You are on page 1of 2

Tôi là Xan-chô Pan-xa, một gã nông dân béo lùn, được Đôn Ki-hô-tê chọn làm

giám mã. Hằng ngày tôi đi phiêu lưu cùng người bạn của mình trên lưng con lừa
thấp lè tè. Đang đi, chợt chúng tôi phát hiện ra ba bốn chục chiếc cối xay gió giữa
đồng. Đôn Ki-hô-tê liền nói với tôi rằng chúng tôi sẽ quyết giết hết lấy những tên
khổng lồ ghê gớm đó với giọng tràn đầy khí thế.

Tôi ngơ ngác không hiểu Đôn Ki-hô-tê nói gì. Tôi hỏi rằng tôi sẽ tiêu diệt những
tên khổng lồ nào cơ. Người bạn đồng hành tôi nói đó là những tên khổng lồ có
cánh tay dài ngoẵng, có tên có những cánh tay dài tới tận hai dặm ở đằng xa.
Khuôn mặt lão toát lên vẻ hào hứng vì lão nghĩ đây sẽ là một cuộc giao tranh thú vị
và điên cuồng. Tôi ngẩn người một lúc mới nhận ra đó chính là những cối xay gió
to lớn kia. Tôi giải thích với Đôn Ki-hô-tê rằng đó chính là những cối xay gió, và
thứ trông như những cánh tay dài ngoẵng chính là cánh quạt, khi gió thổi, chúng sẽ
xoay tròn làm chuyển động khối đá bên trong. Vốn dĩ gã Đôn Ki-hô-tê gầy gò, cao
lênh khênh này đã bị ám ảnh thường xuyên bởi những truyện kiếm hiệp nên lão
mới điên rồ vậy chứ. Thế nên lão mới tưởng tượng những cối xay gió hiền lành
thành mấy tên khổng lồ hung ác. Lão muốn quét sạch cái giống xấu xa khỏi mặt
đất. Đôn Ki-hô-tê còn trả lời tôi rằng xem ra tôi chẳng thành thạo về những chuyện
phiêu lưu và rằng nếu tôi sợ thì hãy để một mình lão đương đầu với những tên
khổng lồ mà chính lão tưởng tượng. Mặc cho tôi giải thích, lão cùng con ngựa Rô-
xi-nan-tê của lão xông vào đánh nhau với những chiếc cối xay gió. Tôi đã cố hét
thật to rằng rõ ràng lão đang xông vào đánh những cối xay gió nhưng dường như
lời nói của tôi chẳng còn ý nghĩa lúc đó. Lão thúc ngựa phi tới những chiếc cối xay
nhanh như bay. Dù lão tiến ra khá xa nhưng giọng nói của lão vẫn vang cả cánh
đồng: “Chớ có chạy trốn, lũ hèn mạt nhát gan kia, bởi duy nhất chỉ có một hiệp sĩ
tấn công bọn mi đây.” Đúng lúc ấy,một cơn gió thổi nhẹ làm cho các cánh quạt
khổng lồ chuyển động. Những cánh quạt quay vòng tròn như cánh tay dài ngoẵng
của những tên khổng lồ. Đôn Ki-hô-tê nói với giọng cương quyết: “Dù bọn ngươi
có vung nhiều cánh tay hơn cả gã khổng lồ Bri-a-rê-ô, các ngươi cũng sắp phải đền
tội.” Lão vẫn cứ ngoan cố lao thẳng về thứ mà lão cho là những gã khổng lồ xấu
xa. Tôi đứng ở xa nhìn mà cũng thấy nực cười vì trí tưởng tượng của lão ấy. Lão
lấy khiên che kín thân, tay lăm lăm ngọn giáo nhọn hoắt và đâm mũi giáo vào cánh
quạt. Gió thổi làm cánh quạt quay tít, ngọn giáo gãy tan tành, làm con ngựa và lão
ngã văng ra xa.
Tôi thấy vậy, thúc lừa chạy đến chỗ Đôn ki-hô-tê. Thấy lão không cựa quậy, tôi
nói vừa có ý tốt cũng vừa mỉa mai: “Tôi đã chẳng bảo ngài phải coi chừng cẩn thận
đấy ư, rằng đó chỉ là những chiếc cối xay gió, ai mà chẳng biết thế, trừ kẻ nào đầu
óc cũng quay cuồng như cối xay!”. Vậy mà lão còn cố biện minh mình đúng. Lão
vênh mặt lên và cho rằng chuyện chinh chiến biến hóa khôn lường chứ không như
các chuyện khác, và nếu đó đúng là các cối xay rõ thì lão pháp sư Phơ-re-xtôn đã
biến chúng để tước đi niềm vinh quang đánh bại chúng của lão. Nhưng Đôn Ki-hô-
tê vẫn cứ cương quyết rằng pháp thuật xấu xa của ông pháp sư kia vẫn không thể
nào chọi được với thanh kiếm lợi hại của lão. Tôi thầm cười trong đầu vì sự điên rồ
và phi lí của lão. Tôi đỡ lão lên lưng con ngựa đã bị toạc nửa vai của lão.

Dù tôi không phải một người quá đặc biệt nhưng ít ra tôi vẫn còn có một cái đầu
tỉnh táo hơn gã Đôn Ki-hô-tê. Đây sẽ là câu chuyện mà có lẽ tôi không quên được
vì sự hài hước và phi lí đến nực cười của nó. Tôi muốn khuyên mọi người rằng hãy
thật tỉnh táo, đừng sống trong thế giới không có thật để rồi phải nhận những kết
cục không đoán trước được.

You might also like