You are on page 1of 2

Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969, người cha già vĩ đại của dân tộc Việt

Nam – Hồ Chí Minh đã ra đi trong sự thương xót của toàn thể người con đất Việt.
Dù đã qua bảy năm, cảm xúc ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng Viễn Phương –
người con miền Nam trong một dịp ra Bắc thăm lăng Bác. Điều đó đã được ghi lại
trong bài thơ “Viếng Lăng Bác” với cảm xúc lưu luyến, thể hiện rõ nhất ở khổ thơ
cuối bài.

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”


Nghe qua như một lời tạm biệt của người con khi xa cha mình một lần nữa.
“Thương trào nước mắt”, những từ ngữ bộc lộ nên cảm xúc mạnh liệt, luyến tiếc,
không muốn rời xa. Đó không chỉ là cảm xúc của tác giả, mà còn là tâm trạng của
triệu con tim luôn hướng về Bác. Được ở bên một lần rồi một lần, không muốn
phải rời xa vòng tay ấm áp ấy. Nhưng con người nhỏ bé lắm, cuộc sống của Bác
không phải là vĩnh cửu, đã đến lúc phải ra về, trả lại sự tĩnh lặng nơi Bác yên nghỉ.
Trong nỗi nhớ, Viễn Phương đã ước mơ, một ước mơ thành kính, cũng là
mong ước chung của người đã hoặc chưa từng một lần gặp Bác:
“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
Những ước mơ thật đáng quý và giản đơn. Nhà thơ muốn làm con chim để
hót vang nơi lăng Bác, mang âm thanh của thiên nhiên, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, trong
lành đến nơi Bác, để mang đến niềm vui cho Bác. Muốn làm đóa hoa tỏa hương
thơm ngọt dịu. Hình ảnh cây tre tượng trưng cho đất nước Việt Nam, một cây tre
trung hiếu canh gác cho giấc ngủ bình yên của Người. Hình ảnh cây tre cũng đã
được nhắc đến ở đầu bài thơ, việc lặp lại cho ta thấy ấn tượng sâu sắc của tác giả
về hàng tre, khẳng định trung hiếu là phẩm chất cốt lõi của con người trong thời kỳ
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện mong ước được bảo vệ Hồ Chí Minh.
Cây tre như người lính trung thành, ngày qua ngày, đêm qua đêm vẫn đứng hiên
ngang ở đó. Hình ảnh cây tre tạo nên kết cấu đầu cuối tương ứng còn cho thấy sự
tinh tế trong tác phẩm nghệ thuật này của Viễn Phương. Điệp từ “muốn làm” thể
hiện ước nguyện chân thành được ở bên Bác, dâng tặng những gì đẹp đẽ nhất cho
Bác, ước nguyện được bộc lộ từ tận đáy lòng.
Khổ thơ cuối đã thể hiện niềm mong ước cháy bỏng của tác giả, cũng chính
là mong ước của mỗi người dân Việt Nam. Đó là luôn luôn được ở bên cạnh
Người, ở cạnh vị lãnh tụ yêu quý. Ước nguyện được hóa thân để ở bên Bác thật
đẹp đẽ biết bao, chứa trọn vẹn tấm lòng trân quý của nhân dân ta.

You might also like