời yêu thương.

SANDRO
Cô ấy có vẻ như cảm thấy rằng tình yêu của
Chúng ta dành cho cô ấy – tình yêu của tôi
của cô và thậm chí của bố cô ấy, ở một mức
độ nào đó – thì chưa đủ với cô ấy, hoặc là
chẳng có ý nghĩa gì lắm với cô ấy.

CLAUDIA
Tôi biết. Tôi luôn tự hỏi mình tôi
nên làm gì để điều đó không xảy ra.

Một đoạn nghỉ, đột nhiên cả hai đều nghe thấy tiếng động cơ
đang ngày càng lớn dần. Họ nhìn ra phía bờ biển, những
sương mù dày quá nên họ không thể xác định rõ được. Ông già
xuất hiện, Sandro chạy đến chỗ ông ta và túm cổ áo.

SANDRO
Thuyền của ai thế?

ÔNG GIÀ
(ngạc nhiên)
Thuyền nào?

SANDRO
Ít phút trước... ông không nghe thấy
tiếng môtô sao?

ÔNG GIÀ
Vào thời điểm này trong năm thì
chẳng có nhiều thuyền đâu ...

SANDRO
Sao ông dạy sớm vậy ?

ÔNG GIÀ
Sớm? 4h sáng là sớm với các người à?

Sandro trùng xuống trước thái độ bình thản của ông già và
anh ta quyết định dừng thẩm vấn ông ta. Anh ta quay người
đi và nhìn sang Claudia đang bước nhanh lên đỉnh các vách
núi, ngay phía sau ngôi nhà, nơi mà tối qua ông già đã nói
rằng có thể Anna bị rơi xuống đó. Cô nhìn xuống, rồi bước
lùi lại, sợ bị rơi xuống dòng nước xoáy phía dưới. Cô quay
đi và bắt đầu bước vào bân trong hòn đảo. Trong những hốc
đá xung quanh cô, cô thấy có ít nước mưa của ngày hôm qua
đọng lại, cô vục nước từ những hốc đá đó và hất lên mặt.
Khi cô đứng lên, Sandro đang đứng đó, thì trực diện vào cô.
Claudia hơi giật mình. Họ tiếp tục nhìn nhau trong im lặng
thêm một lúc nữa. Rồi Claudia bất ngờ quay đi tiến về phía
phần nhô cao của hòn đảo. Sau đó một lát, Sandro cũng đi
theo cô và một lần nữa mắt của họ lại đối chiếu nhau, họ
thấy bối rối, nhưng không biết làm thế nào.

Tiếng còi tàu cảnh sát trong không khí nghe như tiếng kêu
nhức óc the thé. Nhờ thế mà Sandro và Claudia mới choàng
tỉnh khỏi trạng thái bối rối đối diện nhau. Qua làn sương
mờ, họ nhìn thấy con thuyền đang ghé vào bờ. Họ thấy rằng
bạn bè mình đang trở lại cùng với cảnh sát, họ đi xuống dốc
đá để lại chào mọi người.

Đang bước lên bờ là: Patrizia, Giulia và Raimondo và một


đội cảnh sát. Khi Sandro và Claudia đi vượt qua các hòn đá,
Claudia đột ngột dừng lại, và lách ra phía sau để tránh
không đi ra phía bãi biển cùng với Sandro.

Trong lúc đó, Corrado đã xuống bãi biển rồi và ông ta đi ra


gặp mọi người, Patrizia, Giulia và Raimondo lo lắng nhìn
ông, mong đợi một tin tốt lành. Nhưng Corrado vẫn im lặng,
rồi ông hất tay, ra hiệu vô vọng.

GIULIA
Đêm qua mọi người thế nào?... trong căn chòi?
Mọi người ăn gì?

CORRADO
Cô nghĩ sao?

GIULIA
Chúng tôi cũng thế. Thật là thảm hoả.
Đầu tiên là ở Panarea, ở đó chẳng có con
thuyền nào... rồi đến Lipari, mọi người
lúc đó đều đang ngủ... và điện thoại đến Rome

PATRIZIA
Chúng tôi muốn báo tin cho bố cô ấy.

CORRADO
Ý kiến đúng đắn đấy .

PATRIZIA
Ông ấy sẽ đến đây trong hôm nay.
(quay sang Sandro, người
vừa bước vào cảnh )
Tôi cũng vừa gọi về nhà ở Milan... nhưng
Ettore vừa đi vắng.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


(nói với Sandro)
Có gì tiến triển không ?

SANDRO
Tiếc là không .

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Tốt rồi, trước tiên tôi sẽ cho người đi
tìm kiếm ở khu vực nước quanh hòn đảo.
Tôi mang theo hai người nhái... trong lúc đó
chúng ta sẽ xem xét quanh đây xem.

SANDRO
Này, ông cảnh sát trưởng, với ngần này
vách đá, ông sẽ cần thêm nhiều thang
và dây thừng hơn đấy...

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Đừng lo, chúng tôi có mọi thứ.

SANDRO
Còn điều này nữa, có một ông già
sống trên hòn đảo này ...

CẢNH SÁT TRƯỞNG


(ngắt lời)
Tôi biết rồi, thỉnh thoảng ông ta đến.

Ông CẢNH SÁT TRƯỞNG bắt đầu trèo lên những tảng đá phía
trong hòn đảo, Sandro theo sau ông ta. Khi Claudia nhìn
thấy họ đi tới hướng của cô, cô di chuyển sang vị trí thấp
hơn để tránh chạm mặt với Sandro. Nhìn xuống vách núi, cô
thấy người nhái bên dưới, và cô theo dõi họ đang lượn lờ
dưới nước như hai con cá lớn.

Sandro và ông CẢNH SÁT TRƯỞNG đã đi lên mép của một vách
đá, họ cùng thả thang dây thừng xuống. Lùi lại một chút để
theo dõi cho rõ, Sandro chợt nhận thấy Claudia đang đứng
một mình ở cách đó không xa. Anh ta lại gần cô, nhưng cô cố
tránh nhìn anh ta. Sandro không rời mắt khỏi cô và tiếp tục
đi về hướng của cô. Nhưng khi thấy Patrizia và Raimondo lại
gần, anh ta chợi dừng lại. Có một hòn đá nhỏ vô tình trượt
trên vách đá và lăn xuống dừng lại ngay trước Claudia,
giống như một thông điệp vậy. Cô ta nhặt lên, nhìn ngó nó
rồi ném đi. Sandro quay đi và tiến lại chỗ mép vách đá.

Patrizia và Raimondo lại gần Claudia. Raimondo, who is đang


cầm một hộp bánh trên tay đưa ra mời Claudia và Patrizia.

PATRIZIA
Không, ai mà muốn ăn bánh... sao anh không đi
chuẩn bị café đi?

The CẢNH SÁT TRƯỞNG leans


over to see if anything has been discovered.
Lúc đó, Sandro đã đi đến mép vách đá, anh ta thấy Giulia và
Corrado. Họ đang nhìn xuống một anh cảnh sát đang tụt từ
một chiếc dây thừng xuống để khám phá vách đá, có thể có
người bị rơi xuống đây.

CẢNH SÁT
(nói to lên với CẢNH SÁT TRƯỞNG)
Chẳng có cái gì dưới này!

Ông CẢNH SÁT TRƯỞNG quay sang khó chịu và nhìn Corrado đang
rất mệt mỏi vì việc này.

CORRADO
Đừng nhìn tôi thế, CẢNH SÁT TRƯỞNG...
Tôi chẳng liên quan gì cả.

PATRIZIA
(nói về người nhái bên dưới)
Hi vọng họ không tìm thấy cô ấy...
Nếu thấy thì hẳn cô ấy đã chết.

Đột nhiên, Claudia bật khóc. Patrizia không nói một từ nào
nữa. Cô cứ để Claudia khóc, biết rằng như thế sẽ tốt cho
Claudia. Sandro lại gần và ngay khi Claudia nhìn thấy anh
ta, cô ta nín khóc, tránh nhìn vào mặt anh ta.

SANDRO
Này, Patrizia... Ông CẢNH SÁT TRƯỞNG
nói rằng có một luồn nước đi qua đây
và kết thúc tại một hòn đảo khác...
Tôi không biết là đảo nào... ông ấy
muốn có một người đi cùng người của ông
ấy... cô có phiền nếu tôi nhờ Raimondo
đi cùng anh ta?
PATRIZIA
Sao tôi lại phải thấy phiền?.

CLAUDIA
(nói với Sandro)
Tôi nghĩ anh tự nên đi tìm.

SANDRO
Ừ có lẽ thế tốt hơn.

Anh ta quay đi về tiến ra phía bãi biển.

PATRIZIA
(nói với Claudia)
Điều làm tôi ngạc nhiên là Sandro
Anh ta quá điềm tĩnh.

CLAUDIA
(cao giọng)
Calm?... He doesn't seem so to me... He was
awake all night.
Điềm tĩnh?... tôi lại không thấy thế.
Anh ta thức cả đêm qua.

Một người nhái nổi lên với một cái bình cổ trong tay, anh
ta tìm được dưới nước. Raimondo vừa bước tới với cái phích
đựng đầy café, anh ta đặt xuống và đi về phía người nhái để
ngắm cái bình.

RAIMONDO
(nói với người nhái)
Cái gì thế?

NGƯỜI NHÁI
Một cái bình cổ. Có một thành phố
bị trôn dưới đây. CÓ đầy những thứ như thế này.

Raimondo cầm cái bình và đưa cho Patrizia và Claudia xem.


Đó là một cái vò hai quai rất đẹp, hai quai đất nung trắng
với những hoạ tiết hoa văn xung quanh. Patrizia và Claudia
đột nhiên quên hết xung quanh, chăm chú ngắm nhìn cái bình.
Corrado, chứng kiến cảnh đó, lại gần, Giulia đi ngay sát
sau ông.
PATRIZIA
(mỉa mai)
Lại đây đi Corrado, nói cho chúng tôi
biết xem cái này là từ thế kỉ nào.

Corrado mỉm cười rồi lại gần xem xét. Claudia trùng gối
xuống để xem. Một lát sau có cảm nhận thấy có người đứng
bên mình, không cần quay lại, cô cũng biết đó là Sandro.
Lợi dụng tình thế phát hiện ra vật lạ đó, anh ta nhập vào
nhóm để được gần Claudia. Cả hai đều cảm nhận thấy hơi ấm
của nhau, và trong giây lát, họ lại chống cự lại cái cảm
giác kỳ lạ mà họ từng trải qua lúc bình minh.

GIULIA
Corrado, sao anh không bảo họ
tặng cho chúng ta như một món quà ?

CORRADO
Thế à! Để em lại cắm hoa phong lữ vào.

PATRIZIA
(nói với Sandro)
Không phải anh đang tìm kiếm sao?

Claudia, chợt giật mình, ngay lập tức tách ra xa Sandro,


anh ta trả lời ngập ngừng, bối rối

SANDRO
À, ừ... tôi đi đây.

***
Một con tàu tuần tra hạ neo ở vách đá của một hòn đảo nhỏ
nơi dòng nước chạy qua sẽ kết thúc tại đây. Sandro dựa lưng
vào tường của một căn nhà đổ nát được dựng ngay sát vách
tảng đá ở khu vực biển hoang vu.
4-5 người dân đảo đang bận rộn làm sạch đống rác.
Họ im lặng, ăn mặc rách rưới, họ lại xem xét chỗ rác được
sóng biển mang tới. Sandro nhìn họ, anh cảm thấy rối bời và
u sầu. Một người cảnh sát đi cùng anh đến đây, lại gần một
ông già, ông ta có vẻ là một người có vai vế ở đây.

SANDRO
(nói với cảnh sát)
Đã 2 tiếng rồi, ta phải làm gì đây?

CẢNH SÁT
Phải mất 20-22 tiếng để dòng chảy từ Lisca
Bianca đến được đây.

ÔNG GIÀ
Có khi lên đến 24 tiếng, tuỳ vào gió...

CẢNH SÁT
Nếu cô gái mất tích chiều qua, chúng ta sẽ
phải đợi ít nhất 3-4 tiếng nữa.

Sandro nhìn họ, không nói gì, rồi quay đi và bước vào bên
trong ngôi làng. Những ngôi nhà, những cửa hàng quanh đây
thật mộc mạc, giản dị. Sandro nhìn vào một cửa tiệm cắt
tóc, cạo râu, anh thấy râu mình đã mọc rậm rạp bèn đi vào
trong cạo râu.

Một lát sau, có tiếng hét từ ngoài, Sandro vội lao ra khỏi
cửa tiệm. Anh ta thấy người dân đảo đang đánh nhau, cãi vã
vì thứ gì đó kéo vào từ biển, anh ta chạy tới để xem đó là
cái gì. Khi anh ta bước vào cảnh, hai cảnh sát bước ra, kéo
theo một chiếc thùng lớn, họ kéo nó tới phía trước một cái
lều gần đó, giữa đám đông người đang cãi vã nhau.

GIỌNG NÓI
Nó thuộc về tôi, tôi tìm thấy ...

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG


Lùi lại!

Hai cảnh sát đặt cái thùng xuống và mở nắp ra. Ở trong đầy
thuốc lá.

CẢNH SÁT
(nói với người dân đảo)
Thấy chưa? Toàn là thuốc lá.
Chúng tôi phải tịch thu.

Người dân đảo phản ứng mạnh mẽ, phản đối quyết định đó.
Nhưng cảnh sát vẫn rất kiên quyết, rồi thì mọi sự cũng yên
ắng xuống.

CẢNH SÁT
(nói với Sandro)
Những người này thật khó chịu.
Họ chẳng có chút nhân phẩm gì cả.

SANDRO
(nói về cái thùng)
Vậy anh cho rằng cái này đến từ Lisca Bianca?

CẢNH SÁT
Có thể từ bất cứ nơi nào. Ít ra cũng là nơi nào
đó gần đây... nhưng tôi không thể hiểu được.
Buôn thuốc lá lậu ở trên hòn đảo đó!
Đây là lần đầu có chuyện này xảy ra.

SANDRO
Tôi muốn quay lại Lisca Bianca.

CẢNH SÁT
Làm sao ta có thể... vào lúc thế này khi ta
vừa... thôi ít nhất thì hãy tìm quanh
các hòn đảo khác xem sao. Có thể có gì đó
ở đằng kia.

SANDRO
(hết kiên nhẫn)
Ngay cả ở đây thì ta tìm được cái gì chứ...
Chỉ có một thùng thuốc lá.

CẢNH SÁT
(nhún vai)
Tuỳ anh thôi.

***
Ở Lisca Bianca, một chiếc trực thăng đang lượn trên đảo và
chuẩn bị hạ cánh. Claudia, ông già, ông cảnh sát trưởng và
bố Anna (vừa đến từ đất liền) đang đợi trực thăng xuống.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


(nói với ông già)
... có thật là ông không thấy chiếc thuyền
nào đến Lisca từ hôm qua đến sáng nay?

ÔNG GIÀ
Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi,
ông CẢNH SÁT TRƯỞNG, rằng tôi đã ở Panarea

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Tôi tin ông... nhưng tôi cũng có cảm giác
rằng ông đang giấu tôi điều gì đó. Tôi có
thể thấy rõ điều đó trên gương mặt ông...
Và ông biết rằng tôi chưa bao giờ thích
gương mặt ông. Và nếu ông muốn biết điều gì,
thì quý ông đằng kia...
(ám chỉ ÔNG BỐ của Anna)
...là một nhân vật quan trọng... ông ta cũng
không thích cái mặt ông. Nhớ đấy nhé!
Tôi sẽ nói chuyện với ông sau.

Ông CẢNH SÁT TRƯỞNG rời khỏi chỗ ông già và bước tới chỗ bố
của Anna, ông này đang đợi trực thăng xuống.

BỐ ANNA
Tôi cho rằng bằng cách này anh có thể tìm
ra được manh mối mới, một chiếc khăn tay hoặc
một mẩu quần áo... ừm là một thứ gì đó mà
người của các anh chưa thể tìm ra.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Không có gì phải nghi ngờ, thưa ngài. Nếu có
thứ gì thuộc về cô gái mất tích thì nó vẫn
còn lại trên hòn đảo này...

BỐ ANNA
(hằn học)
Cho phép tôi nhắc anh rằng con gái
tôi không phải dân tị nạn.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Nhưng ngài
phải hiểu rằng tôi...

BỐ ANNA
Tôi hiểu chứ và tôi cũng không thích
nghe những kết luận vội vàng .

Một anh cảnh sát xuất hiện với một chiếc túi nhỏ của Anna,
anh đặt xuống đất.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Đây là cái túi của cô ấy.

Chiếc trực thăng chỉ cách mặt đất vài feet và mọi người
đứng dẹp ra để nó có chỗ hạ cánh. Cánh quạt làm bụi cuộn
bay lên và cuối cùng chiếc trực thăng cũng chạm mặt đất.
Cánh quạt dừng quay, cửa mở, hai con chó săn được một cảnh
sát dắt bước xuống. Anh ta nói gì đó với lũ chó bằng tiếng
Đức, điều này ngay lập tức gây ra không khí khó chịu trong
đám người đang đứng đó.
Bố Anna đi đến chỗ chiếc túi của cô con gái, ông ta khom
người xuống những không dám chạm vào.

CLAUDIA
Bác có muốn cháu mở ra ?

