Professional Documents
Culture Documents
kịch bản chí phèo
kịch bản chí phèo
Chí Phèo là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Chí Phèo
được 1 người nhặt “trần truồng và xám ngắt trong 1 váy đụp để bên cái
lò gạch bỏ không” , sau đó được dc chuyền tay cho ng làng nuôi lớn .
Lớn lên làm canh điền cho Lí Kiến , bị Lí Kiến ghen và đẩy vào tù . Bảy
tám năm sau, Chí Phèo ra tù….
Bao giờ cũng thế , cứ rượu xog là hắn chửi . Bắt đầu hắn chửi trời. Rồi
hắn chửi đời.
Chí Phèo: Mả cha chúng mày! Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà
khinh bỏ cái thằng này. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà nói tao
không cha không mẹ. Mẹ kiếp chúng mày! Không biết cái đứa chết mẹ
nào đẻ ra tao! Thà mày đừng đẻ tao ra để tao khỏi khổ như này. Con mẹ
nó! Mả cha chúng mày…
Dân Làng bên lề đường): Ê mày, thằng Chí Phèo đang chửi ai ấy?
Dẫn chuyện : Chí Phèo cầm theo chai rượu đến nhà Bá Kiến ( gõ cửa
quát lớn ) (Tiếng chân)
( Tiến Đập cửa) cùng lúc chí phèo đập cửa
Chí Phèo: Bá Kiến! Thằng bá Kiến đâu! Ra đây tao hỏi chuyện. Mày
không dám ra đây à? Mày sợ ông à?
Dân làng :Mày xem, phen này cha con thằng bá Kiến đố còn dám vác
mặt đi đâu nữa! Mồ mả tổ tiên đến lộn lên mất.
Chí Phèo : Thằng bá Kiến đâu? Ra đây ông hỏi chuyện! Mày không dám
ra à? Trốn chui trốn nhủi trong cái nhà đó hả? Mày không ra tao phá nhà
mày!
Dân làng : (hiền lành, gật gù): Phúc đời nhà nó, chắc ông lí không có
nhà. Chứ mà gặp thằng lí Cường chắc nó….
Lí Cường bất ngờ xuất hiện):Cái thằng oát con này Mày muốn lôi thôi cái
gì (tát + đánh Chí Phèo) hả cái thằng không cha không mẹ như mày. Định
phá nhà tao đấy à
Dẫn Chuyện :Chí Phèo đập vỏ chai vào cột cổng, nằm lăn ra đất, nhặt
miểng cào vào mặt.
(Tiếng vỡ chai)
Tiếng bàn tán (nhỏ)
Chí Phèo (ăn vạ): Ối làng nước ôi! Ra xem thằng lí Cường nó làm gì đây
này! Ối giời ôi! Bố con thằng Kiến nó đâm chết tôi rồi! Làng nước ôi!…
Lí Cường (cười nhạt, khinh bỉ): aaaaa cái thằng này,Tưởng gì! Hóa ra chỉ
muốn ăn vạ! mày ngon rồi đấy!
Dẫn chuyện :Dân làng, bà vợ bá kiến hùa ra chửi góp, muốn xem Chí
Phèo ra sao.
Dẫn chuyện :một lúc sau Lí Kiến về.
Lí cường ( quay lại nhìn hoảng hốt ) :Ôi bố về ! (chạy núp một góc)
Dừng
Lí Kiến (quát ): (Quay sang dân làng, nhẹ giọng, thảo mai) Còn các ông,
các bà nữa, về đi thôi chứ! Có gì đâu mà xúm lại thế này?Còn Các bà vào
nhà, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì!
Dân làng : thôi Về ông ơi! Ở đây khéo rước họa vào thân. (Còn 2 người
1 dân làng về)
(Dừng)
Lí Kiến (với Chí Phèo): Anh Chí ơi! Sao anh lại nằm thế?
Chí Phèo (lim dim mắt): Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi.
Tao mà chết thì có đứa sạt nghiệp, mà có khi còn rũ tù luôn đấy.
Lí Kiến (cười nhạt): ơ Cái anh này nói gì hay thế nhờ! Ai làm gì anh đâu
mà anh phải chết? đời người muốn chết là chết à. Anh về bao giờ thế sao
không vào nhà tôi chơi có gì chuyện này vào nhà tôi rồi giải quyết. Sao
anh phải thanh động như thế lỡ đầu người ngoài mà biết mang tiếng cả lũ.
Khổ quá cơ chứ…. (Tự nói)
Lí kiến (Chỉ lính) :tụi bây còn không biết phụ tao mời anh phèo vào nhà
nữa à! Hay để ông đây làm một mình.
Lính : Dạ dạ
Lí Kiến: hứ !Thằng Lí Cường đâu!Mày biết mày tội gì rồi đúng không.
Tội mày đáng chết. Không bảo người nhà đun nước, mau lên!
Dân làng : Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi….
Chí Phèo (suy nghĩ): Chắc mấy bà đi bán vải ở Nam Định về. Hồi trước
mình cũng muốn có một gia đình nho nhỏ. Tại sao lại đến cái mức này?
Bây giờ sao cô đơn quá? Chao ôi! Buồn thay cho đời tôi !
