You are on page 1of 1

“Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

Đã từ rất lâu rồi mảnh đất TB – ĐB đã được coi là quê hương của kháng chiến chống giặc, quê hương của những biết bao anh
hùng, đây hẳn là mảnh đất trung du nghèo khó mà nặng trĩu những ân tình khiến ai nấy mà đã đặt chân đến đây cũng phải bồi hồi,
xao xuyến. Mảnh đất này đã trở thành niềm thương, cũng như trở thành nỗi nhớ cho những ai đã từng đến rồi lại phải cất bước
rời đi. Có người đã từng nói nên rằng : “Thơ chỉ trào ra khi trong tim ta mọi thứ đã tràn đầy”, chính từ những niềm thương cũng
như nỗi nhớ trào dâng ấy đã tạo ra những rung động mãnh liệt trong tận sâu cảm xúc con người để rồi nhà thơ TH – người lính đã
từng có khoảng thời gian gắn bó sâu đậm với mảnh đất này viết nên tác phẩm “VB” tuyệt tác xuất sắc của đời mình. Tác phẩm là
một khúc tình ca và đồng thời cũng là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến và những con người trong cuộc kháng chiến. Bài thơ
được viết ra như biết bao lời hát về một mối tình thiết tha đầy lưu luyến giữa những con người kháng chiến cùng với đồng bào
VB đã được thể hiện qua lăng kính trữ tình kết hợp với chính trị, đậm đà tính dân tộc và ngòi bút dạt dào cảm xúc của một thi
nhân nổi tiếng. Tiêu biểu cho thi phẩm “VB” là trích đoạn +VĐNL được tác giả thể hiện qua “số” câu thơ :“Trích thơ”

Đoạn thơ nói riêng và bài thơ nói chung không chỉ làm sống dậy những sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng, trọng đại với con
người VN mà còn thể hiện những tình cảm lớn lao của dân tộc và thời đại. Đó là tình yêu quê hương đất nước, tình cảm miền
xuôi, miền ngược tình quân dân cả nước, đạo lí ân nghĩa thủy chung của dân tộc. Những tình cảm chính trị ấy đã đi thẳng đến trái
tim người đọc bằng chất trữ tình thiết tha sâu lắng. Cả bài thơ là nỗi nhớ đậm sâu về chiến khu cách mạng lại được thể hiện qua
hình thức đối đáp “mình” – “ta” ngọt ngào. Thể thơ lục bát như ru vỗ vào cõi nhớ cõi thương. Hình ảnh ngôn ngữ rất bình dị mà
tinh tế giàu nhạc điệu, chất giọng tâm tình thương mến mà chân thành thiết tha đưa dẫn người đọc vào thế giới ân tình, ân nghĩa
sâu lắng, được đắm chìm trong những dòng chảy của cảm xúc chan chứa yêu thương qua những dòng thơ trải dài. Như vậy, có
thể nói “VB” là khúc hát tâm tình của người kháng chiến mà chiều sâu của nó là tâm hồn và đạo lí con người !

“Những điều kì diệu nằm ở phía xa khơi/Chúng mình là tàu bé trong hải cảng/Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời”.
Có người họ ví tuổi trẻ như cơn mưa rào để dù có ướt vẫn muốn tận hưởng thêm một lần nữa. Có người nói tuổi trẻ là một thước
phim đẹp đẽ, lôi cuốn mà họ vẫn mong được xem đi xem lại. Tuổi trẻ – khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài
nhưng đủ để người ta khắc ghi vào trái tim, tâm hồn những điều tuyệt vời nhất . Tuổi trẻ - khoảng thời gian của những khao khát,
hoài bảo là những lần thoát khỏi vòng tay của gia đình vùng vẫy nơi biển lớn, đó là những khát khao vươn mình ra thế giới rộng
lớn ngoài kia. Và có lẽ trong hành trình ra khơi ấy, mỗi con tàu phải trang bị cho mình 1 kiến thức, 1 bản lĩnh sống, 1 khát khao
và điều đặc biệt hơn hết là + VĐNL.

Nguyễn Sĩ Đại trong hành trình + VĐNL đã từng chia sẻ : “Người vá trời lấp bể/Kẻ đắp lũy xây thành/Ta chỉ là chiếc lá/Việc của
mình là xanh”. Dù ước muốn của bạn là “người vá trời lắp bể”, là “kẻ đắp luỹ xây thành” hay chỉ là 1 chiếc “lá xanh” nhỏ bé
thì mỗi ước mơ đều có những sự mệnh cao cả riêng mình. Là “người vá trời lấp bể” mang đến những công lao to lớn cho xã hội.
Là chiếc “lá xanh” cũng không vấn đề, miễn là ta “xanh” nhất có thể đóng góp một màu xanh tô điểm cho bức tranh muôn màu
muôn vẻ của cuộc sống thế là đủ rồi. Vậy nên những con“Tàu bé”ơi! Ra khơi thôi nhé !

Trong cuốn tiểu thuyết “Quái vật ghé thăm" Patrick Ness đã viết:“Ngươi không viết về cuộc sống của mình bằng từ ngữ. Ngươi
viết về cuộc sống của mình bằng hành động. Ngươi nghĩ gì không quan trọng. Ngươi làm gì mới thực sự quan trọng". Trong mỗi
hành động, dù rất nhỏ đều là cách chúng ta thể hiện bản thân. Không phải chỉ là lời nói đơn thuần, chúng ta bằng tất cả tấm lòng,
biến những điều bản thân có trong suy nghỉ, lời nói thành việc làm cụ thể, như vậy mới tạo thành “quả ngọt”. Và ở những năm
tháng tuổi trẻ nhiệt huyết, tôi suy nghĩ thật nhiều tới giải pháp để phát triển năng lực hành động của bản thân mình.

Tuổi 18, mong ước sống như đời núi vươn tới những tầm cao, ý thức được tầm quan trọng của hành động, tôi tin rằng mình sẽ có
những sự thay đổi tích cực từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống riêng của bản thân. Và chỉ khi có được những giải pháp để hành
động ta mới có được tư thế hiên ngang như ý thơ : “Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống/ Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên
đầu”.

You might also like