Professional Documents
Culture Documents
Dàn ý chung
I.Mở bài: - gián tiếp, thông qua một hình ảnh, một vần thơ, danh ngôn -> luận điểm chính
II. Thân bài:
1- Xác định thông điệp: (Trả lời câu hỏi là gì)
a) Đề ra câu danh ngôn: giải nghĩa các từ quan trọng trong câu danh ngôn-> rút ra thông
điệp
b) Đề bài là một câu chuyện: kể lại ngắn gọn câu chuyện, giải thích những hình ảnh ẩn
dụ -> Rút ra thông điệp
2- Nêu luận điểm và chứng minh: (trả lời câu hỏi như thế nào?)
*Lưu ý: về phạm vi dẫn chứng:
- Trong văn học: từ 1 câu danh ngôn hoặc tục ngữ, 1 câu truyện ngụ ngôn, cổ tích, 1 nv
văn học
- Dẫn chứng từ cuộc sống:
+ Từ xưa: 1 vài danh nhân lịch sử
+ Ngày nay: các biểu hiện, phong trào, hoạt động của con người ngày nay
3- Phân tích phải, trái, đúng, sai: (Trả lời câu hỏi vì sao?)
4- Bàn luận mở rộng: (xem xét các mặt phải, trái, để bàn luận về vấn đề thật triệt để)
- Trái với vấn đề trên là hiện tượng gì trong xã hội? hiện tượng đó đáng ngợi ca hay phê
phán?
- Nếu vấn đề trên đi đến cực đoan, quá mức, thì có tốt không? Như thế nào là hài hòa?
5- Liên hệ:
- Xã hội: liên hệ đến những vấn đề nổi cộm hiện nay trong đời sống xã hội
- Liên hệ bản thân: bài học rút ra, hành động nên làm
III. Kết bài:
- Nhắc lại luận điểm chính
- Nêu ý nghĩa của vấn đề
- Kết bằng một đoạn thơ để tạo dư âm
I. CHỦ ĐỀ 1: LÒNG NHÂN ÁI, SỐNG YÊU THƯƠNG, ĐOÀN KẾT, BIẾT CHO
ĐI
1- Luận điểm chính: ngợi ca lòng nhân ái, cách sống biết cho đi, biết đoàn kết, yêu
thương
2- Hệ thống luận cứ:
a- Lí lẽ:
- Yêu thương, đoàn kết, có tấm lòng nhân hậu là lẽ sống đẹp được mọi người ngợi
ca
- CS có muôn vàn khó khăn, chỉ có tình yêu thương, sự đoàn kết tương trợ giúp
con người có sức mạnh vượt qua những khó khăn ấy. Tình yêu thương có sức
mạnh vô bờ, xoa dịu những trái tim đau khổ, vực dậy nghị lực sống, giúp con
người vượt qua những khó khăn lớn trong đời, làm cho cs tràn ngập ánh sáng và
hi vọng
- Tình yêu làm giàu cho tâm hồn -> giúp con người có được hạnh phúc đích thực,
chỉ có người biết sống cho đi mới là người được nhận về nhiều tình yêu và hạnh
phúc hơn cả
- sống ích kỉ với một trái tim lạnh giá, khô cằn: con người dễ gục ngã trước khó
khăn, không có sự san sẻ, con người dễ bị những nỗi buồn và thất bại nhấn chìm,
sống ích kỉ, con người trở nên lạc lõng trong cộng đồng, ít nhận được tình yêu và
không có được hạnh phúc đích thực
b- Dẫn chứng:
- Tục ngữ, danh ngôn:
+ Thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách
+ Thiên đường được tạo ra cho những trái tim dịu dàng; địa ngục - cho những trái tim
không biết yêu thương. (Vôn- te : triết gia Pháp)
+ Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình
của mình. (Mẹ Tê-rê-sa: nữ tu, hơn bốn mươi năm, bà chăm sóc người nghèo, bệnh tật,
trẻ mồ côi, người hấp hối, được giải nô ben Hòa bình năm 1979)
+ Yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn. (M. Luther King- Nhà
hoạt động dân quyền người Mĩ gốc Phi)
-Truyện ngụ ngôn: Hai biển hồ
Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ... Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng
như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Nước
trong hồ không có một loại cá nào có thể sống. Không một ai muốn sống ở gần đó. Biển
hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc
nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng có thể sống
được....Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông
Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại riêng cho
mình mà không chia sẻ, nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ Galilê cũng
đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó mà tràn qua các các hồ nhỏ và sông lạch,
nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và
con người. Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình . "Sự sống"
trong họ rồi cũng chết dần chết mòn như nước trong lòng biển chết!
