You are on page 1of 11

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI “BÁC HỒ TRONG TRÁI TIM TÔI


(LẦN 2) NĂM 2023”

Thông tin của thí sinh dự thi


Họ và tên: Lê Tấn Phát
Ngày sinh: 30/11/2007
Thư viện/Khoa/Trường: Bạn đọc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại cá nhân (hoặc của phụ huynh): 0824220172 (Mẹ)
Địa chỉ email cá nhân (hoặc của phụ huynh): sanaisgay20102015@gmail.com (cá
nhân)
Nội dung: Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách, tác phẩm được phép lưu hành
mà anh (chị) được học/ đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc của các tác giả khác viết
về Người đã truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức, định hướng anh (chị) luôn học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

G iữa dòng đời thế gian dường như đang vội vã từng ngày lướt qua, ta lại
phải gác lại đôi điều nhỏ nhoi xung quanh ta và bắt đầu cho một bước tiến mới,
một tương lai mới đang tỏa ra một nguồn năng lượng tươi sáng phía trước, để có
cho mình một cơ hội, một khát khao được đắm chìm vào những điều tươi đẹp mà
hương vị vinh quang của cuộc đời mang lại cho. Nhưng ngược lại, nếu như ta phải
chậm nhịp một chút để được ngắm nhìn lại hào quang như thế nào của ông cha ta
đã khởi tạo nên, thì bạn sẽ ngắm nhìn vẻ đẹp gì? Dù câu trả lời của bạn là nào đi
chăng nữa, thì đối với tôi, nhìn lại những dòng lịch sử vẻ vang của Đất nước Việt
Nam đã cùng nhau khởi tạo nên một tâm hồn kiên cường, vững chắc thì bao giờ
cũng là chủ đề để lại trong tâm trí tôi một niềm tự hào sâu sắc và khó quên. Giống
như Hoa Sen vậy, một loài hoa mang giá trị cốt lõi của sựtrau chuốt, sự rèn rũa và
có trong mình một tinh thần quả cảm vượt qua một gian khó dù sự khởi đầu của
nó ở một vị trí không ai nghĩ là khác biệt so với họ tưởng tượng, nhưng nhờ đó
mà để lại cho cuộc sống một giá trị mới, một tương lai mới mà có lẽ Nhà văn Sơn
Tùng đang hướng đến một nhân vật lịch sử đã để lại cho đồng bào ta một nền hòa
bình, độc lập tự chủ như bây giờ, mà ông đã ghi dấu lại từng thời lịch sử ấy và cho
ra đời cuốn sách “Búp Sen Xanh” nhằm tôn vinh vị lãnh đạo tài ba của nước nhà
đã không ngần ngại vươn mình ra đi tìm cái gọi là tương lai vĩ đại về cho nước
nhà, cho những đồng hương thân quý của nước nhà.
Cầm trên tay cuốn sách “Búp Sen Xanh”, bản thân tôi không chỉ vui mừng
khi được cầm trên tay một cuốn sách mang nhiều cảm xúc tự hào, mà ở đó còn là
giá trị của sự bình dị, đơn giản khi khắc họa lên hình tượng một Hồ Chủ Tịch tựa
như một loài quốc hoa của Việt Nam. Có lẽ nếu như nói Liên Hoa tượng trưng cho
sự hiếu thảo, công ơn lớn lao của một tình yêu thương vĩnh cửu giữa đấn sinh
thành và những thiên thần mà họ đã tạo ra. Thì đối với tôi, loài hoa này còn để lại
cho ta giá trị của sự vươn lên, sự cố gắng, rèn rũa bản thân để trở thành một
phiên bản hoàn hảo của bản thân dù cho bạn đang ở một vị trí không phù hợp,
hay có xuất phát điểm không tốt thì giá trị của bản thân đang có mặt tại đây cũng
đã là sự vươn lên trở ngại để đến với thành công. Cũng giống như thế, hành trình
lớn lên của ông không chỉ đơn thuần là dễ dàng, mà ở đây còn là sự cố gắng học
hỏi, biết tiếp thu, tìm hiểu từ khi chỉ là một cậu bé cho đến khi đã là một cậu thiếu
niên chững chạc, tự tin tiếp tục cuộc hành trình bước về tương lai, một tương lai
đã thay đổi nhân cách sống và khởi tạo một giá trị mới về sau.

