You are on page 1of 4

Chap 14

Người vừa nói là thái tử có tham gia vào buổi tuyển chọn sao?
Nhưng em mới nghe từ người lần đầu tiên.
Một điều em học được khi ở trong thành là một người ở đây rất thích đi bàn tán.
Nếu thực sự thái tử đã tham gia vào, không thể không có lời đồn nào lan truyền cả.
Eh? Nhưng ta chắc chắn hắn ta đã ở đó-!
À.
Nghĩ đến chuyện này, mình không hề biết hắn có mặt ở đó cho đến khi hắn trực tiếp hỏi
mình một câu vì hắn đang ngồi sau cái chiếu tre...
Vậy mình đoán nó nghĩa là tên thái tử thần kinh đó chỉ hỏi một mình mình...
Và cố gắng buộc tội mình!
...
Ngươi muốn phá hỏng kế hoạch của ta đến mức vậy cơ à!!!
*đập vỡ
?!
Ngươi lại vướng vào rắc rối hay gì chắc?!
Không công bằng!
Tên thái tử đó tự nhiên xuất hiện gây loạn lên!
Thật đáng thương hại, quá đáng xấu hổ cho danh hiệu của hắn! Đào bới một thứ mà đã
được ổn định rồi ư? Chúc may mắn trong việc cai quản một đế chế với cái bộ não trẻ con
đấy nhé!
Vậy người đã nói về chuyện đúng sai trước mặt hoàng hậu và thái hậu...
Thật sự đấy... Chúc mừng vì vẫn còn bảo toàn tính mạng trở về nhé...
Xét theo mức độ nào thì chuyện nhảy qua tường của thành trong rõ ràng là sai.
Cứ như kiểu thái tử không làm gì sai ấy. Và hắn ta còn vừa mới chỉ tay vào mặt ta—
Bực bội không biện minh được cho hành động bất hợp pháp đâu.
Thay vì ghi nhớ quy tắc của phép lịch sự, sao không thử hiểu ý nghĩa thực sự của nó và
cư xử như vậy?
Cái đó...
... Quá đúng luôn...
Người phải tìm cách hợp lí để phân biệt cái đúng sai, người không thể cứ trả thù ở mức
độ cá nhân được...
Cái đó thì quá sai luôn!
Ân đền oán trả, và ăn miếng trả miếng!
Tất cả ân huệ và ân oán đều phải trả lại gấp mười!
Ugh... Em có thể nói gì đây... Người lúc nào cũng như này...
*loạng choạng
Eek! Sao ta có thể trả thù hắn ta được đây!!!
Có ai trong đó không?
*vụt
Chuyện gì thế?
Xin phép được làm phiền một chút.
*lạch cạch
Có một người muốn gặp tiểu thư.
Anh Hwa-An đã đến thủ đô rồi sao?
Là ai được nhỉ?
Là thái tử.
Cô ấy đến rồi.
Tốt lắm.
*cúi
Thái tử vạn tuế.
Muốn nói gì nói luôn đi, thái tử, tên khốn kiếp.
Khá nhanh đấy, Hwa-Hyeon.
Tất nhiên rồi, thưa thái tử, thiếp để tất cả mọi thứ sang một bên chỉ để trả lời cuộc gọi
của ngài, thưa thái tử vạn tuế, Shin-Hyeon.
*u ámmm
...?
Thần sẽ đi ngay đây ạ.
Chắc ngươi đã nghĩ đến rồi, nhưng có khả năng mẫu thân ta sẽ nói chuyện riêng với
ngươi, nên chúng ta nên lập kế hoạch trước.
Chúng ta gặp trong chợ, va phải nhau và bắt đầu cãi nhau, và rồi chứng kiến một vụ
trộm, khiến chúng ta cãi nhau to hơn. Hiểu chưa?
Ta sẽ cho phép ngươi lộng hành lần thứ hai, nên diễn cho tử tế vào.
Ta không muốn dành ra quá nhiều sự tử tế cho một người như ngươi, nhưng ta làm vậy
vì Shin-Hui muốn –
Tại sao?
Hử?
Rõ ràng ta đã yêu cầu gọi quân đội đến hiện trường.
Ngươi là người quyết định chuyện sẽ xảy ra, vậy tại sao ta lại người phải nói dối hoàng
hậu?
Ta làm tất cả để bao che cho ngươi và thì sao chứ/
Ngươi đang muốn mình bị đuổi khỏi cung điện hay gì?
Mục tiêu của ta là ghi danh vào lịch sử là ứng cử viên bị loại sớm nhất.
Nhưng ngươi đã phá hỏng nó bằng cách ngán đường ta.
... Không phải ngươi đến đây để trở thành thái tử phi à?
Chuyện dài lắm, mục đích của ta chưa bao giờ là ghi tên mình vào danh sách cho cái quá
trình tuyển chọn này.
Giờ thì ngươi biết rồi, đừng có làm phiền ta và cứ đuổi ta đi đi.
...
Ngươi thực sự muốn rời khỏi cung điện sao?
Đúng, chính xác là vậy. Ta còn phải nói-!
*bụp
Ra là vậy, nhỉ...?
Nếu ngươi rất muốn rời khỏi cung điện...
... Ta sẽ chắc chắn là ngươi sẽ không bao giờ rời đi được.
Bị mắc kẹt trong đây thêm nửa năm nữa. Đến khi ngươi mục rữa.
Ngươi nghĩ ta sẽ để chuyện đó xảy ra chỉ vì ngươi muốn thế ư...? Xà lơ...
Pfft, không thể tin được ngươi lại có điểm yếu như vậy.
Ta sẽ khiến ngươi ở trong đây bằng bất cứ biện pháp nào và khiến ngươi đau khổ cho
đến khi ngươi cầu xin ta tha thứ.
...
Ahhh...
Thật sao...?
*liếc
Vậy ta cũng cần dùng biện pháp mạnh rồi.
Ngươi định—
*bụp

You might also like