- Danh nhân trong lịch sử:
+ Mẹ teresa: suốt một cuộc đời hy sinh phục vụ cho những người nghèo đói khổ cực
"Tôi bắt đầu nhận ra tiếng gọi của Chúa kêu mời tôi săn sóc cho những người bệnh tật
và nghèo đói, những kẻ rách rưới và lang thang” Mẹ Têrêsa đã cùng với các cộng tác
viên tìm kiếm những người bệnh tật, hấp hối thất thểu ngoài đường phố, đem về săn sóc
cho đến ngày họ qua đời. Ðối với những người bệnh tật, Mẹ đã tìm kiếm thuốc thang săn
sóc cho họ, đối với những người khổ đau, Mẹ là một nguồn ủi an đem bình an và tình
yêu của Chúa đến với họ...
+ Nhiều nhà tỉ phú dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện: (Bởi vì đối với họ, hạnh
phúc nằm ở sự cho đi)
Bill Gates là nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft, và
cũng thường xuyên được xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới. Sau khi nghỉ hưu, ông tập
trung dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng vợ lập ra và
quản lý Quỹ Bill & Melinda Gates. Bản thân Bill Gates cũng cam kết sẽ hiến tặng gần
như toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện.
Tỷ phú Yu Pang-lin, nhà tài phiệt Hồng Kong, để lại toàn bộ tài sản trị giá 2 tỉ usd
cho hoạt động từ thiện.
Nhiều năm trước, một cậu thanh niên nghèo. Gói ghém mọi thứ hành lý, cậu tìm
đường lên thành phố New Yorkbắt đầu từ một người thợ làm xà phòng. Luôn nhớ lời mẹ
dặn, câu đinh ninh rằng mình sẽ đóng góp tiền vào việc từ thiện mỗi khi nhận được tiền
lương. Lần cầm đồng đôla đầu tiên, cậu đóng 10 xu cho quỹ từ thiện. Khi đã trở thành
một ông chủ giàu có, cậu thanh niên sau này vẫn luôn giữ thói quen dành ra 1/10 những
gì mình kiếm được cho từ thiện. Con số này tăng lên 2/10, 3/10 và cuối cùng là 1/2.
Ngày nay sản phẩm tiêu dùng của công ty ông đã phổ biến tại nhiều nước trên thế giới.
Vị giám đốc đó chính là Colgate.
- Dẫn chứng trong cs ngày nay:
+ Từ nhiều hành động nhỏ: đi đường gặp bà cụ, em nhỏ -> dắt qua đường, trên xe
buýt thấy người lớn tuổi, phụ nữ mang thai -> Nhường ghế, xách đồ giúp người lớn tuổi,
ánh mắt cảm thông dành cho trẻ lang thang, người ăn xin bất hạnh luôn được sẻ chia cốc
nước, bát cơm, chút tiền nhỏ
+ Đến những hoạt động xã hội đề cao tinh thần yêu thương con người: phong trao
quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt, trẻ em nghèo: quyên góp sách vở, quần áo cũ, đồ
chơi, tiền bạc; suất ăn miễn phí tại bệnh viện, phong trào hiến máu cứu người, khi mùa
thi đến, nhiều ngôi nhà gần địa điểm thi lại được dọn sạch đón các thí sinh về ở, các sinh
viên tình nguyện đến vùng cao dạy chữ cho học trò nghèo, đến các trại cai nghiện động
viên tinh thần các bệnh nhân
+ Không chỉ giúp đỡ đồng bào mình mà còn có tình yêu thương nhân loại: giúp
nhân dân nước Nhật bị động đất, sóng thần, giúp đỡ nhân dân Cu Ba…vv
Câu chuyện Cơ quan Đường sắt Nhật Bản họp và quyết định duy trì hoạt động đầy thua
lỗ này với mục đích là giúp cho một nữ sinh không gặp khó khăn trên đường đến trường
trở thành huyền thoại trong thế giới hiện đại, vốn đang nghèo khó sự chia sẻ và lòng bác
ái.