BỐ ANNA
Vâng, làm ơn.

Claudia mở cái túi và lấy ra vài bộ váy, một ít đồ lót và


vài phụ trang khác. Cô tiếp tục lục lọi bên trong và cô lôi
ra hai cuốn sách: cuốn “Tender Is The Night” của Fitzgerald
và một cuốn kinh thánh, cô đưa cho bố Anna, ông ta xem xét
rất kỹ.

BỐ ANNA
Có vẻ như là một dấu hiệu tốt. Cô có nghĩ
thế không? Theo tôi nghĩ, ai còn đọc Kinh Thánh
thì còn không làm điều dại dột. Tại sao...
thực tế là, tôi nhớ khi tôi ở Trung Quốc,
nhiều năm về trước, tôi vô tình rơi vào
tình huống tương tự liên quan đến một phụ nữ
người Anh, vợ của ông đại sứ Shafford, một
người bạn tốt của tôi. Rồi chúng tôi tìm
thấy một cuốn Kinh Thánh... và lúc đó tôi
đã nói rằng dù chuyện gì xảy ra, chỉ riêng
bằng chứng này cũng đảm bảo loại bỏ được
khả năng... tự sát. Rất logic, như tôi
đã nói rằng ai còn đọc kinh thánh là còn
tin vào chúa và do đó...
(quay sang Claudia với giọng
khẩn khoản)
Cô không tin sao? Thực tế là tôi đã đúng...
hai ngày sau người phụ nữ được tìm thấy.
Một ca bệnh mắc chứng quên.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Thưa ngài, nếu ngài không phải đối,
cho phép chúng tôi tìm kiếm?

Bố Anna quay sang nhìn lũ chó săn đang sẵn sàng hít ngửi
không khí để chuẩn bị đi săn. Ông ta nhìn nhanh về phía
chiếc túi của con gái một lần nữa và với tác phong khó
chịu, bực dọc, ông ta bước đi, Claudia theo sau.
NGƯỜI QUẢN CHÓ
(nói với CẢNH SÁT TRƯỞNG)
Bảo mọi người tránh ra...

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Được rồi, tôi sẽ bảo họ đứng
ra phía kia bên bờ biển...

Sau khi tất cả được đưa đến một khu vực riêng, người quản
chó dẫn hai con chó săn đến chỗ túi của Anna, cho chúng
ngửi mùi và đưa chúng lên phía trên cao của hòn đảo, rồi
anh ta thả xích cho chúng chạy tự do.

Claudia và bố của Anna đi đến chỗ bãi biển nơi Patrizia,


Giulia, Corrado, Raimondo và mấy anh thuỷ thủ đang ngồi bên
các mỏm đá.

Các con chó bắt đầu chạy đi các hướng khác nhau trên hòn
đảo, cố lần ra mùi của Anna, mọi người đều im lặng, đợi kết
quả. Đột nhiên hai con chó chạy nhanh xuống dốc, lao thẳng
về phía bãi biển nơi mọi người đang đứng, rõ ràng chúng đã
nhận ra mùi hương quen thuộc. Trước sự ngạc nhiên của mọi
người, hai con chó đứng trước Claudia, nhảy lên háo hức và
sủa cô như thể chúng đã tìm thấy con mồi. Claudia bất động
và tê cứng người lại vì sợ. Cô quay sang và thấy mọi người
đang nhìn mình. Cô không thể hiểu tại sao mọi người lại
nhìn mình, cũng không hiểu tại sao con chó lại đứng trước
cô. Cô đột nhiên nhớ lại, cô chạm vào chiếc váy của mình và
hét lên:

CLAUDIA
Tại cái này...chiếc váy, đó là vì cái váy.
Anna đã tặng tôi hôm qua, sau khi bơi xong.

Thở phào, Claudia mỉm cười và nghiêng người về phía hai con
chố, khi đó người quản chó cũng tới và buộc xích vào cổ
chúng. Rồi anh ta lại dắt chúng lên đỉnh hòn đảo. Bố Anna
có vẻ thất vọng vì kết quả tìm kiếm vô vọng. Corrado cũng
thất vọng, ông ta nói với CẢNH SÁT TRƯỞNG:

CORRADO
Chúng ta làm gì bây giờ đây?

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Làm lại lần nữa.

PATRIZIA
Có cần thiết không? Hai con quỷ đó...
kinh quá !

Lúc đó, chiếc tàu cảnh sát cũng quay lại và đang tiến vào
bờ. Giulia là người đầu tiên nhận ra và cô báo cho mọi
người biết Sandro đang trở lại. Cô quay sang bố Anna.

GIULIA
Sandro đây rồi.

BỐ ANNA
(lạnh lùng )
Tôi không biết anh ta.

GIULIA
Theo tôi thì trong lúc này ...

BỐ ANNA
Tôi không muốn quen anh ta.

Sandro lên bờ, theo sau là viên cảnh sát, anh ta tiêế thẳng
về phía Claudia.

SANDRO
Claudia, nghe này ... Claudia.

Nhưng Claudia gần như không nhìn anh ta, cô nhìn Corrado
đang tiến lại gần và cô đi xa khỏi Sandro

CORRADO
(nói với Sandro)
Tôi không nghĩ là anh quay lại nhanh thế

CẢNH SÁT
(ngắt lời)
Chúng tôi không kiểm tra các đảo khác, nên...

CORRADO
Sao không đến đó?

CẢNH SÁT
(ám chỉ Sandro)
Anh ta muốn quay lại.
Thuỷ thủ đang dỡ thùng thuốc lá từ tàu cảnh sát xuống và
viên cảnh sát trưởng đang nghe tường thuật từ anh cảnh sát.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Cho đến giờ, những tên buôn lậu đang hoạt động
chỉ quanh khu vực Palermo. Đây sẽ là một
ngạc nhiên thú vị cho ngài Đại uý ở Milazzo...
Gọi cho sở chỉ huy. Báo cáo tình hình cho họ
và yêu cầu họ hướng dẫn nên làm gì với
cái thùng đó.

CORRADO
Con thuyền chúng ta thấy chiều qua có lẽ
là của bọn buôn lậu. Có thể lúc đó, Anna...?

CẢNH SÁT TRƯỞNG


(tránh câu hỏi của Corrado,
đang mải theo dòng suy nghĩ của mình)
Chúng dỡ hàng ở đâu nhỉ? Có lẽ ngay tại Lisca.

CORRADO
Tôi đang nói là... liệu có khả năng
Anna đi theo bọn chúng.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Nhưng tại sao cô ấy muốn đi?

CORRADO
Này, ông CẢNH SÁT TRƯỞNG... để có lý do cho
việc bỏ đi, bất cứ ai trong chúng tôi
cũng có thể đưa ra 3000 lý do. Và ông có thể
căn cứ vào đó. Điều tôi muốn biết là liệu
bọn buôn lậu có đưa cô ấy đi trên tàu?

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Tôi nghĩ là có thể.

THỦY THỦ
(gọi từ tàu cảnh sát)
CẢNH SÁT TRƯỞNG!... Sở chỉ huy gọi.
Họ có tin quan trọng.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Tin gì thế?

THUỶ THỦ
HỌ đã bắt được một con thuyền trông khả nghi
cách đây khoảng vài dặm... và chiều qua.
Đoàn người trên thuyền đã được đưa đi
Milazzo để thẩm vấn.

Ông CẢNH SÁT TRƯỞNG đi lên thuyền, Corrado đi lại gần chỗ
bố của Anna.

CORRADO
Ông có nghe thấy không?
Ông định làm gì?

BỐ ANNA
(cam chịu)
Chúng ta nằm trong tay chúa.

SANDRO
Đúng thế... nhưng trong lúc này, theo tôi
nghĩ, thì đi đến Milazzo là cần thiết.
(nói với bố Anna)
Tôi biết là ông chắc thích thú gì gặp tôi,
và tôi thà chịu đau đơn còn hơn là gặp ông.
Nhưng ngoài ông ra, tôi là người gần gũi
nhất với con gái ông...

BỐ ANNA
Có thể, nhưng lúc này, con gái tôi
cần bố nó hơn là cần anh.

SANDRO
Xin phép cho tôi nói thật, nhưng có một số
điều mà một ông bố - đặc biệt là một ông bố
như ông – không thể hiểu nổi. Vì thế đừng
có cố chấp. Tôi đang đi cùng ông đấy.

Ngay khi anh ta vừa nói xong, Sandro quay đi và nhìn


Claudia, như thể anh ta vừa nhận ra rằng cô ta đang đứng đó
và lắng nghe anh nói. Claudia đi đến chỗ ván thuyền và lên
thuyền, biến vào trong cabin. Sandro nhìn theo, rồi anh ta
quay sang Patrizia.

SANDRO
Patrizia, cô sẽ làm gì?

PATRIZIA
Anh muốn chúng tôi làm gì chứ? Tôi
chả biết nữa... nhưng chúng ta sẽ làm gì đó.
SANDRO
Tôi sẽ đi lấy túi của tôi.

Sandro lên thuyền và vào trong cabin. Khi đang trên đường
vào phòng mình, anh ta gặp Claudia, cô vừa thay đồ và định
quay lại đảo. Họ nhìn nhau giây lát, không nói gì. Nhưng
trong cái nhìn căng thẳng của Claudia, có sự pha trộn giữa
sợ hãi và ham muốn, quá mạnh mẽ đến mức Sandro đã ôm và hôn
cô. Claudia thả lỏng người trong vòng tay anh ta, chỉ trong
một lát, nụ hôn nồng cháy. Rồi cô quay đi và bước ra ngoài
mũi thuyền. Sandro vẫn đứng đó, đờ ra một lúc, rồi cầm túi
của mình và quay lại bờ biển.

Sandro đi theo sau Claudia, cô quay lại bãi biển và gặp


Patrizia.

PATRIZIA
Chúng tôi quyết định đến chỗ của Montaldo
Ettore có thể ở đó.

SANDRO
(xen vào)
Tốt, tôi sẽ gặp mọi người ở đó.

Anh ta nói xen vào cốt là mong được Claudia nhìn mình.
Nhưng cô vẫn cúi đầu và không nhìn lên.Sau một lúc do dự,
Sandro quay đi và tiếng về phía chiếc thuyền máy nhỏ, đó là
chiếc thuyền ông bố Anna đi tới từ đất liền. Không nói lời
nào, anh ta leo lên thuyền. Patrizia đặt tay qua eo của
Claudia và họ cùng bước về phía chiếc du thuyền. Khi vừa
chạm chân vào ván thuyền, Claudia chợt dừng lại.

CLAUDIA
Tôi sẽ đi thuyền của cảnh sát để
đi vòng quanh các đảo.

PATRIZIA
Để làm gì ?

CLAUDIA
Tôi không thể đi mà chưa xem xét
từng hòn đảo một.

PATRIZIA
Cô không mệt à? Tôi cố lắm mới đứng
vững trên đôi chân của mình!
(quay sang tìm Raimondo, hét to)
Raimondo!

RAIMONDO
Tôi đây, Patrizia. Tôi luôn ở đây.

PATRIZIA
Claudia không đi cùng chúng ta. Anh có
thể lấy hành lý của cô ấy không?
Cám ơn nhé

Raimondo đi lên chiếc du thuyền rồi quay lại với chiếc túi
của Claudia, anh ta đưa cho một anh cảnh sát, anh này đem
nó lên tàu của cảnh sát. Claudia theo anh ta lên tàu. Ông
CẢNH SÁT TRƯỞNG bước ra từ phòng radio, xuống bãi biển, lại
chỗ của Sandro và bố Anna ở trên thuyền máy nhỏ, khi đó
Patrizia, Giulia, Corrado và Raimondo lên chiếc du thuyền.

***
Ở cảng biển Milazzo, vùng đất thuộc Sicile, Sandro và bố
Anna đang ngồi trong trụ sở cảnh sát. Những thuỷ thủ mang
thùng hàng lậu đang bị đại uý thẩm vấn.

THUỶ THỦ
Không đâu, thưa đại uý, chúng tôi thậm chí
không thả neo xuống một lần... biển động mạnh

Ông đại uý ra hiệu cho tay thuỷ thủ đi lên phía bàn rồi chỉ
vào một tờ giấy trước mặt anh ta.

ĐẠI UÝ
Được rồi, kí vào đây.
(quay sang người lính gác
` đứng ở cửa)
Mời người tiếp theo vào. Anh ta
là người cuối rồi nhỉ?

Một thuỷ thủ bước vào, khép nép bước lại gần bàn của Đại
uý. Anh ta còn khá trẻ, gương mặt rám nắng vì ánh mặt trời.

ĐẠI ÚY
Người ta nói với tôi là nhà anh
có nhiều rắc rối lắm. Đúng không ?

THUỶ THỦ TRẺ


Vâng, mẹ tôi bị ốm... cả bố tôi nữa
ĐẠI ÚY
Đó là lí do anh chuyển sang đi buôn lậu hả?
Anh cần tiền. Giờ tôi có thể giúp anh.
Anh có thể coi tôi là người hỗ trợ từ phía
chính phủ. Nhưng trước tiên, có một ít thủ
tục chúng ta cần làm. Chỉ là vài câu hỏi rồi
ta có thể đi ăn trưa... Bạn của tôi nói rằng
anh đã thả neo ba lần...

Người thuỷ thủ giật mình, anh ta ngạc nhiên, trả lời ngay.

THUỶ THỦ TRẺ


Vâng, 3 lần.

ĐẠI ÚY
(nói với Sandro và BỐ ANNA)
Chúng ta đến được đâu đó rồi! Chúng bắt đầu
khai khác nhau.
(rồi lại nhìn tay thuỷ thủ)
Này, bạn của cậu đã thề với tôi là cậu
không thể câu cá được vì biển quá mạnh...
Thế còn những con thuyền khác?

THUỶ THỦ TRẺ


Thuyền khác nào?

ĐẠI ÚY
Này, người của tôi đã nhìn thấy và họ
còn thấy các anh quẳng những chiếc thùng
phi tang qua mạn thuyền. Anh nói sao nào?

THUỶ THỦ TRẺ


(lắp bắp)
Tôi...tôi... không khoẻ lắm... tôi... đã
ngủ...tôi không biết gì cả... tôi
lẫn lộn hết cả...

Sandro không giữ được bình tĩnh nữa. Anh ta đứng dậy, đi
tới chỗ tay thuỷ thủ và hét vào mặt hắn.

SANDRO
Mày nói gì?... Mày nói gì?

Đại uý ra hiệu cho Sandro im lặng, rồi từ từ đứng lên và


tiếp tục.

ĐẠI ÚY
Này, tôi sẽ quên hết tất cả: thuốc lá, hàng
lậu -- mọi thứ. Nếu anh nói tôi biết... anh
hoặc các bạn anh... có cô gái lên thuyền không
và cô ta đi xa nhường nào.

Tất cả đều im lặng. Đại uý ra hiệu cho người lính gác đưa
các thuỷ thủ vào trong văn phòng.

ĐẠI UÝ
(nói với BỐ ANNA)
Như tôi đã nghĩ. Dù có bắt quả tang được chúng,
chúng vẫn chối. Chúng luôn chối sạch. Trong vụ
này, nếu chúng nhận là có cô gái trên tàu,
thế có nghĩa là chúng cũng nhận mình mang hàng
lậu. Rất dễ để nói câu: khai mau! Nhưng nếu
chúng nói, sáng hôm sau ông sẽ thấy chúng chết
lạnh cứng trước cửa nhà chúng.

BỐ ANNA
Tôi nghĩ có lẽ đi tìm khắp Palermo là đáng đấy.
Ngài giám đốc sở cảnh sát là bạn thân của tôi
Và tôi dám chắc rằng ông ấy sẽ làm những gì
Có thể. Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang mất
thời gian ở đây... Xin thứ lỗi, đại uý.
Tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong
hoàn cảnh dễ chịu hơn. Cám ơn về mọi chuyện

Chào tạm biệt anh đại uý, Bố Anna bỏ đi, không thèm nhìn
Sandro. Một lát sau, Sandro gấp tờ báo anh ta đang đọc lại,
kẹp dưới cánh tay và tiến ra chỗ cánh cửa.

ĐẠI ÚY
Dù sao thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.
Tôi biết sở chỉ huy đã gửi thông báo
đến khắp các vùng...

SANDRO
(đưa tờ báo cho đại uý)
Đại uý, ông có tình cờ biết F.Z
người viết bài báo này ?

Anh đại uý nhìn tờ báo trong đó có một câu chuyện hai cột
báo: CỦA MỘT DU KHÁCH TỪ ROME MẤT TÍCH Ở LISCA BIANCA

ĐẠI ÚY
Đó là Francesco Zuria.
Anh ta là phóng viên mới.
SANDRO
Tìm anh ta ở đâu? Ông có nghĩ rằng nếu trao
thưởng cho ai đó có thể mang cho ta tin tức...

ĐẠI ÚY
Zuria ở Messina. Anh có thể thử với
cậu ta. Gọi điện thoại chứ?

Ở phía đối diện cuối hành lang mà Sandro và đại uý đang đi,
xuất hiện một trung sĩ, người điều khiển con tàu đưa
Claudia đi quanh các đảo tìm Anna. Sau khi chào cấp trên,
anh trung sĩ nói:

TRUNG SỸ
Còn chỉ dẫn gì không, thưa đại uý.
Liệu tôi đã được về Lipari?

