You are on page 1of 11

孝感動天 Lòng hiếu thảo cảm động trời cao

虞舜 thuấn,瞽瞍(ɡǔ sǒu)之子。性 至孝。


父頑,母嚚,弟象傲。舜耕于曆山,有象
為之耕,鳥為之耘。其孝感如此。帝堯
Nghiêu 聞之,事以九男,妻以二女,遂以
天下讓焉。
Ngu Thuấn, Cổ Tẩu chi tử. Tính chí hiếu. Phụ
ngoan, mẫu ngân, đệ tượng ngạo. Thuấn canh
vu lịch sơn, hữu tượng vi chi canh, điểu vi chi
cỏ. Kỳ hiếu cảm như thử. Đế Nghiêu văn chi,
sự dĩ cửu nam, thê dĩ nhị nữ, toại dĩ thiên hạ
nhượng yên.

Ngu Thuấn, con trai của Cổ Tẩu. Tính cách


hiếu thảo. Cha tham, mẹ điêu, em trai láo
xất. Thuấn làm ruộng, có voi cày ruộng giúp,
có chim làm cỏ giùm. Lòng hiếu thảo của
Thuấn cảm động như vậy, vua Nghiêu nghe
được,
舜,傳說中的遠古帝王,五帝之一,姓姚
Diêu,名重華 Trọng Hoa,號有虞氏,史稱
虞舜。相傳他的父親瞽叟及繼母、異母弟
象,多次想害死他:讓舜修補谷倉倉頂時,
從谷倉下縱火,舜手持兩個鬥笠跳下逃脫;
讓舜掘井時,瞽叟與象卻下土填井,舜掘
地道逃脫。事後舜毫不嫉恨,仍對父親恭
順,對弟弟慈愛。他的孝行感動了天帝。
Thuấn, truyền thuyết trung đích cổ đế vương,
ngũ đế chi nhất, tính Diêu, danh Trung Hoa,
Hào hữu Ngu thị, sử xưng Ngu Thuấn. Tương
truyền tha đích phụ thân cổ tẩu cấp kế mẫu,
dị mẫu đệ tượng, đa thứ tương hại tử tha:
nhượng Thuấn tu bổ cốc thương thương đính
thời, tòng cốc thương hạ túng hoả, thuấn thủ
trì lưỡng cá đấu lạp cầu hạ đào thoát, nhượng
Thuấn quật tỉnh thời, cổ tẩu dữ tượng, khước
hạ thổ điền tỉnh, Thuấn quật địa đạo đào
thoát. Sự hậu Thuấn hào bất tật hận, nhưng
đối phụ thân cung thuận, đối đệ đệ từ tâm.
Tha đích hiếu hành cảm động tử thiên đế.
Thuấn là vị đế vương lâu đời trong truyền
thuyết trung quốc. Ông là vị đế đầu tiên trong
5 vị, họ Diêu, tên Trung Hoa, hào là Ngu thị,
thường gọi là Ngu Thuấn. Tương truyền, cha
ông là một ông già mù, lấy thêm mẹ kế. Người
mẹ kỳ lạ cùng em trai ngu xuẩn đã nhiều lần
muốn hại chết Thuấn. Họ vào lúc Thuấn tu bổ
hang động đã châm lửa đốt. Tay Thuấn cầm
hai cái trì trong nón mà đào thoát được. Thời
điểm Thuấn đào giếng thì người cha mù cùng
em trai lại lấy đất lập giếng, Thuật đào đất mở
đường thoát chết. Sau nhiều lần như vật,
Thuấn không nhưng không ghét hận mà tiếp
tục đối với cha cung thuận,với em trai thì yêu
thương hết lòng. Những hành động hiếu thảo
của Thuấn đã cảm động đến thiên đế.
舜在曆山耕種,大象替他耕地,鳥代他鋤
草。帝堯聽說舜非常孝順,有處理政事的
才乾,把兩個女兒娥皇和女英嫁給他;經
過多年觀察和考驗,選定舜做他的繼承人。
舜登天子位後,去看望父親,仍然恭恭敬
敬,並封象為諸侯。 [2]
Thuấn tại lịch sơn canh chủng, đại tượng thế
tha canh địa, điểu đại tha sừ thảo. Đế Nghiêu
thính thuyết Thuấn phi thường hiếu thuận,
hữu xử lý chánh sự đích tài kiền, bả lưỡng cá
nữ nhi nga hoàng hoà nữ anh nga cấp tha;
kinh qua đa niên quan sát hoà khảo nghiệm,
tuyển định Thuấn tố tha đích kế thừa nhân.
Thuấn đăng thiên tử vị hậu, khứ khán vọng
phụ thân, cấp nhiên cung cung kính kính, tịnh
phong tượng vi chư hầu.
Vào thời điểm Thuấn làm ruộng, voi lớn giúp
ông cày đất, chim lớn giúp ông bừa cỏ. Đế
Nghiêu nghe về lòng hiếu thuận phi thường
của Thuấn lại có tài xử lý chính xử liền gả hai
con gái là Nga Hoàng và Anh Nga cho ông.
Qua nhiều năm quan sát và khảo nghiệm,
người liền chọn Thuấn làm người kế vị của
mình. Sau khi Thuấn đăng thành thiên tử
(vua), ông trở về thăm cha, vẫn đối đãi đầy
cung kính, lại phong em trai thành chư hầu.
隊隊春耕象,紛紛耘草禽。嗣堯登寶位,
孝感動天心。
孝行至淳脫險境,感象化鳥點生靈。動君
擇婿續天命,天下歸心新賢英。
隊 đội (phụ): đội quân/ xếp thành hàng

