Professional Documents
Culture Documents
Thầy cô
Thầy cô
nào tôi cũng không hề hay biết, chỉ biết rằng sau khi học xong
cấp 1 thì nó đã ở đấy rồi. Tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên bước vào
lớp một cô Nguyễn Thảo Nguyên – người đã dạy tôi năm lớp một
người đã dìu dắt tôi trong suốt những năm học lớp một. Trong trái
tim tôi, tôi đã vô thức xem cô là người mẹ thứ hai của mình rồi.
Tôi vẫn còn nhớ như in, dáng người cô mảnh mai, với mái tóc
đen tuyền suông mượt đến ngang lưng. Gương mặt trái xoan cô
toát lên vẻ phúc hậu, dịu dàng. Ngày mà cô dạy chúng tôi viết
chữ, tôi nhớ như in rằng cô đã phải đi đến chỗ từng bạn để cầm
tay bạn đó viết nắn nón từng chữ, em còn nhớ lúc đó cô đến bên
tôi, cầm đôi bàn tay nhỏ xíu lên cô nhẹ nhàng hướng dẫn tôi viết
chữ ‘a’. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó ánh mắt cô hiện lên vẻ hạnh phúc
đén lạ thường, tôi nghĩ rằng lúc đó cô đang rất hạnh phúc vì từ
giây phút ấy cô lại đón nhận thêm chuyến đò mới.
Nhiều lúc lớp tôi làm bài kiểm tra bị điểm kém, cô đều bỏ qua cho
chúng tôi, lúc đó chắc cô buồn lắm nhưng vẫn cố vui vẻ để học
trò vui. Cô đã giảng lại cho chúng tôi từng li từng tí những lỗi sai
trong bài giúp chúng tôi nhận ra lỗi sai của mình. Cô luôn coi
chúng tôi như con ruột của mình, cô không trách mắng hay quát
mắng chúng tôi, lúc nào chúng tôi cũng nhận được tình yêu
thương vô bờ bến từ cô. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi
được phép làm biếng trong tình thường đó của cô, cô luôn rèn
cho chúng tôi những thói quen tốt và sửa cho chúng tôi những
thói quen xấu.
Tôi rất cảm kích cô vì trong những năm đó cô đã tạo nên một con
người mới trong tôi, giúp tôi đạt được rất nhiều những giải
thưởng lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ tôi đã lớn, ít nhất tôi cũng đủ
lớn để có thể hiểu được những công lao to lớn của cô đối với tôi.
Tuy bây giờ tôi không còn học cô nữa nhưng tôi cũng chưa bao
giờ quên cô và sẽ không bao giờ quên cô. Cô sẽ mãi mãi là cô
tiên tốt bụng trong kí ức tuổi thơ của tôi. Tôi muốn tặng cô một vài
câu thơ sau của tác giả Trần Văn Nghệ