You are on page 1of 1

1.

- Thể thơ tự do
2.
- Ở ba khổ thơ đầu, các từ ngữ "tôn cao", "làm đầy", "đan vào", "làm nên" cùng có
chung nét nghĩa là: sự đoàn kết, hợp sức để giúp nhau tiến bộ và vượt lên những
khó khăn cùng nhau
3.
- Sáu dòng thơ cuối:
+ Biện pháp tu từ: điệp cấu trúc
+ Tác dụng:
+) Nhấn mạnh câu hỏi về cách sống giữa con người với con người
+) Nhìn nhận lại cách sống và đối xử của mình với mọi người xung quanh
4.
Khi nhân vật trữ tình hỏi đất, nước, cỏ đều nhận được câu trả lời, còn khi hỏi người lại
không nhận được câu trả lời vì dường như giữa cuộc đời xô bồ con người lại ngày càng trở
nên ích kỉ cho riêng mình. Có những người thành công bên ngoài xã hội nhưng lại cũng là
những người con bất hiếu khi đuổi cha mẹ ra đường. Vậy nên câu hỏi đó thật khó để trả lời
đối với những người sống mà chưa biết quay lại bên trong mình để nhìn nhận thực tại.
5.
"Tôi hỏi đất:
(...)
-Người sống với người như thế nào?"
Thông qua sáu câu thơ cuối của bài thơ Hỏi của Nguyễn Hữu Thinh dường như đã đánh
động vào tâm trí ta một câu hỏi lớn rằng trong suốt thời gian qua, ta đã sống thế nào? Khi
được hỏi đất sống với nhau như thế nào, đất đã nói chúng luôn tôn cao nhau. Khi hỏi nước,
nước đáp rằng chúng tôi làm đầy nhau. Và cuối cùng đến cỏ, cỏ cho ta biết được chúng
luôn đan vào nhau. Vậy đến con người khi được hỏi họ đã sống thế nào tại sao tất cả lại
cùng im lặng? Một thời gian thật dài rồi, chúng ta chạy theo cái gọi là đam mê, cái gọi là
công danh sự nghiệp hay tương lại mà đánh mất chính bản thân mình. Một tuần bạn có thể
ngồi ăn cơm với bố mẹ được bao nhiêu bữa? Nhưng trong một tuần ấy, số lần bạn ra ngoài
gặp đối tác, bạn bè và những cuộc vui là bao nhiêu? Khi gặp một người bị tai nạn liệu bạn
có dừng xe và xuống xem tình hình của họ ra sao hay không? Bạn quên mất rằng chúng ta
không thể tồn tại một mình được. Con người luôn cần có sự tương tác, "một cánh én không
thể làm nên mùa xuân". Nhưng chúng ta lại thường có thiên hướng sống cho mình, thiếu đi
sự đoàn kết, lòng người ngày một xa cách hơn. Lối sống này xuất hiện ở lứa trẻ chúng ta
ngày càng nhiều. Ngày xưa, thời ông bà ta sống thật gần gũi, yêu thương nhau biết bao. Dù
trong điều kiện khó khăn, hoạn nạn, nhưng có củ khoai, củ sắn hay bát cơm thì thời ấy
người ta cũng đem ra để chia sẻ, mời các anh bộ đội ta ăn lấy sức mà chiến đấu. Tuy nhiên,
có người vẫn sống rất sâu sắc, yêu thương gia đình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác
trong khả năng của họ. Có lần tôi đi xe bị dây quấn vào và khó đi, tôi đã dừng lại để cố gỡ
nó ra. Bỗng dưng, có một chú qua đường và cầm theo cái kéo để cắt bỏ đoạn dây đó đi
giùm tôi. Cuộc đời vẫn còn tồn tại những tấm lòng ấm như vậy. Ở đây, chắc hẳn có ít nhiều
người cũng đã từng vô tâm với những người bên cạnh ta hay còn thơ ơ với những người
cần đến sự giúp đỡ của ta phải không? Vậy hãy nhìn lại về nơi chính mình, hãy giữ cho
mình một trái tim nhân ái để yêu thương muôn loài.

You might also like