3- Bàn luận mở rộng: Thực trạng ngày nay, lối sống vô cảm của một số người trẻ
tuổi Đó là sự thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi buồn của những người xung quanh hay thản
nhiên trước một câu chuyện buồn trong sách báo hoặc trên phim ảnh. Nhưng đáng sợ
hơn cả là thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những đau thương, mất mát của đồng loại
như trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, thái độ coi thường người khuyết tật,
…dửng dưng hoặc cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường. Không ít
kẻ vội vã bỏ đi, mặc kệ nạn nhân vì sợ mất thời gian, sợ liên lụy tới mình. Ở trường, ở
lớp, “bệnh vô cảm” thể hiện qua thái độ thiếu quan tâm đối với các bạn yếu kém hoặc có
hoàn cảnh khó khăn. Vô cảm còn thể hiện trong cung cách ứng xử lạnh nhạt, thiếu hòa
đồng với bạn bè và người thân. -> đáng phê phán
- Bài thơ, bài hát để kết bài:
Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi
(Để gió cuốn đi, Trịnh Công Sơn)
Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người - đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
(Tiếng ru- Tố Hữu)
Hòn đá to
Hòn đá nặng
Nhiều người nhấc
Nhấc lên đặng”
(thơ Bác)
3- Bàn luận mở rộng:
- LĐ1: Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công,
- Lí lẽ:
+ ngay cả khi có đủ tinh thần dũng cảm, niềm tin và ý chí, đôi khi khó khăn quá lớn vẫn
làm ta vấp ngã. Khi đó đừng nên nản chí hay bỏ cuộc, hãy nhớ đến câu: “thất bại là mẹ
của thành công”, Điều quan trong hơn cả không phải là chúng ta đã chiến thắng hay thất
bại mà là ta đã cố gắng hết sức, và đã tiếp thu được cho bản thân mình nhiều bài học sau
mỗi lần vượt qua khó khăn, thử thách đó.
+ Sau một quá trình gian nan vượt qua thử thách, thành công lớn nhất mà chúng ta đạt
được không phải chỉ là danh vọng, địa vị hay tiền bạc, điều quan trọng nhất là ta đã
chiến thắng bản thân mình, ta đã trưởng thành hơn,
- LĐ2:Vậy nhưng, không phải ai cũng lựa chọn đối đầu với khó khăn thử thách, có
một số người không ít luôn tìm cách né tránh hoặc dừng bước trước những thách
thức mà cuộc sống tạo ra.
- Lí lẽ: Đó là những người chỉ biết kêu ca, than vãn và suy nghĩ bi quan tiêu cực mỗi khi
gặp phải khó khăn trong cuộc đời. Ý niệm “mình không làm được” cứ thế đi sâu vào
tiềm thức khiến con người ta mất đi ý chí, nghị lực, mất đi niềm tin vào bản thân mình.
- DC trong cs: Một số ít người không may bị khuyết tật trên cơ thể, suy nghĩ mình không
thể làm được như người bình thường, là người thừa của xã hội hay mặc cảm về chính
hoàn cảnh của mình đã khiến họ tự biến mình trở thành gánh nặng cho xã hội, thành một
người tàn phế thực sự. Cũng không ít người trẻ hiện nay không dám dấn thân lập nghiệp,
tự tìm cho mình một lối đi riêng, phần nhiều trong họ có suy nghĩ ngại khó, ngại khổ,
không sẵn sàng vạch ra cho mình một con đường riêng mà chỉ đi theo những lối mòn đã
có từ trước một cách thụ động. Đó là cách ứng xử hoàn toàn chủ quan và sai lầm, bởi
người ta quên đi một điều quan trọng rằng nhân cách chỉ có thể rèn luyện và hoàn thiện
trong bão tố, khó khăn.
4- Liên hệ:
- Nên làm:
+ Thay vì né tránh chúng ta hãy dũng cảm nhảy vào cuộc và đối mặt với thử thách đó.
Phải luôn đặt niềm tin vào bản thân mình, suy nghĩa lạc quan và tích cực khi đối mặt với
thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Hãy học tập hành động của con kiến nhỏ trong câu
chuyện, đối đầu với thử thách, kiên trì, nỗ lực và bền bỉ để tìm hướng giải quyết khó
khăn, vượt qua thử thách.
