You are on page 1of 3

Mai này những chuyến đi

Trong bài kinh “Nhất Dạ Hiền Giả”, đức Phật dạy:


“Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng,
Quá khứ thì đã qua,
Tương lai thì chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây”.
Thế nhưng, trong thời khắc của năm học cuối cùng trong đời Tăng sinh tại
tường TCPH Bình Định, lòng con không sao không hoài niệm về khoảng
thời gian gần ba năm cùng sống, cùng học, và sinh hoạt với Tăng chúng
trong tình Linh Sơn pháp lữ.

Chế Lan Viên có câu “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá
tâm hồn”. Qủa thật, bỗng nhiên trong giây phút chia ly, lòng con, một Tăng
sinh trẻ với tràn đầy năng lượng dấn thân phục vụ đạo pháp bỗng có chút
chạnh lòng man mác. Làm sao dửng dưng “người ra đi đầu không ngoảnh
lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Đến cả nắng, cả lá cũng nhuốm chút
buồn trong cuộc chia ly thì đối với chúng con đã trải qua một miền kí ức tốt
đẹp làm sao có thể không chút lưu luyến được! Có những cuộc biệt ly có thể
dự liệu, cũng có ngày gặp lại. Nhưng có những cuộc biệt ly sẽ khiến ta
chẳng kịp phòng bị. Bởi vậy mới có cảm xúc:
“Nhất khán trường nhất đoạn,
Hảo khứ mạc hồi đầu”
“Mỗi nhìn mỗi đứt ruột
Đi nhé, chớ quay đầu” (“Nam phố biệt”, Bạch Cư Dị, dịch Lâm Trung Phú:)

Chúng ta không phải muốn biến mình thành những trái tim sắt đá, chỉ
là mỗi người có thể đối mặt, tiếp nhận một cách thản nhiên với tâm thái tốt
hơn và chia ly theo những cách thức khác nhau. Khi chúng ta gặp gỡ biết
bao người khác nhau, thấu hiểu lẫn nhau, thì sớm hay muộn cũng sẽ chia xa
nơi chân trời góc biển.

Có những chuyến đi trở về trong lãng quên, nhưng cũng có không ít


những lần làm nên lịch sử. Chuyến đi vô tiền khoáng hậu của Sidhatha đã
để lại cho chúng sanh trong khắp pháp giới một nhận thức mới về giải thoát.
Đó là chuyến đi để trở lại, đi trên con đường chân lý để tìm con đường thoát
khỏi mọi trói buộc của Tam giới, mọi phiền luỵ mà con người cứ quẩn
quanh mãi trong đêm trường tuyệt vọng. Những chuyền đi để bước trên
phương trời cao rộng mà chính chúng con đã một lần trải nghiệm trong đời.
“Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục”. Là đệ tử của đấng giác ngộ, chúng
con luôn noi theo công hạnh siêu phàm ấy để những chuyến đi kia là vì
“hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và an lạc cho chư thiên và loài người”.

Tôn giả Xá Lợi Phất cùng lúc nhận được hai tin buồn - Mục Kiền
Liên đã ra đi một cách bi thảm và Phật cũng sắp nhập diệt - lòng Ngài vô
cùng chua xót. Ngày hôm đó, Xá Lợi Phất xin được về quê thăm mẹ và nhập
Niết Bàn trước Phật. Lần duy nhất trong đời mình, Đức Phật tiễn đại đệ tử
của mình về quê để nhập diệt. Hình ảnh cuộc chia ly ấy thật cảm động. Thử
hỏi làm sao ta ra đi không một chút bịn rịn!
Mai này, mỗi Tăng Ni sinh là sứ giả của đạo Tỉnh thức sẽ chọn cho
mình một con đường, một phương trời để phục vụ nhân sinh. Quý giáo thọ
sư, đã truyền trao không những kiến thức nội điển mà cả những kinh nghiệm
tu học, hoằng pháp với một đôi tay mở rộng, không giấu diếm một chút cho
riêng mình để chúng con tập đi những bước chân chập chững đầu tiên.
Chúng con biết rằng bên chúng con không những có năng lượng gia trì của
Tam bảo mà luôn là ánh mắt dõi theo của chư tôn đức.
Các Tăng Ni sinh khoá 8 thân mến, trên con đường hoằng hoá mai
này, có khi gặp nhau cũng khó lắm. Tôi luôn tâm niệm trong mình, nói đúng
hơn là một ước nguyện là chúng ta mãi muôn đời là Tăng lữ. Hành trang bạn
bước đi sau khi ra trường là gì? Với tôi bên cạnh kiến thức là cả những kỉ
niệm thân thương trong ba năm ngắn ngủi tại trường. Đó là những ngày đi
học lại sợ trả bài, là những buổi học muốn về sớm, là những ngày thức trắng
khi mùa thi đến, là những buổi chấp tác, những ngày cùng nhau chống bão,
những trận cầu giải “Nguyên Thiều mở rộng”, những buổi chiều thả mình
trong không gian yên tịch, hay cả những buổi an cư trong cái nắng cháy da
của xứ Nẫu này… làm sao quên được khi những điều đã trở thành một phần
trong đời Tăng sinh.
“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắc chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.”
(Tôn Nữ Hỷ Khương)
Dẫu biết rằng “hoa nở để rồi tàn. Người họp để mà tan”, nhưng không
sao tránh khỏi những luyến tiếc. Chúng con kính tri ân và chúc chư Tôn đức
trong ban Giám hiệu, Giáo thọ, Quản chúng luôn khoẻ mạnh, tâm huyết
trong công cuộc đưa đò. Kính chúc chư pháp lữ mãi luôn tinh tấn, nhiệt tâm
phục vụ đạo pháp. Tạm biệt thực ra không phải là cáo biệt mà là một câu
cam kết sẽ còn gặp lại nhau. Thế giới quá rộng lớn, ban đầu nói chẳng thể
phân ly, một lần phân ly rất có thể chẳng còn gặp lại, chân trời góc biển rồi
có lẽ quên. Người biệt ly rồi, có thể gặp lại không thì còn chưa biết. Thương
hải hồng trần, chúng sinh lớp lớp, có duyên tương ngộ, may mắn biết nhau,
chân thành đối đãi bằng hữu, thản nhiên đối đãi cuộc đời, phóng khoáng
nhìn ly biệt.
Xin tặng các bạn Tăng Ni sinh thân yêu của bổn trường một câu nói tôi
thường nhắc mình của Hoà thượng Hư Vân“Trong tim tôi có Phật. Tôi
không sợ sương sa lớp lớp, cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng
nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung”.
Cuối cùng, trong cuộc hội ngộ, chúng ta không thể nào chống lại được
biệt ly. Chỉ có thể trân quý mỗi lần tương ngộ!

Tăng sinh Nguyễn Vũ Nhật ( Vạn Huy), Lớp Tăng A2

You might also like