You are on page 1of 6

Ngoại truyện:

Tâm sự mỏng - Điều thầm kín chưa nói của Rei


Chương 1. Gia đình.
Furuya Rei - Cảnh sát mật vụ 30 tuổi trong thời gian được nghỉ phép đang vật
lộn trông 2 bé con siêu quậy khi vợ anh đi siêu thị. Và điều mà anh thấy được
rằng, để trông 2 bé con này thì còn khó khăn hơn việc đánh nhau với tội phạm!
- Này, Kei, con ăn no rồi thì có thể đừng bò lung tung không hả? Ba còn phải
cho Reisa uống sữa nữa!
- Oa..oa..oa.
- Ôi! Ba đây..ba đây, sữa của con đây, nín nào..nín nào!
- Cha chà chứ chà..
- Con đang cười nhạo ba sao, Kei.
Anh là đang nói chuyện với cu cậu 8 tháng tuổi nhà mình.
Haiz, vật lộn với lũ nhóc một hồi, nhìn nhà cửa bừa bận lộn xộn hết cả lên, Rei
cảm thấy cái nhà này không có Azusa quả sẽ thành thảm họa mất.
Cô ấy chắc mệt lắm! Hàng ngày ở nhà hết chăm nom 2 nhóc tì này thì lại phải
bận rộn chăm sóc nhà cửa, cơm nước. Azusa hẳn vô cùng mệt mỏi . Vợ anh
hẳn là siêu nhân rồi, hic!
---------------------------------------------------------
- Em về rồi đây! - Azusa bước vào nhà với bãi chiến trường đập vào mắt. Đồ
chơi lộn xộn trên sàn, sữa bột tung tóe, đống tài liệu của Rei bị Kei ném bừa
vùng quanh nhà, và giờ trước mặt cô là anh chồng cảnh sát tóc tai bù xù lưng
cõng 1 đứa tay bồng 1 đứa đều đang ngủ nhìn cô với ánh mắt phần nào nũng nịu
và đáng thương
- Azu, em về rồi! 2 đứa ngủ rồi, nhưng...
- Em biết mà, em dọn xong sẽ nấu bữa tối liền...Kazami mấy giờ đến vậy anh?
- Cậu ấy hẹn anh khoảng 6h30, chắc sớm tới rồi!
- Ôi, vậy em phải dọn dẹp và nấu bữa tối nhanh mới được. Anh đặt 2 đứa vào
giường hộ em nhé!
Loay hoay 1 hồi mới yên vị cho 2 đứa ngủ ngon say trên giường, Rei đi ra
phòng khách. Điều anh chứng kiến khiến lòng anh có chút áy náy.
Azusa 1 mình vừa chuẩn bị nấu nướng trong bếp, vừa dọn dẹp đống chiến
trường kia, túi bụi bận rộn. Cô ấy ở nhà phải làm nhiều việc như vậy. Với đặc
thù công việc là 1 đặc vụ, anh không thể nào ở nhà thường xuyên để cùng cô ấy
chăm nom tụi nhỏ, đó là điều khiến lòng anh luôn khó chịu và thấy có lỗi với
Azusa.
Nhẹ nhàng ôm vợ từ phía sau, Rei thủ thỉ:
- Bà xã, anh xin lỗi!
- Ôi, sao thế này, sao chồng em hôm nay lại buồn rầu nũng nịu như trẻ con vậy?
Sao tự nhiên lại xin lỗi em?
- Anh vắng nhà thường xuyên, không thì cũng tăng ca đến tối muộn, chẳng thể
bên 3 mẹ con nhiều, không thể cùng em chia sẻ chăm sóc tụi nhỏ, anh xin lỗi!

