You are on page 1of 28

Mục lục

1. Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02


2. Trường THPT số 1 Phù Cát vững bước đi lên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
3. Như chưa hề có cuộc chia tay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
4. Những người thầy trong trái tim em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
5. Những điều chưa kể. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 08
6. Phóng sự: An toàn giao thông. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Ơn thầy cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Thu ấy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
9. Nghĩa tình thầy cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10. Kí ức trường tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
11. Quà tặng cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12. Nữ sinh Phù Cát 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13. Quê hương hoài niệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
14. Nhớ cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
15. Ơn người đưa khách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
16. Trường THPT số 1 Phù Cát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
17. Phù Cát 1 trong tim tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
18. Bến Đò Năm Ấy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
19. Nhạc: Phù Cát 1 yêu thương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
20. Chậu Cây Xương Rồng 20/11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
21. Thầy Cô – Người Lái Đò Trên Sông Thời Gian. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
22. Cô Bạn Lớp Tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 33
23. Cấp Ba – Thời Gian Đáng Nhớ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
24. Cây Phượng Già. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 39
25. Cô Giáo Tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 41
26. Cô Và Tôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .43
27. Điều Kì Diệu Nhất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
28. Đóa Sen Vàng Trong Lòng Con . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
29. Hoài Niệm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Trang 1
Trường T HP T số 1 Phù Cát
vững bước
đi lên
ăm học 2015 -
2016 đã đi được
gần một phần
tư chặng đường. Trong
không khí sôi nổi thi đua
Dạy tốt- Học tốt- Rèn
luyện tốt của nhà trường
hướng tới Kỉ niệm 33
năm ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11; trong trái tim của mỗi thầy, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường càng sâu đậm
tình cảm yêu nghề, yêu người, yêu trường, yêu lớp và càng trách nhiệm, tân tụy hơn trong
các công việc thường ngày. Bước vào năm học 2015-2016, năm học tiếp tục thực hiện nhiệm
vụ phát triển giáo dục theo yêu cầu của Nghị Quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tập trung
thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Định ngày 25 tháng 7
năm 2014 ; Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của UBND Tỉnh về
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa Đảng khóa
XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Năm học tiếp tục đổi
mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; Tích cực thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm
gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”. Thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
năm học.

Trang 2 Trang 3
Như chưa hề có cuộc chia tay
Khi hoàng hôn khuất lấp sau màn đêm báo hiệu một ngày dài đã trôi qua, đó là lúc con người ta
sống chậm hơn, nghĩ sâu hơn, đó cũng là khoảnh khắc để cho những kí ức chợt trở về, cho những “ Hè về tiếng ve kêu nức nở thứ linh tinh trong phòng thí nghiệm ra ngồi
nỗi buồn sâu thăm thẳm được dịp bủa vây tâm hồn. Lúc này đã là hai giờ sáng, tôi vẫn thao thức Xa nhau rồi lòng nhớ mãi không quên chơi, không còn chùm me nhỏ, quả ổi non mà
không sao chợp mắt được, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Thầy Cô rồi, những kỉ niệm của một thời Nhớ những ngày cùng nhau chung bước cả lớp tranh nhau ăn,… Sẽ không thể nào tìm
bỡ ngỡ, xa lạ khi mới bước chân vào ngôi trường THPT số 1 Phù Cát lại bỗng ùa về trong tôi. Tay trong tay miệng nói miệng cười được những ngày tháng đẹp đẽ ấy.
Sao tôi thấy yêu hoài màu áo trắng Nhớ sao bóng dáng cô thầy lặng lẽ, nhớ sao
“ Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm Áo học trò màu áo đẹp trinh nguyên …” “ từng tiếng bước chân, từng hơi thở, từng nhịp
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô đập…”. Nhớ lắm ánh mắt hiền từ của cô thầy
Bạn bè mến thương ơi sẽ nhớ những lúc giận hờn mỗi khi chúng em làm sai, nhớ lắm những lời
Mùa hè đến cùng màu đỏ của hoa phượng, khuyên răn, dạy bảo chân tình của cô thầy, nhớ
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
không khí mỗi buổi học luôn râm ran của dàn lắm khoảng sân trường chở đầy kỉ niệm vào
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa …”
đồng ca mùa hạ thi nhau kêu ve ve. Lúc trước những giờ ra chơi, những tiết thể dục, những
chia tay nhau rồi gặp lại bạn bè, thầy cô chỉ sau buổi hoạt động ngoài trời, nhớ sao tiếng thước
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi tua đi tua lại bài hát “ Mong ước kỉ niệm xưa” trong
ba tháng, còn bây giờ chỉ còn vài tháng nữa là gỗ gõ cộc cộc lên bảng mỗi khi lớp ồn, tiếng
danh sách nhạc của mình. Khẽ trút tiếng thở dài, tôi nhắm mắt lại hít thật sâu và thả hồn mình vào
mỗi đứa mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh khác nhau, lạch cạch khe khẽ của những viên phấn vô tình
những nốt nhạc lúc vi vu, lúc trầm bổng. Và tôi cố gắng để tiếng nhạc ru mình vào giấc ngủ.
thế nhưng, tất cả cùng chung ước mơ trở về. rơi xuống đất, nhớ bầu không khí căng thẳng
Thời gian quả thật là một người bạn khó hiểu, một người bạn mà chả bao giờ đồng hành cùng tôi,
Sẽ nhớ lắm, những buổi trưa hè nắng chói của những giờ kiểm tra, nhớ tiếng ho khụ khụ
lúc nào cũng chạy trước tôi và khi tôi đang bận tận hưởng chuyến hành trình của mình thì người
chang, cả đám rủ nhau nghỉ lại trường, bảo và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của thầy mỗi
bạn ấy đã ở rất xa tôi rồi.
là ngủ lấy sức chiều học tiếp nhưng thực ra lần bị ốm,...
Đã qua rồi cái cảm giác bỡ ngỡ, mới lạ của những ngày đầu tiên bước vào trường, ba năm học
chỉ có nhắm mắt thôi còn miệng vẫn cứ hoạt Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ nhưng
thoáng chốc trôi qua như một giấc mơ, và giờ đây tôi cũng sắp sửa rời xa nơi này để tìm kiếm cho
động liên hồi. Đâu còn nữa những giờ kiểm có lẽ tôi là một đứa cố chấp – cố chấp níu kéo
mình một chân trời mới. Khi bước qua cánh cổng thân quen ấy, tôi phải tự bước tiếp trên con đường
tra vẫn thường liếc mắt hỏi đáp án, nhắc bài những tháng ngày rồi sẽ mãi mãi nằm lại trong
mà mình đã chọn. Khi rời xa mái trường này, tôi sẽ sống một cuộc sống khác, hòa vào dòng đời xô
cho nhau khi ai đó bị thầy cô truy bài, đâu còn quá khứ, trong kí ức và trong những mảng kỉ
bồ, bon chen, không lần trước được ai bạn ai thù, trắng đen, thực hư, nhưng rồi tôi phải tự mình
nữa những giờ học phụ đạo buổi chiều, cứ mỗi niệm hoen vàng màu của thời gian, cố chấp gìn
đối mặt và vượt qua.
lần thầy quay xuống dưới lớp là ngoan ngoãn giữ một góc tuổi thơ…
Còn nhớ như in cái ngày 20/11 năm ấy, lớp tổ chức Tết cho cô Thúy tại nhà cô. Trùng hợp làm
nghe giảng, còn khi thầy quay lên bảng là cứ Hành trình nào rồi cũng phải có đích đến,
sao, hôm đó cũng là sinh nhật của thằng Khải – siêu quậy của lớp tôi. Cả lớp quây quần bên mâm
như thể cả lớp “ bày binh bố trận” chuẩn bị “ mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ chọn cho mình
cỗ cười đùa vui vẻ, rồi từng đứa một chúc cô, nào là: “ con chúc cô luôn tươi trẻ mạnh khỏe”, “ con
chiến ”, còn đâu những giờ Văn của thầy Tin những lối đi riêng, nhưng một mai, dù bạn có là
chúc cô sống lâu trăm tuổi”, “ con chúc cô có một cái Tết trọn vẹn”, … nhiều lắm, tôi cũng không nhớ
khi mà hễ cứ mười đứa con trai thì hết chín ai, ở đâu, dù bạn thành công hay thất bại trong
nổi. Những lời chúc ngây thơ nhưng cô biết không đó là cả một tấm lòng yêu thương, trân trọng
đứa nghịch nằm gục trên bàn, ngáp dài ngáp cuộc sống thì ngôi trường này, trường THPT số
của chúng con dành cho cô. Và tôi đã thấy cô cười, một nụ cười chưa bao giờ tươi và đẹp đến vậy.
ngắn. Sẽ không còn nữa những giờ Toán của cô 1 Phù Cát sẽ luôn chờ đón bạn trở về.
Và cũng không quên chúc luôn thằng bạn sinh nhật vui vẻ. Tôi nghĩ đó có lẽ là một ngày ý nghĩa
Thủy, giờ Lý của thầy Trưng, những giờ phút
và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Khải. Khi được tất cả các bạn gửi lời chúc sinh nhật và đặc
nơm nớp lo âu, sợ sệt vì chưa làm bài tập về
biệt là cô, cô đã động viên, an ủi, khuyên răn Khải và tặng cho Khải một món quà, Khải đưa tay ra
nhận lấy món quà mà run run, miệng nó lấp bấp nói tiếng “ cảm ơn” mà không thành lời. Khải hứa
nhà; không còn nữa những giờ thực hành ( Nguyễn Thị Bích Thuận _ Lớp 12A3 )
nhưng chẳng thấy hoạt động
với cô và với cả lớp rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cha mẹ
đâu mà chỉ toàn moi
và bạn bè. Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy nó nhỏ bé, mong manh và đáng yêu biết bao. Chắc chắn rằng,
móc mấy
kỉ niệm ngày hôm ấy sẽ là một dấu ấn khó phai trong cuộc đời của mỗi người chúng tôi.

Trang
Trang 44 Trang 5
Những người thầy cách cô đối xử với mỗi học sinh: gần gũi, thân
thương, vui vẻ nhưng cũng không kém phần ng-
tặng cho cô món quà bí mật để đền đáp ơn cô.
Đối với tôi, cô nói riêng và các thầy cô đang

trong trái tim em


hiêm nghị. Bao nhiêu tình cảm đó chắc là tôi sẽ từng ngày gắn bó với nghiệp giáo viên cao quý,
giữ mãi trong lòng nếu nếu không có ngày tôi từng ngày truyền cho tôi những kiến thức, những
-Nguyễn Thị Thủy Tiên- gọi điện cho cô để báo cho biết kết quả. Không kỉ năng sống để có thể bước vào một cuộc sống
một lời trách cứ, cô lại nhẹ nhàng an ủi, cho tôi mới tốt hơn là những người vô cũng đáng kính.
thấy rằng cuộc sống là phải biết chấp nhận, phải Các thầy cô lặng lẽ chéo đò đưa chúng ta đến với
mình, là tiền đề cho tôi bước tiếp những biết vươn lên từ thất bại để đạt được những chân những thiên đường mới.Và trong những chuyến
bước chân đầy tự tin bước vào một chân trời mới rộng lớn hơn. Tôi là một đứa con gái đò đó,các thầy cô đã chuẩn bị chu đáo cho chúng
trời mới. Trong lòng tôi, mỗi thầy cô là một luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất ta những hành trang tốt nhất. Không biết gì hơn,
tấm gương sáng cho tôi noi theo và mỗi bài nhạy cảm, nếu lúc đó không có những lời động nhân ngày tri ân các thầy cô giáo tối kính chúc
giảng của thầy cô lại là một kho trí thức viên của cô thì chắc tôi đã gục ngã rồi. thế mới các thầy cô một năm học mới với nhứng thành
khoa học được mở ra để cho chính tôi tự biết, bước vào đời niềm tin và nghị lực là chưa công trên sự nghiệp.Và điều quan trọng hơn nữa
khám phá. đủ mà còn cần có cả những lời động viên đúng là các thầy cô thật dồi dào sức khỏe để có thế tiếp
Tôi nhớ đến người thầy đầu tiên đem đến lúc của những người xung quanh mình. Cô đã tục đem đến cho chúng em những kho tàng tri
tình yêu mãnh liệt trong văn học, để cho tôi cho thấy rằng sự quan tâm của người khác đối thức mới lạ,đầy bổ ích.
vùng vẫy, thả hồn vào những áng văn, thơ với mình trong những lúc mình buồn nhất luôn Trong các nghề thì nghề giáo là vất vả nhất nhưng
dạt dào cảm xúc. Thầy đã dạy cho tôi cách quan trọng và có ích. Và cô đã tiếp thêm cho tôi cũng là nghề thiêng liêng nhất bởi chính thầy cô
cảm với những nhân vật trên trang giấy và sự mạnh mẽ để đứng dậy và bước đi tiếp. Mỗi đã ươm mầm và nuôi dưỡng những cây xanh
cả cách cảm thông, mở rộng lòng mình để khi tôi được nói chuyện, chia sẻ với cô những cho đất nước ngày mai. Kiến thức mà chúng ta
yêu thương, tha thứ cho người khác. Thầy nỗi buồn thì tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng có được cũng từ thầy cô truyền đạt, tính cách của
là người đầu tiên quan tâm đến hoàn cảnh hơn, thanh thản hơn. Tôi thấy cô thật thân quen, chúng ta hôm nay cũng từ các thầy cô. Chính các
và lo lắng cho tương lai của học trò, dù thầy thật hiền từ và đáng kính. Trong lòng tôi cô như thầy cô đã cho ta những hành trang tốt nhất vào
chẳng chủ nhiệm lớp tôi, thầy luôn cho tôi là người mẹ thứ hai – người mà tôi có thể chia đời. Cảm ơn các thầy cô đã cho chúng ta những
uộc đời sẽ ra sao nếu chẳng có thầy cô – thấy rằng bên những khó khăn trong cuộc sẻ những chuyện buồn vui và cho tôi những lời điều tốt đẹp nhất để cho ta có thể tung cánh bay
những con người thầm lặng của cuộc đời này. sống gia đình thì bên tôi còn có thầy, thầy khuyên bổ ích mỗi khi tôi gặp rắc rối. bởi vì điều lên trời cao, đến những chân trời mới lạ.Nhân
Họ đến với chúng ta, truyền cho ta bao kiến đối với tôi thật quan trọng. Dù thầy không kiện gia đình mà tôi không có cơ hội để chia ngày nhà giáo Việt Nam,chúng em gửi đến các
thức để cho những thế hệ hôm nay bước chân vững thật giúp gì được nhiều cho tôi, nhưng chỉ sẻ những điều tôi nghĩ. Nhiều lúc tôi rất muốn thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất tự đáy lòng mình.
chắc hơn vào đời. Chính thầy cô là những người đã bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi cảm thấy có một ai đó để tôi có thể thổ lộ nỗi lòng mình Thầy cô soi bước dẫn đàng
đem đến cho ta hành trang vững chắc để ta có thể rằng mình chịu ơn thầy nhiều lắm! nhưng nhưng thật sự tôi không muốn nói với bất kì một Hành trang vững bước em mang vào đời.
đến được những chân trời mới. mỗi năm ta lớn khôn điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là người bạn nào bởi vì tôi biết họ sẽ chẳng thể hiểu --the end—
là m ỗi năm tóc thầy bạc nhiều hơn trước. để đến chính những bài giảng văn ngày nào của được tôi. Và khi gặp cô, nghe cô giảng bài tôi
khi về lại trường xưa, gặp thầy cô hôm nào ta mới thầy đã giúp cho tôi gặp được cô hôm nay đã muốn nói với cô nhiều điều lắm. và thật sụ
cảm thấy thân thương, ấm áp như chúng ta được trở – người cô đã in sâu vào trong tâm trí của điều đó đã đúng, cô đã cho tôi cảm giác của một
về với gia đình sau những ngày dài xa cách. Ta cảm tôi trong lần đầu tiên nhìn thấy. Không hiểu người thân, luôn bên tôi, lắng nghe những điều
thấy như bé lại như như những cô cậu học trò nhỏ sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc mà tôi nói, sẵn sàng giảng cho tôi những điều mà
ngày nào khi đứng trước thầy cô. Ôi ! sao mà nhớ kì lạ, tôi rất muốn được quen biết cô, được tôi chưa hiểu về văn chương và cả về cuộc sống
quá những kỉ niệm ngày xưa dưới mái trường này. gặp và trò chuyện cùng cô. Thế nhưng phải nữa. thời gian tôi được học cô không lâu nhưng
Tôi bỗng nhớ đến một câu mà cô đã từng nói với tôi: ba năm sau, chính sợi dây liên kết tình yêu bao nhiêu đó cũng đủ để cho tôi cảm thấy hạnh
“ Là kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp phải không em?”. văn chương đã cho tôi được học cô. Cô nói phúc hơn trong cuộc sống. tôi cảm ơn cuộc đời
Lúc đó tôi không trả lời nhưng giờ đây- khi chỉ còn rằng: “ Cô trò mình chắc là có duyên”. Tôi đã cho tôi đến bên cô, cho cô trò tôi gặp nhau.
hơn học kì nữa là tôi phải xa mái trường này, tôi đã luôn cảm thấy điều đó thật đúng bởi chính Đối với tôi, những lời khuyên, lời dạy bảo của cô
phải thốt lên: “ Kỉ niệm! Ôi thật đẹp!”. tôi cảm thấy cuộc đời đã cho tôi được gặp thầy yêu văn luôn in sâu vào tâm trí, giúp tôi phấn đấu không
đẹp không phải vì sự yêu hay ghét ở bản thân mà chương để đến bây giờ tôi được quen biết ngừng nghỉ để thực hiện những ước mơ, hoài
đẹp về ý nghĩa. Những vẻ đẹp đến từ chính tâm hồn cô. Tôi hạnh phúc điều đó. Những buổi học bão của mình. Cũng có nhũng lúc tôi không thể
của các thầy cô, những người luôn bên tôi, dõi theo bên cô đầy thú vị bởi cô không chỉ giảng tập trung vào bài học, nhưng nhưng lời nói của
tôi và cho tôi những lời động viên, an ủi nhất định cho tôi nghe những trang thơ trong sách cô lại âm vang đâu đây, hình ảnh của cô lại hiên
trong những lúc tôi buồn hay bối rối. Chính lời nói vở mà còn có cả những trang thơ của cuộc lên trong tâm trí, giúp tôi tập trung học hành để
của thầy cô là nguồn động lực cho tôi phấn đấu hết sống, càng ngày tôi lại càng quý cô bởi có thể thực hành lời hứa với lòng mình là dành

Trang 6 Trang 7
“ như vậy, thầy không ghi được chữ rõ ràng. Thầy ơi!

