You are on page 1of 21

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào?

|
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính
| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính
| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính
| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính
| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính
| 01 . 6 . 2022 - Người lớn và trẻ con khác nhau nhiều thế nào? |
Sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn không nằm ở chiều cao, cân nặng.
Ngày bé, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, nhưng dẫu buồn đến mấy thì chỉ cần một chiếc kẹo mút, một
cái ôm của mẹ, hay một lời an ủi là nỗi buồn tan biến ngay.
Lớn lên rồi, buồn chẳng thể khóc, có những lần buồn đến mức chỉ có thể mỉm cười và có những
nỗi buồn, phải mất cả một đời để quên.
Ngày bé, ấm ức sẽ chạy về mách mẹ. Chỉ cần mẹ nói sẽ cho người ta một trận thì sẽ ngay lập tức
cảm thấy thật hả dạ biết bao, nỗi ấm ức tự nhiên cũng chẳng còn.
Lớn lên rồi, có những nỗi ấm ức chẳng thể nói cùng ai. Lại càng chẳng dám kể cho mẹ nghe nữa
vì sợ làm mẹ lo.
Ngày bé, dỗi nhau với bạn, có khi còn đánh nhau chỉ vì một món đồ chơi nhỏ. Ngày hôm sau chỉ
cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Lớn lên, dỗi nhau với bạn, hai đứa quay lưng đi rồi là chẳng bao giờ có thể nhìn mặt nhau được
nữa.
Ngày bé, thế giới thật nhỏ bé, chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng, rộng hơn chút là con đường
đến trường. Trong thế giới ấy cũng chỉ quẩn quanh vài người, cứ thế lớn cùng nhau.
Lớn lên rồi, thế giới rộng lớn hơn, đi xa hơn, cũng gặp được nhiều hơn. Nhưng còn những người
bạn năm ấy, giờ lại mỗi người mỗi nơi.
Ngày bé, chỉ mong lớn thật nhanh, đi thật xa, càng xa càng tốt. Ngày ấy đâu biết làm người lớn
thật mệt, và thế giới của người lớn khắc nghiệt đến nhường nào!
Lớn lên rồi, lại chỉ muốn được bé lại, được trở về nhà, bên mâm cơm nhà, chú chó con năm nào
không còn đi lạc, những người bạn năm nào đang đứng đợi ở đầu cổng rủ đi chơi, và nỗi lo duy
nhất lúc đó mình có là bài tập về nhà.
Hôm nay ngày của những đứa trẻ, xin cho bản thân được bé lại, mong được sống lại những ngày
vô lo vô nghĩ ấy dù chỉ một lần.
Chúc cho những đứa trẻ trên thế giới và những đứa trẻ bên trong chúng ta sẽ luôn được hạnh
phúc.
-----------
"Tôi nhớ tôi của ngày xưa
Thích ghẹo em gái của mình đến phát khóc
Thích quấn chăn giả làm công chúa.
Thích nhảy dây, ném lon, ô ăn quan...
Thích trốn ngủ trưa lẻn đi chơi với lũ hàng xóm.
Thích xem phim những bộ hoạt hình lúc 17h30 hàng ngày.
Thích nhanh đến Tết.
Tôi nhớ lắm, nhưng không thể quay về..." - Zinzin
| Thu
Tuân Đính

You might also like