You are on page 1of 1

Trúc em thay đổi rồi, em bỏ cuộc, em cộc cằn, em nghiện ngập điện thoại, em tiêu

cực em không còn là em ngày đầu nữa, anh nghĩ tương lai mình sẽ đi xuống khi mình
cư tiếp tục cuộc sống như thế này. Anh không muốn ngày nào cũng là cọc cằn và cãi
vã, anh ước em thực hành chánh niệm để bỏ mấy cơn giận và năng lượng xấu để mình
còn được vui như trước, anh không tiếp tục vừa học vừa chơi như thế này nữa, ko
muốn đổ đốn và hưởng thụ trên tuổi thọ của ba mẹ anh, anh nhớ những ngày tâm bình
yên ko phải nghĩ bên em những ngày đó rất vui và mình cũng hợp nhau, những ngày
mình ngây thơ ko bị mấy vết xước ko chửi mắng và tôn trọng nhau, ko nghĩ xấu về
nhau như đang làm bây giờ. Ngày mà điện thoại chưa phải là thứ quan trọng nhất
trong đời khiến mình quên đi người mình đang sống, ngày mà mình bỏ hết các thú vui
để lo cho tương lai đó mới là ngày mình thực sự sống.

Anh phải lo cho ba và mami anh, em cũng vậy, nhà tụi mình không khá giả, gọi là
nghèo cũng được, em muốn sống vậy hoài sao? Bỏ cuộc lúc này hoặc không thay đổi thì
tương lai mình cũng đi làm thuê làm mướn sợ ko đủ lo cho bản thân nói chi tới gia
đình mình. Anh cũng tệ vậy đấy nên hoặc cùng cố hoặc tách nhau ra để tương lai hai
đứa tốt hơn, anh không muốn như thế này nữa, anh muốn cuộc sống khác, nếu còn muốn
đi cùng với anh thì em phải thay đổi hoặc là mất tất cả, sớm hay muộn thôi!

Anh không muốn lừa dối em nhưng anh quá chán, hãy giúp anh thoát khoải chuyện này

You might also like