戲彩娛親
老萊子,(東周)春秋時期楚國隱士,為
躲避世亂,自耕于蒙山南麓。他孝順父母,
儘揀美味供奉雙親,70 歲尚不言老,常穿
著五色彩衣,手持撥浪鼓如小孩子般戲耍,
以博父母開懷。一次為雙親送水,不小心
摔倒,為了不讓父母擔心,裝作假裝摔倒
的樣子,躺在地上學小孩子哭,二老大笑。
[3]
戲舞學嬌痴,春風動彩衣。雙親開口笑,
喜色滿庭闈。
戲如孩提孝父母,彩衣著身假痛哭。娛歡
春色庭前入,親至美善蒙山出。
Hí thải ngu thân
Lão Lai Tử (Đông Chu) Xuân Thu thời kỳ Sở
Quốc ẩn sĩ, vi đoá tị thế loạn, tự canh vu
Mông sơn Nam lộc. Tha hiếu thuận phụ mẫu,
tẫn giản mỹ vị cung phụng song thân, 70 tuế
thượng bất ngôn lão, thường xuyên trứ ngũ
sắc thải y, thủ trì bát lãng cố như tiểu hài tử
bàn hí sái, dĩ bác phụ mẫu khai hoàn. Nhất
thứ vị xong thân tống thuỷ, bất tiểu tâm suất
đão, vị liễu bất nhượng phụ mẫu đam tâm,
trang tác giả trang suất đảo đích dạng tử,
thảng tại địa thượng học tiểu hài tử khóc, nhị
lão đại tiếu.
Áo hoa pha trò làm cha mẹ vui
Lão Lai (Đông Chu), là ẩn sĩ vào thời Xuân Thu
của nước Sở, vì tránh nạn loạn lạc của thời đại
mà tự canh tác ở núi Mông, chân núi Nam.
Ông hiếu thuận với cha mẹ, có đồ ngon thức
quý gì đều cung phụng hết cho họ. Ông đã
hơn 70 tuổi nhưng không già, thường xuyên
mặc áo hoa năm màu, tay cầm trống kêu như
trẻ con suốt ngày cười vui, đùa giỡn, để cha
mẹ vui lòng. Một lần, ông dâng nước cho cha
mẹ xuống nước, không chú ý liền ngã. Vì
không muốn hai người lo lắng, ông liền nằm
thẳng trên mặt đất bắt chước trẻ con mà
khóc. Thế là cha mẹ ông liền cười vui vẻ.
鹿乳奉親
郯子,春秋時期人。父母年老,患眼疾,
需飲鹿乳療治。他便披鹿皮進入深山,鑽
進鹿群中,擠取鹿乳,供奉雙親。一次取
乳時,獵人看到了他以為是麋鹿,想射殺
他,郯子急忙掀起鹿皮現身走出,將擠取
鹿乳為雙親醫病的實情告知獵人,免除了
被誤殺的危險。
Lộc nhũ phụng thân.
Đàm Tử, xuân thu thời kỳ nhân. Phụ mẫu niên
lão, hoạn nhãn tật nhu ẩm lộc nhũ liệu trị. Tha
tiện phi lộc bì tiến nhập thâm sơn, toản tiến
lộc quần trung, tễ thủ lộc nhũ, cung phụng
song thân. Nhất thứ thủ lộc thời, liệp nhân
khán đáo liễu tha dĩ vi thị quân lộc, tưởng
thân sát tha, Đàm Tử cấp mang khởi lộc bì
hiện thân tẩu sơn, tương tễ thủ lộc nhũ vi
song thân y bệnh đích thật tình cáo tri liệp
nhân, miễn trừ liễu bị ngộ sát đích nguy hiểm.
Lão tư lộc nhũ, thân quải hạt mao y. Nhược
bất cao thanh ngữ, sơn trung đái tiến quy.
Lộc bì phụ thân vi song thân, nhũ trấp hiến lão
