Professional Documents
Culture Documents
Đề 4:
“Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi
Mệt mỏi là đúng rồi
Thoải mái chỉ dành cho người đã khuất
Đường đi dễ là đang xuống dốc
Khó khăn là bởi bạn đang lên dốc
Suy nghĩ của anh chị về vấn đề được gợi ra từ quan niệm trên.
Bài làm
Nhà văn Lê Lựu từng chiêm nghiệm “Bụi trần thăm thẳm, thế sự phù du, sao có thể không gặp cảnh
muộn phiền”. Quả thực vậy, bất cứ ai trong cuộc sống này đều mong có được điều tốt đẹp, tránh né khỏi
những ưu tư, lo phiền, nhưng dường như ta lại quên mất rằng không thể có được cầu vồng nếu thiếu đi những
cơn mưa. Mỗi biến chuyển của ngoại cảnh và xúc cảm của nội tâm, dù tích cực hay tiêu cực, như khó khăn và
sự mệt mỏi, đều ẩn tàng những giá trị của riêng nó, như có ý thơ từng viết:
“Cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi
Mệt mỏi là đúng rồi
Thoải mái chỉ dành cho người đã khuất
Đường đi dễ là đang xuống dốc
Khó khăn là bởi bạn đang lên dốc
Đoạn thơ với cấu trúc hỏi - đáp, tái hiện lại một cuộc bàn luận về thắc mắc muôn thuở “Cuộc sống
có phải thực sự mệt mỏi” từ đó gửi gắm những suy tư lắng sâu và nghiêm túc về cuộc sống thông qua câu trả
lời sinh động. Ta hiểu “mệt mỏi” miêu tả trạng thái khi mà cả sức mạnh thể chất và tinh thần của con người ta
đều bị bào mòn để trở nên yếu đuối, kiệt quệ đi. Sự tổn tại của những mỏi mệt ấy được xác nhận bởi một câu
thơ ngắn mang đậm tính khẩu ngữ “Mệt mỏi là đúng rồi” như một lời đáp nhẹ bẫng, vô tư thừa nhận một sự
thật hiển nhiên, tất yếu. Người đáp còn không quên nhấn mạnh rằng sự dễ dàng, bằng phẳng của cảm giác
thoải mái chỉ có khi ta đã chết đi về thể chất hay tinh thần. Lý giải sự vận hành tưởng chừng như đầy nghịch
lý này, tác giả đã so sánh hành trình sống vốn trừu tượng với một hành động cụ thể: leo dốc: để xuống dốc -
trở nên trì trệ, yếu kém đi thì vô cùng dễ dàng nhưng để lên dốc - tiến bộ, hoàn thiện và gặt hái thành công thì
vô cùng khó khăn, và khó khăn sẽ tạo ra mệt mỏi. Bằng cách tạo nên sự đối lập giữa mệt mỏi và thoải mái,
sống và chết, dễ dàng và khó khăn, đoạn thơ đã không chỉ lý giải thuyết phục một sự thật không hề màu hồng
mà ta thường khó lòng chấp nhận, mà còn là lời gợi nhắc thấm thía về ý nghĩa ta thường bỏ quên của những
khó khăn và mệt mỏi trong đời sống, từ đó truyền tải thông điệp về cách đối diện với chúng.
