You are on page 1of 2

Tôi biết chắc rằng, như đã hẹn với mùa xuân, chiều ba mươi năm nào má cũng sẽ

chọn những cây vạn thọ nở vàng đều nhất, cho vào cái chậu đất, dán giấy báo
bên ngoài để ngay ngắn nơi gian nhà trên, tôi sẽ rải những viên cuội sáng màu
này lên và khi ấy, mùa xuân đã thật sự trở về!

Cuối ngày, khi bóng nắng đã dịu dàng hơn, mấy anh em chúng tôi gom hết mền
lại, xếp gọn gàng vào cái thúng mê cho má. Tôi thường áp những chiếc mền đầy
mùi nắng mới lên mũi, hít căng lồng ngực mùi của đất trời.

Xong hết việc giặt giũ sẽ là ngày gánh nước. Với má, trước giao thừa mọi thứ dẫu
không đủ đầy vẫn phải gọn ghẽ, tinh tươm nhất. Và hiển nhiên, nước phải được
gánh về đổ đầy chum đầy chóe bên hiên, mới gọi là chu toàn cho Tết. 

Đã bao nhiêu chiếc đòn gánh đẽo từ thân cây tre tẻ già mòn gãy, thì bấy nhiêu
mùa xuân đôi vai cha và má gầy hơn theo từng nhịp chân gánh nước.

Sau này, khi cha và má vun vén bao vụ mùa, tiết kiệm, tích góp đã đào một cái
giếng ngay trên mảnh sân nhà. Khi đó, thì những ngày cận kề với Tết, bên giếng
lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Cha đắp đất nổi làm thềm giếng, rải đá bằng lên
trên. 

Ngay bên cạnh cha làm một cái sạp cao hơn nửa thân người, đan bằng cây roi
răn ốc, nơi để gác chiếc gàu bằng tôn cùng đôi thùng gánh nước. Và má, tối ba
mươi nào cũng dặn dò cả nhà sáng mồng một không được thả gàu múc nước. 

Má bảo cả năm trời "hà bá" lo cho bao người, ngày đầu năm phải để giếng nước
tĩnh lặng. Sự tri ân ấy bất cứ bà mẹ quê nào cũng khắc ghi trong lòng và luôn dặn
dò cháu con hết thảy. Và với tôi, niềm tin nào gắn liền với yêu thương cũng là
niềm tin bất diệt!

Đã bao mùa "mưa gieo cải" rồi đợi nắng lên để phơi phóng mọi thứ cùng má,
cũng đến lúc tôi rời làng để đuổi theo ước vọng riêng mình. Cuối năm chộn rộn
trở về, vừa chạm ngõ đã thấy má phơi những chiếc chiếu hoa đầy bờ rào thưa. 

Nắng cuối chạp hanh vàng rớt trên đôi vai gầy của má, chợt rưng rưng nghĩ đến
hình ảnh một mình má vắt bớt nước từ những chiếc mền mùa đông dày cộm, một
mình má cố trải đều lên bờ rào cây dâm bụt cho khô nước. 
Thềm giếng bây giờ đã được xây lại bằng gạch đỏ, tinh tươm và sạch sẽ. Cái giàn
đan bằng cây roi răn ốc bạc trắng gió mưa vẫn mặc nhiên đứng đó, như chứng
nhân cho bao nhiêu buồn vui thơ ấu thuở nào.

Tôi gom hết đồ khô thơm nắng, xếp gọn gàng cho má. Tôi dán từng tờ báo hẩm
màu quanh chiếc thùng tôn cũ, chọn cây vạn thọ nở đều như chiếc bánh thuẫn
ngày xuân để nơi gian thờ.

Tôi sẽ thả dây xuống những bộng giếng sâu hun hút, nghe âm thanh chiếc gàu
tôn chạm vào mặt nước, múc đầy những chiếc lu, chiếc thạp, chum chóe bên hiên
nhà, để sáng mùng một Tết giếng được tĩnh lặng như bao mùa xuân cũ. 

Tôi về nhà bên cha và má, thấy lòng bình yên như mặt nước giếng khơi mát rượi,
thấp thoáng mùa xuân trong nắng chạp ươm vàng!

You might also like