You are on page 1of 3

Đề: Đóng vai nhân vật người lính trong “Bài thơ tiểu đội

xe không kính” của Phạm Tiến Duật.

“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước


Mà lòng phơi phới dậy tương lai”
Đó là lý tưởng, mục đích cao đẹp của những người đang phục vụ trên tuyến
đường Trường Sơn thời chống Mỹ cứu nước. Trong đó, có chúng tôi, những người
lính lái xe. Chúng tôi ở đây có nhiệm vụ vận chuyển súng ống, đạn dược chi viện
cho miền Nam trong công cuộc kháng chiến. Đội xe của chúng tôi được mệnh
danh là “Tiểu đội xe không kính”, một cái tên rất lạ và độc đáo.

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra vô cùng gay go và ác
liệt thì máy bay giặc Mỹ trút xuống trên tuyến đường Trường Sơn hàng nghìn hàng
vạn tấn bom đạn và chất độc hóa học. Các trọng điểm mịt mù khói lửa nhưng
những đoàn xe vận tải quân sự vẫn nối đuôi nhau đi lên phía trước. Ai cũng không
hiểu vì sao đội xe chúng tôi lại có tên là “Tiểu đội xe không kính”? Mọi người đâu
biết rằng lúc đầu đội xe của chúng tôi cũng bình thường như bao đội xe khác, cũng
có kính, có đèn xe và đầy đủ các bộ phận khác. Nhưng rồi hàng nghìn hàng vạn tấn
bom của giặc Mỹ rút xuống tuyến đường Trường Sơn này, một ngày có thể hai
đến ba lần nên đã làm kính lắp rồi lại vỡ, vỡ rồi lại lắp. Thế nên, chúng tôi quyết
định cứ thế mà chạy luôn. Và từ đó cái tên “Tiểu đội xe không kính” ra đời.

Bây giờ, không còn kính chắn gió, chúng tôi không cảm thấy khó khăn mà còn
thấy thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này. Nhưng không vì thế mà chúng tôi chủ
quan. Khi di chuyển, đầu tiên chúng tôi phải quan sát mặt đất để kiếm tra địa hình
những hố bom của Mỹ. Nhìn trời để quan sát máy bay Mỹ, nếu thấy phải tắt máy
ngay để tránh bị phát hiện. Và phải nhìn thẳng để kiểm soát tốc độ vì ở Trường
Sơn này một bên là núi cao, một bên là vực thẳm rất nguy hiểm. Nếu sơ sảy, chúng
tôi sẽ rơi xuống vực ngay lập tức. Không chỉ vậy, phải lái xe thâu đêm suốt sáng
khiến mắt chúng tôi mỏi nhừ. Đôi khi lái xe vào ban đêm, những cánh chim đêm
lạc hướng sa vào buồng lái khiến chúng tôi lạc tay lái và mất hướng. Nhưng cũng
trong màn đêm đó, chúng tôi phải căng mắt để quan sát đường đi vì xe chạy ở một
tốc độ rất nhanh để kịp vè nơi tập kết.
Ở đây – Trường Sơn này cái gì cũng thiếu thốn nhưng lại có những thứ thừa
thải đến đáng sợ. Đầu tiên là gió và bụi, khi không còn kính chắn gió nữa, gió tốc
thẳng vào những chiếc xe làm đôi mắt của chúng tôi cay sè, ảnh hưởng tới tầm
nhìn của người lái. Nó còn mang theo bao nhiêu là bụi đường bay mù trời khiến
mái tóc đen của chúng tôi bạc trắng như người già. Mặt ai cũng lấm lem đầy bụi
chỉ còn trơ lại đôi mắt đen nhánh. Nhưng thời gian đâu mà chúng tôi dừng lại để
rửa ráy mà vẫn phải tiếp tục lên đường để chở những chuyến hàng về nơi tập kết
đúng giờ. Đến khi nhìn lại thì mặt ai cũng lấm, lúc đó chúng tôi chỉ biết nhìn nhau
rồi cười . Trời nắng đã khổ thế, trời mưa lại còn thê thảm hơn. Ngồi trong xe mà
chúng tôi cứ tưởng như ngoài trời. Những cơn mưa như trút nước đổ xuống xe làm
chúng tôi ai nấy đều ướt như chuột lột. Nhưng cũng như trời nắng, chúng tôi không
có thời gian để dừng lại vì hàng ngày, hàng giờ tiền tuyến lớn miền Nam vẫn đang
chờ đợi những đoàn xe chi viện của chúng tôi.

Gian khổ, khó khăn là thế nhưng những đoàn xe chúng tôi vẫn nối đuôi nhau
lên đường để về kịp nơi tập kết. Buồn thay vẫn có những chiếc xe mà đồng đội tôi
lái đã vĩnh viễn nằm lại trên tuyến đường Trường Sơn này. Nhưng bi oan thì có ích
gì, chi bằng chúng tôi hãy lạc quan yêu đời để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Và
mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng tôi lại trở về trong niềm hân hoan, phấn
khởi và quý nhất là những cái bắt tay chúng tôi trao cho nhau qua cửa kính đã vỡ,
đó là những cái bắt tay của những người từ cõi chết trở về.

Không chỉ có những cái bắt tay thân mật mà chúng tôi còn có những bữa ăn
chung với nhau. Tuy vội vã, khẩn trương nhưng vẫn ấm áp tình đồng đội, đồng chí.
Tuy phải dùng chung bát đũa nhưng chỉ ăn chung với nhau một bữa cơm trên cùng
một chuyến xe là chúng tôi có cảm gíac như một gia đình thật ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng để có được những bữa cơm gia đình như thế, chung tôi phải hết sức cẩn
thận để tránh tai mắt của giặc Mỹ. Vì thế cách nấu nướng theo anh nuôi Hoàng
Cầm là tốt nhất. Tuy những bữa cơm ấy phải dùng chung bắt đũa, không nhiều mà
phải san sẻ cho nhau nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng mà tiếp tục lên đường
vì tương lai phía trước.

Cứ như thế chúng tôi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và càng về Nam
thì chiếc xe của chúng tôi đã hư hỏng lại càng thê thảm hơn. Không có kính rồi xe
không có đèn, không có mui xe, hai bên thùng xe thì bị xước đến nổi biến dạng.
Tất cả những gian khổ kể trên đều không là gì cả khi chúng tôi nghĩ rằng khó khăn,
nguy hiểm hôm nay sẽ được đền bù một cách tốt đẹp nhất trong tương lai. Giờ đây
những chiếc xe của chúng tôi không còn chỉ chạy bằng những nguyên liệu bình
thường mà nó được chạy bằng trái tim của một người lính, trái tim của thế hệ trẻ
Việt Nam dũng cảm anh hùng chiến đấu vì mục đích giải phóng dân tộc.

Giờ đây đất nước đã hòa bình nhưng chúng tôi chẳng thể nào quên được những
ngày tháng quá khứ gian lao mà ý nghĩa của một người lính. Bằng mồ hôi và
sương máu, chúng tôi và đồng đội đã chiến đấu hết sức mình để giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước. Vì thế chúng tôi mong rằng thế hệ trẻ mai sau sẽ cố
gắng gìn giữ và tiếp tục bảo vệ dân tộc Việt Nam khỏi các thế lực xấu xa.

You might also like