Những điều thầy chưa kể


Em xin lỗi thầy nhiều lắm. Nó cúi đầu.
- Thôi không sao đâu, thầy không trách các
em. Những điều các em nói cũng đúng chứ không
sai, thầy ghi xấu mà. Người không biết thì không có
ột buổi sang tinh mơ với cái không khí se se
tội, các em nín đi đừng khóc nữa.
lạnh, đi giữa sân trường cấp III lộng gió, tôi
Thầy tôi cười rồi tha lỗi cho chúng tôi. Lúc ấy,
nghe văng vẳng khúc hát “Khi tóc thầy bạc tóc
Các học trò à! Thầy xin lỗi người giống như vị hòang đế anh minh nói “ Người
em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã
chúng em nhiều, là một giáo viên dạy văn ấy vậy không biết không có tội” với con dân của mình.
khôn lớn rồi…”; bất giác hình ảnh người thầy năm xưa
mà ghi có mỗi nét chữ cũng ghi chẳng xong, đọc Lớp tôi thì cứ ngẫm nghĩ câu nói ấy rồi lại cười.
lại ùa về trong tôi- người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất.
cũng chẳng ra . Thầy xin lỗi các em, thầy muốn trải Con Lan lùn lanh lảu:
Tôi không thể nào quên cái ngày đầu tiên của năm học
những dòng chữ đẹp lên bảng lắm nhưng chiến - Thầy ơi! Thế từ nay thầy vừa ghi vừa đọc,
lớp 6, ngoài trời mưa lâm râm, làn gió từng đợt thổi qua
tranh nó đã làm tay thầy yếu đi, trời trở lạnh thì lại chúng em đọc không ra thì nghe mà chép được
theo hơi lạnh đến. Lớp tôi đang bàn tán xôn xao chuyện
càng đau nhức, thầy không thể nào cố viết ra dòng không thầy?
ai phụ trách lớp tôi trong năm học này, bỗng một người
chữ cho các em dễ nhìn được, thầy xin lỗi,….” Mới - Ý kiến hay, Thầy xoa đầu nó và bảo:
đàn ông nước da ngâm đen bước vào.
đọc được một nửa mà đứa nào đứa nấy cũng sụt sùi Trưa hôm ấy cũng là tiết học cuối cùng và chúng
- Chúng em chào thầy ạ! -Lớp tôi đồng thanh.
giống như con nít. Cái thằng trùm phá lớp tôi cũng tôi về muộn hơn mọi ngày vì ở lại cho kịp bài. Cái
Tôi nhìn thầy thật kĩ, thầy đơn giản đến mức bộ quần áo sơ mi trên người cũng đã bạc màu, chiếc cặp táp
lắp bắp trong nước mắt. đồng hồ điểm 11h30 thì trời cũng đã về trưa. Chúng
cũng đã sờn cũ. Thầy cho chúng tôi ngồi xuống, giới thiệu vài phút về bản thân rồi bắt đầu bài học mới. À!
- Thầy…thì..thì… thì ra thầy phải chịu nỗi tôi ra về trong niềm vui rạo rực. Thế là lớp học
Thì ra thầy tên Phương không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là giáo viên phụ trách môn văn lớp tôi nữa.
đau này do chiến tranh gây ra ấy vậy mà thầy của chúng tôi khép lại sân trường không một bóng
Những dòng chữ của thầy lăn dài trên bảng cứ chậm rãi, run run làm sao ấy. Chữ thầy ghi khó đọc lắm, tôi
chẳng hề bộc bạch với chúng mình. người. Tôi ngoảnh nhìn lại cái lớp trống vắng ấy là
đang sững người ra cố đọc cho thật chính xác từng câu chữ của thầy, bỗng giọng Đức- lớp trưởng dõng dạc:
Đôi lúc thầy cũng xoa đôi bàn tay của mình biết bao kỉ niệm buồn vui giữa học trò chúng tôi.
- Thưa thầy, thầy có thể ghi chữ rõ ràng hơn được không ạ? Chúng em đọc không ra, không chép bài được ạ!
nhưng chúng tôi nghĩ đó là một thói quen nhỏ nên Một ngày 20 – 11 nữa lại đến, tôi cũng đã là một nữ
- Đúng đấy! Chữ xấu thế kia mà còn dạy văn nữa chứ, đọc ra chữ thầy viết chắc lớp mình thành bốn mắt hết
cũng không để ý tới. Thầy quan tâm chúng tôi lắm sinh cấp III cũng chín chắn hơn nhiều. Tôi không
quá? –Một đứa con trai ngồi phía sau nói leo.
nhưng ngược lại thầy chỉ nhận được sự ác cảm. Rồi còn ở ngôi trường thân quen, không được nghe
Khuôn mặt thầy tái nhợt nhìn chúng tôi rồi lại tiếp tục cố gắng nắn nét từng chữ nhưng tay thầy cứng lại,
trống đánh vào lớp, chúng tôi gấp quyển nhật kí tiếng thầy giảng và không được thấy nét mặt trầm
không ghi được nữa, cả người toát mồ hôi; đặt viên phấn xuống bàn thầy thở dài nhìn qua khung
nhỏ gọn gàng vào cặp thầy và cái ý định lấy sổ chủ ngâm, sự quan tâm lo lắng của thầy nữa. Nhưng với
nhiệm cũng lãng quên đi. tôi, những kí ức ấy vẫn còn hiện hữu, có thể buồn,
cửa sổ. Tôi nghĩ: “Có lẽ thầy đang xấu hổ thì phải”, trong đầu tôi hết suy nghĩ này rồi lại đến suy nghĩ khác.
Thầy bước vào lớp vẫn là nét mặt ấy, nhìn chúng có thể vui, có thể đậm nét hay có thể mong manh
Đang ngẫm nghĩ tiếng thầy chợt vang lên:
tôi cũng đỏ mắt nhòa nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất.
- Thầy xin lỗi, thôi để thầy đọc cho các em ghi vậy.
- Các em sao thế? Cô giáo lớp kế bên mắng
- Ôi trời!!!
các em à? Thầy hỏi (Huỳnh Tố Quyên)
Lớp tôi kêu lên khi nghe thầy nói thế. Nó như một thứ gì đó ghê gớm lắm khiến thầy phải cúi mặt xuống,
Giờ đây chúng tôi mới cảm nhận được câu nói chứa
không nhìn chúng tôi nữa. Giọng một đứa con trai cá biệt xấc xược:
đựng bao nhiêu sự
- Chữ thầy sao mà giống giun bò thế kia? Học văn mà thấy giun lại liên tưởng tới môn Sinh mày nhỉ?
quan tâm lo lắng
Lớp tôi cười rần lên sau câu nói của thằng Nam. Chúng tôi được phen cười thỏa thích nhưng chẳng ai để ý
của thầy giành
đến nét mặt của thầy cả, thầy vẫn lẳng lặng ngồi im không nói gì
cho lớp. Thằng
Giờ ra chơi lại đến những bàn tán xôn xao hơn. Dường như lớp tôi không có cái nhìn đẹp về thầy,
nào mà đứng dậy
nó không mến thầy thì phải. Tôi thấy tội thầy lắm. Từ cái ngày hôm ấy thầy tôi đều đến lớp với vẻ mặt buồn
thút thít:
rầu vào thăm và hỏi han lớp một chút rồi vội cất bước đi ngay. Thầy tôi hiền lắm chính vì thế mà mấy đứa
- Thầy …
siêu quậy nắm được điểm yếu rồi bày đủ trò tinh nghịch
thầy ơi!
chọc phá thầy. Chúng nó ồn ào hay ngồi dưới chê chữ
- Sao em?
xấu để thầy không dạy cho chúng ngồi chơi. Bọn nó xúc
- Thầy cho
phạm thầy thế đấy nhưng thầy Phương không nói gì cả,
chúng em xin lỗi
có nói cũng chỉ là những lời nhỏ nhẹ khuyên răn chúng
về những lời nói
tôi , thầy chưa bao giờ mắng lớp tôi cả. Tuy là vậy, lời nói
đã xúc phạm thầy
của thầy như gió thoảng bên tai đối với bọn chúng mà
ạ. Chúng em biết
thôi.
trời lạnh thì tay
Một hôm chúng tôi nghĩ ra cái trò giấu đồ. Chúng tôi
thầy lại đau bởi
bèn lẻn lên chiếc cặp thầy mở ra với ý muốn lấy sổ chủ
mảnh đạn nhỏ
nhiệm của thầy. Nhưng tìm mãi chẳng thấy, chỉ moi ra
vẫn còn trong da
được cuốn nhật kí nhỏ màu nâu đen đã cũ. Không thể
thịt thầy. Do chiến
cưỡng lại chúng tôi liền mở từng trang ra xem, đến trang
tranh thầy mới bị
cuối cùng thì đọc được những tâm sự.
Trang 8 Trang 9
Ý thức tham • Không có xe nên mượn xe đi,…

gia giao thông Học sinh đi xe máy và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông.
Chúng ta ra đường, dễ thấy các khẩu hiệu, bảng thông điệp lớn được
của lứa tuổi dựng ở các ngã ba, ngã tư về cổ vũ, tuyên truyền luật giao thông và
thậm chí có cả biển cấm, biển cảnh báo, biển ghi các hình thức phạt
học sinh nếu như vi phạm luật giao thông thế mà tai nạn vẫn diễn ra và không
có dấu hiệu giảm. Chắc chắn rằng nguyên nhân không phải giáo dục
iện nay, nền kinh tế và đời sống phát mà là chính do sự chủ quan, thiếu ý thức của mỗi cá nhân chúng ta.
triển, nhu cầu đi lại ngày càng tăng, Phần lớn các vụ tai nạn giao thông rơi vào trường hợp không đội mũ
phương tiện tham gia giao thông ngày bảo hiểm hoặc là các bạn cho rằng đường ngắn nên không cần phải
càng nhiều, trong đó có mô tô, xe gắn máy đang là những phương tiện phổ biến nhất nước đội mũ bảo hiểm hoặc là các bạn cho rằng chỉ khi nào đi xe gắn máy
ta. An toàn giao thông trên đối tượng này trở thành vấn đề xã hội khi thực tế cho thấy tai phân khối lớn mới đội mũ bảo hiểm, cũng có các bạn vì sở thích “hợp
nạn xe gắn máy, mô tô chiếm tỉ lệ cao. Điều đáng buồn là trên thực tế không chỉ có những thời trang” của mình mà lại đi cá cược với tính mạng.
người đã có đầy đủ kiến thức về việc tham gia giao thông mã vẫn còn khá nhiều trường hợp
người điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện cho phép nhất là ở lứa tuổi thánh Học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, dù có mũ
thiếu niên trong đó có cả học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. An toàn giao bảo hiểm trên tay.
thông là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi cá nhân người tham gia giao thông. Nhiều trường hợp tai nạn giao thông khác xảy ra cũng chỉ vì sự phớt
lờ của các bạn đối với những luật lệ giao thông. Hơn quá nửa số học
Hằng năm vào đầu năm học phòng Cảnh cát Giao thông các tỉnh đã kết hợp với Ban Giám sinh hoặc chưa có đủ kiến thức về an toàn giao thông hoặc chưa có ý
hiệu các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn đã đẩy mạnh tuyên thức chấp hành luật, có những bạn biết rõ là sẽ phạm luật nhưng vẫn
truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan đến trật tự an toàn cố tình vi phạm, các bạn nữ tay lái chưa vững, xử lí các tình huống
giao thông cho học sinh. Bên cạnh đó nhà trường cũng cho học sinh đọc và kí cam kết kém rất dễ gây ra và có thể dẫn đến tai nạn,… Các bạn đang đối mặt
không vi phạm luật giao thông. Ý thức của các bạn có nhiều chuyển biến tích cực sau khi với nguy hiểm ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh và
được phổ biến thông qua, dù vậy nhưng vẫn có ít nhiều học sinh vi phạm nó được đăt ngay trên tay lái của chúng ta. Các bạn đâu biết rằng, khi
tai nạn xảy ra nếu như chúng ta may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử
Theo phản ánh của Ban An Toàn Giao Thông ở các tỉnh thành cho thấy các vi phạm phổ thần nhưng chúng ta có thể bị các di chứng do tai nạn để lại đeo đẳng
biến như điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, tham suốt cuộc đời, như vậy các bạn đã tự làm khổ bản thân, gia đình và trở
gia giao thông không thành gánh nặng cho xã hội và
đội mũ bảo hiểm,… cả chính gia đình bạn.
phần lớn lại rơi vào
độ tuổi thanh thiếu Vả lại khó có thể chấp
niên trong đó có cả nhận rằng, chính các
học sinh, sinh viên. bậc phụ huynh lại là
Khi bắt được các đối người dửng dưng để
tượng vi phạm này, cơ con mình vi phạm
quan tuần tra thường luật giao thông. Theo
nhận được những lí khảo sát, các bậc cha
do “khó chấp nhận” mẹ của các bạn vi
để thoái thác trách phạm đều vì nuông
nhiệm như: chiều con nên đã để
• Tại nhà xa, đi các bạn tự do tham
xa cực nên gia đình gia giao thông khi
mua xe máy cho đi chưa đủ điều kiện
nhanh hơn. như pháp luật đã quy
Trang 10 Trang 11
định, hoặc là họ không dành nay, cả nước xảy ra 11.179 vụ
nhiều thời gian để quan tâm cho tai nạn giao thông, làm chết 4.478
gia đình và giáo dục cho con mình người, bị thương 10.149 người, giảm
về ý thức trật tự an toàn giao thông. 1.648 vụ (12.85%) giảm 211 người
Cũng có phần đông cha mẹ cấm chết (4.5%) giảm 2114 người bị
không cho con lái xe máy thế nhưng thương (17.24%). Kiểm soát vi phạm
họ không có biện pháp để răn đe, về trật tự an toàn giao thông, toàn
nghiêm khắc đối với con nên cũng tỉnh đã ra quyết định sử phạt hành
để mặt như thế. Họ đâu có biết rằng chính với tổng số tiền đến gần 35 tỉ
chính sự thờ ơ, phớt lờ đó của họ đã đồng, tước 5927 giấy phép lái xe, tạm
vô tình đẩy con mình vào vòng nguy giữ 4823 phương tiện các loại ở tỉnh
hiểm vào vòng vi phạm pháp luật. Bình Định. Mặc dù có sự giảm thiểu
thiệt hại song vẫn chưa thu được kết
Ngòai ra cũng có ít yếu tố khách quả như mong muốn.
quan như góc khuất, hố gà, hố voi
trên đường lộ,..Số lượng học sinh Đối với học sinh cần phải có các biện
tham gia giao thông rất đông, vào pháp mạnh hơn, triệt để hơn để răn
giờ tan trường số học sinh tăng lên đe và giáo dục. Các lực lượng tuần
làm làn đường tra kiểm soát cần phải tập trung,
trở nên đông đúc, chật hẹp, đã vậy khép kín 24/24. Đổi mới phương
có các học sinh nán lại tụ tập ở giữa pháp tuyên truyền phải đi vào chiều
và xung quanh cổng trường, trên vỉa sâu để tạo sự chuyển biến trong nhận
hè gây ách tắt giao thông và cũng rất thức về ý thức chấp hành giao thông.
dễ gây ra tai nạn, Đi hàng hai, ba khi Về phía gia đình cần phải kết hợp với
tham gia giao thông. nhà trường với cảnh sát giao thông,
thường xuyên nhắc nhở, không cho
Theo đó chính là sự lỏng lẻo của con em mình lái xe khi chưa đủ tuổi
pháp luật đã tạo nên sự chủ quan của quy định. Nếu chỉ nhà trường giáo
người tham gia giao thông, vì không dục về an toàn giao thông thì cũng
có các biện pháp kiểm soát bắt nóng không có kết quả nhiều, phụ huynh
ngay khi vi phạm luật nên mọi người học sinh là quan trọng nhất, làm sao
cứ “vô tư” khi không có mặt của cơ phải khuyên các bạn đi đường chấp
quan thi hành luật giao thông và đã hành đúng quy định, nhắc nhở hàng
dẫn đến những vụ tai nạn giao thông ngày.
đáng tiếc.
Người tham gia giao thông cần nhận
Tổn thất do tai nạn giao thông gây thức đúng đắn về việc chấp hành
ra đã trở thành gánh nặng cho gia luật. Ý thức tham gia giao thông vẫn
đình và xã hội. Phân tích số liệu của là mục tiêu đòi hỏi thật nhiều nỗ lực
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc của chính quyền, của lực lượng chức
gia năm 2015 cho thấy: Tai nạn giao năng và của chính người tham gia
thông trên đường bộ chiếm tới 98.5% giao thông, đó chính là bảo vệ hạnh
số vụ, 96.8% người chết và 99.6% phúc cho chính mình, cho những
người bị thương. So với cùng kì năm người thân yêu và cho cả cộng đồng,
2014 giảm cả về số vụ, số người chết, góp phần vì sự phát triển của đất
số người bị thương, 6 tháng đầu năm nước.
Trang 12 Trang
Trang
13 13
Trang 14 Trang 15
Kí Ức Trường Tôi
T rường!
Tôi đem tên trường bỏ vào trong hòm kí ức
Một vết mực loang,
Cũng thổn thức vẽ nên mùa
Câu hát nào sẽ cho mùa thôi rụng lá?
Cánh phượng nào chở hết những nhớ thương?
Phù Cát 1- tôi vẫn gọi tên trường như thế!
Sắp xa rồi trường có nhớ tôi không?
Ôi mênh mông cả vùng trời kỉ niệm
Dội vào tháng năm,
Gảy thành khúc hát
Bụi phấn nào làm bạc tóc thầy tôi?

