You are on page 1of 2

Trường : THCS Quang Trung

Lớp : 7A2
Họ và tên : Nguyễn Hoàng Bảo Trân

Đề : Viết về những ấn tượng sâu sắc của mình về tấm gương thầy cô giáo để lại sự
yêu quý, sự ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô tới
việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống cá nhân
Bài làm
“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền “
Câu hát của nhạc sĩ Phạm tuyền đã cho mỗi người chúng ta thấy được rằng cô giáo
cũng tựa như là người mẹ của chúng ta. Bởi lẽ cô giáo cũng là người hiền hậu,
những người sẽ dạy cho chúng ta những kiến thức đồng thời cũng dạy cho ta
những bài học về đạo đức, những bài học về kĩ năng sống giúp ta trở thành một
người công dân tốt. Tuy người cô nào cũng dạy kiến thức và rèn luyện đạo đức cho
ta. Nhưng trong một góc đẹp đẽ nào đó trong trái tim tôi vẫn luôn chứa trọn hình
ảnh của một người cô mà tôi yêu quý, kính trọng vô cùng. Không ai khác đó chính
là cô Huệ - người cô dạy lớp một của tôi.
Tuy là đã 7 năm kể từ ngày tôi học cô, có những kí ức tôi có thể quên nhưng hình
ảnh của cô tôi không bao giờ quên được. Với tôi những điều mà làm cho tôi không
thể quên được cô là bởi ngoại hình, tính cách, nét măt, cử chi,... Tôi vẫn nhớ cô có
dáng người hơi tròn và chiều cao khiêm tốn. Cô tuy đã ngoài 40 nhưng làn da của
cô vẫn trắng hồng như da em bé. Đôi mắt của cô to và tròn, cộng thêm với hàng
lông mi cong vút làm nổi bật thêm đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Sóng mũi cô không
cao lắm nhưng trông vẫn rất hài hòa với khuôn mặt của cô. Đôi môi của cô hơi
dày. Cô Huệ có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ và hơi xoăn nhẹ. Cô thường buộc thật
cao mỗi khi đến lớp. Mỗi ngày đến lớp cô thường diện những những bộ áo dài
tuyệt đẹp. Dáng người cô không thon gọn như những người khác, tuy là vậy điều
đó vẫn không làm cho cô mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Cô thường chọn nhữung
bộ áo dài có thể che được khuyết điểm của bản thân. Điều đó làm cho cô đẹp
không khác gì những giáo viên có dáng người nhỏ gọn.
Tính cách hiền hậu của cô cũng là điều mà làm cho tôi không thể nào quên được
cô. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi vào lớp một. Cái ngày mà tôi sợ hãi vô cùng
khi phải xa mẹ lần đầu tiên. Mẹ vừa đi khỏi thì tôi đã òa lên khóc, hòa cùng với tôi
là tiếng khóc của nhữung đứa trẻ khác. Thấy những đứa trẻ đồng loạt khóc nấc lên,
cô không hề giận dữ mà đi dỗ dành từng đứa. Khi cô dỗ tôi, cảm giác ấy không
khác nào nằm trong hơi ấm của mẹ cả. Lúc ấy tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa
mà bao trùm lấy tôi là hơi ấm sự an toàn khi được dỗ dành. Khung cảnh ồn ào của
tiếng khóc trẻ con bỗng dưng tan biến mà thay vào đó là sự yên bình đến lạ
thường.

You might also like