You are on page 1of 2

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận

Câu 2: Theo tác giả, cần phải bước ra khỏi vùng an toàn vì:

“ Bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những điều thú vị của cuộc sống, những
khả năng tiềm ẩn của bản thân. Giúp mình tìm ra một chân lý, một ước mơ thật sự
đáng để dung cả 1 đời để phấn đấu và hơn hết, trải nghiệm giúp bạn tìm ra kẻ mang
tên “chính mình”.”

Câu 3:

- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng
an toàn. Hãy căng buồm đón gió”:
+ Phép ẩn dụ ( thuyền – con người; bến cảng an toàn – vùng an toàn của bản
thân): Giúp câu văn giàu hình ảnh và cảm xúc; gợi liên tưởng về hành trình
bước ra khỏi “vùng an toàn”,qua đó thấy được niềm vui, hứng khởi được trải
nghiệm, dấn thân, khám phá.
+ Điệp cấu trúc (hãy….): âm điệu câu văn mạnh mẽ, động viên, thúc giục
bản thân chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để khám phá
và trải nghiệm.

Câu 4:

- Quan điểm “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều
mình không làm hơn vì những điều mình đã làm” là một quan điểm đúng và
tôi đồng ý với quan điểm đó
- Vì:
+ Trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, tuổi trẻ không nhất thiết là
những năm tháng tươi đẹp,êm đềm của cuộc đời. Tuổi trẽ vẫn rất đáng để có
những lần mạo hiểm, những lần dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân
để tìm và khám phá ra cái mới. Biết rằng, mỗi con người ai cũng có vùng an
toàn của bản thân mình, cái quan trọng là chúng ta có dám bước qua vùng an
toàn đó, phá vỡ đi nó để đương đầu, đối mặt với những phong ba bão táp để
khám phá cuộc đời. Nếu chúng ta dám bước qua nó, thực hiện những điều mà
chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm đượ, cho dù thành công hay thất bại thì đó
vẫn là một ký ức đẹp trong thanh xuân của mỗi chúng ta. Để rồi, sau khi đã
già đi theo quy luật của tạo hóa, chúng ta còn có những kỉ niệm để nhìn lại, để
nhớ về một thời thanh xuôn – tuổi trẻ của mình.
+ Tuy nhiên, không phải ai cũng dám bước ra vùng an toàn của mình, đâu đó
hiện nay vẫn còn rất nhiều người rụt rè, ẩn náu mình trong chính vỏ bọc của
bản thân. Họ không dám thử, dám làm những điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát
của họ. Lúc nào họ cũng chỉ đi trên một con đường đã vạch sẵn của bản thân,
luôn kè kè bên vùng an toàn để nhận về được cái an toàn do chính bản thân
mình tạo ra. Tưởng vậy là hay, nhưng họ đâu biết rằng, thế giới khi bước qua
vùng an toàn còn có bao điều tốt đẹp, bao thứ cần ta khám phá và trải nghiệm.
Vậy nên, chúng ta cần phải phê phán những con người như vậy, đồng thời
đưa ra những lời khuyên để học có thể mạnh dạn bước ra vùng an toàn của
bản thân
+ Với tôi, là một học sinh THPT, đang ở tuổi 16, tôi luôn tâm niệm rằng, phải
cố gắng học tập và rèn luyện, dám bước ra vùng an toàn của bản thân để
khám phá thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Tuy nhiên, bước ra vùng an toàn
cũng phải có điểm dừng để không vượt khỏi cái chuẩn mực của xã hội.

You might also like