Dưới Ngòi bút đậm chất văn học của Sơn Tùng, ông dường như đã viết lại
những dòng hồi kí chan chứa sự tự hào của người con mang trong mình dòng
máu của mảnh đất hình chữ S nơi mà làng Sen quê nội, và làng Hoàng Trù quê
ngoại đã là nơi tu dưỡng tâm hồn của cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn khôn từng
ngày. Trước đây khi bản thân tôi khi còn bé, tôi đã được cha mẹ thuật lại những
dòng thơ mà Bác đã nói:

“Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”

Qua dòng thơ đậm đà chất thơ ca của Bác, nó đã để lại một niềm tin sâu sắc trong
tôi về việc chúng ta đã đón nhận được những gì, và chúng ta phải làm gì để xứng
đáng với những công lao của người làm cha, làm mẹ đã bỏ ra, thay vì chỉ hồn
nhiên rong chơi cùng bạn bè. Nhưng điều bản thân tôi bất ngờ không phải là
khoảng thời gian mà cậu bé Nguyễn Sinh Côn chỉ đưa mình vào những trận dã
chiến của những đứa trẻ ngoài đông ruộng, hay là một chú bé nghịch ngợm luôn
quậy phá khiến cho mợi người phiền lòng.
Nhưng có lẽ sau bao nhiêu trải lòng của đấng sinh thành, thì việc hình thành lại
trong cậu một tinh thần, một nhân cách mới qua sự chau chuốt lại tâm hồn bé
nhỏ bởi những người xung quanh cậu, hay gần nhất là chính gia đình đã tạo nên
một nhân tài lịch sử, một người có lẽ đã là người khởi tạo nên lại đất nước Việt
Nam thêm một lần nữa. Sơn Tùng đã tái hiện lại những dòng tâm sự của người
cha Nguyễn Sinh Sắc tâm sự với người con qua dòng trải lòng rằng:

‘’Con đã thuộc bài, các bạn của con chưa thuộc mà con rủ bạn đi câu cá là phạm
lỗi. Cái lỗi ấy là: con chỉ thấy phần mình đã xong, không nghĩ đến phần người
khác, như vậy là ích kỷ. Con đã rõ chưa?’’

Tuy chỉ là đôi lời tâm sự của cụ Nguyễn Sinh Sắc dành cho cậu con trai bé bỏng
của mình, nhưng với tư cách là một quan phó bảng, một người đã đỗ đạt được kì
thi Hương thì ông rất yêu thương người con trai của mình, mong muốn chia sẻ lại
một chút giản dị từ ông và mong muốn cậu hãy bộc phá và vươn xa hơn nữa với
lòng kiên cường bất khuất của chàng trai trẻ khi nhận thức được giá trị của bản
thân khi lên tuổi thiếu niên.

Nhưng chỉ với tuổi thơ mộng, ngây ngô như Côn đây đã sớm tiếp nhận được kiến
thức về cách mạng, và mong muốn tiếp nối hành trình của những vị nhân phía
trước để bước tiếp hành trình tuy gian nan, nhưng con đường này sẽ để lại một
kết quả xứng đáng không riêng gì cho bản thân cậu, mà còn cả một tư tưởng rộng
mở mà sự chịu khó học tập chăm chỉ góp sức từ đồng hương hay gia đình cậu góp
phần giúp cậu mở ra cánh cổng mới phia trước.
Tiếp nối hành trình khôn lớn của chàng thiếu niên Nguyễn Tất Thành, giờ
đây cậu bé năm nào đã trở thành một chàng trai chăm chỉ, tài nghệ dày đặn được
hiện rõ trong chính lối suy nghĩ của Thành từ ngày chuyển đến Kinh Đô Huế.
Dòng đời đưa đẩy Tất Thành, cậu bắt đầu tò mò về thế giới bên ngoài, và dường
như điều đã làm cậu chú ý nhất đó là văn hóa và tư tưởng của người Tây như thế
nào, thì cậu nói rằng:

 “…Muốn biết rõ cội nguồn của người Tây là thế nào thì phải biết chữ của họ,
tiếng nói của họ, nền văn minh của họ. Và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ
mới…”

Thế là cậu đã đăng kí nhập học vào trường Đông Ba. Ở đây, cậu đã gặp lại những
người bạn thuở thơ ấu đã không quản ngại gian khó giúp đỡ nhau trong suốt thời
gian trưởng thành của cậu. Nhờ đó Thành đã được sự góp sức của những người
bạn, khi nhân dân ta xảy ra bạo loạn thành đã cùng đồng bào giương cao quyền
lợi tranh giành quyền sống còn. Dù là có khó khăn thế nào đi nữa, thì Tất Thành
vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, là trợ thủ đắc lực để giương cao niềm tin yêu nước
vinh quang của nhân dân. Nhờ vậy cậu đã trao đi những gì mình đang có trong
cuộc đời để lại tại mái trường này, để đi tìm cơ hội mới, một cơ hội có thể đem lại
không chỉ cho chính bản thân cậu, mà chính là vì dân tộc ta, vì đất nước Việt Nam
Tự Do- Độc Lập-Hạnh Phúc này.

Như thế hành trình của chàng thiếu niên mang


trong mình một giấc mộng lớn lại tiếp tục sang
một trang mới, dù phải chia xa những đồng
hương, học trò ở miền trung dù rằng có trắc trở
kề bên, nhưng nhờ vậy cũng để lại cho biết bao
mầm non tri thức nhớ mãi công lao của chàng ấy.
Dòng thời gian trôi đi, cậu thiếu niên ngày ngày
đã trở thành một chàng thanh niên tuổi đôi mươi
cùng với danh xưng dân dã “Anh Ba”. Anh vẫn không quên công việc thắp sáng tri
thức ở nơi xa, bên cạnh đó anh không ngần ngại gian khổ để làm nghề phu để tìm
kiếm cho mình một chân trời mới. Sau một thời gian, chàng Ba đã biết đến tàu Đô
Đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin (Amiral Latouche-Tréville), anh đã xin cho mình một
công việc chân bồi tàu để có cơ hội tìm kiếm đến miền đất hứa.
Nhưng dù vậy có lẽ sau bao nhiêu cuộc gặp gỡ và chia tay của anh Ba, có lẽ tôi đã
ấn tượng với cuộc trò chuyện của đôi bạn thân Ba- Lê sau khi dạo quanh đất Sài
Gòn, anh Ba hỏi về chuyện muốn cùng nhau đi cứu nước nhưng anh Tư Lê hỏi
rằng về chuyện tiền đâu mà đi, thì anh Ba nói:

‘Đây, - anh Ba giọng cương quyết, chìa hai tay ra giữa bóng đêm – tiền đây. Chúng
ta sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta .’

Thế rồi, anh Ba gặp lại người Cha đã nuôi dạy mình lớn khôn để nói lời chia tay
với người đã dạy dỗ mình lớn khôn, và cùng nhau cho nhau những cảm xúc dâng
trào, và chia sẻ cho nhau những lời hứa hẹn nhưng nào ngờ đó là lần cuối cùng
mà cha con cậu gặp nhau. Cuối cùng sau cuộc chia tay đầm đìa nước mắt của hai
cha con thì nghe theo lời cha dạy, tiếng gọi tổ quốc đã đưa anh Ba đi tìm đường
đem sự hạnh phúc trở lại với dân tộc ta trên chiếc tàu Đô Đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin
vào ngày 5/6/1911, mở đường cho hành trình đầy trông gai của Hồ Chí Minh ở
nơi đất khách xa quê…..