ĐẠI ÚY
Ừ. Anh giao thùng thuốc lá cho ai?

TRUNG SỸ
Tôi để trong nhà kho.

Anh trung sĩ lại chào cấp trên lần nữa, rồi bước đi tiếp
trên hành lang. Sandro đột ngột quay lại và đuổi theo anh
ta.

SANDRO
Xin lỗi, trung sỹ, nhưng anh quay lại khi nào?

TRUNG SỸ
Khoảng 2 giờ trước .

SANDRO
Còn cô gái trẻ đi cùng anh ?

TRUNG SỸ
Tôi không rõ... cô ấy nói sẽ đi tàu hoả

Sandro im lặng một lúc, suy nghĩ rồi chạy nhanh ra khỏi toà
nhà, cắm đầu đến nhà ga.
***
Trên đường ra phòng đợi ở nhà ga, Claudia mua một tờ báo và
đi đến một cái ghế trống rồi ngồi xuống. Cô đọc phần bản
tin địa phương, cô đột nhiên chú ý bài báo nói về sự mất
tích của Anna.

Một lát sau, Sandro xuất hiện ở cửa. Claudia nhìn anh ta,
không nói câu nào. Anh ta lại gần và ngồi cạnh cô.

SANDRO
Em đi đâu thế?... Chỗ của Montaldo?

CLAUDIA
Ừm.

SANDRO
Thế thì anh sẽ đi với em.

Im lặng một lát rồi đưa bài báo cho Sandro .

CLAUDIA
Anh đọc chưa? Người ta đang thông báo xem
có ai biết tin gì thì báo với họ.

SANDRO
Anh cũng nghĩ đến đó nói chuyện với họ...

CLAUDIA
Anh nên đi đi.

SANDRO
Thế khi nào ta gặp lại nhau?

Claudia nhìn anh ta khẩn nài, định để anh ta hiểu rõ mà


không cần phải nói thẳng, rằng việc gặp lại nhau không phải
là điều cần bàn đến. Dĩ nhiên Sandro hiểu ra và đột ngột
đứng phắt dậy, đi đi lại lại lo lắng trong phòng đợi.
Claudia cũng đứng lên đi về phía anh ta.

CLAUDIA
Tôi biết là khó khăn, nhưng nếu anh cứ
mãi thế này thì càng khó hơn.

Tiếng còi báo tàu đến vang lên. Sandro quay sang và đối mặt
với Claudia, cảm giác vô vọng.

CLAUDIA
Đừng có nghiệm trọng như thế...
Và cũng đừng đợi tàu đến để vào.

Sandro không dịch chuyển. Và một lần nữa Claudia lại khẩn
khoản xinh anh ta đừng nán lại, dù cô thấy rằng đây có thể
là lần vĩnh biệt.

CLAUDIA
Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn ra ngoài
cửa sổ và vẫy khăn tạm biệt anh.

Sandro vẫn không di chuyển và định nói gì đó, nhưng Claudia


nhìn anh ta khẩn nài và với thái độ quyết tâm, cuối cùng
anh ta cũng nhượng bồ và bước đến chỗ ra ở sau đường ray.

Con tàu vào ga. Thêm ga vắng hoe, và Claudia là người duy
nhất lên tàu. Cô ta leo lên vào cửa đóng lại sau lưng. Một
lát sau, cô đã ở bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một chút rồi
vào toa của mình. Người quản lý giơ tín hiệu để máy khởi
động, tiếng còi rít lên, tàu chuyển bánh.

Sandro phóng ra từ chỗ đường ray tàu, giật mở một cánh cửa
và leo lên tàu khi tàu đang rời ga.

Claudia đang ngồi ở một góc gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cô
đang nhẹ nhàng thả lỏng người, cô hoàn toàn kiệt sức sau
khoảng thời gian căng thẳng vừa rồi. Lát sau, cô quay ra và
chợt giật mình khi thấy Sandro đang đứng ở ngay hành lang.
Anh ta đi vào toa của cô và ngồi ghế đối diện cô. Claudia
rất cáu.

CLAUDIA
Nào nói đi! Tôi muốn biết chúng ta
cần nói gì với nhau nào?

Sandro im lặng, đợi Claudia bình tĩnh lại. Nhưng cô tiếp


tục tấn công anh ta.

CLAUDIA
Sandro, tôi không muốn anh đi với tôi,
tôi không muốn gặp anh... Tôi phải
nói sao anh mới rõ đây? Sao anh lại đi cùng?

SANDRO
Anh không biết tại sao,
chỉ là anh không thể kiềm chế.
CLAUDIA
Sớm hay muộn thì chúng ta phải chấm dứt
cái mối quan hệ này. Và tốt hơn là
nên làm ngay bây giờ.

SANDRO
Anh không có ý định hi sinh bản thân mình...
Thật là ngốc nếu hi sinh mình... tại sao?
Vì ai? Nếu Anna ở đây, anh có thể hiểu nỗi
khó xử của em, nhưng cô ấy không ở đây...

CLAUDIA
(tổn thương)
Oh, Sandro...

SANDRO
Anh xin lỗi, anh không có ý xấu thế.
Nhưng không phải là tốt hơn nếu
nhìn trực tiếp vào vấn đề sao?

CLAUDIA
Đối với tôi thì mọi thứ vẫn y như vậy khi
chúng ta gặp nhau ba ngày trước - chỉ ba
ngày trước... anh không thấy thế sao? Anh và
Anna... không, tôi đoán mọi thứ không như
thế nữa rồi. Chúa ơi, liệu có thể quên được
trong khoảng thoài gian ngắn thế, mọi thứ
thay đổi nhanh thế sao?

SANDRO
Thậm chí còn nhanh hơn ấy chứ.

CLAUDIA
Đáng buồn thật! Tôi không quen với kiểu này,
tôi chưa sẵn sàng... anh biết đấy... tôi chưa
bao giờ buồn như thế này cả. Sandro, sao anh
không giúp tôi?

SANDRO
Anh nghi chỉ có một cách để giúp chúng ta,
đó là ta ở bên nhau .

CLAUDIA
Không đâu. Ra khỏi đây đi. Hãy coi như
chưa có gì xảy ra cả. Và khi đến ga tiếp theo
thì mời anh xuống cho .
SANDRO
Còn em?

CLAUDIA
Tôi... để tôi được yên

Đột nhiên cô đứng lên và đi ra khỏi hành lang. Chiếc tàu là


loại cũ, một nửa là khoang hạng nhất, nửa còn lại là hạng
hai. Claudia đứng trước một toa hạng hai, từ đây có hai
giọng nói nghe rất rõ. Một giọng phụ nữ - ngọt ngào, êm ái,
rất nữ tính, một giọng đàn ông đặc vùng Sicile. Sandro lại
gần Claudia. Đứng ở đó, họ nghe thấy cuộc đối thoại.

GIỌNG NỮ
Tôi làm việc ở đó, nhưng chỉ như là người lạ.

GIỌNG NAM
Nói cô biết điều này, một người tôi quen
có biết cô và thường kể về cô cho tôi .

GIỌNG NỮ
Cô ấy là ai thế? Có làm việc ở Catania?

GIỌNG NAM
Ừ, cô ấy làm vườn.

GIỌNG NỮ
Thế thì cô ấy không thể biết tôi được.
Tại biệt thự mà tôi ở, người làm vườn là nam

GIỌNG NAM
Có lý đấy chứ. Cả hai cùng làm vườn,
họ nói với nhau về cô.

GIỌNG NỮ
Họ nói gì về tôi ?

GIỌNG NAM
Họ nói cô là một người dễ thương,
chỉ chú tâm vào công việc, đại khái vậy.

Một lúc im lặng. Rồi có tiếng nhạc phát ra từ toa tàu đó.
Claudia và Sandro nhìn nhau mỉm cười. Claudia nghiêng người
để nhòm trộm vào trong. Cô gái còn trẻ, với mái tóc nâu dày
và gợn sóng. Người đàn ông rõ là một tay tán tỉnh từ thị
trấn nào đó, mái tóc đen. Có một chiếc radio nhỏ ở giữa họ.
Sandro cũng nhòm vào trong, rồi họ rút khỏi khi hai người
đó tiếp tục nói chuyện.

GIỌNG NỮ
Chúng tôi cũng có một chiếc radio
giống như thế này .

GIỌNG NAM
Không giống cái này được .

GIỌNG NỮ
Sao chúng tôi không thể?

GIỌNG NAM
Bởi vì cái này là radio Trung Quốc.

Nghỉ một lát. Sandro cầm tay Claudia và xiết chặt. Cô không
phản kháng lại, cho phép anh ta làm vậy

GIỌNG NỮ
Dĩ nhiên một cái radio nhỏ thế này thì rất
thông dụng. Đặc biệt hữu ích khi...tôi cũng
không rõ nữa... đi du lịch chẳng hạn.

GIỌNG NAM
Với cô, cái gì quan trọng hơn:
âm nhạc hay tình yêu ?

Claudia đứng nép sát vào Sandro, thấy vui vẻ và rõ ràng có


hơi xúc động.

GIỌNG NỮ
Dĩ nhiên là âm nhạc. Để có được người yêu,
người ta phải đi tìm, còn để có được một
cái radio, chỉ cần mua một cái là xong.

GIỌNG NAM
Không, với tôi thì tình yêu quan trọng hơn.
Tôi là một người đàn ông và tôi biết tình yêu
phải đứng trước âm nhạc.

Claudia cười, nhưng cô vẫn hơn buồn. Đột nhiên, cô bắt đầu
nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Đoàn tàu đang đi đến ga và bắt
đầu giảm tốc độ. Claudia cầm lấy tay áo của Sandro và kéo
anh ta trên hành lang. Sandro cố kháng cự.

SANDRO
Claudia, nghe anh nói này...

CLAUDIA
Không, Sandro, tôi xin anh đấy...

Cô tiếp tục kéo anh trên hành lang, cho đến khi họ đến cửa.
Cô mở cửa. Cả hai đều đang xúc động. Claudia gần như quá
khích.

CLAUDIA
Hãy hứa là anh sẽ không tìm tôi
và anh cũng không nên tìm tôi nữa ...

SANDRO
Tại sao thế Claudia??

Sandro cố ôm lấy cô, nhưng Claudia đẩy anh ta ra và có một


chút bạo lực, như thể cô sợ rằng mình sẽ đổi ý khi ở trong
vòng tay anh ta. Trong lúc đó, đoàn tàu đã vào đến ga.
Sandro ngừng lại nhìn Claudia một lần nữa.

SANDRO
Kể cả khi em đuổi anh đi, anh... Claudia
Đừng đợi lâu thêm nữa... sẽ quá trễ đấy...
Đi với anh.

Claudia rõ rang đang đấu tranh tư tưởng. Trong phút giây


quyết định cuối cùng, cô ẩn Sandro ra phía cửa và đi vào
trong toa của mình.

Ở dưới đất, Sandro đi đi lại lại ở thềm ga, để xem có thể


tìm được Claudia , hi vọng cô ta có thể nhìn ra ngoài cửa
sổ và vẫy tay tạm biệt. Nhưng cô không xuất hiện. Tàu bắt
đầu đi, Sandro tuyệt vọng tha thiết muốn nhìn thấy ánh mắt
của Claudia. Nhưng cô không lộ mặt ra. Sandro chạy trên
thềm ga, con tày đi qua snhanh. Anh ta dừng lại - bực tức,
thất vọng - buồn chán.

***
Lối vào một căn biệt thự sang trọng, Claudia vừa đến nơi,
cô được bà chủ quý phái đón chào. Đó là một phụ nữ đã nhiều
tuổi, hình thức bình thường, nhưng tác phong và cử chỉ đúng
kiểu quý tộc.

BÀ CHỦ
Chuyến đi vui chứ? Một ngày tuyệt đẹp!
Tôi rất mừng là Sicile chào đón các bạn
nồng hậu. Và các bạn xứng đáng được như vậy.
Một cô gái tóc vàng đáng yêu. Vào đi nào.

Claudia mỉm cười và đi theo bà vào trong vườn .

BÀ CHỦ
Cô đến từ đâu thế ?

CLAUDIA
Từ Rome.

BÀ CHỦ
Hay quá! Vậy là cô từ Rome đến... Cô có tình
cờ biết giáo sĩ thông thái nào từ Rome có thể
đến đây nghỉ ngơi không? Chúng tôi có nhà
nguyện riêng... Rất hoành tráng, với kiểu
tranh tường thế kỷ 17... và những di vật
còn lại của tổ tiên, một bộ sưu tập rất đẹp...
Ông ấy sẽ thấy rất thoải mái khi nghỉ ở đây.
Và ông ấy có thể gặp chồng tôi, chồng tôi chẳng
gặp ai mấy.

CLAUDIA
Một giáo sĩ thông thái ư? Tôi nghĩ các vị
giáo sĩ ngày nay có nhiều việc phải làm lắm.

BÀ CHỦ
Thì có lẽ là một vị nào đó hơi bị tật một chút.
Như là đi tập tễnh chẳng hạn.

Trong lúc đó, họ đã đi tới một chỗ bóng râm, ở đó có đặt


vài chiếc ghế mềm, ngồi đó là Patrizia, Giulia và một thanh
niên trẻ đang mặc quần áo thường ngày. Người đầu tiên nhận
ra Claudia và chào đón cô thân ái đó là Giulia.

GIULIA
Cuối cùng cũng thấy cô! Chúng tôi
bắt đâu lo cho cả cô nữa .

Claudia thả mình xuống một trong những cái ghế ở cạnh
Patrizia. Người thanh niên đứng dậy cúi đầu chào nhẹ nhàng.

PATRIZIA
Cô đi đâu thế ?
CLAUDIA
Thật vô ích. Chúng tôi đã đi khắp nơi.

Một khoảng lặng, nghĩ đến Anna làm tất cả thấy nặng nề.
Claudia tự rót cho mình một cốc nước cam từ cái bình ở trên
bàn cạnh cô.

CLAUDIA
(nói về Anna)
Tại sao cô ấy lại làm vậy nhỉ ?
(hớp một ngụm rồi đứng lên)
Tôi không thể chịu được nữa.

Cô bước vài bước, nhìn quanh biệt thự và ở cuối chỗ bóng
râm, cô nhìn thấy Corrado và Ettore đang chào tạm biệt hai
người đàn ông lớn tuổi.

GIULIA
(nói với Corrado và Ettore)
Làm sao hai người có thể nói chuyện
trong cái nóng như thế ?

CORRADO
Em ơi, khi người ta ở tuổi 50 thì
chỉ bị ảnh hưởng bởi giá lạnh .

ETTORE
(nhìn thấy Claudia)
Ai thế?

PATRIZIA
Đây là Claudia, bạn của Anna...
(nói với Claudia)
Cô chưa gặp chồng tôi nhỉ?

Ettore chợt nhớ đến cái tên Claudia đã từng xuất hiện trong
cuộc nói chuyện giữa bọn họ trước khi cô đến.

ETTORE
Ông đã gọi điện cho anh ta chưa ?

CORRADO
Ý anh là Sandro à? Tôi nói với anh rồi.
Anh ta không ở đó, ít ra là không ở khách sạn.

ETTORE
Xem chuyện gì xảy ra nào... Đúng lúc tôi
cần anh ta. Làm sao ta có thể bàn bạc được
khi không có ngày tháng và số liệu?...

PATRIZIA
Nhưng anh ta đâu có nói là tới đây ...

Cuộc nói chuyện giờ chuyển hướng sang Sandro, cảm giác thư
thái mà Claudia cảm thấy lúc mới đến đây giờ chuyển thành
lo lắng, điều đó càng lúc càng dễ nhận ra.

ETTORE
Ta còn đợi gì nữa? Cho một chiếc xe đến đón
anh ta. Anh ta không thể cách xa đây hàng
trăm dặm...

GIULIA
Tôi thấy là việc anh ta không xuất hiện
lại là tín hiệu tốt. Mọi người có muốn
cá rằng anh ta tìm thấy Anna?

ETTORE
Có thể, nhưng cô có biết rằng có 40 ngàn
người mất tích mỗi năm ở Ý mà không để lại
dấu vết gì không? 40 ngàn! Gần bằng số
người trong sân San Siro... Raimondo,
anh có thể đi tìm xem Sandro ở đâu không?

RAIMONDO
Được thôi.

Tiếng chuông báo hiệu bữa trưa vang lên.

PATRIZIA
Trước tiên hãy đi ăn đã nào .

ETTORE
Có hại gì cho em nếu bỏ một bữa ăn không.

BÀ CHỦ
Tôi chưa bao giờ gặp Sandro. Anh ta là loại
người gì vậy?... Anh ta có cơ hội nào
tìm được cô ấy không?

ETTORE
(cười lớn)
Sandro?... chắc rồi... tôi có thể thấy
Sandro gọi Anna lại gần anh ta và nói:
Này, Anna, anh định bỏ em, nhưng như thế
thật đau đớn và phức tạp... và hơn nữa thì
anh đang không có một khẩu súng ở đây... sao
em không giúp anh một việc là tự tử đi nhỉ...

Một khoảnh khắc im lặng chết người, những ý nghĩ lộn xộn,
khó chịu lướt qua tâm trí của tất cả mọi người, như một sự
phát hiện bất ngờ.

