You are on page 1of 2

TUỔI THƠ DỮ DỘI – PHÙNG QUÁN

Một cuốn sách chưa tới nghìn


trang mà chứa đựng biết bao nhân
vật, biết bao cảm xúc hào hùng, bi
thương về một thơì kháng chiến
chống Pháp của dân tộc Việt Nam.
Việc đánh giặc không phải chỉ là của
người lớn, mà chính các em thiếu
niên trinh sát của Trung đoàn Trần
Cao Vân cũng là những mắt xích
quan trọng cho con đường giành độc
lập dân tộc. Tuổi thơ dữ dội – Là kết thấy lửa nóng căng tràn trong lồng
tinh của máu và nước mắt, kẻ chai lỳ ngực và hơi cay tuôn trào nơi khoé
bao nhiêu đọc cuốn sách này cũng sẽ mắt.

Tuổi thơ dữ dội của mọi người có thể là những trò như: ô ăn quan, nhảy
dây, trốn bố mẹ đi câu cá, bắt ve vào giữa trưa hè, đi trảy trộm cà chua hay xoài
nhà hàng xóm,… Nhưng “TUỔI THƠ DỮ DỘI” của Phùng Quán lại hết sức đặc
biệt.

“TUỔI THƠ DỮ DỘI” là câu chuyện kể về những cậu bé cực kì dũng


cảm sinh ra, lớn lên và thậm chí là hy sinh trong cuộc chiến chống thực dân
Pháp. Nhân vật của truyện là những cậu bé chạc 13, 14 tuổi, mỗi cậu bé đều
mang một câu chuyện khác nhau, sinh ra ở những hoàn cảnh khác nhau, tính
cách khác nhau, sở trường khác nhau nhưng lại có chung một lòng yêu nước
nồng nàn.

Mừng tham gia đội trinh sát với mục đích ban đầu chỉ để hái lá thuốc
chữa bệnh cho mẹ. Nhưng càng ngày, em càng gắn bó và thể hiện rõ tài năng
của mình; Quỳnh Sơn ca từ bỏ sự sung túc và cây đàn piano để tham gia kháng
chiến. Với tài năng thiên phú về âm nhạc, Quỳnh đã sáng tác ra ca khúc cổ vũ
tinh thần chiến đấu của quân dân ta “Sông ô lâu kháng chiến”; Lượm là “con
nhà nòi” mang trong mình dòng máu cách mạng; Tư dát khi đang đi học về, em
thấy Vệ quốc quân nên lén trốn lên tàu, vứt ba lô đi theo để xin vào vệ quốc
đoàn; Bồng da rắn với đôi mắt siêu tinh tường và khả năng nhìn người cực
chuẩn. Em đã nhiều lần phát hiện ra quân địch dựa vào khả năng đó; Vịnh sưa bị
gia đình ghẻ lạnh nên tham gia Vệ quốc đoàn; Vệ to đầu với biệt tài cưỡi và
thuần phục ngựa;…

Cảm xúc của tôi không nói lên thành lời khi vừa đọc vừa tưởng tượng đến
sự tàn khốc của cuộc chiến ấy. Tôi buồn khi Vịnh sưa hy sinh trên mái kho vũ
khí của địch để ra tín hiệu cho quân ta; khi Lượm hy sinh lúc quân Pháp tấn
công căn cứ; khi Quỳnh Sơn ca vỡ tim mà chết lúc nghe tin những việc làm xấu
của gia đình; khi Mừng cứu thoát Quỳnh trong lần đánh bom dinh của Lơ-bơ-
rút; khi Lượm hai lần bị bắt lại lúc đang cố gắng trốn tù và thậm chí khi bài hát
“Sông ô lâu kháng chiến” của Quỳnh được cất lên. Tôi bật cười trước vẻ ngây
ngô, đáng yêu trong lời nói, hành động của những “cậu bé” ấy. Tôi hồi hộp
trước những tình huống quân ta sắp bị địch phát hiện hay lần Lép sẹo đánh cắp
con gà của vợ Một Điếu. Tôi căm hận trước sự xấu xa của thực dân Pháp; bởi
cách “chúng” đối xử với nhân dân ta; căm hận trước những việc làm đáng hổ
thẹn của Kim – gián điệp của địch. Tôi ngưỡng mộ những con người dũng cảm
này. Sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì đất nước, vì dân tộc.

Cuốn sách đã giúp tôi cảm nhận được phần nào diễn biến tàn khốc của
kháng chiến chống thực dân Pháp mà tôi nghĩ, không có cuốn sách giáo khoa
Lịch sử nào có thể lột tả được một cách chân thực đến vậy. Chúng ta được sinh
ra, lớn lên trong thời bình. Chúng ta thực sự cần phải trân trọng điều đó và biết
ơn những người đã dũng cảm hy sinh để chúng ta có được cuộc sống tự do như
ngày hôm nay.

-Đàm Hồng Ngọc-

You might also like