Tháng năm!
Tôi muốn buộc người vào trong đáy mắt
Cho vơi đi tiếng tích tắc của thời gian
Cho cạn dần những âm thanh réo gọi Gió thổi!
Cập bến rồi… thành thị giang tay. Vỡ tan trên mái ngói
Những ước mơ bay về trong tiếng trống Lũ sẻ nâu rung cánh trầm mình
Giục giã từng hồi Tôi nhặt nhạnh vài đám mây đi lạc
Những cái nhìn thinh lặng trao nhau Đám mây nào làm kí ức riêng tôi.
Cắn làm đôi
Nửa để lại cho mái trường xứ Cát
Nửa kia tôi đặt trong ngực trái bồi hồi.

Nắng rọi!
Gầy đi từng sợi
Đan một vệt dài trói những âm thanh
Xa…xa rồi
Trường tôi nghiêng bóng ôm vào lòng những đứa trẻ ngây thơ
Có biết đâu những năm tháng đợi chờ
Trường đứng đấy, vẫy tay chào chúng tôi lần nữa.

Trở về!
Bóng thầy xưa, bảng đen còn đó
Vui sướng len trong từng hơi thở
Cho tôi xin bài học tự năm nào:
“ Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ”
Những năm tháng phai phôi
Chôn vùi kí ức
Kiếm tìm
Thì Phù Cát 1 vẫn mãi trong tim.

(Nguyễn Vũ Huỳnh Nhung )

Trang 16 Trang 17
Quê hương
hoài niệm
Tôi sinh ra và lớn lên
Bên quê hương yêu dấu Quê hương tôi yêu dấu
Bên luỹ tre làng thân thuộc Bao kỉ niệm ấu thơ
Bên dòng sông chảy hiền hoà Với cây đa giếng nước
Bên xóm làng miền quê, Cùng những con người chất phát
Đang ngày đêm miệt mài
Quê hương tôi có cánh diều vi vu Đi xây dựng tương lai
Xa xa là cánh đồng bát ngát Không ngần ngại gian khổ
Hương lúa toả ngào ngạt sắc hương Không vất vả gian lao
Cánh cò trắng thẳng cánh tung bay Cho đất nước đẹp tươi
Bác nông dân cày cấy suốt ngày Để người người tíếp bước

Quê hương tôi vào mỗi buổi bình minh Quê hương tôi là thế
Khi chú gà gáy vang Tôi không bao giờ quên
Đánh thức cả xóm làng Nơi đã sinh ra tôi
Những giọt sương đọng lại Ôm ấp tôi từng ngày
Lạnh buốt cả tâm hồn Mỗi ngày trôi qua đi
Là mỗi ngày tôi lớn
Cha vác cuốc ra đồng
Mẹ bắt đầu bận bịu Tôi sẽ luôn trân trọng
Bên bếp lửa đỏ hồng Sẽ cố gắng giữ gìn
Tôi nhanh chân tới lớp Để xây dựng quê hương
Theo nhịp bước thời gian Quê hương trong hoài niệm
Quê hương trong thương nhớ
Quê hương mãi tươi đẹp
Trong kí ức con người

( Võ Thị Hiền)

Trang 18 Trang 19
Ơn Người Đưa Khách
Gió vấn vương trên cành me cuối phố
Tiếng ve kêu se sắc gốc phượng già
Hàng ghế đá lặng im buồn lưu luyến
Lại một mùa li biệt! Một mùa thương!

Bàn ghế đó, bảng đen, viên phấn trắng


Ngẩn ngơ buồn nhớ tiếng học trò thương
Tóc điểm sương, cao cao vầng trán rộng
Thầy âm thầm lặng lẽ đứng bên sông

Khách sang đò vương vấn ngoảnh lại trông


Vườn kí ức một thời thơ dại lắm
Trò đi xa vươn mình ra biển rộng
Mãi ơn người đưa khách bến sông quê.

Trang 20 Trang 21
T rường tôi nhỏ trên làng quê xứ cát
Chọn cho mình một chốn để yêu thương,
Ở nơi đó thầy cô đang tiếp sức
Đưa học sinh sắp sửa bước vào đời.
Phù Cát 1 ngôi trường của tôi đó
Năm mươi năm –một xứ mệnh thiêng liêng.
Biết bao Người thao thức triền miên
Để bao trẻ nên công danh sự nghiệp.

Phù Cát 1, Phù Cát 1 ơi!

T
Nơi vọng vang những bài ca bài giảng
rường của chúng tôi Nơi rộn ràng những tiếng cười vang.
Mang tên: “Trung học phổ thông số 1 Phù Cát” Có giọng thầy tôi hiền hòa ấm áp
Ngôi trường khoác một màu nắng nhạt Trong những căn phòng với cánh cửa xanh
Hàng cây xanh rộn rã tiếng chim ca… xanh.
Đường đến trường đầy hoa sữa trắng Tóc thầy tôi dần bạc theo tháng năm
Tà áo dài ngược nắng lướt vội qua Để chúng tôi vững chắc bước vào đời.
Tiếng nói cười rộn rã, ôi vui quá!
Lần tựu trường đầu của chúng tôi đây! Phù Cát 1, Phù Cát 1 ơi!
Mái nhà chung - nơi tôi đã lớn
Trống vừa đánh, bong bóng bay rợp trời Với bạn bè và sự giúp đỡ của thầy cô.
Tiếng reo hò cỗ vũ khắp nơi nơi Người thầy tôi uy nghiêm, lịch lãm,
Ngôi trường này cho tôi nhiều mơ ước, Người cô tôi duyên dáng, dịu dàng.
Tôi sẽ bước trên con đường thành công!
Phù Cát 1 ngôi nhà tôi đó
Trường chúng tôi rất đỗi tự hào, Cô là mẹ và thầy là cha.
Bởi có nhiều học trò đỗ đạt Lũ chúng tôi những con thơ vụng dại
Leo bao núi cao, vượt nghìn thác, Đã trưởng thành nhờ nghĩa mẹ, ân cha.
Mang tên trường cắm trên đỉnh vinh quang!
Mai xa rồi sẽ nhớ lắm trường ơi!
Sắp tới ngôi trường tròn năm mươi tuổi Nhớ những ngày bạn bè cùng gắn bó
Năm mươi năm bao nhiêu lớp học trò, Những giờ hoc: tay trên bàn, mắt nhìn bảng,
Dù đỗ đạt hay dù là nghèo khó, Những giờ chơi: ong vỡ tổ, kiến vỡ đàn.
Sẽ về đây ôn lại kỷ niệm xưa… Mai xa rồi sẽ nhớ lắm trường ơi.
Bục giảng kia vẫn còn vương bụi phấn,
Nhìn bóng bay tôi chợt tự nhủ, Hành lang kia nhưng dấu bước học trò.
Phải cố gắng dù khó khăn- chẳng màng! Mai xa rồi lòng tôi luôn sẽ nhớ
Để ước mơ mai này thành sự thật, Phù Cát 1 sẽ khắc mãi trong tim...
Để lại mang tên trường cắm trên đỉnh vinh quang! (Lớp 12A1)
(Lớp 10A1)

Trang 22 Trang 23
Bến đò năm ấy
“Muốn sang thì bắc cầu kiều bậc cảm xúc khó tả, thật hạnh phúc cho ai đó có
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” được một tình bạn đẹp trong cuộc sống. Một tình
Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái bạn chân thành là một tình bạn không màng vật
đò đưa học sinh tới bến bờ thành công. Thầy chất vượt qua tất cả. Tình bạn ấy đôi khi là liều
“Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây
cô dạy cho chúng tôi biết rằng trong cuộc sống thuốc tinh thần, là bờ vai ấm áp sẻ chia giúp con
Cành phượng nhỏ làm dày lên nỗi nhớ có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng người mạnh mẽ hơn sau vài lần vấp ngã trong
Bao trái tim non hòa nên nhịp thở có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Thầy cô cuộc sống. Tình bạn trong tuổi học trò cũng vậy,
Gọi yêu thương trải khắp mái trường xưa...” không chỉ đơn thuần là một người thầy, người bạn là người mà ta có thể chia sớt niềm vui, nỗi
cô mà còn là người cha, người mẹ. Họ không buồn, là người luôn động viên ta vươn lên trong
Trong cuộc đời của mỗi con người chắc hẳn giác bồi hồi, xao xuyến như ngày khai trường
chỉ sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những cuộc sống. Tình bạn giống như cây và đất, nuôi
ai cũng có một thời cắp sách tới trường. Đó đầu tiên, vẫn những cảnh tượng quen thuộc
thắc mắc, những tâm sự của chúng tôi mà còn lớn biết bao nhiêu chồi non trở thành những cây
là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, thời của tuổi ấy ấy vậy mà trong lòng tôi không khỏi lo lắng,
tạo ra những giờ học sảng khoái khi chúng tôi cao, to. Hết mầm non này lại tới mầm non kia,
mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt không biết rồi mình sẽ học lớp nào, ai sẽ chủ
cảm thấy căng thẳng. Phải chăng thầy cô đã tình bạn nối tiếp tình bạn.
đi, của cả sự ngỗ nghịch. Riêng tôi, những kỉ nhiệm mình, bạn bè mới của mình ra sao?
không cho phép mình được chán nản mỗi khi Chính vì vậy, đừng bao giờ làm tổn thương tình
niệm về trường THPT số 1 Phù Cát - nơi biết Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tôi.
học trò hư để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo bạn dù bất kì một lí do nào vì thật sự tình bạn
bao người đã khôn lớn, trưởng thành mãi là Thoắt cái đã hai tháng trôi qua, mọi thứ đối
chúng tôi. Tất cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất hoàn toàn không dễ tìm thấy như người ta nghĩ.
những kí ức đẹp đẽ nhất luôn được với tôi nay đã quen thuộc hơn nhiều. Không còn
đến những điều cao cả nhất chúng tôi đều coi Vâng! Tình bạn, tình thầy trò, tình trường, tình
tôi khắc ghi vào lòng. cái cảm giác lạ lẫm, lo sợ như những ngày đầu.
trọng, vì đó là tình thương như trời biển của lớp, ...đã làm nên một thời cắp sách đầy ý nghĩa,
Suốt khoảng thời gian học cấp Dần dần bạn bè, thầy cô, trường lớp nơi đây đã
thầy cô dành cho chúng tôi. là những kí ức về tuổi thơ mà mỗi người luôn kể,
hai, tôi đã trải qua biết bao trở thành những thứ không thể thiếu trong cuộc
Thầy cô ơi! Hãy cho đứa trò nhỏ này được luôn muốn mọi người biết đến. Bởi không có gì
nhiêu sống của tôi. Tôi yêu những gì mình đang có và sẽ
xưng với người một tiếng bằng con’. đẹp hơn tuổi thơ, tuổi mộng mơ, tuổi bay cao -
lần dự lễ khai không ngừng cố gắng vì nó. Mái trường - nơi
Tục ngữ Việt Nam lại có câu: bay xa ước mơ.
giảng năm ươm mầm những kiến thức đầu đời,
“Học thầy không tày học bạn” (Trần Hà Thu Uyên -10A1)
học mới, vậy mà trước lễ ngôi nhà chung của mỗi thế hệ
Vâng! Tình bạn là một thứ tình cảm không
khai giảng năm nay - năm học sinh chúng ta.
thể nào thiếu được trong quãng đời học sinh.
tôi chính thức được công Những con người
Nó luôn mang lại cho con người những cung
nhận là một học sinh lớp 10 sẽ lớn lên.... Bắt đầu
trong một ngôi trường mà biết bao từ đây, tiếng nói của thầy
nhiêu đứa bạn cùng trang lứa hằng cô vun đắp cho những suy
mong ước lại làm tôi không khỏi hồi hộp và nghĩ ước mơ. Cái tuổi
lo lắng, nhưng chính khung cảnh này đã để nhớ lâu nhớ mãi, cái tuổi
lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai mờ. Nói nhiều nụ cười trên mỗi gương mặt.
đến tựu trường, không thể nào không nhắc Nắng và hoa phượng. Những trang
đến những đoạn văn của Thanh Tịnh...”Buổi sách xôn xao với gió. Tuổi mới nhạy cảm
sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu với tất cả tràn trề và hi vọng. Mái trường, những
và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi bộ đồng phục, thầy cô, bạn bè và những trang
trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi sách,...đã mở ra đầy ắp ước mơ. Rồi đây, chúng
đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này tự nhiên tôi sẽ như những cánh chim bay về phía bầu
tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay trời. Vốn liếng đầu tiên từ sách vở nhà trường
đổi vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: đã chắp cánh để chúng tôi bay, và chúng tôi luôn
Hôm nay tôi đi học...” hay “Tôi sẽ nói với bạn vững tin vào tri thức của mình. Ôi! Biết bao kỉ
điều mà hằng năm làm tôi nhớ lại, đó là bầu niệm! Và thời gian như dòng nước, chảy mãi,
trời mùa thu vần vũ, những bữa ăn tối dưới không bao giờ ngừng.
ánh sáng ngọn đèn và những chiếc lá bắt đầu Nếu Trường THPT số 1 Phù Cát là nhà thì thầy,
vàng trên cây lay động...” của Anatole France, cô ở đây chính là người cha, người mẹ thứ hai.
Edmond de Amicis,... mà chúng ta đã thuộc Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những
lòng từ ngày còn nhỏ. Với tôi, mặc dầu đã là học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là
học sinh cấp ba nhưng tôi vẫn thèm thuồng những người đã dẫn dắt chúng tôi đi trên con
cái cảm giác được mẹ dẫn đi đến trường như đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước
cậu bé trong văn Thanh Tịnh. Vẫn cái cảm mơ cho chúng tôi.
Trang 24 Trang 25
Trang
Trang 26
26 Trang
Trang 27
27
không muốn phụ thuộc quá nhiều vào lớp chung tôi nữa. Mỗi
tối Tuấn đều dành thời gian chăm sóc nội, chăm sóc cho chậu
xương rồng như những gì cô Hằng đã hướng dẫn và trông chờ
một ngày nào đó nó sẽ nở hoa.