+ Phải phê phán những suy nghĩ bi quan, lệch lạc của mọi người xung quanh về cách
ứng xử với khó khăn thử thách cuộc sống. Đồng thời chúng ta phải biết đấu tranh với
chính mình, bởi đối thủ đáng sợ nhất của mỗi người chính là bản thân họ. Đó là nguyên
nhân mấu chốt của tất cả những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống. Khi
chúng ta quyết định thực hiện một điều gì đó, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều
cho rằng chúng ta có thể làm được, nhưng bản thân chúng ta lại nghĩ rằng mình không
thể nào làm được thì coi như 90% là chúng ta sẽ thất bại. Còn ngược lại, ngay cả khi
hoàn cảnh xung quanh rất nghiệt ngã, khi đại đa số mọi người đều cho rằng chúng ta
không vượt qua được, nhưng nếu trong lòng chúng ta vẫn vang lên quyết tâm “mình sẽ
làm dược” thì sớm muộn gì khó khăn thử thách cũng phải chịu nhường bước để cho ta
tiếp tục vươn đến những điều tốt đẹp mà mình hằng mong ước. Có vậy, ta mới thấy được
tầm quan trong của thái độ sống và cách ứng xử của con người, nó là nhân tố quan trọng
quyết định đến sự thành bại trong cuộc sống này.
5- CHỦ ĐỀ 4: TÌNH BẠN
1- Luận điểm:
- Tình bạn cao quí là điều ai cũng cần trong cuộc sống, nó làm trái tim ta ấm
áp, nó đem đến sức mạnh và thắp sáng tâm hồn của mỗi người. Cuộc sống
thiếu tình bạn như cây cỏ thiếu ánh mặt trời vậy.
-Tình bạn không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một quá trình gắn bó
dài lâu giữa những người bạn trung thành, thân thiết. chúng ta phải biết giữ
gìn, vun trồng cho nó mãi mãi xanh tươi.
2- Hệ thống luận cứ:
a- Lí lẽ: Thế nào là tình bạn chân chính, vì sao cần có tình bạn chân chính
- Người bạn chân chính, đó là người hiểu ta, luôn quí mến, tin tưởng ta, với một tình cảm
trong sáng, chân thành
- Tình bạn chân chính không có chỗ cho những toan tính nhỏ nhen, đố kị và vụ lợi
- Hiểu biết, cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ buồn vui, sướng khổ mới là những người
bạn tốt : Trong những phút giây chán nản, tăm tối nhất của cuộc đời, bạn bè là người ở
bên ta, san sẻ động giúp con người có nghị lực, niềm tin. Khi gặt hái được thành công,
cũng chính những người bạn sẽ đến chia vui, làm niềm hạnh phúc của chúng ta được
nhân lên gấp bội.
- Bạn tốt là gương sáng cho ta noi theo, nhiều lúc bạn đóng vai trò người thầy dẫn dắt, chỉ
vẽ cho ta những điều hay lẽ phải. Đường đời vạn nẻo không ít gian nan, thử thách. Trên
con đường dằng dặc ấy, nếu có được vài người bạn tâm giao cùng chí hướng, cùng quyết
tâm, kề vai sát cánh thì lòng ta ấm áp thêm nhiều và nghị lực cũng tăng lên gấp bội.
b- Hệ thống dẫn chứng:
- Tục ngữ, danh ngôn, ca dao:
+ Lời Khổng tử: làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn
+Bạn bè là nghĩa tương tri,
Sao cho sau trước một bề mới yên.
(Ca dao)
+ Chim lạc bầy thương cây nhớ cội,
Xa bạn xa bè, lặn lội tìm nhau.
