You are on page 1of 2

THẦY CÔ – NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG

(XÃ LUẬN)
Có khi nào trên những bước đường đời, bạn bất chợt quay đầu nhìn lại? Lạc giữa
những dòng kí ức, có khi nào bạn nhớ đến một chuyến đò qua dòng sông tri thức? Có
khi nào bạn nhớ về bóng người lái đò sớm chiều đưa những người học sinh đến bến bờ
tri thức? Thầy cô – hai tiếng thiêng liêng ấy, người lái đò thầm lặng đã dành cả cuộc
đời mình vì sự trưởng thành của những lớp học sinh.
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
Những người giáo viên, những con người thầm lặng mà thật vĩ đại. Họ thầm lặng trên
bục giảng và giản dị cả đời thường. Họ tựa như những người cha, người mẹ. Trên bước
đường đời, khi còn bỡ ngỡ đến trường đến khi trưởng thành đều có bóng dáng của
người thầy. Thầy cô uốn nắn ta, từ những nét chữ chập chững đầu đời, đến những
trang văn, những dòng thơ đầy xúc cảm. Cả cuộc đời họ âm thầm cống hiến, vì những
lớp trẻ sau này, vì tương lai của những thế hệ rồi mai này sẽ vươn cánh bay xa.
Người diễn viên đứng giữa những ánh đèn sân khấu, người ca sĩ cất lên những tiếng
hát trước vạn người. Họ đem đến cho cuộc đời những tiếng ca, họ đứng giữa ánh hào
quang, giữa sự chú ý của muôn người. Người giáo viên, thầm lặng, họ đứng giữa bục
giảng, cất lên những tiếng giảng bài. Họ không tận hưởng ánh hào quang, được đứng
giữa con mắt của muôn người. Nhưng người giáo viên, họ là những con người đáng
quý, âm thầm mà cao cả. Những tiếng giảng bài đều đặn ấy, đã chắp cánh cho ước mơ
của những cô cậu học trò bay cao, bay xa hơn. Những kiến thức thầy cô truyền đạt, có
lẽ sẽ còn là những hành trang quý báu, để những người học sinh mang theo trên
chuyến hành trình cuộc đời. Thầy âm thầm, cống hiến cho cuộc đời.
Trên muôn nẻo đường của cuộc đời, mỗi người sẽ chọn cho mình những lối rẽ riêng.
Có những người theo đuổi những hoài bão, ước mơ. Có những người lại đi tìm cho
mình những lối đường mưu sinh. Song, với mỗi bước đường ấy, lại có bóng dáng của
một người thầy dõi theo sau những bước chân của những cô cậu học trò năm nào, nay
đã khôn lớn. Có lẽ, niềm hạnh phúc đối với người thầy là được chứng kiến những
người học sinh trưởng thành và hạnh phúc. Thầy âm thầm, dõi theo bước chân ta.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”
Chuyến đò xưa mấy ai còn ngoảnh lại. Để rồi bóng người lái đò sẽ âm thầm mà phai
mờ dần giữa cuộc sống xô bồ này. Một sự thật nghiệt ngã! Nhưng thầy cô vẫn thầm
lặng cống hiến, vẫn ngày ngày làm những công việc cao cả mà lặng thầm ấy. Rồi một
mai này, để rồi khi quay đầu nhìn lại, giữa những dòng kí ức, về một mái trường, về
một thời vang bóng, bảng đen nằm im lìm, yên lặng, phấn chờ đợi người ghé thăm.
Dòng thời gian không ngừng trôi, chuyến đò xưa mãi qua mà chẳng thể trở lại. Nhưng
bóng người thì vẫn còn mãi, tháng 11, bạn còn nhớ ai chăng?
----HẾT-----

You might also like