Cuối cùng thì nỗ lực của cả lớp tôi phần nào cũng được đền
đáp, đến cuối năm lớp 10 Tuấn đã trở nên hòa đông, vui vẻ với
mọi người và có kết quả trung bình cuối năm của bạn ấy là 8.5.
Từ một học sinh nhút nhát, tự ti, ít nói ngại giao tiếp và có học
Cô Hằng khẽ đến bên vỗ về và nói: lức khá giờ đây Tuấn đã là một học sinh giỏi của lớp trước ánh
hân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em chúc cô có nhiều mắt thán phục của các học sinh lớp khác và là niềm tự hào của
sức khỏe, có nhiều niềm vui mỗi ngày để dìu dắt được - Với những chậu xương rồng kiểng
trồng nơi râm, hoặc trang trí trong nhà, cô trò chúng tôi.
nhiều thế hệ học sinh chúng em trưởng thành. Em trưởng
thành và chững chạc được như ngày hôm nay là nhờ có sự động viên chúng ta không được phép tưới nước
cho cây. Với những cây trồng bên ngoài Nhưng nào ngờ, đến năm lớp 11, vì học giỏi đồng thời lại
và giúp đỡ hết lòng của cô. Đối với em giờ đây cô như người mẹ thứ quen được với một số học sinh quậy phá lớp 12 nên giờ đây
hai của em vậy! Vì thế hôm nay em tặng lại cho cô chậu cây xương thì phải tưới nước cho cây khoảng một
lần mỗi tuần. Muốn cây mau lớn thì Tuấn trở nên xa lạ, học ngày càng sa sút. Tuấn phớt lờ nhũng
rồng này mong là cô sẽ nhận lấy nó, bởi nó cũng như em nếu không lời khuyên của cô trò chúng tôi để sa vào những trò chơi ảo vô
có sự chăm chút và chỉ bảo của cô thì giờ đây chắc nó cũng đã gục phải đảm bảo vị trí đặt cây xương rồng
sao cho có nhiều nắng, trung bình một bổ, làm các thành viên trong lớp chúng tôi cảm thấy chán nản
ngã và xa vào thất bại từ lâu rồi… và không muốn tiếp tục giúp đỡ Tuấn nữa. Giữa lúc này người
-Cô cảm ơn em nhưng… ngày xương rồng phải sưởi sáu tiếng
đồng hồ. Thi thoảng mới tưới xương duy nhất mà chúng tôi tin tưởng rằng có thể thay đổi suy nghĩ
Cô Hằng chưa nói hết câu thì Tuấn đã dúi vào tay cô Hằng chậu cây của Tuấn là cô Hằng vẫn chưa từ bỏ niềm tin và hi vọng. Cô đến
xương rồng nhỏ xinh có một bông hoa bé xíu đang hé nở rồi chạy rồng, đừng tưới quá thường xuyên vì
có thể gây ra tình trạng úng rễ.. Và mỗi nhà Tuấn vào mỗi buổi chiều thường xuyên hơn nhưng Tuấn
biến vào lớp. đều tránh mặt.
Quay ngược thời gian về 3 năm trước, buổi đầu tiên cô Hằng nhận khi tưới, chúng ta nên dùng nước âm
lớp. Lúc đó, Tuấn là một học sinh khá hiền, ít nói và ngại giao tiếp. ấm; đừng dùng nước lạnh khiến rễ cây
khó hấp thụ, đôi khi còn bị sốc nhiệt. Một buổi chiều trời xám xịt mưa tầm tã, tưởng rằng cô sẽ
Vào giờ ra chơi lúc nào Tuấn cũng ngồi một mình với cái vẻ mặt buồn bã và ủ rũ. Có nhiều lần các bạn nam không đến nên Tuấn mới chịu ở nhà. Nhưng không hiểu sao
khác trong lớp cố lại làm quen với Tuấn thì bạn ấy đều bỏ đi chỗ khác. Được học sinh tình báo về sự không Đó cách chăm sóc xương rồng đơn giản
chỉ có bao nhiêu đó! Nếu bây giờ em khi nhìn chậu xương rồng đặt cạnh cửa sổ bị gió quật ngã
hòa đồng của , cô Hằng – giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi đã đến thăm nhà Tuấn. Thật đúng như lớp tôi xuống đất vỡ cả chậu Tuấn lại có
dự đoán thì mọi sự im lặng của Tuấn đều có lí do cả. Tuấn là con một trong nhà, ba Tuấn mất vì ung thư có khóc bao nhiêu chăng nữa thì cũng
chẳng thể giải quyết được điều gì cả. linh cảm chẳng lành. Được
gan từ khi Tuấn học lớp 7 nên một mình mẹ Tuấn phải một mình chèo chống nuôi Tuấn ăn học bằng gánh một lúc sau vì thấy nóng
chè hai buổi sáng chiều. Nhưng thật không may, sau khi Tuấn vừa thi đậu kì thi tuyển sinh lớp 10, chưa kịp Mẹ em cũng chẳng thể trở về với em,
chậu xương rồng này cũng chẳng thể ruột nên Tuấn mặt vội
“ăn mừng’’ thì một nỗi mất mát lớn nữa lại ập đến với Tuấn. Mẹ Tuấn bị tai nạn giao thông trên đường bán chiếc áo mưa đi ra con
hàng về lúc chiều muộn. Một chiếc xe tải lớn chạy ẩu đã đâm phải mẹ Tuấn lúc cô đang sang đường. Tuy đã nở hoa như em mong muốn hay tương
lai phía của em cũng chẳng thể tươi dạo trên con hẻm xung
được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng mẹ Tuấn vẫn không qua khỏi, để lại Tuấn sống một mình với họ hàng quanh nhà và chợt nghe
trong cảnh mồ côi. Di vật cuối cùng mà mẹ Tuấn để lại trước khi mất là chậu xương rồng – món quà sinh đẹp, sáng sủa hơn chút nào cả. Đường
đời của mỗi con người chẳng hề có con có tiếng gọi. Chạy ra đến đầu
nhật cuối cùng, cùng với lới nhắn nhủ mà mẹ Tuấn đã tỉ mẩn dùng dao khắc ở dưới đáy chậu: “ Mẹ luôn con hẻm thì thấy cô Hằng ngồi
luôn ở bên con.” đường nào rải đầy cánh hoa hồng cho
em bước đi ung dung trên đó để lúc nào dưới đất, chân đang bị kẹt dưới
Biết được tường tận mọi chuyện qua lời kể của bà nội Tuấn hôm sau khi đến lớp cô Hằng đã thuật lại hoàn chiếc xe gắn máy và không
cảnh khó khăn của Tuấn cho cả lớp và đề nghị chúng tôi chung tay giúp bạn ấy hòa nhập với lớp và không cũng được hạnh phúc và vui sướng cả.
Vì thế hãy để những nỗi buồn, những đứng dậy được. Tuấn nhanh
từ bỏ con đường học vấn. Từ đó mỗi buổi chiều cô trò chúng tôi đều phân công nhau đến nhà phần để phụ chóng dựng đứng chiếc xe
giúp công việc nhà với Tuấn và trò chuyện để Tuấn không còn cảm giác xa lạ, phần để học nhóm giúp Tuấn nghịch cảnh, khó khăn làm động lực
sống và hướng về “phía mặt trời”. Em của cô lên và dìu cô vào
tiến bộ hơn từ đó ham học hơn. Đồng thời một quỹ giúp bạn vượt khó được lớp chúng tôi lập ra nhằm giúp nhà bác Tư gần đó.
Tuấn đỡ được chút nào đó về khoảng chi tiêu cho dụng cụ học tập cũng như học phí… Mọi thành viên trong hiểu những gì cô nói chứ? Hãy như
những cây xương rồng em nhé! -Cũng may là em nghe
lớp chúng tôi ai nấy đều nhiệt tình hết mình vì mục tiêu chung của lớp. Còn về phần mình thì cô Hằng luôn thấy tiếng của cô gọi.
là người luôn tận tình sẵng sàng động viên và có những lời khuyên cho Tuấn, cô cũng trích phần lương hàng Cô đang định cua xe vào
tháng của mình ra đóng vào quỹ vượt khó của lớp tôi. Và kể từ buổi chiều hôm đó Tuấn như
được tiếp thêm một nguồn năng lượng, con hẻm vào nhà em thì
một động lực cực kì lớn lao. Hàng ngày một chiếc xe tải chạy vụt
Có một buổi chiều chủ nhật như thường lệ cô Hằng đến dạy thêm cho Tuấn thì bắt gặp Tuấn đang nằm dài qua tạt hết nước mưa vào
trên bàn học cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm vào châu xương rồng và khóc thút thít. Thấy cô Hằng bước vào sau những giờ học chăm chỉ, miệt mài
buổi sáng ở trường và học nhóm với các mặt làm cô chệch tay lái
nhà Tuấn nín khóc và nói ngập ngừng: và ngã ra đó.
-Đây là món quà sinh nhật cuối cùng và cũng là di vật cuối cùng mẹ để lại cho em. Mẹ hứa sẽ chỉ cho em thành viên trong lớp chúng tôi, buổi
chiều ở nhà Tuấn lại thời gian giúp đi Tuấn thấy mình có lỗi
cách chăm sóc châu xương rồng này để một ngày được xem nó nở hoa. Nhưng mẹ chưa thực hiện được lời vô cùng, nhưng vẫn lầm lì
hứa đó với em th..i..ì… mẹ em đã…. Nói đến đây cổ họng Tuấn ngẹn ứ không nói tiếp được nữa, Tuấn lại tiềm việc làm thêm để kiếm thêm tiền
chi trả cho nhũng khoảng học phí vì không chịu nói lời xin lỗi
khóc.
Trang 28 Trang 29
cô. Sau khi nhờ bác Tư đưa cô Hằng về nhà thì Tuấn sực nhớ đến chậu xương rồng bị vỡ chậu ở nhà mình
liền chạy một mạch về nhà thay cát thay chậu cho cây và đặt nó ở một nới khác an toàn hơn.

Cả tuần sau, cô Hằng phải nghỉ dạy vì chân bị bong gân và cảm nặng. Bấy giờ Tuấn mới chịu tỉnh ngộ và
thay đổi. Tuấn quay trở lại làm một học sinh nghiêm túc, hăng say học tập và không chơi chung với nhũng
học sinh lớp 12 kia nữa.

Sau đợt nghỉ ốm cô Hằng lại có một đợt đi công tác khá dài vì thế nhà trường phân công cho lớp chúng tôi
một giáo viên chủ nhiệm mới. Điều đó làm Tuấn cảm thấy rất buồn nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ học tập và
chăm sóc cho chậu xương rồng để không phụ lòng mong đợi cô Hằng.

Và giờ đây Tuấn vừa là lớp trưởng lớp tôi, vừa là học sinh giỏi
nhất lớp, là người luôn đi đầu trong các phong trào thi đua
của trường, đưa lớp chúng tôi dẫn đầu rong cuộc sống, mỗi người trò của mình cập bến. Bao nhiêu thế hệ đã sang sông? Bao nhiêu
toàn khốivà được khen thưởng đều có thể chạm đến những khát vọng đã vào bờ? Bao nhiêu ước mơ đã thành sự thật? Có mấy
cuối năm. thành công, vinh quang ai sang sông mà ngoảnh đầu lại cảm ơn người lái đò? Có mấy ai
nhất định. Để đạt được những thành công mà ngoảnh lại nhìn công lao to lớn của thầy cô? Thầy cô
Vào ngày 20/11 cuối cùng thành công, vinh quang đó không đã chấp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cung
của thời học sinh Tuấn đã thể không nhắc đến công lao của “ cấp những hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp
thực hiện được điều hằng thầy cô_ người lái đò trên sông thời chúng ta thành công trên con đường học vấn. Vậy mà có ai đã từng
mong ước là được nhì thấy gian”. Người trao tri thức, dạy dỗ một lần tìm về lớp cũ, trường xưa để thăm lại những người đã hi sinh
chậu xương rồng của mẹ nở nhân cách đạo đức cho những thế tâm huyết giúp chúng ta thành những người có ích cho xã hội? Có
hoa và vì thế Tuấn đem tặng hệ tiếp nối thế hệ, đưa những cô cậu ai nhớ chăng bao kỉ niệm êm đềm tình thầy trò? Nói đến đây tôi bùi
chậu xương rồng ấy cho cô Hằng học trò qua sông tri thức, là người ngùi nhớ lại ngày xưa ấy, cách đây ba năm.
– người đã gieo niềm vui, ươm niềm trực tiếp đào đạo nguồn nhân tài Hôm ấy trời mưa tầm tã, lại vào mùa giá rét. Mẹ đến đón tôi trễ nên
hi vọng cho Tuấn trong suốt những năm góp phần xây dựng phát triển đất tôi đứng đợi một mình, với nỗi lạnh buốt, chờ hoài chẳng thấy mẹ
tháng đầy gian nan và khó khăn ấy. nước. Và là người gián tiếp đưa đến, tôi bắt đầu thấy mệt. Ngay lúc ấy,tôi thấy hình bóng gầy gò cỡi
thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến xe máy lao về phía tôi, thì ra đó là thầy chủ nhiệm. Thầy khẽ hỏi: ”
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi vào căn phòng những chân trời mới, mở ra những
làm rèm cửa tung bay. Trên chiếc bàn hoài bão ước mơ.
làm việc của cô Hằng lúc này đang có
một chậu cây xương rồng được khắc lên Muốn qua sông không thể thiếu
dòng chữ nắn nót: “Cảm ơn cô vì tất cả” người lái đò, muốn cập bến tri thức
đang nở hoa đỏ tươi. Bông hoa chứa không thể thiếu thầy cô. Đúng
đựng biết bao tình cảm giữa mẹ-con, vậy, thầy cô giành tâm huyết, kiến
giữa cô-trò thiêng liêng và đáng quý thức mà mình biết truyền lại cho
biết bao. những cô cậu học trò trong những
tiết học, những bài giảng. Cuộc đời
(Thúy An-10A10) thầy đưa biết bao người qua sông tri
thức, trường lớp vẫn vậy, bàn ghế
thì không gì thay đổi nhưng tóc
thầy dần bạc đi, mắt
thâm hơn, nếp nhăn
dần xuất hiện nhiều
hơn. Và giọng thầy vẫn
văng vẳng bên tai và vẫn hết
lòng đưa học

Trang 30 Trang 31 31
Trang
Muộn rồi sao em không về mà đứng đây, trời đang Thầy là người lái đò, cô cậu học sinh là khách sang
lạnh lắm? “. Câu hỏi của thầy làm tôi ấm áp hẳn sông. Khách qua sông rồi, người lái đò vẫn tiếp tục
lên . Vì trời đang lạnh cóng, môi tôi run run đáp đưa những vị khách tiếp theo. Còn gì vui hơn đối với
lại thầy: “ Em đang đợi mẹ lên đón chắc vì bận nên những người thầy người cô khi học trò của mình lần
mẹ chưa tới, thưa thầy!” . Thầy ân cần đáp “Thôi lượt trưởng thành? Còn gì vui hơn khi những người
giờ cũng muộn rồi, trời thì đang lạnh mà em đứng khách qua sông nhớ những dòng sông , bến đò và
chờ như vầy thì cóng mất” . Mắt tôi khi ấy rơm rớm đặc biệt hơn là nhớ những người lái đò lặng lẽ.
nước mắt, thầy nói tiếp: “Em lên xe đi thầy chở về!”. Thầy ơi! Mặc cho cuộc sống bôn ba bộn bề, thầy vẫn
Vì nhà xa nên tôi ngần ngại đáp: “ Nhà em xa lắm, một đời chèo đò đưa từng lớp nhân tài của đất nước, rong xã hội có rất nhiều mảnh đời bất khâm phục trước nghị lực đến trường của cô
em đứng đây đợi mẹ cũng được rồi ạ!” Thầy cười đưa từng lớp học sinh cập bến tri thức. Ngày lại ngày, bạn này. Hàng ngày đến trường tôi luôn nhìn
hạnh nhưng giàu nghị lực sống – vượt lên
nhẹ: “ Nhà xa thì cũng phải về, trời lạnh thế này thầy vẫn cặm cụi nắm vững tay chèo, thầy chỉ sợ học thấy bóng dáng của Bích bước đi khập khễnh
mà em đứng đợi, lỡ mẹ không lên thì sao, em định sinh của mình lạc lối trên đường đời bão táp, chông
trên những khó khăn. Không phải lúc nào
họ cũng thành công mặc dù vậy họ vẫn không trên sân trường. Mỗi tiết học trôi qua, mỗi buổi
đứng đợi mãi à?”. Tôi nghẹn ngào bước lên xe thầy, gai. Suy cho cùng sự hi sinh của mỗi thầy cô giáo
ngừng vươn lên để có được niềm vui, niềm hạnh học kết thúc Bích vẫn vui cười hăng hái dù đôi
tôi chỉ đường cho thầy chở về. Về đến nhà, tôi thấy là qui luật muôn đời. Thầy cô là những bãi cát dài
mặt thầy tái nhợt, môi tím tái, thầy run run. Mẹ tôi nâng mình cho những con sóng. Con sóng sau đùa phúc. Chính vì thế tôi sẽ kể cho mọi người một lúc mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, với một vẻ
ra mở của và mời thầy vào nhà uống tách trà nóng đi cho những con sóng trước, xóa sạch dấu vết cưu câu chuyện đẹp có thật trong cuộc sống, trong mặt đầy mệt mỏi. Nhưng tôi thấy trong Bích
nhưng thầy từ chối để về nhà cho kịp. Thầy từ từ mang. Những bãi cát vẫn nằm đó, nhớ hoài những chính ngôi trường thân yêu Phù Cát I. dường như đang có một nghị lực cháy
ra về tôi xúc động và biết ơn thầy đến nhường nào. con sóng đã đi qua. Thầy cô giáo là người chèo đò Đó là một tấm gương nghị lực, bất chấp bỏng đang đưa cô ấy đến với tương
Thầy không chỉ là người đưa ta cập bến tri thức mà đưa khách sang sông, con đò về bến cũ, Người khách số phận để rồi hàng ngày đến trường lai. Tôi đã chứng kiến, thấu
còn là người cha, người chú quan tâm, lo lắng, chia xưa biết bao giờ trở lại trên đôi chân không mấy lành lặn hiểu nhưng chắc chắn tôi sẽ
sẻ buồn vui với mỗi học sinh mà thầy coi là con của Có nhớ con đò và người lái đò những ngày xưa ấy đã của mình của bạn Vương Thị Ngọc không bao giờ biết được
mình. Dù có lớn khôn tôi vẫn mãi khắc ghi kỉ niệm đưa khách sang sông. Bích – một thành viên không thể những nỗi đau mà Bích
này cả thầy, cả tấm lòng cao cả của thầy Là nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến phải chịu đựng. Mỗi giờ
thiếu của lớp 12a4 (2013 – 2016).
nhận, là cây thân mộc vươn mình trong nắng, gió. học trôi qua là lúc tiếp
“ Một dòng đời_ một dòng sông, Trải bóng mát cho người là kiếp con tằm đén chết
Cuộc sống cũng phụ thuộc nhiều
vào hai chữ “may mắn”. Tôi may thêm sức mạnh cho Bích
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ vẫn còn tơ. Ôi! Biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ
mắn được sinh ra lành lặn, không phấn đấu trong những tiết
Muốn qua sông phải có đò khi lớn khôn bầy học trò nhỏ đến nay mới thấu hiểu
Đường ai muốn bước phải nhớ người đưa” hết được tình cảm của thầy cô đã giành cho. chút mất mát đau thương nhưng cô học tiếp theo. Cô gái bé nhỏ
bạn được nhắc đến dưới đây không giống ấy vẫn chưa bao giờ chùn bước
( H6 ) với mọi người, đó là Bích– cô gái có số cả.
phận hẩm hiu nhưng đầy nghị lực Vào một buổi sáng mùa thu mát
sống, tràn ngập niềm tin dù cho mẻ, lớp tôi đang học thể dục ngoài sân trường.
sức khỏe bạn không tốt. Tôi thấy mệt nên xin phép thầy cho vào lớp. Vừa
Tôi gặp Bích vào một ngày bước vào, tôi bắt gặp được ánh mắt Bích đang
đầu năm lớp 10, khi tôi dõi theo đám bạn cùng trang lứa đang vui
mới chân ướt chân ráo đùa, chạy giỡn ngoài sân trường. Hình
bước vào ngôi trường như trong đôi mắt ấy đã rưng rưng
THPT Phù Cát I nước mắt, tôi bắt chuyện và Bích
thân yêu. Với tôi chia sẻ với tôi những điều mà
bạn nào cũng Bích giấu kín bấy lâu nay. Bích
khác, bạn nào sinh ra và lớn lên trong một gia
cũng lạ nhưng đình không mấy khá giả. Bố mẹ
ấn tượng với đi làm xa kiếm tiền lo cho cái ăn
tôi nhất là cô cái mặc của các con. Vì vậy nên
bạn tên Bích có Bích luôn thiếu sự quan tâm chia
gương mặt rạng rỡ sẻ của cha mẹ. Là con cả trong
với nụ cười đầy niềm tin một gia đình có ba người con,
trên môi. Nhưng tôi thoáng việc lo cho cả ba đứa con ăn
giật mình khi biết Bích bị khuyết học là điều khó khăn của một
tật từ nhỏ. Đến đây lòng tôi bỗng gia đình nông dân chất phác
ngưng lại một cảm giác “thương nhưng bố mẹ Bích vẫn luôn
cảm” cho Bích nhưng cũng rất cần mẫn với công việc hằng
Trang
Trang 32
32 Trang 33
đi lại được của mình. Có lúc Bích tự trách sao đang hướng về Bích, tự nhiên tôi cảm thấy xót xa. Bích đã thiệt thòi
bản thân mình lại bất hạnh đến thế. Nhưng sau nhiều về thể chất và giờ đây biết bao ánh mắt nhìn vào Bích nói ra nói
những lần cố gắng tập luyện, chân Bích đã vào. Lúc mới nhìn thấy Bích tôi cũng đã có ánh mắt đó. Nhưng chứng
phần nào được khôi phục. Bích đã được đi kiến nỗ lực, cách Bích đứng lên khi số phận bất hạnh, tôi tự thấy khâm
học như những bạn khác. Nhưng vẫn là phục Bích hơn ai khác. Bích ở xã Cát Hanh, một xã nằm ở phía Bắc của
nỗi ám ảnh về chiếc xe lăn luôn theo sát huyện Phù Cát. Từ đó đến thị trấn Ngô Mây là một đoạn đường rất xa và
bên mình hằng ngày. Bích chia sẻ rằng: đầy khó khăn với Bích. Tuy nhiên, hằng ngày luôn có một bóng dáng nhỏ
“Mình rất sợ ngồi xe lăn vì mình sợ cứ bé thấp thoáng dưới bóng hàng cây, đang cố gắng đi thật mau để kịp chuyến
phải phụ thuộc vào nó thì sẽ không bao xe buýt. Và đôi khi trên đường đi học về, tôi bắt gặp được Bích ở trạm xe
giờ Bích có thể tự đi trên đôi chân của buýt, dù là trời nắng gắt hay mưa to cũng không làm cô bạn tôi nản chí
chính mình đươc.” Chính vì thế nên mà bỏ buổi học. Lúc trời mưa, đường trơn trượt, đôi khi Bích bị té ở
Bích thường tập đi dù cho có lúc té ngã ngoài đường và đi lại khó khăn nhưng may mắn gặp được người tốt
rất đau nhưng cũng là động lực để tiếp giúp đỡ Bích đến trường. Lúc thấy Bích mình mẩy lấm
thêm tinh thần cho Bích để tiếp tục phấn l e m , tay chân trầy chảy máu, không ai trong lớp tôi không thương Bích.
đấu vươn lên. Rồi cứ thế, thời gian trôi Bạn thì thoa dầu, bạn thì hỏi thăm,… Đối với Bích, đó là điều hạnh phúc khi được các
qua, bằng đôi chân đi lại khó khăn, bằng bạn quan tâm. Có lúc Bích trễ xe đi học muộn nhưng Bích vẫn được thông cảm vì nhà xa
đôi tay yếu ớt của mình, Bích đã vượt qua và đi lại khó khăn. Nhà trường rất quan tâm giúp đỡ Bích, tạo điều kiện và tiếp sức cho
những cấp I và cấp II với thành tích học sinh Bích đến trường với bạn bè. Nhiều lúc làm bài kiểm tra, cơ tay của Bích không hoạt động
tiên tiến với sự nỗ lực không ngừng của bản được nên Bích ghi rất chậm, đến nỗi hết giờ rồi nhưng vãn chưa làm xong. Nhiều thầy cô
thân. Đó chính là động lực, niềm tin để Bích đi thương tình cho Bích thêm thời gian để làm hoặc không ghi đề mà làm bài luôn. Với các hoạt
tiếp trong cuộc đời. động của lớp hay của trường, Bích đều luôn tham gia một cách nhiệt tình. Bích không thoái
ngày để nuôi các con ăn học.
Không dừng lại ở đó, Bích tiếp tục cố gắng vượt thác trách nhiệm nào cả. Đôi lúc Bích còn nhận những công việc mà những bạn khác đã
Và rồi không may thay, bất hạnh ập đến với
qua kì thi tuyển sinh vào lớp 10, bước vào ngôi bỏ qua như. “Bài tìm hiểu về lịch sử địa phương”, bài viết của Bích đã dạt giải ba toàn trường,
Bích sau một trận sốt cao không được phát hiện
trường THPT Phù Cát I để tiếp tục con đường đó là sự khuyến khích lớn cho Bích. Còn rất nhiều hoạt động khác nữa, Bích cũng tham
kịp thời. Bích đã không còn khỏe mạnh như
học vấn của mình. Ước mơ của Bích lúc gia rất nhiệt tình. Nói về Bích, ở lớp Bích là một người bạn vui vẻ, thân thiện, rất hòa
lúc trước nữa, sức khỏe ngày càng yếu dần đi,
đó là được mặc chiếc áo dài học sinh đồng với tất cả các bạn. Bích luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn nếu Bích có khả năng.
chân tay không còn linh hoạt nữa. Và từ đấy bao
truyền thống của Việt Nam ta, giống Bích cũng là một người luôn có trách nhiệm cao, có lòng nhiệt huyết với lớp.
nhiêu mơ ước của Bích dường như vụt tắt đi, chỉ
như bao bạn gái khác. Nhưng làm Vì thế ai ai cũng quý mến và khâm phục Bích. Tôi không biết sau này
để lại có nỗi đau thể xác và sự suy sụp về tinh
sao được, Bích hoạt động, đi lại rất tương lai của Bích sẽ đi đến đâu khi Bích phải gánh chịu nỗi đau thể
thần. Bích chia sẻ ngày ấy trời mưa to, Bích sốt
khó khăn với những bộ đồ bình xác như thế này. Nhưng giờ đây tôi thấy khâm
cao, nằm một mình co ro ở nhà. Không có ai
thường huống chi là áo phục cô gái ấy lắm rồi, một cô gái với một nghị
đưa Bích đến bệnh viện cả, đến khi bố mẹ đi làm
dài. Thế là ước mơ nhỏ lực sống kiên cường và cả một tấm lòng nhiệt huyết
về, thì trong lúc đó Bích bị co giật. Nhưng muộn
nhoi ấy lại bị cho tương lai nhưng lại có số phận hẩm hiu, nhưng rồi tôi
mất rồi, khi đến bệnh viện thì toàn bộ chân tay
vụt tắt. Có cũng cầu mong cho Bích sẽ mãi vững tin bước đi trên con đường
của Bích bị teo cả rồi, ngay cả giọng nói cũng
đôi lúc tôi bắt tương lai của mình. Mong rằng ông trời sẽ không phụ lòng của một
không còn lưu loát, trong trẻo như trước nữa.
gặp ánh mắt cô gái có nghị lực sống, luôn đi trên chính đôi chân không hoàn hảo của mình. Tập
Lúc đó bố mẹ Bích đứng trước vực thẳm với số
khác lạ thể 12A4 sẽ luôn sát cánh bên Bích và tiếp thêm động lực cho Bích động lực dể đưa Bích
phận đáng thương của con gái mình. Chuyện gì
đến với con thuyền ước mơ của mình.
rồi cũng qua, bố mẹ Bích cũng phải lấy lại ý chí
Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cánh cổng đại học sẽ mở ra đón chào tất cả chúng ta. Bích
để nuôi con và tiếp tục chăm lo cho các con. Rồi
cũng là một trong số đó, nhưng đối với Bích đó là một chặng đường vô cùng khó khăn.
mai đây Bích và các em còn phải đến trường như
Với ước mơ trở thành một kĩ sư tin học, Bích hứa sẽ phấn đấu hơn nữa để thực hiện ước
bao bạn bè cùng trang lứa. Mọi chuyện đã khó,
mơ của mình. Trong tương lai không xa, tất cả mọi người sẽ luôn giúp đỡ Bích trên con
đã khổ thì nay còn khó khăn, gian khổ hơn gấp
đường mai này. Không chỉ Bích mà còn rất nhiều tấm gương vượt khó học giỏi trong
bội lần. Đến đây tôi thấy lòng của mình nghẹn
mái trường Phù Cát I thân yêu này. Hãy luôn mở rộng vòng tay đón chào những con
lại và thương cho Bích hơn.
người có nghị lực sống và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức.
Tiếp chuyện tôi hỏi luôn về dự định trong
tương lai của Bích. Bích chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Lúc bé dến tuổi đi học Bích thấy ghen tị với
(Nguyễn Thị Xuân Ái Ni)
mấy bạn được đi học, được cắp sách đến trường,
còn mình thì phải ở nhà vì đôi chân không thể
Trang 34 Trang 35
Trang
Trang 36
36 Trang
Trang 37 37
trẻ lại bắt đầu giờ học mới. Suốt những giờ ra
chơi hôm đó tôi không thấy nó đến chỗ tôi như
thường lệ. Sao thế nhỉ? Hay là hôm nay nó đau?
Hay nó vừa bị đưa lên xe cứu thương lúc nãy?...
Tôi cứ thấy bần thần như thiếu một điều gì đó
thân quen.