(Ca dao)
+ Tình bạn thủy chung là kho vàng quí nhất (ngạn ngữ Nhật)
+ Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn (ngạn ngữ Anh)
+ “ Tình bạn chân chính làm niềm vui tăng lên gấp đôi và nỗi buồn giảm đi một nửa ”
(Ba- Cơn)
+ ~*~
+ Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ
giúp vô điều kiện. (Gandi)
- Danh nhân:
+ Nguyễn Khuyến và người bạn tri kỉ trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà” tình bạn đối với
họ đó là sự thấu hiểu nhau, có tình bạn chân thành, không cần tiếp đãi cầu kì, chỉ cần
một tấm lòng đủ cân bằng lại mọi thiếu thốn vật chất, bởi vậy nhà thơ viết “Bác đến chơi
đây ta với ta”
+ Bá Nha và Chung Tử Kì: Bá Nha - một viên quan nước Tấn đi sứ qua nước Sở. Trên
đường trở về đến sông Hán, cao hứng mang đàn ra gảy. Vừa hay có Chung Tử Kỳ một
tiêu phu bên đi ngang qua. Bá Nha chơi đàn, tâm tại núi cao, Chung Tử Kỳ nói: "Hay
thay! vời vợi tựa Thái sơn". Tâm để nơi dòng nước chảy, Chung Tử Kỳ nói: "Hay thay!
mênh mang như sông nước" khiến Bá Nha khâm phục hết mực. Hai người kết làm bạn
tri kỉ, hẹn 1 năm sau gặp lại. Mùa thu năm sau Bá Nha trở thì Tử Kỳ đã mất. Bá Nha đập
vỡ cây đàn quí, thề trọn đời không đàn nữa vì thấy không còn ai hiểu được tiếng đàn của
mình nữa. -> Bạn bè là những người thấu hiểu, quí trọng nhau.
- Nhân vật văn học:
Lưu Bình – Dương Lễ: là hai người bạn tâm giao từ thuở thiếu thời. Dương Lễ nhà
nghèo, còn Lưu Bình giàu có nên dã đem bạn về nhà ở, giúp bạn ăn học, tình bạn hữu rất
là tương đắc. Dương Lễ biết phận mình nhà nghèo nên ra sức học, còn Lưu Bình cậy
mình có của nên lười biếng, ham chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đậu được bổ ra
làm quan. Còn Lưu Bình thì thi rớt nên sinh ra chán nản, ăn chơi hơn trước, thi mãi
không đậu, tiền của rồi cuối cùng cũng hết. Trong lúc đó thì cậu ta sực nhớ đến bạn ngày
xưa đang làm quan lớn nên tìm đến nhà để nhờ giúp đỡ. Dương Lễ lánh mặt không tiếp,
dọn cơm hẩm với dĩa cà thâm để đãi, có vẻ khinh bạc. Lưu Bình tức giận tủi nhục ra về,
dọc đường ghé lại quán trọ, làm quen với một thiếu phụ tên là Châu Long đang kén
chồng. Châu Long kiếm lời an ủi, khuyên nên bền chí, nàng sẽ lo liệu mọi việc, giao hẹn
khi nào thi đỗ sẽ kết duyên vợ chồng. Lưu Bình ráng sức học hành tiến bộ, đến khoa thi
năm đó thi đỗ Trạng Nguyên. Trở về nhà thì không thấy Châu Long đâu nữa. Lưu Bình
tìm đến thăm Dương Lễ để mắng mỏ mấy câu cho hả giận, toan mở miệng trách móc, thì
bỗng thấy Châu Long từ trong bước ra chào. Dương Lễ giới thiệu nàng là thiếp thứ ba
của mình. Lưu Bình hiểu ngay rằng trước đây Dương Lễ sở dĩ bạc đãi là để khích mình,
rồi sai vợ thay mặt đi giúp đỡ mình ăn học cho thành tài. Từ đó Lưu Bình và Dương Lễ
sống với nhau thân tình, khắng khít hơn xưa->Chỉ có người bạn chân thành mới sát cánh
cùng ta trong hoạn nạn.
- Ngày nay: cõng người bạn bị liệt cả hai chân đi học suốt 10 năm trời, Ở xã Vinh Quang,
huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn
Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường.Quãng đường từ nhà Sinh đến trường dài hơn
4 ki-lô-mét, qua đèo vượt suối, khúc khuỷu, ghập ghềnh.Thế mà sinh không quản khó
khăn ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về.
+ Tản văn của nhà sư Thích Nhất Hạnh : Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy
mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món qùa lớn nhất
mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Ðừng có đợi đến khi mẹ chết rồi
mới nói: "trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ
được mặt mẹ!". Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền
ăn quà. Ðòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi. Hờn lẫy. Gây bao nhiêu
chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mòn, thức khuya dậy sớm vì con. (Trích tản văn
Bông hồng cài áo)