You are on page 1of 1

Trận thua thảm hại nhất của tôi đây rồi.

Tôi không được nhận vào làm và hơn hết là tôi bị người ta thương hại. Nhục nhã làm sao.

Tôi rất ít khi thua, và thường những trận thua chỉ đến khi tôi chưa thật sự chi li với kế hoạch của bản
thân mình. Và đợt thua lần này cũng như vậy, tôi chỉ cầm kiếm, đóng giáp mà chiến đấu, không màng
đối thủ, không biết bản thân. Tôi chảnh chẹ thế đấy, và giờ đây tôi ngồi đây thất vọng về bản thân mình.

Bài học rút ra là gì? Tôi đã quá vội vàng rồi, tôi quá tự tin vào bản thân đến nổi không biết bản thân mình
ở đâu, xem thường mọi người quá nhiều. Chậm lại, tôi tôn trọng tất cả mọi người xung quanh tôi, tôi
nghĩ hiện tại như thế này là đủ để tôi phát triển rồi. Chỉ cần chậm lại, chậm hơn nữa, đừng đánh giá, làm
ơn.

Trận thua thứ hai, tôi bị thương hại. Hóa ra cái lần tôi nói chuyện nhiều nhất với người ta, tất yếu là do
người ta thương hại tôi, người ta biết tôi đã rớt rồi, người ta biết nếu người ta nói cho tôi sự thật tôi sẽ
đau lòng lắm, vì vậy người ta chiều theo tôi, người ta lo lắng cho tôi, nói chuyện với tôi. Nhục nhã. Vậy
mà tôi còn cho rằng mối quan hệ này đã tốt lên, thật ra chỉ là do tôi tưởng tượng, chỉ là do tôi đa tình.

Đau lòng như vậy, người ta vẫn không đoái hoài gì đến tôi, một chút động viên, một chút đuổi khéo, tôi
nhục nhã lắm.

Thế giới này quả thật công bằng. Người không làm gì tự khắc không có gì cả, mặc thiên phú cao bao
nhiêu, mặc tài chính vững bao nhiêu.

Tôi cần có một kế hoạch cụ thể. Một kế hoạch chi li hơn việc cứ sống trôi nổi như thế này. Lúc đó tôi có
thể biết tôi cố gắng vì điều gì.

Có người sẽ khuyên tôi rằng tôi nên sống cho hiện tại thì tốt hơn, nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không tài
nào sống thoải mái ở hiện tại với cái tương lai vô định như thế này, tôi cần có một kế hoạch, chỉ khi chắc
rằng mọi thứ đang trong tầm tay của tôi, lúc đó tôi mới có thể thoải mái vui sống ở hiện tại.

You might also like