- Chồng của em là đặc vụ, là cảnh sát quốc dân, nắm trong tay trọng trách bảo
vệ nhân dân, em lại rất tự hào về điều đó, Rei à! Ở bên anh và con là điều hạnh
phúc nhất của em.
- Azu... - Lắng nghe tâm sự của cô, lời an ủi của cô, con tim anh vô cùng xao
động, khẽ tiến tới mà hôn cô. Nụ hôn rất sâu mang theo bao tình yêu rạo rực và
lòng biết ơn dành cho người vợ anh yêu, thế nhưng...
- Oa..oa..oa
- Ah..mẹ đây..mẹ đây..Kei nín nào con.
- Tên nhóc này, lại nữa!
Dù là sinh đôi nhưng Kei là một mối rắc rối thực sự trong khi bé Reisa lại vô
cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Tên nhóc cứng đầu này chuyên gia phá vỡ bầu
không khí, lại bám Azu, nó đối với Rei là một mối phiền toái khó diễn tả
Rei thầm nghĩ, con gái thật tốt, ngoan ngoãn lại dễ thương, ít ra không cướp mất
vợ yêu của anh
- Sếp, tôi đến rồi!
- Chú Kazami đến rồi này 2 đứa!
Reisa bị tiếng khóc của anh trai làm tỉnh giấc lên cũng dậy quậy cùng.
- Kaza..Kaza..
Nói cũng thật lạ, 2 nhóc siêu quậy này đặc biệt thích Kazami, nhất là Kei, đang
khóc mà nhìn thấy cậu ta đến nín luôn!
- Vợ chồng sếp có vẻ bận rộn với 2 nhóc tỳ này nhỉ? - Kazami vừa bồng Kei
đáng í éo gọi mình vừa nhìn Rei dỗ Reisa mà trêu.
- Cậu.. - Rei lừ mắt.
- Ôi, tôi xin lỗi!
- Thôi nào, 2 anh vô bàn đi chứ hả.
- Oke vợ yêu
- Hic, gọi mình tới xem để phát cơm chó sao? - Nội tâm Kazami lên tiếng.
- Wow, là pasta, món sở trường của vợ sếp này! Hồi trước tôi cũng hay tới ăn
món này, các nhân viên khác cũng ghiền lắm, ngồi lì ở đấy suốt à.
- Vậy sao? Họ tới ngồi như vậy hả? Chắc công việc nhẹ quá nhỉ?
Dù là câu nói bình thường nhưng Kazami cảm nhận được 1 luồng sát khí tỏa ra
từ Rei, thật không ngờ, con người lãnh đạm nghiêm túc này cũng là vương giấm

Bữa tối diễn ra quây quần đầy ấm áp, với gia đình Rei, Kazami như 1 thành
viên thứ 5 không thể thiếu, tiếp đó là Đại úy và Haro.
Không khí gia đình vô cùng đầm ấm, tiếng trẻ con bi ba bi bô làm cho nơi đây
thêm phần nhộn nhịp và tươi vui, thật hạnh phúc biết bao nhiêu!
Rei nhìn mọi thứ xung quanh, thật tuyệt vời biết mấy, sau tất cả mọi thứ, mọi
đau thương và mất mát, điều khiến anh hạnh phúc nhất lúc này và có động lực
cho tương lai đó là gia đình và bạn bè. Nụ cười của họ là thứ khiến mọi mệt mỏi
và đắn đo khó nhọc trong anh tan biến.
---------------------------------------------------------
Tối đó, ôm Azusa vào lòng, anh khẽ cắn tai nhỏ của cô mà nói:
- Vợ ơi, hay tranh thủ anh được nghỉ phép 1 tuần, vợ chồng mình dành 1 ngày
đi chơi đi! Hẹn hò - ( Anh là muốn bù đắp cho cô)
Azusa quay người vào Rei, ôm lấy anh:
- Còn con?
- Anh sẽ nhờ Kazami chăm tụi nhỏ dù sao tụi nó rất thích cậu ấy.
- Sao được chứ? Tụi nó sẽ phiền anh ấy chết mất!
- Không sao mà, coi như cho cậu ấy làm quen đi. Vợ chồng mình cần không
gian riêng, em không nhớ anh sao, anh đã đi công tác 2 tuần rồi, giờ mới về mà!
Anh cũng không muốn Kei sẽ phá hỏng khoảnh khắc riêng tư của chúng ta thêm
nữa, nó luôn khóc mỗi khi anh gần em
- Anh đây là trẻ con sao? Ghen với con trai của mình à!
- Kệ, thế nào cũng được! Hãy để tụi nhỏ một bên 1 hôm đi, em chỉ là của anh
thôi, được không? 2 tuần qua anh nhớ em muốn chết được, đi mà vợ ơi
- Anh này, như trẻ con vậy sao
- Kazami thế lại thành anh bảo mẫu bất đắc dĩ rồi!
- Azu, bà xã vậy em hứa rồi nhá.
- Ừm!
- Yêu em!
Nghe thấy lời này, Azusa bất giác mỉm cười, khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh mà
nói:
- Ừm, em cũng yêu anh, ông xã.
---------------------------------------------------------
Gia đình nhỏ chìm dần vào giấc ngủ của màn đêm tĩnh mịch. Với Rei, gia đình -
đó là điều mà anh từng khao khát, nhưng giờ đây, căn nhà này, nó chính là mái
ấm của anh cùng vợ và các con. Mọi thứ đã không còn là ước vọng. Đã không
còn chiếc giường cô độc lạnh lẽo chờ anh mỗi ngày mệt mỏi nữa, giờ đây là họ
- là tình yêu, là mái ấm, là bình yên và hạnh phúc. 3 mẹ con Azusa là ân huệ lớn
nhất mà Thượng đế ban tặng cho Rei, và chắc chắn anh sẽ trân trọng và yêu
thương họ hơn thảy mọi thứ trên đời này!