Vậy tại sao sự mệt mỏi lại là một phần tất yếu của cuộc sống? Bởi lẽ trước cuộc sống muôn hình
vạn trạng, tiềm ẩn những biến chuyển khôn lường này, con người luôn quá mong manh và nhỏ bé, từ đó mà
những va chạm, bất hạnh, mỏi mệt trở thành một phần không thể tránh khỏi. Đặc biệt, khao khát “lên dốc” -
tức kiến tạo những thành tựu và giá trị tốt đẹp là một mong muốn tốt đẹp và nhân bản trong lòng mỗi người,
song những giá trị ấy không sẵn có mà đòi hỏi sự nỗ lực, vun đắp, mồ hôi, công sức, phải trải qua khó khăn
mới có được. Trong quá trình va chạm, cọ xát với những khó khăn, thử thách ấy, con người ta không là sắt, là
đá mà biết xúc cảm, biết vui sướng, biết đau khổ nên họ cảm nhận được sâu sắc và thấm thía mọi mệt mỏi,
gian nan trên con đường dài dặc này. Đặt trong tương quan với những sự thoải mái, dễ dàng của việc “xuống
dốc” - đồng nghĩa với yếu kém, trì trệ đi, ta nhận ra sự ăn nhập bất ngờ trong một quy luật tưởng như hết sức
nghịch lý: để tiến bộ, lĩnh hội những giá trị tốt đẹp hơn đòi hỏi khó khăn và mệt mỏi nhiều hơn, còn để làm mai
một, thậm chí đánh mất chúng để tự hủy hoại mình thì chẳng cần cố gắng gì, chỉ việc buông thả, rong chơi và
hoang phí thì vô cùng dễ dàng. Chính vì vậy mà những kẻ lười biếng hay nóng vội chỉ chọn những con đường
tắt lối, đốt cháy giai đoạn hay bằng phẳng, dễ dàng để đi không phải vì thông minh sáng suốt mà vì ngại khó,
ngại khổ.
Trong cuộc sống nói chung và trên hành trình “leo dốc” để gây dựng thành tựu nói riêng, con người
ta phải đối diện với những khó khăn trong muôn hình vạn trạng. Đó không chỉ là những thử thách, khó khăn
tất yếu, định sẵn mà ta đã biết trước và nguyện ý đánh đổi, chấp nhận đối diện ngay từ khoảnh khắc lựa chọn
theo đuổi con đường ấy, đã chuẩn bị tinh thần ngay từ xuất phát điểm; mà còn có thể là những tai bay vạ gió,
họa vô đơn chí ập đến trong bất chợt mà dù ta có sẵn sàng hay không. Đó có thể đơn giản là những rắc rối
nhỏ nhặt, lặt vặt làm xao nhãng, gián đoạn nhịp làm việc trong phút chốc, song cũng có thể là những biến cố
lớn có khả năng gây chấn động, làm chững lại cả một đoạn đời mà ở đó con người ta phải loay hoay xoay sở,
buộc mình phải gồng gánh đến kiệt quệ mới có thể vượt qua. Còn có những mệt mỏi chỉ kéo dài đến khi công
việc được hoàn thành, có những nỗi muộn phiền tan biến khi ta thức giấc nhưng lại có những nỗi bất an
thường trực, có những trải nghiệm ám ảnh khôn nguôi. Để rồi khó khăn của ngoại cảnh để lại những “mệt
mỏi” trong lòng người, mà “Tận cùng của hạnh phúc thì giống nhau nhưng tận cùng của bi kịch thì không ai
giống ai” (Chu Lai). Tất cả những gì gọi chung là “mệt mỏi”, khi nhìn sâu, nhìn cụ thể thì thật không đếm xuể.
Sự mỏi mệt có trong những đêm dài trằn trọc, thao thức trước một vấn đề nan giải; sự mệt mỏi thường trực
trong những áp lực trước bạn bè, gia đình, xã hội; sự mệt mỏi có dồn nén trong những phút trí óc ta như muốn
nổ tung vì căng thẳng. Làm sao có thể không mệt khi ta thất bại, bị bủa vây trong những thất vọng, và sẽ thật
dối lòng nếu ta phủ nhận mình chưa từng cảm thấy mệt mỏi dù con đường ta chọn có là đam mê, cái đích ta
hướng đến có là hoài bão. Tất cả những trải nghiệm ấy như hút cạn sức lực, làm đau nhức bờ vai, ê mỏi
xương khớp và làm mai một đi sự tỉnh táo của trí óc cùng nhiệt huyết của trái tim.
Liệu những trải nghiệm không hề dễ dàng ấy của con người có là vô ích ? Liệu ngay cả khi những gì
mệt mỏi đem lại cho con người chỉ có những tiêu cực thì con người vẫn bằng lòng chung sống với nó đơn giản
vì đó là quy luật đã ấn định không thể thay đổi ? Không hề, giá trị mà những ưu phiền mà ta chịu đựng trong
cuộc sống lớn bản thân tính chất khắc nghiệt của chính nó, không có sự đánh đổi và hy sinh nào là vô nghĩa.
