Tự nhiên vào cái buổi chiều se se lạnh của ngày đông này , một thằng con trai 17 tuổi
lại có dịp ngồi
nhâm nhi tách trà chiều tâm sự với ông bố của mình bên chiếc kệ sách nhỏ ngoài ban công …một ngày tưởng chừng như không xảy ra nhưng sự thật là nó xảy ra rồi đấy >:) bố tôi nói rằng ” nhanh thật đấy mới chốc chàng trai của bố lại sắp lớn rồi “ tôi có chút thổn thức trong lòng bởi có lẽ cái định nghĩa “LỚN LÀ KHI NÀO NHỈ “?Quấn sâu vào tâm trí tôi mãi .. Chắc có lẽ tôi đã lớn từ khi không còn chơi những trò chơi thuở bé, hay không còn long bông mà tìm cho mình một con đường mới trong tương lai ? Thật là kì lạ phải không nào ?Lục đục một hồi lúc tôi tìm cho mình được cuốn “CẢM ƠN NGƯỜI LỚN “ của bác NGUYỄN NHẬT ÁNH , một quyển sách quá dì là hợp với hoàn cảnh của mình , một chàng trai bước qua thời trẻ con và sắp sở làm người trưởng thành :>> Bạn biết đấy, muốn “tồn tại” được trong cuộc đời này thì dễ, nhưng muốn “sống” một cách thật sự mới khó. Ai rồi cũng phải lớn, chẳng thể mãi là em bé với những suy nghĩ non nớt được. Càng lớn, sức nặng trên vai cũng tăng lên theo. Một ngày không thế chỉ có ăn, học và ngủ mà giờ đây, một ngày còn thêm nhiều chữ khác như “cơm, áo, gạo, tiền và cả những giấc mơ còn dang dở” nữa. Có người nói rằng: điều ước ngu ngốc nhất ngày bé là ước được lớn lên thật nhanh. Để rồi nhận ra lớn lên sẽ nuối tiếc những ngày tháng vô lo, vô nghĩ hồi nhỏ. Và dù có ước ao như thế nào cũng chẳng thể quay lại được nữa, cũng chẳng thể nào mang thứ gì đó ra đánh đổi. Chuyến tàu trở về tuổi thơ đã lăn bánh, nhiều người đã ra mua vé nhưng chỉ nhận lại được một câu nói nhói lòng của bác bán vé: “Hôm nay vé hết”…nhờ tuổi thơ ta mới biết rẳng những điều giản đơn khi còn bé đối với người lớn thì xa xỉ biết bao , quyển sách “cảm ơn người lớn “ nói kể về những cu Mùi, cái Tủn, Tí Sún và Hải cò, vẫn là những câu chuyện nho nhỏ, những trò nghịch ngợm đáng yêu, vẫn duyên, vẫn điên điên như giọng văn Nguyễn Nhật Ánh vốn thế. Thế nhưng cuốn sách này có một khung sườn chắc chắn hơn, được xây đắp bởi những chiêm nghiệm, những trăn trở khi trẻ con đã không còn là trẻ con nữa, mà phải bước qua nấc thang thời gian để trở thành người lớn. Tác giả thông qua nhân vật cu Mùi để so sánh hai thế giới tưởng chừng cách biệt lại luôn giao hoà ấy, rồi tài tình vẫy thêm vết màu loang ngẫu hứng gợi những suy tư về tình yêu, hôn nhân, tiền bạc, sức khỏe, thời gian, cái chết… Những nỗi ám ảnh muôn thuở của con người. Cảm ơn người lớn” chỉ vỏn vẹn gồm 264 trang, chia làm 19 chương, là sự kế thừa và tiếp nối thành công cảm xúc của mạch truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” – một hiện tượng văn học của Nguyễn Nhật Ánh phát hành 10 năm trước.chính bác trong buổi lễ trao giải thưởng văn học ASEAN tại Bangkok,Thái Lan vào năm 2010 đã từng nói “Văn chương không chỉ đem lại mỹ cảm mà đó còn là một phương tiện tuyệt vời để khám phá một vúng đất mới , thấu hiểu một quôc gia và cảm mến một dân tôc “ vì vậy tác phẩm cảm ơn người lớn của bác luôn toát ra vẻ tự nhiên và gần gũi với người đọc hơn bao giờ hết quyển sách xoay quanh những vấn đề gần guic đối với người lớn từ chuyện tiền nong xã hôi hay tình yêu được tái hiện qua ánh nhìn của trẻ con , về