Nhìn lại tuyệt phẩm “Bút Sen Xanh” của cây bút kỉ niệm Sơn Tùng, dù rằng
với ấn văn nhẹ nhàng và đầy xúc cảm của ông, nhưng có lẽ với cây bút của ông đã
họa lại một hành trình khôn lớn của Cậu bé Nguyễn Sinh Côn (thời thơ ấu)-
Nguyễn Tất Thành (thời niên thiếu)- anh Ba (tuổi hai mươi) một cách tuyệt hảo
và gây nhiều cảm xúc trong chính trái tim tôi vì sự chân thật đến lạ thường, giống
như cho bản thân tôi cơ hội được chứng kiến, được sống cùng cộng đồng thời
điểm đó, được hòa hợp chung với những câu ca dao, những khúc vè hồn nhiên và
những câu vía dặm hòa thanh đậm đà tình yêu quê hương đất nước hay có thể
nói là nơi sinh ra một vị lãnh tụ vĩ đại làng Sen, làng Hoàng Trù của Bác. Hay được
sống hết mình, giương cao ngọn cờ của niềm tin về sự yêu nước, về một nguồn
sống đầy độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó có lẽ đã là điều tạo nên sự sắc màu trong
chính câu chuyện của nhà văn khi tô lên bức tranh kỉ niệm của Bác một nét đẹp
tự hào, một hào quang cao cả mà không ai có thể so bì được với vị lãnh tụ vĩ đại
này.
Đã dường như trôi qua được một phần tư của thế kỉ hai mươi mốt, dù rằng
cuộc sống của nhân loại ngày nay ngày càng một tiến bộ lên mạnh mẽ nhờ vào trí
thông minh nhân tạo, hay sự xuất hiện của những cỗ máy thông minh xung quanh
ta. Nhưng dường như tâm hồn và lý trí của con người Việt Nam ta không bao giờ
bị lung lay trước mọi hoàn cảnh, mà
vẫn luôn hướng về một lối sống, một
tư tưởng quý giá mà chủ tịch Hồ Chí
Minh đã gìn giữ và để lại cho con cháu
ngày nay. Một kho báu không bao giờ
bị phai nhòa, đó là tinh thần kiên
cường, dũng khí vượt qua mọi gian
khó, trắc trở trong cuộc sống. Hành
trình của Bác đã là nguồn cảm hứng
tạo nên cho những thế hệ sau của
người Việt luôn có trong tim một tâm
hồn vững trải luôn hướng về một
tương lai tươi sáng để bước tiếp câu chuyện của cuộc đời, để vươn lên học tập,
chăm chỉ để lấy đó tạo nên những mầm non thế hệ mới, tạo ra một đất nước giàu
mạnh và dũng khí để bảo vệ đất nước và làm cho nước nhà ngày càng giàu mạnh
thêm nữa.

Nhìn lại các vẻ đẹp mà đất nước xinh đẹp này tạo nên, có lẽ tôi đã rất ấn tượng
với sự kiên cường, kiên trì học tập của các cô cậu học sinh ở những vùng cao, dân
tộc thiểu số. Đã có gắng từng ngày vượt rừng vượt sông để cắp sách đến trường,
tiếp thu những kiến thức bổ ích để mở ra một trang sách mới, tạo nên bước ngoặc
để đến với thành công. Mà có lẽ điều này đã giúp chúng ta nhớ nàng hậu người Ê-
đê, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017- H’Hennie, một cô gái có xuất phát điểm ở
vùng Tây Nguyên, từ khi sinh ra cô đã gánh vác trong mình một tư tưởng cổ hủ về
việc “Dựng vợ, gả Chồng” ở cái tuổi mà trẻ em còn ngây thơ, hồn nhiên, nên phải
được vui chơi, học tập, nhưng chính vì những tín ngưỡng, tập tục hủ lậu này đã
dập tắt niềm hi vọng trong họ. Dù rằng có khó khăn trắc trở bởi những định kiến
cổ hủ, nhưng đối với Hen, cô vẫn mang trong mình một sự quyết tâm, kiên trì,
và có ước mơ, nhờ đó cô đã dám dũng cảm nói ra suy nghĩ của chính bản thân
mình về lựa chọn tương lai, và mong muốn được tiếp
tục con đường giáo dục của bản thân để có thể vươn
lên và phát triển để giúp đỡ cho gia đình, bên cạnh đó
là thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về giáo dục
để họ hiểu hơn được giá trị đó. Và cô đã mang câu
chuyện của mình đến với đấu trường sắc đẹp quốc tế,
và nhờ đó cô đã mang một lối suy nghĩ mới trong suy
nghĩ của người Việt Nam, và góp phần mở ra những
quỹ giáo dục để giúp đỡ những trẻ em có thể tiếp cận
nền giáo dục một cách mạnh mẽ. Và chính cô cũng đã
truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về sự cố gắng,
kiên cường vượt lên tất cả qua câu nói tràn đầy hùng
hồ: “Tôi có thể làm được, và chính bạn cũng có thể làm được- I can do it, you can
do it.”

