You are on page 1of 2

Tôi là kẻ đi tìm hạnh phúc!

Năm 18 tuổi, bắt đầu vào cuộc đua tìm kiếm ý nghĩa của 2 từ “hạnh phúc”. Có ai
đó bảo rằng “Hạnh phúc” là khi ta có nhiều tiền, không phải lo nghĩ về cuộc sống
vật chất, có người lại bảo “hạnh phúc” là sự bình yên trong tâm hồn không màng
về danh vọng hay vật chất. Ồ thế thì nghiệm ra là mình chưa hạnh phúc, tiền thì
chắc chắn là không và sự bình yên thì cũng chưa cảm nhận thấy, thế là tôi đi tìm
hạnh phúc cho riêng mình.

Sinh viên năm nhất, tôi chỉ biết học. Ừ thì giờ biết thêm gì khác đâu? Chân ướt
chân ráo ở một thành phố xa lạ, dù đã 18 nhưng khi xa mái ấm gia đình thì ta cũng
chỉ như những đứa nhóc chưa thực sự hiểu gì về cuộc đời, cần ai đó dẫn dắt cơ
mà là ai ?

1 năm cứ thế trôi đến khi 19 tuổi, tôi vẫn chưa định hình rõ thứ hạnh phúc tôi
mong muốn hiện tại là gì. Theo chân chúng bạn bắt đầu làm thêm bên ngoài, có
những khoảng thu nhập ít ỏi nhưng cũng rất vui vẻ vì đó là thành quả của bản
thân, tôi xem đó là mục đích của hạnh phúc. Muốn vào nhà thì phải qua cổng,
thay vì là tôi – 1 thằng nhóc 19 tuổi, tôi giả danh với 1 cái tên khác, một độ tuổi
khác, một người khác để có thể xin vào làm ở 1 công ti nhỏ vì chả ai lại nhận 1
thằng sinh viên không bằng cấp, không kinh nghiệm và cả nhỏ tuổi nữa. Tôi được
nhận việc nhưng rồi cũng nghỉ vì những thứ như đồng nghiệp không làm việc
chung được, sếp không không hợp tác được với nhân viên, những cái lý do mà
mọi người đi đâu hỏi những người tại sao nghỉ việc thì cũng tương tự. Tuy không
duy trì được những công việc 1 cách lâu dài nhưng thu nhập của tôi từ các công
việc đó tôi tin cũng khá là đáng để mơ ước ở độ tuổi này. Một vài cơ duyên,
những đồng nghiệp hay nói đúng ra là những ông anh đã quen từ những công ti
trước, cùng tôi đã bắt tay sáng lập lên 1 công ti non trẻ mà có tên mình trong
danh sách đồng sáng lập, lúc đó tự hào lắm. 20 tuổi, tham gia những dự án, quản
lý 1 bộ phận nhân viên, có 1 nguồn thu nhập tốt có thể giúp bản thân hiện tại
quên đi vấn đề vật chất có lẽ là thành công đầu tiên trong cuộc đời từ khi tôi tham
gia vào cuộc chạy đường dài tìm “ hạnh phúc” trên.

Nói mãi về công việc, cũng có chút thành tựu trong cuộc sống như thế, hạnh phúc
chưa? Tôi tự hỏi và chắc mọi người cũng thế. Bất ngờ câu trả lời là chưa, tôi cứ
cảm tưởg tôi đã hạnh phúc nhưng thực sự là chưa. Nhiều lúc áp lực công việc
cũng khiến tôi chửng lại, nghĩ ngợi xem mình đã chạy sai hướng hay không, thứ
mình ngỡ là đích nhưng hiện tại thực chất vẫn là chưa phải. Đôi lúc áp lực công
việc vắt kiệt sức trẻ mà đáng ra phải luôn luôn bùng nổ, vài lần ước rằng có cách
nào để ta giải toả cái này không, tôi tìm đến nhiều thứ. Hết thứ này đến thứ khác,
vẫn thế, chỉ là nhất thời rồi sự áp lực đó vẫn mãi bủa vây, kiệt sức.

Gần đây, à mà không, phải là 1 năm gần đây tôi có hay liên lạc với 1 cô bạn cũ, 1
người mà lúc nói chuyện với nhau thì khả năng cao người kia im thì người còn lại
cũng chẳng cất lời, không biết vì lý do gì khác không nhưng có vẻ cả 2 đều nhạt.
Tôi Sài Gòn, cô ấy Đà Nẵng, khá là xa để có thể gặp mặt trực tiếp, 1 tháng chúng
tôi nói chuyện với nhau 1 lần bằng những câu hỏi xã giao, có lẽ động lực duy nhất
để duy trì độ nhạt đó vì cả 2 hay đơn giản là tôi không muốn mất đi 1 người bạn.
Một cơ duyên, cách đây vài ngày, bằng cái bắt tay ngượng ngùng, tôi phải mất 1
lúc để nhận ra đây là cô bạn hơn 1 năm không gặp mặt, cuộc hẹn để cùng mời
nhau ly nước mà tôi đã đề nghị có lẽ sẽ là thứ tôi mong chờ nhất trong vài ngày
tới. Không rõ vì sao tôi lại xốn xang như thế, nhưng có lẽ 1 nơi để tôi thực sự chia
sẻ nổi lòng sẽ là thứ tôi sẽ cố tìm kiếm sắp tới, hoặc là không biết nữa, có lẽ sẽ là 1
cơ duyên khác.

Và thế, tôi vẫn trên chặng đua kiếm tìm “hạnh phúc”, chưa rõ đích đến nhưng mà
cố thôi. Mọi chuyện sảy ra trong đời đều là từ sự cố gắng, may mắn và một chút
nhân duyên, chúc mọi người và cả tôi sẽ cùng cố gắng vững bước chân trên cuộc
đua của cuộc đời để có thể nhân duyên nào đó ta có thể gặp nhau và cùng kể về
“hạnh phúc” của mình.

You might also like