Mục đích ban đầu làm nảy sinh những khó khăn mỏi mệt của cuộc đời cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của việc
chịu đựng nó - đó chính là “lên dốc”, hay tiến bộ, hoàn thiện mình, lĩnh hội những giá trị tốt đẹp. Những điều
tốt đẹp cao hơn mà con người ta phải cật lực “leo” lên mới có được không chỉ là những giá trị vật chất hữu
hình như quyền lực, tài sản, vị thế,... mà còn là sự trưởng thành trong nhiều phương diện. Trực tiếp và dễ
nhận ra nhất đó chính là sự trưởng thành, hoàn thiện trong chuyên môn của chính con đường mà ta theo đuổi.
Dù là ngành nghề, công việc nào thì sự thành thạo đều đòi hỏi sự rèn luyện mà chính những năm, những
tháng, những ngày, những đêm ta vật lộn với bao nhiêu kiến thức khó, trăn trở trước bao câu hỏi hóc búa, viết
đến chai tay và thức đến thâm mắt đã góp phần tạo nên. Đó còn là sự trưởng thành trong nhận thức. Tận mắt
chứng kiến và tự mình trải qua những trải nghiệm khắc nghiệt nhất, ta dần tự bứt mình khỏi những mộng mơ
huyễn hoặc về cuộc đời để tìm về với những thức nhận thấm thía về thực tế cuộc sống với cả những mặt khắc
nghiệt, ảm đạm nhất. Sự tỉnh táo và sắc lạnh ấy của lý trí khiến ta thận trọng và sáng suốt hơn trong mỗi
đường đi nước bước sau này. Bên cạnh đó, dường như ít ai nhận ra những mệt mỏi “hành hạ” ta nhiều nhất
về mặt tinh thần, song cũng đem cho ta nhiều nhất về tinh thần, đó là sự trưởng thành trong đời sống nội tâm
và cảm xúc. Mỗi ưu phiền, lắng lo, thấp thỏm đều là một cuộc “thực chiến” của tâm hồn, không trốn tránh
những cảm xúc ấy chính là ta đang sống sâu, đang cảm nhận rõ nét mỗi cung bậc cảm xúc từ đó học được
cách tiết chế, điều hòa và cân bằng hay một cách tổng quát hơn, là học được cách làm chủ phần nào cảm xúc
của mình. Sự dạn dày kinh nghiệm của lý trí cộng hưởng cùng sự bình tâm, thâm trầm mà sâu sắc của cảm xúc
sẽ tạo nên tiền đề vững chắc để ta thực hiện một trong những công việc khó khăn nhất: ứng phó với những thử
thách. Bởi lẽ khi ấy ta sẽ không còn những lúng túng, bất ngờ, loay hoay để bình tĩnh tìm cách ứng phó. Trải
qua những trở ngại ấy, giống như ta bình an vượt qua một cơn bão, “Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ
bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao, bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra,
liệu cơn bão có thực sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là
cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão (Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami). Không
chỉ vậy, khi ta tận mình cảm nhận đến tận cùng sự bế tắc, mệt mỏi, bất lực trong quá trình nỗ lực, ta mới thực
sự trân trọng thành quả mình gặt hái được.