GIULIA
Ôi trời ơi, sao ta lại có thể đùa ác
như thế được. Thật đáng xấu hổ .

BÀ CHỦ
(đứng lên )
Thôi, ta đi nào.

Họ đều đứng lên trừ Claudia. Cô ta bị sốc mạnh vì cuộc nói


chuyện ban nãy, có vẻ như cô không còn sức để cử động nữa.
Giulia, sau cái nhìn ương bước về phía Corrado, cô quay
sang mỉm cười với cậu thanh niên đang dừng lại đợi cô.

GIULIA
(nói với Claudia,
ám chỉ anh thanh niên)
Goffredo là cháu của bà chủ. Cậu ta
18 tuổi, cậu bé may mắn. Cô biết không,
cậu ta vẽ tranh đấy.

GOFFREDO
Bất cứ ai cũng có thể cầm cọ trong tay.
Những gì ta cần là mua dầu và bắt đầu vẽ.
Kể cả Rembrandt cũng làm như thế.

Giulia cười với cảm giác phấn khích lạ lùng, cô khoác tay
Goffredo và đi. Claudia còn lại một mình. Cô nhìn nhóm
người đang tiến về phía căn nhà. Giulia bám chặt lấy
Goffredo, Ettore đi với Patrizia. Có nghe thấy giọng của
họ, nhưng không rõ họ nói gì.

ETTORE
Ông chủ nhà đâu? Ông ấy khoẻ chứ?

BÀ CHỦ
Lần cuối cùng tôi gặp ông ấy là
hôm kia. Lúc đó ông ấy vẫn khoẻ.
ETTORE
Sao bà không bán biệt thự này? Tôi có
thể biến nó thành một viện trị liệu tâm lý.

BÀ CHỦ
Thì giờ nó cũng giống thế rồi.

Cuối cùng Claudia cũng cử động, chậm rãi, đi sau những


người kia, cô trong rất buồn.

***
Đám đông cứ tiếp túc lớn dần lên tại một con phố chính ở
Messina, ở phía trước một của tiệm dành cho nam giới, cửa
đóng nửa chừng. Cảnh sát không thể điều khiển được giao
thông, bị ngẽn lại vì đám đông. Ôtô đứng san sát nhau, bấm
còi inh ỏi. Một nhóm thanh niên đang chen lấn xô đẩy lẫn
nhau để tiến lại gần nhìn vào bên trong cửa hiệu. Sandro
đang chen lấy trong đám đông, cố lại gần, nhưng vì quá đông
đúc nên anh ta rất khó tiến lại gần. Những tiếng bình luận
xen lẫn trong âm thanh ồn ào.

THANH NIÊN 1
Ai thế, Sophia Loren?

THANH NIÊN 2
Không, một cô người mẫu đến từ Turin,
với chiếc váy ngắn.

GIỌNG KHÁC
ĐÓ là nữ hoàng Saroya... tôi đã thấy cô ấy.
Còn ai vào đây nữa?

THANH NIÊN 3
Người ta xé váy cô ấy... cô ấy gần như
khoả thân, cô ấy vừa chạy vào cửa tiệm
để náu mình...

Còi hụ xe cảnh sát phát ra từ xa, trước khi cái âm thanh đó


áp đảo hết mọi âm thanh xung quanh. Một chiếc xe Alfa Romeo
tiến lại, theo sau là một chiếc xe tải chở đầy cảnh sả. Cả
hai chiếc xe này đang dẹp đường đi qua đám đông, như con
rắn đi qua rừng rậm và dừng lại trước cửa hàng. Sandro lợi
dụng việc hai chiếc xe mở đường, anh ta tìm được lối lại
gần cánh cửa. Anh ta cúi mình xuôốg để nhìn qua được phần
cánh cửa đóng nửa chừng, anh ta thấy có vài phóng viên và
thợ chụp ảnh .

SANDRO
(nói với một phóng viên)
Ai trong số các anh là Zuria?

PHÓNG VIÊN
Anh ta ở trong.

Lúc đó, cảnh sát từ xe tải đi xuống và tiến lại gần cửa ra
vào, ông cảnh sát trưởng dẫn đầu. Một người cảnh sát nâng
cửa lên, và đám đông bị cảnh sát chặn lại, bắt đầu xô lên
mạnh mẽ. Đám đông vỡ oà ra. Trong sự hỗn loạn, Sandro cố
chui được vào trong cùng với cảnh sát và hai thợ chụp ảnh.
Cánh cửa hạ xuống chỉ vài inch ở sau lưng anh ta.

Đứng giữa cửa hàng là một phụ nữ hấp dẫn, quyến rũ, tóc
nâu, mặc chiếc quần bó và một cái áo choàng mở từ cổ đến
eo, cô ta chẳng mặc gì bên trong cái áo ngoài cả, nên bất
cứ cử động nào của cô, người ta cũng không thể không nhìn
vào bộ ngực trần của cô. Khi cảnh sát đến, cô mỉm cười với
họ. Sandro hỏi một phóng viên đứng gần anh rằng ai trong
đám phóng viên là Zuria. Người phóng viên vào một người
dđnàông chỉ cách đó vài bước chân, một người đàn ông không
già lắm, nhưng gương mặt khắc khổ và mái tóc hoàn toàn bạc
trắng.

SANDRO
Zuria?

ZURIA
Ừ.

SANDRO
Tôi muốn hỏi anh vài điều.

ZURIA
Đợi chút đã, không thấy là tôi đang bận sao?

Mọi người đang vây xung quanh ông cảnh sát trưởng và cô
gái. Các nhân viên của cửa hàng nhìn cô ngưỡng mộ. Người
quản lý, trông buồn nhất, đang giải thích mọi chuyện cho
cảnh sát trưởng.

QUẢN LÝ
Tôi đã gọi điện cho ông, vì tình hình...
Rôi nghĩ tốt nhất...

Cô gái ngắt lời ông ta, cô có vẻ mặt rất tự mãn.

CÔ GÁI
Tôi đến đây để mua khăn lụa mỏng... đột nhiên
tôi nhận ra rằng, ngay sau lừng mình, có rất
nhiều gã đàn ông bám theo, và ngày càng
nhiều gã cứ đi theo.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


Ừm, tôi nghĩ rằng... kiểu ăn mặc thế này.

CÔ GÁI
Nhưng lúc nào tôi chả mặc ra đường thế này,
mọi nơi trên thế giới. Chuyện này chưa
từng xảy ra với tôi bao giờ cả.

Zuria quay sang Sandro và hắng giọng. Đám đông bên ngoài
rất ồn ào.

ZURIA
(nói với cô gái)
Cô bao nhiêu tuổi?

GIRL
19, tên tôi là Gloria Perkins. Tôi đã lấy
chồng và là một nhà văn chuyên nghiệp.
Tôi viết về chuyện lên đồng, liên hệ với
những người đã chết. Tolstoi hoặc Shakespeare
là hai ví dụ. Các bộ phim cũng làm tôi
quan tâm lắm.

Zuria gật đầu với Sandro, như muốn nói: giờ thì xem đi.

ZURIA
Cô thấy đàn ông Messina thế nào? Cô có
sốc khi thấy lòng mến mộ nhiệt tình của họ?

CÔ GÁI
Không, sao tôi phải sốc chứ? Chúng ta
đang ở Ý chứ không phải ở Phần Lan.

ZURIA
Cô được đón tiếp thế nào ở Palermo?
Cô gái quay sang và nhìn Zuria vẻ khinh khỉnh, cô cố tỏ ra
bình tĩnh.

CÔ GÁI
Ở Palermo, tôi đi cùng chồng. Giờ thì tôi
đến Capri để viết một bài báo cho
văn phòng du lịch.

Zuria hắng giọng và thì thầm với Sandro.

ZURIA
Cô ta cũng làm việc tương tự ở Palermo.

CẢNH SÁT TRƯỞNG


(nói với cô gái)
Nếu cô muốn quay lại khách sạn,
chúng tôi sẽ hộ tống cô.

CÔ GÁI
Ô vâng, cám ơn ông...

Thợ chụp ảnh chụp ảnh, đèn flash loé sáng. Cô gái lập tức
ra dáng điệu bộ. Tiếp sau liên tiếp đèn flash. Nhân viên
cửa hàng hỏi xin chữ ký cô. Một cảnh sát nâng cửa kéo lên,
cô gái bước ra mỉm cươờ và được đám đông ồ lên chào đón.
Nhóm người rời khỏi cửa hàng. Sandro và Zuria cũng bước ra.
Cô gái được cảnh sát dẫn đường, leo lên chiếc Alfa Romeo.
Lính gác cản đám đông lại. Có thêm nhiều đèn flash loé lên.
Người đẹp cười nhiều hơn. Cuối cùng chiếc xe cũng phóng đi,
chiếc xe chở cảnh sát đi sau. Sandro và Zura nhìn theo
chiếc xe biến đi, đám đông bắt đầu tản ra. Tiếng ồn ào vẫn
tiếp tục vì vẫn còn tắc đường

ZURIA
Anh thích cô ta không ?

Sandro nhún vai, ra vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh
phóng viên .

ZURIA
Cô ta có giá 100 ngàn lia .

SANDRO
Anh đùa à!
ZURIA
Không đâu. Anh nghĩ vì sao mà cô ta những
chuyện này? Đó là một trong nhiều cách để
cô ta gây sự chú ý cho bản thân. Khi anh
đặt mồi vào bẫy, con chuột sẽ dính bẫy.
Nói thật với anh, nếu không phải vì một trăm
ngàn lia tiền lương cả tháng của tôi...
Anh có điều gì đó muốn hỏi tôi hả?

Sandro vẫn nhìn vào anh phóng viên với vẻ nghi ngờ, anh cảm
thấy cuộc nói chuyện của Zuria như là một cái gì đó ngoài
thế giới. Nhưng anh ta cũng quay lại thực tế trước câu cuối
cùng của Zuria, anh phóng viên đang bước đi rất vội vã.

SANDRO
Tôi đọc trên báo, anh có viết về sự
mất tích của một cô gái. Tôi tự hỏi
không biết đó có phải vợ chưa...

ZURIA
Ồ...tôi xin lỗi, tôi phải vội vã, nhưng tôi cần
viết câu chuyện về những việc vừa xảy ra...
hãy nói chính xác chuyện như thế nào

SANDRO
(mất kiên nhẫn)
Này, nếu tôi có tí tin tức gì, thì
tôi chẳng đến đây để hỏi anh. Nhưng tôi
thấy rằng anh cũng chẳng biết gì nhiều...

Anh phóng viên đánh một cái nhìn nghiêng sang Sandro. Anh
ta là một kẻ chua ngoa và thích mỉa mai, một kẻ hoàn toàn
hấp thụ hết những vấn đề nhỏ của mình và cuộc sống đời
thường. Điều này khiến anh ta có khả năng tiếp nhận mọi
hình thức xúc phạm, dù lớn hay nhỏ.

ZURIA
Thực tế là, tôi vừa gọi vài cú điện thoại
cho bài báo đó. Một người nói rằng họ có
nhìn thấy cô gái mất tích đó trên một
chiếc xe ở đâu đó tại Rome. Người khác thì
nói thấy cô ấy ở bến tàu, nói chuyện với
vài tay thuỷ thủ xa lạ...Có thể cô ta
bí mật rời hòn đảo bằng thuyề...

SANDRO
Có thể không?
ZURIA
Ai mà biết được?... Một người khác lại nói
rằng cô ấy vào một cửa hàng ở Troina. Thông
tin này đến từ ông chủ cửa hàng, ông ta nói
rằng cô gái đã mua cái gì đó mà tôi không nhớ
tại cửa hàng ông ta ở Troina.

SANDRO
Có xa đây không ?

ZURIA
Khoảng 50 dặm gì đó. Nếu anh muốn, tôi
sẽ cho anh tên của ông chủ cửa hàng.

SANDRO
Có...dĩ nhiên...nh anh nên in báo của anh đi...
ngay sáng mai... Tờ Palermo địa phương đúng
không nhỉ?... Ý tôi là nó được đông đảo
mọi người chú ý đọc...

ZURIA
Ừ, nhưng sao anh lại nghĩ độc giả của chúng tôi
lại quan tâm đến cái tin đó? Dù tôi có gửi bài,
biên tập cũng không in đâu.

SANDRO
Anh hãy giúp tôi đi.

ZURIA
Xin lỗi, sao tôi phải giúp anh?

SANDRO
Hãy coi đây là một vụ làm ăn.
Để tăng thu nhập cho anh.

Anh phóng viên hắng giọng, không trả lời. Rồi anh ta nắm
lấy cánh tay của Sandro, kéo anh ta lùi lại phía sau của
con phố, nơi đó chỉ có vài người đứng tách xa đám đông, họ
đang thảo luận về vụ việc vừa xảy ra, rồi họ dần ra khỏi
khuôn hình. Giao thông giờ đã trở lại bình thường.

***
Tại biệt thự của Bà Chủ, Claudia đang ở trong phòng của
mình, ngồi trang điểm trước bàn phấn. Mặc dù đang mải mê
chăm chút gương mặt, nhưng cô vẫn chú ý đến bất cứ âm thanh
nào vọng ra từ cửa sổ.

Tiếng động cơ xe. Claudia chạy ào ra cửa sổ và nhìn xuống


vườn. Một chiếc xe tối màu đỗ trước lối vào. Một người lái
xe mặc đồng phục bước ra khỏi xe và đi vào trong nhà, mang
theo một cái gói. Một sự thất vọng trên gương mặt của
Claudia. Cô định quay trở lại bàn phấn thì nhận ra rằng
trong vườn, Giulia đang đi vào nhà cùng với anh thanh niên
Goffredo. Claudia bị sốc trước cách cư xử của Giulia khi cô
này cười đùa và cúi xuống hái vài bông hoa.

Trong lúc đó, Patrizia bước vào phòng cùng với hai bộ tóc
giả, một bộ cô đang đội trên đầu và một bộ cầm trên tay. Cô
cũng đang mặc bộ váy cocktail, bộ này trông tinh tế hơn bộ
của Claudia. Patrizia ngay lập tức đứng trước gương của bàn
phấm và khi cô ta chỉnh trang lại bộ tóc trên đầu, cô nói
với bạn:

PATRIZIA
Cô sẵn sàng chưa? Tôi thì chưa? Đó là tất
cả những gì chúng ta cần -- một bữa tiệc
cocktail... Sức sống của vài người làm
tôi phát cáu!
(ám chỉ bộ tóc giả trên đầu)
Trông nó thế nào?

Claudia trong lúc đó đang thử bộ tóc giả khác và đang ngắm
mình trong gương, quay sang với Patrizia.

CLAUDIA
(mỉa mai )
Như thiên thần!

PATRIZIA
Cô nói thế chỉ đề làm vui lòng tôi .

CLAUDIA
Cô không cho đó là lời khen à ?

PATRIZIA
Không

Hai người bật cười và họ cùng rời khỏi phòng. Sau vài bước
qua hành lang, họ ra điệu bộ chia tay. Patrizia đi vào
phòng của cô còn Claudia chuẩn bị đi xuống cầu thang. Cũng
đi lên cầu thang lúc đó là Giuli và anh chàng Goffredo. Có
một chút gì đó ngượng ngùng giữa bọn họ. Giulia nhận thấy
sự có mặt của Claudia, cô tách ra khỏi Goffredo. Khi cô lên
đến bậc cuối cùng của cầu thang, cô lại gần Claudia, tay
vòng qua eo và thì thầm thân mật với Claudia

GIULIA
Cậu ta muốn cho tôi xem tranh của cậu ấy.
Cậu ấy không muốn tách khỏi tôi. Tội nghiệp,
chắc cậu ấy mê tôi lắm...

Cô ta cười với vẻ thích thú, nhưng chỉ là sự vui thích của


riêng cô ta. Claudia nhìn cô ta chẳng biết phải nói gì.

GIULIA
(càng hứng thú hơn)
Cô đi cùng đi ...

CLAUDIA
Tôi đi cùng làm gì chứ ?

GIULIA
Đi đi mà... đừng bỏ tôi một mình
với anh ta. Anh ta có thể... tôi không biết...
Cô không nhận thấy mắt anh ta à?

Claudia nhượng bộ dẫn Giulia lên tầng trên. Đi thêm cầu


thang nữa để lên đến gác mái, nơi Goffredo nghiêng mình qua
rào chắn, nhìn xuống.

GOFFREDO
Giulia...

GIULIA
Tôi đây.

Thấy cả hai người đang lên, anh thanh niên tỏ vẻ thất vọng.
Nhưng anh ta biết anh ta phải che giấu ý định của mình bằng
lối cư xử lịch thiệp. Khi hai người phụ nữ lên đến bậc trên
cùng, anh ta chào Claudia với điệu bộ trịnh trọng nhất. Rôồ
anh ta dẫn họ đi trên một hành lang hẹp và thấp dẫn tới một
cánh cửa.

Tầng gác mái sáng và rộng, với mái che dốc và hai cửa sổ
lớn. Trên này đầy tranh, giá vẻ, vải bạt, cọ và dầu. Khi
Giulia bước vào phòng tranh, cô tách khỏi Claudia và dính
chặt lấy anh chàng kia, anh ta đang đặt một bực tranh lên
giá ở cạnh cửa sổ. Claudia nhìn quanh phòng với một cảm
giác dửng dưng. Đi tới chỗ cửa sổ, cô nhìn ra ngoài và thấy
một quang cảnh rộng lớn của vùng nông thôn.