(Tiếng chân )
Bà 3 (cáu): ây da! Sao Mày thực thà quá! Con trai gì hai mươi tuổi mà
như ông già. Chả nhẽ tao gọi mày vào chỉ để bóp chân thôi ư? Mày đúng
thật là! (Chuyển cảnh nhanh)
( tiếngTưởng nhớ)
Dẫn chuyện: Chí Phèo thở dài, nghĩ ngợi nhiều, sau ghé nhìn Thị Nở.
(Lúc đó là đang ngồi)
Chí Phèo (nhẹ người, vui vẻ): Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?
Chí Phèo: Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.(sát bên thị
nở )
Thị Nở: Cô ơi, yêu thì cứ yêu, ai phân biệt người này người nọ chứ.
Bà cô: Con ơi là con. Đã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn luôn
đi; ai đời lại đi lấy cái thằng Chí Phèo!
Dẫn chuyện :Thị Nở (tức giận, chạy sang nhà Chí Phèo).
(Tiếng chân)
Thị Nở chạy sang trút giận với Chí Phèo.
Chí Phèo (uống rượu say): Cái con dở người này. Mày đi đâu mà lâu thế
hả. Bắt tao phải ngồi đợi thế này… hức (nấc)…
Thị Nở: (rưng nước mắt) Đằng ấy có cái quyền gì mà quát tôi chứ hả?
Ở nhà đã gặp bà cô, đến đây lại bị mắng. Đằng ấy nghĩ mình là ai. Thôi
được Tôi đi! Hứ!
Dẫn chuyện: Một lúc sau khi thị nở đi Chí Phèo uống say tức giận đến
nhà bá Kiến gây chuyện.
Chí phèo : Con khọm già đó! Tao phải đâm chết nó! Tao phải đâm chết
nó! ( Đi ra cánh gà)
Lí Kiến: Cái bà ba ấy, bà ấy đi đâu mà lâu thế không biết. aaaa chắc bọn
trai làng tụi nó đùa quá nên quên đường về rồi chứ gì! Hứ người gì đâu
hơn 40 rồi mà tụi nó trêu là cứ cười hê hể hê hể ra, nhìn ông đây cũng
umm đâu có vừa đâu chứ, vẫn còn khỏe trâu như con bò thế mà bả không
theo, nghĩ mầ.. haiz tức thế cơ chứ!
Lí cường: Dạ tại nó tự xông đến nhà mình tìm bố mà nó còn đòi phá nhà
mình cơ đấy! bố coi được không ( Thái độ con ông cháu cha)
Lí Cường : Vả lại lúc đó bố không có nhà thì con là trụ cột còn gì nữa…
Đúng không bố!
Lí kiến : hứ cái thằng này mày chỉ giỏi những việc đó thôi có ngày mang
quạ cả lũ.
Lí Kiến: (ngồi dậy) Ơ lại là anh đấy à? Lè bè vừa thôi, tôi không phải cái
kho. (Vứt 5 hào xuống đất) Cầm lấy mà cút về (Lúc đó quay lưng chuẩn
bị vào nhà)
Chí Phèo (trợn mắt, chỉ tay vào mặt cụ): Tao không đến để xin năm
hào.x2 (chỉ thằng lí kiến )
Chí Phèo (vênh mặt): To mồm. Tao đã bảo tao không đòi tiền.
Lí Kiến: Giỏi! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì?
Chí Phèo (dõng dạc): Tao chỉ muốn làm người lương thiện.
Bá Kiến (cười ha hả): Tưởng cái gì! anh mà làm người lương thiện thì
cho thiên hạ nó nhờ.
Chí Phèo (lắc đầu): Không được! Ai cho tao lương thiện? hả ? mày thấy
không hả? Làm sao để làm mất đi những mảnh chai trên mặt này? Hả?
Tao không thể làm người lương thiện được nữa. Mày biết không! Chỉ còn
một cách… là cái này … đúng cái này! (chỉ con dao) Mày biết không!…
Chí Phèo (rút dao chém): Bớ làng nước ơi! Bớ làng nước ơi! Thằng Bá
Kiến…Thằng Bá Kiến nó giết tôi rồi!
Dân làng bu lại : Ôí dồi ôi ( chỉ chỉ rồi đi )
(Tiếng bàn tán) (nhỏ)
Dẫn chuyện :Dân làng đến, Chí Phèo ngáp ngáp như muốn nói nhưng
không ra tiếng.
(Lúc đó Lí cường chạy lại kêu bố : Bố oi… daddddd)
Dẫn chuyện : Qua hôm sau.
(Tiếng bàn tán) (nhỏ)
Dân làng : ừ đúng rồi !mà Thằng nào chứ hai thằng ấy chết thì không ai
tiếc! Rõ thật bọn chúng giết nhau, nào có phải cần đến tay người khác
đâu.
Dân làng : Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn
bùn.
Dân làng : Thằng mịt già ấy chết, anh em mình nên ăn mừng.
Dân làng : Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình
cũng có lợi gì đâu. (Vẫn ngồi bàn tán một tí )
Dừng
Thị Nở (cười, nói lảng): Hôm qua làm biên bản, lí Cường nghe đâu tốn
gần một trăm. Thiệt người lại thiệt của.
Thị Nở (nghĩ thầm): Sao có lúc nó hiền như đất. (Nhớ lại lúc ăn nằm với
nó. Ơ nếu mình chửa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? (Hoảng
hốt) (Nhạc ) oh no oh no
Dẫn chuyện :Thoáng qua một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa, vắng
người qua lại (giống nơi người ta nhìn thấy Chí Phèo).