ôi là một cái Rồi thì tiếng trống hết giờ cũng đã vang lên.
cây phượng Bọn nó ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Mấy đứa con
già to tướng gái mặt buồn rười rượi. Còn bọn con trai thì
đứng đây gần đang tranh cãi với nhau:
năm mươi năm “ Mày làm phải không?
chứng kiến bao “ Không, không phải tao”
sự thay da đổi “ Thế thì đứa nào? Phải cho nó một trận mới
thịt của ngôi trường này. Cũng từng ấy năm được. Dám làm cho cô bất tỉnh. Mong là cô
tôi đã cùng trải qua bao niềm vui, nỗi buồn với không sao.” …
những cô cậu học trò ngây ngô. Đã có một câu Giờ thì tôi đoán được phần nào câu chuyện. Lại
chuyện thật cảm động diễn ra bên cạnh tán lá một trò nghịch ngợm của lũ “thứ ba”. Chắc sẽ
nhỏ của tôi cách đây gần ba mươi năm mà tôi lại họp kỉ luật chứ chả chơi. Phải thế chúng mới
vẫn không thể nào quên. chịu ngồi yên mà lo học tập như ba mẹ chúng
mong muốn.
Ngày ấy, tụi học trò nghèo lắm (vì ai cũng ng- …
hèo mà). Chúng đến trường với bộ quần áo cũ Sân trường đã hoàn toàn yên ắng. Tôi lơ mơ
kĩ và cái bụng luôn sôi ùng ục vì đói. Trong số ấy chìm vào giấc ngủ trưa
có Khôi, nó là đứa trẻ nghịch ngợm của lớp 12E “ Cô ơi, cô đừng chết nghe cô. Em chỉ bày ra
mà Thầy Cô nào cũng kêu ca sau mỗi giờ lên lớp. trò này để cả lớp được một trận cười thôi, em
Hôm ấy, Khôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, nó không có ý làm cô ngất xỉu. Em xin lỗi cô! Hu
hì hục treo treo, cuốn cuốn ngay gầm bàn giáo hu…”
viên. Khi các bạn trực nhật đến nó đã yên vị bên “ Cô ơi, cô hãy tỉnh lại, em nhất định không
cạnh tôi và bắt đầu tủm tỉm cười một mình. Tôi quậy phá nữa đâu, em sẽ là một đứa học trò
vô cùng ngạc nhiên vì nó chưa bao giờ như thế. ngoan, chăm chỉ học hành, cô nhất định phải
Mỗi ngày đến bên cạnh tôi, thế nào nó cũng vặt tỉnh lại nghen cô.”
lá, bẻ cành, hoặc ít ra cũng đá vào chân tôi một Nhìn nó nước mắt lã chã, không thấy giống nó
cái rõ đau. Ấy vậy mà… Tôi còn chưa kịp hiểu ra chút nào, nhưng quả thật tôi cũng thấy mềm
thì đã nghe tiếng trống. Nó vội chạy vào lớp. lòng. Có lẽ nó sợ cô không tỉnh lại được. Nhà nó
Bóng một chiếc áo dài đi nhè nhẹ qua tôi và không nghèo như bao nhiêu bạn khác, nhưng
dừng ở cửa lớp 12E. Một tiếng kêu thất thanh và nó luôn thiếu tình thương yêu của mẹ vì mẹ nó
sau đó là tiếng ồn ào như vỡ chợ. Điều gì xảy ra mất từ khi nó còn nằm nôi. Ba nó hay đi làm
thế nhỉ? Chỉ nghe tiếng chân chạy thình thịch, xa nên không ai bên cạnh để giúp nó trưởng
tiếng khóc của bọn con gái, rồi như có ai đó thành. Cô là người lúc nào cũng bên nó, dù nó
được khiêng ra khỏi phòng và đưa lên chiếc xe lúc nào cũng gây ra bao việc cho cô phiền toái
cứu thương. Sau đó lớp học dần yên lặng và bọn cho cô. Vậy mà cô chưa bao giờ giận nó. Lúc nào

Trang 38 Trang 39
cô cũng nhẹ nhàng với nó. Có lẽ cô biết nó cần tình yêu thương của một người mẹ. Tự trong thân
tâm nó đã xem cô là mẹ của nó rồi. Bây giờ, nó rất muốn đến thăm cô, nhưng nó sợ nhìn ánh mắt
của cô, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến, vậy mà nó nỡ biến cô thành trò cười cho cả lớp…Nó thật
không xứng đáng gặp cô.

… Ba ngày trôi qua nó không đến lớp. Tôi không biết nó đi đâu. Hay nó sợ bị kỉ luật nên đã bỏ học.
Tôi lại thấy bần thần. Thế là lại có một đứa học trò đã bỏ lỡ tương lai của mình. Thật buồn!...
Sáng nay trời đẹp làm sao. Tôi thấy sảng khoái trong người nên cũng tung cánh tay đón chào đàn
chim non đến lớp như bao ngày. Bỗng có tiếng ồ lên rộn rã:
“ Cô kìa. Cô về rồi chúng mày ơi!...”
“ Cô khỏe rồi hả cô, sao cô không nghỉ thêm mà lại đi dạy?”
“ Cô ơi, thằng Khôi chỉ đùa thôi cô, nó không cố tình làm cho cô xỉu đâu. Cô bỏ qua cho nó nghen
cô” ha mẹ cho chúng ta hình vừa làm vừa chơi mà lúc nào điểm cũng cao nhất lớp,tớ
“ Cô ơi, bạn Khôi nghỉ ba ngày không đi học rồi đó cô”… hài, thầy cô cho chúng ta ngưỡng mộ cậu quá minh ạ!”
con chữ, đó là công ơn ta Tôi khoái chí đáp:”Ờ,có gì đâu,chuyện nhỏ ý mà“Cô
Cứ thế, chúng nói, chúng hỏi, như thể đã lâu lắm rồi chúng chưa được gặp cô. Mà cũng phải thôi, vì
không thể phủ nhận được. Cuộc giáo đến lớp,cả lớp đứng dậy chào cô,cô mời cả lớp
cô nghỉ đã ba ngày rồi. Ba ngày đó dài bằng cả tháng vì chúng đã rất lo cho cô. Nhìn chúng, tôi cảm đời học sinh chúng ta, luôn tồn tại ngồi xuống.
nhận được tình cảm ấm áp mà chúng dành cho cô giáo của mình. Tôi vui vì điều đó. những kí ức, có những kí ức vui -Hôm nay cô giáo khác dạy thay,vui quá!-Hoa mừng rỡ
Ba tiếng trống vang lên. Lũ học sinh chạy ùa vào lớp. Nó xuất hiện nhưng tần ngần trước cửa. Rồi ta muốn giữ mãi nhưng cũng có thì thầm với con nhỏ bên cạnh
nó cũng dứt khoát bước vào. Nó đến bên cô : “ Thưa cô cho con xin lỗi, vì đã làm cho cô...”. Không những kí ức buồn ta muốn quên Cô giáo nói :”Chào các em,cô Vân có việc bận một chút
để nó nói hết câu, cô đã vui vẻ đến bên nó và nói cùng cả lớp: “ Ba ngày nay bạn Khôi đã đến bệnh đi.Với bản than tôi, tôi nhớ mãi nên tiết sau cô mới lên lớp,cô là cô Thủy cô sẽ thay cô
viện để chăm sóc cô, lúc tỉnh dậy cô mới biết. Cô cảm ơn em nhiều lắm. Mong là từ nay em cố gắng kí ức năm lớp 10, vì quá bỡ ngỡ Vân đứng lớp tiết này, tiết này cả lớp làm bài kiểm tra
học hành để đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới em nhé!” với mái trường học tập mới, tôi đã một tiết nhé!”
mất lương tâm và phạm phải một Cầm đề kiểm tra trên tay tôi nghe thấy tiếng thở dài
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của nó. Lần đầu tiên cả lớp thấy nó khóc. Bọn con gái bắt đầu lỗi rất lớn, chắc cả cuộc đời này của đám bạn:”Thôi rồi,tớ không nhớ gì nữa cả , đề khó
sụt sịt, còn mấy đứa con trai cười phá lên “Ê, ê, Khôi mà cũng khóc!” Thế là cả bọn cười xoà. Niềm tôi xem nó là một bài học quý giá . quá”Thấy lớp ồn,cô giáo nhắc nhở :”cả lớp trật tự làm
vui lại đến với lớp chúng nó. Mỗi năm học có thêm người thầy người cô để ghi bài đi,tuyệt đối không được quay cóp và giở tài liệu”
nhớ trong tim mình. Tôi thì chả them xem đề bài như thế nào,ra làm sao,khó

Hồi ấy, hồi mới lên lớp 10, cô giáo phan công tôi hay dễ mà đã vội cho rằng “Há,mấy thứ kiến thức trong
Thấm thoát, đã ba mươi năm. Nó về thăm lại trường xưa. Lão phượng già như tôi đã nhìn thấy nó làm lớp trưởng. Tôi vui lắm, tôi vui vì có thể đứng sách giáo khoa dễ ợt,giờ mình ngồi chơi,tí nữa cuối giờ
trưởng thành như thế. Gặp lại cô giáo của mình nó ôm chầm lấy cô, và có lẽ nó cũng không quên đầu một tập thể lớp, tôi vui vì có thể làm bố mẹ làm một loáng là xong,bọn nó phục mình sát đất”
câu chuyện ngày xưa. Tôi cũng thế, không thể quên những tình cảm chan chứa yêu thương giữa thầy hãnh diện. Thời gian trôi đi, việc học tập cũng Trí quay xuống hỏi”
và trò. Có lẽ tôi hạnh phúc hơn mọi loài cây khác, vì tôi được sống ở nơi yêu thương chắp cánh cho khá ổn định, điểm số một ngày tang lên , vì thế tôi -Cậu không làm à ? đề hôm nay phức tạp phết ý!
mọi ước mơ bay xa! xem việc học là một việc khá bình thường. Tôi đáp
Cho đến một ngày, tôi nhớ không lầm hôm đó là -Ôi!có gì đâu mà phức tạp,tí nữa làm loáng cái xong
(Trần Thị Kim Hoan ) thứ năm, lớp tôi có tiết kiểm tra môn Địa,nhưng Cô giáo bảo còn 20 phút nữa,nhưng tôi vẫn nhơn
với tôi nó quá đơn giản.Sáng hôm đó,tôi bước vào nhở:”Còn 20 phút nữa à,đến lúc mình cho tụi
lớp học,cả lớp cuốn hết cả lên để ôn bài.Bỗng có nó thấy rồi”
giọng lan cất lên : Lật đề lên,tôi giật mình sửng sốt ”Thôi chết,
-Không xong rồi kiểm tra một tiết địa lý mà bài vở cái đề lạ quá, mình
chả đâu vào đâu cả chưa gặp bao
-Ừ,tớ cũng vậy,bài dài quá mà-Xuân đáp
Lớp học nhốn nháo tôi thấy mắc cười :”việc gì
mà phải lo lắng như vậy chứ?”Quay sang dãy
bên kia tôi thấy Nam và Tú nhăn nhó,Nam nói”
-Tớ sợ môn địa nhất đó,kiến thức thì tràn giang đại
hải,cô giáo lại trông chặt thì đừng có mơ mà ho he
quay cóp.
Còn tôi thì khoan tay phía trước,mặt tươi như hoa,kiểm
tra 1 tiết với tôi dễ như ăn ớt.Con nhỏ Bích thì suốt
ngày cứ khen tôi:”như lớp trưởng Minh thì chẳng việc
gì phải lo,môn gì cũng siêu,lần nào cũng thấy cậu ấy