Giulia nhìn bức tranh với vẻ ngạc nhiên. ĐÓ là bức tranh


một phụ nữ, cơ thể rắn rỏi, hơi tròn trịa theo kiểu của
Renoir.

GIULIA
Claudia, nhìn này, tranh khoả thân.

Claudia nhìn qua bức vẽ đang đặt dựa vào tường. Cô quay
sang nhìn bức khác: một phụ nữ khoả thân, bức thứ hai: một
phụ nữ khoả thân khác. Bức thứ ba: tương tự.

CLAUDIA
Nếu là tranh khỏa thân cả mà,
nếu như tôi không nhầm.

GIULIA
(nói với Goffredo)
Tại sao chỉ toàn tranh khoả thân?

GOFFREDO
Vì không có cảnh thiên nhiên nào
đẹp bằng cơ thể người phụ nữ .

GIULIA
Anh kiếm đâu ra những người
mẫu này thế ?

GOFFREDO
Ồ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mà.

GIULIA
(quay sang Claudia)
Tôi nghĩ làm người mẫu bây giờ
là lỗi thời rồi. Đúng không Claudia?

Claudia quay lại, đi về phía cửa sổ: một đám chim bay lượn
hạ xuống ngay dưới mái nhà. Những con chim ổn định trong
những chiếc tổ ngay trước cửa sổ. Claudia nghiêng người để
nhìn rõ hơn và để có thể thấy cái tổ chim nhỏ, khi cô nghe
thấy tiếng ở sau lưng, trao đổi quan điểm nghệ thuật giữa
Giulia và anh thanh niên.
GOFFREDO
Thật lạ là phụ nữ rất lo lắng khi phơi bày
cơ thể. ĐÓ là xu thế tự nhiên mà.

GIULIA
Nhưng sao họ làm tư thế đó được.
Tôi không thể.

GOFFREDO
(thái độ khêu gợi)
Sao cô không thử?

GIULIA
Tôi... Goffredo, anh điên rồi!
(quay sang Claudia)
Cậu ấy điên rồi

CLAUDIA
Không hẳn.

Claudia quay khỏi cửa sổ và tiếp tục nhìn Giulia và


Goffredo với vẻ ngạc nhiên. Giulia đang rất hưng phấn, run
lên vì sung sướng. Goffredo cứng cỏi, rất nghiêm túc và
quyết tâm.

GIULIA
Anh không vẽ đàn ông sao?

GOFFREDO
Trả lời tôi đi. Sao cô không muốn làm mẫu.
Tôi sẽ vẽ một bức chân dung thật đẹp.

GIULIA
Sao lại là tôi? Hỏi Claudia ấy!
Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều.

GOFFREDO
(Cương quyết)
Tôi muốn vẽ cô, với tôi thì cô hấp dẫn hơn

GIULIA
(ngượng)
Với anh thì tôi hấp dẫn hơn?

Giulia nhìn sang Claudia, người đang mải nhìn ra ngoài cửa
sổ, cô tiến lại sát Goffredo, ý định lộ rõ. Goffredo ngay
lập tức đáp trả lại lời mời và anh ta áp sát vào cô. Ít
giây kiềm chế, rồi một nụ hôn - kỳ lạ nhưng cuồng nhiệt. Về
phần Giulia, cô hoàn toàn không thấy xấu hổ gì. Claudia
quay sang đúng lúc hai người đang ôm nhau đắm đuôố. Cô nhìn
họ, chết điếng người, tiến lên vài bước, cứ như cô không
tin vào mắt mình.

CLAUDIA
(gần như mất ý thức)
Giulia!

Giulia quay lại nhanh, gương mặt cô ửng đỏ vì vui thú và


cũng biểu hiện một cái gì đó hân hoan, đắc thắng. Trước khi
ai đó kịp nói gì, cô tiến lại cái cửa ra vào, mở cửa và
đứng im ở lối ra vào, rõ ràng ám chỉ bảo Claudia nên đi ra.
Thực tế, Claudia ngay lập tức bước ra ngoài hành lang.

GIULIA
Hãy nói luôn với Corrado rằng tôi ở đây...
nếu anh ấy muốn gặp tôi. Cô cũng có thể
bảo anh ấy rằng trái tim nhỏ bé của tôi
đang đập như điên ngay tại lúc này, đó
là thứ duy nhất tôi quan tâm. Rõ rồi chứ?

CLAUDIA
Không thể rõ hơn được nữa .

Giulia lùi lại vài bước vào trong phòng, và thấy Claudia
đang nhìn cô lạ lẫm, cô nói:

GIULIA
Giờ điều tôi muốn làm là được ở lại riêng ?

CLAUDIA
Giulia, tôi nghĩ điều cô cần làm là đóng cửa.

Giulia đóng cửa đánh sầm, làm Claudia giật mình. Claudia
vẫn đứng lại đó một lúc, vẫn đang ngạc nhiên. Nhưng cô chợt
thoát khỏi cơn ngẩn ngow khi có tiếng xe ôtô tạt vào sân
nhà. Cô chạy nhanh xuống cầu thang.

Claudia lao ra lối đi dẫn tới vườn và lo lắng đợi ở đó,


nhìn vào chiếc xe vừa tới. Cô không thể phân biệt chính xác
là ai và tầm nhìn của cô bị chặn bởi Ettore và Corrado, họ
vừa ra khỏi nhà và đang đứng trước chiếc ôtô. Cô bước ra
vươờ và nhập hội cùng. Một cái nhìn thoáng thất vọng hiện
ra trên gương mặt cô và cô chỉ thấy Raimondo bước ra khỏi
xe. Rõ ràng không xác định được vị trí của Sandro.
RAIMONDO
Anh ta không ở không ở khách sạn... và anh ta
có lẽ không ở Milazzo. Một nhân viên khách sạn
nói anh ta có thuê một chiếc ôtô...

Claudia tách khỏi nhóm, cô nghe thế là đủ. Cô bước tới tựa
mình vào chiếc bình lớn được đặt ở một bên. Tay cô run run.
Đằng sau, cô nghe thấy tiếng của mọi người nói chuyện,
nhưng không rõ họ nói gì. Rồi Patrizia đi tới và gọi tên
Claudia, nhưng cô không nhắc lại lâầ hai trước khi Claudia
nhận ra là có người gọi mình.

PATRIZIA
Claudia... đi thôi.

Claudia quay sang nhưng không cử động. Một chiếc xe khác


tạt vào, vẫn người lái xe hôm nọ đón cô, và bà chủ đã ngồi
trong.

CLAUDIA
Tôi không đi.

PATRIZIA
Sao cô lai thay đổi thế ?

Patrizia ngẩn ra thắc mắc một lúc như thể tìm kiếm nguyên
nhăn đằng sau quyết định đột ngột của Claudia và dè dặt
quay bước đi mà không ép buộc thêm, cô vào xe. Lúc đó,
Giulia và Goffredo bước ra ngoài hành lang và tiến về phía
hai chiếc ôtô. Corrado nhìn họ với cái nhìn lạnh lùng và
phê phán rồi cố tính chọc tức cảm xúc của Giulia, ông ta
nói:

CORRADO
Giulia giống như Oscar Wilde; đưa cho cô ấy
thứ vô dụng và cô ấy sẽ làm mà chẳng
cần đến thứ quan trọng

Ettore phá lên cười khi đưa Patrizia vào trong xe.

ETTORE
Ông ấy là thế đấy, ông ấy sẽ chết nếu ông
ấy không có ai đó để trích dẫn. Ông ấy đưa ra
những câu trích dẫn như thế ngay cả khi ở
trong cuộc họp ban giám đốc...
Claudia nhìn họ vào xe. Cô đứng ngoài lề, hoàn toàn thu
mình trong những suy nghĩ của riêng mình.

***
Ở tiệm tạp hoá, vùng ngoại ô một thị trấn nhỏ ở Sicile, một
phụ nữ ngồi bên cửa sổ. Cô rất trẻ, gày và nóng nảy. Phía
trước, chồng của cô đang nói chuyện với Sandro và cô chăm
chú lắng nghe ông chồng nói gì, một nụ cười mỉa mai hiện
lên trên gương mặt cô.

CHỒNG
Kiên nhẫn nào, tôi không thể nhớ gì cả.

SANDRO
(đưa ra tờ báo)
Báo nói rằng cô ấy đã mua một bánh xà phòng.
Vì thế thật vô lý gì khi nói rằng
anh không nhớ gì cả.

Sau khi im lặng đợi vài giây cho phép ông chồng có cơ hội
thanh minh, cô vợ nhảy dựng lên, đến chỗ của Sandro và giựt
tờ báo từ tay anh ta. Cô ta cầm lấy tờ báo đọc ngấu nghiến.

CÔ VỢ
“Một phụ nữ trẻ lạ mặt, có mô tả
trùng với cô gái mất tích đã đến
cửa hàng của tôi...”

Cô ta đột nhiên ngừng đọc và nhìn Sandro.

CÔ VỢ
Cô ấy đến rồi đi luôn. Với anh ta.
Nhưng anh ta sẽ không nhận đâu
(ném cái nhìn tức giận sang ông chồng)
Anh nghĩ tôi không nhận ra sao...

Anh chồng, một người trẻ tuổi, cố gắng giữ bình tĩnh và
tiếp tục cuộc nói chuyện với thái độ vừa phải.

ANH CHỒNG
Nếu tôi có gì đó với cô ấy, tại sao
tôi lại tung cái tin này lên báo chứ?
CÔ VỢ
Đó là điều tôi đang muốn biết đây.

ANH CHỒNG
Được rồi, cả hai ta đều muốn biết
điều đó. À, cả ba chứ, anh ta nữa.

Anh ta chỉ vào Sandro. Khi thấy một phụ nữ mập người bước
vào cửa hàng, anh ta chỉ vào người này và nói tiếp:

ANH CHỒNG
À, bà Amalia, bà có muốn biết tại sao tôi
nói với báo chì về cô gái đến đây hôm
trước rồi bị mất tích không?

Người phụ nữ đang háo hức muốn biết về tin đồn này, cô ta
tò mò.

AMALIA
Mất tích? Cô ta là ai? Ở đâu? Khi nào?

ANH CHỒNG
Vậy là có 4 người. Còn ai nữa nhỉ?...

Sandro phát mệt vì chuyện này, muốn chấm dứt cái chuyện vớ
vẩn này.

SANDRO
Anh phải nói chính xác chứ. Cô ấy
có vào cửa hàng của anh hay không?

CÔ VỢ
(hét lên)
Có!

SANDRO
(lờ cô ta đi)
Tóc vàng hay tóc nâu?

ANH CHỒNG
(bình tĩnh)
Nâu.

CÔ VỢ
(nói ngược lại)
Vàng.
SANDRO
Cô ấy mặc gì?

ANH CHỒNG
Tôi không nhớ rõ lắm. Một chiếc
váy đen thì phải .

CÔ VỢ
(xen vào mỉa mai)
Anh ta đâu có nhìn vào cái váy,
anh ta nhìn bên dưới kia .

Anh chồng quay sang và nhìn vợ với vẻ khó chịu.

SANDRO
Cái gì cơ? Có ai đã từng đến đây hỏi
về cô gái này chưa?

ANH CHỒNG
Không...tôi không nghĩ thế.

SANDRO
Cám ơn

***
Sandro rời cửa hàng. Anh ta bước đi trên vỉa hè, rồi ngồi
xuống một cái bàn của một quán cafe gaafnd dó. Anh ta nhìn
về phía quảng trường: một thị trấn nhỏ ở Sicile, bình yên,
trong một ngày hè nóng nực. Rồi anh ta nhìn về phía con
đường làng dẫn ra thị trấn, như thể anh ta đang đợi ai đó.

Ít lâu sau, có một chiếc oto đi tới, đi chậm dần rồi tiến
vào quảng trường. Người lái xe nhìn ra ngoài xe, tìm chỗ đỗ
xe. Sandro đứng lên. Chiếc oto dừng ở trước anh ta vài bước
chân. Người lái xe xuống xe mở cửa cho người ở trong xe: đó
là Claudia. Sandro lập tức tiến lại gần cô, nhìn cô đầy
ngạc nhiên. Không chỉ vì cô đang mặc một bộ váy đẹp nhất
anh từng thấy mà như thể cô là một người mới hoàn toàn, một
vẻ đẹp mà lần đầu anh mới cảm nhận thấy. Họ nhìn nhau trong
vài giây, thậm chí không nói lời chào.

CLAUDIA
có tin gì không ?
SANDRO
Có, nhưng lộn xộn lắm, dù sao
cũng có chút manh mối mờ nhạt ...

Claudia, hơi nhìn xuống, cảm thấy an ủi phần nào dù với hi


vọng mong manh. Cô nhìn lên anh ta, nảy ra một ý tưởng bất
ngờ: có điều gì đó vừa lướt qua trong tâm trí cô. Rồi người
chủ cửa hàng xuất hiện trên hình. Sau khi giải quyết êm
thấm xong với cô vợ đanh đá, anh ta đến bên Sandro, dĩ
nhiên là có nhìn qua Claudia, rõ ràng là vì cô nên anh ta
mới ra ngoài phố.

ANH CHỒNG
Nghe này... trên báo họ đã quên không nói
rằng ngay khi cô gái rời khỏi đây, cô ta
đã bắt xe bus đi Noto. Chiếc xe đi từ
quảng trường, qua đó. Tôi rõ ràng đã thấy
cô ấy...Tôi ra cửa để tiễn cô ấy đi mà...
Một cô gái rất đẹp. Cặp chân tuyệt vời!

Trong khi đang nói, anh ta vẫn cứ dán mắt vào Claudia với
một cái nhìn mà người ta thấy rõ là đầy vẻ ham muốn không
thể cưỡng lại được. Đột nhiên, anh ta lất ra một bao thuốc
lá Nazionali trong túi và mời Claudia một điếu. Cô nhìn anh
ta ngạc nhiên, rồi lắc đầu từ chối. Anh ta châm lửa, hít
một hơi dài. Trong lúc đó, vợ anh ta bước vào hình và nhìn
anh ta nghi ngờ. Với một giọng điệu buồn, cô ta quay sang
Claudia.

CÔ VỢ
Cô từ Rome đến đúng không? Tôi biết
ngay mà vì tôi là người Viterbo...
Anh ta đi lính ở đó và rồi...
(ám chỉ ông chồng, rồi tiếp tục)
Tôi không thích ở đây lắm.

ANH CHỒNG
(ngắt lời)
Vậy sao cô không quay lại đi ?

Vợ anh ta quay sang nhìn chồng đầy căm hận, anh ta cũng
nhìn vợ với ánh mắt tương tự.

CLAUDIA
Hai người cưới nhau bao lâu rồi ?

CÔ VỢ
3 tháng.

Claudia và Sandro nhìn nhau. Một khoảnh khắc bối rối, rồi
Sandro phá vỡ sự im lặng.

SANDRO
Cám ơn vì thông tin của anh.

Họ chào nhau, rồi Claudia và Sandro đi xa khỏi cửa hàng,


tiến lại gần chiếc xe của Claudia. Đột nhiên, Sandro cầm
tay Claudia.

SANDRO
Có lẽ hay hơn nếu chúng ta
tạo ra một hình ảnh hạnh phúc nhỉ?

Claudia định rút tay lại, nhưng câu nói của anh ta làm cô
dừng lại, câu nói làm cô thấy ấm áp, tình cảm sau khi chứng
kiến tình cảnh khó chịu của hai vợ chồng chủ cửa hàng.
Sandro mở cửa xe, nhìn Claudia như thể muốn hỏi ý xem cô
muốn anh ta sẽ làm gì, và vì Claudia chẳng nói gì, mà chỉ
đứng yên đó đang đấu tranh tư tưởng, tình cảm và lý trí,
cái nào sẽ thắng? Anh ta bỏ vali của Claudia ra và đóng cửa
xe.
SANDRO
(nói với người lái xe)
Bảo với cô Patrizia rằng chúng tôi sẽ
tiếp tục tìm kiếm... và cô Claudia
sẽ tự xoay xở được...

Người lái xe cúi chào nhẹ nhàng, rồi anh ta lên xe và đi


mất. Sandro và Claudia ở lại, nhìn chiếc xe phóng đi.
Sandro quay sang nhìn Claudia, mỉm cười với cô. Claudia
trông hơi buồn. Cô không cười lại mà chỉ quay đi, tiến lại
gần chiếc xe của Sandro.

***
Claudia nhìn Sandro khi anh ta đang lái xe. Chiếc xe đi
trên con đường nông thôn, Claudia chẳng hứng thú nhìn cảnh
vật xung quanh. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Sandro như thể cô
muốn biết ý nghĩ ẩn sâu trong đầu anh ta. Đột nhiên, nhận
thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, Sandro quay sang Claudia.
Cô nhìn nhanh xuống. Sandro nhìn con đường phía trước. và
Claudia lại nhìn anh ta.
Ở phía trước con đường, có tiếng còi xe inh ỏi, chiếc xe
bus mà người chủ cửa hàng nói tới, xuất hiện trước mắt.
Sandro dừng xe lại bên đường. Ra khỏi xe và đứng giữa đường
ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Chiếc xe bị nhấn phanh gấp,
dừng lại ngay phía trước mặt Sandro. Người tài xế, mở cửa
sổ và nghiêng người ra ngoài.

