You are on page 1of 2

BÀI THƠ ĐI HỌC

Dẫu là ở bất cứ ai, mỗi người có lẽ đều có những kỉ niệm đáng nhớ ở
mái trường cũng như ngôi nhà thứ hai của mình. Đối với tôi, khoảng
thời gian còn được ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đáng
quý nhất và những kí ức ấy cũng chẳng dễ phôi phai và điều đó đã được
khắc họa trong bài thơ “Đi học” của tác giả Minh Chính. Bài thơ này đối
với tôi, nó còn hơn cả một kiệt tác của nền văn học khi tác phẩm này đã
gợi lên tâm hồn tôi hình ảnh đến trường của chính bản thân mình vô
cùng hưng phấn và luôn sẵn sàng chào đón một ngày mới bắt đầu. Với
những ngôn từ hồn nhiên, trong sáng và cách ngắt nhịp vô cùng nhịp
nhàng mà đã làm cho bài thơ dần có tiết tấu vui nhộn và tha thiết, và có
tính nhạc, tạo nên âm điệu nhịp nhàng như chính bước đi của nhân vật
“em”.Tác giả Minh Chính cũng đã vô cùng khéo léo và tỉ mỉ khi đã chọn
lồng ghép giữa vần chân và vần lưng, tạo nên được sự đa dạng giữa cách
gieo vần và cũng khơi dậy sự hứng thú cho người đọc. Ông cũng đã vô
cùng tinh tế khi đã lựa chọn những từ láy vô cùng đặc sắc và độc đáo,
góp phần làm nên được sự miêu tả nhấn mạnh vẻ đẹp của phong cảnh,
hình dáng của ngôi trường và người cô giáo trong bài thơ. Những hình
ảnh như: “Hương rừng thơm đồi vắng”, “Nước suối trong thầm thì”, “cọ
xòe ô cho nắng” đã được tác giả miêu tả một cách sống động trong bài
thơ, góp phần làm cho con đường đi học của cậu bé thêm sắc màu, sinh
động. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng thủ pháp nhân hóa làm cho những
sự vật vô tri vô giác dần có hồn qua những câu thơ “Nước suối trong
thầm thì”, “Cọ xòe ô che nắng”. Những câu thơ “Trường của em be
bé /Nằm lặng giữa rừng cây” đã gợi lên cho tôi hình ảnh về một ngôi
trường vắng vẻ, không còn dáng vẻ nhộn nhịp mà thay vào đó là sự ưu
buồn và ảm đạm. Qua bài thơ này, ta có thể thấy được một người học
sinh khi đến trường luôn háo hức và tràn đầy năng lượng như một bông
hoa đứng dưới ánh mặt trời thật rực rỡ và sảng khoái. Gấp lại tác phẩm
“Đi học” của nhà thơ Minh Chính, đã gợi lên cho tôi hình ảnh về con
đường đến trường đầy màu sắc và sự hạnh phúc dâng trào. Chúng ta hãy
luôn quý trọng khoảng thời gian khi còn ngồi ở ghế nhà trường, khi còn
được gặp những người bạn thân và những kiến thức mới lạ còn chờ ta
khám phá phía trước. Tôi mong rằng mọi người luôn trân trọng khoảng
khắc ta còn được vui chơi, hồn nhiên như thế này và khoảng khắc này
cũng vô cùng ý nghĩa đối với những người đang làm việc mệt nhọc
ngoài kia. Cuối cùng, mọi người hãy luôn lắng nghe và hiểu được thiên
nhiên và đừng bao giờ làm hại tới chúng.

You might also like