Chương 2: Kỉ niệm đáng nhớ


Hôm nay ở trụ sở có chút náo loạn, chả là vợ của trưởng thanh tra, phu nhân đến
thăm chồng nhưng bất chợt trở dạ sắp sinh, khiến mọi người hốt hoảng 1 phen.
Nhìn thấy cảnh ấy, Rei thấy lòng mình có chút bồi hồi nhớ lại ngày Azusa sinh
2 bảo bối nhà anh. Hồi tưởng lại khung cảnh xảy ra hôm đó, lần đầu tiên trong
cuộc đời anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn xen lẫn tới vậy, vừa lo lắng, vừa sợ hãi,
cảm tưởng như rơi xuống đáy vực sâu, lại bồn chồn, cuối cùng là cảm xúc hạnh
phúc vỡ òa trào dâng khi 3 mẹ con mẹ tròn con vuông.
Rei còn nhớ, khi ấy Azusa - vợ anh vô cùng đau đớn, anh không rõ nó đau tới
nhường nào. Nhưng chỉ cần nhớ lại đêm hôm ấy, cô chật vật đến vậy, mồ hôi và
nước mắt hòa vào nhau, dù đau nhưng cố nghiến răng nhịn để lấy sức sinh con
mà anh vẫn chua xót và sợ hãi! Rei ước giá như lúc đó anh có thể chịu đau đớn
ấy thay Azusa
---------------------------------------------------------
Mặc dù 6 tháng đầu mang thai, anh không thể bên cô ấy vì nhiệm vụ và cuộc
chiến với tổ chức, nhưng may mắn thay khi đến ngày cô ấy lâm bồn trở dạ anh
được có mặt bên cạnh đồng hành cùng cô.
Đêm ấy Azusa đau bụng và vỡ ối đột ngột, ban đầu chỉ là cơn gò nhẹ thôi nên
vợ chồng anh cũng bình tĩnh đôi chút để chuẩn bị đồ sơ sinh mang theo. Lúc sau
cơn gò mạnh hơn, tới tấp hơn khiến chính Azu bật khóc đau đớn, anh vội vàng
đưa cô vào viện. Dù đã chuẩn bị trước nhưng anh vẫn vô cùng bối rối, chẳng
biết phải làm sao cứ quýnh hết cả lên. Bình thường anh rất điềm đạm, việc gì
anh cũng bình tĩnh đối mặt và giải quyết ổn thỏa, thế nhưng lúc ấy, nhìn thấy
Azu khóc lóc, nghiến răng vì đau bụng, tâm anh loạn lắm.
Có lẽ tại sợ!
Cũng tại lần đầu mà, âu tất nhiên sẽ bối rối. Thanh niên nghiêm túc bao năm lần
đầu tiên đưa vợ đi đẻ, bị vợ hết giựt tóc tới bấu chặt tay vì đau, trông anh lúc đó
vừa thảm mà vừa hài, đến độ khi anh gọi Kazami mang đồ đến, anh ta cũng phải
bật cười...
Biết sao được, đi vội quá..anh vẫn mặc quần cộc áo phông, tóc tai giờ lại bù xù!
5 tiếng, Azusa đau đớn 5 tiếng đồng hồ mà tụi nhỏ chưa chịu ra. Bác sĩ yêu cầu
mổ, vì 2 thai khá lớn và tử cung mở chưa đủ để có thể hạ sinh.
Cái khắc anh phải kí tên vào tờ giấy chấp nhận phẫu thuật ấy, chấp nhận cả
những rủi ro có thể xảy đến với vợ con anh, lòng anh hỗn độn như trăm nghìn
con ngựa dày xéo!
Rei nắm tay Azusa đưa cô đến phòng phẫu thuật, động viên vợ rồi phải chờ ở
ngoài với Kazami.
Dù anh cố động viên Azusa nhưng đến chính anh cũng không khống chế nổi nỗi
lo sợ của bản thân, nhìn thấy vợ đau đến tới nhợt, oải cả người nay lại phải đối
mặt với sinh tử trùng trùng để 2 con ra đời, lại câu nói gắng gượng của Azu
trước khi vô trong:
- Nếu có gì xảy ra, phải cứu con anh nhé!
Lời dặn ấy khiến tâm Rei như cắt ra thành từng mảnh, anh chỉ biết ngồi thờ thẫn
chờ ngoài phòng mổ với hi vọng vợ con anh sẽ bình an.
Anh đã trải qua bao thách thức, tranh giành thắng thua, đấu đá và vật lộn, vượt