TÀI XẾ
Xe anh bị hỏng à ?

SANDRO
Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm.

Lúc đó, người phụ xe đi xuống và hành khách nghiêng người


ra ngoài cửa sổ. Claudia cũng ra khỏi xe và xuất hiện trong
khuôn hình.

SANDRO
Chúng tôi đang đi tìm một cô gái khoảng
25 tuổi... hình như cô ấy lên xe bus hai
hôm trước, buổi chiều. Chắc các anh
nhớ cô ấy vì cô ấy là người lạ ở đây mà...

Người tài xế xuống xe và đi về phía Sandro, gãi gãi đầu.

TÀI XẾ
Cô ấy có vẻ hơi lo lắng... tóc sẫm màu...
với một cái khăn trùm đầu.

Anh ta quay sang người phụ lái, người này cũng đang lục lại
trí nhớ, và bổ sung:

PHỤ XE
Hai hôm trước... có cả một bà đỡ nữa nhỉ?
Đúng rồi, bà ấy có nói chuyện với
cô gái trẻ...

SANDRO
Cô ấy xuống ở đâu thế ?

PHỤ XE
Tôi chỉ nói được là bà đỡ đó đến từ X...

SANDRO
Cám ơn anh.
Sandro quay lại xe mình, còn những người khác quay trở lại
xe bus và xe bắt đầu chuyển bánh. Claudia và Sandro vẫn
đứng cạnh xe nhìn chiếc xe bus đi khuất. Claudia quay sang
nhìn cánh đồng. Cô ấy thấy một lòng sông khô cạn đầy sỏi
đá, lấp lánh dưới ánh nắng, bên cạnh đó là một bờ đá cao.
Sandro đứng cạnh cô và cô nhận thấy sự xuất hiện của anh
ta. Khi cô nhìn anh ta, anh ta quay sang, cô bắt đầu một
cuộc nói chuyện dù rằng lo lắng không muốn phát triển cái
tâm trạng lãng mạn tình cảm giữa hai người.

CLAUDIA
Trời ơi...hi vọng đó là cô ấy.

Vẫn cảm thấy rằng Sandro đang dán mắt vào mình, cô quay đi
và tiến lại chỗ chiếc xe. Sandro đuổi kịp và cầm tay cô.
Trước khi họ lên xe, họ nhìn nhau mãnh liệt. Một lúc sau,
chiếc xe nổ máy và phóng đi.

***
Ở sân nhà bà đỡ, Sandro và Claudia đang hỏi thăm một phụ nữ
trung niên.

BÀ ĐỠ
Tôi chỉ nói xã giao vài lời với cô ấy,
như người ta vẫn làm trên xe bus thôi mà...

SANDRO
Bà có nhớ cô ấy xuống xe chỗ nào?

MIDWIFE
Hình như là ở bến cuối... Noto.

CLAUDIA
Sau đó bà có gặp lại cô ấy nữa không?

Người phụ nữ im lặng vài giây và nhìn Claudia như thể nghĩ
rằng cô có động cơ gì ẩn sau câu hỏi này. Khi bà ta nói
tiếp, nội dung câu nói đối nghịch với cách bà ta nói ra.
Những lời nói mạnh mẽ nhưng được nói ra với vẻ nhún nhường,
ngọt ngào.

BÀ ĐỠ
Cô định ám chỉ gì đây, cô gái trẻ?
Sao tôi phải gặp lại cô ấy? Tôi
chẳng làm điều gì vô lý cả.
CLAUDIA
Không đâu, ý bà là sao? Tôi
không có ám chỉ gì cả ...

BÀ ĐỠ
Cô gái trẻ thân mến... vì cô rất đáng yêu,
cô biết đấy... nếu câu chuyện về cô gái đó
chỉ là cái cớ, để liên hệ với cô ấy, tôi
cô cảm giác nhiệm vụ của mình là cảnh báo
cô ấy. Những chuyện này nguy hiểm lắm, đặc
biết à với hàng xóm như ở đây, nơi mà
mọi người tham gia vào chuyện của người khác
nhiều hơn là chuyện của mình.

Thấy Claudia có vẻ khó xử trong tình huống này, Sandro từ


nãy vẫn kín đáo theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.

SANDRO
Vậy bà có thể cho chúng tôi biết
cô ấy có thể ở đâu khi đến Noto, ở đó
có khách sạn hay nhà nghỉ gì không?

BÀ ĐỠ
Ở đó có khách sạn Trinacria... hoặc là Regina
ở gần tòa nhà thị chính. Còn nhà nghỉ,
thì tôi không rõ lắm...

SANDRO
Cám ơn bà.

BÀ ĐỠ
Không có gì... lúc nào cũng sẵn lòng.

Claudia đi ra nhanh khỏi sân, Sandro đi theo sau.

***
Chiếc xe của Sandro đang phóng rất nhanh, vùng đồng quê
cháy nắng, một vài người nông dân đang từ đồng ruộng về
nhà: những phụ nữ ngồi trên lưng lừa, đàn ông đi bộ. Những
người may mắn hơn thì đi xe ngựa.

Claudia đang nhìn cảnh đồng quê và chăm chú nhìn cái cầu
sắt đã rỉ và rõ ràng là chẳng sử dụng lâu hơn nữa.
CLAUDIA
Nhìn cái cầu kìa! Ai biết được tại
sao người ta lại làm ra nó nhỉ ...

Chiếc oto tiếp tục đi, đi qua một nhà máy bỏ hoang, rồi qua
một ga xe lửa, cũng bị bỏ hoang, đường ray bị phủ kín cỏ
dại, cái phòng bán vé được dựng bằng những ván gỗ cũ kĩ.

CLAUDIA
Nhìn kìa: một nhà máy...nhà ga... cả đường
ray nữa, phủ kín cỏ dại... tại sao nhỉ?

Sandro nhún vai và tiếp tục lái xe, không nói một lời nào.
Thị trấn đang dần hiện ra trước mắt họ, những dãy nhà đơn
điệu chạy dọc hai bên con đường. Chiếc xe vào thị trấn và
dừng lại. Sandro ra khỏi xe và đi đến một đài phun nước gần
đó, đài phun nước khô cong. Hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn
xung quanh. Khi đó, Sandro và Claudia nhận thấy sự yên lặng
xung quanh họ, rất không tự nhiên, cửa ra vào và cửa sổ ở
các ngôi nhà quanh đây đều đóng chặt. Chẳng có dấu hiệu gì
của sự sống, trừ cỏ dại và tiếng tường nứt.

Claudia ra khỏi xe, đi đến cạnh Sandro và họ cùng bước trên


phố. Ánh hoàng hôn đang ập xuống những ngôi nhà, nhà thờ,
và đài tưởng niệm giữa quảng trường có khắc dòng chữ: “Dành
cho những người nông dân”

Sandro nhìn xung quanh, hoàn toàn yên lặng. Claudia cũng im
lặng, Claudia im lặng, có chút gì đó mệt mỏi. Theo bản
năng, cô đi theo Sandro, anh dẫn cô đến một chỗ có bóng
râm, mặt đất phủ kín cỏ dại.

Sandro và Claudia đang nằm cạnh nhau trên thảm cỏ. Sandro
có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra là đang nhìn Claudia như thể
anh ta muốn dùng ánh mắt ôm lấy cô. Anh cầm tay cô. Claudia
không chống cự lại, thực tế là cô lồng ngón tay mình vào
tay anh, một sự liều lĩnh. Sandro cố hôn cô. Cô ngăn lại,
nhìn xung quanh, và thấy thị trấn hoang vắng này, những
cánh đồng cằn cỗi, những bức tường cháy nắng. Cô quay sang
nhìn Sandro lần nữa và cô chủ động hôn anh ta. Khi họ tách
ra, họ duỗi mình trên cỏ. Sandro hôn cô mãnh liệt, liên
tục.

***
Bóng tối bắt đầu buông xuống, bầu trời vẫn sáng nhưng ánh
mặt trời đã yếu dần. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chiếc
xe oto của Sandro đang đứng giữa một con phố hoang vu, đó
là thứ duy nhất sống động ở giữa thị trấn bị bỏ hoang này.

Ôm chặt lấy nhau, Claudia và Sandro đang ngủ trên cỏ. Uể


oải, Claudia mở mắt và khi đó Sandro cũng mở mắt. Cả hai
tóc tai đều rối bù.

CLAUDIA
(giọng yếu ớt)
Muộn rồi... chúng ta phải đi thôi

Từ từ, cô gạt đi cơn buồn ngủ êm ái, tiếng ngái ngủ khe khẽ
đúng kiểu nữ tính. Sandro mỉm cười và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Một lúc sau, Claudia thoát ra được vòng tay của Sandro,
ngồi dậy và nhận thấy rằng thị trấn đã tối đen và im lặng
như chết rồi. Cơn lạnh run người chạy dọc sống lưng cô và
cô đứng lên nhanh chóng.

CLAUDIA
Ra khỏi đây ngay đi. Đây không phải
là một thị trấn. Đây là nghĩa trang .

SANDRO
Tại sao họ lại bỏ nơi đây nhỉ ...

Claudia bắt đầu bước đi nhưng chân cô tê cứng và cô bước đi


tập tễnh, cô bật cười. Sandro cũng đứng lên và thấy chân
mình cũng tê cứng. Anh ta cũng tập tễnh và cười. Anh đi
theo sau cô tiến lại gần chiếc xe. Chiếc xe bị sưởi nắng,
nóng bỏng. Họ cùng cười vang và trêu đùa nhau rồi ôm lấy
nhau và hôn. Cuối cùng họ cũng lên xe và lái xe đi, tiếng
máy nổ lớn, tiếng vang lan tỏa trong thị trấn hoang vu.

***
Sandro và Claudia đến thị trấn Noto và tạt vào bên đường
đối diện khách sạn Trinacria. Khi họ ra khỏi xe, Claudia
quay sang Sandro:

CLAUDIA
Sandro ... có lẽ tốt hơn thì anh
nên vào một mình

SANDRO
Em đùa à?
CLAUDIA
Đừng nghĩ là em muốn né tránh sự xấu hổ,
nếu gặp Anna... Không phải thế, chỉ là anh
có thể nói dễ dàng hơn khi anh đi một mình.
Xin anh đấy, Sandro, xin hãy hiểu em... Có
vẻ như em đang cố gây ảnh hưởng đến anh,
ép buộc anh, điều khiển anh... và điều đó
làm em thấy khó xử...

Sandro gật đầu đồng ý và ra hiệu rằng anh rất hiểu. Tuy
nhiên, anh ta không di chuyển. Trong khoảnh khắc đau khổ,
cả hai im lặng, nhìn khách sạn bên kia đường. Quẳng đi điếu
thuốc, cuối cùng Sandro cũng bước tới khách sạn.

Còn lại một mình, Claudia bước vài bước. Cô nhìn thấy một
bốt bưu điện ở trước một toà nhà, cô gửi một bưu thiếp cô
luôn mang bên mình. Cô nán lại giây lát, nhìn một đàn kiến
đang bò trên tường, chúng đi đến đâu, chẳng ai biết. Chúng
đến rồi đi, hối hả và bận rộn. Claudia quay đi và đi đi lại
lại, thỉnh thoảng có nhìn một vài người dân thường đang đi
trên phố, nhưng cô chẳng bận tâm nhiều đến họ. Có vài thanh
niên đi qua và chú ý đến cô. Rõ ràng họ là những người nông
dân ở đây. Đi xung quanh cô, họ trao đổi với nhau những lời
bình phẩm về cô. Thậm chí cả phụ nữ cũng tò mò về cô. Nhưng
cô vẫn vờ như không để ý đến họ, cô chỉ chăm chăm tập trung
nhìn về hướng cửa ra vào của khách sạn. Đột nhiên, âm thanh
của cánh cửa chớp sau lưng cô bị hạ xuống là cô gái giật
mình và quay lại. Một cửa tiệm đang đóng cửa. Những cửa
tiệm khác trong phố cũng bắt đầu đóng cửa. Mọi người bắt
đầu tản ra, thưa dần, Claudia bị bỏ lại hoàn toàn một mình.
Trong nỗi cô đơn ấy, lối vào khách sạn như là một miệng
hang đáng sợ đến mức Claudia không thể liên tục dán mắt vào
đó. Cô quay đầu đi, nhưng lập tức cô bị thu hút trở lại. Từ
hành lang tăm tối của khách sạn, cô thấy Sandro đi ra.
Claudia không đợi xem anh ta có đi một mình hay không , cô
chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu: không được để bản
thân bị nhìn thấy. Nhưng cô không biết phải làm gì, vì
chẳng còn ai trên phố và các cửa tiệm cũng đã đóng cửa cả
rồi. Cô nhận thấy có một cửa hàng bán thuốc lá vẫn mở và cô
nhanh chóng lao vào trong đó. Cô đi đến quầy bán hàng, mở
ví ra và tìm ít tiền lẻ.

CLAUDIA
Cho tôi mua thuốc lá... Có loại...
Nazionali với đầu lọc không ?
Tay cô run run khi tìm tiền. Cuối cùng cô cũng trả được
tiền cho người bán hàng và ngay lập tức châm thuốc. Đột
nhiên, cô quay người lại, nghe thấy tiếng Sandro bước vào.
Anh ta đi một mình. Quẳng đi điếu thuốc của mình, anh ta đi
đến chỗ cô, lo lắng và hồi hộp, họ cùng bước ra phố.

Ngay khi cô bước ra ngoài, Claudia tựa mình vào tường như
thể cô không còn chút sức mạnh nào. Cô để điếu thuốc rơi
xuống đất và nhắm mắt lại.

SANDRO
Có chuyện gì thế, Claudia?

CLAUDIA
Oh, Sandro... em thấy xấu hổ, rất
xấu hổ. Em muốn chạy trốn, em thấy
mình nhỏ bé... Em căm ghét chính mình ...

SANDRO
Em có thấy dễ chịu hơn khi nói
ra những điều đó?

CLAUDIA
Không, chẳng dễ chịu chút nào ...

SANDRO
Thế sao em còn nói ?

CLAUDIA
Vì việc em làm thật xấu xa... vì nếu
anh nói với em bây giờ rằng: “Claudia,
anh yêu em,” em sẽ tin anh...

Sandro định nói ngay câu đó, định đùa với hi vọng rằng sẽ
làm cô bình tĩnh hơn, nhưng cũng có chút nghiêm túc. Khi
anh mở mồm nói “Claudia”, cô đã đặt tay lên miệng anh.

CLAUDIA
Không... vì khi đó em sẽ bắt anh thề.
Em bắt anh nói vô số điều... và như thế
là không đúng... không đúng đắn tí nào.
Ngớ ngẩn quá!

Sandro cố làm cô bình tĩnh khi ôm cô.

SANDRO
Tốt rồi, sẽ tốt hơn nếu thấy ngớ ngẩn.
Thế nghĩa là chẳng thể làm gì được .

CLAUDIA
Nhưng cứ nghĩ -- vẫn những từ đó anh từng
nói với cô ấy không biết bao nhiêu lần...
có lẽ ngay cả trước khi chúng ta đi, khi
em đang đợi trước cửa nhà anh...

SANDRO
Vậy là nếu anh có nói những điều đó,
anh đã từng thật lòng với cô ấy, như
với em lúc này.

Xúc động bởi lời nói của Sandro, Claudia ngẩng đầu lên và
nhìn sâu vào mắt anh ta. Lời nhận xét đó hé lộ ra rằng anh
ta là một người khác xa với những gì cô đã nghĩ về anh
trước đây, và chính lúc này, một cách suy nghĩ mới mở ra
trong cô. Lắc đầu, với vẻ dịu dàng, anh ta nói:

SANDRO
Anh chưa bao giờ thấy một người phụ nữ
như em, đâu nhất thiết cứ phải nhìn
mọi thứ rõ ràng.

Có giọng một người đàn ông phía sau anh ta, Sandro quay lại
và thấy một quý ông với hai gói đồ lớn kẹp ở hai cánh tay,
chỉ vào một cái dây chuông treo ở một cánh cửa gần đó.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG


Xin lỗi, anh có thể kéo cái
dây chuông đó giúp tôi được không ?

Sandro kéo dây chuông, tiếng chuông từ trong nhà vọng ra.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG


Cám ơn anh.

Cánh cửa mở ra và người đàn ông nhanh chóng bước vào


trong. Sandro nhìn lên toà nhà.

SANDRO
CÓ một lúc, tất cả các ngôi nhà
này đều là tu viện.

Anh ta kéo tay Claudia, đưa cô đến thẳng quảng trường, rồi
chăm chú nhìn xung quanh. Đắm mình trong ánh hoàng hôn yếu
ớt, các toàn nhà, nhà thờ bao xung quanh quảng trường, một
vẻ đẹp không gian tuyệt vời. Sandro và Claudia bước lên bậc
của một nhà thờ và ngắm nhìn quang cảnh.

SANDRO
Nhìn xem! Cảnh đẹp quá! Tất cả kết hợp
với nhau tạo thành một cảnh trí tuyệt vời...
khung cảnh phi thường của tự do...