Cách nhìn nhận sâu sắc về giá trị của những trải nghiệm khắc nghiệt như khó khăn và mệt mỏi
trong cuộc sống gợi nhắc ta về câu chuyện của nhà thiết kế đại tài Yves Saint Laurent. Năm ấy, trong đám tang
của Christian Dior, người ta ghi lại hình ảnh một chàng trai trẻ cô độc đứng trầm tư trong một góc tường, đó
chính là Yves, lúc bấy giờ mới 21 tuổi. Có lẽ anh vật lộn với những mệt mỏi, đang cố gắng nén lại những đau
thương và bất lực khi vừa phải đối diện với nỗi đau mất đi người thầy đã nâng đỡ và dìu dắt anh từ những
bước chân đầu tiên vào sự nghiệp thiết kế, vừa phải gồng gánh một trọng trách quá lớn là kế thừa trách nhiệm
dẫn dắt tập đoàn Dior khi còn quá trẻ. Trong tình thế ấy, Yves đã có thể chọn giữa con đường “xuống dốc”
nhưng dễ dàng là từ bỏ hoặc thực hiện một cách qua loa những trách nhiệm mình đang đảm nhận, hoặc là
“lên dốc” nhưng đầy khó khăn. Chàng trai tài năng của năm ấy đã chọn đi lên, chấp nhận tất cả những khó
khăn, từ nỗi sợ hãi trước những ánh mắt soi mói đầy nghi hoặc về khả năng của mình, áp lực phải ra mắt
những bộ sưu tập sao cho xứng đáng với danh tiếng vốn có của thương hiệu cho đến sự căng thẳng của trí óc
và mệt nhoài của cơ thể sau một đêm thức trắng vẽ nên 1000 bản phác thảo đầy cảm hứng. Cuộc đời Yves
ngay từ khi con trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều mệt mỏi, nhưng nhà thiết kế đại tài đã không chùn bước mà
coi chúng như đòn bẩy bật mình lên một tầm cao mới, để lại câu chuyện đầy cảm hứng về sự ra đời của
những bộ sưu tập trứ danh ngay trong nhưng thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời.
Mỏi mệt sẽ không là vô ích, khó khăn sẽ đồng nghĩa với đi lên nếu ta biết đối diện và ứng xử với
chúng một cách đúng đắn. Bước đầu tiên, cơ bản nhất song cũng khó khăn nhất mà chúng ta thường bỏ qua
chính là chấp nhận. Chấp nhận những mệt mỏi, gian nan như một phần tất yếu, không thể tránh khỏi của cuộc
sống, chừng nào ta còn muốn chiếm lĩnh những tầm cao mới, chừng nào ta còn muốn hoàn thiện mình, chừng
ấy ta còn phải đối diện với thử thách, tuy không hề dễ chịu, nhưng đều xứng đáng. Chấp nhận quy luật tất yếu
ấy cũng là lúc ta từ bỏ tư tưởng tích cực độc hại thể hiện trong việc luôn gồng mình lạc quan một cách bất
chấp, không thừa nhận, trốn tránh những xúc cảm tiêu cực. Trái lại, ta hiểu ai cũng có lúc yếu đuối, bế tắc,
mệt mỏi và coi đó như một cơ hội để tôi luyện bản thân. Nếu sự mệt mỏi cũng có mặt tốt, thì sự thoải mái cùng
tiềm ẩn mặt không tốt mà ta cần cảnh giác, bởi khi mọi chuyện diễn ra quá đỗi dễ dàng, suôn sẻ đến bất
thường, ta không thể không tự hỏi liệu bản thân có đang dậm chân tại chỗ hay không. Sau cùng, thừa nhận mệt
mỏi không có nghĩa là lấy sự mệt mỏi ấy làm cái cớ, biến nó thành vỏ bọc để trú ngụ mà sớm muộn cũng cần
đứng lên, xoay sở để vượt qua thay vì mãi gặm nhấm nó hay để nó hủy hoại mình.
Tuy nhiên, cuộc sống là tổng hòa của những thái cực luôn song hành và đối lập nhau, nên tác động
của trạng thái “thoải mái” và “mệt mỏi” cũng rất đa chiều chứ không dừng lại ở “Đường đi dễ là đang xuống
dốc/Khó khăn là bởi bạn đang lên dốc”. Giống như “Có áp lực mới có kim cương” nhưng bột bánh chỉ nở khi
nó được nghỉ vậy, mệt mỏi không phải lúc nào cũng đồng nhất với đi lên mà liệu nó có trở thành gánh nặng
nhấn chìm con người hay không còn tùy thuộc vào tính cách của mỗi cá nhân, vào hoàn cảnh cụ thể mà cần có
sự tác động phù hợp. Mang theo suy nghĩ bi quan và phiến diện rằng cuộc sống chỉ và phải có mệt mỏi, ta dễ
gò ép mình vào những mệt mỏi và áp lực, không thể tận hưởng trọn vẹn dẫu là những giây phút nghỉ ngơi, giải
lao trong quá trình phấn đấu hay khoảnh khắc chiến thắng, thành công khi những mỏi mệt đã qua đi. Đồng
thời, khi theo đuổi một con đường mà ta chỉ toàn thấy bế tắc, bức bối, mệt nhoài thì có lẽ ta đã chọn sai
đường. Bởi một con đường phù hợp và xứng đáng để ta hy sinh là con đường mà ở đó ta cảm nhận được cả
sự tận hưởng, nhiệt huyết, đam mê và niềm vui cống hiến ngay trong mỗi khoảnh khắc cố gắng.
