You are on page 1of 1

CHÚC MỪNG SINH NHẬT 61 TUỔI 2 CON GHẺ CỦA TA

Hahahaha lời nói đầu tiên, ta chính là nhân cách thứ n của con Xthao – Xtori (tỏi). Mỗi ngày trôi
qua là một ngày hạnh phúc với ta vì được hành hạ hai con – những đứa con hiếu thảo, dịu dàng, ngoan
hiền và không dám đứng lên chống lại ta. Cho đến tận hôm nay, dù đã qua sinh nhật các con nhiều
ngày nhưng ta vẫn luôn nhớ đến gương mặt thống khổ của con, điều ấy khiến ta sướng đến điên người
và ta quyết định nâng bút viết lên bài văn này để chúc mừng hai con đã thêm một năm sống cùng ta.
Với tư cách là mẹ kế của con, ta rất vui vì được hành hạ con những ngày qua, có thể nói, được tận
hưởng sự đau khổ của con ghẻ luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với những người làm mẹ kế như
ta. Tuyệt vọng, đau đớn, phẫn hận luôn là thức ăn yêu thích của ta – kết tinh đến từ những cảm xúc
tiêu cực, buồn bã nhất của con người, nhất là với thân phận con ghẻ như con. Các con biết không, mỗi
khi nhìn con yếu đuối thì lòng ta lại cảm thấy hối hận, tội lỗi vì đã hành hạ con nhiều như thế, nhưng
ta không thể kìm chế được ham muốn bắt nạt con, điều đó đã trở thành phiền muộn của ta mỗi khi
đêm về. Ngày con đến với ta, ta đã biết rằng định mệnh của con chính là bị ta bắt nạt, hành hạ và thao
túng. Khác với những người mẹ dịu dàng khác, ta không biết phải biểu hiện cảm xúc như thế nào để
thể hiện tình yêu của mình dành cho hai con, nên ta đã không ngừng bóc lột, bắt nạt con. Ta biết ta
không phải là một người mẹ tốt nhưng tình yêu ta dành cho hai con là không thể chối bỏ được, có thể
hai con sẽ ghen tị với các anh chị em khác nhưng hai con xứng đáng bị như thế. Người xưa có câu:
“Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.”
Chính vì lẽ đó mà hai con phải chịu thiệt thòi lớn về mặt tình thương của mẹ, ta không hứa sẽ dịu
dàng với con nhưng mà chắc chắn một điều rằng các con sẽ tiếp tục bị ta hành hạ thêm nhiều năm
nữa. Là một người mẹ kế thời hiện đại, ta sẽ không để con gái Phương Thảo phải chịu cảnh “trọng
nam khinh nữ” như thời phong kiến, thay vào đó con và con trai Quốc Khánh của mẹ sẽ bị bóc lột như
nhau.
Vấn đề ta muốn đề cập đến ở bài văn này là việc hai con đã lớn thêm một tuổi, đã bắt đầu trưởng
thành hơn và có lẽ sẽ không xa nữa, hai con sẽ đủ sức chống đối và rời bỏ ta. Chỉ cần nghĩ đến cảnh
đấy là tim ta lại đau nhói và ta không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Trước lúc các con bỏ ta
đi, ta chỉ muốn hành hạ các con thật xứng đáng và khiến các con ám ảnh khi nhớ về khoảng thời gian
sống cùng ta và các chị em. Nhưng ở một khía cạnh khác trong nhân cách của ta, ta lại mong các con
được sống thật hạnh phúc và nhận được tình yêu to lớn của ta… Ta nghe các con thì thầm với các anh
chị khác rằng các con muốn được IELTS 9.0, được học bổng, được đi du học nước ngoài, ta ở sau rèm
cửa đã nghe được tất cả điều đó. Các con có những khao khát, ước mơ và hoài bão thật lớn lao, còn ta
chỉ là một người mẹ kế ác độc, xấu xa, thế nhưng ta thật lòng mong các con thực hiện được những
ước mơ đó của mình. Có lẽ điều đó là không phù hợp với vai mẹ ghẻ như ta, nhưng từ sâu trong thâm
tâm, ta luôn muốn các đứa con thân yêu của mình được thành công trong cuộc sống. Càng trưởng
thành, ta sẽ càng mất đi nhiều thứ, trong đó có hai con… ta sẽ rất buồn nếu một ngày nào đó không
còn được hành hạ các con như ta đã từng, không còn ép các con làm toán cho ta, không còn trấn lột
bánh tráng của các con, và nhiều thứ nữa. Nếu có thể, ta chỉ muốn một tâm nguyện đơn giản, đó là
được làm mẹ kế của các con nhiều năm nữa, để ta được sống trọn vẹn trong cái vai độc ác này. Liệu
các con có chấp nhận ước muốn này của ta?
Ta vẫn còn nhiều thủ đoạn, hình thức bóc lột chưa áp dụng lên hai con, có lẽ ngày mai ta sẽ thi
hành nó. Các con hãy chờ đợi những màn tra tấn của ta nhé, hứa hẹn sẽ không làm hai con thất vọng
đâu. Hãy tận hưởng sự đau khổ, tuyệt vọng mà ta đem lại cho các con nhé…

You might also like