Trang 40 Trang 41
giờ,,hình như cô ra đúng vào bài hôm mình nghỉ ngồi chơi cả tiết đến cuối giờ cậu mới làm mà vẫn
học,làm sao giờ,mình không biết cách làm”Lúc được 9 điểm,phục cậu thiệt
đấy trong đầu tôi thoáng qua mấy cái suy nghĩ vớ Cô Vân nói ôi may mắn được sinh ra trong một
vẩn”Hay là mình giở tài liệu,nhưng không được,dù -Bài học hôm nay dừng lại ở đây,các em nhớ về nhà gia đình khá giả, Ba tôi là một cán
cô không phát hiện thì mấy đứa ngồi sau cũng làm bài tập đầy đủ,riêng bạn Minh ở lại nói chuyện bộ cấp huyện, bổng lộc không ít nên
thấy,mất mặt lắm,thôi cứ làm bài rồi tìm cách sau với cô một chút Mẹ tôi chỉ lo nội trợ, chăm tôi và một cậu
vậy,hi vọng là tí nữa cô giáo bảo mình thu bài,mình Tôi thật sự rất hoang mang và vô cùng lo lắng không em kém tôi 6 tuổi. Tuổi thơ tôi trải đầy
sẽ có cơ hội dung kế sách” biết có chiện gì xảy ra hoa, cuộc sống tạm xem là nhung lụa và
Tiêng trống vang lên,báo hiệu đã hết giờ làm bài . -Điểm 9 đó,có phải là em đã làm một cách nghiêm hơi biệt lập với xóm giềng, mọi đồ chơi,
-Đã hết giờ làm bài,cả lớp dừng bút,lớp trưởng túc không?-cô nới với tôi dụng cụ dành cho chị em tôi có được
đứng lên thu bài cho cô nào”.-cô giảo bảo tôi như -Dạ em…em…!!! là do Mẹ mua sắm cùng với hàng loạt
vậy và nói them Thế là cô nói tiếp: quà biếu của ... nhiều người nên hình
-Lớp trưởng giữ bài,tiết sau đưa cô Vân nhé -Thật ra cô đã nhìn thấy em lén lút ngồi chép tài liệu như chị em tôi chẳng thiếu thứ gì kể cả
Tôi vui quá vội đáp ở sau sân trường,em có gì để nói không? những món đồ đắt tiền mà lũ trẻ con
-Dạ thưa cô em biết rồi ạ -Em…em xin lỗi cô,em sai rồi,xin cô dừng báo cáo xóm giềng chỉ biết nhìn một cách thèm
Tôi nghĩ thầm:”May quá,đúng là trời giúp mìn- lên ban giám hiệu,đừng cho bố mẹ em biết thuồng, tôi quen với nếp sống ... yên ả, đầy đủ tiện nghi. Ba,
h,phải thu bài và hành động nhanh thôi” Vẻ mặt cô tôi lằng xuống Mẹ tôi yêu thương và chiều con hết mực, mỗi lần em tôi nũng
Khi thu bài xong,tôi chạy một mạch thật nhanh ra -Điều khiến cô buồn nhất,không phải là học trò của nịu, mè nheo còn tôi chỉ cần xòe những trang vở hiện lên những
sau trường,kiếm chỗ vắng vẻ giở tài liệu và chép bài cô bị điểm kém mà là các em có hành vi gian dối dòng chữ đẹp, đều, sạch sẽ với con điểm 10 đỏ chót là nhu cầu của chị em tôi
ngay.Lật và lậy…”A,đây rồi !”Tôi hì hục chép,và tự thiếu trung thực,điểm 9 này cô sẽ giữ nguyên cho được đáp ứng một cách vẹn toàn và Ba, Mẹ tôi rất hãnh diện về chị em tôi vì chúng tôi ... ngoan, học giỏi...
cổ vũ bản than:”cố lên,cố lên Minh,phải thật nhanh” em,nhưng cô muốn em ghi nhớ lấy bài học về lòng Nhiều năm liền gia đình tôi được đánh giá là gia đình văn hóa xuất sắc, không ồn ào (ít giao lưu với xóm
Thế là thứ năm tuần sau cũng tới,chúng tôi háo hức trung thực ngày hôm nay giềng), không va chạm với mọi người (có ai dám ý kiến gì về gia đình tôi đâu, có điều gì thì họ chỉ lấm lét
rất muốn xem điểm của mình.Bài kiểm tra đó tôi Lòng tôi rối bời,cảm thấy mình nhỏ bé,thấy quá xấu nhìn ngó, dò xét mà thôi). Đường học tập của tôi đi đến đâu thầy, cô giáo đều biết tôi là ai, luôn có những
được 9 điểm.Bạn bè trong lớp đều phục tôi”Ôi,cậu hổ với bản than mình,với cô giáo quan tâm đặc biệt và những ưu ái nhất định dành cho tôi...
lại được điểm 9 à,sao cậu siêu thế”,”Hôm nọ thấy cậu Không phải trong lúc này,mà trong suốt cuộc đời Thời gian cứ thế trôi, năm lớp 9 cũng sắp kết thúc, Ba, Mẹ tôi bàn bạc với nhau và không cho tôi học
mỗi chúng ta,dù như thế nào cũng không được trường chuyên mà vẫn ở trường huyện gần nhà với lí do không yên tâm để con rời khỏi sự chăm sóc của
đánh mất lòng trung thực Mẹ, bóng che của Ba... và tôi thấy cũng thích thú với quyết định này và tôi bước vào lớp 10 trường huyện.
-Cô…em xin lỗi Tôi háo hức may áo dài và chuẩn bị tươm tất mọi thứ chờ đón ngày đầu tiên mình là học sinh THPT. Chúng
Lúc đó tôi như chết lặng tôi tụm năm, tụm ba trước phòng học, bạn bè cũ cũng có nhưng phần nhiều là mới gặp, song tôi cũng "ngạo
không nói được lời nào,khóe mạn" tỏ vẻ ta đây có ... thế lực..., nhiều đôi mắt đổ dồn về tôi với thái độ dò xét. Tiếng trống trường vang lên,
mắt tôi cay. Giờ đây,gần một bước vào lớp là một cô giáo nhìn còn khá trẻ và rất giản dị, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào với chung một
năm trôi qua nhưng không tư tưởng là mĩ mãn vì những thầy cô trẻ thường đi đôi với dễ tính.
bao giờ tôi quên bài Sau màn chào hỏi cô chuyển sang tự giới thiệu, hướng dẫn chúng tôi điền thông tin vào bản sơ yếu lí
học quý giá này lịch, chọn cán bộ lớp tạm thời, ... cũng nhiều thứ đấy chứ, vậy mà lúc ở nhà tôi cứ nghĩ rằng hôm nay chẳng
Chiều dần buông theo qua là đến để biết giáo viên chủ nhiệm thôi. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và khó chịu khi qua màn chọn cán bộ
áng mây trôi hững lớp, lâu nay tôi rất mãn nguyện với chức vụ lớp phó học tập mặc dù không phải tôi học giỏi nhất lớp, chức
hờ,nhũng người lái vụ này cho tôi cái "danh" mà không phải "làm việc" gì nhiều kể cả lấy và cất sổ đầu bài mà khi tôi không thích
đò bên sông kia vẫn thì cũng có bạn lấy giúp chìa tận trước mặt để tôi thả những con chữ đều tăm tắp vào các thông tin cần điền
luôn cặm cụi miệt là xong, vậy mà hôm nay:
mài chở những đợt - Trong lớp ta có bạn nào trước đây từng làm lớp trưởng hoặc nhận thấy mình có năng lực quản lí lớp thì
khách cuối cùng. xung phong nhận chức vụ này.
Thầy cô cho ta mùa Cả lớp im thin thít.
xuân,tôi biết ơn cô - Vậy có ai biết và giới thiệu bạn mình không?
nhiều lắm . Lớp lại im lặng thoáng chút ngại ngùng.
- Nếu không cô sẽ "chọn mặt gửi vàng" vậy, cô chọn bạn ... đảm nhiệm vai trò lớp trưởng trong thời gian tới.
Một người tôi không hề quen biết, nhưng thôi giờ mới là lượt mình quan tâm - chức vụ lớp phó học tập.
Tô Thị Xuân Mai Tôi không giơ tay vì đó không phải là thói quen của tôi, mà nay cũng khác so với hồi cấp 1, cấp 2 ... chẳng ai
"tôn" tôi lên hết vậy trời???
- Cô sẽ chọn bạn ...
Nín thở nghe từng từ của cô, và...
- Bạn có điểm thi tuyển vào 10 cao nhất lớp ta đó là bạn...
Trong tôi sụp đổ và từ đó trở đi tôi cứ lơ mơ chẳng tập trung vào việc gì nữa cả, rồi...
- Phần tiếp theo chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi để lập sơ đồ lớp, bạn nào mắt yếu, tai yếu ... cần ngồi bàn trên
giơ tay để cô sắp xếp.
Trang
Trang 42
42 Trang 43
Vài cánh tay giơ lên, rồi cô nhìn gia đình tôi: Ba bị trọng
lớp... ghi chép, thoáng một lát cô đã bệnh, Mẹ choáng váng,
xếp xong chỗ ngồi và tôi ngồi bàn ... tôi hụt hẫng tột cùng,
cuối lớp. Lúc này tự nhiên tôi "mạnh cả gia đình tôi hoảng
dạn" hẳn lên, liền giơ tay ý kiến: loạn lo chạy chữa cho
- Thưa cô em không thích ngồi bàn Ba đến cùng, kinh tế
này, cô cho em ngồi bàn thứ 2 đi ạ. gia đình cầm cự được
- Được rồi, mời em ngồi xuống, có ai một thời gian ngắn rồi
ý kiến gì nữa không? cũng kiệt quệ, Mẹ đành
Hình như lớp này chỉ giỏi được một ngậm ngùi gạt hết sĩ
chuyện ... im lặng, rồi cô nhìn tôi. diện treo bản bán nhà,
- Em có bị mắt kém hay ... gia đình tôi chuyển
- Dạ không. đến một căn nhà nhỏ
- Như lúc nãy cô đã nói, sẽ ưu tiên xíu trong hẻm, Ba tôi
những bạn nào cần ngồi bàn đầu còn cũng qua cơn nguy
lại cô sẽ xếp cân đối nam nữ giữa các kịch nhưng không đi
tổ và bạn thấp ngồi trước, cao hơn lại được, không tự lo
ngồi bàn sau, em cao hơn hẳn các bạn còn lại, nếu ngồi theo sở thích của em thì các bạn ngồi sau sẽ cho bản thân mà phải
khó nhìn thấy bảng, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các bạn. cần sự hỗ trợ của người
Ngừng một lát, cô nhìn bao quát lớp và tiếp: khác. Từ khi Ba ngã
mỗi khi có các khoản đóng góp là tôi không thể
- Các em ạ, các em đã lớn rồi, tầm suy nghĩ của các em cũng cao hơn hẳn nên không phải chỉ làm bệnh, mọi người đến nhà tôi thưa dần, thưa
quên được cảm giác giật mình của mẹ và liền sau
việc theo sở thích đâu, việc mình thích nhưng không đúng hay ảnh hưởng xấu đến bản thân và dần rồi hết hẳn đặc biệt là những người mà
đó là câu nói trấn an: để đấy Mẹ lo và Mẹ lo được
người khác thì chúng ta không nên làm, còn việc mình không thích nhưng đó là nhiệm vụ, trách trước đây thường xuyên lui tới nhà tôi, luôn
thật, có khoản ít thì Mẹ đưa tôi nộp, có khoản thì
nhiệm của người con, của đứa học trò thì vẫn rất nên làm ... luôn một điều chị, hai điều cháu... giờ không
Mẹ bảo: Mẹ nộp cho cô rồi. Với tấm thân ngày
Tôi không muốn nghe chút nào cả vậy mà cô vẫn tiếp: thấy bóng dáng đâu cả, có vài người trước
càng gầy đi như vậy không biết Mẹ lo được bao
- Thật vinh dự khi các em đã là học sinh của trường này, ngôi trường có bề dày lịch sử và thành tích hình như ít quan tâm đến chị em tôi thì còn
lâu nữa... Tôi vừa lo cho sức khỏe của Mẹ vừa sợ
nổi bật, với lại ngôi trường xã hội chủ nghĩa luôn ưu ái và rất công bằng với người học, không phân thỉnh thoảng thăm hỏi, duy chỉ có một người
Mẹ xin xỏ gì ở cô để được nhận sự hỗ trợ của nhà
biệt địa bàn, sang hay nghèo, .... mà các em đến đây đều là học sinh của trường, đều có trách nhiệm tôi không mong chút nào thì lại thường xuyên
trường - thế thì con nghỉ học còn hơn Mẹ ơi, nghĩ
và quyền lợi như nhau, mọi chỗ ngồi trong lớp này là như nhau, ngồi chỗ nào các em cũng sẽ lĩnh đến nhà tôi, còn nói chuyện lâu với Mẹ nữa
đến đó đầu tôi như quay cuồng.
hội tốt kiến thức miễn là các em học tập, sinh hoạt tích cực. Trường mới rồi sẽ quen, bạn mới rồi sẽ chứ đó là cô.
Năm tôi lên 12 thì em tôi cũng vào lớp 6,
thân, chỗ ngồi mới rồi sẽ thích các em ạ, chúng ta là một tập thể, có trách nhiệm với tập thể và cô Thay đổi quá lớn và đột ngột làm cho
chi phí tăng lên, sức Mẹ giảm xuống, những trận
mong rằng các em sẽ đoàn kết và xây dựng thành một tập thể vững mạnh... chị em tôi trở nên u uất và xa lánh mọi người
đau đến với Mẹ nhiều hơn. Ba như thế rồi con
Hôm đó về nhà, cảm giác khó chịu cứ vây lấy tôi, mẹ hỏi tôi cũng chẳng biết mách mẹ như mặc cô và các bạn luôn gần gũi động viên tôi
không muốn Mẹ ... ... Mẹ ơi, tự nhiên lúc này tôi
thế nào để có giá trị nhưng cái cảm giác lần đầu tiên yêu cầu bị bất thành, không được ưu ái, trọng nhưng họ càng quan tâm tôi càng cảm thấy
mạnh mẽ vô cùng dõng dạc đưa ra quyết định với
dụng cứ làm tôi bực dọc mãi, công bằng à, như nhau à nó là cái gì mà đem ra nói ở đây. Tôi cố trấn bị thương hại và phản kháng quyết liệt hơn.
Mẹ: nhiêu đó là đủ rồi, con nghỉ học, con sẽ phụ
tĩnh, tìm cơ hội mè nheo với ba - một người có "thế lực" hơn, trụ cột vững vàng của gia đình, nhưng Thời gian nặng nề trôi, cô cũng không đến
Mẹ nuôi Ba và em, em đáng được học hơn con.
chỉ khoe chữ đẹp như lâu nay thì nhàm quá phải có thành tích tích gì đó ấn tượng hơn để có thể nhà tôi thường xuyên như trước nữa, Mẹ sắp
Mẹ khuyên thế nào tôi cũng cương quyết nghỉ,
thay đổi "vị thế" của tôi trong lớp hay tốt hơn là ... xếp được việc chăm Ba để ban ngày đi làm
Mẹ biết tính tôi nên không đôi co với tôi nữa, tôi
chuyển sang lớp khác vừa thoát khỏi cô mà còn có thêm ở một quán ăn, tối nhận đồ về may gia
tạm gác việc đối phó với Mẹ sang một bên, lên kế
cơ hội tụ tập với "đồng bọn" cũ. Thế là tôi giằng lòng công. Gánh nặng gia đình mỗi ngày càng oằn
hoạch đối phó với cô, vì thế nào cô và các bạn cũng
chờ cơ hội. lên trên đôi vai của Mẹ - một người mà từ
sẽ đến nhà tôi, sẽ ỉ ôi giáo điều nào là sẽ em đi học
Sau đó, những tiết học trôi qua tẻ nhạt, nhất trước đến giờ hầu như không nếm trải vất vả
lại, học để lập nghiệp sau này.... Một là không gặp
là tiết học do cô phụ trách. Có vài lần cô gặp riêng gì ngoài việc nội trợ, sinh con và chăm con,
cô, hai là cũng dõng dạc như với Mẹ: cô không ở
tôi hỏi thăm, trò chuyện, giáo huấn tôi những việc làm cho Mẹ già nhanh chóng và người gầy rộc
hoàn cảnh như em nên cô không hiểu gì đâu, cô chỉ
nên, không nên nhưng tôi rất tự hào về bản thân, hẳn đi nhưng mẹ luôn nhắc nhở chị em tôi
nói trên lý thuyết thôi... và muôn vàn kiểu đối phó
tư tưởng rất "kiên định" của tôi - vẫn không có cảm dù thế nào cũng phải cố gắng học, mẹ không
khác, phải chứng tỏ cho bằng được phong cách
tình với cô. muốn mẹ là người vô dụng đến mức Ba bệnh
của mình cho cô và lũ bạn thấy rõ. Đúng như tôi
Vài tháng trôi qua, tôi vẫn nuôi kế hoạch là các con phải nghỉ học. Vì thương Mẹ, chị
dự đoán, tối đó cô đến nhà tôi nhưng cô chỉ đi có
chuyển lớp của mình thì bỗng nhiên tai họa ập đến em tôi cũng cố gắng học hành, thế nhưng cứ
một mình, tôi định lảng đi thì Mẹ gọi lấy nước giúp
Trang 44 Trang 45
không có hoàn cảnh nào đưa mình vào bế tắc việc nói với con rằng mẹ nộp cho cô rồi... Rồi:
cả, ai cũng có những may mắn mà người khác Thấy tôi nhìn cô đầy áy náy, cô gạt đi: - Em khỏe không, công việc có phù hợp không?
không có, chắc em không biết bạn lớp phó học - Nếu như em không học giỏi cô cũng khó mà ...
tập lớp mình mồ côi mẹ đâu nhỉ, mẹ bạn ấy mất giúp được em, do em cả đấy, vì các quỹ khu- Mãi đến ngày nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 50
khi bạn mới lớp 3 cơ, mẹ bây giờ là mẹ kế đấy yến học hay những suất bỗng của nhà tài trợ năm thành lập trường, trước ngày lễ chính thức cô
em à, bạn ấy tâm sự với cô rằng ba đi làm ở xa đều kèm theo yêu cầu: vượt khó, học giỏi ... vào trường cùng đồng nghiệp lo hoàn tất những
lâu lắm mới về, còn mẹ kế ở nhà thì ... bạn thèm nên em thực sự xứng đáng mà, em vừa học giỏi việc cuối cùng và cùng những cựu học sinh - họ
thuồng có một người mẹ quan tâm, lo lắng cho vừa viết chữ đẹp, đẹp nhất trường đấy, em biết vừa là cựu học sinh vừa là nhà tài trợ vừa là nhà
mình, ao ước có một người mẹ để được sà vào không đồng hành với nhà trường tổ chức buổi lễ. Vẫn
lòng nũng nịu... Vậy so với bạn ấy em may Không để tôi kịp thời đối phó, cô tiếp: còn sớm, cựu học sinh chưa về bao nhiêu, cô đang
mắn chứ gì nữa, em có Ba bên cạnh, có một - Cô thật may mắn và hạnh phúc khi có một ngồi dưới một gốc cây yên ả thì có một nam, một
người Mẹ tuyệt vời phải không. người anh như vậy phải không em, nhờ anh nữ tiến lại gần cô:
Lần đầu tiên tôi chăm chú nghe cô nói, mà cô có được như ngày hôm nay. Sau này em - Con chào cô...
nghe một cách không gượng ép và cảm xúc cũng vậy, em sẽ là một người chị tuyệt vời vừa - Trời đất, con nhóc này, mà sao lại ...
thật sự. Thật sự lâu nay đó là bạn mà tôi lo được cho em mình, vừa chăm Ba, Mẹ. Mỗi Vừa nắm chặt tay cô, vừa ríu rít như chích bông:
ganh ghét nhất bởi lẽ chức vụ lớp phó học thời mỗi khác em à, để thực hiện được những - Cô còn nhớ không, cách đây 6 năm cô nói có
tập đó phải là của tôi, thế mà.... Hôm nó trọng trách đó mà bằng cách em nghỉ học phụ nhà tài trợ giúp em tiếp tục học đại học và sau
được nhận suất vượt khó của nhà tài trợ giúp Mẹ thì chưa đâu vào đâu cả, lại tiếp tục khi thành đạt ... em sẽ biết. Không chờ đến khi
tôi bĩu môi ra mặt: cứ làm cán bộ lớp để dở dang thôi, cả cô và Mẹ đều không muốn đã thành đạt, vào đại học năm thứ 2 em đã tìm, và
được nhận chứ gì, thế thì đây chả thèm, em rồi thêm em của em lại phải nghỉ học giữa biết được là ai...
Mẹ, đây chả thèm nhận của ai thứ gì... chừng Học sinh nam từ tốn:
rồi Mẹ bảo tôi - Nhưng bạn ấy còn may mắn là có ba, riêng cô, Dường như cô đọc được băn khoăn của tôi: - Và không chờ đến khi thành đạt, mới năm thứ 2
ngồi lại với Mẹ trên chiếc giường nhỏ kê góc cô quên mất cảm giác có ba, có mẹ như thế nào - Cô vừa tìm cho em một nhà tài trợ mới, đó đã gia nhập câu lạc bộ "vì quê hương" của tụi em
nhà, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh Mẹ với thái rồi em à, ba mẹ cô mất khi cô học lớp 5, cô có là học trò cũ của cô, sau này em sẽ biết, giờ họ rồi đó cô ...
độ ân cần như chị em, không có khoảng cách người anh hơn cô 5 tuổi, hai anh em ở với bà rồi đã thành đạt và họ đưa ra hai yêu cầu: một là Cô cốc đầu tôi:
giữa giáo viên với phụ huynh, cô thật khác so bà cũng mất nên anh cô phải nghỉ học đi làm, em cố gắng học thật tốt, thi đậu đại học, hai là Con bé này chứng nào tật ấy, vẫn bướng bỉnh như
với phong cách lên lớp hằng ngày làm cho tôi nhờ vậy mà cô mới được như ngày hôm nay đấy sau này khi thành đạt sẽ tiếp nối truyền thống xưa.
không còn cảm giác căng đầu lên đối phó nữa. em à... mà họ lập ra để giúp đỡ những hoàn cảnh khó Không nén được, tôi ôm chầm lấy cô:
Rồi Mẹ choàng tay ôm tôi lại: - Con có biết anh của cô là ai không? khăn để miền quê nghèo của chúng ta không - Mẹ, con gọi cô là Mẹ nhé.
- Con ạ, Mẹ biết cảm giác của con khi cô đến Mẹ ngắt ngang lời kể của cô. còn tình trạng dở dang việc học vì khó khăn. Hai mẹ con ôm nhau, dòng nước mắt lăn dài nóng
nhà, lâu nay cô không đến nhà mình làm cho - Gần nhà mình đây thôi, chính là chủ quán ăn Em làm được chứ??? hổi, dòng nước mắt thấm đẫm tình người.
con thoải mái hơn đúng không, nhưng thật ra mà mẹ xin làm đó con, nhờ cô giới thiệu mà mẹ Tôi đang băn khoăn, Mẹ tiếp lời:
cô vẫn thường xuyên đến nhà mình mà con có được việc làm mà còn vừa làm vừa tranh thủ - Con đừng làm cô thất vọng nhé, con gái bản (lLớp 11A6)
không biết đấy. Mẹ thử hỏi con chỗ may gia chăm sóc ba, không ở đâu ưu ái như thế đâu con lĩnh của Mẹ.
công cách nhà mình gần 7 km mà Mẹ lẽo đẽo nhỉ ... Nhưng ... tôi ngập ngừng
đạp xe đi nhận vể, hôm sau lại đi giao, vừa làm Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác như có 2 - Cô biết em nghĩ gì, sáng nay em nghỉ học cô
quán ăn vừa chăm Ba sức Mẹ nào chịu nổi hả người mẹ, lần đầu tiên tôi thấy lòng tôi chùn lại, báo với lớp là em bị đau nghỉ một buổi, giờ cô
con, sáng nào cô có tiết dạy thì Mẹ mang sang lần đầu tiên tôi thấy thương cô vô cùng ... ở đây với em cũng không bạn nào biết cả. Nói
quán ăn, trưa về cô đi giao giúp còn hôm nào Đến đây, hình như cô đang nghẹn lại, cô không chung không ai biết em có ý định nghỉ học và
không dạy thì sáng cô đến nhà mình chở hàng ngẩng lên nhìn tôi và mẹ nữa, thấy thế giọng mẹ trong nhìn nhận của lớp mình em là một tấm
đi giao thay cho Mẹ đấy con à, lúc đó con đang tôi nhỏ lại: gương vượt khó học giỏi ...
học ở trường nên con không biết đấy thôi... - Thực sự không có cô chắc tôi đã gục ngã rồi, Trước Mẹ và cô tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô
Lòng "kiêu hãnh" của tôi chùn xuống hẳn, vậy không có cô chắc tôi đã để cháu nghỉ học lâu rồi cùng. Tôi lí nhí:
mà lâu nay tôi thầm đắc thắng rằng thái độ của cô à, tiền ăn còn chật vật thử hỏi tiền đâu cho - Em cảm ơn cô
tôi đã làm cô nản lòng và không đến nhà tôi cháu nộp hả cô. Theo dòng thời gian, cô trò vẫn hay hỏi thăm
nữa. Cô nhìn Mẹ rồi nhìn tôi, chắc là chiến Rồi mẹ quay sang tôi: nhau:
dịch giáo huấn bắt đầu đây - tôi thầm nghĩ, - Sau này trưởng thành rồi con nhớ rằng chi phí - Em khỏe không, học hành thế nào?
nhưng không học tập cho con cô lo cả đấy nhưng vì tính tình Rồi:
- Này em, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng con thế nên cô không cho con biết và mẹ chỉ có - Em khỏe không, có việc làm chưa?