Tương tự như vậy, thoải mái không chỉ dành cho người đã khuất, dễ dàng không phải lúc nào cũng
có nghĩa là đang đi xuống. Thoải mái không chỉ có trong những cuộc rong chơi, buông thả mà còn có cả trong
giây phút hưởng thụ thành quả do chính tay ta vun đắp bao ngày mới có được. Mà động lực để con người ta
đối diện với khó khăn, chịu đựng mệt mỏi là gì nếu không phải là để hưởng thụ? Sự thoải mái, hay rộng hơn là
cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn, toại nguyện chính là điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống, đối lập với sự sống
mòn, sống mòn, chết đi trong tâm hồn khi con người ta lao mình vào guồng quay công việc như những cỗ máy
chỉ vì tự bòn rút mình mới khiến họ không cảm thấy tội lỗi vì đã tận hưởng thành quả - một điều vốn dĩ hết sức
bình thường. Đồng thời, dễ dàng không phải lúc nào cũng có nghĩa là đang đi xuống bởi bên cạnh những kẻ
lười biếng, nóng vội mà còn có những người thông minh, linh hoạt chủ động tìm kiếm hay tạo ra những con
đường dễ hơn, nhanh hơn để giảm bớt sự khó khăn không cần thiết. Như vậy, khó khăn và hưởng thụ, mệt mỏi
và thoải mái luôn song hành trong cuộc sống, mệt mỏi khiến ta trân trọng thoải mái, thoải mái là tiếp sức cho
những lúc mệt mỏi.
Không chỉ đối với cuộc sống của riêng mỗi cá nhân, “thoải mái” và “mệt mỏi” còn cần được soi
chiếu trong mối quan hệ ta với người khác. Bởi mỗi người không là những ốc đảo biệt lập mà còn đồng hành
với những mối quan hệ xung quanh họ trong tư cách người bạn, người thầy hay gia đình, khi ấy ta có thể san
sẻ với những khó khăn với người khác, đồng thời tự vấn xem bản thân có từng buông thả, tùy tiện mà vô tình
trở thành gánh nặng, là nguồn cơn cho sự mệt mỏi cho người khác hay không. Bên cạnh đó, “có áp lực mới có
kim cương”, nhưng thứ áp lực ta tạo cho người khác không nên khắc nghiệt bằng những kỳ vọng, thúc giục,
khiển trách mà vừa phải với sự nghiêm khắc, cứng rắn. Ngay cả khi hoàn thành hành trình “lên dốc” đầy gian
nan của riêng mình, ta cũng không kiêu ngạo, tự đắc mà thể hiện mình một cách tinh tế để không trở thành ánh
sáng thiêu đốt xung quanh.
Đoạn thơ với tất cả những mặt thuyết phục và chưa trọn vẹn của nó đã thôi thúc ta suy ngẫm để tìm
ra một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống mà ở đó, mệt mỏi tồn tại như một lẽ thường tình. Bằng sự nhẫn nại, ta
hiểu và trân trọng những mệt mỏi ấy giống như một vị thuốc đắng ẩn chứa khả năng tôi luyện và chữa lành kì
diệu. Và cũng không quên rằng bên cạnh thứ thuốc đắng dã tật vẫn còn những vị thuốc, những thảo dược quý
giá và cũng rất ngọt ngào của cuộc sống. Quả thực, "Mọi thứ trên đời này đều đòi hỏi sự hy sinh, những gì
khiến cho chúng ta cảm thấy tích cực đều sẽ quyết định trải nghiệm tiêu cực của chúng ta là gì. Vì vậy câu hỏi
trong cuộc sống không phải là ta muốn gì, bởi vì chúng ta đều muốn những thứ giống nhau, điều khác biệt là
bạn chấp nhận chịu đựng được những gì" (Mark Mason)