Từ những cảm hứng từ vị chủ tịch Hồ Chí


Minh, hay nàng hậu H’Hennie, chính câu
chuyện của họ đã truyền cảm hứng và nuôi
dưỡng trong tôi một sức mạnh to lớn về sự
kiên trì, hay sự kiên cường dũng cảm vượt mọi
khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Nhờ đó, mà
tôi đã dám bước ra vùng an toàn của bản thân
để tìm cho mình một cơ hội mới, một hành trì
mới để viết tiếp những trang giấy nhật ký của
cuộc đời. Tôi đã không ngần ngại tham gia
những hoạt động, hay phong trào do trường
phát động, để nhờ đó có thể bộc lộ sự tự tin
trong chính tôi và có thể truyền cảm hứng về việc “Không giới hạn” trong mọi
cuộc hành trình. Và chính thế, đó đã là một nguồn cảm hứng không giới hạn để tôi
có thể luôn trau dồi và học hỏi thêm nữa cho chuyến đi khai sáng tương lai của
bản thân.
Và cuối cùng, những dòng văn ngắn này là đôi lời của bản thân tôi muốn
đem đến các bạn hiện tại đang trong một cuộc sống đầy trông gai, và bị ràng buộc
bởi nhiều định kiến khuôn khổ của xã hội đã chèn ép tâm trí bạn. Trước đây tôi
cũng giống như bạn, luôn bị gắn những chiếc mắc tiêu cực bởi nhiều định kiến xã
hội, nhưng bạn biết đó tôi luôn cho rằng nếu như chúng ta có một trái tim quả
cảm và tràn đầy tự tin, dám đối diện với chính nỗi sợ hãi của bản thân, thì chiếc
chìa khóa này không chỉ mở ra một sức mạnh nội tại của bản thân, mà còn tạo ra
một dấu ấn đẹp đẽ, để chính chúng ta có thể kiên cường, dũng cảm bước ra khỏi
vượt cạn của xã hội để đến với một cuộc đời mới, một ước mơ mới đưa ta vươn
xa hơn, để chính chúng ta có thể làm một dấu ấn, một phiên bản hoàn thiện nhất
của chính mình để bước tiếp tới con đường thành công.

Và tôi muốn tặng cho bạn một câu nói rất hay từ
phần thi hùng biện của cô gái mang trong mình bản
sắc Hà Nội- Hoàng Thị Nhung (Top 16- Hoa hậu Hoàn
Vũ Việt Nam 2022) chia sẻ rằng: “ Chúng ta dù không
sinh ra ở vạch đích, hay là chạy thụt mạng mới tới
được vạch xuất phát. Chỉ cần có ước mơ, có khát vọng,
và nỗ lực hết mình để làm việc, để đạt được mọi điều
mà mình mong muốn, thì bạn chắc chắn sẽ đạt được
mọi điều mình mong muốn. Dù bạn không phải là
người giỏi nhất, nhưng bạn phải là phiên bản tốt nhất
và hoàn hảo nhất cho cuộc đời của chính mình.”

Cảm ơn quý thầy cô và mọi người đã xem!


Công đức vô lượng

You might also like