Trang
Trang 46
46 Trang
Trang 47
47
Nghèo cứ nghèo mãi. Mà lúc đó đâu chỉ có mơ hay vì thương học sinh mà thầy không quản
nhà nội, bà con láng giềng ai cũng khổ hết. khó khăn? Ừ thì, đối với thầy, mấy bữa sáng có là
Thế nên, trong gia đình, chỉ có Út được đi học. bao, thầy nhịn được. Bà xoa đầu Út:
-Đã có lúc Út định nghỉ học đó con… - Giọng -Mai đi học nghe con.
Út bỗng trầm lại, trôi miên man theo cơn gió. Rồi dưới sự che chở, dạy bảo của thầy dưới mái
Chắc Út buồn lắm. trường trung học phổ thông số 1 Phù Cát, Út cùng
Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay cả nhà các bạn năm ấy đỗ cao. Út vào trường Đại học Kinh
ăn gì, ai mua gạo, ai đi làm, ai trông em… Bộn tế Thành phố Hồ Chí Minh. Người thầy năm xưa
bề công việc trong gia đình đều cần đến Út. đã đến tuổi hưu. Và cứ lần nào về Út cũng tìm đến
Thế là Út trốn học. Thầy chủ nhiệm Út biết thầy để ôn lại kỉ niệm xưa. Lưng thầy có còng, mắt
chuyện, khuyên mãi. Lúc đầu là khuyên một thầy có mờ theo thời gian nhưng tim thầy vẫn ấm
cách ôn tồn nhỏ nhẹ, lúc sau vì Út quá lì lợm mãi không thôi.
nên thầy mắng rồi đánh đòn. Út nhớ sau khi Mặt trời khuất dần sau lũy tre. Nắng cũng không
đánh thầy bỏ đi đâu đó rồi quay lại, tuy không còn rơi nữa. Vùng trời xanh bỗng ánh lên một ngôi
ào những ngày cuối cùng của mùa, tia Ngày ấy, con đường quê tôi không như bây giận dữ như lúc đầu nhưng mắt thầy buồn, sao xa. Phía cuối con đường, cảnh hoàng hôn càng
nắng mặt trời rơi xuống không trung giờ. Mỗi độ nước lên, chỉ có thể xắn ống quần buồn da diết. làm cảnh thêm tịnh mịch. Tôi cùng Út ra về.
thành những vệt dài lấp lánh. Gió len lỏi mà lội đi. Mùa khô, đi xe đạp thì nảy lên từng Vào ngày mưa tháng 10, Út nghỉ liền hai Tối đó, tôi nghĩ mãi, nghĩ về mái trường đã
vào từng nhánh sầu đông. Chốc chốc lại xoáy đợt vì đường toàn sỏi đá, toàn lối mòn. Học tuần. Đúng hôm ý định bỏ học dường như chứng kiến bao đổi thay của cuộc đời hàng nghìn
vào đám lá khô ngân lên âm thanh xào xạc. Tôi sinh đến trường còn hơn cả ra trận. Việc giữ đã choáng hết tâm trí Út thì thầy chủ nhiệm học sinh trên mảnh đất quê này. Chính nơi ấy đã
ngồi dưới tán cây lớn giữa đồng mênh mông. áo quần tinh tươm khi đến lớp quả là nhiệm vụ Út tới. Đang bóc đậu, bà dừng tay.Thầy mặc truyền dạy cho họ cách sống, cách nghĩ và cảm
Đâu đó sau lưng tôi, con suối nhỏ róc rách chảy. khó khăn. Ngày ấy, điều kiện vật chất trường còn áo mưa đã rách vài chỗ. Cặp thầy gói trong thông bên cạnh kho tàng kiến thức của nhân loại.
Mùi cỏ ướt đẫm sau cơn mưa dâng lên ngào thô sơ lắm. Những ngày trời râm bóng mây hay bịch nilon. Chiếc xe đạp, tất cả các bộ phận Bài học về tình thầy trò cao đẹp. Đó là nhiệt huyết,
ngạt. Cảnh quê tôi sao mà êm ả quá. mưa rào ngoài khung cửa sổ, trong lớp không đều kêu, trừ cái chuông, dựng ở ngoài sân, tận tụy của người thầy; là sự cố gắng vươn lên của
-Tặng con! – Út đặt vào lòng bàn tay tôi những đèn đóm gì cả. Vậy mà trò cứ cặm cụi ghi chép cạnh bụi cúc tần tinh nghịch giữa màn nước người trò. Những ấn tượng sâu sắc đó có lẽ sẽ theo
bông hoa xuyến chi mới nở. bài, thầy cô lo giảng. Chẳng mấy ai than phiền. trắng xóa. Đám mây mang mưa như sà xuống tôi không những là năm tháng ở trường mà còn
Trong khi tôi còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp Đến lượt chúng tôi thì mọi thứ đã khác. Đầu thấp hơn. Mưa dai dẳng, rào rào trên mái nhà. theo tôi đến khi tôi đi muôn phương, muôn ngả,
bình dị của loài hoa dại, Út ngồi sát cạnh tôi năm học mới, Ban Giám Hiệu cho tu bổ, sửa Trong thứ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu, gặp nhiều con người, nhiều hoàn cảnh và kể cho
làm lay cành sử quân tử. Út tên Thanh, Thiên chữa các phòng học, sơn lại tường, sửa chữa đèn thầy lôi ra quyển tập nhỏ cho Út. Mà thời đó, họ rằng tôi yêu ngôi trường Phù Cát I đến nhường
Thanh. Nghe tên thôi đã hiện lên cả vùng trời điện, máy quạt… Phòng thí nghiệm, phòng máy tiền quý lắm, tiền mua tập đủ cả tuần ăn sáng. nào. Hi vọng trong những năm tháng tới, trường
xanh ngắt. Nhìn cô ai cũng thấy bình yên. Tôi tính…đều đủ cả. Thật tình, nỗi lo mưa về nước Thầy lặng lẽ xin bà tôi cho Út đi học. Chỉ vì gia sẽ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống vốn
quen rồi nên cứ gọi bằng Út. Út lấy chồng ở nhỏ từng giọt lên mái đầu hay thiếu ánh sáng cảnh, bà đã chuộng theo ý định có phần lệch có của mình. Chúc cho những ai đang giảng dạy,
Vũng Tàu, nay định cư ở Sài Gòn. Mấy khi được các phòng học thì tôi nay không có. Trường có lạc đó của Út. Thầy xin bà cho Út tiếp tục đến học tập tại trường có thêm thành công trong tương
về quê, Út về liền cả tháng. Cô thương ông bà thay đổi nhiều quá không Út? Hai thế hệ trước trường, tiếp tục hoàn thành việc mà đáng ra lai. Và chúc cho tuổi học trò hồn nhiên bên thầy
nội tuổi già sức yếu, cứ muốn ở lại hoài. và sau năm 1986 nghĩ về trường với những cảm đó là quyền của Út. Rằng duy nhất con đường cô, bạn bè sẽ trẻ mãi. Khi chợp mắt, lời của Út còn
-Út hồi trước cũng học trường Phù Cát I ha? – xúc khác lạ. Thương quá Phù Cát I ơi! học mới giải thoát khỏi cái nghèo đang đeo vọng giữa ngào ngạt mùi hoa dạ lý hương:
Tôi hỏi. Út nhìn ra Nội tôi đông con. Hoàn cảnh gia đình khá chật bám gia đình. Thầy sẽ cố gắng hết sức để dìu
phía nắng, lòng nghĩ ngợi xa xăm. vật. Các chú tôi đều nghỉ học từ năm lớp 9. Người dắt học sinh của mình. Mắt thầy ánh lên ngọn “ ...Bước chân đi hôm nay
-Ừ, Út gắn bó với trường tận ba năm đó con. lớn lo cho người nhỏ. Người nhỏ lo cho người lửa, không phải là ngọn lửa nhỏ nhoi của đèn Có ai quên đôi tay người xưa
Tôi năm nay lên lớp 10. Tôi vào trường chưa nhỏ hơn. dầu trong đêm mưa mà hơn thế, nó soi sáng Thầy, cô mang bao yêu thương
được bao lâu, vẫn còn bỡ ngỡ nhiều. Không gian cả chặng đường dài phía trước, kể cả chặng Tiếp bước đến lớp là ước mơ thuở nào
trường từ những phòng học cửa xanh, dãy hành đường ấy có nhiều chông gai, nhiều thử thách. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người.”
lang nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh đến Bà tôi chấm nước mắt rơi trên vạt áo nâu. Vì (Đặng Aí Vy)
hàng cây in dấu thời gian… Thật gần gũi! Ánh tình yêu nghề ám ảnh thầy ngay cả trong giấc
mắt trìu mến của thầy cô cùng với niềm vui
giản đơn của bao bạn bè cùng trang lứa!
-Út nhớ trường không?
-Nhớ lắm! Nhớ trường, nhớ người thầy chủ
nhiệm ba năm trung học phổ thông. Nhớ cả
hàng chữ mỗi khi thầy viết như kéo cả vạt mây
vào suy nghĩ…
Trang 48 Trang 49
òng quay của thời gian trôi đi Như vậy đó, nhữngngày đầu trôi qua, cô đã do chúng ta quyết định và phải biết nắm chắc
âm thầm lặng lẽ kéo theo đó là dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên vô số phận trong lòng bàn tay, vậy nên làm gì cũng
biết bao những lo toan, suy cùng bổ ích và chan chứa ý nghĩa sâu sắc. phải có nghị lực và lòng đam mê.
nghĩ về kiến thức và tương lai
của ngày mai. Để rồi cho Thế rồi, thời gian bắt đầu trôi qua, lớp học Cô lo lắng, quan tâm cho chúng em từng li
đến hôm nay, trong một của tôi bắt đầu nhộn nhịp, và mọi người trở từng tí. Em còn nhớ, mỗi khi đến mùa thi, tụi
buổi đi học sớm, bước chân nên thân thiết với nhau như một gia đình và cô em còn bình thản lắm thì trên khuôn mặt cô
vào cổng trường, tôi nghe tôi chính là người lái đò để đưa chúng tôi sang lại hiện rõ nỗi lo âu, nhắc nhở chúng em phải
đâu đó vang lên giai điệu du sông tri thức, người mà đã, đang và sẽ dìu dắt nghiêm túc trong kiểm tra không được xem tài
dương ngọt ngào “như dòng chúng tôi mai này chúng tôi có thể đi trên con liệu, còn chúng em thì đáp lại thật to : “dạ”. Thì
suối ra sông, như dòng sông ra biển rộng, đường hoa hồng ít gai. vậy mà, vẫn có bạn vi phạm! Mỗi lần như thế cô
trang sách hồng ước mơ, thầy cô cho em mùa trường nhòe theo mưa vọng về một bản nhạc Mỗi ngày cô đều đến lớp sớm mười lăm phút lại lo lắng, buồn phiền. Nhưng vì nghĩ cho tương
xuân” bỗng dưng tôi muốn khóc. Phải chăng tôi quá đỗi thân quen “Người thân vẫn lặng lẽ đi để kiểm tra chúng tôi sinh hoạt như thế nào? lai của tụi em nên cũng không ghi vào học bạ,
đã quá vô tâm quá hờ hững mà quên đi vẻ đẹp đẽ về sớm hôm, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ Trong mỗi giờ lên lớp của cô, tôi cảm nhận và cô lại nói, nói rất nhiều. Dường như lần nào
trong sáng của mái trường thân yêu này? trang giấy”… Kí ức xưa ùa về cũng bản nhạc,và được lòng đam mê và nhiệt huyết lớn lao mà cô cũng thế. Cô thấy thương lắm những bạn nhà
rồi biết bao kỉ niệm lại ùa về trong kí ức. Ba muốn giành cho những đứa con thơ của mình. nghèo và khi dạy khi tiếp xúc với em cô lại tìm
Tháng 11 - tháng của những cơn mưa bất chợt, năm trước, tôi nhớ… Cô cố gắng giảng thật kỹ để chúng tôi hiểu sâu, thấy mình của ngày xưa, vất vả, khổ nhọc nhưng
đông lại về trên từng còn phố làm lòng cô học hiểu rõ bản chất vấn đề. Dù là muộn giờ, ra vẫn ráng học hành. Thương cô giáo nhiều lắm cô
trò như tôi lại mơn man. Một chút ngậm ngùi, Cái ngày đầu tiên tôi nhận lớp với biết bao chơi thế nào thì cô vẫn ở lại để đem lại cho giáo à! Lúc nào cô cũng chỉ nghĩ cho tụi em thôi!
xao xuyến, làm gợi lại trong tôi biết bao kỉ niệm những bơ ngơ, thơ dại như những chú chim chúng tôi tất cả những kiến thức trong bài. Mỗi
về thầy cô và mái trường trong suốt ba năm học non vừa rời tổ để đến một cái tổ mới, rồi cô khi làm bài tập cô đều đi dạo hết lớp để xem Cô ơi! H2 xin lỗi cô nhiều lắm, tụi em xin lỗi
ở đây, chả biết tự bao giờ, tôi đã coi nơi này là giáo chủ nhiệm đến và bảo chúng tôi vào lớp. bạn nào làm không được thì cô lại gần giảng cô nhiều lắm, tụi em xin lỗi vì chúng em còn quá
ngôi nhà thứ hai của mình, nơi mà tối đã ấp ủ Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô đó là cái miệng giải. Bồi hồi, trong một thoáng nào đó, tôi cảm ngây thơ, hồn nhiên, chưa thật sự trưởng thành
biết bao tình bạn, tình thầy trò và cũng là nơi nhỏ xinh xinh nhìn mới dễ thương làm sao? nhận được ánh nắng từ giọng nói của cô, mùi như những gì cô mong đợi. Xin lỗi vì
chắp cánh ước mơ cho tôi trong tương lai. Và rồi cô điểm danh sắp xếp chỗ cho chúng tôi. hương của cánh đồng, của nắng và của gió… đã làm cô khóc, giọt nước
Trong buổi ấy, cô đã nói với chúng tôi biết bao mắt kiềm nén, cô ơi! Giá
Mưa bất chợt, hối hả cùng dòng người ngược nhiêu điều và trong những lời lẽ ấy có tình yêu Tim tôi lại vang vọng lên tiếng Mẹ... tiếng mà cô cứ đánh mắng
xuôi trên con phố vương đầy màn mưa trắng thương bao la, niềm hi vọng, lòng nhiệt huyết mà sau này khi ra trường tôi sẽ nói đầu với cô. tụi em thật nhiều,
xoá. Thấp thoáng tà áo trắng bên sân cháy bỏng cho chúng tôi. Cô đã truyền cho Cô đưa chúng tới những miền đất mới, nơi mà cô cứ khóc cho tụi
chúng tôi những ngọn lửa đầu tiên, đã nung sản sinh ra nhiều con người giàu nghị lực, biết em thấy, lúc nào
nấu trong chúng tôi ý chí, lòng nghị lực lên vươn lên hoàn cảnh cho dù cuộc sống của họ có cô cũng vậy, chỉ nói
con đường khám phá kiến thức nhân nhiều khó khăn tới đâu thì trái tim họ luôn tỏa thôi, nói thật nhiều
loại. Cô đã dạy cho chúng tôi những lý nắng để đem đến niềm vui cho những người để mong tụi em hiểu,
tưởng, kĩ năng trong cuộc sống. Cô xung quanh. Cô kể cho chúng tôi về những con nhưng cô ơi, tụi em quá khờ
nói : “A2 mình không được là những người nghèo khổ, và bàn tay đấy của cô đã chứa dại, chưa thật sự hiểu hết
con mọt sách, mà phải học hết mình, đựng đầy những hạt cát hạt sỏi, những giọt mồ được những gì cô
chơi cũng phải hôi nước mắt, để dần dần nung nấu cho chúng nhắn nhủ. Lúc nào
hết mình”. tôi ý chí sắt thép trên con đường tương lai và cô cũng kết luận “thấy
hiện tại. Cô nói : “Một hạt giống gieo trong zẫy chớ hông phải zậy
một vuông đất cằn cõi và một hạt giống gieo đâu nhen”. Thật ra đằng
trên một vuông đất màu mỡ thì chắc chắn khi sau nụ cười và câu nói ấy
gặp bão tố sóng gió, hạt giống thứ nhất sẽ vững là ẩn chứa biết bao nỗi
chắc còn hạt giống thứ hai sẽ chết”. Lời nói của đau, trên vầng trán kia in
cô đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi hiểu thấu hằn biết bao nếp nhăn vì
trong thâm tâm cô là muốn nhắn nhủ chúng tôi phải lo lắng cho từng học
đừng nản lòng dù hoàn cảnh có khó khăn đến trò của H2. Xin lỗi vì đã
đâu đi chăng nữa cũng phải cố gắng vượt qua, làm cô khóc trong những
nếu như chỉ biết trách móc số phận thì chẳng đêm khuya, xin lỗi vì đã
thể sướng hơn được đâu. Thật ra, số phận là làm cô phiền muộn, để rồi mỗi tối,

