You are on page 1of 2

Cô đơn liệu có đáng sợ?

🌻“Con người ngay từ khi sinh ra đã cô độc. Chết đi cũng trong cô độc. Dù có cố
lẩn tránh nỗi cô đơn, nó vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.” - Ta balo trên
đất Á – Rosie Nguyễn
🌻Cô đơn là thứ cảm xúc luôn có sâu trong tâm hồn mỗi người từ thuở được ban
cho hình hài đến khi tạo nên những thành tựu vĩ đại vượt qua tầm vóc nhân loại, cô
đơn vẫn luôn ở đó như một người bạn dõi theo từng bước chân trong hành trình
của con người. Thế tại sao nhiều người lại thấy “người bạn” này là một thứ đáng
sợ?
Nhiều người ví nó như một lưỡi dao luôn chực chờ những lúc con người trở nên
yếu đuối nhất, cứa một vết dao trong thinh lặng vào linh hồn, cho đến khi nhận
thức được thì nỗi đau để lại chỉ chực chờ vỡ tan như bọt nước sau cơn mưa mùa hạ
khiến cõi lòng ta tê tái. Ví như mỗi chiều khi dạo qua những con phố xưa cũ,
những quán ăn quen, cảnh vật vẫn như xưa những sao người đã đổi thay, người ở
bên ta lúc ấy nay lại như người xa lạ. Chính những lúc giản đơn thế thôi nỗi cô đơn
đã len lỏi chiếm trọn từng ngóc ngách khiến con người ngày càng giấu mình trong
chiếc vỏ đầy gai của mình, ngày càng thu mình lại với thế giới, một mình ôm trọn
nỗi cơ đơn tựa như vô tận. Nhưng liệu cô đơn đáng sợ đến thế ư?
🌻Thật ra chỉ cần mở thoáng cánh cửa suy nghĩ đi một chút, bóng tối mang tên “cô
độc” cũng vơi đi một chút. Trong nhịp sống đầy bộn bề, ai cũng phải xuôi theo
cuồng quay cuộc sống, gồng mình đương đầu với bao nỗi niềm, ôm mối sầu không
thể tỏ bày, cô đơn lúc này đến với ta một cách tĩnh lặng cho ta chốn yên bình để có
thể nhận thức lại chính mình, xem lại quãng đường mình đã đi từ đấy có thêm sức
mạnh bắt đầu một ngày mới đương đầu với thế giới. “Tận hưởng” cô đơn hay
“gánh chịu”nó, “làm chủ” cô đơn hay để nó “chiếm trọn” mình đều tùy thuộc vào
chính bản thân mỗi người.
Thay vì sợ hãi sự cô độc hãy biến nó thành vũ khí rèn luyện mình, đối đầu với nó
bằng sự bản lĩnh, ngọn cỏ cô đơn giữa đồi trọc, chiếc thuyền cô đơn giữa biển cả
đều có vẻ đẹp riêng, thế vì cớ gì ta lại đem lòng sợ hãi, căm ghét sự cô độc?
Rousseau đã từng nói: “Những giờ cô độc và trầm tư này là những giờ duy nhất
trong ngày, lúc tôi trọn vẹn là tôi và thuộc về tôi không hề bị phân tán, không có
trở ngại, lúc tôi thật sự có thể là những gì mà tự nhiên mong muốn.” Có những lúc
chỉ khi cô đơn, bạn mới có thể là chính bạn, không cần đeo lên lớp mặt nạ, thỏa
sức khóc, cười, những lúc ấy ngỡ như ta cô độc nhưng cũng thật tự do làm sao. Cô
đơn có thể là thuốc độc mạnh nhất nhưng chỉ cần luôn nhìn theo cách tích cực, đầy
dũng cảm, nó cũng có thể là thuốc giải tốt nhất.
Thế nên đừng cuộn mình trong chăn mỗi khi cảm thấy cô đơn bạn nhé! Mặt trời
vẫn lên, ngày mới vẫn sẽ đến, mở cánh cửa, mang trong mình sự cô độc nhưng đầy
bản lĩnh đối mặt với thế giới, chỉ cần như thế bản thân bạn bỗng cảm thấy thứ ta
luôn sợ mỗi khi đêm về nay sao lại dễ dàng đánh bại đến thế, chỉ cần như thế bản
thân bạn đã rất tuyệt vời rồi đấy!

You might also like