Có một khoảng lặng khi anh tiếp tục ngắm nhìn cảnh trí
trước mắt. Với giọng tha thiết, anh ta nói to:

SANDRO
Anh phải ngưng công việc với Ettore thôi...
Anh muốn quay lại và bắt đầu với dự án
của riêng mình. Em biết đấy, anh có rất
nhiều ý tưởng...

CLAUDIA
Sao anh lại từ bỏ ?

SANDRO
Người ta từng giao cho anh một việc là
đánh giá và ước tính bản vẽ xây dựng
một trường học. Anh chỉ mất một ngày rưỡi để
hoàn thành, và anh được trả 6 triệu lia.
Từ đó anh chỉ làm việc ước tính đánh giá
các bản thiết kế của người khác.

Claudia nhìn anh ta như thể sắp đưa là một lời phán xét,
Sandro nhận thấy điều đó.

SANDRO
Sao em lại nhìn anh như vậy ?

CLAUDIA
Em tin là anh có thể tự thiết kế
ra rất nhiều thứ đáng yêu .

SANDRO
Anh không biết nữa. Ngày nay ai còn
quan tâm đến mấy thứ đáng yêu?

Từ cuối cùng được thốt ra với giọng trầm và buồn. Sandro


tránh cái nhìn của Claudia. Anh ta tự cười mình và rồi im
lặng trong một lát. Anh ta nhìn lên, bóng tối đã ập xuống
các toà nhà, rồi quay sang nhìn Claudia.
SANDRO
Claudia, ta kết hôn đi?

CLAUDIA
(kinh ngạc)
Cái gì? Kết hôn?

SANDRO
Ừ, kết hôn. Em và anh. Em thấy sao?

CLAUDIA
Em thấy sao ư? Em nói được gì chứ? Không,
ít nhất là chưa nói được gì. Em không biết...
Em không thể nghĩ về chuyện đó được... trong
lúc này... sao anh lại hỏi em thế?

SANDRO
Em nhìn anh cứ như thể anh nói điều
ngu ngốc vậy ...

CLAUDIA
Anh có chắc là muốn lấy em? Anh có chắc...
là anh muốn cưới...em?

SANDRO
Đó là lí do anh hỏi cưới em ...

CLAUDIA
Thế thì... em ước gì mọi chuyện đơn giản
hơn... rằng mọi người có chung một
màu tóc hoặc cỡ giày. Anh đi giày cỡ mấy?
Cỡ 9. Cỡ đẹp lắm. Nhưng em xin lỗi, em đi
cỡ số 8.

Sandro mỉm cười, nghịch mái tóc của Claudia. Cô cũng mỉm
cười và họ cùng chầm chậm tiến về phía khách sạn.

***
Buổi sáng bên trong khách sạn Trinacria. Claudia vừa ăn bữa
sáng trong phòng và đã sắp mặc đồ xong. Một căn phòng khá
rộng, đồ nội thất cũ. Chỗ này ở trong tình trạng lộn xộn và
cánh cửa phòng dẫn đến phòng Sandro mở toang. Vì mớ lộn xộn
đó mà Claudia không thể tìm được tất của mình. Nhưng cô
không những không cáu giận mà còn đang cười rất vui vẻ. Khi
cô tiếp tục tìm kiếm tất, Sandro xuất hiện ở cửa phòng.
SANDRO
Sẵn sàng chưa em?

Claudia đến bên Sandro và nhìn anh đầy ngưỡng mộ .

CLAUDIA
(mỉa mai)
Tại sao em lại phát điên vì anh nhỉ?

SANDRO
(mỉm cười)
Nhanh lên nào, bên ngoài
sắp nóng lắm rồi ...

CLAUDIA
Được rồi... xong ngay đây...

Cô bắt đầu nhìn vội xung quanh phòng lần nữa nhưng vẫn
không tìm được đôi tất. Đột nhiên, ngoài phố có tiếng nhạc.
Một điệu nhạc phổ biến, du dương, phát ra từ một chiếc xe
quảng cáo. Claudia bị kích thích bởi âm nhạc, cô nhún nhảy
với Sandro. Cô lắc mình từ từ theo điệu nhạc. Đá giày đi,
cô bắt đầu nhảy quanh phòng với đôi chân trần. Sandro cũng
nhìn cô, vui nhưng có chút gì đó mất kiên nhẫn.

SANDRO
(rời đi)
Được rồi, anh hiểu rồi,
hẹn gặp em sau nhé.

Claudia lao ra cửa, giả vờ làm toáng lên:

CLAUDIA
Anh bỏ lại em một mình, trong căn
phòng này à ...

SANDRO
Ngay khi em sẵn sàng, em có thể đi xuống
và bắt kịp anh. Anh sẽ đợi em ở dưới
quảng trường.

Claudia đang trong tâm trạng vui vẻ, cô hơi lo khi bộc lộ
hết cảm xúc căng tràn của mình.

CLAUDIA
(thử)
Được rồi. Nhưng trước tiên anh phải bảo em
rằng khi anh đi mà không có em thì cũng
như đi mà thiếu một chân. Đi đi, cứ tự
mình ngắm nhìn thị trấn xung quanh, nhưng
anh sẽ phải đi tập tễnh vì thiếu một chân.
Và anh cũng phải nói rằng anh ham muốn được
ôm lấy bóng của em trên tường... anh phải
bảo em...
(đột nhiên cô hạ giọng và
trở nên nghiêm trọng)
Anh phải nói với em rằng anh yêu em.

Sandro trả lời với một vẻ khoan dung nhân nhượng giống
như khi anh nhìn Claudia nhảy nhót.

SANDRO
Em biết điều đó rồi mà.
Sao anh còn phải nói ?

CLAUDIA
Vậy là anh đang tự hỏi tại sao?

Không đợi anh ta trả lời, cô quay lại trong phòng và lại
tiếp tục tìm tất. Sandro bỏ đi.

SANDRO
Hẹn gặp lại em sau.

CLAUDIA
Vài phút nữa thôi.

Sandro đi ra ngoài cửa. Claudia cuối cùng cũng tìm thấy tất
và mặc xong đồ.

***
Sandro đi ra khỏi khách sạn và bước tới quảng trường đầy
nắng. Anh ta sải bước trên con phố dẫn tới một nhà thờ kiểu
ba rốc, mở ra một con đường trải sỏi. Phía xa xa có một con
phố cụt dẫn đến một toà nhà cổ uy nghi. Cách toà nhà đó
vài bước, có một ông già đánh xe ngựa ngồi trên chiếc ghế
băng dưới bóng râm, con ngựa của ông đứng bên cạnh, đầu vục
vào đám cỏ khô.
Sandro bước xuống và tiến về phía cửa của toà nhà, cửa
đóng. Anh ta ấn chuông, nhưng không có ai trả lời. Anh nhận
thấy có một tờ thông báo dán ở cửa, có ghi thời gian vào
viếng thăm. Sau khi nhìn vào đó, anh ta bước đến chỗ ông
già.

SANDRO
Đóng cửa rồi. Không có người quản gia
hay chăm sóc ở bên trong sao?

ÔNG GIÀ
(thờ ơ)
Không có ai trong đó đâu.

SANDRO
Nhưng có thông báo mở cửa từ 9.30 đến 10.30.
mà bây giờ là 10h... Đón khách du lịch thế ư!

ÔNG GIÀ
Khách du lịch? Năm ngoái có một vài người Pháp
đến đây và họ đi vòng quang trong bộ đồ tắm.
Do đó, người ta thấy rằng thà không để khách
du lịch đến còn hơn.

Sandro lắc đầu và định nói điều gì, nhưng anh ta thấy cánh
cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện. Sandro bước tới
chỗ ông ta.

SANDRO
Ông là người quản gia ở đây?

QUẢN GIA
Vâng, xin mời vào.

Sandro bước vào và thấy mình ở trong một cái sân rộng, kiểu
kiến trúc cầu kỳ, dù rằng có bị mai một đi nhiều. Người
quản gia đi đường riêng của mình, Sandro bước vào trong sân
nơi có hai thanh niên đang nghiên cứu kiến trúc. Khi nghe
thấy tiếng chân Sandro bước vào, họ quay sang một lát, rồi
lại tiếp tục nghiên cứu. Họ là các sinh viên kiến trúc đang
bận rộn ghi chép và copy các chi tiết. Họ hăng say làm
việc, với lòng nhiệt tình đam mê. Sandro tiếp tục bước qua
sân. Bước chân anh ta làm phá tan không gian yên ắng quanh
đây. Hai anh sinh viên thì thầm gì đó với nhau rất khẽ.

Sandro nhìn lên chỗ mái vòm, cột nhà, cửa sổ. Anh ta rõ là
đang ngập trong cảm giác hối tiếc, cáu giận và chua chát.
Anh quay sang nhìn hai người sinh viên vẫn đang miệt mài
nghiên cứu, phớt lờ sự có mặt của anh. Anh ta không thể làm
ngơ trước họ, họ đang khó chịu về anh. Ở một mức độ nào đó
thì họ xúc phạm anh. Anh quay đi và tiến đến lối ra, bước
thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Anh lặng lẽ bước ra
ngoài, đóng lại cánh cửa sau lưng.

***
Ở hành lang khách sạn, một cô phục vụ đang lau bụi, đúng
lúc đó, cô hát theo cái điệu nhạc du dương ban nãy. Người
quản lý khách sạn đang bận rộn viết cái gì đó trong bản
đăng ký trên bàn, nhìn lên và nói:

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN


Cứ hát tiếp đi ...

Mất hứng, cô phục vụ im bặt không hát nữa và người quản lý


tiếp tục viết. Cô ta nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân
từ cầu thang xuống. ĐÓ là Claudia.

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN


(nói với Claudia)
Xin lỗi vì làm phiền cô, nhưng tôi có
nghe nói về cô gái... ở đây mọi người
biết mọi chuyện... cô gái mà cô đang tìm...
Sao cô không thử hỏi nhà nghỉ ở Pergusa?
Hầu hết các cô gái trẻ đi du lịch đều
ghé qua đó.

Claudia lập tức chú ý khi nghe tin này và định hỏi thêm
thông tin. Nhưng cô đột nhiên bị phân tán khi Sandro bước
vào sảnh khách sạn lúc đó.

CLAUDIA
Em định ra gặp anh. Sao anh về sớm vậy?

Sandro không trả lời, chỉ nhún vai. Rồi anh ta cầm cánh tay
Claudia và nhẹ nhàng dẫn cô tới lối cầu thang. Gương mặt lo
lắng, vẫn im lăng, anh ta bắt đầu leo lên cầu thang. Khi họ
bước qua hành lang, Claudia nhìn anh lo lắng, tự hỏi có
chuyện gì không hay.

CLAUDIA
Sandro ... có chuyện gì thế ?

SANDRO
Không có gì.
Anh ta mở cửa phòng mình và đưa Claudia vào. Khi anh ta vào
phòng, anh ta cởi áo khoác và ném lên ghế. Rồi anh ta bước
tới cửa sổ và đóng cửa chớp lại. Không nói câu nào, anh túm
lấy tay cô và xiết chặt lấy. Claudia mỉm cười và kêu nhẹ
lên thích thú “Ouch!”. Anh ta hôn cô, cô cố kháng cự lại,
nhưng không thành công. Sự chống trả càng làm Sandro bị
kích động hơn và đủ để anh ta quên hết xung quanh. Anh ta
kéo Claudia lên giường và ẩn cô nằm xuống.

CLAUDIA
Đừng mà Sandro ...

SANDRO
Tại sao chứ?

CLAUDIA
Không có lí do tại sao ...

Sandro ôm lấy cô và hôn tiếp. Lần này Claudia hôn lại.

CLAUDIA
Anh bị làm sao vậy ?

Sandro chỉ đáp trả bằng những nụ hôn. Claudia chống cự.
Sandro cáu giận và hưng phấn như thể anh ta muốn dồn lên
cáu giận sang Claudia.

CLAUDIA
Sandro, đợi chút đã...
anh như là người khác vậy ...

SANDRO
Em không thoả mãn à? Em sẽ có
một cuộc phiêu lưu mới đấy .

Bị tổn thương. Claudia dồn hết sức ẩn anh ta ra và hét lên


:

CLAUDIA
Anh nói gì ?

SANDRO
Anh chỉ đùa thôi mà, thật đấy...
Anh không đùa được sao? Và giờ thì nói
cho anh biết tại sao em không muốn.
CLAUDIA
Oh, Sandro... em muốn mọi điều
anh làm nhưng ...

Cô ngừng lại, rồi quay sang và với lấy chiếc áo khoác của
anh trên ghế, lục trong túi, không phải tò mò mà là cảm
giác yêu thương. Sandro túm lấy vai cô và kéo cô quay lại.

SANDRO
Nhưng cái gì cơ?

Claudia vẫn im lặng, cô nhổm dậy khỏi giường và nói với


giọng thấp:

CLAUDIA
Người quản lý khách sạn có nói với anh
về cái nhà nghỉ gần đây không ?

SANDRO
Có, cô ta có nói nhưng anh không có hứng
để nghe điều cô ta nói. Nếu mà ta cứ phải
nghe tất cả những gì mọi người...

CLAUDIA
Không, Sandro... chúng ta nên đi. Ngoài ra,
chúng ta cũng không liên lạc với ai cả.
Thậm chí cả với bố Anna. Chúng ta ít ra
nên đánh điện hoặc gọi điện... hãy tỉnh táo
nào, ông ấy chắc đang cô đơn lắm.

SANDRO
Anh không nghi ngờ điều đó. Nhưng trong lúc
này, chúng ta là người không thích hợp nhất
để đến với ông ấy. Và còn việc gọi điện cho
ông ấy... ai biết ông ấy ở đâu?

Một lúc im lặng, Claudia tiến ra cửa.

CLAUDIA
Thu dọn đồ của anh đi. Em cũng phải
dọn đồ của em.

***
Buổi tối. Xe của Sandro tạt và một thị trấn ở Taormina trên
đường đến San Domenico. Xe đi tới một quảng trường nhỏ và
đi qua một nhóm người đang ngồi trên những bậc thềm của một
vùng tàn tích cổ. Họ mặc quần áo buổi tối, đang nói cười
khúc khích. Chiếc xe rẽ vào một con phố của vùng San
Domenico và dừng lại trước một khách sạn. Người khuân vác
hành lý lập tức đi ra và mở cửa. Claudia và Sandro bước ra,
tiến vào trong cái sân nhỏ, dẫn tới một phòng rộng.

Hành lang đầy người, ăn vận lịch sự. Claudia bị hấp dẫn bởi
mọi thứ cô nhìn thấy xung quanh: không gian, con người
vv... Sandro tiến đến bàn lễ tân, Claudia tiến nhẹ lên phía
trước lo lắng nhìn xung qunah. Tiếng nhạc phát ra từ phòng
hội trường lớn ở cuối hành lang. Rõ ràng là ở đây đang có
một bữa tiệc: qua tấm kính ngăn, thấy một vài cặp đang
khiêu vũ. Đột nhiên, Claudia dừng lại. Ngay phía trước, cô
nhìn thấy Patrizia, đang lại gần chào cô.

PATRIZIA
Tôi cũng đang tìm ai đó và xem tôi tìm
được ai này, chính là cô .

Claudia mỉm cười, họ cùng hôn vào má nhau.

CLAUDIA
Chị thế nào ?

Thay vì trả lời, Patrizia dẫn Claudia đến chỗ một chiếc ghế
dài ở bên tường và ngồi xuống. Claudia vẫn đứng, cô hơi khó
chịu vì đám đông xung quanh mình.

CLAUDIA
Chúng ta đến chỗ nào đó yên tĩnh hơn đi ?
PATRIZIA
Yên tĩnh hơn à. Dĩ nhiên là được rồi.

Patrizia đứng lên và dẫn Claudia ra ngoài hiên, nhìn ra


toàn cảnh vịnh với những chấm đèn sáng lung linh. Claudia
nhìn ra vịnh, nhưng vẫn tập trung vào Patrizia. Cô đợi một
câu hỏi được quẳng về phía mình, nhưng Patrizia vẫn im
lặng. Claudia quay sang và nhìn cô ta như thể muốn nói:
Nào, hãy nói điều cô muốn nói đi, nói cho xong đi. Nhưng
Patrizia mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ nói nhỏ:

PATRIZIA
Da rám nắng của cô đẹp lắm .
Claudia cảm thấy nhẹ nhõm và ấn vào tay Patrizia, một biểu
hiện làm mới lại tình bạn. Sandro xuất hiện từ đằng sau tấm
kính ngăn, bước ra ngoài hiên và chào Patrizia.

PATRIZIA
Sandro đây rồi
(anh ta hôn tay cô)
Sao hai người không lên gác và thay đồ?

SANDRO
Được rồi.

Họ rời mái hiên và đi qua tiền sảnh, tới hành lang, dẫn tới
các phòng. Claudia đi trước, cùng với Patrizia và Sandro
theo sau. Phòng hội trường lớn đầy người .

PATRIZIA
Có muốn tìm phòng tốt không ?

SANDRO
Tất cả đều có vẻ không tốt lắm .

PATRIZIA
Anh nên nói với Ettore. Anh ta luôn có
được cái mình muốn.

SANDRO
Ettore chắc bây giờ ớn tôi đến tận cổ .

PATRIZIA
Không đâu. Anh biết rõ là anh ấy sẵn sàng
tha thứ cho anh mọi chuyện chỉ miễn là
anh chịu thừa nhận mình lái xe tệ hơn anh ta...