Trang
Trang 50
50 Trang 51
Trang 51
sau khi chuẩn bị xong bài giảng của mình, khi Cô thân yêu! Thấy “zẫy” chớ “hông” phải “zẫy”
mà đã khuya lắm rồi, vẫn có một cô giáo ngồi đâu. Cũng có lúc tụi em làm cô buồn, cô khóc
ột ngày mới môn học.
bên bàn, nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn vì sao xa, vì tụi em không nghe lời, mải ham chơi, không
lại bắt đầu. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đến ở
trầm ngâm suy nghĩ làm sao cho lũ học trò của chăm chỉ học tập, lười biếng, còn quậy phá, ng-
Tôi ngắm ngôi trường này là những người bạn thân
mình học tốt hơn – đó chính là cô Liên, phải hịch ngợm. Nhưng cô ơi, H2 mình thương cô
nghía mình trong thiện. Những người dù trước giờ chưa
chăng cô đang tìm kiếm câu trả lời từ những vì nhiều lắm, dù mai này mỗi đứa đều bước đi trên
gương và thấy lòng rất từng gặp mặt nhưng luôn sẵn sàng giúp
sao kia??? Xin lỗi vì đã làm cô trằn trọc, lo âu. Cô con đường riêng của mình, nhưng H2 mình là
vui khi được đến trường đỡ nhau trong mọi trường hợp. Các anh,
à! Em còn nhớ lời cô thường hay nói : “chúng ta một, là duy nhất và đọng lại trong trái tim mỗi
với tà áo dài trắng mà tôi từng ao ước. chị trong trường cũng rất hòa đồng, thấy
là những đầu tàu, nếu như những đầu tàu mà bị đứa là lòng biết ơn vô bờ bến dành cho người
Từng làn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua tóc làm chúng tôi còn lúng túng, nhiều lúc quên
lệch hướng thì cả toa tàu sẽ bị lệch hướng theo”. mẹ hiền. Chỉ có H2 mới hồn nhiên, vô tư đúng
tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường, một cảm giác thật ghi mã đề trong bài kiểm tra, các anh chị
Cô ơi! Tụi em hiểu mà, lúc nào cũng vậy, quan chất như vậy, bởi H2 này có một cô giáo luôn
khó tả. Tôi bây giờ đã là học sinh cấp ba, không còn ấy nhắc nhở và hướng dẫn tận tình. Dường
tâm, lo lắng đến từng đứa một lúc nào cũng biết chăm lo cho học sinh, luôn cho em thêm một
là cô nhóc nghịch ngợm, phá phách như hồi cấp hai như mọi khoảng cách đều được rút ngắn
nghĩ đến tương lai của tụi em thôi! cơ hội để đi khắp những bến bờ tri thức, một
nữa. Và đây, ngôi trường tôi hằng mơ ước và đang lại và tất cả mọi người đều đoàn kết, hòa
cô giáo không ngại nắng mưa để truyền đạt cho
theo học-trường THPT số 1 Phù Cát. Ngôi trường đã hợp với nhau như một gia đình thực thụ.
Đóa sen vàng trong lòng con ơi! Cảm ơn cô chúng em những bài giảng vô giá, bởi H2 có
để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc ngay từ những Không những thế, tất cả mọi học sinh ở
nhiều lắm, cảm ơn vì những yêu thương ấm áp, một cô lớp trưởng mạnh mẽ, tự tin, quậy phá
ngày đầu vào học. đây đều ý thức được về việc học và trách
những khuyên bảo ôn tồn, những giờ học miệt đúng chất, nghịch ngợm có kỉ luật, chỉ H2 mới
Tôi còn nhớ khi còn học cấp một, cấp hai, mỗi lần nhiệm của mình đối với quê hương, đất
mài bên giảng đường, những bài giảng mà cô có những bạn nam đẹp trai lãng mạn, tài hoa,
thấy các chị đi học về tôi lại thần người ra đứng ngắm nước. Ai nấy đều ra sức học tâp, rèn luyện
tận tụy chuẩn bị trong đêm, tất cả đã vun đắp giỏi giang và vô cùng mạnh mẽ, và cũng chỉ H2
những tà áo trắng tinh khôi ấy. Tôi thấy thật sự rất bản thân để xứng đáng với công ơn trời
cho em bao mùa ước mơ. Có lẽ, dù nói ngàn mới có những cô gái đảm đang, chuyên cần,
ngưỡng mộ và ước mong một ngày nào đó mình cũng biển của thầy, cô.
lời xin lỗi hơn nữa thì cũng không đủ đền đáp chăm chỉ, dịu dàng như vậy. H2 mình, gương
sẽ được khoác lên mình bộ áo dài đó, được học ngôi Những người thầy, người cô ấy cùng
công ơn của cô dành cho tụi em. Nhưng cô ơi! mặt nào cũng thân thương, dạt dào cảm xúc cả,
trường đó. Giờ đây mong ước của tôi đã thành sự thật, với những người học sinh chăm ngoan
Rồi mai đây, bước chân vào cuộc sống, biết bao sẽ là bùi ngùi, tiếc nuối, là bâng khuâng chứa
sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng tôi đã làm được. Đứng đã đưa trường Phù Cát 1 chúng tôi ngày
nhiêu là cạm bẫy. Thử thách chắc chắn tụi em sẽ chan kỉ niệm nếu một mai ta phải xa nhau.
nhìn ngôi trường mà lòng tôi bồi hồi không yên. càng đi lên và đạt nhiều thành tích xuất
nhớ cô nhiều lắm, đến lúc ấy tụi em mới thấu
Điều đầu tiên khi nhắc về trường tôi là những sắc. Nhiều năm liền, trường chúng tôi đều
hiểu được những gì cô nói, lúc ấy, chỉ ước chiếc Cô ơi! Xin lỗi và cảm ơn cô nhiều lắm. Hôm
người thầy, người cô tận tụy vì học sinh. Những người có học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh trong
cỗ máy thời gian có thể kéo về cái khoảnh khắc nay nhân ngày 20-11, H2 xin gửi đến cô lời cảm
đã chắp cánh, đưa chúng tôi đến với những điều mà nhiều môn học. Không chỉ học sinh, mà
ngồi cạnh cô, nghe cô nói, thèm lắm được làm ơn –cảm ơn người mẹ hiền đáng kính, người đã
trước giờ chúng tôi chưa từng biết. Dạy cho chúng tôi thầy cô cũng đạt nhiều thành tích trong sự
học trò của cô lần nữa… ! Nhưng thời gian thì lái đò đưa bao thế hệ học trò đến bến bờ tri thức,
biết thế nào là điều hay, lẽ phải; thế nào là một người nghiệp trồng người của mình. Hiện nay,
không bao giờ chờ đợi một ai cả, chỉ còn ít tháng những điều cô dạy tuy chúng em chưa hiểu thấu
có ích cho xã hội, cho đất nước. Đưa chúng tôi đến với thầy và trò trường chúng tôi đã và đang cố
nữa thôi, là H2 mình phải chia tay nhau rồi cô được nhưng rồi đây, khi bước sang một
những chân trời mới, những kho kiến thức vô tận. gắng để đạt nhiều thành công hơn trong
ạ! Và có lẽ 20-11 này là cuối cùng của em cuộc sống tự lập mới, mỗi
Dường như họ đã đem tất cả những hiểu biết, những học tập cũng như giảng dạy.
ở nơi đây. Rồi mai đây, em tung bay đi khi gặp khó khăn chắc chắn
kinh nghiệm của mình truyền đạt lại cho học sinh. Càng nghĩ về trường tôi lại càng cảm
đến những chân trời xa, mỗi đứa một con sẽ nhớ những lời dạy
Không những thế, thầy cô còn như những người cha, thấy tự hào hơn, tôi thật sự cảm thấy rất
phương, nhưng H2 ơi, cô ơi, sợi dây của cô nhiều lắm, những
người mẹ dìu dắt, động viên những đứa con của mình vui khi là học sinh của trường. Và nhân
tình cảm vô hình mà cô giáo đã điều ấy sẽ khắc sâu trong
vượt qua gian khó để có thể học tập tốt hơn. ngày 20/11 này, tôi muốn gửi lời chúc đến
giăng trong trái tim mỗi chúng tất cả bốn mươi ba đứa
Những người thầy ấy, người cô ấy luôn phải thức tất cả các thầy cô trong trường. Chúc thầy
ta sẽ mãi ở đây, để rồi những H2 cô ạ! Để rồi, khi chúng
trắng đêm bên những trang giáo án để học sinh có cô sức khỏe dồi dào, luôn thành công trên
khi vấp ngã sợi dây vô hình ấy em trở về, tất cả sẽ mỉm cười
những tiết học đạt hiệu quả vào hôm sau. Họ luôn sát con đường dạy học của mình. Chúc trường
sẽ làm lòng ta vấn vương một rạng rỡ, sà vào lòng cô mà
cánh bên những đứa con của mình, luôn quan tâm từ ta ngày càng tiến cao, tiến xa hơn trong
nỗi nhung nhớ, bâng khuâng về nũng nịu: “Cô ơi, nhờ những lời
việc lớn cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thầy cô những năm học sắp tới.
một thời hồn nhiên, vô tư cùng ngôi dạy của cô ngày ấy, mà bây giờ tất cả
tuy có nghiêm khắc đấy, nhưng tất cả là vì ai? Không
nhà chung H2 – một thời để nhớ. tụi em đang cùng bước đi trên cùng một
phải là vì học sinh chúng ta sao? Khi thấy học sinh (Trương
con đường, con đường đi mang tên “thành công
vi phạm luật giao thông, lạng lách đánh võng thầy Thị Thùy
và hạnh phúc” mà người lái đò chính là cô ạ.”
cô nghiêm mặt nhắc nhở và còn có những hình phạt Trang)
(lLớp 12A2)
đích đáng. Tuy nghiêm khắc nhưng nhiều lúc thầy cô
cũng rất thân thiện, vui vẻ với học sinh, luôn mang
đến tiếng cười, sự thoải mái cho học sinh trong từng

Trang 52 Trang 53
(Sau đây, là kết quả cuộc thi Sáng tác thơ văn chào mừng 20/11
năm học 2015-2016
 Phần thi chung: Lớp 12A8: Đạt giải KK viết lời ngỏ
 Phần thi riêng: 11A1, 11A8 ( Sáng tác nhạc) 120.000đ
* Khối 10: - Giải nhất: 10A2 : 150 320 x3 =960.000đ:
1.180.000đ
- Giải nhì: 10A1 : 100
- Giải ba: 10A9 : 70
* Khối 11: - Giải nhất: 11A1
- Giải nhì: 11A6
- Giải ba: 11A3
* Khối 12: - Giải nhất: 12A7
- Giải nhì: 12A9
- Giải ba: 12A8
--------------

Trang 54

You might also like