You are on page 1of 1

Học trò – những người đã từng sống trong một thời hồn nhiên, trong

sáng với biết bao kỉ niệm vui, buồn và cả sự hạnh phúc, giờ đã phải từng
bước trưởng thành trong thế giới của người lớn. Những nỗi lo âu, sợ hãi
và đắn đo khi lần đầu tập tễnh bước vào cánh cổng “Đại Học”, cánh
cổng đầu tiên để bước vào thế giới mang tên "Người Lớn". Chắc hẳn ai
cũng sẽ có bạn đồng hành bên cạnh, giúp đỡ và nâng niu, chăm chút cho
bản thân nhưng khi lên Đại Học thì ta buộc phải tự mình làm mọi thứ.
Tuổi học trò - tuổi của những ước mơ, những lo lắng bất chợt, những
suy nghĩ đến rồi đi. Vì vậy thầy cô- người đã chèo con đò đưa ta từ bến
đò " Cấp ba" qua dòng sông tri thức để đến với bến đò "Giảng đường",
đã âm thầm ở bên cạnh ta, thầy cô là nguồn cảm hứng của không chỉ
riêng chúng em mà còn nhiều cá nhân, tập thể khác nữa...
Chỉ có hai tiếng “Thầy cô” mà sao cảm thấy thật cao cả và thiêng
liêng. Có lẽ, lòng yêu nghề, mến trẻ đã ngấm sâu vào lòng mỗi người
thầy, cô. Thầy cô là người hướng dẫn chúng ta trên con đường của chính
mình trong cuộc sống, là người hướng dẫn chúng ta nuôi dưỡng ước mơ
của chúng ta vào một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi thầy cô giáo đều là
những người lái đò cần mẫn và chăm chỉ. Một chuyến đi đưa đò qua
sông đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập sự đam mê, nhiệt huyết. Là con
thuyền chứa đựng tri thức và tình yêu thương mà thầy cô muốn gửi đến
mỗi chúng ta. Chúng em biết rằng đây là tất cả những giọt mồ hôi, nước
mắt của các thầy cô giáo. Tình yêu thương vô bờ bến này, chúng em sẽ
luôn trân trọng và khắc sâu trong trái tim mình.
Vì vậy, ngày 20-11 là ngày Nhà giáo Việt Nam- một ngày vô cùng
ý nghĩa đối với thầy cô và là dịp để chúng em bày tỏ tình cảm đến với
những giáo viên đã dạy dỗ, chăm chút chúng em từng ngày để chúng em
hoàn thiện bản thân hơn và thêm yêu hơn, kính trọng hơn nghề nhà giáo
đáng kính này.

You might also like