bao nguy nan sinh tử, nhưng chưa 1 lần nào anh sụp đổ tới thế! Cơ thể và con
tim anh giờ như bị một lực vô hình nào đó ép chặt lại, vô cùng nặng nề, đến thở
cũng chẳng dám thở mạnh...lo lắng, sợ hãi rồi đau đớn! Cảm giác như rơi xuống
vực sâu vạn trượng. ---------------------------------------------------------
- Cô ấy hi sinh vì mình nhiều quá..-
Thời gian chờ đợi ấy tưởng như dài vô tận, giờ anh mới hiểu cái cảm xúc khi cô
phải chờ đợi anh suốt 6 tháng cực khổ gian nan biết bao nhiêu! Vậy mà cô vẫn
có thể làm được, còn chăm sóc cho 2 đứa nhỏ trong bụng rất tốt, cố chấp đến
nỗi anh trai cô dù không đồng ý cũng phải nhượng bộ mà chấp nhận..có lẽ động
lực và niềm tin duy nhất có thể thúc đẩy cô làm được nhiều như thế là vì yêu
anh, muốn đợi anh quay về bên cô rồi có cuộc sống hạnh phúc!
Anh không thể nghĩ được, tưởng tượng nổi, nếu mất Azusa anh sẽ ra làm sao?
Rei cần cô ấy, hơn tất thảy, anh cần cô ấy hơn tất cả!
Cảm xúc cứ như vậy mà đay nghiến từng chút từng chút trái tim anh, cho đến
khi cửa phòng mổ mở ra.
- Vợ con tôi sao rồi bác sĩ?
- Chúc mừng anh nhé! Sinh đôi, bé gái 3kg2 và bé trai 3kg4 ! Vợ anh cũng
khỏe, chỉ là hơi mệt một chút nên ngủ rồi, tạm thời không thấy xuất hiện di
chứng hậu sản nhưng chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Ngoài ra 2 bé vô cùng khỏe
mạnh, khóc rất lớn lên được ở cùng phòng riêng với mẹ luôn.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! - Gánh nặng đè nén như được hạ xuống, tảng đá tâm
lí trong anh cũng biến mất, Rei rất vui sướng, liếc mắt sang Kazami đang đứng
bên cạnh mỉm cười.
- Chúc mừng sếp!
- Cảm ơn cậu, phiền cậu quá!
- Không có gì mà sếp..
Dứt lời, Azusa và 2 đứa nhỏ được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Về phòng hậu sinh, ngồi ké bên vợ, ngắm nhìn 2 nhóc tì ngủ ngon ơ trong 2
chiếc giường nho nhỏ, anh thầm cảm tạ trời đất!
- Azu, cảm ơn em! Cảm ơn em đã yêu anh, đặt cược mọi thứ để yêu anh, nay
cược cả mạng sống mà sinh cho anh 2 đứa con dễ thương như vậy!
Cảm xúc đan xen khiến con tim anh hỗn độn biết mấy. Nhưng hơn hết thảy, lúc
này, ôm vợ yêu của mình trong vòng tay, nhìn thấy cặp song sinh - kết tinh tình
yêu của 2 người, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này!
Rei tự nhủ phải biết trân trọng, yêu thương và bảo vệ thế giới của chính mình -
là họ, là gia đình của anh, nơi có người phụ nữ mà anh yêu 1 đời, có con của
anh nữa. Gia đình này chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng
cho anh, anh yêu nó rất nhiều.
---------------------------------------------------------
Rứt mình ra khỏi suy nghĩ ấy, Rei muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về tổ ấm
của anh, nơi có vợ và các con anh đang chờ anh trở về!
---------------------------------------------------------
Cuộc đời tôi vốn dĩ là con số 0 đầy u tối và cô độc, vì may mắn gặp được em
mà khiến nó nở hoa tìm thấy ánh sáng..cảm ơn em, Azu. Em không chỉ là tình
yêu, nơi có em... đều là hạnh phúc, nơi có em - là nơi để trở về - Là NHÀ

You might also like