trị nhãn hôn. Phụng lão hiểm tao liệp giả
khốn, thân ý Đàm tử cảm nhân tâm.
Sữa hươu dâng mẹ cha
Đàm Tử, người sống vào thời Xuân Thu. Cha
mẹ ông đã già, ông sợ họ có bệnh về mắt nên
cho họ uống sữa hươu để chữa trị. Ông lột da
hươu rồi mặc vào, đi vào núi sâu rồi khéo léo
di chuyển đến giữa bầy hươu, chọn lấy con
mà vắt sữa, dâng lên cha mẹ. Trong một lần
đang vắt sữa hươu, có người thợ săn đã thấy
ông, tưởng là con nai sừng tấn nên muốn giết
ông. Đàm Tử vội vàng từ lớp da hươu hiện
thân chạy ra, rồi liền đem sự tình thật sự vắt
sữa hươu chữa bệnh cho cha mẹ nói cho
người thợ săn biết, tránh được nguy cơ vô
tình bị giết chết.
百里負米
仲由,字子路、季路,春秋時期魯國人,
孔子的得意弟子,性格直率勇敢,十分孝
順。早年家中貧窮,自己常常埰野菜做飯
食,卻從百里之外負米回家侍奉雙親。父
母死後,他做了大官,奉命到楚國去,隨
從的車馬有百乘之眾,所積的糧食有萬鍾
之多。
坐在壘疊的錦褥上,吃著豐盛的筵席,他
常常懷念雙親,慨嘆說:“即使我想吃野
菜,為父母親去負米,哪里能夠再得
呢?”孔子贊揚說:“你侍奉父母,可以
說是生時儘力,死後思念哪!”
Bách lý phụ mễ
Trọng Do, tự Tử Lộ, Lý Lộ, xuân thu thời kỳ Lỗ
quốc nhân. Khổng Tử đích đắc ý đệ tử, tính
cách trực suất, dũng cảm, thập phần hiếu
thuận. Tảo niên gia trung bần cùng, tự kỷ
đường đường thải dã thái tố lương thực,
khước chúng bách mễ chi ngoại phụ mễ hồi
gia thị phụng song thân. Phụ mẫu tử hậu, tha
tố liễu đại quan, phụng mệnh đáo Sở quốc
khứ, tuỳ chúng đích xa mã bách thừa chi
chúng, sở tích đích lương thực hữu vạn chung
chi đa
Vác gạo trăm dặm
Trọng Do, tên là Tử Lộ, Lý Lộ, người của nước
Lỗ thời Xuân Thu. Ông là đệ tử Khổng Tử yêu
thích nhất, tích cách thẳng thắn, dũng cảm, lại
đặc biệt hiếu thuận 10 phần. Những năm đầu
đời, nhà ông nghèo khó, tự bản thân ông làm
ruộng, hái rau lương, gánh gạo hàng trăm
dặm từ bên ngoài về nhà mà cung phụng cho
cha mẹ. Sau khi cha mẹ ông mất, ông trở
thành quan lớn, phụng mệnh đến nước Sở,
mang theo trăm cỗ xe ngựa,

Toạ tại luỹ điệp đích cẩm nhục thượng, cật trữ
phong thịnh đích diên độ, tha đường đường
hoài niệm song thân, khái thán thuyết: “Tức
tiện ngã tưởng cập dã thái, vi phụ mẫu thân
khứ phụ mễ, na lý năng cú tái đắc ni?” Khổng
Tử tán dương thuyết: “Nhĩ thị phụng phụ
mẫu, khả dĩ thuyết thị sinh thời tẫn lực, tử
hậu tư niệm na!”

You might also like