câu chuyện tình yêu con nít chuyện tiền bạc của bố mẹ con nít qua cái nhìn của trẻ nhỏ “vì họ thương nhau nên với làm vậy “…. Thật sự đây là một tác phẩm mà theo toi nghĩ bất cứ ai cũng nên đọc một lần trong đời bởi ông đã nói Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”. Đó là lời đề từ ở đầu cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Một ông già đã ở tuổi bát thập, may mắn thay, hạnh phúc thay, đã được trở lại tuổi lên tám khi đọc cuốn sách này của một nhà văn được bạn đọc hôm nay rất yêu mến và ngưỡng mộ. Nguyễn Nhật Ánh luôn hoài niệm lại những điều hồn nhiên thú vị thời thơ bé. Để rồi buộc phải so sánh với góc nhìn hoàn toàn khác của người lớn. Phải làm người lớn rồi mới hiểu được lúc xưa mình đã ngây ngô như thế nào. Điều người lớn hơn trẻ con là kinh nghiệm qua vốn thời gian dài hơn. Đặc quyền của người lớn là có thể nhìn lại thời thơ ấu của mình rồi đối chiếu với thực tại, để chiêm nghiệm về quãng đời mà mình đã sống. Nhà văn Ma Văn Kháng có lời nhận xét về “Cảm ơn người lớn”: “Viết như không viết. Nhẹ như một hơi thở vô tình. Mà mỗi ý tưởng của tuổi thơ tái hiện lọt đến tận tim gan… Hay dịch giả người Mỹ WILLIAM NAYTHONS đã từng đánh giá rằng : “Tính phổ quát của Nguyễn Nhật Ánh thể hiện rõ rệt nhất trong việc miêu tả sự mập mờ của thế giới người lớn. Ở đây, khi anh đào sâu vào sự trong trẻo và hóm hỉn của những đầu óc chưa bị oằn xuống bởi thời gian, ta có thể thấy sự hài hước trong hình hài chân thật nhất của nó – một cơ chế phân tích và nói-toạc-ra-chân-lý được truyền đạt bằng một thứ ngôn ngữ mà tuổi nào, quốc tịch nào cũng hiểu được” Bằng một nhãn quan tinh tường độc đáo khi nhìn về tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hiện ra rằng trẻ con chẳng có mơ ước gì cao xa, nhờ vậy bọn trẻ không có nhiều khổ não, thất vọng hay bất đắc chí như người lớn. Còn người lớn luôn cảm thấy thiếu thốn và đau khổ. Quả thực, làm người lớn cũng thật chẳng dễ dàng gì, người lớn vẫn cứ “ngốc nghếch” mãi: họ tự đặt ra các câu danh ngôn để tự răn mình nhưng sau khi gật gù khen hay, xong thì làm ngược lại. Cuộc đời vẫn cứ lạ lùng như thế. Cần lắm sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau để lòng nhân ái được chắp cánh. Với một vốn liếng giàu có về tuổi thơ trong trẻo cùng những năm tháng dạy học, gắn bó với trẻ em và được bảo vệ bằng một tâm hồn nghệ sĩ nên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn khiến độc giả bị cuốn hút và mê đắm trong từng câu chuyện tuổi thơ vô nhiễm những “hạt bụi” của cuộc sống ngoài kia. “Tôi xa quê đã lâu nên mỗi lần tôi nhớ về quê hương, về tuổi thơ của mình thì tôi viết những cuốn sách để hy vọng giải tỏa được nỗi nhớ tuổi thơ và cũng là một cách níu kéo tuổi thơ gần lại với mình”, “ông hoàng tuổi thơ” đã đắm đuối tuổi thơ của mình như vậy. Hãy bắt đầu đọc từ bất cứ trang nào, có thể đọc bất cứ lúc nào, và cùng với bất cứ ai. Bạn sẽ nhận được món quà “n trong 1” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: sẽ n lần thổn thức qua 1 cuốn sách 19 chương đầy ắp tình bạn ngây thơ, tình xóm giềng tốt lành nhân ái, tình yêu đắm đuối ngọt ngào…vì vậy hãy tìm hiểu về nó nhaa Nhân tiện cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc đến đây nhaa