Claudia nhìn Sandro, tin tưởng câu trả lời của Patrizia. Cô
ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi Patrizia:

CLAUDIA
Làm sao cô chịu đựng được những sự hộn độn
này? Cô luôn nói mọi người làm cô chán mà.

PATRIZIA
Cô không nên nghiêm trọng hoá vấn đề về tôi
thế. Thực ra, tôi cũng quen rồi. Đầu tiên là
mẹ tôi và rồi đến chồng tôi, cả hai đều
như cái máy phát điện.
SANDRO
Mẹ cô?

PATRIZIA
Tôi có một bà mẹ. Một phần gốc người Áo,
dù gì vẫn là mẹ tôi. Tuổi thơ của tôi cũng
như trái tennis vậy, cứ bị đánh qua đánh lại,
lúc chỗ này, lúc chỗ kia...

CLAUDIA
Tuổi thơ của tôi thì dễ hiểu lắm.

PATRIZIA
Dễ hiểu là sao?

CLAUDIA
Là đơn giản không có tiền.

Patrizia và Sandro vười phá lên, Sandro với tay ra nghịch


tóc Claudia. Họ đến trước một căn phòng được đặt ở tầng
một, và được nhân viên khách sạn đón chào, anh ta đang đợi
họ với chiếc chìa khoá trong tay. Cửa mở, Claudia định đi
vào.

PATRIZIA
Hẹn gặp lại sau nhé.

Sandro gật đầu chào và Claudia vẫy tay tạm biệt, Patrizia
bước đi. Claudia vào phòng sau nhân viên khách sạn, Sandro
đi theo sau. Claudia dừng lại ở giữa phòng, khi nhân viên
khách sạn làm mấy nhiệm vụ lặt vặt: bật đèn, kéo rèm cửa,
kiểm tra xem có đủ mắc treo trong tủ áo và cuối cùng là mở
cửa phòng kế bên và anh ta biến vào trong đó. Những việc
anh làm rất thành thục .

SANDRO
(bình luận, nói nhỏ)
Như là robot ấy nhỉ?

Rồi Sandro đi vào phòng kế bên, trong đó anh nhân viên đang
bật đèn và thu xếp lặt vặt. Sandro bắt đầu tháo cà vạt.
Claudia vẫn đứng giữa phòng, lắng nghe mọi cử động của
sandro. Có tiếng gõ cửa phòng của Sandro và tiếng anh trả
lời:
SANDRO
Mời vào.
Vài giây sau, người mang đồ cũng vào phòng Claudia với hành
lý của cô. Cô mở vali và bắt đầu lấy ra váy ngủ và vài thứ
lặt vặt khác. Cử chỉ của cô chậm chạp và uể oải vì cô quá
mệt. Một lúc sau, Sandro xuất hiện ở cửa với bộ pyjama.

CLAUDIA
Sandro, ngày mai... anh đừng có
tham gia dính líu vào nhé.

SANDRO
Em không định thay đồ à ?

CLAUDIA
Anh nói muốn bỏ việc hợp tác với Ettore.

Sandro nhún vai, rõ ràng chẳng bận tâm lắm đến câu nói của
Claudia. Anh đi vào phòng tắm và nói:

SANDRO
Đúng đó là những gì anh đã nói ...

Tiếng nước từ vòi sen trong buồng tắm.

SANDRO
Ôi, lạnh quá ...

Claudia đi đến cái cửa giữa hai phòng và dừng lại ở cửa
phòng tắm, được đặt giữa hai phòng

CLAUDIA
Sandro, em không xuống đâu

SANDRO
Tại sao?

CLAUDIA
Em buồn ngủ lắm.

SANDRO
Giấc ngủ là điều mà người ta cần biết cách
vượt qua. Anh đã học được điều đó từ khi
còn là một đứa trẻ. Anh chẳng bao giờ ngủ. Và
anh quen vài người bạn còn ngủ ít hơn anh.
Ai ngủ trước sẽ bị phạt. Và bọn anh đã không
làm gì cả. Sau khi xem xong phim, bọn anh đi
uống cafe và nói chuyện một lúc ... rồi ngồi
xuống ghế băng ở đâu đó... lắng nghe vài tên
say... hoặc là những đàn cừu đi ngang qua...
hoặc đi dạo trong chợ hoặc đánh thức mấy cô
gái hàng xóm bằng cách đứng trước cửa sổ
nhà họ và gọi tên cô ấy.

Claudia lắng nghe Sandro, đầu tựa vào cửa, mắt nhắm lại.
Ngay khi Sandro dừng lại, cô đi đến giường và cởi đồ.
Sandro bước ra ngoài buồng tắm, mặc áo choàng bông tắm và
đi đến chỗ Claudia, nói với giọng đầy yêu thương.

SANDRO
Em buồn ngủ à? Mai mấy giờ dậy ?

CLAUDIA
Muộn lắm.

Claudia đi vào buồng tắm và Sandro quay lại phòng của anh.
Sau một lúc, anh nói:

SANDRO
Em có biết rằng hồi còn nhỏ, anh luôn muốn
là một nhà ngoại giao. Em có tưởng tượng
được không? Anh, một nhà ngoại giao. Lạ thật,
chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ giàu. Anh thấy
mình sống trong một căn nhà đầy ý tưởng...

Claudia mặc váy ngủ và bước vào phòng. Sandro hắng giọng và
tiếp tục:

SANDRO
Thay vào đó, anh có hai căn hộ, một ở Rome,
và một ở milan. Còn về chuyện ý tưởng,
đó là một thói quen mà anh chưa bao giờ
có. Em nghĩ sao?

Sandro xuất hiện ở cửa ngăn hai phòng, cởi trần. Claudia
vào giường nằm và duỗi mình dưới lớp chăn.

CLAUDIA
Em nhìn mọi thứ rất khác... nhưng có lẽ
tốt hơn thì ta nên nói về chuyện này vào
lúc khác. Anh có phiền nếu tắt đèn đi không?
Sandro tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối. Sandro lại
gần và nghiêng người hôn cô gái.

SANDRO
Ngủ ngon, em yêu .

CLAUDIA
Ngủ ngon, hãy nói là anh yêu em đi.

SANDRO
Anh yêu em.

CLAUDIA
Nói thêm lần nữa đi .

SANDRO
Anh không yêu em.

CLAUDIA
(mỉm cười)
Em xứng đáng bị như thế .

Sandro đi qua cánh cửa, rồi quay lại và mỉm cười.

SANDRO
Không đúng thế, anh yêu em.

Anh quay về phòng mình, đóng cánh cửa sau lưng. Anh ta có
vẻ đang đắm chìm trong suy tư, có vẻ như bài thuyết trình
ban nãy của anh đã làm anh xúc động sâu sắc. Anh ta cũng
hơi buồn. Anh ta đeo cà vạt và mặc áo khoác, châm thuốc và
đi ra cửa.

***
Sandro đi ra khỏi phòng và bước dọc hành lang, tiến thẳng
tới hội trường lớn ở cuối hành lang. Những người khác đang
đi bộ dọc theo hành lang, họ đi theo hai hướng ngược nhau.

Sandro chợt bị thu hút bởi một dáng phụ nữ, đi cùng hướng
với anh, đi khá nhanh. Cô ta mặc một bộ đầm đen bó sát cơ
thể, làm lộ rõ những đường cong hấp dẫn. Sandro nhìn cô
gái. Anh ta có vẻ nhận ra cô nhưng không rõ lắm đó là ai.
Cô gái đi qua anh, đột nhiên cô ta cũng có ấn tượng như
Sandro, cô ta trao cho anh một cái nhìn lâu hơn so với lẽ
thường khi hai người lạ mặt nhìn nhau. Cô ta dừng lại trước
cửa, trước khi bước vào, cô ta lại nhìn Sandro lần nữa, anh
ta chợt ra răằg đó chính là người đã gây ra sự náo loạn ở
con phố tại Messina và đã bị buộc đưa vào cửa hàng quần áo
của nam giới. Một khoảng khắc lưỡng lự, rồi cô gái biến vào
trong căn phòng. Sandro tiếp tục bước tiếp, đến quầy bar,
rất đông người ở đó.

Mọi người mặc đồ dự tiệc buổi tối đủ loại. Lụa bóng, trang
sức đeo ở cổ tay, cổ, và tai, những làn da trắng ngần hoặc
rám nắng. Giày màu bạc hoặc đen bóng. Đủ kiểu tóc của phụ
nữ - vấn cao, cắt ngắn, hoặc ôm vào khuôn mặt. Nam giới tóc
tai gọn gàng, nhưng cũng có người hơi bù xù. Một đám người
giàu có, thượng lưu, đang nói chuỵên và cười đùa như thể cả
thế giới đang ở ngay đây và tất cả mọi người trên thế giới
đều giống như họ.

Gương mặt của những người đi ngang qua. Tay với lấy những
chiếc cốc. Cảm xúc trên gương mặt của anh chàng pha rượu,
mỉm cười và dửng dưng. Gương mặt buồn, ủ dột của người
trông áo khoác. Gương mặc ngơ ngác của cậu bé đứng thang
máy 13 tuổi.

Người nào nghĩ ít thì sẽ chóng quên. Mọi thứ dễ dàng bị


lãng quên. Sandro di chuyển qua đám đông, đến chỗ này chỗ
kia. Một cô gái mặc quần đen đứng bên dàn nhạc đang hát một
ca khúc lạ với một giọng nhẹ nhàng.

Sandro chạm chán với Ettore. Ngay khi anh ta thấy Sandro,
Ettore đi tới và quàng tay qua vai anh ta, gần như là một
cái ôm.

ETTORE
Cuối cùng cũng tới. Tôi sẽ giới thiệu
anh với bạn tôi.

SANDRO
Tôi muốn đi quanh một lượt trước đã...
Tôi sẽ nhập hội với cậu sau.

ETTORE
Hi vọng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu vào sáng mai,
tôi sẽ cần anh đấy. Nếu anh không cho tôi chút
thông tin về công việc thì làm sao tôi
tiến hành được.

Sandro gật đầu đồng ý. Nhưng anh ta đang đắm chìm trong ý
nghĩ u buồn nào đó. Khi Ettore quay lại với đám bạn của
mình, anh ta cười nói với họ, Sandro nhìn anh ta với một sự
tức giận.

Rồi anh ta quay lại quán bar và gọi đồ uống. Anh ta không
nhận thấy là cô gái từ Messina chỉ cách đó vài mét và đang
nhìn anh ta. Cô ta có làn da rám nắng, rất khêu gợi và cực
kỳ xinh đẹp.

Sandro rời khỏi quầy bar với cốc nước trong tay. Anh ta đến
trước một căn phòng hơi tối và nhìn vào trong: một chiếc TV
đang bật, nhưng không ai xem. Sandro bồn chồn. Anh ta đi ra
hiên nhà và nhìn xuống bến tàu rực sáng đèn bên dưới. Đèn
pha của những chiếc oto sáng rực chạy bên bờ biển. Với thái
độ tức giận, anh ta uống hết cốc nước, và xiết chặt chiếc
cốc thủy tinh rỗng, anh ta chỉ muốn nghiền nát cái cốc.

***
Những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh yếu ớt xuyên qua
cửa sổ ở cuối hành lang. Claudia đi ra khỏi phòng và đi tới
cửa phòng của Patrizia. Cô gõ cửa, không đợi trả lời, cô
bước vào,

CLAUDIA
Patrizia... Patrizia ... Ettore đâu?

PATRIZIA
Tôi nghĩ là anh ta ngủ bên trong.

CLAUDIA
Cô có thể kiểm tra xem Sandro có ở cùng
anh ta không? Sandro không có trong phòng.
Xin lỗi vì đã làm phiền cô.

Patrizia ra khỏi giường và đi vào phòng bên.

PATRIZIA
Ettore...

ETTORE
Gì thế ?

PATRIZIA
Không có gì. Tôi chỉ đi tìm Sandro.

ETTORE
Cô nghĩ tìm thấy anh ta ở đây à?
Đi hỏi Claudia ấy.

PATRIZIA
Dĩ nhiên rồi.

Cô quay lại phòng mình .

CLAUDIA
Patrizia, tôi sợ.

PATRIZIA
Chúng ta đều sợ cả. Đặc biệt là vào ban đêm.

CLAUDIA
Tôi sợ là Anna sẽ quay lại. Tôi cảm thấy
cô ấy trở lại và họ đang bên nhau.

PATRIZIA
Cô làm sao vậy?... Sandro chắc là ở đâu đó
ngoài vườn, hít thở không khí trong lành
hoặc ngắm nhìn bình minh. Thật ngạc nhiên
nếu phát hiện hóa ra anh ta là một người
giàu cảm xúc.

Claudia ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi và ểu oải.

PATRIZIA
Nghe này, vì chúa. Đừng có để cái ý nghĩ
đó ám ảnh cô. Về phòng và quay lại ngủ đi.

CLAUDIA
Chỉ vài ngày trước, ý nghĩ về việc Anna chết
làm tôi phát ốm đi được. Và bây giờ, thậm chí
tôi chẳng khóc, tôi sợ rằng cô ấy còn sống.
Mọi thứ trở nên quá đơn giản và dễ dàng, thậm
chí là lấy đi đau khổ của người ta.

PATRIZIA
Cô không nên quá bi lụy như thế .

CLAUDIA
Cô nói đúng, tôi phát ốm lên và quá mệt
mỏi với tình trạng này.

Claudia đứng dậy và rời khỏi phòng. Cô tiếp tục bước đi


trên hành lang, kiểm tra chỗ này chỗ nọ. Nhưng khách sạn
vắng hoe. Chỉ có một vài ánh đèn sáng ở phòng sản nhưng
không đủ sáng để làm sáng cả căn phòng. Cuối cùng cô cũng
đến được hội trường lớn và dừng lại. Dấu vết duy nhất còn
sót lại của bữa tiệc đêm qua là sự lộn xộn của bàn ghế và
những cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. Căn phòng rộng không
một bóng người. Bất ngờ, Claudia nhận thấy có cái gì đó cử
động ở cái ghế sofa cuối phòng. Cô bước vào bước nhẹ trên
chiếc thảm dày, để có thể nhìn rõ hơn.
Một cử động nhẹ của dải quần áo, một phần bị che bởi lưng
ghế. Claudia lại gần hơn vì cô không nhìn rõ đó là ai. Cô
bị sốc khi nhận ra quần áo của người nam. Giờ thì cô đã
nhìn rõ: một đôi trai gái đang ôm hôn nhau.

Claudia lại gần hơn. Giờ cô chỉ cách đó vài bước chân. Cứ
tiến lại chậm dần, gương mặt cô xuất hiện vẻ ngạc nhiên và
đau khổ, khi cô thấy điều kinh khủng trước mắt. Người đàn
ông đó là Sandro, còn người phụ nữ là cô gái đến từ
Messina. Sandro nhìn Claudia, anh ta sợ hãi. Cô gái thì
trái lại, có vẻ khá thích thú. Claudia đứng sững lại giây
lát, nhìn chằm chằm vào họ, cô không thể tin vào chính mắt
mình và cứng người không thể cử động được. Rồi cô quay đi
và bắt đầu chạy. Cô chạy qua sảnh, qua phòng lễ tân, qua
sân và chạy ra phố.

Chẳng có ai ở ngoài, không có tiếng động nào. Một ngày mới


bắt đầu, trong trẻo và yên bình.

Claudia tiến lại gần chiếc ghế băng đã tróc sơn, cô không
ngồi xuống. Sững sờ, mắt cô mở to, cô nhìn ra ngoài biển,
những con sóng luôn là bí ẩn.

Có bước chân người tiến lại từ phía sau, nhưng Claudia


không thèm quay lại. Có vẻ như chẳng có gì có thể làm cô
tạm quên đi cơn sốc vừa xảy ra, cảm xúc vẫn còn nguyên trên
mặt cô. Một anh chàng lao động, tay ôm một cái thùng nhỏ,
đi qua, nhìn cô với vẻ tò mò. Anh ta bước tới vài bước rồi
quay sang nhìn cô lần nữa như thể cô là một sinh vật lạ.

Tiếng chân người nhỏ dần và không gian trở lại yên ắng hoàn
toàn. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Claudia hoàn toàn vô cảm
trước cảnh vật xung quanh. Có vài chú chim sà xuống, kêu
nho nhỏ. Một cơn gió biển làm tung bay mái tóc của Claudia.

Có tiếng bước chân khác lại gần: chậm và nặng nè. Claudia
vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Bước chân đó dừng
lại ngay phía sau cô. Đó là Sandro. Anh ta có vẻ ỉu xìu.
Anh ta không đủ can đảm nhìn Claudia. Gương mặt anh ta ủ
dột như một ông già. Anh ta thả mình xuống chiếc ghế băng.
Họ không cử động, không nhìn nhau. Claudia đứng, Sandro
ngồi. Phía xa xa là biển.

Từ từ, Claudia quay đầu sang Sandro. Mặt cô tay đầy nước.
Cô nhìn xuống anh ta như thể anh ta là một nỗi đau khủng
khiếp của mình. Cô lại gần cái ghế. Sandro không dịch
chuyển. Claudia với lấy tay của anh ta, nhẹ nhàng, tràn đầy
cảm giác tuyệt vọng, cô xoa nhẹ mái tóc của anh ta.

You might also like